🌾 • Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Lys_Lys
Beta: ZzPeanutzZ


Người phụ nữ lái xe lên núi.

Dưới chân núi đã bắt đầu nóng nhưng sau khi lên núi nhiệt độ giảm dần.

Thành phố dưới chân núi dường như đã vào hè nhưng ở sườn núi thì không phải như vậy, trên đường núi thỉnh thoảng có những đám sương trắng tiến đến mang theo từng trận hàn khí lạnh băng.

Cô tắt điều hòa trong xe, mở cửa sổ để không khí lành lạnh tiến vào.

Sương mù mỏng manh không dày đặc nhưng cô vẫn bật đèn xe.

Đường núi quanh co, mặt dù sương không dày nhưng vẫn che mờ tầm nhìn, suýt thì cô đã bỏ lỡ con đường nhỏ kia, may mà hệ thống chỉ dẫn trong điện thoại kịp thời phát ra tiếng vang cảnh báo, nhẹ nhàng nhắc nhở.

Cô quẹo vào ngã ba không thấy được lối rẽ nên tiếp tục chạy về phía trước.

Lối rẽ này có chút nhỏ, nếu cẩn thận quan sát kỹ có thể phát hiện ra là vì lá rụng che khuất tầm nhìn, con đường này rất ít người qua lại, từ kính chiếu hậu cô thấy nơi chiếc xe lướt qua lá vàng khô rụng bị cuốn bay tán loạn.

Để tránh bị trượt cô thả chậm tốc độ, quẹo qua mấy khúc cua rồi chạy về phía trước vài km mới thấy tòa kiến trúc nằm cuối con đường từ trong làn sương mờ ảo.

Thứ đầu tiên xuất hiện từ trong sương mù là tòa nhà hình tháp cao ngất, sau đó đến ngôi nhà chính với mái ngói đen và tường đá.

Khi cô đến trước ngôi nhà cũ kỹ, sương trắng mông lung cũng chầm chậm tan, nhưng cùng lúc đó bên ngoài xe cũng bắt đầu mưa phùn.

Trong màn mưa bụi mênh mông, ngôi nhà cổ trông càng thêm âm trầm u ám.

Người phụ nữ chậm rãi dừng xe trước cổng, lấy ô, mở cửa xuống xe, bung ô đi đến cạnh cửa.

Cầm chiếc ô, cô phải mất chút thời gian mới tìm được chuông cửa gần như bị dây leo che lấp hoàn toàn, đưa tay nhấn chuông.

Cô không biết cái chuông này còn hoạt động không, ngôi nhà cách cánh cổng một quãng ngắn, cô không nghe thấy chuông trong nhà có vang hay không.

Ngôi nhà cũ kỹ trầm mặc, im ắng.

Nhiệt độ không khí nơi đây chênh lệch so với dưới núi ít nhất 10 độ, gió lạnh xuyên thấu qua bộ quần áo đơn bạc, vây quanh cô, cô gần như muốn xoay người về xe lấy áo khoác.

Vừa xuống máy bay không lâu thân thể cô còn chưa kịp thích ứng với thời tiết ẩm thấp nơi đây.

Cô đứng tại chỗ nhấn chuông lần nữa, lần này thời gian dài hơn chút.

Nhìn ngôi nhà yên tĩnh phía xa, đợi khoảng 3 phút bộ đàm trên chuông điện vẫn không phát ra âm thanh gì, cổng cũng không có dấu hiệu được mở. Cô xoay người trở lại xe lấy áo khoác mặc vào, đóng cửa xe khóa lại rồi trở về bên cạnh cánh cổng, lấy chìa khóa vạn năng trong túi ra, mất vài giây để mở nó.

Như cô đoán trước khóa cửa không cũ như bề ngoài của nó, nó được tra dầu mở rất thuận lợi. Sau khi mở khóa, cô đẩy cửa che chiếc ô màu đen đi vào.

Bên trong cánh cửa là một hành lang hoa kiểu mái vòm, hoa trên hành lang rủ xuống từng chuỗi bị gió thổi lay động, hai bên đường là những bụi hoa tú cầu chưa nở, đằng sau bụi hoa mọc đầy cỏ dại nhưng cô vẫn có thể lờ mờ nhìn ra được trước đây khoảng sân này từng được chăm sóc rất tốt, đi tiếp về phía trước cây cối ngày một cao lớn hơn, cô nhận ra đó là lá của hoa hồng.

Đi đến trước ngôi nhà, bước lên những bậc thềm phủ đầy rêu xanh. Ngôi nhà này kiến tạo theo phong cách Baroque nhưng mà mái ngói màu đen theo phong cách mái dốc của Nhật, hai bên hành lang là những cây trụ đá Doric cực kì cao lớn, cánh cửa màu đen đóng chặt. Cô cúi đầu nhìn ổ khóa, nhướng mày.

Cô tương đối chắc chắn ổ khóa này là loại ổ khóa cấp 4, tuy cô có thể mở nhưng phải tốn chút thời gian. Cô lùi về sau xem xét xung quanh, rất nhanh cô đã tìm thấy camera ẩn, nó được lắp vào mắt con rồng trên cánh cửa. Cô nhìn chằm chằm nó vài giây, nghĩ xem đối phương có phải đang quan sát cô hay không.

Nếu hắn đang xem, cô hy vọng hắn biết cô không có ác ý, cô lấy một tấm danh thiếp đưa tới trước camera.

"Tiến sĩ, ông chủ Hồng Nhãn Hàn Võ Kỳ giới thiệu tôi đến, tôi tin chắc anh đang chờ tôi."

Cửa đóng chặt không có phản ứng, sắc trời ngày càng trở nên ảm đạm.

Cô thu hồi danh thiếp đi xuống bậc thang, miễn cưỡng che ô đi trong mưa phùn, nếu không phải biết chắc bây giờ mới qua 12 giờ trưa sắc trời ảm đạm này sẽ khiến cô nghĩ lầm trời sắp tối.

Ngôi nhà chiếm diện tích rất lớn, cô từ từ đi theo hướng ngược chiều kim đồng hồ xem xét, ở một đầu khác của ngôi nhà hướng 3 giờ có một cái ao, trên mặt hồ có vài chiếc lá sen xanh biếc đọng nước mưa nhưng không có hoa, chắc vì còn chưa tới mùa.

Rõ ràng vẫn là mùa xuân, khu vườn này cũng trồng không ít hoa nhưng dường như chúng bị bao phủ trong bóng tối nên một đóa hoa cũng không nở, đến cả cây đỗ quyên trong góc tường cũng không có nụ.

Cô tiếp tục đi về trước, cửa sổ bên hông nhà cũng đóng kín, mỗi một cánh cửa đều tối đen không bóng người, cô đoán là vì rèm cửa sổ bên trong rất dày, cô cũng phát hiện được vài cái camera ẩn ở mái hiên bên hông nhà.

Không biết vì sao cô khẳng định người trong nhà nhất định đang quan sát cô, chắc chắn là quan sát cô.

Cô có cảm giác bị theo dõi.

Tên kia đang quan sát cô, tám phần là muốn xem thử đối với việc bị cự tuyệt ngoài cửa cô sẽ có phản ứng gì.

Cô đã nói rõ thân phận, cô không nghĩ anh ta không phát hiện hoặc không nghe được, hiển nhiên người đàn ông này có vấn đề với niềm tin.

Cô không thấy lạ. Căn cứ theo tư liệu anh Võ cho cô, người này là một tên tự bế, nhiều tiền, tính tình kỳ lạ cổ quái.

Cô chậm rãi đi một vòng trong mưa, hướng 1 giờ có một nhà kính trồng hoa cũ kỹ hoang phế, bên trong chất đầy đồ vật linh tinh, trên cửa còn có mạng nhện.

Phía sau ngôi nhà có một ống khói, thoạt nhìn không được sử dụng tới. Cô đi dưới tán cây tùng, kế đến là mấy cây phong, cô phát hiện trong góc sân có vài cây mai và anh đào, bây giờ hoa đã sớm tàn nhưng cô thấy trên cây có mấy trái xanh biếc.

Hướng 10 giờ có một phòng ăn có cửa bằng kính, bên trong cũng treo rèm rất dày. Từ góc rèm chưa được kéo kín hoàn toàn, cô nhìn vào bên trong thấy trên mặt đất phủ đầy bụi.

Hướng 9 giờ có một sân phơi kéo dài ra bên ngoài, nơi đó không có cây cối chắn tầm nhìn. Cô đi đến thấy bên ngoài là vách núi, nhìn phía trước có thể thấy được những tòa nhà cao tầng dưới chân núi, tầm nhìn ở đây rất cao, nhà cửa dưới chân núi như những ngôi nhà đồ chơi, cô đoán cảnh đêm ở đây rất đẹp.

Trước sân phơi có hàng rào bảo hộ cũng bị phủ đầy cây mây và dây leo, cái sân phơi này thì rất sạch sẽ, không có lá rụng, sàn gỗ bóng loáng giống như bị người lau rất nhiều lần.

Cô ngồi xổm xuống, phát hiện ra nơi này là góc chết, miễn là cô ngồi đây có thể thấy người khác mà không bị người khác thấy. Cô đứng dậy quay lại phía trước ngôi nhà, vừa đi vừa đánh giá.

Vẻ ngoài ngôi nhà này trông rất tệ, nhưng cô biết kết cấu của nó rất chắc chắn. Tuy rằng nóc nhà có mấy chỗ bị rơi ra, còn cả cái chỗ bị người lấy gỗ đóng đinh lại nhưng ngôi nhà cũ này vẫn mang đến một loại cảm giác vững chãi như nó có thể đứng vững hàng trăm năm nữa.

Tổng thể ngôi nhà, cửa ra vào thật không ít, riêng cửa sổ đã có mấy chục, chưa kể đến cửa thủy tinh của phòng ăn, còn có ống khói, nóc nhà bị bong tróc.

Cô trở lại sân trước nhưng không đi lên cũng không tiếp tục nói chuyện với camera, chỉ liếc nhìn một cái rồi xoay người đi ra ngoài. Sau khi ra cửa không quên dùng chìa khóa vạn năng khóa cổng, xong xuôi mới che ô lên xe, khởi động rồi lái đi.

Ngồi nhà dần biến mất trong kính chiếu hậu, không bao lâu đã bị lá cây bao trùm, biến mất vô tung.

🌾🌾🌾

Hắn nhìn người phụ nữ mặc áo khoác dài màu hồng nhạt vào cửa, đi một vòng đánh giá chung quanh căn nhà, còn đi đến sân phơi, hắn vốn nghĩ cô sẽ tùy tiện tìm cánh cửa sổ trèo vào nhưng ngoại trừ mở cổng bên ngoài cô chưa từng thử mở bất kỳ cánh cửa hay cửa sổ nào.

Mặc dù cầm danh thiếp của Hồng Nhãn nhưng cô thoạt nhìn là một người phụ nữ rất bình thường, không có vẻ đẹp tuyệt sắc cũng không có dáng người ma quỷ, trừ nốt ruồi bên khóe miệng, cô mộc mạc như một người qua đường.

Đối với ngôi nhà này, đến thử cô cũng không thử đã rời khỏi, tám phần là cho rằng nơi này không có người. Hắn vốn đang nghĩ Hồng Nhãn sẽ phái cao nhân gì đó tới đây.

Nhưng nói thật, đối với việc người phụ nữ kia rời đi hắn khẽ thở phào. Hắn cũng không thực sự cần Hồng Nhãn phục vụ, hắn ở một mình rất ổn nhưng tên Hàn Võ Kì quỷ tham tiền đó không nghĩ như vậy.

Sự thật chứng minh, đây là một nơi ẩn cư rất tốt, mấy năm nay nơi này càng ngày càng giống nhà ma, không có nhiều người đến quấy rầy hắn. Người đàn ông tắt màn hình trước mặt xoay người tiếp tục tiến hành công việc bị người phụ nữ làm gián đoạn.

Cũng không biết vì sao đôi mắt cô nhìn thẳng vào camera không ngừng hiện lên trong đầu. Cô có một đôi mắt tỏa sáng trong suốt, tựa như có thể xuyên thấu qua camera nhìn thấy hắn.

Người phụ nữ kia đương nhiên không thấy được hắn, nhưng hình ảnh đó vẫn khiến hắn không nhịn được mà dừng động tác trong tay.

Vào mùa này, hoa anh đào đều đã tàn, tử đằng và tú cầu còn chưa kịp nở, người phụ nữ đó mặc áo khoác hồng nhạt, chậm bước trong khu vườn bị lá xanh chiếm giữ trông đặc biệt xinh đẹp, dường như có chút đột ngột.

Thế nhưng, hình ảnh đó rất đẹp.

Nhất là cô còn che ô màu đen đứng ở sau nhà nhìn lên ống khói cũ kỹ. Bên chân cô có khóm hoa thủy tiên chưa nở hoa, trông giống cỏ dại, cô không đạp lên chúng.

Lúc này hắn mới thấy cô mang đôi giày leo núi. Một đôi giày kaki, không phải giày cao gót, không phải bốt da, cũng không phải giày xăng đan hoặc giày da mà là một đôi giày leo núi rất bền chắc.

Có lẽ người phụ nữ đó cũng không ngốc lắm.

Hắn xoay người, lần nữa bật camera trước cổng. Cô đã lái xe đi.

Hắn lần lượt mở máy quay lắp trên đường, thấy cô chạy xe về dưới chân núi.

Lại nói, một đôi giày không có ý nghĩa gì, cô không thử mở cửa đã nói lên tất cả. Mặt hắn không biểu cảm tắt máy, bỏ người phụ nữ vừa rời đi ra sau đầu, tiếp tục quay lại công việc.

Trời dần tối. Hắn cũng không chú ý nhiều. Còi cảnh báo không vang lên lần nào, hắn làm việc đến khuya mới kéo thân thể mệt mỏi lên lầu, ngã xuống giường nặng nề ngủ mất.

Hắn bị mùi đồ ăn làm tỉnh lại.

Bơ nóng, bánh mì nướng, trứng luộc, salad cà chua trộn rau diếp, còn có hồng trà loại một, hồng trà hắn đặt trong tủ bếp.

Hơn nữa trong phòng hắn có ánh sáng, là ánh nắng. Tuy rằng chưa mở mắt nhưng hắn cảm nhận được nắng sớm ôn hòa chiếu lên mặt.

Có người kéo tấm rèm cửa nặng nề ra để ánh nắng tiến vào, người nọ thậm chí còn mở cửa sổ để gió lạnh thổi vào.

Một cỗ hoảng sợ không tên bắt lấy hắn nhưng hắn không thể động đậy, duy trì tần suất hô hấp ban đầu.

Mùi đồ ăn được gió thổi đến, hương hồng trà quanh quẩn nơi chóp mũi, hắn không nghe thấy bất kỳ âm thanh gì khác.

Hắn từ từ hé mắt, trước cửa sổ có một người phụ nữ trong tay cầm cốc sứ, tư thái tao nhã ngồi đấy.

Cô ngồi đối diện bàn ăn, vì ngược sáng hắn không thấy rõ mặt cô chỉ thấy được đường cong thân ảnh nhưng hắn nhận ra đôi giày leo núi trên chân cô.

Cô đã cởi cái áo khoác màu hồng phấn, mái tóc đen nhánh vẫn búi lên giống hôm qua kẹp bằng cây kẹp gỗ, trên người mặc áo thun trắng và quần bò đen đơn giản.

Cửa sổ cao đã được mở ra để ánh nắng ban mai chiếu vào. Nắng vàng buổi sớm tô thêm vẻ xanh biếc cho lá cây ngoài cửa sổ, gió nhè nhẹ thổi, ngẫu nhiên sẽ làm rèm sa mỏng phất phơ, thổi tan khói trắng lượn lờ trên cốc trà của cô.

Người phụ nữ thoải mái tự tại ngồi trước cửa sổ của hắn uống trà, giống như một bức tranh.

Hắn vô thức từ trên giường đứng dậy đi đến trước mặt cô.

Trên bàn nhỏ có hai bộ đồ ăn, cốc trà, đường, sữa, đầy đủ mọi thứ. Thậm chí cô còn lấy hai chiếc cốc inox nhỏ để đựng trứng luộc.

Đối với việc hắn tỉnh và đi đến, cô tuyệt nhiên không thấy kinh ngạc, buông cốc trà nhìn hắn chỉ tay về phía đối diện.

"Ngồi, đừng khách khí."

Thái độ trên mặt người phụ nữ thoải mái tự nhiên giống như cô không đột nhập nhà người khác, không có thừa dịp đêm khuya chạy vào nhà hắn, ở trong phòng bếp của hắn lục lọi, sau đó thì ngồi trong phòng của một người đàn ông xa lạ không quen biết ăn bữa sáng của cô.

Hắn ngồi xuống, không hề khách khí với cô.

Thấy thế, cô giống như chủ nhà giúp hắn rót trà, tiêu sái nhàn nhạt lên tiếng: "Anh muốn thêm sữa hay thêm đường? Hay là cả hai?"

Hắn nâng tay che cốc trà của mình không để cô động tay động chân.

"Tôi không cần."

Cô không miễn cưỡng hắn, nhướng mày thu tay, cầm lấy bánh mì trong đĩa mình phết một tầng bơ thật dày rồi há miệng cắn một ngụm, chậm rãi nhai nuốt.

Hắn nhìn cô chằm chằm, người phụ nữ nhíu mày cắn thêm một miếng bánh mì bơ, bộ dáng không có chút gì là ngại ngùng.

Nốt ruồi trên khóe môi cô thật chướng mắt khiến người ta không nhịn được nhìn chằm chằm môi cô.

Hắn cầm lấy cốc trà uống một ngụm.

Trà còn đang bốc hơi nóng, hương cam phiêu đãng trong không khí.

"Cô vào bằng cách nào?"

"Nhà kính." Cô nuốt đồ ăn trong miệng, hất cằm về hướng phía sau nhà, trả lời: "Mạng nhện trên cửa là giả, hơn nữa phiến đá ngoài cửa không có rêu xanh."

"Tôi có lắp hệ thống an ninh." Hắn nhìn cô chằm chằm.

Mắt cô không thèm nâng cầm lấy cốc trà uống một ngụm mới nói: "Chỉ cần cắt nguồn điện thì hệ thống an ninh không hoạt động."

"Nguồn điện của hệ thống an ninh và nguồn điện trong nhà không cùng một đường dây." Huống hồ, nó được thiết lập ở tầng hầm, từ nhà kính đến tầng hầm còn bày các biện pháp bảo vệ khác. "Làm sao cô giải được mật mã để đến chỗ nguồn điện?"

Cô nghe vậy kéo kéo khóe miệng giương mắt nhìn hắn, "Đó là cơ mật buôn bán."

Khóe mắt hắn giật giật vì giận.

"Nói cho tôi biết thì cô có thể ở lại."

Cô nhíu mày, đi đến trước mặt hắn, từ trong mắt lấy xuống mảnh kính sát tròng.

"Hệ thống an ninh của anh là dùng công nghệ sinh học để nhận diện, Hồng Nhãn có tư liệu đồng tử của anh."

Cô đưa mảnh kính sát tròng cho hắn, "Thật ra tư liệu sinh học không khó lấy như tưởng tượng. Vân tay, đồng tử, DNA, chỉ cần có tâm là có thể lấy được.

Cô cho rằng hắn sẽ tức giận nhưng hắn chỉ vươn tay lấy lại kính sát tròng trên tay cô, nhìn cô ra lệnh.

"Cái còn lại."

Cô lấy xuống một cái khác đưa hắn.

Mặt hắn không chút biểu cảm lấy hai mảnh kính sát tròng đi vào nhà tắm, quăng nó vào bồn cầu, xả nước xong lại trở ra.

"Cô có thể đi rồi."

Nghe vậy, cô không sợ hãi hay kinh ngạc, cũng không tức giận chỉ nhắc nhở hắn.

"Anh mới nói tôi có thể ở lại."

"Tôi có nói nhưng chưa nói cho cô ở lại bao lâu."

Hắn nói xong thì nhấc tay nhìn đồng hồ, lạnh lùng tiếp lời: "Cô từ nãy đến giờ đã ở đây 10 phút. Tôi nghĩ, nhẫn nại của tôi cũng đủ 10 phút, hiện tại, phiền cô dời mông khỏi ghế của tôi, tôi sẽ không so đo việc cô đột nhập nhà dân, tin chắc là cô biết cửa ở đâu."

Cô không hề động đậy cái mông, chỉ vươn tay lấy trứng luộc đã nguội nhẹ nhàng đập vỡ vỏ trứng, đáp: "Anh nên biết, tôi đã chứng minh ngôi nhà này không phải không thể phá hủy."

Hắn thoáng cứng đơ, "Tôi chưa nói nó không thể phá hủy."

Cô bóc từng mảnh từng mảnh vỏ trứng, nhắc nhở: "Vậy anh hẳn là cũng đồng ý, nếu tôi có thể  vào đại biểu người khác cũng có thể. Ngôi nhà này quả thật là của anh, nhưng phòng nghiên cứu dưới tầng hầm thì không phải thành quả của một mình anh. Nếu người của Hồng Nhãn muốn bảo đảm nghiên cứu và vốn đầu tư của mình được thuận lợi cũng không phải quá đáng đúng không? Hoặc là, anh hãy dời phòng nghiên cứu đến Hồng Nhãn đi? Nếu như thế, tôi gọi một cuộc điện thoại là xong, tôi nghĩ Đồ Chấn với Hạ Vũ và các nhân viên khác sẽ không để ý, đối với bọn họ mà nói như vậy sẽ tiện hơn."

Khóe mắt hắn co giật, môi mỏng nhếch lên.

Cô không vì vậy mà lùi bước, dùng ba ngón tay cầm quả trứng trắng ngần bóng loáng đã được bóc sạch sẽ đưa đến trước mặt hắn.

"Thế nào? Anh muốn dời phòng nghiên cứu hay là tiếp tục ở chỗ này cùng tôi?"

"Cô ở lại cũng không thể đảm bảo điều gì."

"Bảo vệ là sở trường của tôi, tôi có thể đổi mới hệ thống của anh để anh chuyên tâm tiếp tục làm nghiên cứu của anh." Cô nhìn thẳng vào mắt hắn nói tiếp: "Thậm chí tôi có thể giúp anh lấy bưu kiện, đối phó với mấy tên trộm đáng ghét, xử lý những việc vặt vãnh anh không muốn xử lý. Tôi còn có thể quét dọn nhà, lo ba bữa, ngẫm lại xem anh có thể tiết kiệm bao nhiêu là thời gian để làm nghiên cứu."

Cô nói đúng, điều kiện quả thật mê người nhưng hắn lạnh giọng mở miệng.

"Tôi không cần đồng bạn."

"Tôi không phải đồng bạn của anh, tôi là vệ sĩ bảo vệ tài sản nghiên cứu của Hồng Nhãn." Cô vẫn dùng ba ngón tay cầm quả trứng, nghiêng đầu sang một bên, nói: "Tôi nghĩ trước khi tôi đến Hàn Võ Kỳ đã nói rõ với anh. Nếu tôi có thể vào đây thì anh chỉ có hai lựa chọn, ở cùng tôi hoặc là chuyển đến Hồng Nhãn."

Đúng là tên kia đã nói thế, bọn họ gần đây gặp ít vấn đề, cần nâng cao cảnh giác nhưng hắn cho rằng nghiên cứu của hắn không bao gồm trong đó.

Hiển nhiên không phải như thế, tên kia nghiêm túc, người phụ nữ trước mặt cũng nghiêm túc.

"Tôi phải chịu đựng cô bao lâu?" Khóe mắt hắn run rẩy.

"Đến khi Hàn Võ Kỳ giải quyết xong vấn đề của anh ấy, hoặc là anh hoàn thành nghiên cứu của anh mới thôi." Cô nhìn hắn đáp.

Hắn trừng cô, qua một lúc lâu mới mở miệng.

"Nếu cô muốn ở đây, tôi hy vọng cô tận lực bảo trì an tĩnh, còn có tôi không cần cô lo ba bữa, cô quản tốt bản thân mình là được."

"Tùy anh." Cô nhún vai, "Ngôi nhà này rất lớn, tôi nghĩ chúng ta có thể tự tìm được không gian riêng của mình, tôi là một người rất an tĩnh, nếu năng lực làm việc của anh chuyên tâm như Đồ Chấn nói, anh thậm chí sẽ chẳng để ý đến sự tồn tại của tôi ấy chứ."

Hắn không lấy quả trứng trong tay cô, xoay người đi vào nhà tắm, không quay đầu hạ lệnh.

"Mang theo bữa sáng của cô cút khỏi phòng tôi đi."

🌾🌾🌾

Ba ngày trước ── Washington, Mỹ.

Người đàn ông mặc tây trang đắt tiền màu đen tiến vào phòng tập thể thao cao cấp, đi đến bể bơi tiêu chuẩn 25m.

Trong bể bơi ngoại trừ người phụ nữ mặc đồ bơi một mảnh không có ai khác, khi hắn vừa vào cửa cô vừa khéo bơi đến đích, ở đáy nước xoay người lao đi như cá lẩn trốn.

Hắn từng bước đi theo sau đuôi người phụ nữ tiến về phía trước.

Tốc độ của cô không nhanh không chậm, qua 1m, 2m, 3m, cô vẫn chưa ngoi lên lấy hơi, đến gần nữa chặn đường cô mới ngoi lên hớp một hơi, chậm rãi tiếp tục bơi tự do.

Hắn biết cô thấy hắn, tám phần là từ lúc hắn vào cửa đã thấy, nhưng cô tốc độ của cô vẫn không tăng lên chỉ duy trì tốc độ ban đầu bơi qua bơi lại hai vòng.

Hắn đứng trên cầu nhảy đầu đường bơi của cô, nhìn cô như mỹ nhân ngư di chuyển trong làn nước màu xanh.

Rốt cuộc mỹ nhân ngư cũng ngừng lại trước mặt hắn, trồi lên mặt nước dùng cặp mắt đen láy nhìn hắn.

"Hi, lâu không gặp." Hắn cúi đầu nhìn người phụ nữ thoải mái giữ thăng bằng trong nước, mỉm cười.

Cô nhíu đôi mày còn vương giọt nước, "Tây trang ở đâu ra đấy?"

"Mượn, nơi này quy định mặc quần áo chỉnh chu mới cho vào." Hắn chớp mắt với cô, nhe hàm răng trắng bóc, nói: "Vậy nên anh liền mượn người ta một bộ."

Cô cũng nghĩ thế, đây là một câu hỏi ngu ngốc, tên này là con quỷ hẹp hòi, hơn nữa hắn thiên về loại bàn môn tả đạo.

"Anh có một công việc." Hắn nói.

"Em có việc làm." Cô nhắc nhở hắn.

"Thấy mà." Hắn nói xong nhìn chung quanh một vòng, trừ cô và hắn bể bơi không có ai khác: "Hoàn cảnh không tồi."

"Đãi ngộ rất tốt." Cô nói.

"Làm vệ sĩ của Bart phu nhân rất nhàm chán." Hắn vạch trần: "Quy luật làm việc và nghỉ ngơi của bà ấy chẳng thay đổi."

"Em thích công việc không thay đổi nhiều." Cô nhếch môi nhưng đồng tử co rút lại phản bội cô.

Hắn nhe răng, "Hồi trước, vợ anh cũng hay nói thế."

Khóe mắt cô giật liên hồi nhưng không có dấu hiệu gì là bị chọc giận.

"Chị Lam và em không giống nhau." Cô nhàn nhạt đáp.

"Quả thật là không giống, cho nên anh mới tới tìm em." Hắn lại cười, thuận tiện tuông ra một câu nịnh hót: "Em phải làm công việc này, trừ em anh không nghĩ ra bất luận kẻ nào có thể đảm nhiệm."

Lời của hắn làm cô muốn bật cười.

"Em không phải cô gái nhỏ mới bước chân vào xã hội, anh dẹp mấy lời ngon tiếng ngọt này đi." Nói xong cô xoay người đi về phía cầu thang của bể bơi, nắm lấy thành cầu đi lên bờ.

Hắn đứng tại chỗ không đi qua, chỉ hơi kéo cao âm điệu.

"Công việc này có liên quan đến A Quang."

Mỹ nhân ngư từ trong nước bò ra cứng đơ.

"Anh nhớ, em thiếu cậu ấy một ân tình đúng không?"

Cô không thể tin được người đàn ông này vậy mà đem việc đó nói ra miệng, cô xoay người lãnh đạm trừng hắn, có chút tức giận, "A Quang đã chết, nếu anh nghĩ muốn lấy cậu ấy để uy hiếp em ──"

"Thằng bé không chết, bọn anh tìm được manh mối mới." Người đàn ông đánh gãy lời cô, "Cậu ấy còn sống, ít nhất là sau đêm bão kia, cậu ấy còn sống, sống trên một hòn đảo, bọn anh có chứng cứ, một đoạn phim, hiện tại bọn anh cần tìm xem hòn đảo đó ở đâu."

Sắc mặt cô tái nhợt, không phản bác.

Hắn không nói tiếp chỉ chờ cô đáp lại.

Qua một lúc lâu, người phụ nữ rốt cuộc chậm rãi mở miệng: "Em muốn xem đoạn phim đó."

Hắn lấy cái USB cỡ ngón cái trong túi vứt cho cô.

Cô duỗi tay gọn gàng tiếp được.

"Đừng xem ở nơi có mạng đấy." Hắn cong môi cảnh cáo cô.

Cô không hỏi tại sao, quay đầu đi ra ngoài.

Hắn đứng tại chỗ, chờ.

20 phút sau, người phụ nữ trở về, so với dự kiến của hắn chậm hơn chút nhưng cô đã sấy tóc mặc áo khoác màu đen vào, trên tay nhiều hơn cái túi đựng đồ thể thao.

Cô đi đến ném USB trả hắn, nói một câu.

"Công việc gì?"

"Kỳ thực cùng công việc hiện tại của em không có gì khác." Hắn bỏ USB vào túi, cười cười xoay người dẫu đầu đi ra ngoài.

Cô đuổi theo, lãnh đạm lên tiếng: "Em nhớ vừa rồi anh mới ám chỉ công việc anh cung cấp không nhàm chán như vậy."

Khóe miệng hắn nhếch lên, "Đương nhiên, công việc của anh có vẻ thú vị hơn chút, có điều về cơ bản thì không khác lắm, trừ việc cố chủ hơi trẻ, hoàn cảnh so với nơi đây cũng yên tĩnh hơn chút, em không cần phải bay khắp nơi cũng không cần lo lắng mỗi khi bồi cố chủ tham gia yến hội sẽ có tên sắc lang nào đó không thức thời đánh lén cái mông nhỏ của em."

"Đó chưa bao giờ là chuyện em lo lắng." Cô lạnh lùng đáp trả.

"Anh biết, nhưng em không thể phủ nhận nó rất phiền phức."

Đúng là thế thật, có điều cô không định thừa nhận với hắn.

"Người này vì sao cần phải bảo vệ?" Cô hỏi.

"Cậu ta là khách quen, nhiều năm trước từng thuê Hồng Nhãn." Hắn giúp cô mở cửa dẫn cô rời khỏi tòa nhà.

"Anh ta và A Quang có quan hệ gì?" Giọng cô bình thản.

Hắn không lập tức trả lời cô chỉ cười cười.

Nụ cười kia, ý vị thâm trường(*), từ đôi mắt chẳng có nửa điểm ý cười của hắn cô nhìn ra chút gì đó, cô không tiếp tục truy hỏi, đi ra cửa theo hắn đến bãi đỗ xe, lên xe.

(*) Ý tứ sâu xa

Hắn lái xe khỏi bãi đỗ, rời khỏi tòa nhà đi đến đường lớn rồi mới nói.

"Đoạn phim em xem là A Chấn cắt ra một đoạn ngắn, là cảnh của một trò chơi săn bắn chân thật, những người khác là con mồi. Người chơi có khả năng thao túng thợ săn đuổi giết con mồi, cũng dùng con mồi và thợ săn để đặt cược."

Cô trầm mặc lắng nghe, trên gương mặt giản dị không chút biểu cảm.

"Em xem đoạn phim hẳn là biết, A Quang ở trong đó là con mồi."

Cô lạnh lùng hỏi lại: "Rồi sao? Người này rốt cuộc cùng A Quang có quan hệ gì?"

"Cậu ta là cố vấn khoa học của Hồng Nhãn."

Đây không phải câu trả lời cho vấn đề của cô, cô nhíu mày trừng hắn, hắn đưa điện thoại cho cô.

Cô nhìn người đàn ông trong tấm ảnh, ở dưới thông tin dày đặc.

Người đàn ông cao gầy, gương mặt tái nhợt đeo một cặp kính đen.

"Mấy năm nay cậu ấy cùng với A Chấn, Khẳng Ân, Rain và mấy người khác cộng tác nghiên cứu phát triển một vài kỹ thuật, xin cấp bằng sáng chế, giúp bọn anh buôn bán lời không ít tiền."

Nghe vậy cô nhíu mày, không nhịn được hỏi: "Anh ta trưởng thành chưa?"

Người đàn ông trong ảnh trên mặt tuy có râu nhưng trông có chút non nớt, chính là bộ dáng thiếu niên chưa hoàn toàn trưởng thành.

"Trưởng thành." Hắn cười nói: "Ảnh này là ảnh chụp từ mười hai năm trước."

Cô thấy trên tự liệu ghi hắn năm nay 32 tuổi. Cô kéo lên, lướt nhanh những thành tích của người đàn ông này, trong tư liệu không có tấm ảnh nào khác.

"Anh không có ảnh chụp gần đây à?"

"Cậu ta rất thẹn thùng, không thích chụp ảnh, trong tay anh chỉ có mỗi tấm này." Hàn Võ Kỳ cười cười.

Cô tiếp tục xem xong trọng điểm trong tư liệu của người đàn ông kia, "Anh còn chưa nói cho em biết vì sao cần bảo vệ anh ta?"

"Mắt của mỗi thợ săn sẽ có một cái là giả, gamer trong trò chơi lợi dụng thuốc nổ và ma túy để khống chế thợ săn, đều giấu trong mắt giả. Mấy tháng nay, bọn anh không ngừng bay đến khắp nơi trên thế giới, phát hiện không ít thi thể thợ săn, rất ít trong số họ được hoàn chỉnh, trên người thợ săn đều trang bị thuốc nổ, cơ thể gần như đều bị nổ thành từng mảnh nhỏ, hoàn toàn bị hủy."

Cô vừa cẩn thận xem tư liệu vừa hỏi: "Đều bị hủy thì sao anh có thể xác định đó là thi thể của thợ săn trong trò chơi?"

"Lương Linh Hồng dùng máy tính đối chiếu hình xăm trên thi thể, từng đoạn xương, răng, vả lại chúng ta có Đồ Cần."

Câu cuối cùng như nhéo vào lòng cô, cô ngừng xem giương mắt nhìn hắn.

Đồ Cần có dị năng, có thể thông qua vật thể tiếp xúc nhìn thấy chuyện từng xảy ra, cảm nhận được ý niệm mọi người lưu lại. Cô biết, Đồ Cần nhất định là không ngừng chạy đến nhà xác khắp mọi nơi chạm vào những xác chết kinh khủng.

Cô đã từng xem người bị nổ chết, rất khó coi, đừng nói là chạm đến xem quá trình tử vong.

"Anh ấy ổn chứ?" Cô không nhịn được hỏi.

"Có Tiểu Hoa ở cùng cậu ấy." Hắn cong môi.

Đó là nụ cười khổ, cô biết hắn cũng không muốn lợi dụng người đàn ông kia như vậy nhưng A Quang là nỗi đau trong lòng tất cả bọn họ, đối với Đồ Cần mà nói, A Quang giống như em trai ruột của anh ấy, nếu có thể tìm được A Quang cho dù muốn anh ấy đi cảm ứng ngàn vạn thi thể anh ấy cũng tình nguyện.

Hàn Võ Kỳ hít sâu một hơi, nhìn con đường phía trước, nói tiếp: "Tóm lại, Đồ Cần đến hiện trường khắp mọi nơi nghĩ cách góp nhặt một số mảnh máy móc trang bị mắt giả, A Chấn và Khẳng Ân thử một thời gian nhưng chúng anh có quá ít, mà việc này là sở trường của Cao Nghị."

Cô xem tư liệu trong tay, dự án nghiên cứu chính của người đàn ông này thật sự có liên quan.

"Các anh gom mảnh nhỏ đưa cho anh ta?"

"Đúng." Hắn nói với cô: "Cao Nghị đồng ý ưu tiên xử lý, A Chấn cũng nói cậu ấy có khả năng lợi dụng những mảnh nhỏ đó cải tạo thành vật y hệt, cho nên anh mới tới tìm em. Năm rồi bọn anh bắt được một gamer, tống hắn vào tù, kết quả hắn bị diệt khẩu. Kẻ độc thủ phía sau màn thế lực khổng lồ nhưng Cao Nghị là một tên trạch nam tiêu chuẩn, không thích rời khỏi nhà của cậu ta, cậu ta kiên trì muốn ở lại đó, anh chỉ có thể bắt cậu ta đồng ý để anh cho người đến bảo vệ."

"Tên này cảm thấy anh ta có thể tự bảo vệ mình khỏi những tên thợ săn giết người không chớp mắt?"

"Anh không nói với cậu ấy chuyện trong trò chơi." Hắn không chớp mắt nói: "Tiến sĩ chỉ biết đây là chứng cứ của một vụ án giết người liên hoàn cần cậu ta hỗ trợ mới có thể mau chóng tìm được hung thủ. Em nên hiểu, là vì đảm bảo đầu tư của Hồng Nhãn an toàn."

Cô kinh ngạc, "Vì sao?"

"Anh không muốn khiến cậu ta quá khẩn trương."

Cô trừng hắn: "Anh có biết cái lí do này lạn(*) đến cực hạn không hả?"

(*)Lạn: Sứt sẹo.

Hắn bật cười, sau đó liếc nhìn cô, "Rất xin lỗi, anh phải xác định em tiếp nhận nhiệm vụ này anh mới có thể nói nguyên nhân cho em."

Cô híp mắt: "Anh đây là uy hiếp em?"

"Anh là đang cầu xin em đó." Hắn nở nụ cười khổ: "Bây giờ anh không có nhiều nhân thủ để trông chừng cậu ta, nếu không phải bất đắc đĩ anh sẽ không phiền đến em. Tư liệu của cậu ta em cũng xem rồi, trừ có chút trạch, cậu ta là một người tốt, anh hy vọng hết sức bảo toàn sự riêng tư của cậu ấy. Cho nên, trừ phi em đồng ý tiếp nhận, anh không thể nói với em vì sao không để cậu ấy biết chuyện."

Nghiên cứu của người đàn ông này có thể trợ giúp rất nhiều người, hơn nữa cho dù người bên cạnh không nhắc cô cũng nhớ mình thiếu nợ A Quang. Nhiều năm qua cô luôn cho rằng cậu ấy đã chết, nhớ tới đoạn phim vừa xem lòng cô không hiểu sao lại quặn thắt.

Vì thế cô không nghĩ nhiều nữa, cầm lấy điện thoại ở trước mặt người bên cạnh xin từ chức công việc vệ sĩ cho Bart phu nhân.

Người phụ nữ kia tuy rằng bất ngờ nhưng không làm khó cô.

Tên bên cạnh cười thật tươi.

Cô nhấn phím kết thúc, nhìn hắn lên tiếng: "Bây giờ có thể nói chưa?"

Hàn Võ Kỳ nhìn con đường thẳng tắp trước mặt, hé miệng.

"Anh đã nói rồi cậu ta là khách quen."

"Ừ."

"Ba của Cao Nghị là khoa học gia người Đức, chỉ số thông minh rất cao, phát minh ra không ít thứ, có được rất nhiều nghiên cứu độc quyền, rất giàu có. Lúc cậu ấy 20 tuổi, chính vì vậy mà bị bắt cóc...."

Kế đến, Hàn Võ Kỳ dùng vài phút đơn giản kể cho cô nghe những gì cô nên biết.

"Cho nên, anh cần lấy được sự tin tưởng của anh ta, bảo vệ anh ta an toàn, đảm bảo nghiên cứu của anh ta, vì tốt cho anh ta nên anh không thể nói với anh ta chuyện về trò chơi, để tránh kích thích đến anh ta?"

"Đúng."

"Nếu sự việc đúng như anh nói, em không nghĩ anh ta sẽ tin tưởng em."

"An toàn của cậu ấy là quan trọng nhất, cái khác đều ở phía sau."

Hàn Võ Kỳ giảm tốc độ xe lái khỏi giao lộ tiến vào sân bay, mỉm cười nói: "Em từng chiếu cố khoa học gia, cậu ấy cũng là khoa học gia, em cũng biết mấy tên trạch nam thông minh tính tình đều có chút cổ quái nhưng sẽ không quá khó khăn."

Sẽ không quá khó khăn?!

Cửa phòng tắm bị đóng lại che khuất thân thể tái nhợt nhưng cường tráng.

Chết tiệt, mấy tiếng trước cô luôn cho rằng người này chỉ là một tên gầy yếu tái nhợt có tố chất thần kinh quái thai, cô xem ảnh chụp của hắn, người đàn ông trong ảnh tuy rằng cao gầy nhưng là một tên đeo kính hào hoa phong nhã cùng với cái vị khổng lồ trong phòng tắm căn bản là hai người.

Lúc cô vào nhà phát hiện tên quái vật trên cái giường Kingsize còn tưởng mình tìm lầm người, nhưng hắn có cùng khuôn mặt với người trong ảnh, chỉ là trở nên nghiêm khắc hơn.

Nếu không phải cô đối với việc nhận diện có thiên phú thì cô chẳng thể liên tưởng đến đây là cùng một người, cánh tay của hắn muốn to bằng đùi của cô rồi, cơ lưng cường tráng có thể dễ dàng kẹp chết con muỗi, hơn nữa cô dám thề là hắn có cặp mông vểnh nhất rắn chắc nhất cô từng thấy, hệt như ngọn núi nhỏ mà còn là nham sơn chứ không phải bánh bao sơn(*).

(*)Thỉnh cầu quý dị tự liên tưởng, xin cám ơn!

Người đàn ông này rèn luyện bản thân trở nên siêu cấp cường tráng, khó trách trước đây người của Hồng Nhãn yên tâm để hắn ở trên núi một mình. Cô đang nghi ngờ Hàn Võ Kỳ cố ý không nói với cô dáng vẻ của hắn đã thay đổi, tuy anh ấy quả thật có nói ảnh được chụp cách đây 12 năm.

'Cậu ấy rất thẹn thùng không thích chụp ảnh, trong tay anh chỉ có tấm này.'

Khuôn mặt tươi cười đáng ghét của Hàn Võ Kỳ hiện lên trước mắt khiến cô lo lắng lần sau gặp anh ta nhất định sẽ nhét tấm ảnh làm cô hiểu lầm vào trong miệng anh ta.

'Cậu ta là khoa học gia, em cũng biết mấy tên trạch nam thông minh tính tình đều có chút cổ quái nhưng sẽ không quá khó khăn'

Không khó mới là lạ!

Cô tin chắc vừa rồi lúc cô uy hiếp hắn chuyển đến Hồng Nhãn, có một khoảnh khắc nho nhỏ người đàn ông kia rất muốn vươn đôi tay to như quạt hương bồ tóm lấy cổ cô sau đó một ngụm cắn đứt đầu cô, quăng cơ thể cô ra ngoài cửa sổ.

Cái tên tặc đầu đó vì đạt được mục đích của mình đúng là cái gì cũng nói được.

Cô tiếp tục ngồi ăn xong trứng luộc mới đứng lên mang theo bàn ăn còn có đồ ăn cô tỉ mỉ chuẩn bị cùng với trà nóng đi ra khỏi phòng của người khổng lồ.

_______________________
Hãy bình chọn ủng hộ Editor và Beta nha các bạn 💋💋💋

Alo! Alo! Có ai ở đây k? Nếu có xin một dấu (.) 😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro