🌾 • Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Lys_Lys
Beta: Lys_Lys

Một giờ sau phi cơ đón họ về Cairo, vì tình huống đặc biệt của tay hắn, sau khi khôi phục được liên lạc cô liền gọi cho Morian mượn máy bay của bà ấy.

Tay trái của hắn mặc dù không đáng ngại nhưng cô biết rõ tốt nhất đừng để những gamer kia biết tình huống của hắn, điều cô không mong muốn nhất chính là hắn lại bị những tên biến thái đó bắt đi.

Tuy rằng lúc đó hắn đã phong tỏa tín hiệu nhưng những gamer kia có thể vẫn thấy hắn.

Cô không nghĩ bọn chúng sẽ nhận ra hắn nhưng cô cũng không muốn lấy hắn ra đánh cược, vì thế cô an bày hết mọi chuyện, bọn họ vừa đến sân bay Cairo ngay lập tức lên chuyên cơ Bart gia rời khỏi.

Máy bay cất cánh không bao lâu ba giây sau Phượng Lực Cương ngủ mất, A Lãng và Như Nhân ở cạnh nhau, Đồ Ái hí hửng chạy tới chiếm lấy phòng ngủ có giường lớn còn nói thẳng là vì tránh bị mù mắt.

Cả hành trình Na Na đều ở cạnh Cao Nghị, khi bọn họ phong trần mệt mỏi trở lại Hồng Nhãn, bà quản gia Đinh Khả Phỉ đáng yêu biết họ đại nạn không chết đặc biệt nấu một nồi bún móng giò.

Đám người ăn cạn nồi bún rồi về phòng tắm rửa nghỉ ngơi, vì chân cô bị thương hắn ôm cô lên lầu đến phòng dành cho khách, thả cô lên giường.

"Em nghỉ ngơi trước, anh xuống lấy lành lý."

Khi hắn nói chuyện tầm mắt nhìn chỗ khác, không biết sao có chút không tự nhiên.

Na Na tweet người đàn ông kia, đột nhiên biết hắn không chỉ là muốn xuống lấy hành lý, hắn muốn xử lý tay trái của hắn.

Lúc hắn xoay người cô giữ hắn lại, nắm lấy ngón tay lạnh lẽo màu đen, "Anh ở tầng hầm, có dự phòng?"

Hắn ngẩn ra, chết trân.

"Ừ." Hắn quan sát cô, thành thật thừa nhận, "Cái cũ."

"Em đi cùng anh." Cô nói xong thì đứng lên, kéo hắn ra cửa.

Hắn kinh ngạc đi sau lưng cô, nhắc nhở: "Cũng không có gì hay để xem."

Cô dừng chân nhìn vào mắt hắn, "Em không để ý, huống chi, em cũng phải để A Nam xem chân em, anh biết đấy, nó vẫn còn đau."

Cao Nghị nhìn cô, biết cô nhất định không để hắn đi xuống một mình.

Kỳ thực hắn vẫn không quá muốn để cô xem, sợ cô sẽ vì vậy mà nhận định hắn là một kẻ tàn phế, nhưng hắn nhìn thấy kiên định trong mắt cô, nó khiến lòng hắn ấm áp.

Cho nên hắn vươn tay bế cô dậy, cô không ngăn hắn mà ôm lấy cổ hắn, nói: "Anh biết em có thể tự mình đi."

Đùi cô bị thương, trước đó ở Cairo đã kiểm tra rồi, vừa nảy lên lầu cũng là hắn ôm cô lên, làm cho mấy người đang ăn cơm cười nhạo một phen.

"Em không được." Hắn ngoan cố đáp: "Thang lầu sẽ gia tăng áp lực, đùi em bị gãy xương, mặc dù đã dùng nẹp cố định cũng sẽ đau."

Na Na nhìn hắn trong lòng ấm áp ngọt ngào.

Nói thật, cô rất ít được người khác chăm sóc, bình thường đều là cô chăm sóc người khác, nhưng loại cảm giác được sủng ái yêu thương này thật sự rất tuyệt, vậy nên cô không tiếp tục kháng nghị.

Hắn ôm cô đến tầng hầm để Đồ Chấn và A Nam giúp hắn thay tay giả khác.

Na Na nhìn hai người đàn ông kia tháo tay giả bị hỏng của hắn, còn tưởng rất khó khăn có lẽ phải làm phẫu thuật gì đó nhưng mọi thứ đơn giản hơn cô nghĩ.

Trước đó bọn họ đã cấy một thiết bị cơ học vào khớp vai trái của hắn. Lúc trước không thấy là vì các sợi cơ bắp mô phỏng sinh học bao lấy nó. Thông qua chương trình điều khiển, các sợi bao lấy đầu vai hắn dãn ra, để lộ khớp nối của máy móc, tay trái của hắn có thể dễ dàng được tháo xuống.

Trong quá trình đó cô phát hiện Cao Nghị không hề nhìn mình.

Cô nắm tay phải của hắn, cảm nhận được hắn bất an và khẩn trương, lúc Đồ Chấn cùng với A Nam đi đến phòng kế bên xử lý tay cũ của hắn để trong kho vì để hắn bình tĩnh cô lên tiếng hỏi.

"Nếu không có hứng thú với Tiểu Ái sao anh lại cùng cô ấy đi hẹn hò?"

Cao Nghị nghe vậy thì bất ngờ, rốt cục cũng giương mắt nhìn cô, hoang mang phủ nhận: "Anh chưa từng hẹn hò với Đồ Ái."

"Anh cùng cô ấy đi xem phim." Na Na nhìn hắn, cô biết nghe thế rất giống đang lên án nhưng cô không nhịn được ghen tuông trong lời nói.

Hắn giật mình nhớ lại, "Bọn anh phải đi xem phim hoạt hình."

Na Na sửng sốt, "Phim hoạt hình?"

"Đám tiểu quỷ muốn xem phim hoạt hình."

Hắn nói với cô: "Cô ấy cần có người giúp trông mấy đứa nhóc hỏi anh có thể hỗ trợ không, máy tính của anh cần thời gian để chạy số liệu thí nghiệm, anh ngồi không ở đó chỉ biết lo lắng suông nên mới đi giúp đỡ trông đám nhóc, đó không phải hẹn hò."

Na Na nghe vậy mặt đỏ ửng, mặc dù có hơi xấu hỗ vẫn không nhịn được hỏi tiếp.

"Vậy là, anh không phải cùng cô ấy hẹn hò?"

"Không phải." Hắn đáp chắc như đinh đóng cột.

Na Na quán sát hắn, tim trong lồng ngực đập bình bịch, không hiểu sao thấy vui vẻ, khóe miệng khẽ nâng, cô cắn môi không nén được ý cười trên mặt.

"Em rất mừng là không phải."

Một giây trôi qua, Cao Nghị không biết nên nói gì.

Hắn có thể nhìn thấy bộ dáng hiện tại của mình trong ảnh ngược phản chiếu trên kính thủy tinh. Hắn ngồi ở cạnh giường, tay trái hoàn toàn trống rỗng, đầu vai trần trụi nhưng người phụ nữ đứng phía trước hắn vẫn luôn nhìn hắn, trong mắt không hề có vẻ chán ghét, ghê tởm và kinh hoảng, chỉ có niềm hạnh phúc không thể che giấu, nét e lệ và cả tình ý khiến lòng hắn bình nhiên.

Người phụ nữ này hiếm khi đỏ mặt, dáng vẻ xấu hổ nhút nhát rất đáng yêu, làm hắn không thể dời mắt khỏi cô, vô thức càng nắm chặt tay cô hơn.

Na Na thấy đồng tử hắn trở nên sâu thẳm thâm u, làm trái tim cô lại nhảy loạn.

Cô vỗn dĩ muốn dời lực chú ý của hắn để hắn nhìn cô, để hắn biết cô không quan tâm mới nhắc đến vấn đến này, nào biết kết quả lại bị hắn nhìn đến ngượng ngùng, vô thức tránh né tầm mắt nóng rực của hắn, cô xấu hổ rũ mắt, thoáng nhìn vai trái của hắn, không kiềm được vươn tay dùng ngón tay khẽ vuốt ve nơi đầu vai tiếp nối với tay giả hơi hơi ửng đỏ.

Sự đụng chạm dịu dàng kia khiến hắn ngừng thở, không dám động đậy, sau đó cô mở lòng bàn tay phũ lên đầu vai hắn, nâng mắt nhìn hắn nhỏ giọng hỏi: "Có đau lắm không?"

Hắn có thể nhận thấy lòng bàn tay cô ấm áp, thấy sự đau lòng trong mắt cô.

"Không đau." Hắn nghe giọng nói khàn khàn của mình.

Cô vuốt ve vai hắn, cổ hắn sau đó là mặt, hắn nhìn cô nghiêng người tới gần hôn lên môi hắn, làm lòng hắn khẽ run, hắn vô thức hôn trả cô.

Cô vuốt ve mặt hắn, dán lên môi hắn thấp giọng yêu cầu.

"Hai ngày nữa chúng ta đi xem phim, được không?"

Cổ họng hắn nghẹn uất, không thốt nên lời, sau một lúc lâu mới có cách hé miệng đáp một chữ.

"Được."

Cô cắn môi mỉm cười, nở nụ cười ngượng ngùng e lệ không thể giấu được, trông rất đáng yêu.

Thật dễ thương.

Hắn không biết cô sẽ có vẻ mặt đáng yêu như thế, cô luôn tự tin, mạnh dạn, không sợ hãi bất kỳ thứ gì, nhưng hắn nghĩ đó chỉ là vẻ ngụy trang của cô không để người khác thấy. 

Ngoại trừ hắn.

Hắn suýt không nhịn được hôn cô tiếp, nhưng A Chấn và A Nam trở lại ngay lúc đó.

Cô lùi lại để bọn họ giúp hắn lắp tay giả, những sợi cơ sinh học tự mình kết lại thành vòng, làm người ta hoàn toàn không nhìn ra vết nối.

Sau đó A Nam giúp hắn kiểm tra thân thể, điều đáng ngạc nhiên là có lẽ do hắn thường vận động cường độ cao nên ngoài một ít vết trầy da và bầm tím thì không có vấn đề gì quá lớn.

Xử lý cho Cao Nghị xong, dưới sự kiên trì của hắn A Nam thuận tiện giúp cô kiểm tra cái chân bị thương, xương cẳng chân của cô bị gãy nhưng tình huống vẫn ổn, không sưng và chuyển biến xấu.

A Nam kê một ít thuốc cho cô để phòng ngừa Cao Nghị mới ôm cô trở về trên lầu.

Hai người cùng nhau tẩy đi một thân cát, từ đầu tới cuối hắn đều chăm sóc cô, tắm rửa, gội đầu, lau khô người, cẩn thận không đụng vào chân phải bị thương của cô, rồi ôm cô lên giường, rót nước nhìn cô uống thuốc.

Lúc hắn dọn dẹp khăn lông và máy sấy cô không nhịn được hắt hơi một cái, thuốc A Nam kê rất nhanh đã có hiệu quả, khiến cô buồn ngủ, cô nằm xuống nhìn hắn dọn dẹp phòng tắm, cuốn dây điện máy sấy, treo khăn lông lên sào phơi, đi tới đi lui trong phòng bận như con quay, không biết sao lại cảm thấy an tâm, mí mắt cô rũ xuống.

Khi Cao Nghị trở lại thấy đã cô nằm nghiêng trên giường ngủ mất.

Hắn đứng cạnh giường nhìn người phụ nữ trên giường, cô chỉ mặc áo trong và quần lót, da thịt lộ ra ngoài quần áo khắp nơi đều là vết thương, cẳng chân phải nẹp giá cố định.

Nếu được hắn rất muốn cùng cô trở về trên núi, nhưng hắn chưa bao giờ cho rằng cô sẽ cứ vậy ở cạnh hắn, hắn biết cô giống như con diều hâu kia, vốn thuộc về bầu trời không thể bị nuôi nhốt.

Vậy nên hắn mới cường hóa bản thân, hắn muốn bảo vệ cô, bốn mươi bảy ngày vừa rồi, hắn không một ngày nào không muốn đi tìm cô, hắn ngày ngày đêm đêm tim gan run sợ, sợ cô sẽ vì nhiệm vụ chết tiệt kia mà hại chết bản thân.

Chỉ suýt chút nữa, kém một chút mà thôi, hắn đã hoàn toàn mất đi cô.

Cho đến bây giờ hắn vẫn nhìn thấy cảnh tượng cô ở nơi trời sụp đất nứt kia chật vật lăn lê bò lết, nhớ tới nó khiến lông tơ hắn dựng ngược.

Trước khi đến cạnh cô thật ra hắn không chắc có thể làm cho tảng đá kia lệch đi, nhưng ngay thời điểm đó hắn không có cách nào nghĩ nhiều, chỉ có thể cố hết sức tính toán, bắt lấy thời cơ một phần vạn kia.

Cơ hội thành công rất thấp, hắn đã thử nghiệm cái tay giả mới làm nhưng chưa từng thử nghiệm như vậy.

Cho dù hắn tính toán góc độ, lực đạo, phương hướng, đối với cái tay giả kia đều là cường độ có thể thừa nhận thì cơ bắp bả vai hắn có lẽ vẫn không thể gánh nổi.

Hắn thành công, nhưng hắn biết lần này hắn có thể thành công chỉ là nhờ may mắn.

Hình ảnh cô ở dưới tảng đá kia vĩnh viễn trở thành ác mộng của hắn đời này.

Cao Nghị cởi quần áo lên giường, dè dặt cẩn trọng ôm cô vào lòng, cảm nhận hơi ấm và nhịp tim của cô.

Hắn không ngờ tới cô sẽ gặp loại chuyện này, hắn cần tăng cường sức mạnh và công năng của tay giả mới có thể đối có với chuyện ngoài ý muốn, có lẽ làm nó ngoại trừ là cánh tay còn có thể có nhiều công năng khác, nếu cần hắn sẽ lắp một cái tên lửa chết tiệt bên trong.

Cô ở trong lòng hắn thở dài, nâng tay vuốt ve hắn sau đó ôm eo hắn.

Suy nghĩ trong đầu không ngừng xoay chuyển nhưng hắn cảm nhận được nhịp tim cô đập, nhẹ nhàng va vào ngực hắn, nhiệt độ cơ thể cô ấm áp vậy quanh khiến hắn dần dần bình tĩnh lại, đợi đến khi hắn phát hiện thì những suy nghĩ trong đầu đều bị đẩy đi chỉ còn lại người phụ nữ bé nhỏ trong lòng.

Đêm đã khuya, cô rất ấm áp.

Hắn nhắm mắt lại để bản thân đắm chìm trong hơi thở ngọt ngào và nhịp tim đập quy luật của cô, thả lỏng.

🌾🌾🌾

Tảng đá rơi xuống trong bóng tối, chính diện lao tới, người đàn ông đứng bên cạnh cô vung nắm đấm về phía nó, nhưng lần này tay hắn nứt toạc, đầu vai nổ tung, máu tươi bắn tung tóe lên mặt cô, nhưng dù như vậy hắn vẫn xoay người phủ lên người cô muốn bảo vệ cô ──

Na Na lệ rơi đầy mặt tỉnh lại mới nhận thấy đèn đầu giường được bật, hắn chống người vuốt ve mặt cô.

"Này." Hắn nhìn cô dịu dàng nói: "Không sao, không sao, em nằm mơ, chỉ là mơ..."

Cô thở hổn hển hai mắt mở to nhìn người đàn ông trước mặt, tim vẫn đập không ngừng, vạn phần hoảng sợ.

Trong mắt hắn có lo lắng, râu trên cằm hai ngày không rảnh cạo mọc lên lởm chởm, nhưng hắn vẫn ổn, trời đất cũng không sụp đổ.

Na Na nhanh chóng nhớ ra hai người thoát khỏi địa ngục kia, cùng nhau trở về Hồng Nhãn, nhưng tình cảnh đó hiện ra rành rành trước mắt khiến cô nhớ đến là lâm vào khiếp sợ.

Hắn lau đi nước mồ hôi lạnh và nước mắt trên mặt cô, hỏi: "Em ổn chứ?"

"Không ổn." Cô nhìn người đàn ông phía trên, môi hồng khẽ run: "Việc đó đã xảy ra, anh chạy đến bên cạnh em, đánh nát tảng đá kia..."

Hắn kinh ngạc, lúc này mới biết cô mơ thấy cái gì, khó trách cô luôn gọi tên hắn.

"Nếu nó không vỡ thì làm sao bây giờ?" Cổ họng cô không ngừng co rút, nước mắt không kiềm được rơi xuống.

Nhìn người phụ nữ trước mắt, tim Cao Nghị thắt lại, hắn thấy trong mắt cô có hoảng loạn, sợ hãi, cơ bắp trên người cô căng thẳng, vì mơ thấy ác mộng cô phát ra tiếng rên rỉ vừa thống khổ vừa thảm thiết, hắn bị cô làm tỉnh lại, mở đèn mới thấy trên mặt cô toàn là nước mắt.

Vốn tưởng cô không giống hắn đã sớm quen với những biến động này nên trên đường trở về mới bình tĩnh như thế.

Bây giờ mới biết được thì ra không phải, cô chỉ là áp nổi sợ dưới đáy lòng, không để bản thân nghĩ nhiều. Nhưng đêm khuya mọi thứ sẽ trở lại, không có ai rõ hơn hắn.

Nhìn người phụ nữ trước mặt, hắn dùng ngón cái chậm rãi lau nước mắt cho cô, thì thầm lên tiếng, cố gắng đánh vỡ cơn ác mộng của cô.

"Đá ở Ai Cập sử dụng để xây thần điện đều là đá tảng, phần lớn là đá vôi, độ cứng của đá vôi chỉ có 3 đến 4, độ cứng của kim cương là mười, có thể dễ dàng đánh nát đá vôi, anh đã tính toán tốc độ xoay tròn của nó với độ mạnh và góc độ, anh biết anh có thể đánh nát nó."

"Đó chỉ là lý luận." Cô đờ đẫng nhìn hắn: "Anh không thể chắc chắn, cũng có khả năng đó không phải đá vôi, anh căn bản không biết những kẻ đó dùng vật liệu gì xây dựng, cho dù nó là đá vôi thật, nhưng thể tích cộng với gia tốc trọng trường, anh không bị chôn sống chỉ là vận khí may mắn."

"Không phải gia tốc trọng trường, là gia tốc rơi tự do." Hắn không chớp mắt nói: "Hai thứ đó không giống nhau, tốc độ của vật rơi tự do tăng tương đương với tốc độ của trọng lực trừ tốc độ của lực hướng tâm, tương đối nhỏ."

"Chênh lệch bao nhiêu?" Nói sao thì cô cũng từng bảo vệ qua vài nhà khoa học, cô không tin những gì hắn nói với cô, Na Na rưng rưng buồn bực hỏi: "Hai thứ này chênh lệch bao nhiêu?!"

Thực tế thì chênh không nhiều.

Đáng giận, người phụ nữ này thông minh thật.

Lừa không được hắn có chút cứng họng, tìm không ra lý do đành nói.

"Anh yêu em, anh không thể...." Hắn nhìn cô chăm chú, liếm đôi môi khô ráp, thì thầm: "Anh không thể mất em, đó không phải là một lựa chọn có thể chấp nhận được."

Hơi nóng đột ngột dâng lên, xộc vào mặt.

"Anh không thể...." Cô không thở nổi, nghẹn ngào đáp: "Mỗi lần em gặp nạn, chạy đến cứu em..."

"Anh có thể." Hắn nhìn thẳng vào cô, vỗ về nuốt ruồi cạnh khóe miệng cô, kiên định nói: "Và anh sẽ làm vậy. Nhớ chứ? Em đã nói, đây là nhân sinh của anh, lựa chọn của anh, chỉ có anh mới quyết định được."

Tình cảm khó diễn tả bằng lời lấp đầy tim khiến cô nghẹn ngào rơi lệ.

"Nhân sinh của anh, lựa chọn của anh."

Hắn cúi đầu hôn lên nước mắt của cô, "Em chính là lựa chọn của anh."

Trái tim bị hắn lay động thật sâu.

Nói thật, cô bị việc đó dọa sợ muốn chết, nhìn hắn chắn trước mặt cô là chuyện tồi tệ nhất, khủng bố nhất đời này cô trải qua, nhân sinh của cô là tự chính cô chọn, tự cô phụ trách. Đây là do cặp cha mẹ sống quá mức tự do của cô dạy dỗ và yêu cầu.

Không phải hối hận.

Ba mẹ nói với cô như vậy.

Ngoại trừ bản thân cô chưa bao giờ cần ai chịu trách nhiệm, hầu như chưa từng giờ hối hận.

Nhưng trong khoảnh khắc đó cô hối hận gần chết, hối hận cô không nói cho hắn biết cô yêu hắn, cô không muốn hắn vì cô mà chết, những gì cô muốn nói với hắn, làm cùng hắn còn rất nhiều, rất nhiều.

Vốn tưởng rằng vào lúc đó là cô chọn hắn.

Nào biết hắn cũng nghĩ vậy, nói với cô những lời này.

Nhìn vào tên vừa ngốc vừa thông minh trước mặt, tình cảm đối với hắn mãnh miệt dâng trào lấp đầy cơ thể. Nước mắt Na Na rơi như mưa, không kìm lòng được vươn tay ôm lấy mặt hắn, cái cằm thô ráp lúng phúng râu của hắn, sau đó ngẩng đầu hôn hắn.

Nụ hôn của cô vô cùng nhiệt tình làm Cao Nghị nhanh chóng nổi lên phản ứng, không nhịn được đáp lại cô, tay vuốt ve thân thể cô, vén áo trong của cô lên, hôn lên bờ ngực trắng nõn nghênh đón hắn.

Lúc hắn ngậm lấy nụ hoa phấn hồng cô run rẩy hít khí, nắm lấy tóc hắn rên rỉ ra tiếng, phản ứng đáng yêu muốn chết, làm hắn không khỏi chen vào giữa hai chân cô, kéo cô về phía mình, đột nhiên cô khẽ kêu lên, đùi phải co rúm tránh đi, lúc này mới nhớ tới chân cô còn bị thương, hắn định lùi lại nhưng cô không chịu để hắn rời đi.

"Đừng...Làm ơn...Tiến sĩ..." Cô vòng lấy cổ hắn dán lên môi hắn, vứt bỏ thẹn thùng thấp giọng đòi hỏi, "Ở cùng em.... Để em cảm nhận anh..."

"Vết thương của em ──"

Hắn còn chưa kịp nói hết câu vì cô đã trở người khóa ngồi trên người hắn, để dục vọng nóng rực của hắn cách vải dệt mỏng manh dáng lên mềm mại ngọt ngào của cô, khiến hắn nhất thời không cách nào suy xét.

Hô hấp hắn cứng lại, ôm lấy eo cô, nhưng không cách nào kéo cô ra, cảm giác kia quá tuyệt, bởi vì khát vọng hắn cô đã ướt đẫm, cách vải dệt mỏng manh bao bọc lấy hắn, làm hắn khó mà kháng cự.

Cô ngồi trên người hắn gợi cảm xinh đẹp.

Thẳng đến lúc này hắn mới nghĩ ra nếu hắn muốn tránh việc này thì không nên nude trên giường nhưng hắn rất thích cảm nhận cô, rất yêu cảm giác cùng cô da thịt thân cận.

"Anh có thể giúp em....Anh giúp em thì sẽ không thành vấn đề..."

Cô vừa nói vừa cởi áo lót trên người, chậm rãi chuyển động mông, chà đạp dụ hoặc hắn, mỗi một lần đều khiến hắn hãm sâu, vô thức thở gấp.

"Anh đã nói nếu em muốn anh ở lại chỉ cần mở miệng là được..." Khuôn mặt nhỏ nhắn của Na Na đỏ bừng vuốt ve bờ ngực cường tráng của hắn, cúi người hôn hắn, mang theo một loại thái độ mị hoặc và khác vọng khó kiềm nén, thì thầm: "Em muốn anh ở lại, em cần anh.... Ở trong thân thể em...Cùng với em...Sống sót..."

Hắn quả thật từng nói thế.

Mà hắn phát hiện, vô luận thế nào hắn cũng không thể kháng cự đề nghị của cô, hắn muốn cô, rất muốn.

Vậy nên hắn trở mình áp cô xuống, cô thở gấp một hơi, còn tưởng hắn định bỏ đi, tay nhỏ vòng lấy cổ hắn, nhưng hắn không rời khỏi, chỉ hôn cô, một đường hôn xuống, sau đó giúp cô cởi chiếc quần lót đơn bạc, cận thận tránh vết thương của cô.

Hắn hôn lên cái giá nẹp trên đùi cô, đầu gối, vết bầm tím trên đùi, sau đó hướng lên đi đến nguồn nhiệt ngọt ngào của cô, cô thở dốc, tay siết lấy mái tóc hắn.

Hắn cảm nhận được cơ bắp cô căng lên, lên tiếng nhắc nhỏ. "Đừng dùng sức, chân phải của em không thể dùng lực."

Đó là chuyện không có khả năng, cả người Na Na nóng rực, cô muốn thả lỏng nhưng miệng lưỡi hắn làm chuyện tà ác với cô, cô không biết hắn học được ở đâu, cô chưa từng dạy hắn những chuyện này, nhưng rõ là đàn ông luôn có thông tin và kênh riêng để học những việc họ cảm thấy hứng thú.

Cô co rúm, run rẩy, mỗi lần đùi phải cô căng lên hắn sẽ dừng lại, điều đó làm cô mồ hôi rơi như mưa, người ướt đẫm, chỉ có thể gọi tên hắn khẩn cầu giải thoát.

Đến khi cô rốt cuộc không chịu nổi nữa hắn mới như cô mong muốn tiến vào.

Không biết khi nào hắn đã nâng chân phải cô lên, tay giữ đùi cô, cẩn thận cố định cẳng chân cô trên vai mình.

Vì nhiều năm tập yoga cơ thể cô rất mềm dẻo, tư thế này quả thật có thể khiến hắn an tâm, sẽ không động đến cái chân bị thương của cô, nhưng động tác của hắn quá chậm.

Hắn treo trên người cô, một bàn tay khác nắm lấy eo cô nâng lên, sau đó chậm rãi tiến vào cô rồi chậm rãi lùi lại, mỗi lần như vậy dường như trở nên chậm hơn, khiến mọi thứ trong đầu đều trở nên vô cùng rõ ràng và hỗn loạn, cô một tay ôm cổ hắn một tay siết lấy hông săn chắc của hắn, môi hồng dán lên môi hắn run rẩy thở gấp, nỉ non tên hắn, cầu xin.

"Tiến sĩ....Cao Nghị....Làm ơn...."

Hắn hôn lên môi cô, nước mắt trên mặt cô, cố nén xúc động muốn tiến tới, càng ngày càng khó kiềm chế, cô cố gắng cong lưng nghênh đón hắn, gắt gao vây lấy hắn, đòi hỏi, khát vọng.

"A Nghị....Cầu xin anh...."

Móng tay của cô bấu lấy mông hắn, để hắn biết cô có bao nhiêu khát vọng hắn, mỗi khi hắn tiến vào thân thể cô đều bị cuốn vào thật sâu khiến hắn không nhịn được một lần rồi lại một lần chôn mình càng sâu, càng dùng sức, cô ôm lấy hắn thốt ra câu nói kia.

"Em yêu anh...A Nghị...Em yêu anh..."

Lời thổ lộ thâm tình kia làm hắn mất khống chế, ngay lúc cô cao trào hắn cúi đầu hôn cô cũng đồng thời giao nộp bản thân.

Hắn chống người phía trên cô, mồ hôi đầy người thở hổn hển.

"Nói lại lần nữa."

Cô rùng mình, đôi mắt mờ mịt nhìn hắn, tay nhỏ giữ lấy hông hắn kéo hắn đến gần, "Em yêu anh."

Cao Nghị hít sâu, thuận theo chôn mình càng sâu, hoàn toàn tiến vào thân thể cô, cùng cô chặt chẽ tương liên, cùng nhau run rẩy, cùng nhau sống sót.

"Anh yêu em." Hắn vuốt ve gò má cô, nhìn cô chăm chú thô ráp nhắc lại, "Anh yêu em."

Hắn thấy tình ý mãnh liệt trong mắt cô, cảm nhận cô rung động, bọc hắn càng chặt.

Không kìm lòng được hắn lại cúi đầu hôn nốt ruồi mị hoặc của cô, đôi môi đỏ mọng ướt át khẽ run, cần cổ mẫn cảm duyên dáng và cả nhịp đập trên đó, kế đó hắn buông chân cô ra, nằm nghiêng ôm cô vào lòng thật chặt, để đùi cô gác lên đùi hắn, như vậy sẽ không bị đè trúng.

Na Na hoàn toàn không phản cự, cũng không muốn kháng cự, mặc hắn bài bố, hắn không hoàn toàn rời khỏi, cô có thể cảm nhận một phần của hắn vẫn ở trong cơ thể mình, nhịp tim của hắn hòa cùng cô.

Tiếng tim chậm rãi hòa hoãn cùng với nhiệt độ cơ thể và mùi hương của hắn mang đến một cảm giác an tâm khó tả, làm cô buông lỏng, buồn ngủ nhắm mắt lại, tay vô thức khẽ vuốt ve eo lưng mướt mồ hôi của hắn, cô chạm đến vết cào cô để lại trên lưng hắn.

Cô nên ngồi dậy kiểm tra nhưng cô mệt quá, hơn nữa người đàn ông này sờ lưng cô càng khiến cô buồn ngủ, hắn dùng mặt cọ vào gáy mẫn cảm của cô, hôn lên tai cô, mang theo một trận run rẩy và tê dại rất nhỏ, cảm giác vành tai và tóc mai chạm nhau thật thoải mái, khiến cô thở dài một hơi, càng thêm lơi lỏng.

Lys: Tui cũng buồn ngủ nữa 😭

🌾🌾🌾

Hắn ôm cô, ở bên tai cô nhỏ giọng nói.

"Na Na..."

"Hả?"

"Anh không mang bao cao su." Hắn không muốn nhắc cô nhưng hắn biết mình không thể không nói, thời gian gần đây tình hình rất hỗn loạn, đây không phải lần đầu hắn quên.

Cô đánh cái ngáp nho nhỏ, từ từ nhắm hai mắt, giấu mặt trong lòng hắn dùng giọng mũi dày đặc đáp: "Em biết....Không sao..."

Hắn kinh ngạc cúi đầu nhìn cô, người phụ nữ kia vẫn nhắm mắt, thì thào.

"Lúc trước em về tìm anh, đã chuẩn bị tâm lý...."

Có ý gì?

"Nếu có....Thì sinh thôi..."

Hắn ngây ngốc nhìn cô.

"Anh đẹp trai như vậy...." Cô lại ngáp, dùng mặt cọ cọ hắn hai cái, tay để trên ngực hắn: "Con của anh...Nhất định là vừa thông minh vừa đáng yêu...."

Lòng hắn nhất thời run rẩy, tim bỗng nhiên đập mạnh, Cao Nghị kinh sợ nhìn người phụ nữ trong lòng, bây giờ mới hiểu, thì ra cô nói thật, cô yêu hắn, đã sớm yêu hắn, cho nên mới trở về, an ủi hắn, bao dung hắn. Cô biết sẽ xảy ra chuyện gì, cô biết hắn sẽ làm tình với cô, biết hắn sẽ không nhớ mang bao, nhưng cô không để ý.

Cô yêu hắn, cô muốn sinh con cho hắn. Hắn kỳ thực không quá hiểu những việc này làm sao xảy ra, nhưng hắn không dám có nhiều nghi vấn, chỉ là không kiềm được siết chặt vòng tay cẩn trọng ôm chặt cô.

"Giống anh không tốt, giống em là tốt rồi." Hắn hôn trán cô, giọng khàn khàn.

"Đừng....Em lai không ổn...Không đẹp..."

Cô nhíu mày bĩu môi lẩm bẩm, dáng vẻ đáng yêu làm hắn muốn cười, nhưng hắn biết cô rất để ý việc đó, người phụ nữ này không nghĩ bản thân xinh đẹp. Hắn còn tưởng lúc trước cô nói mình lai không đẹp là nói đùa, nào biết là không phải, dưới lớp mặt nạ gợi cảm nóng bỏng lớn mật của cô là một người phụ nữ không có tự tin với dung mạo của bản thân.

"Em lai rất đẹp." Hắn nói với cô, "Vừa vặn xứng với anh."

Cô không đáp lại, cô đang ngủ nhưng hắn thấy miệng cô không còn chu nữa, khóe môi khẽ nhếch mang ý cười vui vẻ.

Trái tim đập rộn dưới tay cô.

Ngắm nhìn người phụ nữ nhỏ bé kia, hắn nâng tay vuốt ve mặt cô, mai tóc ngắn xinh đẹp và cổ trắng tuyết, không kìm lòng được cúi đầu lặng lẽ hôn trộm cô, sau đó mới vươn tay tắt đèn để cô có thể yên ổn ngủ.

Trong đêm tối người phụ nữ trong lòng dường như vẫn đang phát sáng, tỏa ra ánh sáng sưởi ấm hắn.

Vốn tưởng rằng cả đời này hắn sẽ nhốt mình trên núi ngăn cách với bên ngoài không thể có người yêu, không có khả năng yêu ai, nhưng cô tiến vào sinh mệnh đen tối của hắn, chiếu sáng mọi thứ, phá bỏ gông xiềng cứu vớt hắn. Yêu hắn.

Yết hầu Cao Nghị co rút, vạn phần cẩn thận ôm lấy cô, đến bây giờ mới cảm giác được mình thật sự từ trong bóng tối vây khốn hắn nhiều năm bước ra.

Nhiều năm qua, trái tim cuối cùng cũng nguôi ngoai, không còn vì hoảng sợ mà chao đảo.

Bởi vì cô thương hắn.

Trên đời này có nhiều người như thế, cô đi khắp nơi trên thế giới ai không chọn mà chọn hắn.

Cô là kỳ tích, là kỳ tích nho nhỏ thuộc về hắn, hắn sẵn sàng dùng mọi thứ đổi lấy sinh mạng của cô, bảo vệ cô an toàn.

Trò chơi săn bắn còn tồn tại, người đàn ông kia vẫn không rõ tung tích.

Điều đó có nghĩa hắn còn rất nhiều việc phải làm, còn rất nhiều ý tưởng và kế hoạch cần phải thảo luận, thương lượng với mọi người, nhưng giờ phút này cô ở trong lòng hắn, cùng với hắn, cho nên hắn đẩy những suy nghĩ kia đi để bản thân trầm tĩnh ở với cô.

Đêm rất tối, nhưng cô sáng, ở trong tim hắn phiếm quang. Hắn đếm nhịp thở của cô, cảm nhận tim cô đập, cảm giác bàn tay nhỏ phũ trên ngực hắn sưởi ấm tim hắn.

Không biết sao cô lại hình thành thói quen này, nhưng hắn thích cô như vậy, tựa như cô nắm lấy tim hắn mới đủ an tâm để hắn cũng an tâm.

Rất an tâm.

Tuy rằng nơi này là phòng khách của Hồng Nhãn chứ không phải nhà cũ trên núi nhưng hắn vẫn cảm giác như đã về đến nhà, nếu có thể hắn tình nguyện luôn ở cạnh cô, để cô nắm lấy tim hắn. Cùng nhau sống sót, cùng nhau hô hấp, ở cạnh nhau cả đời.

The end

_______________________
Hãy bình chọn ủng hộ Editor và Beta nha các bạn 💋💋💋

Dòi xong nhe, đúng lời hứa vài ngày có là vài ngày sẽ có 👌🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro