🌾 • Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Lys_Lys
Beta: Lys_Lys

Cát bay đầy trời, đá rơi loạn xạ, thế giới bên cạnh cô không ngừng sụp đổ, hủy diệt, nổ tung.

Na Na chạy đến không thở nổi. Trong khi chạy cô xé tay áo che khuất mũi và miệng nhưng vẫn cảm thấy trong mũi, trong miệng, trong mắt tất cả đều là cát. Phổi, khí quản và mắt cô giống như bị thiêu đốt, tai liên tục bị tiếng nổ công kích, khiến trái tim đập loạn xạ, nhưng cô không dám dừng chân, cố căng não né tránh đá từ bốn phương tám hướng bay tới, ra sức chạy về phía trước.

Cô cảm thấy như mình đang chạy trong một cơn bão cát, tầm nhìn trước mắt không đến một mét, cảnh vật chung quanh đa số đều mơ hồ, nếu không phải kính áp tròng vẫn luôn hiển thị bản đồ và phương hướng cô căn bản không phân biệt được đông tây nam bắc, mà đèn tự động trong tòa thành từng cái bị đập nát, khiến tình huống càng trở nên tồi tệ hơn.

Lối ra ở ngay phía trước, cô biết, Na Na trấn định chạy tới, không để bản thân vì bóng tối đang dần bao phủ mà khủng hoảng. Vào lúc này A Lãng đột nhiên đẩy cô, cả người cô bay về phía trước sau lưng truyền đến tiếng nổ, cô nhận thấy được có thứ suýt đâm vào mình ──

Rất gần.

A Lãng ngay ở phía sau cô, Na Na kinh hãi chống người dậy, quay đầu nhìn thấy khối đá to cao hơn hai mét, nằm cách gót chân cô không đến một bước chân. Cả tảng đá nện vào nền gạch, lúng xuống một phần ba.

Một giây trôi qua cô không thể suy xét, trong tai chỉ còn tiếng ông ông.

Không!

Không đâu!

Cô trơ mắt nhìn tảng đá, bò dậy theo phản xạ định tiến tới xem xét, một người đàn ông từ trong cát vàng cuồn cuộn vọt ra.

Người đàn ông kia gào với cô, nắm lấy cánh tay cưỡng chế kéo cô tiếp tục chạy đi.

Mũi và miệng hắn bị quần áo bao lấy, âm thanh rít gào kia luân phiên vang lên trong tiếng nổ ầm ầm căn bản không nghe được nhưng cô nhận ra là Phượng Lực Cương, cô biết anh ấy bảo cô đừng dừng lại.

Kính râm của anh ấy rơi mất nhưng người đàn ông này có trực giác và phản xạ của dã thú, mặc dù mất đi chỉ dẫn của máy tính, ở trong màn cát tầm nhìn hạn chế anh ấy vẫn có thể chuẩn xác chạy tới lối ra.

Na Na phấn chấn lại, không để bản thân suy nghĩ nhiều, dưới loại tình huống trời sụp đất nứt này cô không thể trở thành gánh nặng của anh ấy, thế nên cô cắn răng vững vàng bước chân lao về phía trước.

Cô phải sống sót! Cô phải sống sót!

Cô lăn, nhảy, né tránh, tới thời điểm tất yếu đạp người đàn ông kia một cước để anh ấy miễn cưỡng tránh được đá rơi hoặc gạch bên cạnh nện trúng.

Loại thời điểm này mà dùng cách kêu cảnh báo là vô dụng, không ai nghe được đối phương nói gì.

Sau đó một bên kính áp tròng của cô rơi ra vì cô đá Phượng Lực Cương đồng thời né một tảng đá sắp rơi xuống.

Cô sử dụng cả tay lần chân bò dậy, tiếp tục chạy.

Nhưng đá và cát cứ rơi xuống không ngừng khiến cô rơm rớm nước mắt vì bực bội, tầm mắt càng thêm mơ hồ, ngã tư đằng trước đã sớm bị đá rơi loạn không ra hình dạng, đống đá bất ngờ rơi xuống cô mất thân ảnh Phượng Lực Cương, cô ở trong màn đá vội vàng di chuyển, tránh né, lăn lộn. Ngay tại thời điểm cô nghĩ có thể chống đỡ chạy qua đống đá đổ nát thì một khối đá to cỡ nắm tay đánh trúng cẳng chân phải của cô làm cô té ngã.

Cơ thể cô lăn lông lốc, sử dụng tay và chân ra sức né nhưng viên đá từ trên lăn xuống, cẳng chân đau muốn chết, không thể dùng sức. Khi cô ngẩng đầu lên xem xét thấy một tảng đá lớn hạ xuống đầu, cách không đến mười mét.

Tảng đá kia rất lớn, bao phủ hết phạm vị cô có thể tránh, nếu cô có thể đứng dậy thì còn tránh được nhưng cô không đứng được, cô không bỏ cuộc tiếp tục bò dậy, nhưng đã không kịp rồi, cô biết.

Cô chết chắc rồi.

Vào lúc ngàn cân treo sợi tóc, cô không thể hô hấp, lệ rơi đầy mặt, trong đầu chỉ hiện lên khuôn mặt của Cao Nghị.

Cô là đứa ngốc!

Sớm biết vậy tối qua cô đã nói rõ với hắn nhưng cô nhát gan, tự ti, sợ hãi cho nên nói không dám nói, hỏi không dám hỏi ──

Chết tiệt! Cô không muốn chết! Cô còn muốn sống đó! Cô muốn sống sót cùng với người đàn ông kia ──

Trong đầu ngàn vạn suy nghĩ hiện lên, cô kinh hãi trừng mắt nhìn tảng đá bao phũ mình, một giây bị kéo dài như vĩnh hằng, sau đó đột nhiên tảng đá lệch đi.

Tảng đá tới gần trước mắt như thể bóng ma của tử thần phủ lấy cô.

Ngay lúc mành chỉ treo chuông một bóng người xuyên qua lớp cát vàng và đá rơi loạn đi đến cạnh cô, một giây trôi qua Na Na còn tưởng rằng là Phượng Lực Cương, nhưng người đàn ông kia mặc quần tây, cô giương mắt lên nhìn thấy người đàn ông chiếm cứ toàn bộ suy nghĩ của mình.

Không có khả năng! Hắn không có khả năng ở đây! Nhưng hắn đang ở đây, đứng bên cạnh cô, ngửa đầu nhìn tẳng đá xoay tròn đang rơi xuống, tựa như bọ ngựa đấu xe ra sức vung nắm đấm.

Tên ngốc này!

Cô thấy tay trái của hắn vì vậy mà nứt toạt, da thịt bong tróc, nước mắt cô trào ra, cô nghĩ tay hắn sẽ gãy ngay tại chỗ nhưng kỳ tích đã xảy ra.

Khối đá to lớn kia bị hắn một quyền đánh vỡ, cắt thành một mảng lớn.

Khối đá ở trên không trung vỡ vụn, bay đi, sau đó rơi xuống cạnh chân cô.

Na Na thở hỗn hển, khó tin nhìn hắn, người đàn ông kia cúi đầu xuống, tay trái của hắn ngay trước mắt mất đi một mảng lớn da thịt, chỉ còn lại khung xương màu đen vô cùng cứng rắn tỏa sáng.

Giây tiếp theo hắn xoay người bế cô dậy quay đầu chạy như bay.

Na Na gắt gao ôm lấy gáy hắn, không tin được hắn vậy mà vì cô xông vào nơi này, nhưng hắn quả thật đã tới, tới cứu cô, ở nơi thiên địa đang hủy diệt trước mắt cô lại thầm nghĩ muốn dùng sức hôn hắn, nói cho hắn biết cô yêu hắn bao nhiêu.

Sau đó cô thấy hai đường ánh sáng màu xanh cực kỳ mảnh từ trên tay phải hắn kéo dài xuyên qua màn cát và bóng tối, một đường dẫn ra từ tay trái hắn, một đường dẫn ra phía sau hắn.

Đó là ánh sáng laze.

Tim cô đập loạn xạ, hy vọng dâng lên, quả nhiên không bao lâu Phượng Lực Cương xuất hiện bên trái cô, tia laze kia nối đến đồng hồ trên tay Phượng Lực Cương dẫn đường giúp anh ấy.

Cao Nghị bế cô ba bước gộp thành hai leo lên cầu thang thông với lối ra.

Gay go là lối vào thông đạo đã sắp sụp đổ.

Giây tiếp theo người đàn ông kia ném cô cho Phượng Lực Cương, bước tới nâng tay chống đỡ tảng đá sắp sụp xuống.

Phượng Lực Cương không dừng chân khiêng cô vượt qua Cao Nghị.

Na Na thở dốc tưởng rằng hắn sẽ theo sau nhưng hắn chẳng hề có ý tứ di chuyển, hắn vẫn đứng ở nơi đó, tiếp tục chống đỡ, khoảnh khắc đó cô nhận ra hắn đang làm gì.

A Lãng.

Hắn muốn cứu A Lãng, hắn phải ở lại bảo vệ lối ra.

Cô rất muốn hét lên, cô muốn ra lệnh cho hắn rời đi cùng cô, chỉ kém một chút cô đã vươn tay bắt lấy hắn muốn hắn đi cùng, nhưng đồng hồ trên tay phải của hắn vẫn có đường ánh sáng màu xanh cong cong kéo dài về hướng đổ nát trong địa ngục kia.

Cô biết hắn không thể làm vậy, không thể quay đầu bỏ đi khi A Lãng vẫn còn sống, cho nên cô nắm chặt Phượng Lực Cương, rít gào với người đàn ông sừng sửng đứng cạnh lối ra.

"Cao Nghị! Em yêu anh! Anh có nghe thấy không?! Em không cho anh chết ở chỗ này! Không cho ──"

Âm thanh sụp đổ to lớn là thế nhưng ở giây cuối cùng kia hắn dường như đã quay đầu nhìn lại, nhưng khoảnh khắc tiếp theo Phượng Lực Cương khiêng cô vòng qua lối rẽ, thân ảnh mơ hồ của hắn biến mất ngay trước mắt, cô thở hỗn hển từng ngụm, lệ nóng rơi khỏi hốc mắt.

🌾🌾🌾

Cao Nghị nhìn cô biến mất ở chỗ rẽ lòng vô thức thắt lại.

Hắn không muốn giao cô cho người khác nhưng hắn giúp người của Hồng Nhãn thiết kế trang bị nhiều năm, hắn biết rõ tính cách của mỗi người, Phượng Lực Cương tuy rằng thích khua môi múa mép nhưng người đàn ông đó sẽ cố hết sức bảo vệ cô. Thể lực của anh ta và Quang Lãng tốt hơn cô rất nhiều, chạy cũng nhanh hơn cô, nhưng bọn họ đều chạy phía sau cô, tận lựng chạy ở phía sau bảo vệ cô.

Phượng Lực Cương sẽ mang cô ra ngoài, hắn biết, nhưng nơi này chỉ có hắn có thể chống đỡ nên hắn cắn răng giao cô cho Phượng Lực Cương, dù không nói ra người đàn ông kia hiểu rõ suy nghĩ của hắn, mang theo cô không quay đầu chạy đi.

Áp lực phía trên càng lúc càng lớn, hắn quay lại nhìn tòa thành dưới lòng đất đang sụp đổ như địa ngục, cát và đá không ngừng rơi xuống như mưa. Hắn vẫn có thể thấy ánh sáng laze trên đồng hồ chuyển động, hắn để tia laze tự động truy quét đồng hồ của A Lãng, tia laze động đậy chứng tỏ người đàn ông kia có thể vẫn còn sống, hoặc cũng có khả năng là đồng hồ của A Lãng bị đá rơi trúng tạo thành.

Bộ lặp phát tín hiệu đã bị đập vỡ, sụp đổ cũng ngày càng nghiêm trọng, cây đèn tự động cuối cùng cũng đã tắt, nguồn sáng duy nhất còn lại là tia laze bắn từ đồng hồ của hắn.

Người đàn ông kia có thể đã chết, nhưng hắn không muốn từ bỏ hy vọng, nếu tên kia chết hắn không nghĩ dưới tình huống trời sụp đất nứt này mà đồng hồ của A Lãng còn an toàn.

Tên kia nhất định còn sống, áp lực trên vai càng lúc càng lớn, hắn có thể nhận thấy ma sát giữa tảng đá và lòng bàn tay, hắn đoán chắc mới vươn tay chống đỡ điểm tựa kia, để tất cả mọi thứ trên đầu đạt được sự cân bằng vi diệu, để hắn không cần tốn quá nhiều sức chống đỡ cánh cửa này, hắn biết hắn cũng chẳng chống đỡ được bao lâu, nhưng không đến giờ phút cuối cùng hắn không muốn từ bỏ.

Phút chốc, chân hắn bắt đầu nhũng ra, hắn thầm rủa một tiếng, cảm thấy gáy ớn lạnh.

Đúng lúc này hắn nhận thấy có vật thể bay vèo tới, đánh vào cục đá cách tay phải một bước chân.

"RED, bật đèn!"

Đèn trên đồng hồ sáng lên, hắn xoay tròn tay thấy một sợi dây màu đen cắm sâu vào đá kéo cực kì căng, hắn nhận ra vật kia, đó là một phần trang bị của Hồng Nhãn, trang bị trên phần bảo vệ của cánh tay, có thể bắn ra sợi thép công nghệ cao chống đỡ được sức nặng mấy trăm kg.

Là Quang Lãng.

Giây tiếp theo, hắn thấy tia sáng laze từ đồng hồ bắn ra thay đổi phương hướng, nháy mắt người đàn ông kia từ trong bóng đêm xuất hiện, vươn tay về phía hắn, hắn buông tay phải bắt lấy tay anh ta, không để anh ta va vào tảng đá.

Ngay khi A Lãng nắm lấy tay hắn liền thu sợi thép ở phần bao tay bảo vệ, Cao Nghị kéo anh ta vào thông đạo rồi lập tức buông tay xoay người cùng anh ta chạy ra ngoài.

Tay trái hắn vừa thu lại tảng đá bắt đầu sụp xuống, hai người đàn ông chạy bạt mạng, cảm thấy như tử thần ở phía sau chưa từ bỏ ý định rít gào đuổi theo, tiếng vang to hơn lúc trước từ sau đánh tới, há to miệng muốn nhai nuốt hai người xuống bụng ──

🌾🌾🌾

Người phụ nữ trên vai không giãy dụa khiến Phượng Lực Cương thở phào, khiêng cô chạy như bay cấp tốc mang theo cô băng qua thông đạo.

Sau khi trải qua bóng tối tưởng như vô tận rốt cuộc hắn cũng thấy được ánh sáng ở lối ra, hắn khiêng cô nhóc kia chạy như điên, nhảy vào dưới ánh mặt trời chói chang.

Đồ Ái và Tiểu Nhân thông minh đã lui ra xa ngoài 40m, nhưng nhiêu đó không đủ, sụp đổ sẽ tạo thành phản ứng dây chuyền, phía dưới này không có biết phải cũng trống rỗng hay không.

"Chạy mau!" Hắn há miệng khàn giọng gào hét, chỉ về phía trước: "Chạy đi ──"

Đồ Ái túm lấy Đàm Như Nhân bỏ lại máy tính xoay người chạy đi, hắn khiêng Na Na theo phía sau, không ngừng chạy trên mặt cát. Mười mét, ba mươi mét, năm mươi mét, một trăm mét ──

Mặt đất chấn động, liên tiếp phát ra tiếng nổ kinh thiên động địa, hắn nhận thấy mặt đất phía sau lở, cảm giác tử thần tới gần làm cho lông tơ hắn dựng thẳng, hắn không quay đầu tiếp tục chạy.

Bão cát từ phía sau ập đến như sóng thần, cát trên mặt đất chảy đi, hắn ra sức chống đỡ cuối cùng vẫn vì vậy mà gục xuống, hắn che chở cô nhóc trên vai kéo cô vào lòng.

Cát bụi che khuất thiên địa, lấp đầy mắt mũi miệng, phũ lấy hai người, hắn cảm giác được sức nặng trên người nhanh chóng gia tăng, hai người bị chôn vùi bởi lớp cát vàng đang chảy, kéo ngược trở lại, không ngừng lăn quay.

Trong lúc hỗn loạn cô nhóc trong lòng thuận tay kéo áo thun của hắn qua khỏi đầu hắn, giúp hai người tạo ra không gian để hô hấp.

Rốt cuộc mọi thứ cũng dừng lại.

Trời đất tối đen một mảnh, chỉ còn tiếng thở dốc của cả hai.

"Anh Phượng?" Cô phun cát ra, mở miệng hỏi, âm thanh rất khàn.

"Anh đây."

"Anh có thể động đậy không?"

Hắn thử một lát nhận thấy mình bị cát nặng nề đè ép gần như bất động.

"Không quá có thể."

Chỗ trống mà cô lợi dụng áo thun tạo ra không lớn, dưỡng khí của hai người rất nhanh sẽ cạn kiệt, bọn họ sẽ vì thiếu dưỡng khí hít thở không thông mà chết.

"Anh biết chỗ nào là mặt trên chứ?!" Cô lại hỏi.

Hắn cảm nhận mồ hôi lăn trên ngực, mở miệng đáp: "Bên trái."

"Hít một hơi, em kéo áo thun ra." Na Na nói.

Hắn biết cô đang nghĩ gì, không gian trong áo thun có thể làm cát nới lỏng, nhưng hắn không biết hai người bị chôn sâu bao nhiêu, dù sao thì cứ tiếp tục thế này cũng chỉ còn đường chết.

Hắn hít một hơi dài không khí vẩn đục, nhận thấy cô cũng đồng thời hít vào, lúc hai người đồng thời ngậm miệng cô kéo áo thun của hắn, lúc cát nới lỏng hắn cũng dùng sức động đậy tay trái, ra sức đào.

Không gian trống kia đủ để hắn vươn thẳng tay, ngón tay hắn có thể nhúc nhích, hắn biết mặt cát nhất định cách rất gần, hắn dùng tay phải vây trước người chống lên trên, ra sức động đậy ngón tay.

Bỗng nhiên hắn nhận thấy ngón tay phá vỡ mặt cát, một cái tay nhỏ bé bắt được tay hắn.

Hắn nghe được giọng của Đồ Ái và Tiểu Nhân, cảm nhận được các cô đào cát, quét đi sức nặng trên người, kéo hắn lên trên, tay hắn suýt chút là bị các cô kéo đứt, hắn không biết hai người phụ nữ này có sức lực lớn vậy đấy, đầu hắn lộ ra khỏi mặt đất, quay lại kéo Na Na lên.

Dưới sự trợ giúp của hai người phụ nữ kia hắn và Na Na nhanh chóng bò ra ngoài, quỳ trên mặt đất ho ra một miệng đầy cát, há miệng thở dốc.

Một khi hai người có thể thở được Đàm Như Nhân không ở lại nhanh chóng chạy về bên kia.

Na Na còn chưa bình phục hô hấp liền đỏ mắt đứng dậy tập tễnh đi theo.

Đồ Ái cũng thế, Phượng Lực Cương cũng hoả tốc bắt kịp.

Khi bốn người vội vàng chạy về phía trước đồng tời nhìn thấy cả phạm vi rộng mấy km sụp thành một cái hố khổng lồ vừa rộng vừa sâu gần như không nhìn thấy đáy, phía dưới cát bụi cuồn cuộn, cát ở nơi xa còn đang lúng xuống, tựa như đại thác Nicaragua.

Na Na ngừng thở suýt chút ngã quỵ, cô biết khi cô và Phượng Lực Cương đều bị bão cát tập kích thì việc hắn có thể sống sót là hy vọng xa vời, nhưng thứ trước mắt không chỉ là hy vọng xa vời mà thôi.

Không ai có thể sống sót trong hoàn cảnh này.

Nhưng mà Đàm Như Nhân vẫn đang chạy, điều đó khiên cô dâng lên một tia hy vọng.

Người phụ nữ kia không ngừng luân phiên hai chân chạy trên mặt cát, chạy về phía mặt cát dốc xuống.

Đến gần phía trước đã là vách núi, nhưng người phụ nữ kia không dừng lại.

Cô biết, bọn họ cũng biết, Đàm Như Nhân có thể cảm ứng được suy nghĩ của người khác.

Na Na quên mất chân đang đau mà đuổi theo, cô ấy dừng lại ngay cạnh vách núi, vì quá mức nóng vội suýt chút nữa Đàm Như Nhân đã rớt xuống may mà Phượng Lực Cương kịp thời đỡ được cô ấy không để cô ấy ngã xuống.

"Nhanh lên! Bọn họ ở bên dưới!" Như Nhân quay lại túm lấy hắn, mặt đầy nước mắt kích động hô: "Ngay bên dưới ──"

Phượng Lực Cương nhanh chóng giao cô ấy cho Đồ Ái phía sau, quỳ xuống cùng Na Na thăm dò, chỉ thấy trong màn cát bụi có người đàn ông một phần ba cánh tay trái cắm trong vách tường đá, tay phải nắm lấy một người đàn ông khác. Là A Lãng và Cao Nghị.

Hắn ngẩng đầu nhìn cô.

Mắt kính của người đàn ông kia rơi mất, trên người dính đầy cát nhưng Na Na lại cảm thấy thời điểm này hắn càng đẹp trai, cô thở dốc nhìn hắn, nước mắt nóng bỏng thoắt cái trào ra.

A Lãng mỉm cười với mấy người phía trên, "Hi, lâu quá không gặp. Nếu mấy người rảnh có thể kéo chúng tôi lên không?"

Nghe vậy Phượng Lực Cương há miệng bật cười, sử dụng cánh tay nâng đỡ kéo hai người lên.

"Tên khốn này, tôi còn tưởng hai người không cứu được, hai người làm sao lại treo ở chỗ này?"

A Lãng còn chưa đứng vũng Phượng Lực Cương đã không nhịn được mở miệng hỏi.

"Vốn chúng tôi đã chạy khỏi thông đạo kia nhưng sạt lở khiến cát chảy ngược về sau, nháy mắt bị kéo trở về, còn tưởng lần này chắc chắn nghẻo may mà Cao nghị kịp thời bắt được tớ." A Lãng vừa nói vừa xoay người kéo Cao Nghị lên, để hắn đứng vững sau đó ôm lấy hắn: "Cám ơn tiến sĩ."

Cao Nghị bất ngờ không biết nên phản ứng thế nào, nhưng người đàn ông kia đã buông tay, quay người đi ra chỗ khác.

Hắn thấy Đàm Như Nhân vọt tới, nhào vào lòng A Lãng, đôi vợ chồng kia không để ý người ngoài gắt gao ôm chặt nhau, hắn không tiếp tục nhìn, quay đầu nhìn một người phụ nữ chật vật khác.

Khắp người mặt mũi cô đều là cát, trông như vừa lăn lộn trong đống cát, nhưng cô rất ổn, ngoài cái chân bị thương ra cô rất ổn.

Cô và Đồ Ái, Đàm Như Nhân vừa rồi giúp Phượng Lực Cương kéo hai người bọn họ lên, nhưng vì để tiện cho bọn họ có không gian trèo lên ba người các cô đều lùi lại vài bước, sau đó Đàm Như Nhân vọt vào lòng A Lãng, Đồ Ái tiến lên nói chuyện với Phượng Lực Cương, cô vẫn đứng tại chỗ nhìn hắn.

Nhìn người phụ nữ kia hắn theo phản xạ đi về phía cô, bức thiết muốn ôm cô vào lòng.

Na Na nhìn người đàn ông chật vật chỉ cảm thấy lệ nóng doanh tròng, suy nghĩ trong lòng tràn ngập tình cảm dành cho hắn.

Áo sơ mi trên người hắn tả tơi, quần cũng rách một lỗ lớn, áo rách làm tay trái hắn hoàn toàn lộ ra ngoài. Cái tay kia từ bả vai đến bàn tay toàn bộ đều hư hại, chỉ còn xương xốt màu đen và chút sợi trắng sót lại.

Hắn trông rất kinh khủng, khắp người toàn cát, vừa rách rưới vừa chật vật, giống như xác sống từ cổ mộ bò lên.

Hắn nhận thấy tầm mắt của cô, hắn do dự thả chậm bước chân, cô nhìn ra được nổi bất an của hắn, hắn thậm chí còn định giấu tay trái ra phía sau việc đó khiến cô không kiềm được nhấc chân tiến lên.

Phút chốc, mặt hắn tươi hẳn lên, trong mắt xẹt qua tia kích động khó nắm bắt.

Hắn đi đến trước mặt cô, cô đi đến trước mặt hắn, hai người đồng thời dừng bước nhìn đối phương chằm chằm, nhất thời không nói nên lời.

Giấy phút đó có rất nhiều lời muốn nói, rất nhiều việc muốn làm nhưng cuối cùng hắn chỉ nâng tay phải dùng ngón cái lau cát và nước mắt dính trên mặt cô.

Sự đụng chạm rất dịu dàng kia khiến cổ họng Na Na thắt lại.

"Em tưởng tay anh và người thường giống nhau." Cô nhìn người đàn ông trước mắt, thì thào nói.

"Anh đã cải tạo nó." Hắn rũ mắt nhìn lại cô.

"Anh sử dụng carbyne tạo ra phần cốt lõi mới." Carbyne, đó là thứ cứng rắn nhất trên thế giới, là công thức hóa học hắn bị ép phải giải, hắn đã giải quyết được trở ngại phát nổ, khiến nó không còn chỉ là lý thuyết mà trở thành có thể chế tạo.

Cô không ngờ hắn sẽ làm như vậy, đó hẳn là nổi đau trong lòng hắn, nhưng hắn đã làm, dùng thời gian rất ngắn lần nửa tạo ra cánh tay của mình.

Một giây trôi qua cô mới hiểu được vì sao lúc ở Đức hắn lại xuất thần, lúc đó hắn nhất định là nghĩ đến chuyện này, lên kế hoạch mọi chuyện.

Hắn từng nói rằng hắn muốn cánh tay này giống cánh tay thật, giống tay người bình thường, cô tưởng hắn chỉ muốn mô phỏng tay giả giống tay thường nhưng không phải, hắn cải tạo nó.

Chớp mắt lòng cô hoảng loạn.

"Tại sao?" Cô không nhịn được truy vấn.

"Bởi vì em là diều hâu." Hắn trả lời.

Chợt nghe câu nói không đầu không đuôi cô chẳng hiểu nổi nhưng rất nhanh đã hiểu ra, hơi nóng nháy mắt dâng lên khuếch tán tới tứ chi bách hải, cô kinh ngạc nhìn người đàn ông trước mặt, suýt cho rằng mình hiểu lầm ý hắn, nhưng hắn đã vuốt ve mặt cô tiếp tục nói.

"Diều hâu không thể bị nhốt."

Nhìn người phụ nữ kiên cường dũng cảm giờ phút này lại vì hắn mà lệ rơi đầy mặt Cao Nghị khàn giọng chậm rãi nói: "Anh biết em sẽ không cùng anh ở lại trên núi, em có cánh, em cần bay, nhưng anh muốn ở cạnh em."

Trái tim vì câu nói của hắn mà siết lại.

Cô nâng tay che miệng, nước mắt không ngừng rơi.

Thẳng đến lúc này cô mới biết được ban đầu hắn không đuổi theo là vì sớm có tính toán.

Hô hấp Na Na đình trệ, nghe người đàn ông trước mặt thì thầm nói: "Anh biết, em không cần anh, em sẽ không ở lại vì anh, nếu anh muốn ở cùng em nhất định phải nâng cấp bản thân, anh sẽ không trở thành gánh nặng của em, anh không cần em chăm sóc, nếu em muốn, anh sẽ trở thành đôi cánh của em, để em có thể bay cao hơn."

Na Na không nói nên lời nâng đôi mắt đẫm lệ nhìn hắn. Người đàn ông này làm cô không biết phải nói gì, dù cho rằng cô yêu người khác hắn vẫn muốn ở cùng cô, đến tận bây giờ hắn chưa từng từ bỏ cô, đến tận bây giờ vẫn không.

Không kìm được cô bắt lấy vạt áo rách rưới của hắn, ở dưới bầu trời vạn dặm và ánh nắng cực nóng rưng rưng ngẩng đầu hôn hắn.

"Khụ khụ ── khụ ehm ──"

Đang lúc Cao Nghị và Na Na lưỡng tình tương duyệt lửa cháy rừng rực, hôn nhau đến khó chia lìa bên cạnh đột nhiên vang lên tiếng hai người đồng thời giả ho.

Mặc cho cô và Cao Nghị không quan tâm, hai người đó rất bất khuất.

"Xin lỗi nha, ngại quá, quấy rầy chút."

Giọng Đồ Ái mang theo ý cười cất lên.

"Bọn tôi không phải muốn làm bóng đèn."

Phượng Lực Cương buồn cười tiếp lời: "Nhưng lạc đà của chúng ta chạy mất rồi."

Đồ Ái nói tiếp: "Di động ở trong sa mạc không thu được tín hiệu."

"Đồng hồ của tôi với A Lãng cũng hư mất, Đồ Ái và Nhân Nhân không có trang bị." Phượng Lực Cương nói xong còn cố ý hỏi Đồ Ái bên cạnh: "Em không có đúng chứ?"

"Không có." Đồ Ái nhịn cười lắc đầu, "Anh A Chấn nói anh ấy không có dự trữ."

Phượng Lực Cương quay đầu lại trưng khuôn mặt vô tội nhìn hai người: "Chúng tôi thật sự không muốn quấy rầy các người nhưng laptop của Cao Nghị đã chôn thây ở đâu đó trong mảnh sa mạc này, vậy nên nếu chúng ta muốn rời khỏi cái sa mạc chết tiệt này chỉ sợ cần phải xác nhận với em và tiến sĩ một lát xem đồng hồ của em có thể liên hệ với Hồng Nhãn không?"

Nghe vậy khuôn mặt nhỏ nhắn của Na Na bạo hồng, cô đã bình tĩnh lại từ lúc hai người này nói năm câu trước nhưng hai người cứ không chịu ngừng, làm gì cũng phải tung hứng kéo dài như thế.

Cô mặt đỏ tai hồng thả vạt áo hắn ra cúi đầu xem xét đồng hồ.

Thẳng đến lúc này cô mới phát hiện đồng hồ trên tay cô đã sớm hư từ bao giờ, mặt ngoài bong ra lộ trọn vẹn linh kiện điện tử bên trong, phía trên đó còn có một đống dấu vết cọ xát.

"Của em hỏng rồi." Cô giơ tay lên cười khổ.

"Của tôi cũng hỏng."

Cao Nghị ngẩng đầu lên áy náy thông báo.

A Lãng và Như Nhân tiến tới.

"A Chấn biết chúng ta ở đây, nếu hệ thống mất tín hiệu sẽ báo cho cậu ấy, cậu ấy sẽ cử người tới tìm chúng ta." Cao Nghị nói.

A Lãng nghe thế lên tiếng: "Nơi này là sa mạc, chúng ta sao có thể chờ lâu như vậy."

"Anh có biện pháp để chúng ta trở về xe chứ?" Đồ Ái hỏi.

"Có thể, nhưng nơi đó cách chỗ này một quãng không ngắn." A Lãng tiếp tục nói: "Nếu đi bộ thì tiêu tốn thời gian hơn lạc đà gấp vài lần, hơn nữa nước của chúng ta chỉ còn hai chai trên người Như Nhân và Đồ Ái."

Nước là trọng điểm. Người có thể chịu đói mấy tiếng nhưng dưới ánh nắng mặt trời chói chang tại đây mà không có nước thì sẽ rất nhanh mất nước.

"Đưa đồng hồ của các người cho tôi." Cao Nghị cởi đồng hồ của mình, mở miệng nói: "Tôi có thể lấy một vài bộ phận từ chúng khôi phục được một cái."

Na Na và hai người đàn ông cởi đồng hồ xuống giao cho hắn.

Thừa dịp Cao Nghị và hai người đàn ông khác từ trên người lấy ra một đống công cụ nhỏ nhỏ kỳ quái sửa đồng hồ, Na Na nhịn chân đang đau đi đến bên cạnh hỏi Đồ Ái và Nhân Nhân.

"Đám thủ vệ đâu?!"

"Bọn chị thấy tình hình không ổn thả bọn họ đi trước." Như Nhân nói.

Đồ Ái tiếp lời: "Mấy kẻ đó vừa thấy bộ dạng cát lở nơi này sẽ sụp đổ bất kỳ lúc nào đảo mắt chạy mất dạng."

Cũng phải, toàn bộ địa hình nơi này đều thay đổi, cát ở phía xa vẫn còn đang sụp xuống làm cho phạm vi mười dặm bầu trời đều tràn ngập cát bụi, cô đoán không lâu sau nơi này sẽ bị bão cát giấu đi.

Cô không tiếp tục nhìn về địa đạo suýt nuốt chửng bọn họ, xoay người ôm Đồ Ái.

"Cám ơn cậu đã cứu mình."

"Đừng khách sáo." Đồ Ái cười ôm lại cô, "Nhưng mà mình phải thừa nhận, mình chỉ đi theo Như Nhân thôi, bằng không đối mặt với cát mênh mông vô bờ mình thật sự không biết nên đào nơi nào."

"Mình nghĩ vận khí của chúng ta rất may." Hốc mắt cô ẩm ướt.

"Là chết tiệt may." Đồ Ái nhịn cười, "Mình rất vui vì cậu còn sống."

"Mình cũng vậy." Na Na đáp lời: "Rất vui vì mình còn sống."

Đồ Ái bật cười lớn, Na Na cười theo, sau đó xoay người ôm một ân nhân cứu mạng khác.

Như Nhân có chút xấu hổ nhưng vẫn vươn tay ôm lại cô, Đồ Ái ầm ỹ nói cô ấy cũng muốn ôm, ba người phụ nữ ôm nhau tiếng cười thu hút tầm mắt của mấy người đàn ông, Phượng Lực Cương chạy tới muốn tham gia một chân bị Đồ ái nhấc chân đá ra, A Lãng cũng vội lấy tay kẹp cổ anh ấy.

Mấy người họ cười đùa âm ỹ, Na Na nhìn người đàn ông quỳ trên cát sửa đồng hồ, hiếm khi ngẩng đầu lên trong mắt có hâm mộ, cô lê cái chân bị thương đi về phía hắn, quỳ xuống bên cạnh bồi hắn.

Hắn nhìn cô chằm chằm, cổ họng nghẹn lại.

"Cần giúp đỡ không?" Cô mỉm cười lên tiếng.

"Giúp anh cầm đồng hồ." Hắn nói: "Tay trái của anh không đủ linh hoạt."

Cô vươn tay hỗ trợ, hắn lấy một cái đồng hồ trong số đó đưa cho cô, từ một cái đồng hồ khác tháo linh kiện xuống thay vào, có đôi khi cô cũng sẽ giúp hắn lắp ráp.

Hắn trầm mặc chuyên tâm làm việc, cô an tĩnh hỗ trợ.

Vài phút sau, hắn rốt cuộc không nhịn được mở miệng.

"Vậy, vừa rồi ở cửa ra, em nói gì đó?"

Bỗng chốc não cô không kịp load, "Cái gì?"

"Không." Hắn hơi cứng người, thô lỗ lầu bầu: "Không có gì."

Na Na nhìn người đàn ông vẫn đang rũ mắt, nhíu mày hồi tưởng mình vừa nói gì lúc ở cửa ra, đột nhiên cô nhớ ra, tim nháy mắt thắt lại.

Thì ra, hắn nghe thấy.

Cô xấu hổ mặt đỏ tai hồng.

"Em tưởng anh không nghe được." Cô lẩm bẩm.

"Anh có nghe, chỉ là không rõ lắm." Hắn cúi đầu dùng đồng hồ A Lãng đưa lấy dao nhỏ khóa chặt ốc vít, "Quá ồn ào."

"Em uy hiếp không cho anh chết ở đó, còn có..."

Hắn tiếp tục cẩn thận xoay tròn linh kiện, dường như không quan tâm đến lời cô nói, cô nhìn người đàn ông trước mắt, khẩn trương liếm môi rồi rũ mắt hít sâu, cố lấy dũng khí đè thấp giọng nói. "Còn có em yêu anh."

Tay Cao Nghị dừng lại, từ tốn, chậm rãi nhấc mắt nhìn người phụ nữ cúi đầu nhìn đồng hồ, thì thảo hỏi: "Em nói gì?"

Cô rũ mắt, mặt đỏ ửng hỏi ngược: "Ốc vít của anh khóa chặt chưa? Bây giờ chúng có thể liên hệ với Hồng Nhãn rồi chứ?"

"Em có nghiêm túc không?" Hắn trừng mắt nhìn cô.

"Em đương nhiên nghiêm túc, chúng ta không có nước, nếu không khôi phục được liên lạc ──"

Hắn nhanh chóng vặn ốc vít nhấn nguồn điện trong khi cô đang cố đánh trống lãng với hắn, chiếc đồng hồ kia sáng lên hắn mở miệng hạ lệnh.

"RED, gọi Hồng Nhãn, cảnh báo cấp 2, chúng tôi cần phi cơ trực thăng và nước!"

Nói xong, hắn cầm lấy chiếc đồng hồ nhìn chăm chú người phụ nữ khuôn mặt đỏ bừng mở miệng yêu cầu.

"Ô Na, nhìn anh."

Lông mi của cô run rẩy, sau một lúc lâu mới nhấc lên, dùng đôi mắt xinh đẹp kia nhìn hắn. Tim Cao Nghị đập loạn, trấn định hỏi lại lần nữa: "Câu nói kia, em nghiêm túc chứ?"

Na Na Nhìn hắn, toàn thân khô nóng, mặt và tai đều hồng, có một phần bản năng trong cô muốn chạy trốn, muốn phủ nhận, nhưng hắn tới đây không phải vì ai khác mà là vì cô.

Hắn nói cô là diều hâu, hắn phải làm cánh của cô.

Người đàn ông này, muốn ở bên cô, muốn bảo vệ cô.

Na Na chưa từng nghĩ hắn sẽ vì cô làm nhiều như vậy.

Cô có thể thấy khát vọng cực nóng bỏng và thâm tình trong mắt hắn, cô vừa đối diện khoảnh khắc sinh tử nguy cấp, cô hiểu hơn bất kỳ ai, nhân sinh không có nếu, không thể bắt đầu lại.

Chính vì thế, Na Na nhìn hắn, hít sâu, thầm nói: "Đúng vậy, em nghiêm túc."

Con ngươi của hắn nháy mắt trở nên sâu thẳm, thấp giọng yêu cầu: "Nói lại lần nữa."

"Em yêu anh." Cô nhìn hắn, nhẹ giọng thổ lộ: "Đã sớm yêu anh, em chỉ là...Không tự tin...Em Không dám thừa nhận...."

"Tại sao?"

"Em biết anh thích Đồ Ái, em đã thấy bản phác họa của anh."

Hắn ngẩn ra, cộc cằn đáp: "Đó là chuyện của rất nhiều năm về trước, hơn nữa kia căn bản không phải ──"

"Em biết anh thích cô ấy." Na Na vô thức cụp mắt, "Mỗi một người trong lòng em đều yêu cô ấy, em không xinh đẹp như cô ấy, không có trí tuệ linh hoạt như cô ấy, không biết làm nũng như cô ấy, em cũng không có ngực to, người đàn ông nào cũng đều yêu ──"

Hắn nâng tay chạm nhẹ vào môi cô, khiến cô nghẹn ngào.

Sau đó hắn lại mở miệng yêu cầu.

"Nhìn anh."

Cô chần chờ một lát, vẫn nâng mắt lên, hắn chờ cô giương mắt cùng cô mắt đối mắt mới lên tiếng.

"Anh không yêu cô ấy, anh thích cô ấy nhưng chưa từng yêu cô ấy, khi anh biết vấn đề của bản thân mình, khi anh bị quá khứ đen tối khống chế muốn tổn thương cô ấy, anh biết đời này anh không có khả năng yêu bất kỳ ai, nhưng em xuất hiện."

Hắn vuốt ve mặt cô, ngóng nhìn cô.

"Em xuất hiện, tiến vào, khi anh điên cuồng như dã thú vẫn ở cạnh anh." Hắn tới gần cô, giọng khàn khàn: "Là em khiến anh có thể bình tĩnh, là em kéo anh khỏi vực sâu đen tối kia, là em tiến vào tim anh."

"Anh biết không, đây rất có thể chỉ là tình cảm nhất thời." Nước mắt lặng lẽ dâng lên, cô nhỏ giọng nhắc nhở hắn, "Anh sẽ có nhiều lựa chọn tốt hơn."

"Em chính là lựa chọn tốt nhất." Hắn nhìn cô, khẳng định: "Anh biết điều đó."

"Sao anh chắc chắn?!" Cô rưng rưng khẽ hỏi.

"Bởi vì em phá vỡ cuộc sống và suy nghĩ vốn có của anh, em khiến anh điên cuồng cũng khiến anh bình tĩnh, em làm anh biết được khát vọng là gì, hy vọng là gì. Em đã cho anh dũng khí đối mặt với quá khứ. Trước đây anh còn cho rằng chỉ cần thoát khỏi quá khứ chết tiệt kia thì chính là lễ vật tốt nhất mà ông trời ban cho anh, nhưng em mới phải."

Na Na nhìn hắn đầy nghi hoặc, bị những lời hắn thốt ra làm rơi lệ. Người đàn ông trước mặt trở nên rất mơ hồ nhưng hắn lau nước mắt giúp cô, cúi đầu hôn cô, lặp lại.

"Em mới phải." Hắn thâm tình ngắm nhìn cô, dán trên môi cô, đôi mắt sâu thắm, thì thầm: "Anh biết, cả đời này anh sẽ luôn khát vọng em, yêu em, muốn em yêu anh, thuộc về anh."

Na Na không kìm lòng được vươn tay nâng mặt hắn, rưng rưng hôn lấy thấp giọng thổ lộ.

"Em đã từng thử, thử quên anh đi nhưng em làm không được, em rất nhớ anh, rất nhớ anh, cho nên em đặt vé máy bay trở về, nào ngờ anh đến rồi, em tưởng anh đến tìm em nhưng anh đi cùng Đồ Ái..."

"Cô ấy tới hỗ trợ."

Hắn nói với cô.

"Em biết." Na Na nghẹn ngào nói: "Nhưng em nhớ anh và cô ấy hẹn hò..."

"Anh không có." Hắn cộc cằn ngắt lời cô: "Cả đầu anh đều là em, luôn nghĩ làm thế nào mới khiến em yêu anh."

Cô mỉm cười rưng rưng đáp: "Tiến sĩ, anh đã làm sớm làm được, vào thời điểm anh giúp Hwake làm giá đỡ cánh, lúc anh thả nó đi, lúc anh vụng trộm đặt mua bao cao su, lúc anh chủ động đến giúp em rửa chén, lúc anh vì em mà tháo kính sát tròng xuống, lúc anh..."

Cô vỗ về gò má hắn, dịu dàng nói: "Vẽ bức tường kia, em cho rằng là thích, nhưng em đã sớm yêu anh..."

Trái tim vì lời cô nói đập loạn xạ, Cao Nghị không kiềm được vươn hai tay ôm cô, sau đó hắn nhớ tới tay trái của hắn chỉ còn xương cốt, định thu tay nhưng cô bắt được kéo đến, hôn nó.

Hắn không hẳn là có cảm giác, lớp da sinh học mô phỏng và thần kinh đều bị hủy, hắn không trang bị cảm ứng trong xương, nhưng hắn vẫn cảm nhận được nụ hôn dịu dàng của cô.

"Nếu không nhờ cánh tay này em đã mất anh." Cô nhìn hắn kéo tay hắn vào lòng, nâng tay kia vuốt ve mặt hắn: "Em thích nó, em yêu nó, em yêu anh."

Cổ họng hắn nghẹn lại, không thốt nên lời chỉ cảm thấy toàn thân đều nóng.

Hắn lại không kiềm được hôn cô, ôm chặt cô vào lòng. Thời khắc này hắn không rút tay về, cô rưng rưng đáp trả hắn, tay nhỏ ôn nhu vuốt ve mặt hắn, tai hắn, cùng hắn miệng lưỡi giao triền, khiến hắn vì quá mức vong tình mà kéo cô lên đùi.

"Trời ơi, đừng tiếp tục nữa ──"

Lys: [éch] tiếng mood tụt nhanh như tốc độ rơi tự do 🙂

"Cao Nghị, cầu xin cậu nói cho tôi biết đồng hồ đã sửa xong."

"Em chịu đủ việc làm bóng đèn rồi, thật đó."

"Nhóc con, anh tưởng em quen rồi chứ."

"Cho dù em đã quen nhưng bây giờ là ban ngày, trước bàn dân thiên hạ, không tránh khỏi có chút ngại ngùng, A Lãng và Như Nhân thì thôi đi người ta là vợ chồng ──"

Na Na nhặt đồng hồ hắn bỏ xuống mặt cát ném cho hai cái bóng đèn siêu cấp sáng kia, vừa bực vừa buồn cười gào lên với họ.

"Tránh ra!"

Phượng Lực Cương chuẩn xác tiếp được cùng Đồ Ái hí hửng xoay người tránh đi.

"Này, xem tôi tìm được gì này, một cái đồng hồ nhé."

"Em cảm thấy A Lãng lợi hại hơn, anh ấy tìm được ô che nắng kìa, vả lại đồng hồ cũng đâu phải anh sửa."

"Con nhóc xấu xa, miệng em không ngọt chút nào, cẩn thận không tìm được chồng."

"Nói cái gì đó? Em thanh xuân mĩ mạo, dịu dàng đáng yêu, em muốn gả còn sợ không có người cưới chắc?"

"Tiến sĩ người ta không muốn kìa, đing đing đang, Na Na 1, Tiểu Ái 0."

"Phượng Lực Cương, anh thiếu đòn à!"

Người đàn ông trước mặt cô bật cười, cô nắm lấy vạt áo hắn kéo hắn lại tiếp tục hôn, để lực chú ý của hắn đặt trên người cô.

Mặt trời trên cao chiếu rọi, cát vàng tung bay, thời tiết nóng chết người khiến hai người mồ hôi chảy ròng ròng, kỳ thực cô còn có thể nếm được cát trong miệng mình và hắn, nhưng tất cả đều là râu ria, bởi vì hắn yêu cô.

Cô lưu lạc cả đời, bây giờ mới nhận ra, thứ bản thân vốn dĩ vẫn luôn tìm không phải là công việc hoàn hảo, căn nhà xinh đẹp hay sự tán thưởng của người khác.

Thứ cô cần, chưa bao giờ là những thứ đó, mà là một người đàn ông toàn tâm toàn ý yêu cô.

Là hắn.

_______________________
Hãy bình chọn ủng hộ Editor và Beta nha các bạn 💋💋💋

Chuyện là vầy, vào dịp tết đến xuân về thì luôn có cái khâu dọn nhà, làm đẹp các thứ. Vì để lên đồ ăn tết nên tui lỡ làm bộ móng hơi dài. Thì cái....kết quả là...chương cuối chưa xong á mọi người 😅. Vậy nên ráng chờ thêm vài bữa tui cắt móng rồi làm tiếp chương cuối nhaaa, PLEASE!!!!!!

Chòi móng tự làm đó bà con :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro