🌾 • Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Lys_Lys
Beta: Lys_Lys

Bọn họ ở ngoài đường hầm đợi cả một ngày.

Đồ Cần trở lại đường hầm rất nhiều lần, Giang Tĩnh Hà phụ trách ghi chép sắp xếp việc anh ta nhìn thấy.

Cao Nghị rất nhanh phát hiện người phụ nữ kia có trí nhớ so được với máy tính, khi Đồ Cần mệt đến không thể suy xét cô ấy giúp anh ta suy xét, dù chuyện xảy ra dưới đó rất nhanh khiến cho đôi vợ chồng này rơi vào tình trạng kiệt sức, bọn họ vẫn tiếp tục nắm tay nhau đối mặt hết thảy.

"Làm cách nào cô để anh ta làm thế?"

Lúc cô ấy lại nhìn theo Đồ Cần đang đi vào địa ngục ác ma kia hắn không nhịn được hỏi, hắn có thể thấy nổi đau khôn nguôi trong mắt cô nhưng người phụ nữ này chưa từng ngăn cản người đàn ông kia.

"Bởi vì anh ấy cần phải làm vậy." Tĩnh Hà nhìn bóng lưng chồng mình, "Anh ấy cần phải biết năng lực của mình hữu dụng, sử dụng nó vào nơi cần dùng."

Cao Nghị ngây ngốc nhìn người phụ nữ kia cong khóe môi.

"Thật ra tôi vẫn sẽ ngăn cản anh ấy." Cô hít sâu một hơi, "Vào thời điểm tôi không thể chịu đựng được nữa."

Hiển nhiên không phải là bây giờ.

Đôi vợ chồng này sở hữu ý chí mạnh mẽ, hắn không thể không phân tích dữ liệu giúp cô ấy, mang hình ảnh và tư liệu rối rắm mà Đồ Cần cùng Na Na, A Nam, A lỗi thu thập được phân loại lưu trữ, nói cho họ biết phương trình nào là cái gì, để làm gì.

"Quả cầu carbon buck có thể lưu trữ hydro. Mật độ lưu trữ cực cao, hydro là một loại nhiên liệu rất nhẹ, đó là nguyên nhân vì sao mắt giả của thợ săn phát nổ ──"

"Nguyên tử carbon có thể tổng hợp chuỗi carbyne dài 44 nguyên tử, tạo ra các hệ thống cơ học nano siêu nhẹ và siêu mạnh, sức mạnh của nó vượt xa kim cương và graphene ──"

"Đấy là một siêu tụ điện làm bằng giấy graphene có thể lưu trữ điện và được sử dụng trong các thiết bị giám sát hoặc cảm biến y sinh được cấy ghép ──"

Với sự trợ giúp của hắn bọn họ rất nhanh phát hiện những kẻ đó ở đây chế tạo và thử nghiệm máy móc của trò chơi. Bọn chúng chế tạo mắt giả của thợ săn ở đây sử dụng nơi này làm địa điểm phân cấp thợ săn, mà tất cả những khoa học gia hết giá trị lợi dụng, chính là con mồi thí nghiệm.

Việc phân loại thợ săn liên quan đến sự kích thích của trò chơi và tiền cược kếch xù.

Những người chơi đó rất giàu có và ngốn máu, nếu bọn họ là ác ma thì chủ nhân của trò chơi chính là quỷ Satan, thao túng tất cả những thứ chết tiệt này.

Mặc dù đây không phải nguồn của trò chơi nhưng cũng không kém là mấy.

Khi Na Na cả người bẩn thỉu bước ra ngoài thấy hắn dùng một chiếc laptop khác gọi điện thảo luận với A Chấn và Khẳng Ân, bọn họ thảo luận những thuật ngữ người ngoài không hiểu được, Buck cầu, cụm hợp chất carbon, tính chất cơ học, tính chất quang điện, thụ thể gốc tự do, y sinh học...Không không không không không không....

Hắn vẫn làm việc trên đoạn đường trở về, mặc cho tín hiệu khi có khi không vẫn không cản được hắn, sau đó thì hắn hồn bay phách lạc như đột ngột bị tắt nguồn vậy.

Lúc Đồ Chấn mãi nói chuyện với hắn cô xoay laptop trên đùi hắn sang 450.

"Ngại quá, anh ấy không ở đây, tám chín phần mười là lên tới sao hỏa rồi, anh muốn em giúp anh gọi lên sao hỏa không?"

Cách nói của cô làm Đồ Chấn kinh ngạc, A Nam ngồi ở phía trước bật cười.

Đồ Chấn mất nửa giây để hiểu, đáp: "Không cần, lúc anh ta suy nghĩ việc gì đều sẽ như vậy, anh gửi tư liệu anh ta cần qua, em nhắc anh ta một tiếng là được."

"OK, nhận được." Cô kiểm tra hộp thư của hắn, sau khi xác nhận giúp hắn ngắt kết nối, khép laptop trả về trên đùi hắn.

Không biết hắn đang xuất thần nghĩ cái gì, hoàn toàn không có phản ứng.

Hắn vẫn vậy cho đến khi về tới khách sạn, cô gọi hắn xuống xe, hắn định thần lại đi theo xuống xe, vừa đi đã dừng lại, còn dừng ở giữa đường, sợ hắn bị đụng cô đành phải nắm tay hắn dẫn hắn xuống xe đến nhà ăn ngồi xuống, nhét đồ ăn vào tay hắn.

Đối với hành động của cô hắn hoàn toàn không phản kháng, cô bảo hắn ngồi hắn liền an vị, bảo hắn ăn thì hắn ăn, muốn hắn uống thì hắn uống, nhưng toàn bộ mọi người đều nhìn ra được đầu óc hắn không ở đây.

"Anh ta sẽ duy trì tình trạng này trong bao lâu?" Tĩnh Hà tò mò hỏi.

"Vài phút tới mấy tiếng, có khi mấy ngày." Cô tập mãi thành quen, vừa ăn bánh mì vừa trả lời: "Lúc não hắn vận hành với tốc độ cao thì sẽ như vậy."

"Anh A Nam, sao anh lại không như thế?" Mạc Lỗi vội vàng kẹp lạp xưởng và dưa chua vào bánh mì, hỏi.

Tằng Kiếm Nam uống cạn cốc bia, cười đáp: "Anh không thích mấy chuyện động não."

"Em nghĩ là tại anh già rồi đầu không động nổi." Na Na nhịn không được châm chọc, quay đầu nói với Mạc Lỗi: "Cao Nghị chỉ là quá chuyên tâm, anh A Nam quá tăng động căn bản không thể chuyên tâm nổi, mỗi lần mình thấy anh ấy làm phẫu thuật mình sợ chết khiếp."

"Em yêu, em biết đấy, người có thể dọa đến em trên thế giới này đúng thật là không nhiều lắm, vậy nên anh sẽ xem những lời em nói là một loại khen ngợi." Tằng Kiếm Nam cười nâng cốc bia với cô, "Cám ơn lời khen của em."

Lời của anh ta làm Tĩnh Hà, Đồ Cần và Mạc Lỗi đều bật cười, Na Na nhịn không được mà trợn trừng mắt rồi bật cười theo.

Không khí trên bàn cơm nhờ vậy mà trầm tĩnh lại.

Mạc Lỗi ngồi xuống nhìn người đàn ông thất hồn lạc phách bên cạnh Na Na không kiềm được mở miệng.

"Mà này, mình cũng chưa thấy anh A Chấn như vậy bao giờ."

"A Chấn có." Đồ Cần nói.

Mọi người đang ngồi đều bất ngờ, ào ào ngẩng đầu nhìn anh ta.

Đồ Cần nhìn Na Na, nhịn cười vạch trần em trai út trước mặt mọi người.

"Ở trước mặt Tiểu Phì."

Na Na rất kinh ngạc, đột nhiên đỏ mặt, lẩm bẩm: "Rất nhiều khoa học gia đều như vậy, bọn họ không có thường thức."

"A Chấn có cảm giác khủng hoảng rất nghiêm trọng, chỉ có ở trước mặt người có thể khiến cậu ấy buông lỏng mới sẽ ngẩn người như thế." Đồ Cần hất cằm về hướng Cao Nghị, nhìn cô nói: "Cậu ta tín nhiệm em mới có thể làm vậy."

Cô nghe vậy trong lòng căng thẳng, biện giải: "Anh ấy chính là biết em sẽ bảo vệ anh ấy."

Đồ Cần không nói nữa, những người khác dường như nhận ra điều gì đó từ trong lời nói của cô không tiếp tục thảo luận đề tài này, chỉ vừa ăn vừa nói chuyện.

A Nam hỏi về việc sắp xếp máy bay, Mạc Lỗi trả lời anh ấy chuyến về không có chuyên cơ đưa, mấy chuyên cơ của nhà Bart đều không tiện đường, bọn họ chỉ có thể chen chúc ở hạng phổ thông. A Nam cười mắng Tặc Đầu vô lương tâm, để bọn họ làm việc vất vả còn không cho ngồi khoang thương gia. Mạc Lỗi đáp cậu ta không để ý việc ngồi khoang phổ thông, chỉ cần có chỗ để cậu ta duỗi chân là được. Sau đó cậu ta hỏi chị Tĩnh Hà muốn ngồi chỗ nào cậu ta có thể cố gắng sắp xếp chỗ ngồi với công ty hàng không, Tĩnh Hà nói chị ấy chỉ cần ngồi cùng Đồ Cần là được.

Đến lúc A Lỗi hỏi cô, Na Na nói cô không có ý kiến, vị trí ở khoang phổ thông đối với cô mà nói không phải là vấn đề, sau đó cô ngừng một lát, sửa miệng.

"Ngồi ở hàng ghế thứ nhất là được, như vậy mấy người đều có thể duỗi chân."

Mạc Lỗi nhìn cô một cái, thức thời không nói gì.

🌾🌾🌾

Khi Cao Nghị tỉnh táo lại nhận ra mình ở trong phòng khách sạn, cô thì đang cởi nút áo sơ mi của hắn.

"Em đang làm gì thế?!"

"Giúp anh cởi quần áo." Cô vừa bực mình vừa buồn cười nâng mắt nhìn hắn: "Khuya rồi, anh cần tắm rửa."

Hắn chớp chớp mắt, phát hiện cô đã tắm rửa sạch sẽ từ khi nào, còn gội đầu sấy tóc, thay áo thun cotton sạch sẽ với quần đùi, trên người có mùi xà phòng thanh khiết.

Hắn không kìm lòng được cúi đầu nhưng cô thu tay về, lùi lại một bước.

"Đồ Chấn nói anh ấy đã gửi tư liệu anh cần cho anh, bảo anh rảnh thì xem một chút. Anh xem xong thì nhanh đi tắm, ngày mai chúng ta phải lên máy bay."

Hắn nhìn cô thu tay không hiểu sao có chút xấu hổ nhưng cô đã xoay người lên giường, hắn chỉ có thể đến cạnh bàn kiểm tra laptop rồi tự mình cởi quần áo vào phòng tắm tắm rửa.

Mấy tiếng qua thật ra hắn không phải hoàn toàn không có ấn tượng, hắn biết cô ở bên cạnh, mơ hồ nhớ cô dẫn hắn đến nhà ăn muốn hắn uống nước ăn thức ăn, sau đó dẫn hắn về phòng.

Lúc trở ra cô đã lên giường nằm, đang ngủ.

Cô mệt cho nên mới ngủ nhanh vậy, hắn tháo mắt kính bỏ lên tủ đầu giường, nhẹ tay nhẹ chân lên giường, nằm bên cạnh cô nhưng đầu óc lại không dừng được. Tư liệu cung cấp Đồ Chấn gửi cho hắn đã được bổ sung, đầu hắn không ngừng làm việc vẫn còn bị vây trong trạng thái phấn khởi, phương trình ở trong đầu bay qua bay lại khiến hắn ngứa tay muốn viết chúng nó ra.

Nhưng tiếng gõ laptop quá lớn, hắn dè dặt cẩn trọng trở mình, lấy giấy ghi chú và bút trên tủ giường khách sạn, mở đèn bàn bên phía mình, xuống giường ngồi dưới đất mang kính vào cúi đầu viết ra.

Hắn viết hết tấm này đến tấm khác, vì quá chuyên tâm mà quên mất thời gian, thẳng đến khi một bàn tay nhỏ từ phía sau trèo lên lưng hắn, trượt đến ngực hắn vuốt ve.

"Anh đang làm gì thế?" Cô hỏi, dùng tay kia tháo mắt kính của hắn.

Cảm giác kia thật tuyệt khiến hắn phân tâm, cả đầu đầy chữ số rớt hết phân nửa hắn mới phát giác không biết khi nào cô đã đi đến phía sau, đôi môi đỏ mọng thổi không khí ở bên tai hắn làm tim hắn đập nhanh.

"Làm việc." Hắn thì thầm đáp.

"Bây giờ là giờ ngủ." Cô nói xong hé miệng khẽ cắn vành tai hắn, ngón tay vân vê vuốt ve đầu ngực đứng thẳng của hắn sau đó dời xuống chút nữa, khiến một nửa chữ số còn lại tất cả đều bị tống khỏi đầu.

"Anh nên ở trên giường." Cô nhỏ giọng nói: "Cùng với em."

Chờ khi hắn nhận ra giấy bút trên tay đã rơi xuống đất, bắt lấy tay cô xoay người áp cô lên giường.

Cô giương mắt nhìn hắn, tóc rối loạn, môi khẽ mở, trên người vẫn mặc áo thun trắng, thoạt nhìn vừa thanh thuần vừa gợi cảm.

Cao Nghị rũ mắt nhìn người phụ nữ trước mặt, hắn biết nếu cô muốn có thể quật ngã hắn ngay lập tức, nếu cô không muốn, hắn không không thể áp đảo cô thế này.

Nhưng cô muốn, muốn hắn, hắn có thể nhìn thấy điều đó từ trong đôi mắt mông lung của cô.

Hắn hôn lên môi cô, cô hé miệng đáp lại, tay nhỏ vuốt ve hắn, ngón tay xuyên qua mái tóc hắn kéo hắn đến gần hơn, cùng hắn đây dưa cho đến khi ngoại trừ cô hắn không cảm nhận được gì khác trên thế giới này.

Sau đó, hắn ôm chặt cô rất nhanh thiếp đi.

Na Na nhìn người đàn ông nhanh chóng rơi vào mộng đẹp, nhẹ tay nhẹ chân tắt đèn đầu giường bên hắn. Căn phòng nháy mắt chìm vào bóng tối, cô cuộn mình trong lòng hắn nghe tiếng tim hắn đập, trái tim co rút thật chặt.

Hắn đã bắt đầu khôi phục.

Chiều hôm nay lúc hắn chủ động buông tay cô, cô cũng đã hiểu được.

Hắn và chị Tĩnh Hà ở chung rất tốt, ở trước mặt người của Hồng Nhãn cũng không còn căng thẳng nữa.

Đồ Cần nói hắn ngẩn người như vậy là vì có cô ở bên nhưng cô biết đó chỉ là do hắn vốn đối với người khác không có tâm phòng bị, hắn rời xa đám đông là vì sợ mình tổn thương người khác, không phải sợ người khác tổn thương hắn.

Mặc dù trải qua loại chuyện này hắn vẫn lựa chọn tin tưởng, vẫn nguyện ý trợ giúp người khác.

Cô phải bảo trì một chút khoảng cách với hắn cho nên mới tận lực giả vờ ngủ, nào biết hắn tắm rửa xong còn không chịu ngủ mà tiếp tục làm việc.

Cô nằm trên giường nhìn bóng lưng hắn thật lâu, hắn luôn không phát hiện, hắn quá chuyên tâm, chuyên tâm viết những con số và phương trình số học.

Mà cô, nhận ra mình trở nên rất tham lam.

Lúc cô hoàn hồn cô đã không kiềm được mà dụ dỗ hắn.

Cô tự nhủ, là vì để hắn thả lỏng, cần phải ngủ, cô có thể ru hắn ngủ, luôn có thể.

Nhưng sự thật là, cô ghen tị với những thứ khiến hắn tập trung như vậy, cô hy vọng hắn đặt sự chú ý trên người mình, đặt tay trên người cô, nhìn cô, quan tâm cô, vuốt ve cô chứ không phải giấy bút và phương trình biểu thức chết tiệt kia.

Việc này thật ngu xuẩn, ngu xuẩn đến cực điểm nhưng cô không khống chế được bản thân.

Cô biết mình hãm quá sâu.

Cô chưa từng để ý ai, muốn hấp dẫn sự chú ý của ai đến thế, cho dù là thời thanh xuân ngu ngốc cũng không có.

Cô dang hai tay ôm hắn, tim liền tim với hắn.

Đêm hôm đó, cô không tiếp tục ngủ mà nghe tiếng tim hắn đập đến hừng đông.

Buổi sáng ngày thứ hai, cô rời giường thu dọn những mẫu giấy ghi chú hắn viết khắp sàn, ở trên máy bay hắn vẫn đang viết mấy thứ đó, viết trên giấy ghi chú, giấy ăn và cuốn notebook cô mua cho hắn ở sân bay. Hơn 80% thời gian chuyến đi hắn đều đang tính toán, hơn nữa hắn còn thường hay vứt lung tung, quên mất tờ giấy viết trước đó bỏ ở đâu.

Cô giúp hắn thu thập cả đoạn đường, cô xem không hiểu những gì hắn viết nhưng cô xếp tất cả theo thời gian, chính vì thế hắn cứ vậy mà yên tâm viết từ trên máy bay đến lên xe.

Hắn thậm chí không nhận ra mình không được chở về trên núi.

Mấy tiếng sau, Na Na chạy xe đến dãy nhà hàng bên bờ biển.

Nhà hàng kia xây bằng gỗ, hướng ra biển, toát lên vẻ ấm cúng sáng ngời.

Cô đỗ xe xong, một phút trôi qua, cô nhìn người đàn ông mang mắt kính ngồi bên cạnh vẫn đang miệt mài vùi đầu múa bút thành văn rất muốn khởi động xe quay đầu chạy về trên núi.

Cô biết hắn sẽ không phát hiện, hắn căn bản không biết rõ đã qua bao lâu.

Cô có thể cùng hắn ở lại nơi hoang vắng không người kia, tiếp tục làm vệ sĩ của hắn, hắn sẽ không chủ động tiếp xúc với người khác, hắn đã quen ở trong núi một mình, ở đó hắn cần cô, thích cô.

Rất thích.

Cô có thể thử khiến hắn biến sự yêu thích đó trở thành thứ sâu sắc hơn.

Trái tim cô nhói đau vì khát vọng.

Nhưng cô biết, điều đó là sai, cô không thể đối xử với hắn như thế, cô không thể.

Hắn xứng đáng được lựa chọn, hắn xứng đáng có một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Vì vậy cô hít một hơi thật sâu, rút chìa khóa xe khỏi ổ cắm, vươn tay đẩy hắn.

"Cao Nghị, chúng ta đến rồi, xuống xe thôi."

Hắn đáp lại nhưng không nhúc nhích.

"Cao Nghị." Cô buộc mình đẩy hắn lần nữa.

Hắn hồi thần, "Chuyện gì thế?"

"Chúng ta đến rồi, xuống xe thôi." Cô cong khóe miệng nói.

"À, được." Hắn đẩy kính mắt, quay đầu mở cửa xuống xe, rồi sửng người.

Tim Na Na thắt lại, cô nhìn hắn ngơ ngác xem dãy nhà hàng kia.

Ngay lúc hắn định lui về phía sau cô nhanh chóng mở cửa xuống xe, khóa cửa xe đi về phía hắn, cố gắng nặn ra những câu nói đã suy nghĩ suốt cả ngày, tại thời điểm đó một người phụ nữ ở bên trong tiến tới đẩy cửa ra.

Hắn thấy cô ấy, dừng động tác lùi về sau.

Người phụ nữ kia xinh đẹp đến chết tiệt.

Gió đêm thổi mái tóc và làn váy cô ấy tung bay.

Na Na dừng chân giữa đầu xe, nhìn người phụ nữ tựa như mộng ảo đứng trước cửa nhà hàng lung linh đang mỉn cười.

Người phụ nữ tiến lên, xuyên qua sân nhà xinh đẹp đi trên đường mòn lát đá tới trước mặt hắn, nhìn hắn, cười cất lời.

"Hi, Cao Nghị, lâu rồi không gặp."

Hắn ngây ngốc nhìn người phụ nữ kia trên mặt hiện lên biểu cảm không biết nên làm gì.

Nhìn bộ dạng ngốc nghếch của hắn, cô ấy bật cười, chỉ điểm cho hắn.

"Anh phải nói, hi, Tiểu Ái, rất vui được gặp lại em, sau đó khen ngợi em thật xinh đẹp."

"Ờm..." Mặt hắn đỏ ửng, xấu hổ mở miệng: "Em rất xinh đẹp."

"Cám ơn lời khen của anh." Cô ấy nói: "Chiếu theo lễ tiết bình thường em hẳn là phải cùng anh bắt tay hàn huyên linh tinh, nhưng mà chúng ta là bạn cũ ──"

Cô ấy bước tới dang hai tay ôm lấy cổ hắn, hôn lên mặt hắn.

Hắn giật mình, bỗng chốc tay chân không biết nên để chỗ nào, dường như quay lại lúc hai mươi tuổi.

"Ôi, anh thật là đáng yêu nha."

Đồ Ái thấyo hắn tự dưng đỏ mặt, bật cười kéo tay hắn đi vào nhà hàng, một bên nói: "Chờ lát nữa đừng quên khen mẹ em, còn có nhớ gọi bà ấy là Đào Hoa là được, bà ấy chờ anh đã lâu."

"Khoan đã ──"

Cao Nghị đột nhiên hoàn hồn, hắn thử rút tay, quay đầu nhìn Na Na nhưng chỉ thấy cô lướt qua hắn như một cơn gió, gật đầu chào Đồ Ái.

"Hi, Tiểu Ái."

"Hi, Na Na."

"Na Na ──"

Hắn định gọi cô nhưng cô chỉ cười rồi xoay người đáp: "Các người từ từ tán gẫu, mình đói muốn chết, đi vào trước."

Nói xong cô gần như nhảy dựng lên đẩy cửa vào nhà, hét to.

"Đào Hoa, có gì ăn không ──"

Hắn nhìn cô cầm chìa khóa xe, trong khi người phụ nữ bên cạnh nắm chặt tay hắn, tiếp đó Đào Hoa xuất hiện ở cửa, dang tay ôm hắn.

Không sai biệt lắm đến lúc này Cao Nghị mới nhận ra mình bị tính kế.

Hắn lúng túng nâng tay ôm người phụ nữ nhỏ bé ấm áp trước người, sau đó bị bà mang vào nhà ăn, áp tải đến bàn dài đầy đồ ăn ngồi xuống, bắt đầu bị cho ăn và chăm sóc.

Na Na ngồi chéo đối diện Cao Nghị, bên trái hắn là Đào Hoa, bên phải là Đồ Ái, chú Đồ ngồi cùng cô.

Vì đã sớm qua thời gian ăn cơm trong nhà hàng không có khách, là cô nói trước với mẹ con Đồ gia.

Để hắn chậm rãi thích ứng với hoàn cảnh đông người, mỗi lúc một ít, cho nên trên bàn cơm ngoài mẹ con Đồ gia và chú Đồ cũng chỉ có cô và hắn, những người khác đều không đến.

Trong suốt bữa ăn, Đào Hoa và Đồ Ái không ngừng dùng các loại vấn đề oanh tạc hắn.

Nhưng cô nhìn ra được hắn dần dần không còn khẩn trương, cũng không thường xuyên đẩy mắt kính của hắn. Mẹ con Đồ gia rất am hiểu cách khiến người khác thả lỏng, hắn lại từng ở lại đây một thời gian dài, mà trong khoản thời gian đó hắn vẫn luôn nhìn cô. Na Na cố ý dời tầm mắt, không đối mắt với hắn, không nhìn hắn và Đồ Ái tương tác chỉ cúi đầu ăn đồ ăn của mình, ngẫu nhiên cười đáp lời mấy câu, trả lời câu quan tâm của Đào Hoa với cô.

"Mà này, em vừa thấy anh ở bên ngoài còn tưởng rằng mình nhận sai người đó, anh bắt đầu tập thể thao?!" Đồ Ái cười với hắn, quay đầu nói với Na Na: "Lúc trước anh ấy tới đây gầy như cây sào trúc, mình còn nghĩ khi mình véo tay anh ấy sẽ gãy mất."

"Anh Võ có cho mình xem ảnh chụp lúc đó của anh ấy." Na Na nâng ly rượu đỏ, vừa bực vừa buồn cười nói: "Mình còn tưởng đó là bộ dạng lúc trưởng thành, cho nên lúc mình phát hiện anh ấy là một người khổng lồ thì suýt nghĩ mình tìm lầm người, xông vào nhầm nhà đấy."

Đào Hoa và Đồ Ái bật cười.

Cao Nghị xấu hổ biện giải: "Anh chỉ cảm thấy mặc kệ làm việc gì, duy trì thể lực là rất quan trọng."

"Anh căn bản là tên cuồng vận động." Na Na trợn trừng mắt, cười với Đào Hoa, Đồ Ái: "Tầng hầm của anh ấy có một phòng tập thể thao với cả nguyên bộ thiết bị cử tạ, rất khoa trương."

"Hải Dương ở phía sau cũng có một phòng tập thể thao." Đào Hoa cười đáp: "Mỗi ngày ông ấy đều ở bên trong tập hơn một tiếng."

"Chú Cảnh bên kia còn hơn nữa, giống như phòng tập gym." Đồ Ái phóng đại, "Căn phòng đó ít nhất chắc có 100m2."

"Là 50." Đồ Hải Dương mở miệng chỉnh sửa con số, sau đó nhìn Cao Nghị hỏi: "Cậu bây giờ có thể nâng tạ bao nhiêu ký?"

"Hai trăm sáu." Hắn nhìn người đàn ông kia trả lời.

Đồ Hải Dương nhíu mày, nhếch miệng để lộ hàm răng trắng, mỉm cười.

Cô nhìn Cao Nghị thẹn thùng nở nụ cười, chủ động tán gẫu với người đàn ông kia về dụng cụ tâp thể thao.

Cô thấy hắn thả lỏng hơn, cô đứng đậy đi WC, hắn nhìn cô một cái, cô mỉm cười với hắn, Đồ Ái nói chuyện với hắn dời lực chú ý của hắn đi.

Na Na thấy hắn bật cười, cô nhìn hắn tươi cười mà ngực thắt chặt, buộc mình xoay người trốn vào phòng bếp, từ cửa sau trong bếp đi ra ngoài.

Không khí nóng ẩm bên ngoài ập đến, cô vòng qua lối rẽ theo con đường nhỏ cạnh nhà ăn về sân trước không ngờ thấy hắn đứng ở đó.

Na Na cứng đơ, dừng bước chân.

Gió biển thổi tới phất qua mái tóc cô và hắn.

Hắn nhìn cô, hai tay cắm trong túi quần tây, biểu cảm trên mặt có chút u ám.

"Vậy là, em muốn bỏ anh lại chỗ này." Hắn nhìn cô nói.

"Nhân thủ của Hồng Nhãn không đủ, anh Võ cần em." Cô nghe thấy mình nói với hắn, "Bọn em cho rằng anh ở nhà chú Cảnh có vẻ an toàn."

Hắn nhìn cô: "Em biết anh không thể."

"Anh có thể." Cô nhìn hắn, giọng khàn khàn: "Nguyên nhân giam cầm anh trên núi đã không còn tồn tại, anh có thể đến Đức đương nhiên có thể ở lại đây, Hồng Nhãn ở trong thành phố, nhà chú Cảnh so với Hồng Nhãn là lựa chọn rất tốt."

Cô biết mình nói quá nhanh, quá vội vàng nhưng cô không chậm được, cô nói như thể đang đọc thuộc lòng, thốt ra những từ ngữ đã được chuẩn bị sẵn trên môi: "Anh cũng biết nơi đó rất an tĩnh, người cũng không nhiều, thiết bị anh cần, mọi người ở Hồng Nhãn sẽ giúp anh chuyển đến đấy, chú Cảnh bọn họ biết nên đối phó với việc này thế nào, bọn họ có rất nhiều kinh nghiệm, anh có thể ở đây tiếp tục làm nghiên cứu của anh ──"

"Em muốn bỏ anh lại đây." Hắn đánh gãy lời cô.

Nhìn người đàn ông biểu cảm âm u trước mặt, cổ họng Na Na nghẹn ngào, cô hít vào một hơi trấn định bản thân, "Bọn em cần anh ở nơi an toàn."

"Vậy là, em phải đi." Hắn nói.

Na Na nhìn hắn, ép mình gật đầu thừa nhận.

"Em phải đi."

Nháy mắt, hắn không động đậy, ngay cả hô hấp cũng ngừng, giống như cô đánh hắn một quyền.

Sau đó, hắn mở miệng.

"Em muốn đi tìm Mạc Quang."

Phút chốc, có chút ù tài.

Cô không phải không ngờ tới hắn sẽ nghĩ như vậy nhưng vẫn cảm thấy đau lòng, cô vốn không muốn nói ra, vốn đang muốn để bản thân ôm ấp một chút hy vọng.

Cô không muốn làm hại hắn, không muốn hắn thống hận cô.

Cô rất hy vọng hắn không nghĩ vậy, rất hy vọng cô không cần nói như vậy nhưng hắn đã nói ra, cho nên cô chỉ có thể buộc mình mở miệng, nói với hắn.

"Em muốn đi tìm A Quang."

Hàm dưới hắn căng thẳng, cô thấy được hai tay cắm trong túi quần của hắn nắm chặt thành quyền khiến túi quần gồ cao lên.

Cô nghĩ hắn sẽ tức giận nhưng hắn chỉ nâng khóe miệng, gật đầu.

"Tôi nghĩ tôi nên cám ơn em chiếu cố khoản thời gian qua."

Cô không nói gì, chỉ cảm thấy cổ họng nghẹn uất, cô buộc mình tiến lên, buộc mình mỉm cười nâng tay vỗ về mặt hắn, nhìn hắn.

"Tiến sĩ, anh sẽ không có việc gì."

Gân xanh trên trán hắn hằn lên, rũ mắt nhìn cô chằm chằm, một câu cũng không đáp.

Trái tim đau nhói, rất đau.

Cô nhìn hắn, thu tay, dùng hết tất cả sức lực mới có cách mở miệng: "Em đi đây, anh bảo trọng."

Hắn mím chặt môi, đồng tử co lại, cái gì cũng không nói nhưng cô đoán hắn biết, đó là lời từ biệt. Một giây trôi qua, lòng đau như cắt nhưng cô vẫn bước về chiếc xe ngừng trên đường, rời khỏi hắn.

Hắn không gọi cô lại, không đuổi theo yêu cầu cô lưu lại.

Cô lên xe, không dám quay đầu, run rẩy cắm chìa khóa vào ổ, khởi động xe, lái đi, nhưng ở giây cuối cùng, cô vẫn từ sau kính chiếu hậu nhìn thấy hắn đứng tại chỗ không nhích nhích, cô siết chặt vô lăng, chạy thẳng về phía trước.

Trước mắt đột nhiên nhảy ra một hàng chữ đỏ, phía trên bên trái lấp lóe.

[Cảnh báo, sắp vượt qua khoảng cách kết nối.]

Cô nhìn nó, mới nhớ đến mình còn mang kính áp tròng của hắn, thiết bị này là một bộ phải mang cùng nhau mới có thể kết nối với máy chủ của Hồng Nhãn, cô không để ý đến nó, ép mình tiếp tục chạy về phía trước. Nhưng nó nhảy ra khỏi bản đồ, hiển thị khoảng cách giữ hắn và cô.

Cô thấy mình dần dần rời xa hắn, càng ngày càng xa, càng ngày càng xa.

[Cảnh báo, sắp ngắt kết nối.]

Nó vẫn luôn nhấp nháy, cảnh báo cô, đe dọa cô, giống như một tên hề đáng ghét. Cuối cùng nó dừng lại và biến mất, bản đồ cũng đột ngột biến mất trước mắt.

Ngay giây đó cô hốt hoảng đạp phanh xe, may mắn là nửa đêm trên đường không có xe, sau đó nó nhảy ra một dòng chữ khác, đập vào mắt, đâm vào tim.

[Đã ngắt kết nối.]

Cô thở hổn hển, không áp chế được cơn đau trong lòng.

[Đã ngắt kết nối.]

Nó liên tục hiện ra trước mắt một cách kiên định, hiện trong tim cô, báo cho cô biết cô đã cách hắn quá xa, nói cho cô biết cô đã mất đi hắn.

Một chiếc ô tô áp sát với tiếng còi chói tai, cô biết mình không thể dừng xe trên đường cái, Na Na đạp chân ga, buộc mình chạy về phía trước mấy km nữa mới dừng xe ở ven đường, run tay cởi kính áp tròng xuống bỏ vào hộp, đóng lại.

Lẽ ra cô phải tiếp tục lên đường nhưng tầm mắt dần mơ hồ, cô nắm chặt hộp kính áp tròng kia, không ngừng hít vào nhưng vẫn không thể đè nén cơn đau đang dâng trào.

Cô biết mình đúng, đau dài không bằng đau ngắn.

Hắn không phải của cô, hắn thích cô chỉ vì cô là người phụ nữ đầu tiên của hắn, chỉ vì cô là lựa chọn duy nhất hắn có.

Nhưng cô đã không phải.

Hắn đã không cần cô, không còn cần cô, hắn sẽ càng ngày càng rời xa cô.

Tựa như tối nay, hắn dần dần không còn nhìn cô nữa.

Cô chưa bao giờ là loại phụ nữ sẽ thu hút sự chú ý của hắn, hắn là bị ép, bị tình thế ép buộc, nhưng hiện tại nguyên nhân vây khốn hắn đã không còn.

Dù sao việc vẫn sẽ xảy ra, sớm hay muộn cũng xảy ra, so với việc trơ mắt nhìn hắn thích người phụ nữ khác, yêu người khác, cô tình nguyện tiêu sái rời khỏi.

Cô biết mình đúng, nước mắt vẫn cứ không ngừng rơi.

Nắm chặt hộp kính áp tròng của hắn, cô co hai chân lên ghế ngồi, nâng tay che khuất đôi mắt đẫm lệ, mất khống chế cuộn mình trong xe bật khóc.

🌾🌾🌾

Cả buổi tối người phụ nữ kia biểu hiện rất bình thường, cô cùng với người nhà Đồ gia nói nói cười cười, giúp đỡ bưng thức ăn xới cơm, nhưng trừ phi tất yếu cô ít cùng hắn đối mắt.

Hắn biết cô có gì đó không ổn, mấy tháng ở chung hắn đã bắt đầu có thể nhận thấy biểu cảm rất nhỏ trên khuôn mặt cô, có thể phân biệt nụ cười của cô là thật tình hay giả ý.

Cả buối tối cô không quá thật sự buông lỏng.

Hắn không biết mình phát hiện khi nào, nhưng tất cả đột nhiên rõ ràng dễ hiểu.

Hắn không ngu ngốc.

Cô chân trước đi ra từ cửa sau hắn đã nói với người nhà Đồ gia một tiếng xin lỗi rồi đi ra cửa trước, chặn cô ở sân trước.

Hắn không tin được, cô thế mà thật sự muốn bỏ hắn ở Đồ gia, thậm chí chính miệng nói với hắn một tiếng cũng không muốn.

'Em phải đi.'

Tuy rằng sớm đoán được, cũng chính tai nghe được hắn vẫn không ngờ tới.

Hắn muốn cô ở lại, muốn nói với cô hắn cần cô, nhưng hắn không thể.

Cô không cần hắn.

Đối với cô mà nói, hắn bây giờ chính là một cái trói buộc to lớn.

Hắn biết, luôn biết, nhưng bị đá vẫn rất đau.

Hắn không nên nhắc tới Mạc Quang, hắn sớm đã biết cô sẽ nói thế.

Ngày từ đầu hắn đã biết rõ người phụ nữ như cô sẽ không thật sự coi trọng người như hắn.

Người cô yêu, vẫn luôn là Mạc Quang, chàng trai tựa như ánh mặt trời.

Không phải Mạc Lỗi, là Mạc Quang, không phải con mọt sách thông minh mà là tiểu bá vương to gan lớn mật.

Hắn không muốn tự rước lấy nhục, hắn chưa bao giờ dự định cùng cô truy vấn chuyện này, hắn không muốn trông như thằng ngốc, một thằng ngốc vướng tay vướng chân, nhưng câu nói kia cứ như vậy thốt ra.

'Em muốn đi tìm A quang.'

Cô nói giống với suy nghĩ của hắn.

Hắn không nên nói ra, không nên kỳ vọng sẽ có đáp án khác, cô vốn là vì Mạc Quang mà đến, bây giờ đương nhiên cũng sẽ vì Mạc Quang mà rời đi, hắn vẫn cảm thấy như bị cô hung hăn đâm một đao vào tim.

'Anh cũng không có được em.'

Cô nói rồi, đã nói ngay từ đầu.

Cô thích hắn nhưng không thương hắn.

Cô không cần hắn, không giống như hắn cần cô, cần cô giống như cần không khí.

Những ngày qua, hắn vốn nghĩ mọi chuyện sẽ có biến chuyển, cho rằng cô đối với hắn không chỉ là thích, mà hắn thì có thể ôm ấp hy vọng.

Rõ ràng là hắn sai lầm.

Vừa rời khỏi Đức, đảo mắt cô đã vứt hắn đi.

Đối với cô, hắn là trói buộc, là đối tượng cần cô bảo vệ, là khách hàng, là công việc, là đối tượng có thể lên giường nhưng hắn không phải người cô yêu.

Hắn không phải là chàng trai hoạt bát, sôi nổi, cở mở như ánh mặt trời người gặp người thích!

Cao Nghị nắm chặt nắm đấm, đứng trong đêm hè ẩm nóng, mặc gió biển thổi tới, hắn chỉ cảm thấy miệng giống như bị người đổ đầy một họng cát, khô ráp đau đớn khiến hắn không thở nổi.

Bỗng dưng, đồng hồ trên cổ tay sáng lên, vang hai tiếng.

Hắn giật mình, cúi đầu nâng tay, mặt ngoài đồng hồ đã không còn biểu thị kim đồng hồ và kim giây mà xuất hiện bản đồ, trên đó có hai điểm xanh đỏ, hiện thị vị trí của cô và hắn.

Hắn nhìn cô dừng lại ở rìa khoảng cách kết nối.

"RED, hiển thị hình ảnh vệ tinh theo dõi chấm đỏ."

Bản đồ giản dị biến mất, hình ảnh vệ tinh hiện lên.

"Phóng đại." Hắn chỉ thị.

Bản đồ vệ tinh phóng đại rồi lại phóng đại, hiển thị bờ biển đêm đen kịt, ánh đèn bên bờ biển, đường xá, cao ốc, ô tô đang di chuyển, và chiếc xe dừng giữa lộ.

"Dừng lại."

Đó là xe của cô, hắn nhận ra, mặc dù nhìn từ phía trên không thể kiểm tra biển số xe nhưng chiếc xe này đậu ngay vị trí của chấm đỏ, hắn không thể tin được cô vậy mà dừng xe trên đường cái.

Tưởng cô đã xảy ra chuyện, hắn vội vàng chỉ thị.

"Chuyển đổi cảm ứng nhiệt."

Hình ảnh chuyển đổi, hắn thấy cô ở trên xe, một mình ngồi trên ghế lái, nắm lấy vô lăng.

Có chuyện gì vậy?

Hắn ngẩn người bỗng chốc phản ứng không kịp, sau đó đột nhiên hắn hiểu ra, cô đậu ở chỗ đó là vì máy tính cảnh báo cô vượt qua khoảng cách kết nối.

Tim bỗng nhiên đập nhanh.

Hắn nín thở nhìn màn hình nhỏ xem chiếc xe dừng giữa lộ cùng với con người nho nhỏ màu cam vàng trong xe.

Giây tiếp theo, cô di chuyển, tiếp đi chạy về phía trước, không quay đầu.

Hắn nhìn xe cô càng chạy càng xa. đồng hồ lại vang lên hai tiếng, thông báo cho hắn cô đã lái xe khỏi khoảng cách kết nối, báo cho hắn biết cô sẽ không về.

Thất vọng và đau khổ khó kìm nén khiến hắn tức giận cởi đồng hồ xuống ném nó đi. Nó lướt qua sân nhà, lướt qua đường, vỉa hè rồi biến mất trong công viên ven biển bên kia đường, biến mất trong đêm đen.

Hắn tức giận xoay người vào nhà, đi được hai bước thì ngừng lại, nắm chặt nắm đấm.

Ba giây sau, hắn thầm mắng chính mình, nâng tay cào loạn tóc, sải bước băng qua sân nhà, xuyên qua đường lớn, vỉa hè, đi vào công viên, dưới đèn đường tìm kiếm nó.

Cái đồng hồ chết tiệt kia không nằm trên mặt cỏ, hắn không thấy được ánh sáng phản quang, hắn đi xa hơn, tìm một lúc mới thấy ở bụi cây cạnh làn xe ẩn ẩn có ánh sáng phản quang.

Hắn đi xuống ngọn đồi nhỏ, sau khi xuống dưới vì góc độ không đúng mà không thấy phản quan, hắn quỳ ngồi trên mặt đất tìm kiếm nó, mắng thầm, tự nhủ sau này sẽ trang bị thêm ──

Không đúng, hắn là thằng ngốc mà, hắn có trang bị hệ thống âm thanh.

"RED, bật đèn."

Nó sáng lên, ngay lùm cây phía trước bên trái, bị mắc trên cành.

Hắn lấy nó xuống, phát hiện nó vẫn còn đang tự động theo dõi chiếc xe kia.

Hơn nữa, chiếc xe kia dừng lại, bây giờ đang đậu ở ven đường.

Hắn cứng đơ, thấy cô thu chân lên ghế, hai tay cũng không ở trên vô lăng.

Hắn không biết cô đang làm gì, không biết cô đang nghĩ gì, thân ảnh nho nhỏ kia biểu hiện không rõ.

"RED, phóng đại thêm."

Hắn để thân ảnh của cô lấp đầy màn hình mới chỉ thị máy tính dừng lại, sau đó hắn phát hiện cô không phải hoàn toàn không nhúc nhích, cô có động, rung động rất nhẹ.

Đột nhiên hắn hiểu ra.

Tay chân cô không vươn ra là vì cô thu mình lại thành một đoàn.

Hắn kinh sợ ngồi trên mặt đất, nâng tay che miệng mũi, trừng mắt nhìn cô.

Không có khả năng, điều đó không có khả năng, cô là người phụ nữ dũng cảm kiên cường, hắn chỉ rất muốn, rất khát vọng cô quan tâm hắn.

Nhưng, cô trông giống như cuộn mình thành một đoàn....

Thân ảnh nho nhỏ kia run run làm ngực hắn quặn thắt.

Hắn không biết người phụ nữ chết tiệt này đang nghĩ gì, hắn nghĩ không ra vì sao cô đối xử với hắn như vậy, vì sao lại chạy xe khỏi khoảng cách kết nối sau đó dừng xe ở ven đường cuộn mình thành một đoàn.

Một giây trôi qua hắn thầm nghĩ muốn chạy đến bên cạnh cô, lay cô, ép buộc cô thừa nhận cô để tâm.

Cô không có khả năng đang làm chuyện hắn đang nghĩ, nhưng mà, nếu cô phải, nếu cô phải ──

Người phụ nữ này thật chẳng có logic, hoặc là cô có?

Hắn không biết, hắn không thể suy xét chính xác, nhưng hắn hiểu, cho dù hiện tại có trở lại cũng không thể thay đổi được gì, sẽ không thay đổi được gì.

Dù cô thật sự quan tâm hắn, hắn vẫn sẽ là trói buộc của cô, là gánh nặng của cô. Hắn siết chặt đồng hồ nhìn cô chằm chằm.

Cô duy trì tư thế kia rất lâu.

Gió biển không ngừng thổi, trăng treo trên mặt biển dần lên cao.

Hắn không để ý tới, chỉ luôn nhìn cô cho đến khi cô ngừng run, thẳng đến khi cô thả chân xuống, hắn nhìn hành vi và động tác của cô, xác nhận suy đoán của mình.

Kế đó, cô chuyển động chìa khóa, lần nữa khởi động xe, tiếp tục chạy về phía trước, vẫn là không quay lại.

Gân xanh trên trán hắn co giật, cảm thấy tim như bị giày xéo, nhưng lúc này đây hắn không tức giận nổi, chỉ có suy nghĩ kiên định.

Cô muốn đi, hắn sẽ để cô đi.

Hắn đứng dậy, mang đồng hồ lên tay, trèo lên ngọn đồi nhỏ trở lại căn phòng ấm áp sáng ngời kia.

Buổi tối hôm đó hắn ở lại Đồ gia, ngày thứ hai thì chuyển đến Cảnh gia.

Cảnh gia không ở trong thành thị, đất to nhà rộng, chung quanh đều là địa bàn của mình, ngay cả hàng xóm cũng là con rể chú Cảnh, nhìn như trang trại ở nông thôn, được lắp đặt thiết bị an ninh cao cấp nhất.

Hắn mới đến, người của Hồng Nhãn dùng tốc độ nhanh nhất giúp hắn chuyển thiết bị trên núi đến đây, người lái xe là Mạc Lỗi, người đàn ông kia giúp hắn lắp đặt hết tất cả thiết bị và dụng cụ.

Hắn nói cám ơn với Mạc Lỗi, cố nhịn không hỏi người phụ nữ kia ở đâu, nhưng cậu ta chủ động nói.

"Cô ấy đi Congo."

Hắn gật gật đầu, không nói gì, tiếp tục làm công việc trong tay. Mạc Lỗi đi rồi, vài ngày sau Đồ Cần giúp hắn mang tài liệu hắn cần tới, nói với hắn.

"Con bé ở Columbia."

Lại qua một tuần, Jack tới, trước khi đi chỉ nói bốn chữ.

"Alaska."

Hắn tiếp tục làm việc hắn nên làm, hắn có thể làm việc, chưa từng mở miệng hỏi nhưng mấy người đàn ông đến giao đồ luôn sẽ nói cho hắn biết cô ở đâu.

Congo, Columbia, Alaska ──

Thổ Nhĩ Kỳ, Campuchia, Venice ──

NewYork, Thượng Hải, New Delhi ──

Ngắn ngủi một tháng, cô gần như đi hết mọi nơi trên thế giới.

Hắn chuyên tâm làm công việc mình am hiểu, dùng tài liệu mấy người đàn ông kia đưa tới chế tạo, nhào nặng, thí nghiệm, cải tạo.

Hắn ép mình mỗi ngày phải chuyên tâm làm việc và tập thể dục đều đặn, chưa từng phản hồi những tin tức họ nói về cô, nhưng mấy người đàn ông này chưa bao giờ ngừng.

Có một ngày, thậm chí tới chú Cảnh cũng nói với hắn.

Người đàn ông kia thừa dịp hắn ở phòng tập thể thao luyện nâng tạ, lung la lung lay tiến lại.

"Chú không biết, cũng không muốn biết có chuyện gì, bất quá con chú muốn chú chuyển lời với cậu, con bé ở Aggtelek, đó rốt cuộc là nơi quỷ quái nào thế?"

"Hungary." Còn chưa kịp nghĩ hắn đã theo phản xạ trả lời, sau đó thì chết trân, Cao Nghị buông tạ trong tay, cả người đều là mồ hôi ngồi dậy, thấy người đàn ông kia khoanh hai tay trước ngực tựa ở cạnh cửa, nhe hàm răng trắng hướng về phía hắn cười không ngừng.

Thoắt cái hiểu ra người đàn ông này sớm biết hắn luôn biết cô ở đâu.

Cảnh Dã cười với hắn, nâng tay phải nắm thành quyền, dùng ngón trỏ tay trái gõ gõ hai cái. Quả nhiên, gừng càng già càng cay.

Hắn có chút xấu hổ dùng tay trái che cái đồng hồ trên tay phải.

"Yêu tâm, chú sẽ không nói với con nhóc kia." Cảnh Dã khoanh tay trước ngực, nhìn hắn, nhịn cười hỏi: "Cậu còn cần bao lâu?"

Hắn nhìn lão già kia, thì thầm mở miệng.

"Mười ngày." Hắn ngừng một lúc, nhíu mày sửa miệng, "Một tuần."

Cảnh Dã gật đầu, nén cười, "Cần gì thì nói với chú một tiếng."

Hắn cần cô ở nơi an toàn, nhưng hắn biết đó là việc không có khả năng, cô muốn tìm Mạc Quang, mà Mạc Quang ở trong trò chơi săn bắn chết tiệt kia.

Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng người phụ nữ này thật sự am hiểu công việc của cô. Hắn không thể cũng không có quyền yêu cầu cô trở về, cho nên hắn chỉ gật đầu nói cám ơn với chú Cảnh, ý bảo hắn nhận tấm lòng của ông ấy.

Cảnh Dã thấy thế không nói gì thêm, bảo với hắn, "Tiểu Vũ tới rồi, ở phòng thí nghiệm, cậu đi tắm trước rồi qua đó đi."

Nói xong, người đàn ông kia bỏ đi.

Cao Nghị đứng dậy trở về phòng, đi đến phòng tắm tẩy rửa, vẫn có chút phiền chán.

Đồng hồ của hắn từ hai tiếng trước đã không hiển thị vị trí của cô, hắn đã sớm biết cô ở đâu, vẫn luôn biết.

Aggtelek ở Hungary, nơi đó có hang động đá vôi ngầm dài đến mấy km, thậm chí dài từ Hungary đến Slovak, là một nơi chết tiệt thích hợp làm nơi săn bắn của trò chơi.

Không phải nơi nào cũng bị bỏ phế, mà hắn biết rõ tính nguy hiểm của nơi này hơn bất kì ai.

Cô đã vào hai tiếng rồi mà vẫn chưa ra, hang động ngầm đó quá sâu đá vôi đã cắt đứt tín hiệu, cô đi vào hắn liền mất dấu cô.

Hắn không có cách nào ở trong phòng thí nghiệm nên mới tới phòng tập thể thao.

Cô rất ổn, hắn biết.

Người của Hồng Nhãn ở cùng cô, Cảnh Niệm Đường ở cùng cô.

Hắn nhắm mắt lại, cầm đồng hồ, hít sâu, đợi đến khi cảm xúc bình ổn mới lấy khăn lông lau khô người, mặc quần áo, trở lại phòng thí nghiệm mới lắp đặt, cùng người phụ nữ kia thảo luận dữ liệu thí nghiệm mới nhất.

_______________________
Hãy bình chọn ủng hộ Editor và Beta nha các bạn 💋💋💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro