🌾 • Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Lys_Lys
Beta: Lys_Lys

Trong rừng núi, gió thối lá cây sàn sạt rung động.

Xe chạy trên đường núi uốn lượn sau đó chạy tới một con đường nhỏ không trải nhựa đường, con đường kia gập ghềnh quanh co, kỳ thật nó không được xem là đường, sau khi xóc nảy hơn 30 phút một chiếc xe SUV màu đen xuất hiện ngay phía trước.

Tằng Kiếm Nam dừng xe, hắn nhìn Đồ Cần và Mạc Lỗi đứng trước chiếc xe SUV, họ mặc quần tây đen chân đi ủng, trên người hai người đều có chút bẩn, dính nước bùn và vụn cỏ.

Ít ra thì hai tên này không tốn công trở lại khách sạn giả vờ như tối qua họ ngủ ở đó.

Hắn mở cửa xuống xe không nhịn được nhìn xung quanh.

Ánh mặt trời theo tán lá phía trên chiếu vào mắt, hương vị nơi này khiến môi hắn khô khốc, mang đến một loại rợn tóc gáy quen thuộc.

Cô xuống xe, đi lên phía trước nói chuyện với Mạc Lỗi, hắn chớp chớp mắt nhìn về phía cô, dõi theo bóng lưng cô, Đồ Cần tiến lên.

"Nơi này gần hơn trong tưởng tượng của tôi." Hắn mở miệng, nghe thấy âm thanh khàn khàn của bản thân. "Tôi nhớ sau khi mình trốn ra, chạy rất xa."

Đồ Cần nói với hắn, "Đây là núi, cậu không biết đường, không cảm nhận được phương hướng, đi nhầm rất nhiều đường."

Hắn không nghĩ tới, hắn còn tưởng rằng rất xa nhưng lần này lộ trình không đến hai tiếng.

Không đến hai tiếng, lúc ấy hắn lại cảm giác như ở trong núi đi hết mấy ngày, hắn còn tưởng mình vĩnh viễn không ra được, bất cứ lúc nào cũng có thể bị tìm được, bị bắt về.

Hắn thoát khỏi hoảng sợ của khi đó, hít sâu nhìn người đàn ông kia hỏi: "Các anh tìm được lối vào rồi?"

Đồ Cần gật đầu, dẫn hắn đi về phía trước. "Ở ngay phía trước."

Trước mắt hắn không hề có tòa nhà nào, sau đó hắn đột nhiên nhận ra mình đang giẫm lên sàn bê tông kiên cố, ở sau lùm cây trước mặt có một ngọn đồi nhỏ, vốn có một cánh cửa nhưng đã bị mở ra, lộ ra cửa động đen kịt tựa như một cái miệng to lớn tối tăm.

Hắn nghe thấy giọng Đồ Cần vang lên bên tai dường như rất gần lại dường như rất xa.

"Năm đó quân đội phong bế đường hầm, dùng nó vào mục đích khác. Bọn họ đã cho nổ cửa hầm, khiến người ta nghĩ rằng nơi này bị bỏ hoang nhưng thực tế vẫn được sử dụng. Ban đầu là để chứa vật tư y tế và hạt giống, sau trở thành nơi thí nghiệm...Sau thất bại của phát xít Đức nơi này bị bỏ phế vài thập niên, cho đến khi một nhóm người vào ở, sau đó lại bị bỏ phế..."

Một ít hình ảnh hiện lên, chữ số, gương mặt.

"Cậu không nhất định phải vào."

Hắn mạnh mẽ hoàn hồn mới phát hiện mình đứng lại, Đồ Cần đứng đằng trước nghiêng người về sau nhìn hắn.

Tiếp đó người đàn ông kia nói: "Mấy hôm trước chúng tôi phát hiện một người sống sót trong trò chơi, cô ấy cung cấp một ít manh mối."

Hắn nhìn người đàn ông kia chỉ ra trọng điểm: "Nếu người sống sót kia cung cấp đủ manh mối để tìm được Mạc Quang thì anh, Mạc Lỗi và Nick sẽ không ở đây, các người cần tôi."

Bọn họ còn ở đây chứng tỏ bọn họ vẫn cần hắn đi vào, hắn rất kinh ngạc khi người đàn ông này nói điều đó với hắn, hắn biết bọn họ muốn mau chóng tìm được Mạc Quang, nếu hắn có thể làm rõ chuyện xảy ra ở trong đó tìm lại trí nhớ đã mất, đối với việc này cũng có trợ giúp.

Đồ Cần nhìn hắn chằm chằm không phủ nhận, đưa ra đề nghị giống Na Na: "Chúng tôi có thể đem hình ảnh quay chụp trở về dựng lại trong phòng thí nghiệm. Tác động sẽ không lớn như vậy."

"Hiệu quả không bằng." Hắn hít một hơi nắm chặt quyền, giọng khàn đi: "Tôi cần đi vào, tôi cần phải biết đã xảy ra chuyện gì."

Nói xong, hắn tiếp tục bước về phía Mạc Lỗi, A Nam và Na Na đang chờ ở cửa.

Khi Đồ Cần đuổi theo đến cạnh hắn thì đột nhiên mở miệng hỏi: "Cậu có biết vì sao tôi mang bao tay không?"

Cao Nghị sửng sốt, lúc này mới phát hiện người đàn ông kia cả hai tay đều mang bao tay.

Từ vẻ mặt của hắn Đồ Cần đã biết đáp án.

Đồ Cần nhìn hắn, đáp: "Ý chí của con người sẽ lưu lại tàn niệm trên vật thể, chỉ cần chạm đến, tôi có thể nhìn thấy hình ảnh hoặc ý niệm lưu lại trên vật thể, có đôi khi suy nghĩ quá mãnh liệt không cần chạm vào tôi cũng có thể nhận ra. Năm đó tôi là như vậy tìm được cậu."

Hắn kinh ngạc, không nghĩ tới sẽ nghe được cái này.

Lần này đổi lại là Đồ Cần dừng bước, hắn thấy người đàn ông kia nhìn cửa động màu đen phía trước, hàm dưới căng thẳng, đáy mắt hiện lên hung ác dọa người.

"Cho nên anh biết nơi này đã xảy ra chuyện gì?" Hắn khiếp sợ dừng chân, hỏi.

Đồ Cần tiếc nuối lắc đầu, "Về chuyện này tôi không nhìn rõ lắm, tôi đã thử, có rất nhiều cảm xúc mãnh liệt, nhân loại luôn có thói quen bảo vệ bản thân, tôi cũng vậy, vì thế tôi mang bao tay."

Nhìn hắn, người đàn ông kia cong khóe miệng: "Bao tay này của tôi là vợ tôi tự tay làm. Mang hai chiếc bao tay này giống như cô ấy đang nắm tay tôi, cho nên tôi mới có biện pháp vào đó."

Đến giờ phút này hắn mới hiểu vì sao bọn họ muốn hắn chờ một buổi tối.

Người đàn ông này muốn giúp hắn tìm ra tướng, Cao Nghị á khẩu không đáp lời được, chợt phát hiện ra mệt mỏi dưới đáy mắt người đàn ông trước mặt, hắn không biết nên nói gì, cuối cùng chỉ có thể phun ra một câu.

"Tôi rất xin lỗi."

"Nên xin lỗi không phải cậu." Đồ Cần nhìn hắn lặp lại lần nữa, "Cậu có thể không vào."

"Anh cũng có thể." Cao Nghị hít sâu, "Nhưng anh đi vào."

Đúng vậy, hắn vào, nhưng cảm giác như bước vào trong vũng nhựa đường hôi thối khủng bố và hắc ám, hắn chẳng phải hoàn toàn không nhìn thấy, nghe thấy việc xảy ra, chỉ là nổi hoảng sợ, tiếng la hét, tầng tầng máu tươi chồng lên nhau, hắn không thể phân biệt rõ, hắn so với người khắc càng dễ dàng chịu ảnh hưởng, nếu không phải có bao tay của Tĩnh Hà hắn không nghĩ hắn có biện pháp trở ra.

Đồ Cần nhìn vào đôi mắt đen của người đàn ông kia, hàm dưới căng thẳng, biết hắn kỳ thực hiểu bản thân muốn đối mặt là cái gì.

Thấy hắn tâm ý đã quyết, Đồ Cần không nói thêm nữa, nâng tay vỗ vỗ vai hắn, nói với hắn.

"Sau khi đi vào nắm tay Na Na, đừng buông ra."

Cao Nghị nghe vậy nhìn người phụ nữ đang chờ ở đằng trước, trong lòng hồi hộp, thấp giọng đáp: "Nếu tôi mất không chế ──"

"A Nam có mang theo thuốc mê."

Giọng người đàn ông kia rất nhỏ, miệng gần như không động đậy, hắn đoán bọn họ không cho Na Na biết chuyện này."

Hắn gật đầu, hít sâu, đi nhanh về phía trước.

Lúc hắn đi đến lối vào đường hầm tối đen, hắn thấy bên trong thật ra có ánh đèn mờ.

"Chúng tôi sửa máy phát điện bên trong nhưng đường hầm này rất dài, có nhiều nơi đèn đều đã hư."

Mạc Lỗi nói xong đưa cho hắn một cây đèn pin và cả một cái nút tai màu đen.

"Tôi nghĩ anh biết cái này dùng thế nào."

Hắn biết, đây là tai nghe vô tuyến, có chức năng giao tiếp và phát tín hiệu, hắn giúp Đồ Chấn cải tiến nó. Hắn mang tai nghe.

Mạc Lỗi nói: "Tôi sẽ ở phía trước anh, Na Na đi cùng anh, A Nam sẽ ở phía sau, Đồ Cần ở lại chỗ này đảm bảo lối ra an toàn.

Hắn lại gần đầu.

Na Na nắm tay hắn, nhìn hắn. "Nếu anh cảm thấy không thoải mái chúng ta lúc nào cũng có thể đi ra."

Những người này sắp xếp ổn thỏa mọi thứ, cho dù hắn có từng nghi ngờ thì khi cô nắm lấy tay hắn mọi thứ đều tan biến.

Hắn biết, mặc kệ xảy ra chuyện gì cô đều sẽ ở cùng hắn.

Vì thế, hắn lại nhấc chân, đi vào cái miệng tối đen đã từng nuốt chửng hắn.

Trong đường hầm rất âm u, tràn ngập mùi ẩm mốc lâu năm.

Ban đầu hành lang dốc thoai thoải, cứ cách một khoảng sẽ có một ngọn đèn, đa số đèn đều đã hỏng nhưng bọn họ có đèn pin.

Nơi này xây bằng xi măng, mặt tường loang lỗ bị phân tách bởi màu xanh nhạt và màu xám trắng của xi măng cao thấp, phía dưới là màu xanh xám nhạt phía trên là màu xám trắng. Có lẽ ban đầu chúng có màu trắng xanh nhưng do thời gian quá lâu nên bắt đầu bong tróc.

Nơi này và trong trí nhớ của hắn không quá giống nhau, sạch sẽ hơn, lối đi rộng rãi hơn nhưng hắn vẫn có ý nghĩ muốn xoay người chạy ra ngoài, hắn khống chế được bản thân, ép mình đi sau lưng Mạc Lỗi. 

"Đằng trước có mấy gian phòng, nếu anh có ấn thượng thì nói với chúng tôi một tiếng."

Giọng Mạc Lỗi vang lên bên tai đồng thời văng vẳng trong đường hầm.

Hắn gật đầu lên tiếp đáp lời. "Được."

Rất nhanh hắn nhìn thấy mấy căn phòng như lời người đàn ông phía trước, cửa phòng làm bằng gỗ, có cả cửa sổ. Hai phòng đầu có mấy bộ bàn ghế và hơn mười chiếc màn hình, CPU có dây điện của TSMC(*).

(*)Công ty TNHH Sản xuất chế tạo chất bán dẫn Đài Loan (: Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd., viết tắt TSMC; : 台灣積體電路製造公司; : Táiwān Jītǐ Diànlù Zhìzào Gōngsī), còn được gọi là Taiwan Semiconductor, là tập đoàn chuyên về chế tạo chất bán dẫn lớn nhất thế giới, với trụ sở chính và các hoạt động chính nằm trong Khu Khoa học và Công nghiệp Tân Trúc tại thành phố Tân Trúc, Đài Loan.

"Các người đã kiểm tra chưa?" Hắn thấp giọng hỏi.

Mạc Lỗi gật đầu, "Ổ cứng bị mang đi rồi."

Mấy căn phòng kế tiếp đa số là văn phòng, sau đó là phòng ngủ, bên trong có bàn, quần áo, giường, trên bàn có đèn bàn, cạnh tường có tủ quần áo. Phòng còn lại có bốn giường tầng, tổng cộng tám giường và tám tủ quần áo.

Kế sau đó là phòng tắm, căn phòng này có một bể nước đột ngột dựng lên ở giữa, bên trong ốp đầy gạch men sứ màu trắng cũ kỹ dính đầy nước bẩn, phía trên còn có một vòi nước rỉ sắt, trên tường bên cạnh lắp mười mấy vòi hoa sen.

Phòng tắm không ngăn, thậm chí không có rèm nhựa chắn nước.

Hắn không dừng lại, hắn căn bản không nhớ mình từng tắm ở đây, đoạn đường này hắn hoàn toàn không ấn tượng với căn phòng nào, thẳng đến khi tới một căn phòng có bồn rửa tay, kệ bếp và rất nhiều tủ lạnh rỉ sắt.

Hắn rất nhanh nhận ra nơi này là phòng bếp, bình pha cà phê và tách trà chất đầy trên bồn rửa, mấy túi bột mì chưa mở chất đống trên mặt đất, những thứ đó đều tích đầy tro bụi, nhưng hấp dẫn tầm mắt hắn là đống khay nhựa chất trong góc.

Một giây trôi qua hắn không thể hô hấp, chỉ dùng đèn pin chiếu vào chồng khay kia.

"Anh có ấn tượng sao?" Thấy hắn ngừng lại, Na Na hỏi.

"Bột nhão (Batter)." Hắn nói. Trước đây hắn không nhớ mình từng ăn thiệp tây (không biết cái này là gì luôn), nhưng hình ảnh đồ ăn lại hiện lên vào lúc này.

"Anh từng dùng chiếc khay đó, ăn bột nguội."

Mỗi ngày một lần, chỉ có một mâm.

Hắn có thể thấy mình hùng hùng hổ hổ ăn thứ như đống rác kia, liếm đến không còn một giọt, như chó bị đói ba ngày.

Hắn kéo thần trí về, nói với cô, "Nhưng anh không nhớ từng đến nơi này."

Cho nên bọn họ tiếp tục đi xuống dưới.

Hành lang đột nhiên kết thúc, một cái càng thêm tối đen chắn phía trước.

Còn chưa tới gần hắn đã biết đó là gì, là một cửa khoang thuyền bịt kín, phía trên có một đĩa quay như bánh lái, chỉ là cửa đã bị mở.

Hô hấp của hắn vô thức trở nên dồn dập, tim đập nhanh hơn, cảnh vật trước mắt có chút vặn vẹo, nhưng cô năm chặt tay hắn, khiến hắn hơi bình tĩnh lại, sau đó hắn phát hiện bọn họ đều ngừng lại cùng hắn, đứng trước cánh cửa khoang thuyền.

"Anh còn có thể chứ?" Mạc Lỗi hỏi.

"Có thể." Hắn hít sâu gật đầu.

Mạc Lỗi tiếp tục đi về phía trước, hắn và Na Na, A Nam đuổi theo sau.

Sau cửa khoang thuyền là một thông đạo cũ kỹ nhỏ hẹp, mặc dù vẫn là kiến trúc xi măng nhưng khoảng cách của đèn xa hơn, đường ống trên trần nhà cũ kỹ hơn, xi măng trên tường và dưới đất cũng thô ráp hơn, có vài chỗ mặt tường thấm nước, không khí trở nên tồi tệ hơn.

Không khí ẩm ướt hủ bại xen lẫn mùi gỉ sắt.

Trên đất đột nhiên xuất hiện một mảnh tàn dư màu nâu sẫm, Mạc Lỗi dừng lại ở đó vì bên kia xuất hiện lối rẽ, tim của hắn đập nhanh hơn, bất giác nắm tay cô thật chặt, hắn cảm thấy khó thở những vẫn buộc mình đạp lên nó, buộc mình đi về phía trước rồi cảm thấy như mình vừa giẫm lên đầm lầy máu tanh tưởi.

Ngọn đèn trên đầu chớp lóe, hắn nghe thấy Mạc Lỗi nói.

"Đường hầm kế tiếp có chút phức tạp, hai bên trái phải đều có phòng, bên trái thông với ──"

"Hầm cũ." Hắn ngẩn người lên tiếng, "Bên phải là phòng thí nghiệm."

Mạc Lỗi sửng sốt, nhìn hắn rồi đứng lại.

Đoạn hình ảnh ngắn ở trong đầu hắn lóe lên, hắn xoay người rẽ sang lối bên phải, ép mình đi qua.

Nơi đó có một gian phòng thí nghiệm, tuy rằng đại bộ phận dụng cụ đều bị mang đi nhưng trong phòng vẫn lưu lại vài thứ, một tấm bảng lớn treo trên tường, bên trên bị người dùng bút lông xanh viết phương trình nhưng đã bị lau hết phân nửa. Tủ tài liệu cạnh tường trống không, trên bàn vẫn còn một số thiết bị rẻ tiền.

Hắn nhớ nơi này, hắn có thể nhớ bộ dáng nguyên trạng của nó.

Mấy chiếc máy tính lắp trên bàn, những người đàn ông và phụ nữ mặc áo blouse đang vận hành các thiết bị, nhưng bọn họ trông rất mơ hồ.

Hắn biết lúc ấy mình bị hạ thuốc, bị người kéo qua đoạn này đến tận cùng hành lang phía trước. Nơi đó có một cửa khoang thuyền khác, hắn vượt qua cửa đi vào, nơi đó càng nhỏ hẹp, chỉ có thể để một người đi qua, hắn tiếp tục đi về phía trước.

Hai bên hành lang lần lượt xuất hiện những cánh cổng sắt dày cộp sơn màu xanh, phía trên phun một dãy số màu đỏ, hắn không dừng lại xem xét, tiếng tim đập lớn truyền vào tai như cổ động, hắn một đường đi về phía trước, sau đó không nhịn được chạy tới, thẳng đến gian phòng cuối cùng mới ngừng lại, nhìn chằm chằm cánh cửa trước mặt thở hổn hển.

Nó khác với những cánh cửa sắt khác, nó đóng kín.

Trên cánh cửa dùng sơn xịt một chữ số 8 nằm ngang.

Dải Mobius.

Hắn đánh rơi đèn pin, đưa tay nắm lấy đĩa quay trên cửa muốn mở nó ra nhưng nó bị sét, kẹt cứng không động đậy.

Hắn không chịu buông, cơ bắp toàn thân vì dùng sức mà căng ra nhưng đĩa quay không nhúc nhích, phẫn nộ và hoảng sợ bắt lấy hắn, thế giới trở nên vặn vẹo, có vậy một giây hắn cảm giác mình lại bị vây khốn, suýt cầm đĩa quay ra sức lay động nó.

Sau đó nó bắt đầu buông lỏng.

Hắn càng thêm dùng sức, nghiến răng nghiến lợi, một đôi tay xuất hiện cạnh tay hắn, sau đó lại một đôi tay, tiếp theo là một đôi tay khác.

Là Na Na, còn có Mạc Lỗi và A Nam.

Giây tiếp theo nó lỏng ra, bắt đầu chuyển động.

Hắn xoay tròn đĩa quay mở cánh cửa sắt nặng nề.

Nó phát ra tiếng kim loại ma sát, mang theo những mảnh ký ức khiến hắn không cách nào hô hấp, nhưng không thể khống chế bước vào cánh cửa kia.

Sau cửa rất khô ráo không giống như hành lang bên ngoài.

Hắn đứng trong căn phòng nửa tối thở dốc, mồ hôi lạnh toàn thân toát ra, xúc động muốn lui ra ngoài chạy trốn lấp đầy cơ thể hắn, hình ảnh hỗn loạn trong đầu nhấp nháy.

Nơi này không có đèn, nhưng ánh sáng bên ngoài theo cửa chiếu vào căn phòng nhỏ hẹp.

Căn phòng này trống rỗng chẳng có gì, tường màu trắng nhưng tất cả mặt tường đều bị người dùng bút viết đầy. Biểu thức số học đó được viết bởi những người khác nhau, viết đầy ba mặt tường, còn một mặt chỉ viết một phần ba, hắn nhớ vốn dĩ có rất nhiều chỗ trống nhưng nó đã được lấp đầy.

Ba

Hắn nghe thấy âm thanh kia vang lên sau lưng, hắn vội xoay người.

Một giọt máu rơi xuống vũng máu, bắn tung tóe.

Trên đất có một vũng vết tích nâu sẫm, diện tích rất lớn nhưng bất quy tắc.

Đó là máu, hắn biết.

Hắn nhìn vũng máu khô thấy nó lại trở nên đặc quánh, đỏ thẫm.

Ba

Giọt máu rơi xuống vũng máu, phát ra tiếng vang không thể nghe thấy nhưng ở trong tai hắn dị thường rõ ràng.

Đột nhiên hắn thấy một đôi chân tái nhợt trần trụi treo giữa không trung, hắn giương mắt thấy một cây dao cắm trên đùi người đàn ông, hắn run rẩy, hoảng sợ dời tầm mắt lên chút nữa, thấy gương mặt bị đánh bầm dập, mắt kính của người đàn ông kia đã vỡ vụn, hai tay của ông ấy bị còng, treo lên trên, ở trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh, ngay cả khí lực nói chuyện cũng mất đi.

[Hoàn thành nó.]

Hắn kinh hoảng quay đầu, một người đàn ông xa lạ đứng nơi đó.

[Bọn tao biết mày biết cách để giải quyết vấn đề này.]

Hắn nghe thấy giọng nói kinh hoảng của bản thân.

[Đó chỉ là lí thuyết, cần thời gian ──]

Người đàn ông kia đưa cho hắn một cây bút, lãnh khốc nói.

[Viết ra, giải quyết nó, tao để cho mày giúp ông ta cầm máu, hoặc là mày cũng có thể ở trong này nhìn ông ta mất máu mà chết ──]

🌾🌾🌾

Na Na, Mạc Lỗi và A Nam cầm đèn pin theo sau hắn vào cửa. Cô thấy hắn nhìn chằm chằm bức tường kia, sau đó là vết màu khô trên đất, tiếp đến là móc sắt treo trên trần nhà.

Hắn đứng ở đó, gân xanh trên trán hằn lên thở dồn dập, đồng tử mất tiêu cự, giây tiếp theo hắn ôm đầu quỳ xuống, quỳ trên vũng máu đã khô cạn từ lâu thống khổ phát ra tiếng gào dọa người.

"A──a──a──"

Tiếng thét tê tâm liệt phế, văng vẳng trong căn phòng, thê lương tựa như âm thanh từ địa ngục truyền đến, cô muốn tiến lên nhưng A Lỗi ngăn cô.

"Đừng đi qua!"

"Tránh ra!" Na Na nâng tay cho cậu ta một quyền, A Lỗi nghiêng người bắt được tay cô, gần như đồng thời cô thấy trên tay phải A Nam nhiều hơn một khẩu súng gây tê.

Cô thấy thế lửa giận bùng lên không chút suy nghĩ phản tay bắt lấy tay A Lỗi mượn lực nhấn toàn thân lên đá rơi khẩu súng trên tay A Nam, theo lực quán tính xoay tròn. Sau khi hai chân tiếp đất khiêng A Lỗi qua vai quăn xuống đất.

Cô không ở lại nhanh chóng xoay người trừng A Nam đang định nhặt súng, rống to.

"Anh dám! Anh đứng đó cho em! Đứng lại!"

Người đàn ông kia thức thời dừng chân, giơ hai tay lên, không định nhặt súng nữa bất đắc dĩ dùng hai tay che lỗ tai mình lại ngăn tiếng kêu đáng sợ quanh quẩn trong phòng.

Biết hắn buông tha cô không để ý đến hắn nữa, nhanh chóng tiến lên đi đến cạnh Cao Nghị.

Hắn thống khổ gào thét, tường với tường dội vào nhau, gần như muốn xe nát lòng cô, cô quỳ gối trước người hắn, nâng mặt hắn, ép hắn nhìn mình.

"Cao Nghị! Cao Nghị! Hãy nghe em nói, đã qua rồi!" Cô nhìn đôi mắt mất tiêu cự của hắn, lớn tiếng kiên định yêu cầu: "Nhìn em! Hãy nghe em nói! Đều đã qua, đến cạnh em, lại đây với em, lại đây với em!"

Giọng cô không thể át được tiếng thét khủng khiếp của hắn, giống như con thuyền phẳng cố gắng ra khơi trong cơn bão mùa hè, hoàn toàn bị lật úp, bao phủ.

Mạc Lỗi trở mình đứng dậy, thấy A Nam không dấu vết di chuyển về phía cây súng gây tê, hai người cũng không nghĩ hắn nghe được tiếng cô, không biết là người đàn ông này sẽ vì vậy mà thức tỉnh, bình tĩnh lại.

Nhưng giây kế tiếp chuyện thần kỳ đã xảy ra, người đàn ông mất khống chế quỳ trên vũng máu khô cạn an tĩnh lại, không phát ra tiếng gào thảm thiết như ngủ tạng bị thiêu đốt nữa, căn phòng yên tĩnh chỉ còn lại tiếng hắn thở dốc nặng nề.

Hắn vẫn đang lung lay, run rẩy, vẫn ôm đầu, cơ bắp toàn thân căng lên nhưng hắn không tiếp thục hét.

Lys: Hết hơi ròi chứ gì 🙂

Lần này, A Nam và Mạc Lỗi đều kinh ngạc, hai người liếc mắt nhìn nhau đồng thời dừng động tác, quyết định đừng nên quấy rầy cô.

"Tiến sĩ, nhìn em." Na Na hạ giọng, không còn ôm chặt lấy mặt hắn chỉ nhẹ nhàn vuốt ve khuôn mặt dữ tợn của hắn, vuốt ve trái tim đập điên cuồng của hắn, bình tĩnh nói: "Nhìn em."

Hắn thống khổ thở dốc, đôi môi run run nhưng vẫn đáp ứng yêu cầu của cô, nâng đôi mắt ngập tơ máu.

Tròng trắng của hắn vì sung huyết mà đỏ bừng, trông rất khủng bố, như thể bị kéo vào địa ngục.

"Không sao, đều đã kết thúc." Cô đau lòng vỗ về mặt hắn, dịu dàng trấn an: "Xem, anh đang ở cùng em, cùng với em."

Cô có thể thấy đồng tử hắn co rụt lại, sau đó lại có tiêu cự, cô biết hắn nhìn thấy cô. Hắn nhìn cô, run sợ, giương miệng thở dốc, một hàng lệ nóng từ trong mắt hắn chảy xuống gò má.

"Cha anh..." Hắn hé miệng, dùng đôi mắt đỏ đậm nhìn cô, thì thào nói: "Đây là....Máu của cha anh...Bọn họ treo ông ấy ở đây lấy máu, ép anh hoàn thành những phép tính..."

Ông trời, khó trách hắn sẽ phát điên.

Na Na khiếp sợ không thôi.

"Anh nghe thấy...tiếng máu nhỏ giọt..."

Một giọt. Một giọt. Lại một giọt.

Âm thanh kia, tích táp vang phía sau, quanh quẩn bên trong, từng tiếng từng tiếng chui vào trong tai gần như muốn ép điên hắn.

"Anh cố nói với hắn ta đó chỉ là lí thuyết, nhưng người đó không chịu nghe, anh liều mạng viết...Liều mạng viết....Anh giải quyết vấn đề đó....Nhưng anh quá chậm...Anh không....Anh chưa kịp....Khi bọn họ để anh thả ông ấy xuống... Ông ấy đã... Đã..."

Cổ họng hắn nghẹn uất, không nói được chỉ có nước mắt lã chã rơi xuống.

Một giây trôi qua, Na Na chỉ có thể kinh sợ nhìn hắn, mặc dù sớm đoán được cha hắn đã chết rất lâu nhưng cô thật sự không ngờ tới là như thế này. Khó trách hắn sẽ hoảng sợ như vậy, sợ hãi đối mặt với chuyện này, hắn bị buộc phải mất đi người cha sống nương tựa với mình ở nơi này.

Cô có thể từ trong mắt hắn nhìn thấy thống khổ và tự trách khó diễn tả bằng lời.

"Không phải do anh!" Cô rưng rưng nhìn hắn, dùng sức nâng mặt hắn, nghiêm nghị nói: "Không phải do anh! Không cho anh tự trách mình! Tất cả đều không phải lỗi do anh, kẻ đó ngay từ đầu đã không định chừa cho ông ấy đường sống, không định để anh sống! Cha anh chết không phải tại anh!"

Cô chắc như đinh đóng cột nói, chui vào trong tai hắn, khiến cả người hắn chấn động, đôi mắt ướt lệ đồng thời rụt lại.

"Không phải tại anh! không cho anh ôm lỗi của tên khốn đó lên người mình!" Cô hung ác nói: "Anh có nghe không? Nói với em là anh nghe được!"

Hắn hít vào, cổ họng nghẹn ngào, không nói nên lời.

"Nói cho em biết anh nghe được." Cô lại yêu cầu.

Hắn nhìn cái mũi ửng hồng của cô, nhìn cô hung ác nhưng hai mắt đong đầy nước mắt, gật đầu.

Cô dùng ngón cái lau nước mắt cho hắn, nhìn hắn nói: "Anh còn sống những kẻ đó muốn ánh chết, nhưng anh sống sót, chạy trốn, bọn họ không bắt được anh, đây mới là quan trọng nhất, anh hiểu chứ?"

Giây đó, hắn không thể nói, chỉ có thể gật đầu.

Cô ôm lấy hắn, dùng sức ôm chặt, nói với hắn: "Không phải lỗi của anh, ông ấy hiểu."

Hắn không hỏi cô đang nói ai, hắn biết cô đang nói đến ai, hắn không nhịn được vươn tay hai ôm chặt cô, thật lâu không nói nên lời, chỉ có nước mắt tràn mi, thấm ướt đầu vai cô.

Hắn dùng một chút thời gian mới bình tĩnh lại được.

Cô ở trong lòng hắn, dùng hai tay ôm hắn làm cho cảm xúc kích động chậm rãi bình ổn.

Lúc hắn định thần lại cảm thấy có chút quẫn, nhưng hai người đàn ông kia không thúc giục hắn, ngược lại lẳng lặng đứng ở một góc, như hai cái bóng yên tĩnh.

Hắn buộc mình buông cô ra, đứng dậy, lần này không quên phải nắm tay cô.

Cảnh vật trước mắt vẫn làm người ta khó mà chịu được nhưng hắn cảm giác được rõ ràng sự tồn tại của cô, hắn ép mình nâng mắt nhìn ba bức tường còn lại trong phòng.

Trên tường còn có chữ viết của người khác, không chỉ hắn viết, có một vài người viết xong lại gạch.

"Có người khác." Hắn chỉ vào một mặt tường trong số đó nói với cô: "Nơi này có chữ viết của hơn ba người."

Ký ức như thủy triều tràn về, liên tục tuôn trào.

Hắn đi ra ngoài, lần này không quên nắm tay cô.

Na Na đi theo hắn đến một phòng giam khác, A Nam và A Lỗi cũng đi theo, tường bên trong cũng có phương trình số học.

"Còn có những nhà khoa học, nhà vật lý học, nhà hóa học, nhà toán học..." Hắn đi vừa qua từng căn phòng vừa nói với cô. "Người da trắng, người da đen, người da vàng...Anh không nhìn thấy toàn bộ...Anh...Phát điên...Không còn giá trị lợi dụng...Bọn họ kéo anh đến một nơi khác...."

Hắn dẫn đường, đi qua ngã ba đường vừa rồi đến một cánh cửa khác, nơi đó cũng có nhà giam, nhưng cũ nát hơn, trên mặt đất có một ít nước bẩn có mùi. Khi bọn họ tiếp tục đi về phía trước Na Na phát hiện nơi đó có rất nhiều lối rẽ, một vài trong đó thậm chí không có tường bê tông nhưng đường ống trên trần nhà và cạnh mặt đất vẫn cứ nối dài về phía trước như mạch máu của con quái vật dưới lòng đất.

Hắn một đường đi thẳng về phía trước, xuống cầu thang, xuyên qua mấy cánh cửa và hành lang cuối cùng ngừng lại trước một căn phòng.

"Nơi này." Hô hấp hắn dồn dập, thì thầm nói với cô và hai người đàn ông khác, "Anh bị quăng vào đây, Arthur cũng vậy, cả những người khác nữa."

Trong đó không có nước bùn, chỉ có đá, cửa cũng chỉ là cửa sắt bình thường, khóa cửa mặt dù bình thường nhưng là bắt từ bên ngoài.

[Cậu bé, tôi rất xin lỗi...Rất xin lỗi...Rất xin lỗi.] 

Hắn nghe thấy giọng Arthur, nhìn thấy khuôn mặt khô quắc tái nhợt của ông ấy.

"Con gái Arthur giống cha anh, bị bắt làm con tin, đã chết...Là ông ấy...Nói với bọn họ, anh biết cách giải quyết vấn đề kia..."

Hắn không trách Arthur, nếu là hắn cũng sẽ nghĩ cách cứu người thân của mình.

"Chúng anh ở trong này mấy ngày, anh bị đánh một dãy số bên mu bàn tay trái...Mỗi người ở đây đều có...Cách một thời gian những kẻ đó sẽ thả bọn anh tới đường hầm..."

Hắn nhíu mày, cảm thấy đầu co rút đau đớn từng trận, hắn nắm chặt tay cô, cố nén đau ép mình hồi tưởng lại, đối mặt với quá khứ thống khổ.

"Lúc ấy anh không biết bọn họ đang làm gì...Những kẻ đó để bọn anh trốn...Sau đó phái người giết bọn anh...Người chạy chậm đều bị giết...Nhưng sẽ lưu lại một nửa...Sau đó Arthur bị thương..."

Lão nhân kia dùng đôi tay gầy guộc nắm lấy hắn, hắn thấy miệng ông ấy mấp máy, hắn cúi người xuống nghe ông ấy nói.

[Con hãy nghe ta nói...Nơi này có thiết bị giám thị...Khắp nơi đều có...Ta đã hết sức giúp đỡ...Sau khi ta chết, con phải chặt đầu ta...]

Hắn nhớ mình kinh hãi rút tay lại nhưng lão nhân sắp chết kia có khí lực kinh người, ông ấy dùng ngón tay khô gầy gắt gao ghìm lấy hắn.

[Ngày mai...Sau khi mở cửa....Con cõng ta đến đường hầm số 7...Ta dấu một cây đao dưới vòi nước chỗ đó...]

[Con phải chặt đầu ta...Nơi đó...Dây điện nơi đó và đường hầm số 18... Đã bị ta làm hỏng....]

[Không có điện....Những kẻ đó....Không kịp sửa....Con mang đầu ta.... Đến đường hầm số 18.... Ở giữa...]

[Ở giữa ánh sáng không rõ...Bọn chúng sẽ nghĩ...Nghĩ con là thợ săn... Đường hầm số 18...Có cái ống thông gió trước đây còn sót lại....Ta đào được một nửa...]

Sau đó, lão nhân dùng tay còn lại nắm lấy vạt áo của hắn, âm thanh trở nên thập phần nghiêm khắc.

[Con phải nguỵ trang mình thành thợ săn, con hiểu chứ? Nguỵ trang thành thợ săn, hoặc là người chết, con mới có thể ra ngoài, bằng không con chỉ có thể giống ta, chết ở chỗ này!]

Nói xong, Arthur dùng cây bút trộm được, run rẩy viết xuống cánh tay hắn một dãy số.

[Sau khi ra ngoài... Đừng về nhà...Gọi đến số điện thoại này, người ở nơi đó sẽ giúp con...Bọn họ biết...Biết nên làm sao.... Đối phó... Ác ma...]

Hắn nhìn lão nhân kia rút hơi thở cuối cùng, nhìn thi thể ông ấy cứng dần, hắn không muốn làm vậy, không muốn chặt đầu Arthur, nhưng hắn biết đây là cơ hội duy nhất để hắn thoát khỏi địa ngục đáng sợ này ──

Một bàn tay ấm áp xoay mặt hắn.

Hắn cúi đầu, thấy cô.

"Không phải lỗi của anh." Cô nhìn hắn, vạn phần kiên định nói.

"Anh chặt đầu ông ấy..." Hắn khàn giọng đáp.

"Ông ấy muốn anh sống sót."

Lúc này hắn mới nhận ra hắn đem những chuyện vừa nhớ được đều nói ra tất cả.

Cổ họng hắn co rút, nhìn cô chăm chú.

"Anh muốn sống."

Cô không nói gì, nâng tay ôm hắn vào lòng. Ở trong lòng người phụ nữ này thật ấm áp, hắn siết chặt hai tay, nước mắt lại rơi.

Một giờ sau, cô và hắn ở góc xó trong đường hầm số 15, tìm thấy đầu lâu của Arthur.

Lúc đó hắn bị người ở phía sau vượt qua trong lúc hỗn loạn hắn ngã xuống đất, đầu Arthur lăn đi, bị những người bị truy sát hoảng loạn giẫm đạp, mấy tên thợ săn ở ngay phía sau hắn không dám thở, không dám động đậy, chỉ có thể nhanh chóng nằm xuống đất vừa giả chết như thi thể phía trước, vừa nhìn đầu của lão nhân kia bị đá đi thật xa.

Sau khi thợ săn rời đi, hắn không dám đi nhặt, đành phải tiếp tục chạy trốn đến đường hầm số 18.

Hắn vốn cho rằng đầu Arthur đã sớm không còn ở nơi đó, nhưng nó vẫn ở đây, mặc dù không có da thịt nhưng còn mái tóc bạc phơ, hắn cởi áo sơ mi cẩn thận bao lấy, mang ra ngoài.

Đối với hành vi của hắn, cô không nói lời nào, hai người đàn ông khác cũng không, Đồ Cần cho hắn một chiếc hộp để đựng đầu lâu của Arthur.

Cha hắn đã thi cốt vô tồn (*) nhưng hắn không muốn để Arthur lại chỗ này.

Hắn mang đầu lâu kia ra, rời khỏi núi rừng, an táng trong một nghĩa trang phong cảnh xinh đẹp bên bờ hồ.

Đó là một lễ tang rất đơn giản, mục sư thu tiền, cái gì cũng không hỏi.

Na Na từ đầu đến cúi đều ở cùng hắn, chưa từng buông tay hắn.

Sau đó, hắn và cô cùng về khách sạn, đêm hôm đó hắn ngủ rất sâu.

Buổi sáng ngày thứ hai, Na Na tỉnh lại thấy hắn ngồi cạnh giường nhìn bức tường mày nhíu chặt.

Cô nâng tay ôm lấy bờ vai hắn, hắn quay đầu nhìn cô. "Anh phải trở lại nơi đó, anh cần xem căn phòng kia lần nữa."

"Tại sao?"

Hắn chau mày, "Anh không biết, có một vài thứ không quá đúng, anh cần xem lại."

Cô nhìn hắn không hỏi nhiều, cũng không ngăn cản, gọi thông báo cho những người khác.

Khi trở lại hiện trường, Cao Nghị thấy ngoài đường hầm có một người phụ nữ đứng giữa chiếc xe Rv, người phụ nữ kia trông rất văn nhã thanh thú, có chút quen mắt.

Hắn rất nhanh nhớ ra người phụ nữ kia là vợ của Đồ Cần, Giang Tĩnh Hà.

Hiển nhiên cô ấy đặc biệt đến đây vì chuyện này, từ nơi khác chạy tới đây.

Người phụ nữ bị Hàn Võ Kỳ gọi là Tiểu Hoa kia đơn giản chào hỏi hắn, nói với bọn họ cô ấy sẽ cùng Đồ Cần ở lại bên ngoài.

Hắn thấy người đàn ông kia nửa nằm trên xe, sắc mặt tái nhợt.

Bỗng nhiên hắn nhận ra, người đàn ông kia vẫn luôn ở đây chưa từng rời khỏi.

Cao Nghị không hỏi nhiều, cùng Na Na, A Nam và Mạc Lỗi đi vào trong đường hầm.

Tình huống bây giờ tốt hơn ngày hôm qua rất nhiều nhưng vẫn không phải dễ chịu.

Hắn đi đến nhà giam cha hắn qua đời, ép mình đứng bên trong vũng máu khô cạn nhìn phương trình trên bốn bức tường, Mạc Lỗi và A Nam lần này mang theo đèn làm sáng căn phòng để hắn có thể nhìn rõ các công thức viết trên đó.

Chữ số và chữ cái không sai, phương trình cũng đúng nhưng có cái gì đó không quá đúng, không phải tính sai, hắn nghĩ không ra nguyên nhân, hắn nắm tay cô, nhìn hết lần này đến lần khác, sau đó phát hiện ra.

"Là tin tức." Hắn vươn ngón tay chỉ vào mấy chữ số trên tường, nói với người của Hồng Nhãn: "Những chữ cái và con số này sẽ đột nhiên thay đổi cách viết, từ chữ thường sang chữ thảo, hoặc là thay đổi từ chữ hoa thành chữ thường, từng chữ cái hoặc số sau khi biến thể đều sẽ có một ký hiệu điểm đặc trở thành rỗng ruột."

Truy rằng không biết từng người nhưng hắn biết những người này đều là những khoa học gia thông mình, bọn họ sẽ không vô duyên vô cớ làm vậy.

Hắn nhanh chóng tìm được chữ cái tiếng Anh thứ nhất, chữ cái biến thể, nói với bọn họ, đây là cái thứ nhất.

Đầu tiên là C, sau đó là A.

"L." Na Na tìm ra chữ thứ ba.

"L." Mạc Lỗi tìm được chữ thứ tư.

"T.H.I.S." A Nam tìm được bốn chữ phía sau.

"N.U.M.B.E.R." Cao Nghị tiếp tục chỉ vào một phương trình che giấu chữ cái khác.

"Call This Number." Na Na đọc thầm những chữ cái kia hợp lại sau đó kinh ngạc.

Mạc Lỗi và A Nam đều đồng thời chấn động, bọn họ và cô đều thấy được những con số viết phía sau, bọn họ quá quen thuộc với dãy số kia.

"Đây là điện thoại Hồng Nhãn." Cao Nghị cũng thấy được, hắn cũng có ấn tượng khắc sâu với dãy số này, "Lúc trước Arthur viết số điện thoại này trên tay anh."

Phía sau số điện thoại của Hồng Nhãn là một câu khác.

They will kill the devil.

Bọn họ có thể giết chết ác ma.

Lys: Hơi tự tin quá rồi má ơi!

"Arthur biết từ chỗ này." Cao Nghị nhìn những bức tường xung quanh chỉ vào một nơi trong đó, thì thầm nói: "Nơi này cũng lặp lại ám hiệu y hệt, không phải từng bút tích đều có nhưng trong căn phòng này đai bộ phận người đều biết cùng một việc. Tôi tin chắc những thông tin như vậy cũng được ẩn trong phương trình ở những căn phòng khác."

A Nam và A Lỗi đồng thời xoay người đi phòng khác xem xét, Na Na và Cao Nghị theo sau.

Hai người đàn ông kia rất nhanh đã trở lại hành lang.

"Cao Nghị nói không sai phòng ngày cũng có." A Nam nói.

"Bên này cũng có." Mạc Lỗi cũng gật đầu, "Bọn họ đang chuyển tiếp tin nhắn này."

"Những người này sao lại biết được điện thoại của Hồng Nhãn?" Na Na kinh sợ hỏi.

"Là A Quang." Mạc Lỗi đáp.

Na Na quay đầu nhìn cậu ấy, thấy sắc mặt A Lỗi trắng bệch nhưng kiên định nói.

"Nhất định là cậu ấy. Cao nghị bị bắt cóc sau khi A Quang mất tích một năm, nếu cậu ấy vẫn luôn ở trong trò chơi, một năm này có thể xảy ra rất nhiều việc."

"Hồng Nhãn lúc ấy đã thành lập được rất nhiều năm." A Nam nhìn hắn nói: "Rất nhiều người biết số điện thoại của chúng ta, huống hồ không hề thiếu khoa học gia biết chuyện của Mark."

"Em biết là cậu ấy." Mạc Lỗi nhìn về phía người anh trai, nắm chặt hai nắm đấm, "Anh biết em có thể cảm nhận được cậu ấy, từ nhỏ đã có thể. Mấy năm qua có đôi khi sẽ có phẫn nỗ không tên, đau đớn truyến đến, em luôn cho rằng cậu ấy đã chết, cho rằng đó ảo giác của em, chỉ là do em quá khát vọng cậu ấy còn sống, nhưng cậu ấy vẫn sống."

Mạc Lỗi kiên định nói: "Là cậu ấy, cậu ấy còn sống, em biết. A Quang sẽ không từ bỏ, nếu em là cậu ấy em cũng sẽ thử mọi khả năng."

A Nam không nói thêm nữa, hắn nhìn cặp song sinh lớn lên, giữa bọn họ quả thật có được cảm ứng tâm linh, hắn vô vỗ vai Mạc Lỗi, đáp.

"Chúng ta sẽ tìm được cậu ấy."

🌾🌾🌾

Vài phút sau, hắn lại bước đi dưới trời xanh.

Vầng thái dương chiếu lên người hắn, hắn nhìn trời xanh mây trắng, núi rừng xanh biếc trước mắt không kìm hãm được hít sâu một hơi.

Hắn không biết tại sao bao năm hắn không thể để chuyện này trôi qua cho đến khi nhớ lại tất cả, đáng tiếc vẫn quá muộn.

Quá muộn...

Dường như cảm nhận được suy nghĩ của hắn cô nhéo nhéo tay hắn.

"Không có bao nhiều người được như anh, đối mặt với ác mộng của mình năm này qua năm khác, anh đã cố hết sức.

"Nhiều người như vậy..." Hắn ngưng mắt nhìn cô, thì thầm mở miệng: "Nếu anh không mất trí nhớ, nếu anh có thể nhớ ra sớm hơn ──"

"Hạ Vũ nói, chứng mất trí nhớ ngược dòng là cơ chế tự bảo vệ của bản thân. Anh lúc đó không thể thừa nhận thống khố như vậy cho nên não anh mới buộc anh quên đi, bằng không anh đã sớm điên."

Hàm dưới của hắn căng thẳng, đáy mắt có nổi đau khó kiềm nén.

"Nhân sinh không có nếu, anh từ nơi đó trốn ra có thể sống mà vẫn chưa phát điên đã là một loại kỳ tích." Na Na nâng tay vuốt ve khuôn mặt hắn, dịu dàng nói: "Đứng lấy vấn đề mang tính giả thiết để khó xử bản thân."

Hắn biết cô nói đúng nhưng rất khó để không nghĩ thế, vậy nên chỉ đành đáp.

"Anh sẽ cố."

Cô cười cười, "Cố gắng là được rồi."

Sau đó cô và hắn đi đến chiếc xe gia đình chứa đầy đủ thiết bị.

Mấy người đàn ông của Hồng Nhãn tụ lại với nhau thảo luận chuyện cần làm.

Hắn biết đêm đầu tiên bọn họ đã đến chụp ảnh, chụp được rất nhiều ảnh gửi về Hồng Nhãn, nhưng đó là nơi mới được phát hiện họ cần chụp càng nhiều ảnh rõ nét càng tốt.

Đồ Cần lại đi vào đường hầm dưới lòng đất kia.

Hắn không biết sao người đàn ông kia có thể tiếp tục đi vào nhưng hắn biết ngày hôm qua sau khi hắn rời khỏi Đồ Cần lại vào. Na Na nói với hắn lúc trước Đồ Cần ở phòng làm việc của nhân viên rõ ràng thấy được vài thứ. Chỉ là anh ta không thể ở bên trong quá lâu.

Việc đó rất hao phí tinh thần và thể lực, anh ta cần nghỉ ngơi.

Thế nên Giang Tĩnh Hà mới phải chạy tới đây, cô ấy có thể bình ổn tinh thần của Đồ Cần.

Cách mấy tiếng anh ta lại đi vào một lần, sau đó trở ra chờ khôi phục lại rồi tiếp tục vào.

Cao Nghị nhìn bóng lưng người đàn ông kia từ đáy lòng dâng lên sự kính trọng, người phụ nữ bên cạnh hắn bất giác đứng lại.

Bởi vì cô vẫn nắm tay hắn, hắn dừng lại theo nhìn về phía cô thấy cô cũng đang nhìn Đồ Cần, trong mắt có lo lắng.

Cô muốn giúp, hắn biết.

Bọn họ không đủ nhân lực, đường hầm này quá sâu, chứng cứ cần thu thập quá nhiều.

Hắn buông tay và nói với cô.

"Đi đi, làm việc em nên làm."

Hắn mà đi vào thì chỉ vướng tay vướng chân, nhưng cô thì không, cô biết nên làm gì, cô có thể giúp.

Na Na nghe vậy thì kinh ngạc.

"Anh không sao, không phải chỉ có mình anh, Giang Tĩnh Hà cũng ở đây, em đi làm việc em am hiểu, để anh làm việc anh am hiểu."

Hắn cúi đầu nhìn cô chỉ vào Đồ Cần đang mở cửa xe và Giang Tĩnh Hà đang sử dụng máy tính nói: "Anh thành thạo mấy thứ máy móc này hơn cô ấy."

"Anh chắc chứ?" Cô hỏi.

"Anh chắc chắn." Hắn nhìn cô, đáp: "Nếu có tình huống gì anh sẽ nói với em."

Cô nhìn hắn chăm chú, trong mắt có cảm xúc không rõ, giây tiếp theo cô ôm chầm hắn rồi mới lui về sau, từ sau lưng lấy ra một cây súng, hỏi.

"Biết dùng thế nào chứ?"

"Mở chốt an toàn, nhắm, bóp cò."

Xác định hắn biết dùng cô mới đưa súng cho hắn, dặn dò: "Đừng bắn vào chân mình."

Hắn mỉm cười. "Được."

"Cũng đừng bắn vào Tĩnh Hà." Cô cười nói, nâng tay kéo hắn xuống hôn hắn một cái hồi mới xoay người đi giúp đỡ.

Hắn tháo kính mắt lau sạch bụi rồi lại mang lên, đi vào chiếc xe kia.

Vợ Đồ Cần thấy hắn mở nụ cười thân thiện, từ bình giữ nhiệt rót cho hắn ly trà nóng. Cao Nghị đặt khẩu súng sang một bên, nhận lấy ly trà nóng nói cám ơn cô ấy.

"Cám ơn."

"Nên là chúng tôi nói cám ơn." Cô ấy nhìn hắn đáp: "Nếu không nhờ có anh chúng tôi sẽ không phát hiện ra nơi này, cũng sẽ không tìm được những manh mối này."

"Nếu không nhờ Mạc Quang tôi không có khả năng từ trong đó thoát ra." Hắn vừa nói vừa nhìn Mạc Lỗi đang đi trên hành lang trong đường hầm.

"Vậy là, anh tin những gì Mạc Lỗi nói?" Tĩnh Hà hỏi.

"Tôi tin những nhà khoa học kia chấp nhất che giấu thông điệp này là có lý do, có lẽ mọi việc giống như A Nam nói, bọn họ biết đến Hồng Nhãn, nhưng tôi không nghĩ sẽ có người lúc nào cũng ghi tạc số điện thoại của một công ty điều tra trong đầu. Người giống như chúng tôi có khi ngay cả số điện thoại của nhà mình cũng không nhớ rõ."

Câu tự giễu kia làm cô mỉm cười.

Cô biết, có một vài nhà khoa học đối với những việc lặc vặt trong cuộc sống rất tùy tiện, ngay cả việc mình đã ăn cơm hay chưa đơn giản như vậy cũng chẳng nhớ, đầu bọn họ đều sử dụng hết vào nơi khác.

"Tôi hy vọng thật sự là thế." Cô nói.

Hắn lại uống một ngụm trà thấy Na Na xuất hiện bên cạnh Mạc Lỗi, đang nói chuyện cùng người đàn ông kia.

"Mạc Quang." Hắn không nhịn được mở miệng hỏi: "Là người như thế nào?"

"Hoạt bát, sáng sủa, thích cười." Mắt Tĩnh Hà không chớp đáp, "Là một cậu nhóc bướng bỉnh."

Nhớ tới cậu bé kia, khóe miệng cô hiện lên ý cười, "Anh biết có một số đứa trẻ không sợ bị đánh chứ? Cậu ấy chính là một đứa nhóc tính tình thối tha dạng này. Đối phó với cậu ấy nước mắt hữu hiệu hơn gậy gộc. A Lỗi là đứa biết phân rõ phải trái trong cặp song sinh, A Lỗi sẽ suy nghĩ trước khi làm, còn A Quang thì làm rồi mới nghĩ."

Nói xong, Tĩnh Hà nhìn A Lỗi trong màn hình, "A Quang quá bốc đồng, thường không để ý hậu quả, A Lỗi sẽ là người nhắc nhớ cậu ấy."

"Hai người bọn họ không hề giống nhau."

Cô gật đầu: "Ừ, hai người bọn họ không giống nhau, tựa như ban ngày và ban đêm."

Hắn đoán hắn biết người nào là ban ngày, người nào là ban đêm.

Cao Nghị uống hết ly trà rồi đầu làm việc.

_______________________
Hãy bình chọn ủng hộ Editor và Beta nha các bạn 💋💋💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro