🌾 • Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Lys_Lys
Beta: ZzPeanutzZ

Sau khi xuống máy bay mấy người họ cùng thuê xe, bởi vì quá nhiều người đi đường quay đầu nhìn họ Na Na mới để ý thấy trước khi xuống máy bay Cao Nghị đã đến toilet thắt lại caravat.

Đương nhiên cũng không quên cài cúc áo sơ mi, hắn thậm chí còn tìm cách ủi phẳng áo khoác tây trang bị cô vò nát hiển nhiên là đã tìm được bàn ủi hơi, còn không quên cạo lại râu và chải tóc.

Hắn lại trở nên chỉnh tề, sạch sẽ, nghiêm cẩn.

Mạc Lỗi rất tuấn tú, anh A Nam là ánh mặt trời lưu manh, Cao Nghị đeo kính trông như một người đàn ông có khí chất, hoàn toàn không thua hai tên kia.

Bọn họ hấp dẫn rất nhiều ánh mắt phái nữ, ở quầy làm thủ tục thuê xe cô thấy một máy bán nước tự động, cô biết chắc Mạc Lỗi đang làm thủ tục, A Nam trông hắn nên đi mua nước khoáng, khi trở về cô gặp một người phụ nữ cầm bản đồ tiến lại gần, ai không chọn mà chọn hắn.

Người phụ nữ kia không cao, hắn rất thân sĩ cúi nười thấp xuống nhỏ nhẹ nói chuyện với người phụ nữ kia, đồng thời nâng tay chỉ vào bản đồ, chỉ là người phụ nữ kia không chú tâm mặt đỏ tim đập nhìn chằm chằm mặt hắn mà không phải là xem bản đồ.

A Lỗi nói chuyện với nhân viên trong quầy, anh A Nam đứng bên cạnh hắn cũng không ngăn hắn giúp người khác chỉ nhướng mày với cô.

Người phụ nữ kia mỉm cười tiến lại gần, Na Na thấy cô ta đang nhắm vào ngực hắn, sau đó dời xuống.

"Cao Nghị." Cô đứng cách xa vài bước mở miệng gọi hắn.

Hắn lập tức ngẩn đầu lên nhìn cô, cúi đầu nói xin lỗi với đối phương sau đó liền đi đến đây.

Tuy rằng vừa cao vừa vạm vỡ nhưng tư thế đi của hắn lại rất đẹp, không còng lưng, cũng không giống tinh tinh, trong sân bay người đến người đi hắn còn dễ thấy hơn người khác.

Đáng giận, người khổng lồ mặc tây trang không nên đẹp như vậy, nhưng tây trang của hắn là may theo số đo, ống quần và cổ tay áo không thừa không thiếu tấc nào. Áo sơ mi xám bạc và áo khoác tây trang màu đen vừa vặn ôm lấy người hắn, không quá chật cũng không quá rộng. Bộ tây trang đáng chết kia che khuất cơ bắp dọa người của hắn làm hắn trông cao lớn.

Cao lớn nhưng nhã nhặn.

Trước đây hắn chỉ đeo kính khi làm việc, vừa rồi trên máy bay rõ ràng hắn không đeo nhưng khi xuống máy bay hắn liền đeo kính lên để nhìn bớt dọa người, kết quả, ngoài việc đẹp trai còn trở nên ôn hòa và có khí chất, còn có một chút đáng yêu.

Hắn tiến lên phía trước, cô nâng tay tháo kính mắt của hắn xuống.

"Làm sao thế?" Hắn kinh ngạc nhưng không ngăn cản cô.

Shit!

Cô trừng hắn, không biết sao có chút tức giận.

Hắn không đeo kính tuy rằng hơi đáng sợ nhưng thoạt nhìn vừa nghiêm khắc vừa gợi cảm, ngay cả tơ máu trong mắt hắn cũng không cách nào làm giảm bớt lực hấp dẫn của hắn đối với phụ nữ.

Cô dùng một giây để cân nhắc lợi, hại, quyết định tịch thu kính của hắn, lãnh khốc gợi cảm so với ôn hòa nhã nhặn thì tốt hơn, ôn hòa nhã nhặn rất dễ khiến người ta cho rằng dễ tiếp cận.

"Đừng đeo kính."

"Tại sao?"

"Không hợp với tây trang của anh." Cô nói.

Hắn ngạc nhiên, nhìn cô bỏ mắt kính của hắn và nước khoáng mới mua vào túi hành lý.

Người đàn ông cột tóc đuôi ngựa đứng sau lưng hắn nghiêng người dựa vào quầy mỉm cười, cô liếc tên gia hỏa kia một cái, tựa tiếu phi tiếu cười hỏi: "Anh không đồng ý?"

"Không có, anh đồng ý, nó rất không hợp, phi thường không hợp." Tằng Kiếm Nam thức thời cười đáp: "Giống như quýt phối với dưa hấu."

Cô trừng lên lưu manh kia muốn cãi lại Mạc Lỗi đã cầm chìa khóa xe đến, cô theo thói quen dẫn đầu quay người đi đến bãi đỗ xe, A Lỗi ở bên cạnh hắn, A Nam ở sau lưng hắn.

Người phụ nữ hỏi đường kia xuất hiện ở phía trước bên trái. Na Na thả chậm bước chân A Lỗi nhướng mày nhìn cô, Na Na vờ như không phát hiện nâng tay ôm lấy cánh tay Cao Nghị, phía sau truyền đến tiếng cười làm người ta ghét, cô cũng không thèm quay đầu đối mặt với hai người đàn ông kia đưa tay làm một cử chỉ bất bã.

Lys: Chính là.....F*CH YOU!!!!

Người đàn ông bị cô ôm lấy cánh tay vì động tác của cô mà sửng sốt, cô nhận thấy tầm mắt hắn, quay đầu cười với hắn.

"Ở đây lạnh quá."

"Em mặc quá ít." Hắn dừng chân cởi áo khoác tây trang đưa cho cô.

Cô kinh ngạc, không ngờ hắn sẽ làm thế, chưa kịp ngăn cản hắn, giây tiếp theo áo của hắn đã khoác lên người cô.

"Có vẻ quá lớn." Hắn cúi đầu nhìn cô, có chút phiền muộn.

Trong lòng không hiểu sao ấm áp, cô nhìn hắn, mỉm cười.

"Lớn mới tốt."

Cô nói xong luồng tay vào áo khoác, tiếp nhận tâm ý của hắn, sau đó khi hắn nhấc hành lý thì nắm lấy tay hắn.

Hắn lại kinh ngạc nhưng không rút tay, cùng cô mười ngón đan xen đi về phía trước.

Cô tiếp tục mắt nhìn bốn phía, tai nghe tám hướng, phụ nữ quay đầu nhìn Mạc Lỗi và hắn vẫn rất nhiều nhưng lúc nhìn đến tay hắn đang nắm tay cô tám phần hơn đều kéo tầm mắt về trên người A Lỗi, hoặc tia đến sau lưng nhìn gã lưu manh kia, số còn lại sau khi thấy ánh mắt cảnh cáo của cô cũng thức thời dời mắt.

Cô phát hiện cô thích như thế, thích cảm giác mọi người đều nghĩ hắn là của cô.

Của cô.

Cô trộm ngắm hắn, hắn trông vẫn đẹp trai đến chết tiệt, vì tầm mắt không rõ hắn híp mắt lại, khuôn mặt nghiêm túc không có biểu cảm gì, thoạt nhìn hơi lãnh khốc. Tốt lắm, cô thích.

Không có biểu cảm là tốt nhất, đỡ phải mang tới một đám háo sắc. Na Na nắm chặt tay hắn, nhận thấy hắn cũng siết chặt ngón tay, cô không nhịn được nhếch môi, mỉm cười.

Ngoài sân bay nắng chói chang, thời tiết rất tốt.

Cô nắm tay hắn đi ra ngoài cùng A Lỗi và A Nam lên xe rời khỏi.

Bọn họ thay phiên chạy xe mất một ngày, đi đến một thung lũng.

Khi xe chạy vào bãi đậu xe của khách sạn trời đã tối.

Ngay khi trời tối nhiệt độ giảm rất nhanh.

Nơi này xa thành phố, trong thung lũng có khá nhiều nhà nghỉ, khách sạn Hồng Nhãn đặt nằm ở lưng chừng núi, từ ban công nhìn ra liếc mắt là có thể thấy đại bộ phận nhà cửa.

Đồ Cần vốn đã đợi sẵn ở châu Âu, vì qua giờ dùng cơm nhà ăn khách sạn đã ngừng phục vụ đồ ăn, mấy người tụ tập trong phòng Đồ Cần, trước đó anh ấy đã gọi thức ăn.

Cao Nghị không có khẩu vị, thừa dịp A Nam và Mạc Lỗi đang ăn không nhịn được hỏi Đồ Cần đến trước một ngày.

"Vậy, tình huống thế nào?" Na Na liếc hắn không ngăn cản, chỉ lo gọt táo trong tay.

Đồ Cần mở một tấm bản đồ, nâng tay chỉ vào một điểm trên đó: "Năm đó tôi tìm được cậu ở dưới triền núi, lúc trước chúng tôi đã kiểm tra những ngôi nhà trống gần đó, kho hàng và tất cả những nơi có khả năng nhốt người nhưng không có kết quả. Chúng tôi chưa bao giờ nghĩ dưới ngọn núi có thể có kiến trúc ngầm. Tôi đã hỏi cư dân địa phương, không ai nghe nói phụ cận ngọn núi này có đường hầm gì, sau khi cậu nói với A Chấn manh mối mới chúng tôi đã tổng hợp lại thông tin lần nữa."

Mặt hắn không chút biểu cảm lắng nghe.

"A Chấn xâm nhập vào máy tính của chính phủ địa phương phát hiện hơn một trăm năm trước quả thật có một đường hầm có đăng ký trong hồ sơ, thời chiến bị quân đội trưng dụng, sau đó cái hầm kia liền biến mất trên bản đồ."

Cao Nghị nhíu mày, hít sâu, hỏi: "Vậy là, các anh vẫn không biết nó ở đâu?"

"Không." Đồ Cần nhìn hắn, "Tôi tìm được rồi."

Nghe vậy, toàn bộ mọi người đều ngẩng đầu lên.

Đồ Cần gõ gõ hướng tây bắc, "Trong rừng cây nơi này có mấy cái ống sắt dày cộm cỡ cánh tay từ dưới đất thò ra, có vài vết sơn lót màu xanh nhạt."

Cửa của đường hầm kia cũng là dùng màu xanh nhạt để sơn lót.          

Cổ họng Cao Nghị khô khốc, khóe mắt co giật, vô thức nắm chặt nắm đấm. "Anh đi vào?"

"Chưa, tôi còn chưa tìm được lối vào." Đồ Cần nhìn hắn, "Cho dù tìm được, trang bị tôi mang cũng không đủ, tôi nghĩ phải chờ đến hừng đông. Anh ăn chút gì trước, về phòng ngủ, sáng mai chúng ta cùng nhau đi."

Hắn không muốn chờ, cũng không nghĩ những người đàn ông này sẽ chờ, nhưng Mạc Lỗi và A Nam đối với cuộc nói chuyện dường như chẳng hứng thú.

Rất nhanh hắn phát hiện, mọi việc ở đây là do người đàn ông nhìn như ôn hòa nhưng thái độ kiết quyết trước mặt quyết định. Vậy nên hắn gật đầu.

Mấy người cơm nước xong đều tự lấy chìa khóa trở về phòng, trong lòng hắn có chút bất an, lúc lấy chìa khóa mở cửa mới phát hiện cô đứng bên cạnh.

"Em là vệ sĩ của anh." Cô nhìn hắn nói, "Em và anh ở một phòng."

Mắt đen của hắn tối lại, nhưng không phản đối, chuyển động chìa khóa, vặn nắm cửa, mở cửa.

Cô đi vào trước hắn, tuy rằng cô tận lực không biểu hiện ra nhưng hắn thấy trên tay cô cầm một khẩu súng lục hắn chưa từng thấy.

Cô nhanh chóng di chuyển trong phòng, kiểm tra tủ quần áo, toilet, giường ngủ, ban công, tất cả nơi có thể trốn, sau đó kéo rèm cửa xoay người nhìn hắn. "Cài then cửa."

Hắn cài then cửa, quay lại thì thấy cô đá rơi giày trên chân, đi vào phòng tắm, cởi áo khoác ngoài.

Cô không đóng cửa, hắn không nghe thấy tiếng đóng cửa.

Hắn đi đến cạnh giường bỏ hành lý xuống đã thấy cô lộ trọn vẹn đứng trong phòng tắm, đưa lưng về phía hắn.

Một giây trôi qua, hắn không thể suy nghĩ.

Lúc hắn nhận ra hắn đã tiến vào.

Trong phòng tắm có một tấm gương rất lớn, ngay trước mặt cô, ở phía trên bồn rửa tay.

Cô xuyên qua tấm gương nhìn hắn, mặc dù không đeo kính hắn vẫn có thể thấy nụ hoa phấn nộn của cô vì cái nhìn chăm chú của hắn mà đứng thẳng, làm hắn cũng cương lên.

Cô cởi giày thoạy nhìn càng nhỏ bé, trong gương, dáng người của hắn và cô chênh lệch rất rõ ràng.

Cô nhìn hắn môi hồng khẽ nhếch, hít một hơi, đôi mắt đen có chút mờ mịt.

"Tối nay anh Cần và A Lỗi sẽ đến đường hầm để đảm bảo mọi thứ đều ổn. Nếu anh muốn, có thể đi cùng, hoặc là ở lại đây với em."

Giây phút đó, hắn biết cô biết được tình toán của hắn.

Bọn họ vốn định gạt hắn, cũng muốn gạt cô, nhưng cô đã đáp ứng sẽ nói hết với hắn, cho nên cô mới làm vậy, lợi dụng thân thể mình, dụ hoặc hắn.

Hắn không muốn chờ nhưng cô muốn hắn chờ.

Hắn có chút rối rắm, không hề động đậy.

"Chỉ cần một buổi tối." Cô hé miệng: "Anh có thể ở cùng em, hôm sau chúng ta sẽ cùng A Nam đến đó."

"Em nói em không dùng thân thể để thao túng anh."

Mắt Na Na không chớp đáp: "Em nói em không dùng thân thể thao túng người không thích em, nhưng anh thích em."

Hắn cắt chặt hàm dưới, híp mắt lại.

"Anh thích em." Cô nhìn hắn chằm chằm, chậm rãi nói: "Mà em thích xem anh nhìn em như vậy, khát vọng em, muốn em..."

Khóe mắt hắn co rút, gân xanh trên trán nổi lên, có chút tức giận liếc cô.

Cô mở miệng, thì thào mời gọi: "Tối nay, em sẽ làm việc anh muốn em làm."

Trông cô vô cùng tự tin, nhưng hắn nghe được sự yếu ớt từ trong giọng nói khe khẽ run của cô.

Hắn cúi đầu nhìn vào mắt cô trong gương, ghé vào tai cô: "Em biết anh nghĩ gì mà."

Na Na run lên, cảm nhận hơi thở của hắn theo câu nói kia rót vào tai.

Mặc dù nói vậy nhưng hắn vẫn chẳng nhúc nhích, cô biết hắn đang khó chịu, cô có thể nhìn ra sự tức giận trên mặt và trong mắt hắn, nhưng cô cũng cảm giác được khát vọng của hắn, cảm nhận sức nóng tỏa ra từ phía sau.

"Vậy anh còn chờ gì nữa?" Cô thì thào hỏi.

Hắn trừng mắt nhìn cô sau đó rốt cuộc động đậy, cô tưởng hắn muốn cởi quần áo nhưng hắn là vươn tay đến phía trước cô, tiến tới giữa hai chân cô, vuốt ve.

Na Na hơi run rẩy, chỉ có thể nhìn hắn từ trong gương.

Hắn nhận thấy được cô đã ẩm ướt, điều đó khiến hắn càng trở nên cứng rắn hơn, hắn không kéo khóa quần giải phóng mình, chỉ dùng ngón tay vuốt ve nơi ướt át non mềm của cô, làm cho cô càng ẩm ướt, để mật dịch ngọt ngào của cô thấm ướt ngón tay hắn.

Hô hấp của cô bắt đầu dồn dập, sắc mặt hồng nhuận.

Hắn gập bàn tay, đưa ngón tay dò xét đi vào, Na Na run rẩy hít một hơi, thấy hắn nhìn cô ở trong gương, vuốt ve cô, dùng ngón tay đùa cợt cô, chà đạp cô.

Động tác của hắn rất thong thả, nhưng mọi thứ hiện rõ trước mắt.

Hắn tới tới lùi lùi di dộng ngón tay, ra vào ra vào, dùng ngón tay thăm dò, hết lần này đến lần khác trêu chọc cô.

Mặt cô càng ngày càng đỏ, hô hấp hoàn toàn rối loạn, chân mềm nhũn, nghiêng người đỡ lấy bồn rửa tay nhưng hắn không dừng lại, không vì vậy mà thu tay, tiếp tục vuốt ve cô.

Trong gương, mặt cô đỏ bừng, cơ thể trần trụi run lẩy bẩy, khuôn mặt khát vọng khó nhịn.

Cô cắn môi nhắm mắt lại nhưng vẫn nghe thấy tiếng rên rỉ bật khỏi cánh môi, quanh quẩn trong không khí.

Cảm giác nhục nhã không hiểu sao ập đến, cô bắt lấy tay hắn muốn bảo hắn dừng lại nhưng sức lực của cô không bằng hắn, mà thân thể cô có ý chí riêng của nó, cô kẹp chặt tay hắn, run sợ, lúc hắn đưa ngón tay tiến vào lần nữa, ở dưới tay hắn đạt cao trào.

Khi định thần lại, cô chỉ nhìn thấy hắn kéo cô dựa vào người hắn, toàn thân hắn quần áo chỉnh tề, một chiếc cúc cũng không cởi, caravat màu xám bạc vẫn còn an ổn dán vào áo sơ mi cùng màu, cô thì trần như nhộng, trần trụi ửng hồng mướt mồ hôi, vật che lấp duy nhất trên người, là tay hắn.

Tay hắn vươn đến, chậm rãi vuốt ve rung động mềm mại của cô.

Cô xấu hổ tột đỉnh, không biết hắn đang nghĩ gì, cô biết hắn muốn cô, dục vọng của hắn cách quần kề sát mông cô nhưng hắn không có thêm động tác tiếp theo.

"Em biết anh muốn em." Hắn xuyên qua gương nhìn cô, âm thanh trầm thấp khàn khàn, "Anh muốn em cũng muốn anh, cần anh, khát vọng anh..."

"Nếu em muốn anh ở lại, không cần bất kỳ lý do hay nguyên nhân gì, em không cần dùng thân thể để lấy lòng anh." Hắn siết chặt hai tay, hít sâu một hơi, nhìn cô chăm chú nói: "Chỉ cần nói một câu là được rồi, chỉ cần em mở miệng, anh sẽ ở lại."

Na Na á khẩu không trả lời được, nhìn người đàn ông trong gương mới biết vì sao hắn muốn làm vậy, biết được hắn đang chờ điều gì.

Cô tưởng hắn tức giận là vì cô muốn thao túng hắn nhưng không phải.

Hắn tức giận là vì cảm thấy cô phải dùng thân thể để hối lộ hắn, hắn mới nghe cô, là vì cô không chịu thừa nhận mình cũng muốn hắn, cần hắn, khát vọng hắn.

Cho nên hắn làm cho cô xem, muốn cô xem, bộ dáng cô ở trong tay hắn.

"Chỉ cần nói một câu là được rồi." Hắn nói, dán sát vào tai cô nói.

Cô cởi hết quần áo, cho rằng làm vậy mới có thể khiến hắn ở lại nhưng hắn cần nhiều hơn, hắn muốn cô thừa nhận cô cũng bị hắn hấp dẫn, bị hắn ảnh hưởng.

Cô đương nhiên có.

Nhưng lúc trước ở trên máy bay cô nói rất nhiều, tỏ tình rất nhiều, khi hắn thu hút quá nhiều ánh mắt của phụ nữ trên đường, cô lại nhát gan không nhịn được muốn bảo vệ mình.

Bởi vì hoàn cảnh sinh hoạt từ nhỏ nên cô có năng khiếu nhìn người, liếc mắt một cái là có thể phán đoán người lạ có nguy hiểm hay không. Đó là lý do cô chọn công việc này, cô biết ngoài trừ bảo vệ bản thân, hắn không có khả năng làm những việc hắn cho rằng hắn đã từng làm ra. Qua ngày mai nếu hắn không phát điên, mọi việc sẽ kết thúc, hắn sẽ làm rõ mọi chuyện, bọn họ sẽ giúp hắn làm rõ mọi chuyện.

Sau đó, hắn không cần nhốt mình, hắn sẽ dần dần bình thường, hòa nhập với mọi người, nhận được sự kính ngưỡng của họ, trở thành người hắn muốn trở thành, nhận vinh quang hắn nên nhận.

Sau đó nữa, hắn lại không cần cô, trên đời này có nhiều người phụ nữ tốt hơn cô rất nhiều.

Cô không phải tuyệt thế mĩ nữ, ngực cô quá nhỏ, miệng quá lớn, cá tính quá mạnh mẽ đàn ông, không biết cái gì là dịu dàng ôn nhu ──

Cô không phải loại phụ nữ mà hắn sẽ chọn, sẽ yêu.

Cô không phải Đồ Ái.

Cho nên cô ngụy trang bằng sự tự tin giả dối, nhưng hắn muốn càng nhiều.

Hắn muốn cô thừa nhận cô cần hắn, hắn muốn cô chính miệng nói ra.

Không phải vì giữ hắn lại, không phải vì bảo vệ hắn, chỉ là vì cô cần hắn.

Mặt Na Na ửng hồng nhìn người đàn ông kề sát lưng cô trong gương, nhìn cô nắm lấy tay hắn, nhìn đôi mắt đen thâm trầm của hắn.

Cô nhắm mắt lại, cảnh tượng đó vẫn hiện rõ trong tầm mắt.

"Em cần anh..."

Cô nghe thấy bản thân nói, nhưng hắn không vừa lòng.

"Mở mắt ra." Hắn yêu cầu, "Nhìn anh, lặp lại lần nữa."

Cô mở mắt nhìn hắn, môi khẽ run.

"Em cần anh... Ở bên em..."

Hắn hít sâu, bờ ngực nóng dán vào cô, con ngươi đen càng trở nên thâm trầm, sau đó cô cảm nhận được, nghe thấy hắn dùng tay kia kéo khóa quần tây.

"Nhếch mông lên." Hắn thì thầm bên tai cô.

Na Na ngượng ngùng làm theo, nhận thấy hắn dò xét tiến vào, lấp đầy cô.

Hắn vừa nóng vừa cứng rắn làm cô hít một hơi, hắn vào sâu hơn làm cô không tự chủ nghiêng người khiễn chân.

Hắn lùi về sau rồi tiến tới, vì nhẫn quá lâu động tác có chút thô lỗ.

Cô bị đỉnh ngã không khỏi nâng tay chống lên tấm gương, chau mày cắn môi.

Hắn đỡ eo cô, thẳng tiến, hết lần này đến lần khác tiến vào cô, lấp đầy cô, hung hăn thỏa mãn yêu cầu và khác vọng của cô.

Khách sạn này cách âm không tốt, cô không muốn bị nghe thấy, hắn biết nhưng hắn cần nghe được giọng cô, cần phải biết cô cũng sẽ vì hắn mà không thể khống chế.

Hắn muốn cô nhớ đêm nay, nhớ hắn, nhớ cô từng cần hắn thế này.

Cô nhịn rồi lại nhịn, rốt cuộc chịu không nổi bật lên tiếng rên khẽ, nhưng cô nhắm mắt lại.

"Nhìn anh." Hắn thấp giọng yêu cầu, "Nhìn anh."

Na Na run sợ mở mắt ra, thấy hắn áp mặt lên khuôn mặt bỏ bừng của cô, nhìn người phụ nữ vì động tình mà toàn thân ửng hồng trong gương, và cả người đàn ông quần áo chỉnh tề ẩm ướt mồ hôi sau lưng cô, làm cho cô yêu kiều rên rỉ, bộ ngực sữa khéo léo trắng nõn lay động run run.

Hắn lại tiến vào thật sâu khiến cô run giọng kêu lên, giọt mồ hôi trên đầu ngực vì vậy mà rơi xuống.

"Tối nay, giờ khắc này, người em cần, là anh."

Hắn chôn sâu trong thân thể cô, cố nén xúc động muốn phóng thích, một tay ôm lấy bộ ngực ướt mồ hôi của cô, một tay phủ lên tay cô đặt trên gương, dán lên tai cô mở miệng.

"Anh thích bộ dáng này của em." Hắn nhìn ánh mắt vì dục vọng mà mông lung của cô trong gương, thấp giọng nói: "Anh thích em muốn anh, cần anh, gắt gao vây lấy anh, anh thích em thích anh như thế."

Khoảnh khắc đó cô khẽ nấc ra tiếng, run sợ siết hắn chặt hơn, hắn ôm chặt cô, càng dùng sức tiến tới, hoàn toàn triệt để lấp đầy cô, run rẩy phóng thích bản thân.

Hắn cởi bỏ tây trang sang quý, đỡ cô hai chân vô lực cùng nhau đứng dưới vòi sen tắm rửa, sau đó lên giường.

Hắn mặt quần áo rất đẹp trai nhưng cô càng thích bộ dáng toàn thân lỏa thể của hắn, thích hắn không có gì che đậy, trần tụi dán vào cô.

Trong phòng rất tối, chỉ có đèn đường xuyên qua rèm cửa sổ, hắn không định bật đèn, cô cũng không. Cô nằm nghiêng trên giường, nhận thấy hắn vây quanh cô từ phía sau nhưng không có tiến thêm bước nữa. Hắn chỉ vuốt ve thân thể cô, eo, bụng, sau đó ở trên ngực cô lưu luyến, sự đụng chạm đó không mang theo chút dục vọng nào, chỉ là ôn nhu âu yếm.

Hắn và cô cùng nằm trên một cái gối đầu, đắp cùng một cái chăn.

"Tại sao em lại làm vệ sĩ?"

Âm thanh khàn khàn của hắn lặng lẽ vang lên bên tai, cô biết hắn không ngủ được, cần dời lực chú ý nên mở miệng trả lời.

"Giống với lý do anh trở thành nhà khoa học vậy."

"Anh chỉ thuận theo tự nhiên, ba anh là nhà khoa học, từ nhỏ anh đã theo ông làm nghiên cứu." Hắn ngừng một lúc, "Cha mẹ em là vệ sĩ?"

"Không phải." Cô khẽ cười. "Họ từng là tội phạm bị F.B.I truy nã."

"Từng là?"

"Hiện tại là cố vấn, đại khái là thế, em không hỏi nhiều, lần trước em điều tra, bọn họ không có trở lại danh sách đó."

Người đàn ông này thật biết nắm bắt trọng điểm, cô nhìn bức tường tối đen, mỉm cười nói: "Ba em là hacker, mẹ em là trộm, bọn họ là một đôi uyên ương đạo tặc, chuyên môn trộm tiền tài bất nghĩa, mẹ em thích nói mình là Robin Hood version hiện đại, ba em nói ông ấy chỉ là giúp mấy kẻ ngu ngốc tiêu tiền vào việc có ý nghĩa. Chính vì vậy hắc bạch lưỡng đạo đều không thích bọn họ, hồi em con nhỏ hơn phân nửa thời gian đều trong trạng thái bảo trì cảnh giác, hỗ trợ canh chừng. Bất quá cũng có người thích họ, trong số đó có một vị là CIA cấp cao, lúc bố mẹ em bị bắt ông ấy cho em ở lại nhà mình, giúp làm cầu nối cùng chính chủ đàm phán điều khiện để ba mẹ chuyển sang làm nhân chứng, cho gia đình em một thân phận hợp pháp để em có thể đến trường, quang minh chính đại làm việc em muốn làm.

Nói đến đây cô ngừng lại, nhún vai cười cười.

"Kết quả em nhận ra mình không thích cuộc sống theo khuôn phép cũ, em có tài thiện xạ và võ thuật tốt. Bởi vì gia đình có truyền thống học giỏi nên em cũng thành thạo công nghệ máy tính liên quan đến an ninh, em rất giỏi trong việc xác định nhân vật nguy hiểm cho nên đã làm cảnh sát nhưng bản thân ngành này quá nhiều quy tắc phải viết báo cáo vừa lâu lại vừa thối vậy nên em mới chuyển sang làm vệ sĩ tư nhân."

Cô làm công việc của mình rất khá.

Giữ trưa lúc đi ra từ quán ăn một chiếc xe chạy quá nhanh hắn còn chưa phản ứng kịp cô đã đưa tay kéo hắn, chắn giữa hắn và chiếc xe kia.

Dọc đường đi hôm nay cô cùng với hai người đàn ông của Hồng Nhãn ăn ý mười phần, chỉ cần đi trên đường, bọn họ luôn một trước một sau, một người đi bên cạnh hắn.

Hắn chưa từng thấy cô trao đổi với họ về vấn đề này nhưng cô biết nên làm gì, lúc nào cô cũng chú ý xung quanh, không để hắn đứng ở vị trí dễ thấy, luôn cản giữa hắn và người qua đường. Nếu cô cảm thấy người tới gần có vấn đề cô sẽ bảo hai người đàn ông kia xử lý, hoặc không dấu vết kéo hắn rời khỏi. Chỉ cần đến một nơi khác bọn họ sẽ có một người đi kiểm tra nơi đó trước, cho đến khi xác định an toàn mới cho hắn vào.

Thời điểm ở quán ăn, hắn luôn bị an bài ngồi phía trong, bị bọn họ vây quanh, bị cô chặn đường.

Mới đầu hắn không để ý chuyện này, lúc sau hắn phát hiện mới nhận ra dọc đường kỳ thật cô chưa từng bình tĩnh, cô luôn luôn trong trạng thái làm việc.

Bảo vệ hắn là công việc của cô.

Cô rất hiểu công việc của mình.

Hắn biết nếu thật sự có người nổ súng với hắn cô cũng sẽ chắn trước mặt hắn.

Hắn đã thấy một ít sẹo trên người cô, một số tương đối lớn, một số tương đối nhỏ, trên đùi cô còn có một vết sẹo màu trắng, sâu đến nổi hắn dễ dàng chạm đến cảm nhận được nó tồn tại.

Cô là một cao thủ, giúp rất nhiều người làm việc, hồ sơ của cô liệt kê một đống thương nhân và chính trị gia nổi tiếng.

"Em ở cùng phòng với bao nhiêu khách hàng cần bảo vệ?"

Vấn đề này, bỗng nhiên bật thốt lên, hắn không nên hỏi nhưng hắn không kiềm được.

Cô trầm mặt một lúc mới thú nhận. "Em bình thường không ở cùng phòng với hộ khách, em sẽ giúp họ kiểm tra phòng sau đó canh ở cửa, một vệ sĩ khác sẽ thay phiên với em."

Hắn nên hài lòng nhưng hắn nghe ra được lỗi từ ngữ trong đó.

Bình thường, không chứng minh là không có. "Bao nhiêu người?"

Hắn rất muốn cắn đầu lưỡi của mình, nhưng hắn muốn biết.

Cô ở trong lòng hắn xoay người nhìn hắn, sau một hồi lâu mới nói. "Ba người."

Mắt hắn trừng lớn, nhưng cô vỗ ngực hắn khóe miệng mang ý cười.

Cô đang cười hắn, hắn biết.

"Là nữ."

Hắn bừng tỉnh.

"Là nữ."

Cô gật đầu, vuốt ve mặt hắn cười khẽ.

Hắn tách hai chân cô ra, trở lại trong thân thể cô, nhìn cô trong bóng tối.

"Anh không phải."

Cô nắm lấy cánh tay cường tráng của hắn, run rẩy hít một ngụm không khí, thấp giọng thuận theo: "Đúng, anh không phải."

Hắn cúi đầu hôn cô, cảm nhận chân cô vòng lấy hông hắn, tiếp nhận, nghênh đón hắn.

Đêm nay, hắn cùng cô làm tình, ôn tồn, thân thiết trò chuyện. Mặc kệ hắn hỏi cô cái gì cô đều sẽ trả lời, cô để hắn chuyển lực chú ý lên người mình.

Hắn là làm việc nhưng cũng không phải làm việc.

Mặc dù không nói rõ nhưng cô thừa nhận điều đó.

Hắn biết mình đã đòi hỏi ở cô quá nhiều, nhưng hắn cần được nghe, cho dù là nói dối, hắn cùng tình nguyện nghe.

Lúc hừng đông hắn ngồi cạnh giường nhìn cô mặc bộ đồ thể thao hôm qua ghé mua trên đường, nhìn cô vứt áo sơ mi, và âu phục đắt tiền của hắn vào thùng rác chỉ để lại áo khoác.

Hắn không kháng nghị, hắn nhìn ra được cô không thích bộ tây trang đó. Hắn lấy trong hành lý một chiếc áo sơ mi khác, áo trong và quần mặc vào, sau đó cầm caravat đến phòng tắm, đối diện gương thắt caravat, nhìn hắn đang đeo caravat cô nhướng mi.

"Anh biết là mình không phải đi mở hội thảo nghiên cứu khoa học mà phải không?"

Hắn biết nhưng hắn không muốn ăn mặc quá luộm thộm trở lại nơi đó, hắn cần ăn mặc chỉnh chỉnh tề tề để nhắc nhở bản thân về sự tồn tại của nền văn minh.

Thế nên hắn chỉ trầm mặc tiếp tục ngốc trước gương vụng về thắt caravat. Cô đối mắt với hắn trong gương, sau đó từ trong mắt cô hắn biết cô đã lĩnh ngộ ra điều gì. Giây tiếp theo cô đi tới, nhận lấy caravat của hắn.

Hắn rũ mắt nhìn cô tháo nút thắt xiêu vẹo, điều chỉnh lại độ dài của caravat, thuần thục thắt một cái kết xinh đẹp, giúp bắt bẻ cổ áo, vuốt thẳng. Kế đó cô lấy ra một chiếc đồng hồ cùng với một hộp kính sát tròng đưa cho hắn.

"Bên trong là kính sát trong anh nghiên cứu phát triển, anh mang."

Hắn kinh ngạc, hắn tưởng hai thứ này hẳn nên ở tầng hầm, nhưng hiển nhiên là cô mang nó đuổi theo đến đây, hắn cúi đầu nhìn hộp kính sát tròng kia, sau đó lại nhìn cô.

"Anh ở dưới đó không nhất định có thể duy trì tỉnh táo, thứ này ở trên người anh cũng vô dụng. Huống hồ, nó vốn được thiết kế cho người giống em sử dụng, em sử dụng nó tốt hơn anh."

Nghe vậy Na Na nhìn hắn, không tiếp tục kiên trì, cô xoay người từ trong hành lý của hắn lấy ra cặp kính mắt hôm qua cô tịch thu, giúp hắn mang lên.

Người phụ nữ trước mặt trở nên rõ hơn, hắn có thể thấy ảnh ngược của bản thân trong con ngươi đen láy của cô.

Sau đó cô rũ mắt cúi đầu mở hộp kính, thuần thục mang vào, nắm tay phải của hắn giúp hắn mang đồng hồ, gài tốt.

Thấy thế tim hắn siết lại.

Nó phải được mang trên tay cô, kính áp tròng và đồng hồ là một bộ, hắn biết cô hiểu.

Cô nhấc mắt nhìn hắn, đặt ngón tay lên mặt hắn, vuốt ve môi hắn in xuống một nụ hôn dịu dàng mà kiên định, nói với hắn.

"Không sao, em sẽ luôn ở cùng anh, mặc kệ xảy ra chuyện gì, em đều sẽ tìm được anh."

_______________________
Hãy bình chọn ủng hộ Editor và Beta nha các bạn 💋💋💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro