🌾 • Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Lys_Lys
Beta: ZzPeanutzZ

Quy tắc trò chơi săn bắn:

Người chơi có thể lựa chọn con mồi và thợ săn trong trò chơi để đặt cược.

Con mồi không có khác biệt về cấp bậc, giá đặt cược là như nhau.

Thợ săn sẽ có cấp bậc, thứ hạng càng cao giá càng cao.

Tư liệu bối cảnh của thợ săn và con mồi được thẩm tra tỉ mỉ kỹ càng.

Nếu con mồi tử vong số tiền đặt cược sẽ tự động chuyển cho người chơi sở hữu thợ săn.

Nếu thợ săn chết số tiền đó được chuyển ngược lại.

Số tiền người chơi đặt cược không thể hủy, nhưng có thể tùy ý tăng giá của thợ săn và con mồi bất kỳ trong trò chơi.

Người chơi có thể tham gia đấu giá thợ săn, huấn luyện cho họ các kỹ năng chuyên nghiệp và nhận được tiền cược các thợ săn thắng được.

Một khi trò chơi bắt đầu, trừ phi con mồi tử vong toàn bộ nếu không trò chơi sẽ không kết thúc.

🌾🌾🌾

— Ngôi nhà cũ —

Đó là nơi khi người ta nhìn thấy nó đều sẽ không nhịn được muốn vào bên trong xem một vòng.

Ngôi nhà nằm ở lưng chừng núi, ngay cuối con đường uốn lượn. Vật liệu xây dựng ngôi nhà không phải bê tông cốt thép lưu hành thời bấy giờ mà là những viên gạch xám đen cũ kỹ, bề mặt bên ngoài bị rong rêu bám mảng lớn, có rất nhiều cây cối xung quanh, có thể thấy được nó đã có lịch sử rất lâu đời.

Bức tường bên ngoài gồ ghề được xây bằng những tảng đá xếp chồng lên nhau rất cao, trong sân trồng những cây cổ thụ cao lớn ngăn cản người bên ngoài nhìn trộm. Nhưng ngẫu nhiên vô tình đi nhầm đến phía cuối con đường có thể từ cánh cửa lớn rỉ sét nhìn thấy góc viện thần bí bên trong.

Những bức tường cũ kỹ bị bao phủ bởi dây leo màu vàng. Một cây hoa đào ít nhất trăm năm tuổi sừng sững canh giữ cạnh cánh cổng rỉ sét, sau cánh cửa dây leo và dây mây màu xanh chắp vá đan xen tạo thành con đường râm mát, tháng năm mỗi năm sẽ nở hoa biến thành con đường hoa màu tím. Lối đi lát đá uốn lượn về phía trước, sau đó vòng qua lối rẽ biến mất trong khu vườn xanh ngát.

Bất luận là ai đến xem cũng có thể nhìn ra đây là một tòa nhà hình tháp với nóc nhà nhọn mang phong cách châu Âu cổ kính đã từng rất xinh đẹp, dù trải qua sự gột rửa của năm tháng phong sương nó vẫn còn phong thái tao nhã.

Đáng tiếc là, chủ nhân ngôi nhà này lười gọi người đến quét dọn, hoa lá rơi rụng không người để ý. Thông thường, hoa lá cứ như vậy bị gió thổi loạn, rơi xuống đất hoặc vướng trên khung cửa sổ nhiều năm chưa được mở ra, héo rũ rồi hóa thành bùn đất. Thậm chí một vài bệ cửa sổ còn mọc cỏ do bùn đất chồng chất nhiều năm không được tẩy rửa.

Tất nhiên, thỉnh thoảng sẽ có vài con chim đến dưới mái hiên để làm tổ.

Mái ngói màu đen theo gió táp mưa sa của năm tháng bị rơi xuống không ít nhưng chủ nhân ngôi nhà không quan tâm đến chúng lắm, có một lần sau khi bão tan mọi người phát hiện không biết khi nào có người đóng ba lớp gỗ lên đó, còn đóng thành một hình chữ X thật to.

Người già ở gần đây đều nhớ ngồi nhà này trước kia từng xinh đẹp hoa lệ cỡ nào, cũng nhớ mỗi thế hệ chủ nhân ở đây có bao nhiêu khiến người ta tôn sùng và kính sợ, nhưng đều đã là chuyện trước kia.

Có một đời chủ nhân từng có một cô con gái, ba mươi năm trước đã gả ra ngoài, chủ căn nhà sau đó cũng qua đời, cứ như vậy dần suy tàn. Hơn hai mươi năm trước người ta còn thỉnh thoảng thấy có người làm vườn đến dọn dẹp căn nhà, nhưng mười năm qua không còn ai thấy người làm vườn ấy nữa.

Mọi người đồn rằng con gái của chủ nhân căn nhà đã qua đời nhiều năm, cũng có người nói căn nhà này đã qua tay nhiều chủ khác nhưng không ai có thể xác định rốt cuộc ngôi nhà rơi vào tay ai.

Một năm lại một năm, cây mây và dây leo xanh biếc quấn quanh mặt tường, dần dần che lấp căn nhà.

Ngôi nhà to như vậy lẳng lặng đứng vững giữa sườn núi, mặc cho bốn mùa luân chuyển.

Một ngày nọ, mặt trời chiều ngã về tây, một đôi nam nữ lái chiếc xe vận tải nhỏ trong hoàng hôn đi đến. Hai người ngừng lại, xuống xe, người phụ nữ kéo tay áo người đàn ông.

"Này, anh xác định nơi này không có ai ở thật sao?"

"Đương nhiên, trước đó anh đã đến đây thăm dò mấy lần, căn nhà này cả tuần cũng không bật đèn, cho dù có người ở thì tám phần là đã xuất ngoại. A Phát điều tra rồi, hắn nói căn nhà này rất lâu đời, căn bản không có ký hợp đồng với công ty bảo hiểm. Đến chủ căn nhà là ai cũng không ai biết."

Người đàn ông lấy dụng cụ sau cốp xe vắt lên lưng, đạp lên nóc xe trèo tường vào, không quên quay lại thúc giục người phụ nữ, "Nhanh lên, đừng lề mề dây dưa."

Cô gái khoản 17 18 tuổi trên cánh tay có hình xăm, trên tai đeo ba bốn cái khuyên tai, khẩn trương nuốt nước miếng, dưới sự thúc giục của người đàn ông trèo tường nhảy vào khoảng sân đầy lá rụng và cỏ dại.

Người đàn ông đi về phía trước, cô gái vội vả đuổi theo.

Tịch dương buông xuống ở một đầu khác của thành phố vầng hào quang trên bầu trời nhuộm mọi cảnh vật thành màu cam vàng kì lạ, khiến cho ngôi nhà cũ kỹ càng thêm âm trầm kinh khủng.

Cũng không biết có phải là cô bị ảo giác hay không, rõ ràng vẫn đang là giữa hè, tuy mặt trời lặng bình thường vẫn rất oi bức, nhưng sau khi trèo qua mặt tường bên này cô chỉ thấy một trận gió lạnh thổi tới khiến tay chân lạnh toát khó hiểu. Cái tên ở trước mặt thì một chút cũng không cảm nhận được, chỉ lo sải bước đi nhanh về phía trước.

Cô đi theo sau hắn, thấy hắn dừng lại trước cửa, lấy búa và công cụ trong túi ra ngồi xổm cạnh cửa bắt đầu cạy ổ khóa, không khỏi ôm hai tay đánh giá xung quanh.

Một đám vật thể không rõ màu đen đột nhiên lao ra từ bên phải, cô sợ đến mức ôm lấy người đàn ông sợ hãi kêu lên.

"A ──"

"Muốn chết, em gọi hồn à!" Người đàn ông phát hoảng, liên tục mắng, "Chỉ là con dơi thôi mà!"

Cô nghe vậy tập trung nhìn vào mới phát hiện vật thể không rõ biết bay đó thật sự là một đám dơi, cô thoáng thở phào, người đàn ông kia buông tay cô ra, tiếp tục cạy ổ khóa.

Cô lo lắng đứng sau lưng hắn, hết nhìn đông tới nhìn tây, lúc này mới phát hiện vẻ ngoài của ngôi nhà chẳng ra sao cả, cửa sổ mọc cỏ, mạng nhện giăng đầy, còn có cánh cổng rỉ sắt phía trước, bậc thềm dưới chân không có người dọn dẹp chất đầy lá khô, khắp nơi đều cho thấy nơi này không có người ở.

"Này, nơi này trông như phế tích vậy, anh xác định bên trong có đồ gì đáng giá à?"

"Em chưa từng nghe câu phá thuyền cũng thu được ba cân đinh sao? Loại biệt thự này cho dù là cửa hay khung cửa sổ đều dùng loại gỗ tốt nhất, không phải là cây bách là Tiêu Nam (*) đó, cho dù anh gỡ khung cửa sổ hay cửa mang ra ngoài tùy tiện bán cũng được mấy vạn, nếu bên trong có bàn ghế làm bằng gỗ tử đằng thì lão tử phát tài rồi ── mẹ nó, ổ khóa này đúng là khó mở!"

(*)Tiêu Nam: tên của một loại gỗ quý.

Vì không mở được khóa hắn bực mình đứng dậy đạp một cước vào cánh cửa gỗ.

Nào ngờ, cánh cửa bị hắn đá một phát cứ như vậy văng ra.

Cửa rất nặng, mặc dù bị đạp mở nhưng chỉ mở hơn 10cm.

Gần như cùng lúc đó một cỗ khí lạnh theo cánh cửa hé mở thổi ra ngoài bao vây hai người.

Biến hóa bất thình lình khiến lòng cô giật nảy, ngay cả người đàn ông bên cạnh cũng sợ hãi, lông tơ trên gáy dựng ngược, không nhịn được lùi bước.

"Cửa này...Vừa mới cánh cửa này, tự mình mở phải không?" Cô gái lo lắng kéo tay người đàn ông phía trước, lắp bắp khuyên nhủ: "A....A Đông, nơi này có hơi là lạ, chúng ta vẫn là thôi đi, được không."

"Lão tử đã đến đây em còn muốn anh thôi đi? Căn bản không có gì, vừa rồi khóa cửa bị anh mở, chỉ là quá cũ nên vướng lại, bị anh đá một phát liền văng ra, em mẹ nó do ít gặp nên thấy lạ thôi!

Tuy rằng tâm sinh bất an, nhưng vì mặt mũi đàn ông hắn vẫn nuốt ngụm nước miếng, khịt mũi lấy can đảm vươn tay đẩy mạnh cánh cửa.

Cánh cửa nặng nề bị hắn dùng sức đẩy hoàn toàn mở rộng, bên ngoài chỉ có tàn quang của ánh chiều tà nhưng vẫn sáng hơn so với bóng tối trong nhà, hai người có thể thấy rõ lối vào trong căn nhà được lát đá cẩm thạch, dù lâu không có người ở nhưng lại sạch sẽ bóng loáng không nhiễm một hạt bụi, ngay cả một chút bụi cũng không thấy. Vì ánh sáng quá mờ mà cảnh vật bên trong vẫn tối đen không rõ, cánh cửa to lớn nặng nề tựa như cái miệng mở lớn, bóng tối như hang động trên biển sâu, hàn khí từ sâu trong động thổi tới khiến hai người đồng thời run rẩy.

"A Đông....Thôi đi mà...." Trong lời nói của cô gái mang theo tiếng nức nở.

"Mẹ nó! Lắm lời muốn chết!" Người đàn ông nuốt nước miếng nhưng vẫn mắng: "Em có thể đừng trù ẻo anh hay không hả? Anh vào xem một lát rồi ra, nếu em sợ thì chờ ở đây đi!"

Nói xong, hắn hít sâu thừa dịp còn can đảm đẩy tay cô gái ra, mở đèn pin sải bước tiến vào căn nhà tối đen.

Cô gái không dám ở bên ngoài một mình vội vàng chạy theo, có thể là do đá cẩm thạch lâu đời trên sàn nhà, mỗi tiếng bước chân đều nghe rõ đến dị thường, phát ra tiếng vang trống rỗng.

Trong bóng đêm giống như có vô số ánh mắt nhìn chằm chằm bọn họ khiến lòng người sợ hãi.

A Đông khẩn trương liếm đôi môi khô khốc lấy đèn pin soi khắp phòng, hắn nhìn căn phòng to lớn trước mặt không có gì ngoài cái bàn, nhưng có thứ gì đó phản xạ ánh sáng. Hắn giơ cao đèn pin thấy trên trần đại sảnh treo một cái đèn thủy tinh hoa lệ.

Hắn phất phất đèn pin, đèn thủy tinh treo phía trên lập tức phản xạ ra ánh sáng đẹp mắt, hắn lại quét về một phía, phát hiện vật dụng trong đại sảnh đều được đậy vải trắng, hắn lật miếng vải lên ──

"A ──"

Cùng lúc đó tiếng thét chói tai của cô gái phía sau truyền đến, hắn tức giận xoay người không kiên nhẫn nói.

"Mẹ nó, em có thôi ── Oa a──"

Hắn chưa mắng xong đã nhìn thấy cái mà cô thấy, sợ hãi kêu lên, có người đàn ông mặt không biểu cảm đứng trong bóng tối, ngay bên cạnh cách hắn không đến một mét. Đáng sợ là, hắn không nghe thấy âm thanh người đàn ông này đến gần.

Nhất thời bị dọa, hắn kêu lên tay mềm nhũn làm rơi đèn pin.

Tia sáng phát ra từ đèn pin đột nhiên lệch hướng, lăn đi, hắn vẫn hoảng sợ nhìn chằm chằm người đàn ông không biết từ đâu xông ra, hắn phát hiện một việc càng khiến hắn kinh hãi hơn.

Đồng tử của người đàn ông trước mặt thế mà lại phản quang.

"Xin hỏi, có chuyện gì không?"

Người đàn ông mặt không biểu cảm nhìn hắn, âm thanh khàn khàn vang lên, lạnh lùng quanh quẩn trong không khí, còn kèm theo một trận gió thảm thương.

A Đông nhìn người đàn ông không có biểu cảm tựa như ác ma tu la trước mặt thì cả kinh, run đến nổi răng va hết vào nhau.

Người này đến khi nào? Hơn nữa mắt của người sẽ phản quang trong bóng tối? Chẳng lẽ, chẳng lẽ là ──

"Quỷ!"

Cô gái kinh hoảng thét chói tai xoay người bỏ chạy.

Người đàn ông cũng có kết luận giống vậy bị dọa đến ba hồn bảy phách bay mất, đèn pin cũng không nhặt đã loạng choạng té ngã bò ra ngoài.

Cánh cửa nặng nề ngay lúc hai người bọn họ bước ra phanh một tiếng đóng lại, cái đóng cửa này khiến hai người lại thét lên sợ hãi, chạy càng nhanh hơn, một nam một nữ sử dụng cả tay lẫn chân ba bước gộp hai chạy khỏi sân trèo tường ra ngoài, lên xe, hoảng sợ chạy đi.

Gió thổi phất phơ cuốn lấy lá khô rơi rụng, xào xạc bay đi.

Ngôi nhà cũ vẫn lẳng lặng đứng sừng sửng trong đêm đen trầm mặc âm u trên sườn núi.

Nếu nhìn kỹ có lẽ sẽ thấy trong một ô cửa sổ, có một gương mặt tái nhợt ở đó, nhưng chỉ vài giây mà thôi.

Gương mặt không có biểu cảm, vài giây lướt qua lưu lại cửa sổ ảm đạm không ánh sáng, tối đen như đôi mắt trong căn nhà.

Trăng chậm rãi treo cao, gió thổi những chiếc lá cây trên tường lung lay, con dơi bên ngoài căn nhà bay tới bay lui.

Sau đó, mọi thứ khôi phục nguyên trạng chỉ có sương trắng chậm rãi kéo đến trên những tán cây, bao vây căn nhà.

_______________________
Hãy bình chọn ủng hộ Editor và Beta nha các bạn 💋💋💋

Thính tiếp! Edit cái đoạn ông nam chính hù ma mà vừa sợ vừa cười. Đọc convert rồi edit cảm nhận thật *sâu sắc* 😅.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro