🌾 • Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Lys_Lys
Beta: Lys_Lys

Ai cập, Cairo ──

Tháng mười rồi mà nơi này vẫn nóng như hỏa diệm sơn.

Gió nóng cuốn theo cát bụi, làm mỗi lần người ta hít vào miệng đều phát khô.

Vừa xuống máy bay Ô Na liền không nhịn được muốn lấy khăn trùm đầu che khuất mũi, khi cô rời khỏi Slovak tuyết bắt đầu rơi ở khắp mọi nơi, bão tuyết.

Tuyết tháng mười không phải chưa từng có nhưng một ngày giảm xuống còn mười độ cũng quá sức chịu đựng.

Cơ thể cô còn chưa kịp thích ứng, người đã đến Cairo.

Nhiệt độ không khí ở đây 300.

Mà cô biết nơi này vừa vào đêm, nhiệt độ sẽ giảm thẳng xuống hơn 100.

Loại khí hậu này không phải dành cho người ở mà, nhưng một câu cũng không phàn nàn, chỉ cùng hai người đàn ông khác khiêng một đống lớn đồ dùng, thiết bị lên xe.

Ai Cập là địa bàn của A Lãng, anh ấy và Phượng Lực Cương là một cặp dở hơi, đấu võ mồm suốt cả quãng đường, nếu bình thường cô đã sớm cùng bọn họ đùa giỡn, hôm nay chỉ mặc những lời nói kia vào tai trái ra tai phải, an tĩnh xem cảnh vật ngoài cửa sổ lướt nhanh qua.

Xe chạy một mạch về phía trước, sau khi đến khách sạn Phượng Lực Cương xuống xe, không để cô trợ giúp, chỉ nói: "Nhóc con, đừng vội, nhìn bộ dạng em rất uể oải, chuyến bay của bọn Đồ Ưng phải mấy tiếng nữa mới tới. Ngày mai chúng ta mới có thể xuất phát đến địa đạo, em đi lên phòng ngủ một giấc trước đi. Phòng 306."

Nói xong, anh ấy ném chìa khóa phòng cho cô.

Cô tiếp được chìa khoá không nhiều lời khách khí cầm lấy túi hành lý đơn giản của mình lê bước chân nặng nề lên lầu.

Nơi này không phải khách sạn lớn năm sao xa hoa gì, đến cả thang máy cũng không có nhưng ít ra coi như sạch sẽ.

Cô bị phân đến căn phòng đối diện đường lộ, trong phòng không có điều hòa trung tâm chỉ có một chiếc điều hòa cũ, hơn nữa nó còn không lạnh, cô dứt khoát tắt nó đi.

Ngoại trừ rèm cửa sổ không che được ánh mặt trời, trong phòng này chỉ có đồ nội thất đơn giản và cây quạt treo trên trần nhà phải ít nhất năm mươi năm.

Cô mở nguồn điện của quạt trần, nó kêu két một tiếng bắt đầu chậm rãi chuyển động.

Na Na nhìn nó cảm thấy mình dường như cũng trở nên cũ ký giống nó, cô cởi quần áo đi vào phòng tắm tẩy rửa một thân đất cát, nước từ vòi sen chảy ra dù là nước lạnh cũng trở thành nóng, nhưng dù thế nào cũng thấp hơn nhiệt độ cơ thể cô.

Cô tắm rửa sạch sẽ, tuy tiện mặc áo lót ngã lên giường ngủ.

Cây quạt trên trần nhà kẽo kẹt vang, nó mặc dù quay cũng mang đến chút gió nhưng rất nhanh cô đã đổ một thân mồ hôi.

Cô vì nóng mà tỉnh lại, nhìn đồng hồ, mới qua một tiếng.

Nơi này đang là ba giờ chiều, đại trạch nơi đó đã là chín giờ tối.

Chín giờ, bình thường lúc này hắn đang chuẩn bị lên lầu tắm rửa đi ngủ.

Cô tự mình rót cốc nước, ngồi xếp bằng trên giường xem điện thoại, mở số điện thoại nhà chú Cảnh, cô xem dãy số đó rồi thoát ra.

Hơn một tháng qua, thỉnh thoảng cô sẽ từ miệng mấy nhân viên Hồng Nhãn nghe được chút tin tức liên quan tới hắn.

Cô biết hắn ở Cảnh gia và lắp phòng thí nghiệm ở đó, không nhất quyết đòi về trên núi. Cô biết hắn mỗi ngày đều nghĩ ngơi rất quy luật, mỗi ngày tập thể dục, nên ăn thì ăn, nên ngủ thì ngủ. Cô biết nghiên cứu của hắn có tiến triển rất lớn. Cô biết vào những ngày nghỉ nhân thủ không đủ hắn sẽ tới nhà hàng của Đào Hoa giúp đỡ. Cô biết hắn thích ứng rất tốt, rất rất tốt.

Cô cũng biết, hắn chưa từng hỏi thăm về cô.

Một lần cũng không.

Cô hẳn là nên chết tâm.

Hắn không thật sự cần cô, khoảng cách xa, thời gian dài, cái gì cũng sẽ phai nhạt, vẫn là trước mắt nhìn đến mới được xem là chân thật.

Người ở nơi chân trời xa xôi tựa như mây bay, sẽ luôn tan biến theo thời gian.

Cô đã gặp rất nhiều nhưng vẫn thấy xót xa.

Cô dùng ngón tay lướt điện thoại, khẽ vuốt ve tên ngốc mang mắt kính đang chuyên tâm làm việc  trên bàn.

Chỉ là thích mà thôi, không phải yêu.

Nếu cô không liên lạc với hắn, rất nhanh hắn sẽ quên mất cô, cô biết.

Cô sẽ biến thành khách qua đường trong sinh mệnh của hắn, một người phụ nữ từng rất để tâm lại dần dần không thể nhớ nổi gương mặt, sau đó đến cả ký ức ở cùng nhau cũng bắt đầu phai nhạt.

Bốn mươi bảy ngày.

Rất nhanh sẽ biến thành bốn mươi tám ngày, sau đó là năm mươi ngày, sáu mươi ngày, nửa năm, một năm.

Rất nhanh cô cũng sẽ quên hắn, chỉ cần cô xóa tấm ảnh chụp lén này đi, vài năm nữa cô sẽ không nhớ được bộ dáng của hắn như thế nào.

Rất nhanh.

Cô nhấn phím xóa, ngón tay treo giữa không trung làm sao cũng không nhấn xuống được, lòng quặn thắt.

Qua một hồi lâu cô buông tay, định đóng cửa sổ hiển thị nhưng chờ cô phát hiện cô đã nhấn gọi vào số điện thoại Cảnh gia.

Điện thoại đổ tiếng chuông đầu tiên, rồi lại đổ thêm một tiếng chuông nữa.

Cô ngừng thở, đột nhên hối hận muốn gác điện thoại, ngay lúc này có người nhấc máy.

"Alo, Cảnh Dã."

"Chú Cảnh, con là Na Na." Cô căng da đầu mở miệng, "Chị Hiểu Dạ có đó không?"

Cô nghe được người đàn ông kia quay đầu hô to: "Bà xã, điện thoại của em, Na Na gọi về."

Nghe vậy lòng cô căng thẳng, nháy mắt có chút ngượng.

Sau đó máy phụ được người khác nhấc lên.

"Alo, Na Na? Sao thế?"

"Không có gì, con chỉ là..." Cô cắn môi, từ từ nhắm hai mắt lại, cổ họng nghẹn uất.

Người phụ nữ kia không thúc giục cô, chỉ lẳng lặng chờ.

Quạt trên trần nhà kẽo kẹt quay, mặt trời bên ngoài tỏa ra nhiệt độ mạnh mẽ, mồ hôi trên lưng cô chảy xuống, cô có thể nhận thấy trái tim trong ngực không ngừng đập mạnh.

Nơi này quá nóng, nóng muốn chết được, mà cô thì chết tiệt nhớ người đàn ông kia.

Cô không muốn để hắn quên mình, cô không muốn quên hắn.

Cô liếm liếm đôi môi khô ráp, cố lấy dũng khí mở miệng. "Cao Nghị...Có đó không?"

Cô ngừng thở, chờ chị Hiểu Dạ gọi hắn.

"Cậu ấy không ở đây."

Một giây trôi qua, bởi vì quá mức kỳ vọng mà nhất thời cô không lý giải được những lời đó.

"Cái gì?"

"Cao Nghị ra ngoài." Hiểu Dạ nói với cô, "Dì có số điện thoại cậu ấy, con đợi chút ──"

"Không cần, con biết số điện thoại anh ấy." Quá kinh hoảng, cô vội vàng trả lời, "Con sẽ gọi lại, cám ơn dì."

Cô nhanh chóng kết thúc cuộc gọi, nhưng không định gọi lại.

Cô có số điện thoại của hắn, nhưng cô không nghĩ cô có biện pháp nghe tiếng chuông vang mà không đoán xem hắn là không muốn tiếp điện thoại của cô, hay là không nghe tiếng chuông reo.

Càng tệ hơn là, hắn rất có khả thể đã ra ngoài xem phim với Đồ Ái.

Tuần trước, khi Cảnh Niệm Đường nói chuyện này với cô, cả buổi tối cô mất ngủ.

Lys: A Đường ác thiệt!

Tám phần đây là lần đầu tiên hắn đến rạp xem phim trong mười mấy năm qua.

Người phụ nữ ở bên cạnh hắn, nên là cô ấy.

Nên là cô ấy.

Giây phút đó, phản ứng đầu tiên của cô là điên cuồng gọi điện thoại cho hắn, chất vấn hắn sao lại đi xem phim với Đồ Ái, sau đó cô nhớ tới, hắn không phải của cô.

Hắn không phải người đàn ông của cô, cô không phải người phụ nữ của hắn.

Hắn và cô không phải người yêu, lại càng không phải tình nhân, cô bỏ hắn lại nhà cũ của Hồng Nhãn.

Cho dù hắn không đi rạp xem phim, cho dù hắn không tắt điện thoại, nhìn thấy số điện thoại của cô hắn cũng sẽ không muốn nhận.

Đôi mắt trở nên nóng bóng, cô nâng tay che mắt.

Việc này không nên thống khổ như thế, cô không nên nghĩ như thế.

Nhưng cô chết tiệt rất nhớ hắn, rất nhớ giọng nói của hắn, rất nhớ mùi hương trên người hắn, rất nhớ nụ cười thẹn thùng của hắn, nhớ vòng ôm của hắn, nhớ ánh mắt hắn chuyên chú nhìn cô, giống như toàn thế giới hắn chỉ quan tâm cô ──

Chỉ cần cô.

Tim rất đau.

Quạt trên trần nhà kẽo cà kẽo kẹt kêu, xoay tròn từng vòng.

Cô cuộn người lại, vây lấy mình, từ từ nhắm hai mắt, bóng dáng của hắn như vẫn còn đang ở trước mặt.

Vốn tưởng rằng kịp tời buông bỏ, nào ngờ được hắn ở trong lòng cô sinh căn bám rễ...

Cô để mình cách hắn thật xa, sợ cách không đủ xa sẽ muốn quay về, sẽ muốn chiếm lấy hắn, rồi lại trải qua cảm giác xấu hổ trần trụi vì không được cần đến.

Cô không muốn mất mặt, không muốn đối mặt với ánh mắt đồng tình, thương hại của người khác. Cô không muốn lại cảm thấy bản thân là lựa chọn không mong muốn thêm lần nữa, không muốn lại cảm thấy bản thân thật đáng thương, thật đáng thương.

Nào ngờ được sẽ đau như vậy, sẽ nhớ, sẽ khát vọng được ở cạnh hắn.

Thống khổ và khát vọng trước nay chưa từng có gần như bao phủ lấy cô, khiến cô không thở nổi, khiến cô không thể nào chịu đựng được.

Cô không muốn buông bỏ hắn, không muốn quên hắn, cô muốn nắm tay hắn, ở bên hắn, nhìn hắn ăn cơm cô nấu, nhìn hắn ngây ngô cười với cô, nhìn hắn dốc lòng, toàn tâm toàn ý làm tình cùng cô ──

Đủ rồi! Mất mặt thì mất mặt! Đáng thương thì thế nào! Cô không chịu được nữa!

Na Na trở mình ngồi dậy, dùng điện thoại lên mạng đặt vé máy bay.

Cô muốn cướp hắn về! Cô muốn làm hắn yêu cô! Ít nhất cô muốn thử một lần!

Có lẽ hắn sẽ không tha thứ cho cô nhưng hắn thích cô, hắn và cô đều biết, hơn nữa hắn là tên trạch nam, vẫn chưa biết thế giới này muôn màu muôn vẻ, cô vẫn còn chút hy vọng.

Không thử cô không cam lòng ──

Cốc cốc cốc.

Tiếng gõ cửa vang lên, cô vừa search trang web công ty hàng không, vừa đứng dậy mở cửa, dự định nói với người của Hồng Nhãn ở ngoài cửa, hoàn thành nhiệm vụ lần này cô phải về.

Cô kéo xích cửa, mở ra, nâng mắt.

Người đàn ông đứng ngoài cửa đeo mắt kính, mặc tây trang chỉnh tề.

Cô chết trân tại chỗ, ngây ngốc nhìn người cô mong nhớ đằng đẵng bốn mươi bảy ngày, hẳn là nên ở cách xa ngàn dặm, kế đến vì quá mức kinh hoảng mà cô làm ra một chuyện vô cùng ngu ngốc ──

Cô ở trước mặt hắn, phịch một tiếng đóng của lại.

🌾🌾🌾

Cô đóng sập cửa vào mặt hắn.

Cao Nghị trừng mắt với cánh cửa, có chút ngờ vực chuyện mới xảy ra.

Đó là cô, hắn biết, tuy rằng cô cắt tóc, thay đổi tạo hình nhưng hắn xác nhận người phụ nữ ở phía trong cánh cửa kia quả thật là Ô Na.

Hắn chẳng tin được cô thấy hắn phản ứng đầu tiên vậy mà là đóng sập cửa vào mặt hắn, lực đóng cửa mạnh đến nổi mắt kính trên mũi hắn vì vậy mà xê dịch một chút.

Bộ dáng cô trông rất kỳ lạ.

Hắn không biết phản ứng này là tốt hay xấu, nhưng hắn đã đến đây cũng chỉ có thể giơ tay đẩy mắt kính về vị trí, dùng đốt ngón tay chậm rãi gõ cửa.

Cánh của kia đóng chặt, ngay lúc hắn tưởng phải gõ cửa lần nữa thì cô bỗng chốc mở cửa.

Người phụ nữ đứng trong cánh cửa nắm chặt tay nắm cửa, trên người chỉ có duy nhất một chiếc áo thun, hơn nữa cô không mặc nội y, thế mà không mặc nội y? Cái áo trắng mỏng tanh đó không che được gì cả, vì ướt mồ hôi mà nó gần như dán lên người cô, làm cho đường cong mềm mại nữ tính của cô hoàn toàn lộ hết.

Hắn không nhịn được tức giận híp mắt, có chút khó chịu khi cô mặc như vậy đến mở cửa, còn chưa mở miệng cô đã dành trước khó dễ hắn.

"Anh làm gì ở đây?"

"A Lãng mua đồ ăn về." Hắn nhìn cô đáp: "Anh ấy muốn anh gọi em ra ăn cơm, bọn anh ở phòng 307. Đi tắm rửa rồi qua, toàn thân em đều là mồ hôi."

Nói xong, hắn xoay người bỏ đi, nghe thấy cô phanh một tiếng đóng cửa lại.

Hắn không trả lời câu hỏi của cô.

Làm sao hắn có thể đến đây? Hắn đến đây làm gì? Đợi chút, hắn vừa mới thật sự ở bên ngoài à? Hay là cô hoa mắt? Không phải là do thời tiết quá nóng, xuất hiện ảo giác chứ?

Na Na kinh hoảng nghĩ, trong đầu loạn thất bát tao.

Mặc dù cô đã quyết định phải về giành lại hắn nhưng hắn xuất hiện đột ngột như vậy thật sự làm cô nhất thời không phản ứng kịp, cô không phải cố ý sập cửa vào mặt hắn.

Rốt cuộc là tại sao hắn lại ở đây?

Hắn đến tìm cô à?

Ý nghĩ này khiến lòng cô hoảng loạn một trận nhưng cô lập ức áp chế nó.

Không, hắn không nhất thiết là tới tìm cô, vừa rồi sắc mặt hắn thoạt nhìn cũng không đẹp mắt cho lắm.

Cô hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh.

Mặc kệ ra sao, đóng sầm cửa vào mặt hắn lần nữa không phải là ý kiến hay.

Cô xoay người cởi đồ, trở lại phòng tắm, rồi thấy người phụ nữ như đàn ông trong gương. SHIT! Cô không thể cứ vậy mà qua đó, trông cô nhạt nhẽo gần chết.

Cô quay vào phòng, mở túi hành lý, kiếm đông kiếm tây, hy vọng tìm được biện pháp cứu chữa.

Đáng giận, cô rất hy vọng mình là một em gái ngực to, thế thì cho dù cô cạo đầu cũng không có ai nghĩ rằng cô là đàn ông.

🌾🌾🌾

Người phụ nữ kia gõ cửa hai cái, không đợi người mở cửa đã tự mình đẩy cửa đi vào.

Cao Nghị thấy cô thay đổi một chiếc áo sơ mi trắng, nhưng cổ áo mở rộng đến ngực làm người ta gần như có thể thấy hết cảnh đẹp bên trong của cô, tám phần là cố ý, hắn bây giờ khá hiểu cô.

Hắn không trực tiếp trả lời câu hỏi của cô, điều đó khiến cô không vui.

Cô biết cô vẫn có thể ảnh hưởng đến hắn cho nên mới thay chiếc áo sơ mi trắng mềm mại mỏng manh gợi cảm đòi mạng. Cô cắt mái tóc dài vốn có, đổi thành kiểu tóc đơn giản gọn gàng, nó làm cô trông giống một cậu nam sinh, nhưng không có tóc dài che lấp cần cổ trắng nõn mẫn cảm của cô hoàn toàn lộ ra. Đường cong cổ áo rộng mở kéo dài, khiến người ta không tự chủ mà theo đó nhìn xuống, tầm mắt rơi vào da thịt trắng tuyết như ẩn như hiện bên trong.

Người phụ nữ này trông gợi cảm đến chết tiệt, hơn nữa hắn cực kỳ xác định cô biết mình có bộ dạng thế nào.

Cao Nghị ngồi ở đầu giường ăn bánh nướng trong tay, nhìn người phụ nữ không thèm liếc hắn lấy cái nào, phe phẩy mông nhỏ mặc chiếc quần đùi màu đen, giơ tay chào hỏi A Lãng ngồi ở cuối giường, đi thẳng đến chiếc bàn đầy đồ ăn cạnh cửa sổ ngồi xuống ghế.

"Điều hòa phòng anh sao lại lạnh?" Cô dựa lưng vào ghế ngồi, chiếm lấy đĩa salad trên bàn, vừa ăn vừa hỏi.

"Nó vốn không lạnh." Phượng Lực Cương ngồi trên chiếc ghế khác cười trả lời: "Cao Nghị sửa đấy."

Cô nghe vậy liếc ngang đến, nói: "Đừng nói với em anh đặc biệt đến đây giúp bọn họ sửa điều hòa."

"Anh không phải." Hắn ném ra ba chữ này, nhìn thấy cô nhíu mày chờ câu tiếp theo, hắn nhét bánh nướng vào miệng, cắn một ngụm, chậm rãi nhai nuốt.

Nhận thấy hắn vẫn không muốn cho cô đáp án, một tia khó chịu hiện lên trong mắt cô, cô muốn truy hỏi, hắn biết, nhưng cô nhịn, kéo tầm mắt về, dùng nĩa ghim một miếng cà chua bỏ vào miệng.

"Vậy, Đồ Ưng và Khẳng Ân mấy giờ tới?" Tiếng cô chưa dứt, cửa phòng tắm vốn đóng chặt bị người khác mở ra, Đàm Như Nhân dùng khăn lông lau tóc bước ra.

"Hi, Na Na." Người phụ nữ kia nhìn thấy cô thì mỉm cười.

Na Na ngây người, theo phản xạ đáp: "À, Chào."

Cô còn chưa kịp phản ứng cửa phòng cũng bị mở ra, Đồ Ái mang theo sáu ly nước tiến tới.

"Em mua nước mía và hồng trà bạc hà, có ai muốn uống không?" Đồ Ái cười đóng cửa lại.

"Tốt quá, anh muốn." Phượng Lực Cương nhấc tay.

"Anh cũng muốn." A Lãng tiến lên lấy một ly, thuận tiện giúp vợ mình lấy một ly hồng trà bạc hà.

"Na Na, cậu muốn uống hồng trà bạc hà hay là nước mía?" Đồ Ái nhìn cô cười hỏi.

Na Na nhìn chằm chằm cô ấy, buộc miệng hỏi: "Cậu tới đây làm gì?"

"Làm thêm." Đồ Ái cười đáp: "Đồ Ưng và Khẳng Ân có việc không thể tới, anh Võ tìm mình và Nhân Nhân tới hỗ trợ, mình nghĩ ở không cũng vậy, tìm Cao Nghị đi chung."

Na Na nghe vậy thì kinh ngạc, giây tiếp theo cô hồi thần, "Cậu nói đùa à?"

"Không hề." Đồ Ái thấy cô không trả lời câu hỏi đồ uống, dứt khoát vòng đến đầu giường để Cao Nghị chọn trước.

"Anh muốn uống gì?"

Cao Nghị nâng tay cầm lấy nước mía, Đồ Ái cười ngọt ngào với hắn.

Cô buồn bực nhìn một hồi, giơ tay nắm lấy vạt áo Phượng Lực Cương ngồi đối diện, kéo anh ấy đến trước mặt, thấp giọng chất vấn.

"Đồ Ái thì cũng thôi đi, em cũng biết lý do vì sao Nhân Nhân lại ở đây, chỉ cần có A Lãng Đàm Như Nhân chính là cái ra-đa ổn định người, nhưng Cao Nghị chỉ là người bình thường, anh ấy có thể làm gì chứ?"

Phượng Lực Cương xé chân gà, quan sát Na Na ngồi đối diện, nhe răng cười: "Cậu ta có thể giúp canh cửa mà."

Cô trừng anh ấy, đột nhiên thấy tức, còn định há miệng dư quang lại thấy Đồ Ái muốn uống nước mía của Cao Nghị.

"Cho em uống thử một miếng." Người phụ nữ kia nói với hắn.

Cao Nghị không chút suy nghĩ đã lấy ly nước cắm ống hút đưa cho cô ấy.

Đồ Ái không nâng tay nhận chỉ cúi đầu há miệng trực tiếp ngậm chiếc ống hút kia, uống một ngụm.

"Ngọt quá à." Cô ấy nhăn mũi, cười nói với Cao Nghị: "Vẫn là anh uống đi, em uống trà thì hơn."

Cao Nghị cong môi cầm lấy ly nước rồi cắn một ngụm bánh nướng trên tay.

Na Na mím môi, níu chặt vạt áo trong tay.

"Nhóc con, em nhẹ chút đi, nếu quần áo anh bị xé rách rồi rất khó giải thích với vợ anh."

Cô nghe vậy liền hoàn hồn, thấy người đàn ông trước mặt cười nhìn cô, Na Na hỏa tốc buông vạt áo anh ấy ra, đẩy khuôn mặt tươi cười đáng ghét của anh ấy đi, cầm lấy nĩa, tiếp tục bỏ salad vào miệng.

Đồ Ái mang theo hai ly nước cuối cùng đi về phía cô, cô lại chỉ chú ý tới Cao Nghị cầm ly nước trong tay bỏ lên tủ đầu giường.

"Này, Na Na, chỉ còn hồng trà." Đồ Ái thấy cô một cầm dĩa một tay cầm nĩa, trực tiếp bỏ hồng trà lên bàn.

"Mình tưởng nhà hàng cuối tuần bề bộn nhiều việc." Cô cầm nĩa, nói chuyện với Đồ Ái, khóe mắt tiếp tục trộm ngắm người đàn ông kia, "Cậu chạy đến đây có được không đấy?"

Hắn lại cắn một miếng bánh nướng, nhai nuốt.

"Vẫn ổn nhé, Khẳng Ân và Khả Nam vợ anh ấy sẽ tới nhà hàng để giúp, anh Võ còn nói nhân thủ anh ấy không đủ, mình chưa từng đến Ai Cập vừa khéo thuận tiện ra ngoài một chút."

Đồ Ái nói xong cũng cầm một miếng bánh nướng gắp thịt và đồ ăn, cười ngọt ngào: "Coi như đi nghỉ ngơi thôi."

Hắn cắn miếng thứ ba, sau đó nâng tay lấy ly nước mía bị Đồ Ái uống một miếng. Na Na bật đậy, cầm lấy hồng trà của mình trên bàn, đi nhanh đến trước mặt hắn, đoạt đồ uống trong tay hắn, đưa hồng trà của mình cho hắn.

"Em muốn uống nước mía." Cô thô lỗ nói: "Anh uống hồng trà đi."

Không đợi hắn đáp lại, cô cầm lấy ly nước mía kia xoay người sải bước lướt qua những người khác, không thèm quay đầu lại đi nhanh ra ngoài.

Cô đi thẳng về phòng mình, phanh một tiếng đóng cửa lại, sau đó đi đến phòng tắm ném ly nước kia vào thùng rác.

Đáng ghét! Cô thật ngu ngốc! Ngu ngốc! Đầu heo!

Na Na trừng mắt nhìn bản thân trong gương nhìn y hệt đàn ông, rất muốn hét lên, sau đó phẫn nộ nháy mắt chuyển thành thống khố không thể thừa nhận.

Hắn không đến vì cô, là vì Đồ Ái.

Làm sao có thể vì cô, so sánh với người phụ nữ yểu điệu khêu gợi kia cô giống như cây cỏ, miệng quá lớn, mắt quá bé, động tác quá thô lỗ, tính tình quá bạo ngược ──

Nước mắt khiến tầm nhìn mơ hồ, cô tức giận lau đi, không tiếp tục nhìn bản thân đáng buồn, xoay người đi ra ngoài, dùng sức đóng cửa phòng tắm, định cởi áo sơ mi tơ tằm tỉ mỉ lựa chọn trên người ngay lúc này ngoài cửa truyền đến tiếng gõ.

"Ai?" Cô tức giận hỏi.

"Cao Nghị."

Cô chết trân, trừng mắt với cánh cửa, nửa ngày chẳng hề nhúc nhích.

Nhất thời cô không biết nên làm gì mới phải, hắn lại gõ cửa.

"Chuyện gì?" Cô nghe thấy mình hỏi.

"Em nói điều hòa của em bị hỏng, anh đến xem." Hắn đáp.

Tim cô nhói lên, cô không muốn mở cửa nhưng hắn không làm gì sai, tất cả đều là lỗi của cô, là cô từ bỏ hắn, là cô giao hắn cho Đồ Ái, cô không có lý do gì tức giận với hắn.

Na Na hít sâu, buộc mình bước lên phía trước, mở cửa ra.

Hắn mang theo một thùng dụng cụ đứng ngoài cửa, một thân tây trang thẳng thớm, mang kính đen, trông câu nệ đến chết tiệt.

Cô nghiêng người để hắn đi vào, nhìn hắn đi đến trước điều hòa, buông thùng dụng cụ xuống, cởi áo khoác tây trang, sau đó rút đầu cắm của điều hòa, bắt đầu tháo dỡ cái máy cũ kỹ kia.

Nhìn bóng lưng người đàn ông, cô không nhịn được mở miệng hỏi.

"Anh biết mình đang làm gì chứ?"

"Biết." Hắn không quay đầu lại đáp.

Cô khoanh hai tay trước ngực, lẳng lặng nhắc nhở, "Em không phải đang nói điều hòa."

"Anh biết." Hắn cầm tua vít, mở từng con ốc vít.

Cô mím ngôi, tự hỏi liệu hắn có biết thật không.

"Địa điểm này chưa có người đi thăm dò, rất có khả năng đó là nơi trò chơi đang diễn ra, lúc trước chúng em từng tìm thấy dấu vết tái sử dụng địa điểm trò chơi nhiều lần, nơi đó rất nguy hiểm, chúng em không có khả năng phân thân trông ──"

Nói được một nữa cô bỗng nhiên dừng lại, cắn môi mình.

Người đàn ông trước mặt nhún vai, tháo nắp máy điều hòa xuống, sau đó hắn xoay người nhìn cô, híp mắt chậm rãi nói.

"Anh có thể tự lo cho mình."

Không biết vì sao hắn đột nhiên cao lớn dị thường.

Na Na nhịn xúc động muốn lùi về phía sau, nhìn hắn đáp: "Anh biết là em đúng, anh là khoa học gia không phải điều tra viên, anh chưa từng được ──"

"Em đã không còn là vệ sĩ của anh." Hắn đánh gãy lời cô, đi đến trước mặt cô, "Anh không phải trách nhiệm của em."

Lòng cô giật nảy, lạnh mặt nhắc nhở hắn: "Anh nên biết nếu bị bắt lại sẽ có kết cục thế nào."

"Anh biết." Hắn đột nhiên bắt lấy eo cô, cố định cô trước người.

Cô cứng đờ, giướng mắt thì thấy hắn cúi đầu nhìn mình, trầm giọng nói: "Anh sẽ bị ném trở về cái trò chơi đáng chết kia, nhưng đây là cuộc sống của anh, lựa chọn của anh, em không thể giúp anh quyết định, em hiểu chứ?!"

Nơi này thật nóng, nhiệt độ cơ thể hắn rất cao, cô có thể ngửi được rõ ràng mùi hương của hắn, thân thể cô vì sự tồn tại của hắn mà sôi trào run rẩy, mỗi một tấc tế bào trên cơ thể cô đều khát vọng hắn, muốn tới gần hắn.

Một giây trôi qua, cô quên mất mình đang nói gì, cô có thể cảm nhận được nơi bị hắn chạm đến nóng như lửa thiêu, tim đập nhanh hơn, bụng co rút.

Dường như nhận thấy phản ửng của cô, đồng tử của hắn nháy mắt trở nên thâm trầm.

Lòng Na Na phát hoảng, cô rũ mắt, nắm chặt nắm đấm, không dám để mình chạm đến hắn, chỉ cất giọng khàn khàn. "Buông ra."

Hắn không muốn, tiến lại gần cô hơn, thì thầm hỏi. "Tại sao?"

Hắn dựa vào quá gần, cô có thể nếm được hô hấp của hắn, hương vị của hắn, cảm nhận được nhiệt độ cơ thể hắn.

Cô ngừng thở, run giọng yêu cầu, "Buông em ra..."

"Tại sao?"

Hắn hỏi lại, cô nhận thấy cánh môi hắn đảo qua môi cô, làm cô thở dốc một hơi, gần như bật ra tiếng rên rỉ.

"Nói cho anh biết, tại sao? Tại sao anh nên buông em ra?"

Cô không thể suy xét, chỉ cảm giác được hắn ở phía trước cô, ở bên môi cô, dựa vào quá gần làm cả người cô nóng lên, tim đập như sấm.

"Quá nóng..."

Hắn nới tay, lòng cô căng thẳng, giây tiếp theo hắn nâng tay kia, vuốt ve cần cổ ướt đẫm mồ hôi của cô, khiến hô hấp cô lại đình trệ, tim đập nhanh hơn nữa, nhanh đến phát đau.

Cô hẳn là nên lùi lại, nhưng cô không làm được, sau đó cô nghe hắn hỏi.

"Vì sao em lại đoạt đồ uống của anh?"

Cô sửng người, lí nhí mở miệng: "Em không muốn...Uống hồng trà..."

"Vì sao em lại ăn mặc như vậy?"

"Bởi vì em chỉ còn bộ này khô ──"

Cô đang nói nửa chừng thì nghẹn lại, yết hầu co rút, chỉ vì cảm giác được một giọt mồ hôi từ trên gáy chảy xuống, chảy vào ngực, cô thấy hắn đang nhìn, cảm nhận được hắn đang nhìn giọt mồ hôi kia.

Tầm mắt của hắn theo giọt mồ hồi chậm rãi chảy xuống kia thiêu đốt làn da cô.

Hắn nâng tay, một giây trôi qua cô không thể động đậy, nhìn hắn vỗ về da thịt mẫn cảm của mình, từ tốn, dịu dàng, lau đi giọt mồ hôi lăn dài. Phút chốc, dường như ngay cả tim cũng ngừng đập, lòng bàn tay thô ráp kia theo vạt áo rộng mở trượt vào mơn trớn mép áo ngực chữ V xẻ sâu.

Cả người cô run lên, bắt lấy tay hắn.

"Đừng làm vậy..."

"Nếu em không muốn anh làm vậy." Hắn nhìn cô, khàn giọng nói: "Thì không nên mặc thế này dụ dỗ anh."

"Em không có..." Cô khẩu thị tâm phi đáp.

"Em có." Hắn lại đánh gãy lời cô, dán lên môi cô, "Em biết em có thể quyến rũ anh, em muốn anh, em muốn anh."

Nhất thời, cảm giác thật trần trụi, vừa trần trụi vừa chật vật.

Cô muốn phủ nhận nhưng không có cách nào, muốn đẩy hắn ra, hai tay lại không nghe theo sai sử, mạch hắn đập rất nhanh, cánh môi ướt át khẽ nhếch, cô có thể trực tiếp nếm được hơi thở trong miệng hắn.

Trong miệng hắn có hương vị quen thuộc, một loại hương vị hơi thơm ngọt lành lạnh, nảy giờ vẫn luôn quẫy nhiễu cô, khiến cô không nhịn được hé miệng, muốn nếm nhiều hơn, muốn biết đó là gì, cô hít một hơi rồi nhận ra.

Bạc hà.

Đó là vị hồng trà bạc hà.

Hắn uống hồng trà rồi mới đến, hồng trà của cô.

Không phải Đồ Ái, là của cô.

Hơi nóng thoáng chốc dâng lên làm lỗ chân lông trên người nở ra, cô nắm chặt cổ tay hắn không kìm lòng được nắm lấy vạt áo hắn, đúng lúc này hắn há miệng liếm hôn cánh môi của cô, chậm rãi lướt qua rồi chậm rãi đảo đến, làm cô vô thức run rẩy, sau đó bắt đầu đáp lại.

Phản ứng của cô khiến hắn run rẩy hít một hơi làm nụ hôn kia sâu hơn.

Nóng quá.

Nóng đến nổi cô không thể suy xét, hoàn toàn quên mất lúc trước hai người đang tranh luận chuyện gì, chỉ biết cô như thế nào nhớ hắn, khát vọng hắn, cô muốn hắn là của cô.

Của cô.

Na Na vươn tay về phía hắn, ôm lấy hắn, túm lấy mái tóc kéo hắn đến gần hơn.

Kế đó, mọi thứ trở nên hỗn loạn và kịch liệt, hắn ôm lấy cô áp lên tường.

Cô có thể cảm nhận được hắn nóng giống cô, cũng khát vọng cô, dục vọng của hắn cứng rắn bừng bừng phấn chấn cách tầng tầng vải dệt dán lên người cô rung động cọ xát, làm cô bật ra tiếng rên rỉ, không khỏi nhấc chân vòng lấy eo hắn, động thân chào đón.

Cô kéo caravat của hắn, hắn xé mở áo sơ mi của cô, cô nghe được tiếng vật liệu may mặc bị xé rách, sau đó cúc áo của hắn bay ra ngoài. Điều khiến cô không thể tin được là phía trong áo sơ mi vậy mà còn áo lót, chiếc áo lót màu trắng kia ướt đẫm, cô ở trong miệng hắn phát ra âm thanh bực bội phẫn nộ, hai tay kéo tấm vải chết tiệt kia.

Cô cần chạm vào hắn, vuốt ve hắn, cảm nhận hắn.

Ngay lúc đó hắn vươn tay giúp cô, âm thanh xé vải lại vang lên, giây tiếp theo thân thể cường tráng ấm nóng của hắn dán tới, bra của cô vẫn chắn ở giữa, hắn giải quyết nó, cô cũng đồng thời thoát thắt lưng, cởi quần lót của hắn, hắn một tay ôm cô, một tay nắm lấy quần đùi và quần lót của cô dùng sức xé.

Âm thanh vải dệt bị xé rách lại vang lên lần nữa, cô không để tâm, cô thầm nghĩ phải nhanh chóng cảm nhận hắn.

Sau đó hắn vào được, hung hắn tiến vào, cô ôm lấy vai hắn, ở trong miệng hắn ở dốc, co rúm run rẩy, nhưng nhiêu đây không đủ, còn chưa đủ, cô luồng tay vào phía trong áo sơ mi của hắn ôm lấy tấm lưng ướt mồ hôi, nhấc chân kẹp chặt eo hắn, muốn cảm nhận hắn càng nhiều hơn.

Hắn áp cô trên tường, mút hôn cổ mẫn cảm của cô, ôm lấy eo cô đỉnh tới, một lần tiếp một lần, thẳng đến khi cô hoàn toàn tiếp nhận hắn, hắn vẫn không dừng lại, cô cũng không muốn hắn dừng lại.

Cô cảm thấy mình như một con dã thú tham lam, cô muốn càng nhiều, càng nhiều.

Cô muốn hắn cũng giống cô, cần càng nhiều.

Cô thở hỗn hển, gắt gao vây lấy hắn, tham lam đón ý nói hùa, dán vào nhau không một kẻ hở, để da thịt và mồ hôi ma sát tuông trào, để cho khát vọng, khoái cảm và sức nóng khủng khiếp kia đạt đến giới hạn.

Giây tiếp theo, thân thể cô bị đẩy đến cực hạn, thế giới mở ra trước mắt cô, cô nghe thấy mình gọi tên hắn, vô thức ôm lấy hắn chặt hơn.

Sau đó, hắn ngừng lại, bám lấy cô, kề sát cô, ở trong thân thể cô rung động, ở bên tai cô thô suyễn, tim hắn đập va chạm với tim cô, ở cùng một chỗ, giống như vừa mới chạy hơn trăm mét.

Đã kết thúc, cô biết.

Cô ôm lấy bờ vai và cái gáy vững chắc của hắn, không muốn buông tay.

Hắn rất nhanh sẽ bình tĩnh lại, cô nên thả hắn ra, trước khi hắn nới lỏng tay thả hắn ra trước.

Nhưng cô không muốn, cô không muốn, cô không muốn mất đi hắn.

Bỗng dưng có tiếng gõ cửa.

Cô chậm nửa nhịp mới phản ứng kịp, nghe được tiếng chìa khóa chuyển động, lòng cô giật nảy, quay đầu nhìn lại thấy Đồ Ái cõng hành lý trên vai đứng ở cửa, một mặt kinh ngạc nhìn cô và hắn, trên tay cầm chìa khóa phòng cô.

Tích tắc, cô liền hiểu ra Đồ Ái bị phân đến cùng phòng với cô, rồi nhớ đến tuần trước người đàn ông trong lòng mình mới cùng Đồ Ái tay trong tay đi xem phim, bọn họ, bọn họ đang hẹn hò.

Dường như sau tất cả mọi thứ vẫn tái diễn, hiện thực đang lao đến như một đoàn tàu, ác liệt đâm vào đầu cô.

Ôi trời! Đừng như vậy nữa!

Nhất thời, cô chỉ cảm thấy nhục nhã, tim đau thấu xương, trong lúc hỗn loạn cô muốn nới lỏng tay, muốn đẩy hắn ra, trước khi hắn nhìn thấy người phụ nữ kia, trước khi hắn buông tay đuổi theo Đồ Ái, thả tay ra.

Nhưng cô không làm được, hai tay và hai chân cô không nghe lời, không chịu rời khỏi người hắn.

Nếu còn kịp, cô thậm chí muốn nâng tay che mắt hắn, không để hắn xem, nhưng hắn đã quay đầu, nâng mắt lên nhìn thấy người phụ nữ đứng ngay cửa.

Na Na nhận thấy cơ bắp hắn căng thẳng, cô rất sợ hãi, chưa bao giờ sợ hãi như thế, cô đau lòng vạn phần, không biết nhục nhã quấn lấy hắn, chờ hắn lùi lại.

Nhưng hắn không có, hắn chỉ hé miệng, nhìn người phụ nữ kia, thô lỗ phun ra hai chữ.

"Ra ngoài."

Đồ Ái nhíu mày không nói tiếng nào lùi một bước, đóng cửa lại.

Hắn kéo tầm mắt về, nhìn cô.

Na Na chẳng tin được trơ mắt nhìn người đàn ông trước mặt, hắn đeo mắt kính không có khả năng không thấy người ở cửa là ai, nhưng người đàn ông này chính là ôm cô, cúi đầu rũ mắt hôn lên nước mắt trên má cô.

Thẳng đến lúc này cô mới phát hiện mình khóc, không biết khi nào đã sớm rơi lệ đầy mặt.

Cô còn tưởng là mồ hôi, nhưng đó là nước mắt.

Hắn cẩn thận ôm lấy cô, dịu dàng hôn cô rồi ngẩng người xin lỗi: "Rất xin lỗi...Anh xin lỗi...Anh không cố ý....Làm em đau..."

Cô nhìn thấy áy náy và thương tiếc trong mắt hắn.

"Anh chỉ là...Anh cần em..."

Lời nói của hắn khiến nước mắt lại rơi, không thể ngăn được, cô khóc không ngừng.

Cao Nghị có chút hụt hẫn tâm hoảng ý loạn muốn lùi lại nhưng cô siết chặt vòng tay và hai chân kẹp lấy hắn.

"Đừng..." Cô nghẹn ngào, run rẩy hôn hắn: "Đừng rời khỏi em... Đừng rời khỏi em...."

Lại một chuỗi nước mắt trượt khỏi đôi mắt mờ sương của cô, làm ngực hắn quặn thắt.

Vô luận như thế nào, cô muốn hắn.

Hắn biết điều đó cũng có thể cảm nhận được.

Hắn hôn lên những giọt nước mắt trên mặt cô rồi ôm cô về giường. Lúc này cô không ngăn hắn, hắn không biết vì sao cô lại khóc không ngừng, hắn chỉ có thể ôm chặt cô vào ngực.

Cô không chống cự, cuộn mình trong lòng hắn tiếp tục khóc nức nở.

Không biết qua bao lâu, ánh nắng gay gắt xuyên qua cửa số chiếu vào, nước mắt cô không kìm được của cô cuối cùng cũng yếu bớt, nhưng nhiệt độ trong phòng thì vẫn rất cao, làm hai người đổ mồ hôi như mưa.

Dù vậy, hắn vẫn không rời khỏi cô.

Mặc dù xấu hổ, Na Na vẫn ép mình ngẩng đầu lên.

Người đàn ông trước mắt, dưới ánh tịch dương rực rỡ, dùng đôi mắt đen nhánh nhìn cô, hắn nâng tay dùng ngón cái lau nước mắt trên má cô, không nói một lời.

Hắn đã cởi áo sơ mi và áo lót bị tàn phá của mình nhưng mồ hôi vẫn chảy ròng ròng, hội tụ trên bờ ngực rắn chắc.

Cô đứng dậy, vươn tay lấy chai nước khoáng, uống một ngụm sau đó đưa cho hắn, hắn nhận lấy cũng uống một ngụm.

Hai người anh một ngụm, em một ngụm, trầm mặc chia sẻ một chai nước, cô thừa dịp lúc hắn uống nước cởi áo sơ mi bị xé trên người mình, hắn trả chai nước cho cô cởi quần trên người. Cô uống ngụm nước cuối cùng trong chai rồi lật người khóa ngồi trên người hắn, hôn hắn, cùng chia sẻ ngụm nước ngọt lành kia, rồi cùng hắn làm tình lần nữa.

Xong việc, cô vô lực nằm trên người hắn, nhận thấy hắn bế cô dậy, mang vào phòng tắm. Nước từ vòi sen chảy ra vẫn là nước nóng nhưng tẩy đi một thân mồ hôi cũng đỡ hơn.

Cô dùng khăn lông giúp hắn lau người, hắn cũng giúp cô, sau đó hắn vuốt ve mái tóc ngắn của cô, hỏi.

"Tóc của em là chuyện gì xảy ra thế?"

Cổ là nơi nhạy cảm của cô, hắn không thích cô để lộ ra ngoài, quá hấp dẫn.

Chỉ cần dùng đầu ngón tay khẽ vuốt cũng có thể làm cô run lên, hô hấp nhanh hơn, nhịp tim đồn dập.

"Quá vướng víu." Cô rũ mắt, "Có mấy đường hầm quá nhỏ, đàn ông không vào được chỉ có em là không có trở ngại."

Tâm hắn thắt lại, giữ lấy gáy của cô, kéo cô đến phía trước hôn lên trán cô, kế đó là cổ. Nụ hôn kia, rất nhẹ, rất ôn nhu, làm cô không tự chủ ngẩng đầu để lộ bộ vị mẫn cảm yếu ớt kia, để hắn mút hôn, an ủi, loại cảm giác được thương tiếc này khiến trái tim run rẩy, khiến nước mắt không hiểu sao lại dâng lên.

Hắn bế cô dậy mang cô về trên giường, cô tưởng hắn sẽ tiếp tục nói gì đó, nhưng hắn không nói gì, chỉ trầm mặc ôm cô.

Cây quạt trên trần kêu cót két, mang đến những luồng gió nóng nhưng không còn làm cô khó chịu nữa.

Cô nhắm mắt lại, nhiệt độ không khí vẫn rất cao, cô nên bảo hắn sửa điều hòa, nhưng cô mệt đến không muốn động đậy, cũng không muốn buông hắn ra.

Cảm giác yên bình và mùi hương quen thuộc của hắn khiến cô thư giãn.

_______________________
Hãy bình chọn ủng hộ Editor và Beta nha các bạn 💋💋💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro