🌾 • Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Lys_Lys
Beta: Lys_Lys

Khi cô tỉnh dậy trời đã tối hắn.

Sau đó cô ý thức được người đàn ông vốn đang ôm cô không ở bên cạnh, Na Na kích động ngồi dậy bật đèn mới phát hiện điều hòa đã được sửa xong.

Người đàn ông kia thu thập quần áo của hắn, cũng xếp gọn quần áo của cô để trên ghế nhưng mọi chuyện hôm qua vẫn chỉ như một giấc mơ.

Kế đến, cô thấy trên gối đầu hắn ngủ để một vật. Đó là hộp kính áp tròng của hắn, cô vốn bỏ trong túi quần đùi. Một giây trôi qua, mặt nóng bừng, có chút quẫn, thật xấu hổ. Vậy là hắn đã biết cô luôn giữ nó.

Cô không biết người đàn ông kia nghĩ gì nhưng hắn đến đây, cô nên truy hỏi hắn vì sao lại đến nhưng đêm qua cô không dám hỏi, không dám mơ tưởng nhiều. Mà hiển nhiên hắn vẫn nghĩ cô giữ nó, mang nó. Cô biết hắn vẫn mang đồng hồ, luôn mang trên tay phải của hắn.

Tim đập hẫn một nhịp.

Nhìn hộp kính áp tròng, Na Na vươn tay lấy nó, đi vào phòng tắm mở ra, mang vào. Nó bật sáng, hiển thị đã kết nối.

"RED, hiển thị vị trí của điểm xanh." Cô chỉ thị, bản đồ giản dị xuất hiện, cô thấy hắn ở ngay phòng bên cạnh, không đi đâu cả.

Tâm lắng xuống.

Cô chợt nhận ra hắn chính là muốn cô mang, hắn muốn cho cô biết hắn ở đâu, để cô bất kỳ lúc nào cũng biết vị trí của hắn.

Người đàn ông kia hiểu cô muốn biết được hắn ở đâu và hắn cũng muốn để cô biết. Không biết vì sao tim lại đập loạn, khuôn mặt nhỏ nóng bừng ửng hồng.

Cô thấy gương mặt mình trong gương hồng thấu, nhưng cô không lấy xuống, mở miệng chỉ thị.

"Hiển thị giờ địa phương."

04:38A.M

Hôm qua bọn họ thống nhất rạng sáng 5 giờ tập hợp dưới lầu, cô rửa mặt, đánh răng, thay một chiếc áo sơ mi bảo thủ màu trắng và quần kaki màu kem rồi nhanh chóng xếp đồ ngày hôm qua vào hành lý.

Mười phút sau, cô mang theo hành lý xuống lầu, Đồ Ái và hắn đã sớm ngồi dưới ghế dựa lầu một khách sạn, A Lãng và Như Nhân cũng đến, đang làm thủ tục check out, cô dừng ở cửa thang lầu một lát, nhìn hắn từ xa.

Người đàn ông kia vẫn mặc tây trang, thắt caravat, trên tay mang chiếc đồng hồ kia, đẹp trai muốn chết. Dường như nhận thấy tầm mắt của cô hắn quay đầu lại, nhìn cô.

Cô vẫn không muốn để hắn đi nhưng hắn đã cảnh cáo cô.

Đây là nhân sinh của hắn, lựa chọn của hắn.

Cô vẫn cứ không hiểu tại sao hắn lại ở đây, cô không dám nghĩ, không dám mơ tưởng nhiều.

Người đàn ông này biết bản thân đang làm gì, mà hắn đã nói rõ với cô, không có chỗ cho cô xen vào.

Na Na hít sâu đi ra phía trước, Đồ Ái thấy cô thì nhướng mày, cong cong khóe miệng.

"Chào buổi sáng."

Cô cảm thấy mặt có chút nóng, nhưng vẫn trấn định phun ra một câu thăm hỏi ân cần.

"Chào buổi sáng."

Ngay lúc đó Phượng Lực Cương khoan thai đến chậm, ngáp ngắn ngáp dài, đi ngang cô ném cho cô một xâu chìa khóa.

"Vì để phòng hờ nửa đường xe chết máy, A Lãng thuê ba chiếc xe, em và tiến sĩ một chiếc, Đồ Ái đi cùng anh, A Lãng và Nhân Nhân một chiếc, vật phẩm tiếp tế trên xe đã chuẩn bị đủ, nhớ mang kính râm của em vào, máy tính sẽ giúp em định vị vệ tinh."

Cô tiếp được chìa khóa không dám kháng nghị, cô tự hiểu rõ bọn họ tối qua ai cũng biết hắn ngủ ở chỗ nào.

Mấy người ra cửa khách sạn, sắc trời bên ngoài vẫn tối đen, đèn trên đường còn sáng, nhiệt độ không khí coi như thoải mái, nhưng cô biết rằng sau khi mặt trời mọc sẽ không như vậy nữa.

Cao Nghị mang theo hành lý đơn giản đi về phía cô, cùng cô lên một chiếc xe.

Đó là một chiếc xe Jeep đã được cải tạo, có chút cũ nhưng nó có lốp xe lớn và thân xe chống va chạm, tuy rằng không thoải mái nhưng rất rộng.

Cô ngồi trên ghế lái, điều chỉnh ghế ngồi, mang kính râm Hồng Nhãn phân cho cô trong một tháng qua, chiếc kính râm này và đồng hồ đeo tay cùng kiểu dáng sẽ tự động điều chỉnh đổi màu theo cường độ của ánh sáng. Sau khi hắn ngồi ổn định cô lấy một lọ kem chống nắng từ trong túi đưa cho hắn.

"Chống nắng." Cô nói.

Hắn hơi bất ngờ, nhận lấy, cởi caravat, mở cổ áo, vặn nắp lọ, thoa kem chống nắng.

Cô khởi động xe, chiếc kinh râm đáng giận kia và kính áp tròng đồng thời hiển thị bản đồ tạo thành bóng chồng.

Một giây trôi qua, cô phản ứng không kịp, đần người ra, tiếp đến hắn lên tiếng.

"RED, tắt nguồn kính râm UN."

Hình ảnh trên kính râm biến mất, mặt cô nóng bừng nhưng không mở lại nguồn, khởi động xe lái đi.

Vài phút sau, hắn lại cài nút áo, dự tính thắt lại caravat, Na Na thật vất vả mới nhịn được xúc động ngăn cản hắn.

Cô biết hắn cần mặc tây trang mới có cảm giác an toàn.

Cô không hiểu sao hắn phải rời khỏi phòng thí nghiệm an toàn, chạy đến nơi xa xôi này, có lẽ là vì hắn muốn cứu vớt những người giống mình, cô không biết, cô rất muốn hỏi nhưng vẫn cảm thấy nhát gan, kết quả là chỉ có thể mím môi để vấn đề kia cắn nuốt trái tim.

Sau khi ra khỏi thành phố, trời dần sáng, chẳng mấy chốc những kiến trúc hiện tại như nhà cao tầng xuất hiện ngày càng ít, cảnh vật dần trở nên hoang vu, trời xanh mênh mông vô bờ, cô nhìn thấy kim tự tháp nổi danh xuất hiện xa xa ngoài cửa sổ nhưng mà rất nhanh đã bị bỏ lại phía sau, Phượng Lực Cương và Đồ Ái dẫn đầu phía trước chạy xe nhanh như muốn bay, A Lãng và Như Nhân đi sau cùng.

Một tiếng sau, trước mắt ngoại trừ đường lộ nhựa chỉ còn lại cát vàng và trời xanh, với cả mặt trời dọa người.

Mặt trời vừa ló dạng, màu tròng kính của cô nương theo ánh sáng dần dần chuyển sang màu kính râm sẫm.

Nhiệt độ trong xe ngày càng cao, dọc đường đi cũng không biết hắn nghĩ gì, một tiếng cũng chẳng rên chỉ ngẫu nhiên vô ý nới lỏng cổ áo một chút.

Na Na bắt đầu chịu hết nổi bộ tây trang câu nệ trên người hắn, hắn đang rất nóng, cô nhìn ra được.

Cô ráng nhẫn thêm một lát, đến lúc cả nhóm dừng chân ở một quán ăn để nghỉ ngơi ăn sáng, sau khi hắn lên xe thì không nhịn được kéo caravat của hắn.

"Anh biết cái gì gọi là kiệt sức vì nhiệt không? Ở đây ăn mặc thành như vậy, còn chưa đến đích anh đã chết vì nóng. Nếu anh muốn sống trở về thì mau cởi áo khoác và áo lót, mặc mỗi áo sơ mi là được rồi."

Hắn kinh ngạc nhưng không ngăn cản cô, thuận theo cởi áo khoác, áo sơ mi, tiếp đến là áo lót, cô thấy hắn đã sớm đổ mồ hôi ướt người, lấy cái khăn lông từ túi hành lý phía sau cho hắn lau mồ hôi.

Hắn lau người trước khi mặc lại áo sơ mi, sau đó cài từng hạt cúc.

"Đừng cài hết." Thấy hắn cài một đường đến trên cùng Na Na vừa bực mình vừa buồn cười nhắc nhở hắn, vừa giúp hắn xoắn tay áo lên trên.

Cao Nghị ngừng một lát, cởi bỏ hai cúc.

"Lại thêm một cúc." Cô nói.

Hắn ngoan ngoãn cởi thêm một cúc, lõa lồ một phần ngực.

Thấy thế, cô mới vừa lòng lấy chai nước đưa cho hắn, "Ở trong sa mạc dễ mất nước, nhớ bổ sung nước, nếu anh bắt đầu bị chuột rút thì chứng tỏ anh đã chảy quá nhiều mồ hôi, túi vật phẩm tiếp tế phía sau có lọ muối, trực tiếp liếm hoặc bỏ vào nước uống đều được."

Hắn ngửa đầu uống nước, hầu kết vì vậy mà trượt lên trượt xuống, mồ hôi lăn dài.

Đáng chết, người đàn ông này thật sự tú sắc khả cơm.

Cô buộc mình dời tầm mắt đi, với lấy chai nước uống hết nửa bình mới khởi động xe, tiếp tục chạy về phía trước.

Sau khi hắn uống hết nước, từ từ thả lỏng.

Hai tiếng sau, nhiệt độ không khí trở nên rất cao, trời tuy rằng ngẫu nhiên có mây nhưng sức nóng vẫn rất đáng sợ.

Ba mươi phút trước, Phượng Lực Cương phía trước lái xe cách xa quốc lộ, chạy trên lòng sông khô cạn, chỗ đó mặc dù cũng có cát nhưng vững hơn, cô chạy theo, không có đường rất xóc nảy, cô chậm nửa nhịp mới nhớ đến hắn có thể sẽ say xe.

Na Na trộm liếc hắn một cái, người đàn ông bên cạnh không có dấu hiệu bị say xe nhưng khi Phương Lực Cương vừa dừng xe giữa hai đống đá, hắn ngồi thẳng dậy.

Chỗ hai đống đá kia có vật thể màu be, với lại chúng nó động đậy.

Là lạc đà.

Cô đỗ xe xong nhìn thấy A Lãng cũng đã dừng xe, xuống xe tiến lên phía trước nhanh chóng nói chuyện với người dắt mấy con lạc đà.

"Đường kế tiếp không thể lái xe, A Lãng hỏi thăm tin tức từ người quen đã xác định nơi đó có người ra vào, âm thanh động cơ sẽ bị nghe thấy, chúng ta cưỡi lạc đà." Na Na nói với hắn, rất muốn đề nghị hắn ở đây chờ bọn họ nhưng cô đoán hắn sẽ không chịu.

Cô xuống xe, hắn không chần chờ đi theo cô cùng nhau chuyển hành lý, thiết vị và vật phẩm tiếp tế.

Vô luận thế nào, cô phát hiện một thân cơ bắp kia của hắn dùng rất tốt, bình thường mấy thứ đó cô bê bằng hai tay chết đi sống lại, hắn chỉ cần một tay là xử lý xong.

Trước khi lên lạc đà cô đưa cho hắn chiếc khăn lanh thoáng khí, bảo hắn trùm lên đầu, "Mấy con lạc đà này đều rất ôn thuần, sẽ đi theo con đầu đàn, anh thả lỏng ngồi ở trên là được rồi, A Lãng cưỡi con đầu đàn, Phượng Lực Cương sẽ đi cuối cùng.

Hắn không biết quấn khăn trùm đầu, cô không kiềm được nâng tay giúp hắn, kết quả thấy trên cằm hắn dính kem chống nắng, lại giúp hắn thoa đều, sau đó dừng lại thêm hai giây.

Hắn nâng tay phũ lên tay cô, cô mới nhận ra mình đang làm gì, nháy mắt mặt có chút hồng, hắn dường như định cúi đầu hôn cô, bỗng nhiên tiếng cười của Đồ Ái truyền đến.

Hai người cùng nhau quay đầu lại nhìn, thấy người phụ nữ kia cưỡi lạc đà, vì nó đứng dậy mà bật cười khanh khách.

Na Na kéo tầm mắt về, vội vàng dùng khăn lanh bao lấy miệng mũi hắn rồi vội vàng thu tay, vẫn không nhịn được nhắc nhở.

"Nhớ uống nước."

Nói xong, nhanh chóng xoay người trở về con lạc đà của mình ở giữa, nó rất cao, cho dù quỳ xuống vẫn cao hơn cô, cô mất một chút công phu mới trèo lên được, quay đầu nhìn, hắn đã thoải mái ngồi lên, con lạc đà kia đứng dậy, cho dù hắn cảm thấy sợ hãi cũng không biểu lộ ra.

Cô quay về, cầm lấy dây cương, để lạc đà của mình cũng đứng lên.

Thái dương trên bầu trời nóng như thiêu đốt, lúc không có gió khiến người ta nóng muốn chết, khi có gió lại khiến khắp người miệng mũi đều là cát đã vậy còn vẫn nóng.

Cô cẩn thận uống nước, thỉnh thoảng quay đầu xem xét tình huống của hắn.

Mới đầu hắn còn hơi khẩn trương, nhưng dần dần càng ngày càng nhẹ nhàng tự tại, lúc sau chỉ thả lỏng dây cương, đôi khi Phượng Lực Cương sẽ giục con lạc đà của mình tiến tới để nói chuyện với hắn.

A Lãng dẫn đầu ngừng lại bên một tảng đá nhô ra từ trong cồn cát.

Đã giữa trưa, ánh nắng mặt trời chói chang khắp nơi đều không có bóng mát để che, đây là dự tính ban đầu của họ, loại thời điểm này, giữa chính ngọ không có người muốn ra ngoài đi qua đi lại.

Cô trở mình nhảy xuống, A Lãng gom lạc đà tụ lại một chỗ, cô có thể từ kính sát tròng trông thấy bản đồ hiển thị. Kinh độ và vĩ độ Đồ Cần tra được ở ngay phía trước không xa, cô mở hình ảnh vệ tinh, phóng lớn hết cỡ cũng chỉ có thể thấy một mảnh cồn cát màu vàng.

"Anh xác định là ở đây à?" Cô không nhịn được mở miệng hỏi.

"Tộc trưởng nói ở ngay phía trước, bọn họ từng thấy đèn vào ban đêm." A Lãng nhìn vợ nhíu mày hỏi: "Em thì sao?"

Đàm Như Nhân hít sâu, nhắm mắt lại, sau một lúc lâu cô ấy mở mắt ra nói: "Ừ, ở ngay phía trước, đại khái 300m, có không ít người."

"Hình ảnh vệ tinh chỉ có sa mạc." Cô không phải không tin Như Nhân.

"Đó là bởi vì tín hiệu vệ tinh đã bị sửa đổi." Cao Nghị đi đến bên cạnh cô lên tiếng.

Cô sửng sốt quay đầu nhìn hắn, chỉ thấy người đàn ông kia đặt thùng dụng cụ màu đen xuống, lấy một khối acrylic nhỏ từ trong đó, mở nó ra.

"RED, điều tra A7 tới A9, F5 tới F8, mô tả địa hình."

Hắn chưa dứt lời, trong khối nhỏ có một thứ gì đó giống côn trùng bay ra, bỗng chốc bay lên trời đi về phía trước.

Na Na há hốc miệng nhìn hắn, người đàn ông kia thần sắc tự nhiên từ trong thùng dụng cụ lấy một chiếc laptop mỏng và cây cột màu đen.

Hắn cắm cây cột lên mặt cát, cây cột kia tự động vươn dài, sau đó ở đỉnh phân thành tám nhánh hình chiếc ô, từ trong những nhánh đó hiển lên một tầng lá mỏng bán trong suốt, che khuất ánh nắng mặt trời, khiến nhiệt độ nháy mắt ít đi vài độ.

"Quao, đây là cái gì thế?!" Đồ Ái kinh ngạc ngẩn đầu xem.

"Ô che nắng." Hắn ngồi trên mặt đất gõ máy tính.

"Anh nói đùa phải không?" Đồ Ái bật cười thành tiếng.

"Anh ấy không đùa." Na Na nhìn chiếc ô kia, nói: "Chỉ là ngoài việc ngăn tia cực tím nó còn đề phòng ra-đa trinh sát, nó có lớp phủ cơ học nano đặc biệt và bề mặt mô phỏng ánh sáng môi trường phản chiếu, dựa theo cảnh vật quanh mình biến hóa ngụy trang, giống như tắc kè hoa."

Cao Nghị bất ngờ, giương mắt nhìn cô.

Na Na liếc hắn một cái, "Em đã xem báo cáo thí nghiệm của anh, em tưởng nó còn đang nghiên cứu phát triển."

"Đây là sản phẩm thử." Hắn nhẹ nhàng bâng quơ đáp rồi cúi đầu tiếp tục gõ bàn phím.

"Vậy nên nếu có người nhìn từ vệ tinh xuống, chúng ta trông chỉ như một đống cát vàng?" Phượng Lực Cương chống eo cười hỏi.

"Không sai biệt lắm." Hắn không ngẩng đầu trả lời.

"Giống áo choàng ẩn thân của Harry Potter." Như Nhân tán thưởng.

"Có loại nhỏ không?" A Lãng xáng tới, cười hề hề: "Tôi muốn một cái."

"Tôi cũng muốn." Phượng Lực Cương nói: "Bất quá nếu có áo choàng thì tốt, ở trên lạc đà nóng muốn chết."

Cao Nghị nghe vậy mỉm cười: "Tôi vừa rồi có nghĩ tới, sau khi trở về có thể làm thử xem."

"Áo choàng ẩn thân không phải thứ tốt." Na Na buột miệng, "Anh làm áo cách nhiệt là được."

"Mình đồng ý." Đồ Ái nhấc tay.

"Chị tán thành." Như Nhân cũng nhấc tay theo, "Vật kia nếu rơi vào tay kẻ địch thì hậu quả cần phải thu thập là vô cùng tận."

Cao Nghị không nghĩ tới điểm ấy, Phượng Lực cương cũng thế.

"Được rồi, áo cách nhiệt cũng được, nhưng mà Tiểu Nhân, không ngờ em vậy mà cho rằng anh là kẻ địch, thật sự là một kiếm đâm vào tim mà." Phượng Lực Cương nói xong còn cố ý ôm tim, một bộ dáng lòng đau như cắt.

"Em không phải nói anh."

Như Nhân có chút quẫn, vội giải thích, A Lãng ôm lấy eo cô ấy, buồn cười giả vờ muốn đá Phượng Lực Cương.

"Em đừng để ý tới tên ngốc này, cậu ta tự nhận, là trong lòng có quỷ."

Đồ Ái hô hào đồng ý, Na Na không gia nhập hàng ngũ bao vây Phượng Lực Cương mà ngồi xuống cạnh Cao Nghị nhìn hắn gõ máy tính.

Hai con robot côn trùng do thám hắn phái đi trinh sát nhanh chóng bay đến vị trí hắn chỉ định, mô tả bản đồ địa hình 3D và quay phim.

Chỗ đó quả nhiên không chỉ có cát vàng, thực tế thì nơi đó có một tòa kiến trúc cổ xưa, cố tích kia đại bộ phận đều bị chôn vùi trong cồn cát, cửa vào có vài tên thủ vệ vai vát súng, đạn đã lên nòng.

Phượng Lực Cương và A Lãng đeo kính đồng thời nhận được hình ảnh kia, nhanh chóng ngừng cười đùa.

"Có bao nhiêu người?" Phượng Lực Cương hỏi.

"Sáu tên."

Cao Nghị và Đàm Như Nhân đồng thời trả lời.

A Lãng và Phượng Lực Cương liếc nhìn đối phương, Na Na biết bọn họ đang nghĩ gì, cô đứng lên nói: "Em và các anh cùng nhau đi, Đồ Ái cậu và Cao Nghị, Như Nhân ở lại đây."

Hắn ngẩng đầu lên nhìn cô, Na Na nhận thấy hắn muốn kháng nghị, nhưng hắn trầm mặc, cuối cùng chỉ gật đầu đồng ý.

"Anh sẽ gửi hình ảnh tức thời truyền đến kính mắt của các em."

Hắn không kháng nghị, ngược lại là Đồ Ái.

"Em muốn hỏi một chút, mấy người dự tính dời lực chú ý của những kẻ đó thế nào? Trực tiếp đi qua?!"

Nhìn quỷ linh tinh kia Phượng Lực Cương nghe vậy nháy mắt phản ứng lại biết cô ấy muốn làm gì, không khỏi nhe răng cười. Quang Lãng cũng lập tức mở miệng phản đối: "Không được, bớt giỡn đi."

"Nếu là Đồ Hoan anh sẽ không nói vậy?" Đồ Ái hếch mày, "Anh biết đây là cách tốt nhất, đàn ông nhìn thấy phụ nữ luôn sẽ dễ dàng buông lỏng cảnh giác."

A Lãng còn định nói tiếp Na Na đã nhấc tay: "Tiểu Ái nói đúng, đây là phương pháp đơn giản tiết kiệm sức lực nhất. Em và Đồ Ái cưỡi lạc đà đi từ phía trước lời lực chú ý, anh A Lãng và anh Phượng vòng đến cồn cát phía trên thần điện, khi bọn chúng đi ra từ trên giải quyết chúng."

Nghe vậy, Cao Nghị không nhịn được mở miệng, "Nếu những kẻ đó nhìn thấy các em liền nổ ──"

Hắn chưa nói xong, Đồ Ái không biết biến đâu ra cây đao như tia chớp cắt đứt hết nút áo sơ mi của Na Na, Na Na định ngăn cô ấy nhưng chậm một bước, áo sơ mi của cô nháy mắt mở rộng để lộ da thịt trắng nõn và bra, cả eo thon nhỏ gợi cảm mê người, làm giọng nói của Cao Nghị lập tức ngắt quãng, bỗng chốc quên mất muốn nói gì.

Phản ứng của hắn làm Đồ Ái bật cười.

"À, bọn họ sẽ không đâu, nhìn anh là biết."

Na Na trừng bạn tốt một cái, cố nén xấu hổ, trấn định kéo áo sơ mi không còn nút thắt ra khỏi quần, thắt một cái nơ trước người.

Đồ Ái xoay tròn cây đao, bỏ vào ống tay áo, mở mấy nút áo trước ngực, xỏa tóc, phong tình vạn chủng nhìn hắn, cười nói: "Đàn ông đều rất tự đại, vả lại chúng em chỉ là mấy cô gái nhỏ lạc đường cần được giúp đỡ nha."

Cao Nghị cứng họng, Phượng Lực Cương cười thành tiếng, A Lãng ngửa mặt lên trời trợn trừng mắt, Đàm Như nhân che miệng cười khẽ. Na Na biết đại sự đã định, xoay người chuẩn bị đi về phía lạc đà, đi chưa được mấy bước hắn đã đuổi theo giữ cô lại. Tim cô quặn thắt, nhìn về phía hắn, tưởng rằng hắn muốn ngăn cô lại, người đàn ông kia rũ mắt nhìn cô, hàm dưới căng thẳng, cuối cùng chỉ lấy lọ kem chống nắng vừa rồi cô đưa cho hắn trong túi quần nhét lại cho cô.

"Đừng để bị cháy nắng."

Hắn nói rồi thả tay, xoay người trở về.

Cô cầm lọ kem chống nắng nhìn theo bóng lưng hắn không hiểu sao đỏ mặt.

🌾🌾🌾

Chết tiệt, nếu có thể hắn thật sự muốn bao hết người cô lại, bao kín không kẽ hở. Hắn không thích như vậy, nhưng hắn biết hắn không thể ngăn được cô.

Cao Nghị nhìn Na Na và Đồ Ái leo lên cùng một con lạc đà, Phượng Lực Cương và Lãng nhanh chóng trèo lên cồn cát, biến mất trên đỉnh cồn cát. Trên màn hình máy tính hiển thị hình ảnh của cả bốn người, và cả sáu tên thủ vệ núp trong bóng mát khu di tích dưới cồn cát.

Trời đã giữa trưa, sáu tên kia vác súng trên vai đạn đã lên nòng, ngoại trừ hai tên đứng cạnh cột đá ba tên khác đều ngồi trong bóng mát ăn cơm uống rượu, còn một tên ăn no nê đang hút thuốc.

Sau đó, bọn chúng nhìn thấy hai người phụ nữ cưỡi lạc đà xuất hiện ngay phía trước nhanh chóng cầm súng lên, khi bọn họ phát hiện các cô là phụ nữ hắn thấy những kẻ đó buông lỏng cảnh giác.

Các cô cưỡi lạc đà nhanh chóng tiến tới vừa vung tay vẫy vẫy, hô bằng tiếng Anh, một bộ dáng lạc đường trong sa mạc rất mừng vì nhìn thấy người.

Hai tên trong đó ngồi xuống, hai tên khác mặc dù còn đứng nhưng đã buông súng, chỉ có hai tên vẫn đang cầm súng hạng nặng trên tay đề phòng ngay từ đầu.

Đồ Ái và Na Na lúng túng cố trèo xuống khỏi con lạc đà, Na Na nới lỏng tay té xuống nền cát, Đồ Ái liên tục sợ hãi hét thất thanh bám vào cổ con lạc đà cao lớn, tiến thoái lưỡng nan, mông đầy đặng bao trong quần áo nhếch lên thật cao như muốn rơi ra ngoài.

Dáng vẻ hài hước của hai người làm mấy tên kia bật cười, thấy hai người nữ du khách ngốc nghếch hai tên cầm súng hạng nặng bước tới, một tên kéo Na Na ngã trên cát dậy, một tên bắt lấy eo Đồ Ái bế cô ấy xuống khỏi con lạc đà.

Đồ Ái cười nói cám ơn, đối phương nhéo mông của cô làm cô khẽ kêu lên. Hai tên khác thấy thế cũng đi đến, ngay cả hai tên lúc đầu đang ngồi cũng không nhịn được đứng lên đi về phía hai cô xem xét.

Ngay lúc này Phượng Lực Cương và A Lãng vô thanh vô thức từ phía trên đống đổ nát lộn người xuống, trước khi hai tên ở trong bóng râm kịp phản ứng giải quyết bọn chúng.

Tên còn lại rất nhanh đã nhận ra tình hình không đúng, quay đầu lại nhìn, trước khi hắn ta định giơ súng Na Na lên gối nhấc chân công kích bộ vị yếu ớt của đàn ông, đồng thời cướp súng của hắn ta, hỏa tốc nhắm vào một tên khác đang cầm súng, nòng súng kê thẳng vào đầu hắn.

Hai tên bên cạnh Đồ Ái vừa giơ súng thì một tên bị cô ấy ra tay công kích yết hầu và hai mắt quật ngã thuận tay đoạt súng, tên còn lại nổ một phát súng nhưng nòng súng bị cô ấy đá lệch đi. Lúc hắn định nổ phát súng tiếp theo thì phát hiện không thể bắn được mới giật mình nhận ra băng đạn không biết khi nào đã bị cô ấy gỡ.

Đồ Ái nả một phát súng vào hông hắn cười meo meo cảnh cáo.

"Đừng nhúc nhích nga, tôi khẩn trương thì tay sẽ run, lỡ bắn trúng chỗ không nên bắn của anh thì không tốt lắm đâu."

Tiếng súng kia vừa rồi cùng với những lời của cô ấy khiến đám đàn ông nháy mắt cứng đơ không dám động đậy.

Phượng Lực Cương và A Lãng vừa tức giận vừa buồn cười bước tới, lùa cả đám trói lại với nhau, Cao Nghị thấy thế mới thở phào nhẹ nhõm.

Cao Nghị và Như Nhân mang theo trang bị cưỡi lạc đà tiến lên tập hợp, Phượng Lực Cương và A Lãng kéo đám đàn ông kia tới dưới ánh mặt trời chói chang như thiêu nướng tra hỏi, nhưng rất nhanh đã phát hiện ra mấy người đàn ông này chẳng phải thật sự biết mình làm việc cho ai.

"Bọn họ là lính đánh thuê, chả biết gì." A Lãng quay trở lại bên cạnh bọn họ, nói: "Điều chắc chắn duy nhất là nơi này vừa mới được khai quật chưa lâu, không phải địa điểm của trò chơi. Còn có, sáu tiếng sau, trời tối sẽ có một nhóm người khác đến thay ca."

Nói ngắn gọn, bọn họ không có nhiều thời gian để trì hoãn.

"Vị trí ở đây thế nào?" Đồ Ái hỏi.

Na Na đáp: "Đồ Cần điều tra từ một chỗ khác, chúng ta chỉ có kinh độ và vĩ độ."

"Vậy là, bây giờ cần phải đi vào xem sao?" Như Nhân hỏi.

"Cần." A Lãng nhìn vợ, "Những kẻ đó sẽ không vô duyên vô cớ đánh dấu kinh độ và vĩ độ nơi này, nhất định có nguyên nhân đặc biệt nào đó khiến bọn chúng chú ý tới nơi này."

Mấy người bọn họ phân phối công việc rất nhanh, Na Na, Phượng Lực Cương và A Lãng tiến vào di tích, Đồ Ái, Cao Nghị, Như Nhân ở lại bên ngoài.

Mặt trời quá lớn, không khí vừa khô vừa nóng, Cao Nghị có thể từ trên màn hình thấy bọn họ tiến vào khu di tích đã bị khai quật kia. Hai bên thông đạo đều là bích họa, bên trên khắc chữ tượng hình.

Di tích không phải là trọng điểm bọn họ chú ý, ba người nhanh chóng cúi người theo lối đi tiến về phía trước, chỉ cần đi qua chỗ rẽ, A Lãng sẽ đặt một bộ chuyển đổi tín hiệu xuống đất.

Bỗng nhiên thông đạo trước mặt biến mất, trước mắt mở rộng sáng ngời.

Những kẻ đó lắp đèn tự động sáng ở bên trong, bọn người Na Na vừa tiến vào đèn liền tự động sáng.

Nháy mắt, cả ba người ngây ngẩng, Cao Nghị cũng rất nhanh nhìn thấy hình ảnh bọn họ gửi về, nơi này không phải là thần điện hay cổ mộ mà là một tòa thành.
Một tòa thành dưới lòng đất.

Có lẽ vì trải qua mấy ngàn năm chưa từng bị ai phát hiện, cả tòa thành đều được bảo tồn rất khá.

Tòa thành dưới lòng đất này là nhân tạo, mái vòm hình bán nguyệt được chống đỡ bởi cột trụ to mấy người mới ôm xuể, phần đỉnh cao khoảng chín tầng lầu, mơ hồ nhìn thấy được hình ảnh chạm khắc bên trên. Vì nơi này thật sự quá lớn mặc dù có đèn nhưng vẫn không đủ sáng.

Na Na giơ cao đèn pin cường lực trong tay, mơ hồ thấy trên đất điêu khắc thuyền và rắn, có điều nơi này chỗ nào cũng là phù điêu, cô không chú ý lắm, tiếp tục cùng hai người đàn ông kia tiến về phía trước. Bọn họ rất nhanh phát hiện ra lối đi được xây dựng rất khang trang, nhà ở, nhà tắm, quảng trường, thậm chí là cửa hàng và chợ, tòa thành dưới lòng đất này rất lớn, diện tích ít nhất phải mấy km.

"Có lẽ chúng ta nên tách ra hành động." Na na đứng ở một nơi giống quảng trường trung ương, "Nơi này quá lớn, chúng ta không có đủ thời gian xem xét hết toàn bộ."

"Các người không cần xem xét toàn bộ." Cao Nghị lên tiếng, vừa gõ bàn phím vừa giao tiếp qua bộ đàm: "Anh đã chỉ thị máy trinh sát quét bề mặt địa hình, tạo bản đồ 3D và hình ảnh."

Na Na nghe vậy nhìn hai con robot côn trùng vốn đi cạnh bọn họ nhanh chóng bay đến điểm cao nhất, phát ra ánh sáng màu đỏ, nhanh chóng quét toàn bộ không gian cũng gửi đến mắt kính của mỗi người.

"Này, tôi thích tòa thần điện kia." Phượng Lực Cương thấy xa xa có một tòa kiến trúc lớn ở chính giữa cuối tòa thành, cười đề nghị: "Chúng ta đi xem nó trước đi."

Na Na không có ý kiến, A Lãng cũng nhún vai, nơi đó dường như là nơi quan trọng nhất trong cả tòa thành, vì thế ba người nhanh chóng đi đến đó.

Đó là một tòa thần điện, trước thần điện có một cây cầu đá, dưới cầu là dòng sông khô cạn, Na na để ý thấy trên trụ đá của cầu đều là những bức bích họa hình rắn thân thể to lớn vặn vẹo gấp khúc, chống đỡ cả cây cầu.

Bọn họ qua cầu, ngoài cửa là hai bức tượng thần khổng lồ cao cả chục mét một trái một phải, tượng thần có thân thể và tự chi của người nhưng đầu rắn, rắn hai đầu.

"Ôi cái quái gì thế?" Phượng Lực Cương lấy đèn pin chiếu vào bức tượng thần rắn hai đầu.

"Xà thần hai đầu phụ trách canh giữ địa giới." A Lãng rất quen thuộc với Ai Cập mở miệng giải thích với bọn họ, "Nơi này chỉ sợ là đền thần Apophis."

"Apophis là ai?!"

"Thần hủy diệt." A Lãng trả lời: "Trong truyền thuyết, ngài là người thống trị địa giới."

Na Na và Phượng Lực Cương đi theo anh vào thần điện, tường bên trong thần điện treo đầy phù điêu, có người ở trên thuyền tay cầm mái chèo, có người quỳ lạy thần rắn hai đầu, cuộn sóng dưới thuyền là một con rắn vặn vẹo.

A Lãng giơ đèn pin nhìn thấy chính giữa bên trong thần điện có một tượng rắn khổng lồ bằng đá, "Đây là Apophis."

Vừa nhìn thấy tượng đá kia Na Na chấn kinh.

Con rắn lớn há miệng cắn đuôi của chính mình, vặn vẹo thành hình số 8.

"Này, mình ở Hy Lạp và Iraq cũng thấy cái này." Phượng Lực Cương giơ đèn pin của mình lên nhìn bức tượng và mấy bức bích họa nói: "Tự cắn đuôi của mình."

"Ấn Độ cũng có, rắn tự cắn đuôi mình." Lúc trước hắn không liên tưởng hai cái này với nhau, sự trùng hợp này khiến mày A Lãng nhíu lại, nhìn Na Na lên tiếng: "Lúc chúng ta ở Thượng Hải có phải cũng từng nhìn thấy không?"

"Phải." Nhờ bọn họ nhắc nhở Na Na bất ngờ nhớ ra: "Em cũng nhìn thấy nó ở cửa ra của tu viện trong các hang động ngầm ở Slovak."

"Không phải dải Mobius." Cao Nghị ở bên ngoài trừng mắt nhìn hình ảnh được gửi về trong màn hình, nghe bọn họ nói chuyện bỗng nhiên hiểu ra, buộc miệng thốt lên: "Là Ouroboros(*)."

(*)Ouroboros hay uroboros là một biểu tượng cổ xưa với hình ảnh một con rắn hay rồng tự ăn đuôi mình. Dù biểu tượng này có gốc gác từ Ai Cập, ouroboros đi vào truyền thống văn hoá Tây phương thông qua bùa phép Hy Lạp rồi được tiếp nhận như một biểu tượng cho thuyết ngộ đạo, thuyết Hermes và nổi bật nhất là của giả kim thuật. Từ ouroboros bắt nguồn từ tiếng Hy Hạp cổ οροβόρος, ghép từ ορά oura 'đuôi' với -βορός -boros 'ăn'. Ouroboros thường được coi biểu tượng cho vòng quy hồi vĩnh cửu hay sự đầu thai. Kèm với đó, việc lột xác trở nên gắn liền với sự luân hồi linh hồn. Ngoài ra, việc con rắn cắn đuôi mình còn đại diện cho sự sinh sôi: đuôi con rắn tượng trưng cho dương vật còn miệng nó mang hình ảnh tựa yoni hay tử cung.

Câu nói không đầu không đuôi của hắn làm hai người đàn ông kinh ngạc, Đồ Ái đi đến cạnh hắn hỏi.

"Dải Mobius là cái gì?"

"Ký hiệu chúng mình nhìn thấy dưới đường hầm ở Đức." Na Na đáp: "Ban đầu Cao Nghị cho rằng đó là dải Mobius tượng trưng cho sự tuần hoàn vô hạn nhưng thì ra không phải, là Ouroboros đơn giản hóa thành ký hiệu. Đa số Ouroboros là hình tròn nhưng có một số sẽ xoắn thành như vậy, giống số 8."

"Tôi nghĩ chúng ta nên xác nhận với mỗi người xem những nơi đó có phải đều có ký hiệu này không."

Như Nhân cũng tiến lại mở miệng đề nghị.

Đúng lúc này Phượng Lực Cương nghe được âm thanh dị thường, anh ấy quay đầu nhìn lại không thấy gì.

"Sao thế?" A Lãng hỏi.

"Mình nghe thấy tiếng động." Phượng Lực Cương nhíu mày nói.

Na Na và A Lãng giờ đèn pin chiếu về hướng đó nhưng cũng không thấy được gì.

Đột nhiên ba người lại cùng nhau nghe được tiếng vang rất nhỏ kia, tuy rằng rất nhỏ nhưng ở nơi yên tĩnh như cổ mộ này thì vẫn có chút rõ ràng.

Ba người đồng thời quay đầu nhưng ánh sáng trong thần điện không rõ, không nhìn ra điều gì.

"Nghe giống tiếng rắn." Na Na lẩm bẩm, "Em không thích rắn."

"Yên tâm, nếu em bị cắn vào mông anh sẽ bảo tiến sĩ giúp em." Phượng Lực Cương đùa giỡn. Cao Nghị không nghĩ nhiều trực tiếp trả lời: "Anh có mang theo huyết thanh."

Nghe vậy A Lãng bật cười to: "Tôi nghĩ cái cậu ta nói không phải huyết thanh đâu."

Đồ Ái cũng phì một tiếng bật cười, Như nhân cũng che miệng cười khẽ, Cao Nghị kinh ngạc chậm nửa nhịp mới hiểu ra, khuôn mặt lãnh khốc xoát cái hơi đỏ lên.

Na Na liếc Phượng Lực Cương và A Lãng, nhưng vẫn không nhịn được đỏ mặt, chỉ đành giả bộ trấn định nói lãng sang chuyện khác.

"Cao Nghị, robot trinh sát của anh phát hiện được gì không?"

"Đợi chút, để anh xem thử." Hắn nói.

Cao Nghị phóng đại hình ảnh, nhưng trong này không có gì khác thường, hắn lại điều chỉnh góc ảnh, để một con trong đó bay khỏi thần điện bay lên trên, chậm rãi nhìn quanh bốn phía, mới đầu hắn không phát hiện bất thường, sau đó phương xa có hình ảnh chuyển động.

Hắn nhanh chóng dừng ống kính, phóng to và tua lại, cảnh tượng kia làm hắn chết trân.

Là cát, cát vàng mịn, tựa như chiếc đồng hồ cát từ trên trần nhà rơi xuống, đông một chút, tây một ít, tiếng hạt cát rơi xuống nghe giống như xa xa có rắn đang bò và phun tín(*).

(*)Hàng động thè lưỡi của mấy con rắn ấy.

"Ó ò, không ổn lắm nha." Phượng Lực Cương nhìn ảnh hiển thị nói.

Gần như đồng thời Đồ Ái cũng chỉ vào một góc trong thần điện, "Đó là cái gì vậy?!"

Cao Nghị điều khiển robot bay qua, phát hiện trên cột phía trước thần điện lắp một cái máy quay.

Lòng hắn giật nảy, nhanh chóng quét thử mới phát hiện nơi này tràn ngập tín hiệu điện tử, hắn vội vã mở miệng thông tri ba người kia: "Mau ra đây, đối phương lắp camera, bọn họ thấy các người, cát đổ xuống nơi này có thể sụp bất cứ lúc nào ──"

Hắn còn chưa dứt câu, Na Na, Phượng Lực Cương và A Lãng đã sớm thấy hình ảnh tức thời, lập tức xoay người chạy ra ngoài, nhưng gần như đồng thời chiếc camera kia bỗng nhiên phát nổ.

Robot trinh sát bị ảnh hưởng, hình ảnh nháy mắt biến mất.

Thần điện bởi vì nổ bắt đầu sụp đổ, A Lãng và Phượng Lực Cương phản ứng nhanh, động tác của Na Na cũng không chậm, ba người nhanh chóng chạy ra ngoài, nhưng dường như cố ý đối nghịch với họ, một tiếng nổ khác lại vang lên, lần này là ở lối vào thần điện.

Ba người chạy nhanh như bay, ở giây cuối cùng chạy khỏi lối ra, khi bọn xông lên cầu cây cầu đá kia cũng phát ra tiếng nổ, đồng thời mái vòm trên đầu bọn họ cũng nổ.

"SHIT!" A Lãng tức giận mắng một câu thô tục.

Cầu đá dưới chân ba người sập trước sập sau.

Na Na vừa chạy vừa hô: "Cao Nghị! Anh có thể chặn tín hiệu phát nổ không?"

"Anh đang làm!" Cao Nghị gõ bàn phím như bay, thấp giọng gào: "Cẩn thận bên trái!"

Khối đá to bỗng nhiên rơi xuống, ngay phía trước bọn họ bên trái, làm cầu đá sụp nhanh hơn, mặt cầu nháy mắt nghiêng đi, cô suýt rơi xuống nhưng A Lãng và Phượng Lực Cương mỗi người một tay bắt được cô, ném cô về phía trước.

"Đừng quay đầu!" A Lãng hô.

"Chạy đi!" Phượng Lực Cương gào lên.

Sau khi Na Na rơi xuống đất thuận thế lăn một vòng, như đạn bắn tung người lên không quay đầu chạy về phía trước.

Phượng Lực Cương và A Lãng hỏa tốc đuổi kịp, đống cát theo đó đổ xuống như thác, thảm hại hơn là tiếng nổ lúc trước và những khối đá rơi xuống kia ngay lập tức tạo ra tiếng động lớn dưới sự phản xạ của mặt đất nhanh chóng gây ra phản ứng dây chuyền.

Đá khối lần lượt rơi xuống như bom, cục này hết tới cục khác rơi xuống đập vào nhà cửa đường xá gây nên thiệt hại khủng khiếp.

Na Na, Phượng Lực Cương và A Lãng né những cục đá rơi xuống cảm thấy như đang chạy trong lôi khu đạn lạc bom rơi, Cao Nghị nhìn mà tim gan run rẩy, da đầu căng chặt, hắn ép mình ngồi tại chỗ gõ xuống phím cuối cùng, đúng lúc này con robot trính sát khác bị đá nện trúng mất tín hiệu.

Hắn ném máy tính, đứng dậy vọt vào trong, Như Nhân mặt trắng bệch cũng muốn vào theo lại bị Đồ Ái bắt lấy, lạnh giọng quở trách.

"Không được! A Lãng cần chị ở đây!"

Như Nhân biết cô nói đúng, chỉ có thể mím môi dừng chân.

Đồ Ái tiếp nhận máy tính, đúng lúc này nhìn thấy Phượng Lực Cương chạy cuối cùng ống kính bị cát vàng bao phũ, nháy mắt một mảnh tối đen ──

"RED, mở nguồn điện mắt kính! Hiển thị hình ảnh trên màn hình."

Cao Nghị lao vào đống đổ nát, mở miệng chỉ thị.

Màn hình bỗng nhiên xuất hiện trên mắt kính của hắn, lúc hắn băng qua thông đạo tràn ngập bích họa thấy hình ảnh trên mắt kính của Phượng Lực Cương biến mất, lòng hắn lạnh run, chạy như bay.

Phía trước không ngừng truyền đến những tiến nổ kinh thiên động địa, còn có cát vàng trên trần nhà đổ xuống, cả tòa thành đều đang lay động nhưng hắn không dám dừng lại, hắn hiện tại là người duy nhất có thể nhìn thấy hình ảnh quay được từ trên mắt kính của A Lãng, kính của Na Na không bật nguồn, hắn cũng không dám chỉ thị máy tính mở nó, sợ hai hình ảnh chồng lên nhau sẽ ảnh hưởng đến tầm nhìn của cô.

Cát bay đầy trời gần như che khuất tầm nhìn của hắn nhưng hắn vẫn có thể nhìn thấy cô không quay đầu chạy phía trước A Lãng, né những cục đá vôi không ngừng rơi xuống như đạn pháo, có vài lần cô suýt bị nện trúng.

Đột nhiên, cô vì né tránh tảng đá sụp xuống bị những viên gạch vỡ bên cạnh rơi rúng ngã sang một bên ──

Giây phút đó, tim hắn gần như ngừng đập, nhưng A Lãng chạy sau lưng cô vươn tay tiếp được cô kéo lên, tiếp tục chạy đi.

Bọn họ băng qua quảng trường trung ương nhưng tình huống chẳng tốt hơn tẹo nào, nơi nơi đều là đá và cát không ngừng rơi, mà đường hầm trước mắt dài như vĩnh viễn không đi tới tận cùng, hắn hoảng loạn hận không thể chắp thêm cánh bay đến cạnh cô.

Bỗng dưng hình ảnh của A Lãng chẳng thấy đâu.

Hắn nín thở hoàn toàn không thể hô hấp, nhưng hắn không muốn từ bỏ, cô đeo đồng hồ, chiếc đồng hồ đó có thể tự động định vị.

Chân hắn không ngừng, rẽ sang một lối khác mở miệng rít gào.

"RED, hiển thị vị trí UN."

Bản đồ giản dị hiện ra, máy tính bắt được tín hiệu của cô, hắn thấy cô di chuyển vẫn đang cấp tốc chạy về phía lối ra.

Giây tiếp theo cô không thấy đâu.

Không, không phải cô, là đồng hồ của cô!

Hắn vừa chạy vừa nâng đồng hồ lên gần miệng, "Hiển thị vị trí của điểm đỏ!"

Giống như trải qua trăm ngàn năm phía trên mới nhảy ra vị trí của điểm đỏ.

Cô còn sống vẫn đang chạy.

Trái tim đập mạnh, hắn dồn hết toàn lực phóng về hướng cô chạy ──

_______________________
Hãy bình chọn ủng hộ Editor và Beta nha các bạn 💋💋💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro