🌾 • Phiên Ngoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Edit: Lys_Lys
Beta: Lys_Lys

Mặt trời nhỏ của khoa học gia

Sáng sớm cô tỉnh là vì người đàn ông kia nhẹ tay nhẹ chân bò xuống giường. Na Na mở mắt vừa khéo thấy hắn đi vào phòng tắm.

Hắn phơi nắng bị thương, lại bị cháy nắng.

Dưới nắng sớm, cô thấy lưng hắn đỏ một mảng lớn, vùng cổ và cánh tay không được quần áo che chắn đặc biệt nghiêm trọng.

Tuy rằng cô có cho hắn kem chống nắng nhưng lúc thành cổ bị sập lọ kem chống nắng kia đã rơi mất, hai người không thoa thêm nên bị cháy nắng là bình thường.

Chỉ là, diện tích bị cháy nắng của hắn lớn hơn cô nhiều.

Đến bây giờ Na Na mới phát hiện, là vì người đàn ông này lúc ở trong sa mạc đều đứng chắn ánh mặt trời giúp cô.

Đồ ngốc.

Cô bò xuống giường đi theo hắn vào phòng tắm, cùng hắn tắm rửa.

Hắn bị cô dọa giật mình, hai người ở trong phòng tắm lại lau súng cướp cò, xong việc hắn ôm cô có chút ảo não.

"Em nên nghỉ ngơi cho tốt."

"Em đang nghỉ ngơi đây." Cô ôm lấy cổ hắn, gối đầu lên vai hắn cười nói: "Ra lực là anh, đi đâu anh cũng ôm em còn không được tính là nghỉ ngơi à?"

Lời cô nói làm hắn á khẩu không trả lời được, không có biện pháp với cô hắn đành giúp cô tắm rửa sạch rồi lau khô người, xong lại ôm về phòng để cô ngồi ở cuối giường quỳ gối trước người cô giúp cô kiểm tra chân.

Na Na cúi đầu nhìn người đàn ông đang cẩn trọng nâng chân phải của mình, vươn tay vuốt mái tóc ẩm ướt của hắn, "Không sao, em không đau tý nào. Anh đi lấy máy sấy tới đây, em giúp anh sấy tóc."

Hắn xác định cái nẹp trên đùi cô vẫn hoàn hảo mới đi lấy máy sấy tới, kiên trì muốn giúp cô sấy tóc trước.

Na Na không tranh với hắn, để hắn chăm sóc, sau đó bảo hắn ngồi xuống giúp hắn sấy. Hắn ngoan ngoãn ngồi, vì để tiện cho cô còn ngồi hẳn xuống đất.

Na Na nhịn cười, cô biết hắn thích cô sấy tóc cho hắn, trước kia hắn không ngủ cùng cô thì luôn tắm rửa xong để tóc ướt đếm tìm cô.

Cô luồng ngón tay vào mái tóc đem ẩm của hắn chậm rãi giúp hắn sấy khô, thuận tiện mát xa đầu cho hắn. Tóc hắn gần đây có chút dài, cô nghi ngờ là hắn cố ý, vậy thì có thể kéo dài thời gian sấy tóc.

Bất quá, việc này khiến cô nhớ tới một việc.

"Cao Nghị, trước đây anh cắt tóc thế nào?"

Cô chưa từng thấy hắn ra ngoài nha.

Hắn hơi cứng đơ, có chút không cam nguyện đáp: "Anh có tông đơ điện, tự mình cắt, nếu em cảm thấy quá dài anh sẽ cắt bớt."

Câu trả lời miễn cưỡng của hắn làm cô suýt bật cười.

Cô nhẹ nhàng vuốt tóc hắn: "Không sao, vừa vặn, đổi tạo hình cũng tốt, dù sao thì cũng sắp tới mùa đông."

Quả nhiên, đầu vai hắn thả lỏng, cô cắn môi nhịn cười.

Tâm tư người đàn ông này cũng quá dễ đoán rồi.

Cô ngừng trêu hắn, tắt máy sấy, bảo hắn đến phòng tắm lấy lọ lô hội ra. Cô bảo hắn nằm sấp trên giường, hắn hơi ngạc nhiên nhưng vẫn làm theo.

Na Na mở nắp, ép một ít ra tay cẩn thận thoa lên lưng của hắn, một bên hỏi.

"Sao anh lại bày phòng thí nghiệm ở tầng hầm? Em tưởng sau khi trải qua loại chuyện kia hẳn là sẽ không muốn ở trong không gian kín."

"Hoàn cảnh ở tầng hầm tương đối ổn định, nhiệt độ và độ ẩm cũng dễ kiểm soát." Hắn dừng một lúc mới thừa nhận: "Ban đầu ở đó anh cảm thấy rất khó chịu nhưng anh không biết nguyên nhân, mà không gian tầng hầm khá lớn, rất thích hợp nên về sau anh quyết định ở đó mở một cửa sổ.

Cô nghe vậy thì ngây ra.

"Tầng hầm của anh có cửa sổ? Ở đâu? Em không phát hiện mà."

"Bức tường trong phòng tập." Hắn nằm sấp trên giường lẩm bẩm nói: "Đó là giả, là mặt kính thủy tinh, máy tính mô phỏng theo bức tường, chỉ cần tắt đi là có thể nhìn ra ngoài ngay dưới sân nơi em tập yoga."

Cô đần mặt cúi đầu nhìn người đàn ông kia hỏi: "Cả bức tường kia đều là kính?"

"Ừ." Tay cô thật mềm mại khiến hắn có chút buồn ngủ.

"Vậy là khi anh chạy bộ trên máy có thể ngắm cảnh đêm thành thị?"

"Ừ." Hắn gật đầu.

"Chờ khi chúng ta trở về anh nhất định phải mở cho em xem."

Hắn kinh ngạc một lúc mới khàn khàn đáp lại.

"Được."

Hắn chậm nửa nhịp mới trả lời, lòng Na Na căng thẳng, nhớ tới hắn từng nói hắn không nghĩ cô sẽ ở lại trên núi cùng hắn.

Không biết sao lại thấy đau lòng cô càng thêm dịu dàng vuốt ve tấm lưng bị cô cào của hắn, cẩn thận giúp hắn thoa lô hội lên mỗi chỗ bị cháy nắng và bị cô cào ra vệt hồng.

Đương nhiên cũng bao gồm vết cào trên đầu ngực hắn.

Hô hấp của hắn thả chậm, gần như là ngủ mất.

Giấy phút đó cô rất muốn nằm xuống ngủ với hắn nhưng cô vẫn nhớ tối qua tâm tư người đàn ông này đều đặc trên tay trái của mình không ăn được nhiều lắm, hắn cần bổ sung năng lượng.

Cho nên cô cúi đầu ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói. "Cao Nghị."

"Hửm?" Hắn thả lỏng lên tiếng trả lời.

"Da thịt anh thật là tinh tế non mềm."

Cô vốn không định nói việc này nhưng câu cảm nghĩ kia cứ vậy mà tuông ra, lời vừa ra khỏi miệng cô biết chắc chắn hắn sẽ không bỏ qua cho mình, Na Na hỏa tốc muốn lăn khỏi giường nhưng người đàn ông kia động tác nhanh, duỗi cánh tay dài kéo cô lại, cô khẽ kêu lên.

"Em nói gì?" Hắn xấu hổ hỏi.

"Đâu có, em chưa nói gì ──"

Cô cười phủ nhận, không phải giãy dụa thật, hắn áp cô dưới thân.

"Một chút cũng không buồn cười." Hắn nhíu mày.

"Ừ, không buồn cười." Cô cắn môi gật gật đầu nhưng miệng vẫn nén cười. "Xin lỗi, em sai rồi."

Hắn buồn bực nhìn cô, nói: "Em mới là người da thịt tinh tế non mềm, mặt em cháy nắng bong da kìa."

"Có à? Ở đâu? Em đi xem." Cô phát hoảng vươn tay đẩy hắn ra, trở mình xuống giường định đi kiểm tra nhưng giây tiếp theo lại bị hắn kéo trở về ôm vào lòng.

"Đừng nhìn, không có gì để xem." Hắn mạnh mẽ kéo cô về giường.

"Buông em ra, để em đi xem, còn chờ nữa thì tàn nhang sẽ mọc ra."

"Chỉ là mụn thôi mà, có sao đâu."

"Đương nhiên là có sao, nhất bạch che tam xấu a ──"

"Em tuyệt đối không xấu." Hắn buồn cười ngắt lời cô.

Mặt cô đỏ ửng, cuối cùng cũng ngừng giãy dụa, nhưng vẫn phồng mũi: "Đó là vì anh không đeo kính nên mới nói thế."

Hắn nghiêm nghị nhìn cô, "Em tuyệt đối không xấu."

"Miệng em quá lớn." Cô lẩm bẩm.

"Anh thích miệng của em, cười lộ lên còn để lộ ra răng hổ, rất dễ thương."

"Ngực quá nhỏ." Cô đỏ mặt nói tiếp.

Hắn vươn tay bao lấy bộ ngực của cô nhìn cô chằm chằm nói: "Anh nghĩ lớn nhỏ vừa khéo."

Lys: -.- cái gì vậy ta, sáng sớm chim chuột dữ vậy, không đói à!!!!!!

Na Na cảm thấy đầu ngực vì sự vuốt ve của hắn mà đứng thẳng, đội lên dưới lòng bàn tay hắn khiến mặt càng thêm đỏ.

"Trên mặt em còn có nốt ruồi." Cô nhắc nhở hắn.

Hắn vuốt ve nốt ruồi trên mặt cô, thì thầm đáp: "Nó gợi cảm đến chết tiệt, làm anh ngay từ đầu đã để ý tới miệng của em, không nhịn được luôn nghĩ muốn hôn em."

Cổ ngẩn người, buột miệng nói: "Em còn tưởng anh chỉ để ý tới mắt em rất đen."

"Đúng là đen." Hắn nhìn vào mắt cô, "Rất đen, trong vắt xinh đẹp như ôn tuyền, phản chiếu bầu trời đầy sao."

Không nghĩ hắn sẽ nói vậy Na Na lập tức cảm thấy thẹn thùng.

"Thật à?"

"Thật."

"Sao lúc đó anh không nói?!"

"Nói gì?" Cao Nghị nhìn cô chằm chằm, cộc cằn trả lời: "Nói anh muốn cởi sạch em cùng em làm tình dưới bầu trời sao à? Xem thử nó có thể cáng sáng hơn không? Sáng đến anh có thể thấy dãy ngân hà? Khi đó nếu anh nói thật em không coi anh thành biến thái mới lạ."

Na Na cứng họng, mặt đỏ tai hồng nhìn hắn, người đàn ông này đáng sợ thật, còn tưởng hắn trạch như thế sẽ không biết cái gì là lời ngon tiếng ngọt, nào ngờ nội tâm hắn cuồn cuộn đến vậy, mỗi lần mở miệng đều khiến cô nháy mắt như bị hòa tan, trái tim nở hoa.

Cô cười kéo hắn xuống vuốt ve cái cằm râu mọc dài, hôn hắn, thâm tình tuyên bố.

"Ài, tiến sĩ, em rất yêu anh."

Khóe miệng hắn nhếch lên, bật cười, làm tim cô đập bình bịch.

Giây tiếp theo bụng cô réo, vang lên như sấm giữa bầu không khí đang lãng mạn. Tức khắc liền xấu hổ không thôi.

Hắn cười lớn, cô xấu hổ đánh lên vai hắn nhưng bản thân cũng không nhịn được bật cười, còn cười đến không ngừng được.

"Em đói bụng." Hắn cười nói.

"Phải đó, em đói bụng, sắp chết rồi." Na Na đỏ mặt thừa nhận.

Hắn trở mình ngồi dậy, lấy quần áo của hai người đến cùng cô mặc vào, rồi mang mắt kính dự phòng lên, bế người phụ nữ nhỏ nhắn nhưng có cái dạ dày sắt cùng nhau xuống lầu kiếm cơm ăn.

Na Na ôm lấy gáy hắn, thả lỏng nằm trong lòng hắn để hắn ôm cô xuống cầu thang cũ kỳ của Hồng Nhãn, người đàn ông này là của cô, chỉ thuộc về cô.

Sự công nhận đó khiến mỗi một tế bào trên người cô đều tràn ngập hạnh phúc, khiến cô không nhịn được lúc hắn đi đến lỗi rẽ của cầu thang hôn lên má hắn một cái.

Hắn ngây người, gương mặt bị cháy nắng hồng thấu làm cô vui vẻ.

Bị cô cười Cao Nghị càng thêm quẫn, quay đầu thấy cô há miệng cười hắn không ngừng để lộ chiếc răng hổ nho nhỏ đáng yêu vô cùng, nháy mắt hắn quên hết mọi thứ, dừng chân, cúi đầu hôn xuống. Cô không phản kháng, ôm lấy gáy hắn hôn đáp trả.

Hắn thề hắn có thể nếm được hương vị tiếng cười của cô, hương vị kia nếm vào vừa ngọt vừa thơm giống như kẹo đường hắn ăn khi còn bé, dường như nghe được tiếng ai đó cười đùa trêu chọc nhưng hắn không mặc kệ chỉ chuyên tâm nhấm nháp hương vị tràn ngập ngọt ngào và hạnh phúc kia.

Lúc hắn lùi lại mặt cô đã đỏ bừng níu chặt áo hắn, nhưng vẫn đang cười, môi hồng cong cong để lộ chiếc răng hổ nhỏ xinh.

Ngoài cửa sổ ánh nắng tháng 10 long lanh, người phụ nữ trong lòng hắn lại tỏa sáng, hắn ôm cô cảm giác tựa như ôm lấy một mặt trời nhỏ.

Hắn biết cô chính là mặt trời, ấm áp, chói lọi, vô cùng rực rỡ.

Mặt trời nhỏ chỉ thuộc về hắn.

Ảnh cũ

Mùa đông, ngoài cửa sổ gió lạnh thấu xương.

Na Na vùi trong ổ chăn ngủ được một nửa thì nghe thấy xa xa truyền đến tiếng khóc.

Nhà chú Cảnh cái gì cũng tốt mỗi tội quá nhiều người, thế nên trời vừa sáng là ầm ỹ, nhất là mấy ngày nghỉ mấy đứa tiểu quỷ chơi dữ dội, có đứa cười là việc bình thường, có đứa khóc cũng rất bình thường.

Cô vờ như không nghe thấy trở mình tiếp tục ngủ, mơ màng thấy người đàn ông bên cạnh dè dặt xuống giường, mặc quần áo đi ra ngoài.

Cô mới không ngốc mà bảo hắn đừng xen vào việc của người khác, đàn ông biết chăm sóc trẻ con là việc tốt, phải nên khuyến khích nhiều hơn chứ không phải ngăn cản.

Sau khi hắn ra ngoài cô lại ngủ nướng thêm một lúc, hồi lâu không thấy hắn trở lại mới ngái ngủ ngồi dậy, mặc quần áo đi vào phòng tắm đánh răng rửa mặt rồi xuống lầu.

Lầu một của nhà lớn một bên là nhà ăn phòng bếp, một bên là phòng khách rộng mở.

Cô thấy hắn và Khẳng Ân ngồi trên sàn, mấy đứa trẻ vây quanh hai người họ, vươn dài cổ tập trung tinh thần xem chăm chú, một đám đều im lặng.

Cô không đi qua ngáp dài bước vào nhà bếp xin cơm ăn.

Trong phòng bếp có người phụ nữ trẻ tuổi ngồi cạnh chiếc bàn ăn vừa lớn vừa dài, trên bàn có mấy cuốn album ảnh và mấy khung ảnh.

Na Na biết người phụ nữ kia, cô ấy tên Trạm Khả Nam, vợ của Khẳng Ân.

"Hi, chào buổi sáng." Khả Nam chào hỏi cô.

"Chào buổi sáng." Cô mỉm cười, hỏi: "Cô đang đổi ảnh à?"

Khả Nam gật đầu, mỉm cười đáp: "Ừm, chị Hiểu Dạ nói sắp tới tết muốn đổi ảnh trên tường phòng khách thành ảnh mới, tôi cũng không bận gì nên đến giúp đỡ."

"Có gì ăn không?" Na Na vừa đi qua vừa hỏi.

"Bắp luộc, cháo, trứng ốp la." Khả Nam trả lời: "Vừa rồi anh Irapa còn mang sang một ít khoai lang, chú Cảnh đang ở ngoài nhóm lửa nướng khoai lang."

Na Na nhìn ra cửa sổ thấy chú Cảnh cùng với mấy bé củ cải (*) ngồi xổm dưới mảnh đất trống trong sân nhóm lửa nướng khoai lang, hình ảnh quen thuộc làm khóe môi cô nhếch lên.

(*) Mấy nhóc con trong nhà, không biết sao bà Hắc gọi tụi nó là bé củ cải.

"Ăn trước chút cháo đi." Khả Nam giúp cô múc một chén cháo mang tới.

"Cám ơn." Cô quay đầu lại cười nói cám ơn nâng bát cháo ngồi xuống bàn ăn, hỏi: "Đám trong phòng khách là chuyện gì xảy ra thế?"

"Tôi cũng không rõ lắm, hình như có đứa nào làm hỏng đồ chơi, kết quả là cãi nhau, tôi ra định hỏi thử một đứa trong đó liền khóc, một đứa khác cũng khóc theo, nhất thời tôi thật sự là không biết phải làm sao, mấy đứa bé kia bảy miệng tám lời nói không rõ ràng, may mà Khẳng Ân về."

Khả Nam vừa nói vừa ngồi xuống cạnh bàn ăn tiếp tục sắp xếp lại ảnh chụp đang làm dở một nửa: "Tóm lại, tôi còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, có điều anh ấy biết là được, sau đó thì Cao Nghị xuất hiện, hai người họ cùng nhau sửa đồ chơi cho bọn nhóc. Kết quả không biết sao biến thành như bây giờ. Dù sao thì tôi cũng thấy nhẹ nhõm."

Nghe vậy Na Na bật cười.

Cô và người phụ nữ này không hề quen biết, đây coi như là lần thứ hai gặp mặt

Nhưng cô thích người phụ nữ không có ảo tưởng này. (???)

Trạm Khả Nam gả cho Khẳng Ân mới mấy tháng, nghe nói mẹ của Khả Nam là nhà ngoại cảm nổi danh, quen biết rất nhiều quan to chức lớn trải rộng toàn thế giới, nhưng hôn lễ của hai người này lại diễn ra rất nhỏ, rất ấm áp, dễ thương.

Na Na không đến dự đám cưới, lúc ấy cô còn là cận vệ của Morian, nhưng Đào Hoa như hiến vật quý gửi một đống ảnh chụp hôn lễ cho cô xem.

Đó là lần đầu tiên cô thấy Khẳng Ân biểu lộ chân tình nhìn một người phụ nữ.

Trong ảnh anh ấy ôm cô dâu cười xán lạn.

Nói thật, cô và Khẳng Ân thật ra cũng không quá thân, khi người đàn ông kia được nhận nuôi cô đã rất ít khi về đây, tên gia hỏa kia trông thì dễ gần kỳ thật không phải, anh ấy quá mức lấy lòng người khác, trước mặt mỗi người mỗi dạng, sau đó cô mới phát hiện cô và anh ấy không có cách nào thân thiết là vì ở khía cạnh nào đó người đàn ông kia và cô giống nhau.

Anh ấy giống cô của năm đó, đều muốn trở thành một phần trong ngôi nhà này mà quên mất thật ra bọn họ ở đây đã bị xem thành người nhà.

Na Na vừa ăn cháo vừa cùng Khả Nam tán gẫu việc nhà.

Khả Nam kể với cô mấy việc xảy ra trong nhà lớn mấy tháng qua, Na Na kể cho cô ấy những chuyện cô gặp phải khi ở cùng Đào Hoa lúc nhỏ, nhân tiện giúp cô ấy đổi ảnh chụp.

Khi Na Na ăn xong bữa sáng chú Cảnh mang khoai lang nóng hổi tiến vào.

Trong phòng khách, người đàn ông kia và Khẳng Ân vẫn cúi đầu bận rộn.

Cô lấy một củ khoai lang, rót một ly trà nóng đi đến phòng khách.

Mấy hôm trước là Giáng Sinh, góc phòng khách vẫn trưng một gốc cây thông Noel to đùng, phía trên còn treo đầy đèn màu và đồ trang trí. Ban ngày không bật đèn trông cũng khá hoành tráng.

Mấy đứa nhóc cùng với hắn và Khẳng Ân ngồi trên sàn trước cây thông Noel.

Cách hắn hòa hợp với mấy bé trai cảm giác không hiểu sao rất tốt, khiến trái tim cô thấy ấm áp.

Cô biết sau này hắn sẽ là người cha tốt.

Đột nhiên, rất muốn nhanh chóng đến bên cạnh hắn nên cô đi về phía trước mở miệng nói.

"A Trạch, mẹ nhóc gọi nhóc kìa."

Cậu bé chen chúc bên trái hắn vừa nghe liền ngẩng đầu lên.

"Ở đâu? Sao cháu không nghe thấy?"

"Sân sau." Cô mặt không đỏ tim không đập nói: "Gọi nhóc thu quần áo vào gấp lại."

Cậu bé kia tuy rằng không tình nguyện nhưng vẫn ngoan ngoãn đứng đậy đi thu quần áo.

Nó vừa đi cô không để cậu bé bên cạnh sáp lại đặt mông ngồi xuống chiếm vị trí.

Khẳng Ân ngẩng đầu nhìn cô, cô nhíu mày, anh ấy nhịn cười không nói gì, cúi đầu tiếp tục trợ giúp.

Na Na thu hồi tầm mắt mới thấy người đàn ông bên cạnh trên tay cầm tua vít đang xử lý máy móc nhỏ trong tay, tay Khẳng Ân cầm mỏ hàn loại nhỏ.

Hắn phụ trách lắp phần thân máy, Khẳng Ân thì làm một thứ giống điều khiển từ xa, ngẫu nhiên hai người còn trao đổi công cụ.

Trông không giống sửa đồ chơi giống như đang lắp ráp cái mới, khó trách mấy đứa trẻ xem tập trung như vậy.

Cô lột vỏ khoai lang, đưa đến miệng hắn, "Ăn một miếng."

Hắn ngoan ngoãn hé miệng, theo phản xạ cắn một ngụm.

A Trạch thùng thùng chạy đi, không lâu sau ôm quần áo thùng thùng thùng chạy về.

"Này! Na Na, sao cô gạt cháu? Mẹ cháu căn bản không ở sân sau!"

"Cái gì gạt cháu? Cô đây là dạy cháu thực tế xã hội." Cô buồn cười nói.

Lời của cô làm mấy bé củ cải đều cười rộ lên.

"Đây là chỗ của cháu mà." A Trạch ôm quần áo không cam lòng chen lấn.

"Người đàn ông này là của cô." Cô chợt nhíu mày đắc ý dào dạt tung tuyệt chiêu với cậu nhóc, "Cô không muốn cho, cháu cũng không có cách nào."

Lời vừa nói ra làm cậu bé kia sửng sốt, nhóm củ cái cười trộm, Khẳng Ân thì dứt khoát cười to, người đàn ông bên cạnh một chút phản ứng cũng không có chỉ chuyên tâm làm việc trong tay.

A Trạch và cô mắt to trừng mắt nhỏ, nhất thời nghẹn họng, hậm hực hờn dỗi ngồi xuống, thấp giọng lẩm bẩm.

"Nào có người cướp như vậy."

"Làm sao không có, cả thế giới đều vậy nha."

Cô cười ngọt ngào với cậu nhóc kia.

"Quần áo cũng đã thu rồi, nhanh xếp lại lát nữa mới có thể đòi thưởng với mẹ cháu."

"Biết rồi a."

Cậu bé làm mặt quỷ với cô, một bên thì cấp tốc xếp quần áo.

Cô không khách khí trêu lại, tiếp tục đút người đàn ông bên cạnh ăn.

Na Na đút một ngụm trà, một miếng khoai lang, hắn vừa ăn vừa làm việc trong tay, chờ cô đút xong hết củ khoai lang hắn và Khẳng Ân cũng làm xong cái máy kia.

Cô không nhìn ra là thứ gì, chỉ cảm thấy nó giống một con sâu có ba khúc và sáu chân, sau đó nó bắt đầu chuyển động, bò nhanh trên mặt đất linh hoạt vượt qua chướng ngại vật phía trước.

Bọn nhỏ hò reo hoan hô, đứa nào cũng nâng tay muốn làm chướng ngại vật, mỗi lần nó lướt qua ngón tay ngón chân của ai mấy đứa nhóc đều cười đến vui vẻ.

Sau đó A Trạch bẹp một tiếng đặt cẳng chân của mình chắn phía trước nó, thử vài lần qua không được vì chân A Trạch cao, bò không qua.

Khẳng Ân và Cao Nghị liếc mắt nhìn đối phương, Cao Nghị gật đầu với anh ấy, Khẳng Ân cười, thao tác điều khiển từ xa. Giây tiếp theo chiếc máy to cỡ bàn tay đột nhiên tự mình gấp lại, biến hình như Transformers, trên đỉnh đầu vươn hai phiến kim loại dài như phiến lá, kế đó phiến lá kia như cánh quạt phi cơ cấp tốc xoay tròn, sau đó thì bay lên.

"Wow, thật là lợi hại!"

"Nó biết bay kìa! Nó biết bay!"

Mấy cậu bé hò rèo, A Trạch nhìn mà nghẹn họng, mấy cậu bé như cún con đuổi theo khúc xương, hi hi ha ha đi theo chiếc máy biết bay trong phòng khách chạy loạn.

A Trạch tâm đắc muốn chết, cướp lấy điều khiển mang theo đám củ cải chạy ra sân chơi.

"Đó là cái gì thế?" Khả Nam nghe tiếng xôn xao ra xem thử, thấy chiếc máy bay và đám nhóc đang chạy, tò mò hỏi.

"Đồ chơi Khẳng Ân và Cao Nghị làm." Na Na cười đáp.

"Nó biết bay nha." Khả Nam kinh ngạc nói.

"Cao Nghị làm." Khẳng Ân nói với Khả Nam, "Anh chỉ giúp sửa điều khiển từ xa."

Cao Nghị nghe vậy, đấy mắt kính vội lên tiếng: "Đồ chơi bị hư vốn là một chiếc trực thăng, tôi chỉ lắp chúng lại với nhau."

"Không phải anh cũng không phải anh ấy, vậy em làm là được." Na Na cười, không hề khách khí ôm công lao lên người mình, sau đó nhét miếng khoai lang cuối cùng vào miệng hắn, "Tới, há miệng ra."

Hắn buồn cười nhìn cô nhưng vẫn ngoan ngoãn há miệng.

Cô cười với hắn, đưa trà nóng tới. "Uống một ngụm trà."

Hắn uống một ngụm.

"Giờ thì nói, anh rất lợi hại." Cô mở miệng chỉ đạo hắn.

"Em rất lợi hại." Hắn cười nói.

"Là anh rất lợi hại." Cô buồn cười chọc chọc ngực hắn.

"Anh nói đó, em rất lợi hại." Mặt hắn vô tội.

Na Na còn định nói tiếp nhưng người đàn ông kia kéo cô vào lòng, cuối đầu nhịn cười thấp giọng nói vào tai cô: "Anh là của em cho nên em lợi hại nhất."

Cô nghe vậy thì ngậm miệng, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên, thì ra vừa rồi hắn nghe thấy.

Nhất thời xấu hổ, Na Na đẩy hắn ra, mang ly trà xoay người trở về phòng bếp.

Trong bếp, Khẳng Ân đã sớm cùng Khả Nam trở lại bàn ăn, người đàn ông kia đang giúp vợ mình khiêng mấy khung ảnh ra ngoài, cô rửa ly, định đi giúp đỡ, quay đầu thấy Cao Nghị tiến vào đứng cạnh bàn ăn, cúi đầu chăm chú nhìn số ảnh chụp Khả Nam đã xếp được một nửa.

Sau đó, hắn từ trong vố số ảnh lấy một tấm ảnh cũ.

Nhìn tấm ảnh kia cô chết trân, suýt là vươn tay đi đoạt, nhưng như vậy chẳng phải là không đánh mà khai à, hơn nữa nói không chừng hắn sẽ không nhận ra, lúc đó bộ dáng của cô không giống bây giờ, mỗi người từng xem tấm ảnh đó đều cho rằng đó là bé trai.

Giây tiếp theo hắn chậm rãi nhếch khóe miệng, trong mắt lộ ra ôn nhu khiến lòng người rung động.

Bỗng nhiên cô biết hắn nhận ra cô. Điều khiến Na Na không tin được là người đàn ông này thế mà giữa thanh thiên bạch nhất nhét tấm ảnh kia vào túi quần sau.

Cô há hốc miệng, ngay lúc đó hắn ngẩng đầu lên phát hiện cô đã xoay người lại.

Người đàn ông kia thoắc cái cứng đơ, cô không nhịn được phì một tiếng bật cười.

"Anh làm gì thế?" Cô đi lên phía trước cố ý nhíu mày hỏi hắn: "Trộm ảnh à?"

Hắn xấu hổ nhưng vẫn kiên trì nhét tầm ảnh kia vào túi quần.

"Anh chỉ là mang đi rửa." Hắn trấn định đáp: "Sau này sẽ trả lại."

Cô nhìn khuôn mặt hơi hơi ửng hồng của hắn, cười hỏi: "Anh rửa ảnh của một cậu bé làm gì?"

"Anh thích." Hắn quan sát cô, mắt không chớp nói: "Đáng yêu."

Bây giờ đổi thành cô đỏ mặt.

Hắn lại vươn tay kéo cô tới, cúi đầu hôn lên môi cô, sau đó tựa lên trán cô, dịu dàng nhắc lại. "Rất đáng yêu."

Cô nhìn vào mắt người đàn ông đang ở rất gần trước mặt, tâm bị hắn làm cho vừa ngọt vừa ấm, vẫn không nhịn được nhíu mày nhìn hắn hỏi tiếp.

"Nếu em thật sự là nam, vậy anh làm sao bây giờ?"

"Chúng ta lập tức đến California kết hôn."

Câu trả lời thẳng thắng của hắn làm cô bật cười.

"Tên ngốc anh."

"Mọi người đều nói anh là thiên tài." Hắn nhíu mày tranh cãi với cô.

Cô càng cười đến lợi hại, hôn lên môi hắn, vui vẻ tuyên cáo.

"Không, anh là tên ngốc, tên ngốc của em, thiên tài ngốc."

Cao Nghị một tay bế cô lên, ôm lấy eo cô, hôn cô.

Na Na vừa cười vừa hôn trả hắn, tự nhiên dùng chân dài kẹp lấy eo hắn, gần như nháy mắt cảm nhận được hắn cứng.

"Tiến sĩ, giữa ban ngày ban mặt, anh suy nghĩ miên mang cái gì hả?" Mặt cô đỏ ửng, hơi thở gấp chế nhạo hắn.

"Em nghĩ cái gì thì anh nghĩ cái đó." Hắn quan sát cô.

"Ai, em thấy chúng ta vẫn nên về phòng trước thì hơn." Cô cắn môi khẽ cười đề nghị.

"Anh đồng ý." Hắn ôm cô xoay người rời khỏi phòng bếp.

"Ngủ cái rồi sau khi ngủ dậy...." Na Na cắn lỗ tai hắn, cười nói: "Lại cái đó..."

"Ừ, cái đó..." Hắn nén cười đáp, ôm lấy người phụ nữ lớn mật nhưng thẹn thùng, lên lầu trở về phòng.

Khi hắn lên lầu trong túi lộ ra một nửa tấm ảnh cũ đã ố vàng, một đứa bé đầu đinh ba tấc, mặt đầy tàn nhan trong ảnh há miệng cười to, miệng còn sún mất một cây răng, nhưng rõ ràng nhất là nốt ruồi trên khóe miệng.

Nhóc con cười rất vui vẻ, còn có một đôi mắt đen xinh đẹp trong suốt, nhìn đáng yêu kinh khủng.

Hoàn Toàn Văn

_______________________
Hãy bình chọn ủng hộ Editor và Beta nha các bạn 💋💋💋

Yey~ Vậy là hoàn thành thêm một bộ nữa. Mọi người hãy ghé qua Huyền Thư Các để tiếp tục theo dõi phần 6 (Thợ Săn) và phần 7 (Săn Ái) ủng hộ nhà Huyền Thư nha. Mong là trong năm nay chúng ta sẽ được xem ba phần (theo dự kiến của Hắc Khiết Minh) còn lại của hệ liệt Hồng Nhãn ✌🏻✌🏻✌🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro