🌾 • Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Lys_Lys
Beta: ZzPeanutzZ

Hắn đang ngủ, cô thì không. Cô nằm trên giường một tiếng đồng hồ, sau khi xác định hắn đang ngủ mới đứng dậy, cẩn trọng xuống giường, sang phòng bên cạnh cầm laptop đi xuống phòng bếp dưới lầu, mở cuộc gọi, nhấn vào thông tin của tên khốn kia trong danh sách.

Tên đó không online, cô đã sớm đoán được, bỏ laptop lên kệ bếp nhập một chuỗi tin nhắn, vo gạo nấu cơm, đun một nồi nước chần huyết gà.

Vài phút sau hắn chủ động gọi lại cho cô. "Anh biết khi nào?"

Cuộc gọi video vừa thông cô liền bất thình lình hỏi.

Người đàn ông kia không hỏi cô đang nói gì, dùng ngữ khí chào hỏi làm cô nổi hết gân xanh.

"Hi, Na Na, xin chào."

"Anh biết khi nào?" Cô lạnh giọng chất vấn.

"Anh chỉ là nghi ngờ, cũng không chắc lắm." Người đàn ông ngồi trong phòng làm việc của hắn, bình tĩnh nói: "Năm trước sau khi chúng anh tìm được manh mối A Quang còn sống, bọn anh liền ưu tiên điều tra tất cả các vụ án mất tích từ khi Hồng Nhãn mới thành lập."

"Cho nên từ đầu anh đã biết ──"

"Anh không biết." Người đàn ông đánh gãy lời cô, "Cậu ấy là bị bắt cóc, không phải mất tích, anh chỉ nghi ngờ, nếu là hiểu lầm, vì tốt cho cậu ấy anh cũng không muốn kích thích cậu ấy ──"

Nghe vậy cô không nhịn được xoay người, tức giận chửi ầm lên: "Cái rắm! Anh thiết kế em, anh biết Cao Nghị có khả năng là người bị hại trong trò chơi cho nên mới không cho em biết tất cả thông tin, anh để em đến nơi này bởi vì anh biết rõ anh ấy sẽ không nói cho người của Hồng Nhãn biết, anh ấy không muốn bị các người xem thành kẻ điên cho nên anh mới muốn em lấy được sự tín nhiệm của anh ấy, anh biết anh ấy khát vọng muốn tiếp xúc với người khác mới lợi dụng điểm này, anh chính là muốn biết manh mối trong đầu anh ấy! Vậy nên đừng nói với em là vì tốt cho anh ấy, dẹp mẹ anh vì tốt cho anh ấy đi!"

Vì quá tức giận cô mắng xong thì ngắt cuộc gọi, người đàn ông kia ngay lập tức gọi lại.

Cô không muốn nhận, cô muốn cho tên khốn đó gặp trở ngại, nhưng cô biết điều đấy là không thể nên lại nhấn nhận.

"Cậu ấy là con đường duy nhất tìm được A Quang." Người đàn ông nói.

"Em tưởng mấy mảnh nhỏ chết tiệt kia mới phải!" Giọng cô lạnh lùng.

"Việc đó cũng cần cậu ấy." Người đàn ông thở dài, thừa nhận: "Nếu không phải không còn lựa chọn nào khác anh cũng không muốn kéo cậu ta ra khỏi hố, nhưng em cũng phải thừa nhận, cậu ta cứ tiếp tục như vậy rất là không tốt cho sức khỏe."

"Dẹp mẹ anh sức khỏe!"

Cô mắng rồi lại ngắt cuộc gọi, đáng giận là, cô biết tên tặc đầu này không đến nỗi tệ, qua nửa năm hắn mới đến tìm cô chứng tỏ hắn đã dùng hết tất cả biện pháp vẫn không có manh mối nên mới đánh cược một phen. Càng đáng giận hơn là trực giác của hắn đúng, lại đúng.

Thông báo cuộc gọi video tiếp tục vang lên cô rất muốn từ chối nhưng cuối cùng vẫn áp chế cơn giận, vươn tay nhấn nút nhận, lạnh giọng nói.

"Cao Nghị không cần đến hiện trường."

"Cậu ta cần."

"Anh ấy không cần." Cô trừng tên khốn kia: "Các anh có thiết bị hình chiếu 4D sau khi tìm được nơi đó anh có thể thu thập hình ảnh rồi mở cho anh ấy xem."

"Cảm giác tất nhiên là khác nhau." Người đàn ông nói: "Chỉ có hình ảnh, em biết rõ âm thanh, mùi vị, độ ấm, tất cả các chi tiết ở hiện trường sẽ giúp cậu ấy nhớ được càng nhiều việc."

"Anh ấy có thể sẽ phát điên mất."

Người đàn ông quanh co: "Có thể, nhưng anh không nghĩ là sẽ."

Cô nheo mắt nổi giận: "Em sẽ không vì A Quang cược ván này, Cao Nghị không thể cũng sẽ không đến hiện trường. Em mặc kệ anh tìm lí do gì, để anh ấy xem hình ảnh 4D là được rồi, anh ấy có thể nhớ được bao nhiêu thì tính bấy nhiêu, anh cũng chỉ có được đến đây!"

Nói xong, cô khép mạnh laptop để trên bồn rửa, khi xoay người bỏ nó lên bàn thấy người đàn ông vốn đang ngủ trên lầu đang đứng cạnh cửa.

Cô chết trân, giây phút đó cô muốn nhớ lại xem mình vừa nói gì, hắn nghe được bao nhiều nhưng trong đầu trống rỗng.

Sau đó, hắn tiến lên kéo ghế dựa giữa bàn ăn, ngồi xuống.

Cô không biết nên phản ứng thế nào, chỉ có thể một tay cầm laptop một tay cầm muỗng đứng tại chỗ.

"Có gì ăn không?" Hắn nhìn cô, nói: "Anh đói bụng."

Cô hồi thần nhanh chóng mang đồ ăn đến bàn. Hắn chậm rãi ăn, mặt còn ngái ngủ, trên mặt không có nhiều biểu cảm.

Cô dè dặt ngồi xuống đối diện hắn, nhìn hắn uống hết bát canh rồi ăn đồ ăn, sau khi ăn xong còn giúp dọn dẹp rửa chén bát, pha một ấm trà. Có lẽ hắn không nghe được gì.

Suy nghĩ này vừa hiện lên hắn đã không đầu không đuôi nói một câu. "Tên Mạc Quang phải không? Anh em song sinh của Mạc Lỗi."

Cô thương cảm nhấp ngụm trà trong miệng, ho khan vài tiếng mới có cách khôi phục hô hấp, giương mắt thấy hắn mặt không biểu cảm nhìn cô.

Cô không biết nên nói gì, chỉ đành gật đầu đáp.

"Phải, là Mạc Quang."

"Anh tưởng cậu ta đã chết."

Cổ họng cô nghẹn lại: "Cậu ấy không chết."

Hắn gật đầu, không nói gì, đứng lên đi ra ngoài.

Giây đó cô bỗng nhiên biết, hắn nghe được tất cả.

Nhìn bóng lưng hắn, cô buộc miệng gọi: "Cao Nghị ──"

Hắn dừng chân xoay người lại nhìn cô.

"Em không phải vì lợi dụng...."

Lời biện giải đến bên miệng, cô muốn nói với hắn, cô không phải vì lợi dụng hắn mới đến.

Nhưng mà cô và hắn đều biết.

Từ trong đôi mắt vô cùng ảm đạm mệt mỏi của hắn cô có thể nhìn ra.

Hắn biết, hắn ở nhà lớn 11 tháng, hắn không có khả năng không biết chuyện của cặp song sinh, không có khả năng không nghĩ ra cô nói đến cặp song sinh chính là A Quang và A Lỗi. Cô cùng bọn họ lớn lên, trước khi A Quang mất tích mùa hè năm nào cô cũng sẽ đến đó nghỉ hè.

Cô là vì A Quang mà đến, từ ngày đầu tiên đã thế.

Cô rời khỏi Bart gia là vì Mạc Quang, đến nơi đây bảo vệ hắn là vì Mạc Quang, tất cả, đều là vì Mạc Quang, hắn không ngốc, dùng đầu gối nghĩ cũng có thể hiểu được.

Cao Nghị nhìn cô chằm chằm không nói gì chỉ là có chút khó khăn nâng khóe miệng.

Nụ cười đó, không phải cười.

Trái tim cô như bị nụ cười kia siết chặt, cô nắm chặt nắm tay, tiến lên mở miệng: "Có lẽ ngay từ đầu em đến đây là vì A Quang nhưng em không phải vì cậu ấy ──"

Người đàn ông kia theo phản xạ lùi một bước, tư thế cự tuyệt kia làm lời nói của cô nghẹn ở yết hầu, dừng bước chân.

"Em không cần giải thích với anh." Hắn nói, giọng nói bình tĩnh: "Anh có thể hiểu được."

Hắn có thể hiểu nhưng không có nghĩa hắn có thể chấp nhận.

Trái tim trong lồng ngực co chặt, chặt đến phát đau.

Cô nhìn người đàn ông trước mắt, nghẹn ngào nhưng vẫn há miệng kiên quyết nói hết câu.

"Em trở về không phải vì cậu ấy."

Hắn không nói gì, xoay người đi ra ngoài, nhưng bước tới của thì ngừng lại.

Cô bồn chồn nhìn hắn đứng ở cạnh cửa, đầu vai căng thẳng, dùng âm thanh khàn khàn thô ráp, không thèm quay đầu chậm rãi nói.

"Tựa như em nói, đây là cuộc sống của tôi, lựa chọn của tôi. Cho dù có điên tôi cũng muốn đến đó, làm việc tôi muốn làm, tôi không cần bất kỳ ai quyết định thay. Nếu em không chấp nhận, tôi nghĩ em biết cửa ở đâu."

Na Na co ro đứng tại chỗ, cảm giác như bị hắn tát một cái.

Cô không tin được hắn đuổi cô đi, lại đuổi cô đi.

Nhưng hắn quả thật đã nói, sau đó thì đi mất.

Cô biết lần này là cô xứng đáng.

Cô không rời đi, cô ở lại.

Hắn không nói gì, hắn vẫn sẽ đến ăn cơm nhưng hắn chuyển về phòng mình, trở về tầng hầm, sạc cánh tay trái của mình.

Cô không biết hắn đang nghĩ gì, hắn không lớn tiếng gào thét với cô, không bảo cô đừng xen vào, hắn chỉ dùng một loại phương thức khiến cô khó chịu.

Hắn chăm sóc bản thân sạch sẽ, khôi phục sinh hoạt thường ngày, đúng giờ rời giường, đúng giờ luyện tập, đúng giờ làm việc, chỉ là không có quãng thời gian uống trà nói chuyện phiếm sau khi ăn.

Hắn không chạm vào cô, cũng không thèm nhìn cô, đối đãi với cô lễ phép khách sáo, nếu cần cô giúp hắn sẽ nhờ vả, sau khi làm xong hắn sẽ nói cám ơn với cô.

Ba ngày qua hắn hoàn toàn không ngủ, hắn không phát ra tiếng động gì, mỗi đêm đèn trong phòng hắn sẽ đúng giờ tắt đi nhưng cô biết hắn không hề ngủ, cô thấy tơ máu trong mắt hắn ngày một chậm rãi gia tăng.

Cô biết hắn hỏi Đồ Chấn về trò chơi săn bắn, Đồ Chấn nói tất cả về trò chơi tàn nhẫn kia và cả việc A Quang có thể đang kẹt ở trong đó.

Đồ Chấn không nói rõ hắn có khả năng là manh mối nhưng cô đoán hắn biết, hắn cũng biết người của Hồng Nhãn hy vọng hắn có thể cung cấp thêm nhiều manh mối.

Mỗi tối cô đều muốn đi qua gõ cửa phòng hắn, khuyên hắn suy nghĩ việc đi Đức.

Nhưng cô biết hắn sẽ không chấp nhận đề nghị của cô.

Hắn nghe được cô nói hắn sẽ phát điên.

Cô khiến hắn tổn thương lòng tự tôn, mặc dù cô là vì tốt cho hắn thì đó cũng không phải lý do hắn có thể chấp nhận. Cô nói với hắn đó là cuộc sống của hắn, sau đó hắn ra quyết định mà hắn cho là tốt nhất, cho đến khi hắn phát hiện cô làm mọi thứ đều không phải vì hắn.

Là vì A Quang.

Cô là vì hắn, cô trở về vì hắn, cô thật sự rất muốn đi qua nhét những lời này vào cái đầu ngoan cố của hắn, nhưng cô biết người đàn ông kia không tin.

Cô nói không chỉ một lần nhưng hắn không tin, cũng không muốn nghe cô nói, mỗi lần cô nhắc đến đề tài đó hắn đều sẽ quay đầu rời khỏi.

Vì vậy cô chỉ có thể ngồi trên giường nhìn bức tường, hy vọng mình chưa từng nói những lời đó sau lưng hắn.

Một đêm cô không ngủ nhìn bức tường hắn vẽ đến gần sáng mới chợp mắt.

Người đàn ông kia không thấy đâu.

Cô chẳng ngờ mình mới chợp mắt một lát, không đến một tiếng rưỡi hắn đã đi mất.

Cô vốn nghĩ hắn ở tầng hầm hoặc ở trong sân nhưng không có, khi cô kiểm tra hệ thống an ninh phát hiện trong nhà trừ cô ra không có ai. Nhất thời cô lo lắng có người lẻn vào hoặc hắn mộng du nên ra ngoài nhưng hệ thống an ninh không phát ra cảnh báo, rất nhanh cô đã phát hiện ba mươi phút trước có người xâm nhập hệ thống trong khoảng thời gian ngắn.

Là hắn.

Dù sớm đoán được, cô mở hình ảnh nửa tiếng trước thấy hắn xâm nhập giải trừ hệ thống mang theo hành lý đi ra ngoài, không có kẻ nào kiềm kẹp hắn.

Cô khẽ thở phào, giây tiếp theo cô mắng một tiếng.

Ngoài cửa lớn có chiếc xe đang đậu, hắn lên chiếc xe kia, người đàn ông lái xe đến đón hắn vậy mà lại là Mạc Lỗi. Tên kia đỗ xe xong đã đi đến chỗ chiếc xe cô đậu ngoài cửa xì lốp xe.

Tên khốn chết tiệt.

Bỗng nhiên ngay lúc đó cô biết hắn muốn làm gì, biết họ định làm gì, hai người đàn ông kia muốn đến sân bay, họ muốn bỏ cô lại bay đến Đức.

Cô mắng một câu thô tục, trở về phòng lấy hộ chiếu, xuống tầng hầm lấy kính sát tròng và đồng hồ hắn đang thí nghiệm, kính sát tròng tự động đối chiếu tiêu cự điều chỉnh thành tiêu cự của cô. Cô khởi động mạng liên tuyến của Hồng Nhãn, cách sử dụng vật này giống với mắt kính trước kia, máy tính hỏi cô mật mã quyền hạn, cô báo mã của cô, nhanh chóng lên lầu lao ra cửa lớn.

Ba mươi phút, bọn họ không chừng đã tới sân bay nhưng cô vẫn yêu cầu máy tính cho cô vị trí GPS của Mạc Lỗi.

Bọn họ còn đang ở trên đường cao tốc.

Sau khi ra cửa, cô trượt xuống đồi nhảy lên chiếc xe phân khối lớn giấu trong rừng mạnh mẽ đạp chân ga, một đường bão táp mới kịp thời đuổi tới trước khi máy bay tư nhân của nhà Bart cất cánh.

Na Na lợi dụng quan hệ với nhà Bart nhanh chóng thông quan, nhanh chân chạy lên máy bay tư nhân, Mạc Lỗi đợi cô trước cửa lên máy bay hiển nhiên đã biết cô liên lạc với Morian ở New York yêu cầu phi công kéo dài thời gian.

Cô không ngừng chân nổi điên lao tới: "Cậu đang làm cái quái gì thế?"

"Tớ đáp ứng yêu cầu của khách hàng, lật lại bản án bắt cóc của anh ta." Hắn nhìn cô đáp.

"Cái rắm!" Cô không áp được cơn giận: "Anh ấy là khách của mình, không phải của cậu, cậu biết rõ tình huống tinh thần của anh ấy không ổn định, không thích hợp cũng không nên ──"

"Giữ cậu lại không phải là ý của mình, là anh ta."

Câu nói đó khiến cô nháy mắt cứng đơ.

"Anh ta không muốn cậu lãng phí thời gian tranh luận việc này với cấp trên cho nên mới yêu cầu ──"

Cô nhấc tay ngăn hắn tiếp tục nói.

Nhìn người phụ nữ mặt bỗng nhiên trắng bệch cùng với biểu cảm gần như phát điên trước mắt, hắn im miệng như cô mong muốn, cô nghiến răng nâng tay, hít sâu, một lần, hai lần, sau đó bình tĩnh lại.

"Lỗi của mình."

Cô thả tay trừng hắn.

"Nhưng anh ấy vẫn cứ là của mình, của mình, không phải của cậu! Bây giờ mình muốn đi vào, lên chiếc máy bay kia, ngồi bên cạnh anh ấy, thời gian kế tiếp mình đều sẽ ở cạnh anh ấy, cậu muốn làm gì, định làm gì đều phải có sự đồng ý của mình. Nói với mình cậu đã hiểu sau đó né sang một bên, như vậy mình mới có thể kiềm được việc muốn đánh cậu."

Mạc Lỗi nhìn cô, một giây sau thức thời gật đầu, nghiêng người để cô qua.

Na Na sải bước đi ngang người hắn, lên cầu thang vào máy bay tư nhân.

Máy bay rất rộng rãi ghế ngồi rất thỏa mái, có hai người đàn ông ngồi bên phải, đang nói chuyện với nhau, một tên cột tóc đuôi ngựa mặc áo POLO màu trắng và quần thể thao, một người đàn ông khác mặc vest đen, thắt caravat màu bạc, chân mang giày da, trông như một tên luật sư.

Đó là hắn, cô mới vừa thấy hắn mặc tây trang trên màn hình nhưng lúc ấy cô không để ý nhiều lắm.

Chết tiệt, cho dù đang tức giận thì người đàn ông ăn mặc chỉnh chu kia vẫn khiến tim cô đập loạn xạ.

Hắn cạo râu, cắt móng tay, vuốt tóc, chỉnh đốn bản thân sạch sẽ chỉnh tề, gần như là cẩn thận tỉ mỉ.

Cô biết vì sao, hắn không muốn để người khác cảm thấy hắn không bình thường.

Nhưng cách ăn mặc nghiêm cẩn chỉnh chu này không hiểu sao lại khiến cô tức giận, hắn không nên đẹp trai, thông minh, chỉnh tề gọn gàng trông giống một tinh anh như vậy.

Giây phút đó cô thầm nghĩ tiến lên làm loạn cái bộ dáng chỉnh tề của hắn.

Cô thậm chí chẳng biết hắn có tây trang, còn là đặt may.

Hắn đã ngồi ổn định ở vị trí, cài dây an toàn, đang nói chuyện với người đàn ông bên cạnh.

Cô nhận ra người đàn ông kia, là Tằng Kiếm Nam, bác sĩ ngoại khoa thiên tài của Hồng Nhãn.

Cô không thích người đàn ông kia ở đây, anh ấy là bác sĩ, chứng tỏ nếu cần thiết bọn họ sẽ để hắn dùng thuốc, mà dĩ nhiên hắn hoàn toàn đồng ý với chuyện này, chỉ sợ đó là do hắn tự đề nghị.

Nhất thời lửa giận càng thêm lớn.

Giây tiếp theo, dường như nhận thấy được lửa giận của cô, hắn quay đầu, nâng mắt.

Thấy cô hai người đàn ông đồng thời sửng sốt.

Cô biết vì sao, lúc cô vừa xuyên qua đại sảnh sân bay ai nhìn thấy cô cũng là cái đức hạnh này, cô biết bộ dáng mình ra sao.

Vì vội vã chạy tới cô chỉ mặc áo lót thể thao màu xám đen và quần đùi thể thao cùng màu, trên người khắp nơi đều là cỏ, lá rụng và bùn, chạy xe nhanh nên mấy thứ kia rơi xuống không ít, không may vẫn có một ít ngoan cố bám lại trên người cô. Tuy rằng cô đã tùy tay lấy giày thể thao mang vào nhưng lại chưa kịp mang tất.

A Nam nhướng mi, Cao Nghị thì không, hắn chỉ cắn chặt hàm dưới, gò má kiên nghị vì cách ăn mặc của cô co giật.

Cô tiến lên, nhìn người đàn ông cột tóc đuôi ngựa nói: "Anh A Nam, A Lỗi có việc tìm anh."

Người đàn ông kia chớp chớp mắt, nhịn cười tránh đi, anh ấy vừa đi đến cuối đường cô lập tức ngồi xuống cài đai an toàn.

Người đàn ông bên cạnh cứng đơ, một giây trôi qua cô thấy tay hắn co rúm, biết hắn định cởi dây an toàn của mình đổi chỗ, hoặc là rời khỏi máy bay, cô không biết. Cô chỉ biết hắn đối với việc cô tự chủ trương rất tức giận cho nên mới đối xử với cô như vậy.

Hắn không muốn ở cùng cô, hắn đã nói rõ ràng, cô vượt qua giới hạn của hắn, chính là thế, cho dù cô là vì tốt cho hắn cô vẫn vượt qua giới hạn. Hắn không còn tin tưởng cô, không muốn cùng cô ở chung một chỗ, nói không chừng cho dù máy bay cất cánh hắn cũng tình nguyện mở cửa nhảy ra ngoài.

"Anh muốn đi Đức, em cũng vậy." Cô lạnh mặt, nói nhanh: "Nếu em là anh, em sẽ tiếp tục ngồi tại chỗ miễn cho lãng phí thêm thời gian."

Nói xong, cô mím môi chờ hắn đứng dậy.

Hắn không có.

Máy bay bắt đầu chuyển bánh, cô kìm nén cơn giận, khoanh chân, khoanh tay nhìn chằm chằm đèn báo đai an toàn phía trước.

Động tác của cô khiến một ít lá rụng và cỏ trên người cô rơi xuống.

Cô biết trông cô rất chật vật, cô thật sự đang rất giận, nhưng cô cũng biết là cô tự làm tự chịu, vậy nên cô ép mình hít sâu, bảo trì an tĩnh, để bản thân tỉnh táo lại.

Sau đó không lâu máy bay cất cánh, bắt đầu bay lên.

Ngay lúc này cô mới nghĩ đến, từ bây giờ cho đến khi máy bay bay tới tầng bình lưu hắn sẽ không thể đi đâu.

"Em sai rồi, rất xin lỗi, em không nên thay anh quyết định."

Hắn trầm mặc không lên tiếng, không nhìn cô, không có bất kì động tác gì, cô quay đầu nhìn hắn, hắn đan hai tay để trước người nhắm mắt.

Nhất thời cô cảm thấy bực mình, siết chặt hai tay đang khoanh trước ngực, một lúc sau bình tĩnh mới mở miệng.

"Mấy tháng trước anh Võ tới tìm em, nói với em A Quang chưa chết, chỉ là mất tích. Anh ấy cần anh hỗ trợ xử lý các mảnh mắt giả bọn họ tìm được, yêu cầu em bảo vệ cũng như đảm bảo anh có thể an toàn làm việc. Em đáp ứng tiếp nhận vụ án này quả thật là vì A Quang."

Hắn không hề động đậy, mím môi, hàm dưới căng chặt.

Hắn không muốn nghe, cô biết, nhưng cô dựa lưng vào ghế tiếp tục nói.

"A Quang là người đầu tiên em thích, cậu ấy thông minh, dũng cảm, hoạt bát, cả gan làm loạn, anh biết đấy lúc đi học luôn sẽ cảm nắng một chàng trai. Một người không ai hiểu rõ nhưng khi cậu ấy mở miệng cho dù là trò đùa dai mọi người đều sẽ nghe cậu ấy nói mà làm theo, cậu ấy chính là loại người này."

Cao Nghị quả thật biết loại người đó, kiểu người này chỉ cần nói một tiếng là cả trăm người sẽ theo, vô pháp vô thiên, thường cầm đầu mấy trò bắt nạt bọn mọt sách như hắn.

"Em thích cậu ấy, sùng bái cậu ấy. Thời thanh xuân em không hiểu chuyện, đối với bản thân không hề có tự tin, em học ở nước ngoài, trong lớp có rất nhiều nữ sinh đều nói mình đã có bạn trai, nói chuyện đó có bao nhiêu kích thích và thú vị, em chỉ muốn chứng mình em cũng có thể khiến người khác yêu thích, cho dù là em cũng sẽ có người thích em, vậy nên nửa đêm bò lên giường cậu ấy, sau khi bọn em xong việc em mới phát hiện cậu ấy nghĩ rằng mình đang nằm mơ, cậu ấy nói với các trưởng bối cậu ấy sẽ phụ trách, nói tất cả đều là lỗi của cậu ấy."

Cô nhếch môi, "Em hy vọng cậu ấy thích em, em hy vọng cậu ấy lớn tiếng nói với mọi người, cậu ấy ở cùng em là vì cậu ấy thích em."

Cô ngừng hai giây, hít sâu, liếm đôi môi khô nứt.

"Nhưng không hề, cậu ấy nghĩ mình nằm mơ, tưởng em là....cô gái khác, cậu ấy chỉ nghĩ rằng cậu ấy nên có trách nhiệm. Khi đó em mới phát hiện em thật ngu xuẩn. Em không cần cậu ấy phụ trách, em mới là kẻ không có đầu óc, em nói hết mọi chuyện ra, mẹ em tức giận đến mức ngày hôm sau liền mang em về Mỹ, em còn nghĩ sẽ có cơ hội nhìn thấy cậu ấy, tuy rằng sẽ rất xấu hổ nhưng nói không chừng một ngày nào đó cậu ấy sẽ thích em. Một tháng sau mẹ nói với em cậu ấy vì cứu một ngư dân, rơi xuống biển mất tích, đã chết."

Cô rũ mắt nhìn đôi tay đang giao nhau của mình, thừa nhận.

"Cho nên, đúng vậy, em là vì A Quang mới đáp ứng đến đây làm vệ sĩ, em nghĩ mình cần xin lỗi cậu ấy, hơn nữa bất luận là ai cũng không nên ở trong trò chơi tàn nhẫn đó. Nếu cậu ấy còn sống, em hy vọng có thể tìm được cậu ấy, nhưng em chưa từng muốn lợi dụng anh, em không biết anh Võ nghi ngờ, cho đến khi anh nhắc tới, em không hề nghĩ anh có khả năng là người bị hại trong trò chơi, em và anh lên giường không phải vì dùng thân thể khống chế anh hay dùng tình cảm thao túng anh. Rất lâu trước kia em đã học được giáo huấn từ trên người A Quang, đó là chỉ có thể hạnh phúc khi em thật sự thích người kia và đối phương cũng thích em. Em lên giường với anh là vì em muốn ở cùng anh, em thích việc anh thích em, bị em hấp dẫn."

Hắn không có phản ứng gì, cô thở dốc cắn răng nhịn cơn đau trong lòng nhắc lại.

"Em đáp ứng làm vệ sĩ cho anh là vì A Quang, nhưng em trở về không phải vì cậu ấy, là vì anh." Hắn vẫn không có phản ứng, cô hoài nghi hắn vẫn không nghe lọt tai.

May bay bay đến tầng bình lưu, đèn báo dây an toàn vang lên rồi vụt tắt.

Đột nhiên hơi nóng dâng lên hốc mắt, cô không thể chịu đựng việc tiếp tục ngồi ở chỗ này, nâng tay muốn tháo đai an toàn.

"Tôi không cho rằng em có ý đồ thao túng hay khống chế tôi."

Nghe được giọng hắn cô dừng động tác, quay lại nhìn hắn.

Hắn mở mắt, nhìn cô. "Em không nên làm trái với ý nguyện của tôi."

"Tình huống của anh không ổn định." Cô nhìn đôi mắt vì mấy đêm không ngủ mà lấp kín tơ máu, "Em không nghĩ anh thích hợp trở lại hiện trường."

Lời của cô làm chiếc mặt nạ bình tĩnh trên mặt hắn nứt vỡ, khóe mắt hắn co rút vì giận, "Em cho rằng tôi không có năng lực phán đoán."

"Em cho rằng anh không suy nghĩ kỹ càng."

"Em biết tôi đã nghĩ kỹ." Gân xanh trên trán hắn ẩn ẩn hiện lên, hắn nghiến răng nói: "Tôi nghĩ tôi bị điên nhưng em biết tôi không hề điên, em biết trò chơi kia tồn tại, em nên nói với tôi ──"

Cô ngắt lời hắn, muốn giải thích: "Đó chỉ là có khả năng, em không chắc chắn, chúng em còn cần xác nhận ──"

"Cho nên tôi mới mẹ nó cần đến hiện trường!"

Tiếng hắn phẫn nộ gào thét văng vẳng trong cabin khiến Na Na phải ngậm miệng, hai người đàn ông khác nháy mắt đều im lặng.

Hắn thịnh nộ nghiêng người về phía cô, trừng mắt rít gào: "Em cho rằng mấy năm qua vì sao tôi phải nhốt mình? Tôi không biết vì sao tôi lại làm vậy, tôi không biết vì sao mình lại rơi vào trạng thái này, đó là cơn ác mộng chết tiệt không bao giờ kết thúc, cho dù chỉ có 1% khả năng, cho dù tôi có trở nên điên loạn, cho dù kẻ giết chết những người đó là tôi ──"

Khi nói ra câu nói kia, gân xanh trên trán hắn nổi lên, nhận ra bản thân đang nói gì hắn khép miệng lại.

Na Na kinh sợ nhìn hắn, không ngờ hắn sẽ nghĩ như thế, cô không biết hắn sẽ nghĩ như thế.

Hắn hít sâu nắm chặt hai nắm đấm, cắn chặt hàm dưới nhìn cô, "Cho dù tôi giết những người đó, tôi cũng muốn biết rõ đã xảy ra chuyện gì."

Cô theo phản xạ thốt lên: "Đừng ngớ ngẩn, anh sao có thể ──"

"Đầu Arthur là tôi chặt."

Hắn nhìn cô đang mở miệng trơ mắt nhìn hắn, biết bản thân không nên nói thêm gì nữa, hắn dọa cô, hắn không muốn để cô biết cho nên lúc trước mới không nói, hắn không muốn để cô biết hắn đã làm gì, có thể đã làm ra chuyện gì nhưng hắn không ngừng được.

Hắn che giấu việc đó mới khiến cô ra quyết định sai lầm, hắn tưởng có thể giấu cô, có thể tiếp tục làm kẻ bị hại đơn thuần, có thể ở trước mặt cô duy trì chút tôn nghiêm, tự mình giải quyết mọi chuyện của bản một cách rõ ràng rồi trở về tìm cô nhưng cô không chịu nhượng bộ, cô một hai phải đuổi theo, phải xin lỗi hắn, tranh cãi với hắn, việc đó khiến hắn không cách nào thừa nhận những thứ chết tiệt này.

"Tôi chặt!" Hắn phẫn nộ nâng tay phải, nói: "Tôi tự tay chặt đầu ông ấy, dùng cánh tay này cầm lấy cái đầu đầy máu của ông ấy, bỏ ông ấy ở nơi đó, tôi mẹ nó đến bây giờ vẫn nhận thấy cảm giác tóc của ông ấy quấn trên tay tôi, cảm nhận được sức nặng của ông ấy trong tay! Mẹ nó là do tôi làm! Là tôi!"

Cô im lặng khiếp sợ nhìn hắn.

Hắn thu tay, đan tay vào nhau để trước người, "Tôi tự chặt tay mình, tôi đem đầu của một người đàn ông đánh nát nhừ, em cho rằng tôi còn có gì không làm được?!"

Vài giây trôi qua hắn không nghe thấy âm thanh nào khác, chỉ có tim hắn đập như sấm bên tai. Người phụ nữ trước mắt mặt trắng như tờ giấy, tim đập nhanh, hắn thấy được nhịp đập dồn dập trên cổ cô.

Hắn cho rằng trong mắt cô sẽ lộ ra hoảng sợ, sẽ đề phòng, nhưng người phụ nữ tuy rằng mặt mũi trắng bệch vẫn ngồi tại chỗ nhìn thẳng vào hắn, há miệng, hỏi.

"Ai viết số điện thoại Hồng Nhãn lên tay anh?"

Hắn trừng cô.

"Ai viết số điện thoại Hồng Nhãn lên tay anh?" Cô lạnh mặt lập lại vấn đề.

"Tôi không biết." Hắn nheo mắt cắn răng đáp: "Tôi không nhớ được."

Cô lạnh giọng hỏi tiếp: "Anh nói anh nhớ mình bị đuổi giết, có người đuổi giết anh và những người khác, anh gạt em à?"

Hắn mím chặt môi, gân xanh trên trán hằn rõ.

"Là giả sao?" Cô truy vấn.

"Không phải!" Hắn giận dữ trả lời.

"Arthur là anh giết?" Cô thình lình hỏi: "Giết thế nào? Dùng dao? Dùng súng? Vết thương trí mạng của ông ấy nằm đâu?"

Hắn chết trân nhìn cô.

"Anh không có ấn tượng." Na Na bình tĩnh nhìn hắn, giúp hắn trả lời: "Anh không nhớ, trí nhớ của anh không hoàn chỉnh. Cho dù anh chặt đầu ông ấy thật, mang đầu ông ấy đi khắp nơi, cũng không thể chứng minh người là do anh giết."

Kết luận của cô khiến hắn lâm vào trầm mặc, chỉ có thể kinh ngạc trừng cô.

Người phụ nữ kia không thèm liếc nhìn hắn, cởi dây an toàn đứng dậy lấy một túi giấy lau mặt và nước khoáng bắt đầu xử lý bùn đất, cỏ và lá rụng trên người mình. Sau đó cởi giày, ngả lưng ghế, khoanh hai chân lên ghế, hai tay ôm trước người, cuộn mình bên cạnh hắn nhắm mắt lại.

Hành động và lời nói của cô khiến hắn hoàn toàn không phản bác được, nửa ngày cũng không phản ứng kịp, một hồi lâu sau hắn không nhịn được khàn giọng nói ra một câu.

"Cũng không có nghĩa không phải tôi làm."

"Em biết." Cô mở mắt nhìn hắn, nén giận nói: "Anh cần đến hiện trường làm rõ mọi chuyện đã xảy ra, hiện tại anh có thấy em phản đối không?"

Nhìn vào mắt cô hắn có chút choáng váng, tựa như đang ngồi tàu lượn siêu tốc, hắn thậm chí còn chưa muốn tin chuyện gì vừa xảy ra.

"Vì vậy em muốn cùng anh đến Đức."

Cô lại nhắm mắt, tức giận nói: "Em tưởng lúc lên máy bay em đã nói rồi."

Nhìn người phụ nữ bên cạnh trên tóc vẫn còn dính lá cây hắn bắt đầu cảm thấy mình giống thằng ngốc. Hắn không ngốc, 17 tuổi hắn đã học xong đại học, lấy được bằng tiến sĩ, hắn có một tá bằng sáng chế độc quyền cực kỳ béo bở, còn tự mình làm tay giả, hắn rất thông minh nhưng hắn không hiểu đầu óc người phụ nữ này vận hành như thế nào.

Không nói gì trừng mắt nhìn người phụ nữ hô hấp đang dần hòa hoãn, một lúc lâu sau hắn nghe mình hỏi.

"Tại sao?"

Cô vẫn nhắm mắt, không hề mở, chỉ đáp: "Cái gì tại sao?"

"Tôi vừa nói với em tôi có thể là một tên sát nhân, tại sao em có thể tin tưởng tôi?"

Đến hắn cũng không tin vào bản thân mình, người phụ nữ này lại muốn ngủ bên cạnh hắn.

Na Na mở mắt nhìn người đàn ông trước mặt, hai tay hắn vẫn để trước người, hàm dưới vẫn cắn chặt, mày nhăn như một dãy núi nhô cao, mắt ngập tơ máu đầy vẻ hoang mang và bối rối, gân xanh giữa trán ẩn ẩn nảy lên.

Cô rất muốn vươn tay vuốt đôi mày đang nhíu của hắn nhưng cô vẫn tiếp tục khoanh tay trước ngực ôm lấy mình.

"Tại sao?" Hắn nhìn cô hỏi lại.

Cô có thể thấy khóe mắt hắn căng thẳng, yết hầu cao thấp lên xuống.

"Bức tường." Cô nói với hắn: "Bởi vì bức tường anh vẽ."

Nhất thời trên mặt hắn xuất hiện biểu cảm kinh ngạc, đột nhiên cô nhận ra trước đó hắn không biết cô đã nhìn ra, hắn cho rằng cô không biết, không hiểu thứ đang viết trên tường, là vẽ cái gì.

Xấu hổ và quẫn bách hiện lên nơi đáy mắt hắn, cô hiểu cảm giác của hắn, trần trụi, xấu hổ, không có gì để che đậy bản thân, muốn tìm một cái động chui xuống.

"Em biết anh sẽ không tổn thương em." Cô nhìn hắn nói: "Anh thích em."

Cao Nghị há miệng muốn biện minh nhưng cô nhìn hắn, thì thầm tiếp lời: "Chưa từng có ai thích em như vậy."

Giây phút đó hắn thấy sự yếu ớt trần trụi trong mắt cô, hắn từng gặp ánh mắt đó, ở trong mắt chính hắn, hắn biết giờ khắc này nếu hắn muốn hắn có thể dễ dàng tổn thương cô, cho dù là nói dối cũng đủ để tổn thương cô.

"Những tên đó đều ngu ngốc."

Câu nói đó bỗng nhiên thốt lên, hắn hoàn toàn chẳng ngăn nổi mình, đặc biệt là hắn quả thật nghĩ thế.

Cô kinh ngạc ngây ngốc nhìn hắn.

Hắn không nhịn được thô bạo nói: "Chỉ cần có đầu óc đều sẽ thích em."

Cô vẫn ngây ngốc nhìn hắn, sau đó cong môi bật cười.

Nụ cười vui vẻ kia lôi kéo tâm hắn, giây tiếp theo cô vươn tay vuốt ve mặt hắn, nghiêng người in lên môi hắn một nụ hôn dịu dàng, thấp giọng nói với hắn.

"Em cũng thích anh, tiến sĩ."

Hắn không nói nên lời chỉ có thể đần mặt trừng cô nhìn cô nén cười lui về chỗ của mình, thu tay lại khoanh trước người, dựa vào lưng ghế nhìn hắn.

"Rất xin lỗi, em chỉ muốn giảm thiểu tổn thương của anh, nhưng mặc kệ vì lí do gì em cũng không nên làm trái với ý nguyện của anh, quyết định thay anh. Anh muốn biết chân tướng em sẽ cùng anh đi tìm chân tướng."

Cô hít sâu nhìn hắn chằm chằm: "Từ giờ trở đi em sẽ nói hết với anh những chuyện anh muốn biết, em sẽ không làm trái với ý nguyện của anh, em sẽ không thay anh quyết định nhưng anh nhớ được gì cũng phải lập tức nói với em, đồng ý chứ?"

Hắn mím môi, rũ mắt không trả lời.

Cổ họng Na Na căng thẳng, tim như treo trên không trung.

Hai tay hắn vẫn nắm chặt để trước người, nhịp đập trên gáy ngay trước mắt cô đập từng nhịp từng nhịp.

Cô không biết hắn đang nghĩ gì, sau đó hắn buông lỏng khớp hàm, há miệng đáp.

"Trên mắt giả của thợ săn có một ký hiệu, dải Mobius."

"Em biết dải Mobius." Cô nhìn hắn, "Cắt một đoạn giấy, xoắn nó và dính lại với nhau sẽ tạo thành một hình số 8, đại diện cho một vòng lặp tuần hoàn vô tận, bởi vì nếu di chuyển theo tờ giấy, vô luận là bắt đầu từ nơi nào cũng đều sẽ không kết thúc, đúng không?"

Hắn gật đầu.

Mặt Mobius hay dải Mobius (Mobius band/ Mobius strip), về toán học là một khái niệm  cơ bản về một dải chỉ có một phía và một . Lúc đầu chỉ như một trò chơi vì xuất xứ từ một dải băng giấy (do Mobius công bố) được dán dính 2 đầu sau khi lật ngược một đầu 1 hoặc 2 lần. Về sau các nhà toán học nâng lên thành lý thuyết, lập công thức tính toán. Không chỉ vậy, lý thuyết về dải Mobius còn được ứng dụng vào thực tế trong các lĩnh vực như: kiến trúc, xây dựng,... Ngạc nhiên hơn, dải Mobius còn được ứng dụng vào nghệ thuật, bao gồm: Âm nhạc (), hội họa (), điêu khắc, kim hoàn, thủ công.v.v.

Đây là một mô hình có thể dễ dàng được tạo ra bằng cách dùng một dải giấy và cho xoắn một nửa và sau đó dán hai đầu của dải với nhau để tạo thành một vòng. Trong  có hai loại dải Mobius tùy thuộc vào chiều xoắn: thuận chiều kim đồng hồ và ngược chiều kim đồng hồ.(Nguồn: Wikipedia)

"Trong đường hầm bọn anh ở cũng có, đó là ký hiệu cha anh thích nhất."

Cao Nghị không nhìn cô chỉ rũ mắt nhìn đôi tay đang nắm của mình, tiếp tục nói.

"Mặt tường kia, phương trình anh viết trên bức tường trong phòng là cha anh nghiên cứu, anh từng giúp ông ấy làm hạng mục nghiên cứu đó. Nó sử dụng các nguyên tử cacbon liên kết để tạo ra vật liệu cacbon tinh khiết có độ bền cao hơn graphene, carbyne. Carbyne cứng rắn nhất thế giới hiện nay và là điều nguy hiểm nhất. Các chuỗi carbyne từng được kết hợp thành công ở nhiệt độ phòng trước đây, nhưng thứ này rất không ổn định. Nhiều nhà hóa học đã phát hiện ra rằng khi hai chuỗi carbyne kết hợp với nhau sẽ xảy ra phản ứng nổ. Cha anh đã cố giải quyết vấn đề này, anh nghĩ ông ấy không thành công, anh không nhớ ông ấy đã thành công, nhưng..."

Hắn nuốt nước bọt, hít mũi, giọng khàn khàn: "Phép tính trên bức tường đó cho thấy ông ấy đã thành công. Mắt giả của thợ săn là dùng carbyne để làm ra."

Người phụ nữ bên cạnh trầm mặc, giây tiếp theo hắn nhận thấy được tay cô áp lên mặt, xoay mặt hắn sang.

Động tác của cô rất nhẹ không cưỡng ép nhưng hắn vẫn không tự chủ được quay đầu, không kiềm được giương mắt nhìn về phía cô.

Người phụ nữ kia nhìn hắn, "Dải Mobius tuy rằng hiếm thấy nhưng người biết đến nó cũng không thiếu, em chỉ biết, có rất nhiều khả năng, không có nghĩa là cha anh và những thứ này có liên quan."

Cách nói của cô khiến cổ họng hắn thắt lại.

"Em cũng không biết." Hắn nói.

"Anh cũng thế." Cô vuốt ve mặt hắn, "Mặc kệ có phải hay không chúng ta đều sẽ tìm ra."

Đôi mắt hắn nóng lên, chỉ có thể trơ mắt nhìn cô, cảm nhận bàn tay ấm áp của cô áp lên mặt hắn khiến tim như thắt lại, khiến hắn không kìm lòng được chậm rãi lẩm bẩm nói.

"Mặt tường kia, anh vốn chỉ muốn sao chép phương trình trong đường hầm để xác nhận nó là gì nhưng anh không cách nào tập trung, anh sẽ luôn nhìn thấy...Những thứ khác, chỉ có...Nghĩ đến em, anh mới có thể duy trì tỉnh táo..."

Trái tim nháy mắt nóng hổi.

Na Na thấy hắn nâng bàn tay to phũ lên tay cô đang áp trên mặt hắn, nghe thấy hắn thấp giọng nói.

"Em khiến anh giữ được tỉnh táo."

Nhất thời, có loại xúc động muốn khóc, cô cố nén nước mắt không thể nói rõ kia, không kìm được nghiêng người hôn hắn một lần lại một lần, lúc cô hoàn hồn hắn đã vươn hai tay kéo tay nắm ghế ngăn cách hai người lên, ôm cô vào lòng, cô thậm chí không biết dây an toàn của mình được cởi thế nào.

"Anh cần ngủ một giấc cho đàng hoàng." Cô ngồi trên đùi hắn, vuốt ve khuôn mặt tiều tụy nói: "Phòng phía sau có một cái giường."

"Anh không muốn ngủ." Hắn lẩm bẩm: "Em để anh ôm là tốt rồi."

"Anh không phải bảo trì thanh tỉnh trước mặt em, nếu anh gặp ác mộng em sẽ đánh thức anh."

"Anh biết."

Hắn nói xong vẫn không có dự định đứng dậy, tiếp tục ngồi đó nâng tay gỡ từng cọng cỏ còn sót lại trên tóc cô, dùng ngón tay chải tóc giúp cô.

"Làm sao em đến được?!" Hắn hỏi trái hỏi phải: "Mạc Lỗi đã xì lốp chiếc xe em đậu ngoài cửa."

Ngực cô thắt lại, không ép buộc hắn, dùng ngón tay nới lỏng caravat siết chặt trên cổ hắn, "Anh nhắm mắt lại em sẽ nói."

Hắn nhìn cô, một lúc sau nhắm mắt lại.

Cô tựa đầu lên vai hắn, tay nhỏ phũ lên ngực hắn, vụng trộm cởi bỏ hai nút áo sơ mi trên cùng, vừa bực vừa buồn cười nói: "Em là vệ sĩ chuyên nghiệp phải suy nghĩ ứng biến các loại tình huống, cho nên giấu một chiếc xe phân khối lớn dưới con đường đó, để phòng ngừa vạn nhất có người bắt cóc anh, chỉ là em không nghĩ tới cái vạn nhất kia chính là anh."

"Anh xin lỗi." Hắn thì thầm nói, cảm nhận được cô kéo hết vạt áo hắn ra, tay nhỏ chui vào áo vuốt ve ngực hắn, tay kia thì phủ lên mu bàn tay đang ôm lấy eo cô, nhẹ nhàng vỗ về.

"Tốt nhất là thế." Cô nhắm mắt lại, vuốt ve tim hắn, thở dài nói: "Vì em dự định khi nào nhận được đơn phạt vượt quá tốc độ sẽ tính sổ với anh..."

Cổ họng Cao Nghị thắt lại, mở mắt ra, thấy cô vô thức đánh một cái ngáp nho nhỏ.

Cô từ từ nhắm mắt, dưới hốc mắt có bóng đen mờ mờ, hắn biết cô cũng đã mấy ngày không ngủ ngon, cảm xúc khó tả tích tụ trong lồng ngực, hắn không kìm lòng được in xuống tóc cô một nụ hôn.

Na Na lại thở dài, hoàn toàn buông lỏng.

Ba ngày qua cô gần như không ngủ, chỉ nghĩ làm sao để sửa sai, bây giờ mọi việc đã được giải quyết, mệt mỏi nhanh chóng kéo đến.

Cô lẩm bẩm, "Đến Đức còn phải mười mấy tiếng...Anh nên....Ngủ một giấc..."

"Được."

Hắn đáp ứng chỉ để cô yên tâm, giây tiếp theo nhận thấy cô đã ngủ.

Hắn cẩn thận ôm cô vào lòng, như thể đang ôm một cái lò sưởi nhỏ.

Trời biết, mấy phút trước hắn còn tưởng mình làm hỏng việc.

Mấy ngày qua hắn chưa bao giờ dám vọng tưởng sau khi cô phát hiện chân tướng còn có thể chấp nhận hắn, còn nguyện ý ở bên hắn, hắn chưa từng nghĩ cô sẽ có loại phản ứng này.

Hắn gần như hoài nghi mình vẫn đang nằm mơ, nhưng cô ấm áp ở trong lòng hắn, vuốt ve tim hắn, nắm tay hắn, an tâm ngủ say.

Biểu hiện của cô dường như...Dường như cha hắn có khả năng từng là người có liên quan đến trò chơi, có lẽ hắn giết bạn của cha mình, đều không quan trọng mà cô thì toàn tâm toàn ý tin tưởng hắn.

Trái tim quấn chặt lấy nhau, mạnh mẽ nhảy lên.

Một người đàn ông đi đến trước mặt đưa cho hắn một cái chăn.

Là Mạc Lỗi.

Hắn biết những gì hắn vừa nói cậu ta và A Nam đều nghe được nhưng hai người đàn ông này chưa từng đến kéo cô ra, không vội vã tra khảo hắn, không lên án hắn giấu diếm sự việc, bây giờ còn lấy chăn cho hắn, để cô ngủ trong lòng hắn.

Nhìn người đàn ông tóc vàng mắt xanh tuấn mỹ vô trù, đẹp đến người ta phải oán trách trước mặt, hắn lặng lẽ nói.

"Các cậu không có thường thức sao?"

"Anh có không?" Mạc Lỗi buồn cười nhìn hắn hỏi ngược lại.

Hắn khó hiểu nhíu mày, người đàn ông kia nhịn cười đáp.

"Nếu anh thật sự muốn hại cô ấy thì sẽ không đẩy cô ấy ra, còn định bỏ cô ấy lại, việc này anh không nói sẽ không ai biết, nếu anh có thường thức thì sẽ không ngốc mà nói ra."

Hắn không phản bác, trong mắt chỉ có quẫn bách.

"Chúng tôi làm việc không phải dựa vào thường thức, chúng tôi chỉ nói chứng cứ, trước mắt xem ra." Mạc Lỗi nhìn người đàn ông không có biện pháp nào với người phụ nữ hắn ôm trong ngực, chỉ vào cái tay nhỏ bé đang vói vào áo sơ mi hắn chế nhạo: "Hiển nhiên anh mới là người cần được bảo vệ."

Hắn nên cảm thấy xấu hổ nhưng không hề, hắn chết tiệt thích cô vuốt ve hắn như vậy.

Mạc Lỗi đưa chăn cho hắn, "Cầm đi, tôi thấy là hơn 15 30 phút cô ấy cũng không tỉnh."

Lúc này Cao Nghị vươn tay nhận lấy chăn.

"Cảm ơn." Hắn nói.

"Đừng khách sáo." Mạc Lỗi cười cười rời đi.

Hắn mở chăn ra đắp lên người cô và mình, cô đang ngủ lại thở dài, khuôn mặt nhỏ nhắn trong hõm vai hắn cọ cọ hai cái, cho đến khi hắn tiếp tục nắm lấy tay cô, cô mới an tĩnh lại.

Phía sau truyền đến tiếng Mạc Lỗi và Nick nói chuyện phiếm cùng với âm thanh hoạt động, hắn chỉ chú ý tới sự tồn tại ấm áp của cô.

Tim của hắn vẫn đập rất nhanh, tay cô bao lấy nó, vuốt ve nó, để trái tim đang đập như điên kia thả chậm tốc độ. Có lẽ hắn nên ôm cô đến phòng ngủ phía sau, nhưng hắn thích cảm giác cô cuộn mình trên người hắn, như thể cô thật lòng thật dạ tin tưởng hắn, như thể cô tin hắn sẽ bảo vệ cô.

Hắn siết chặt hai tay, nhắm mắt lại, mang hơi thở của cô nhét vào tim phổi, lấp đầy bản thân, bài trừ những suy nghĩ hỗn độn khác.

Để hắn chỉ nghĩ đến cô, cảm nhận cô.

Cô muốn hắn ngủ nhưng hắn không nghĩ mình có thể ngủ, mà khi cô cứ ở trong lòng hắn thế này hắn cảm thấy như mình đang ôm một kỳ tích nho nhỏ, phát sáng, tỏa hơi ấm, xinh đẹp, chỉ thuộc về mình hắn.

Hắn còn chưa nhận ra đã tựa vào trán cô bình yên khép đôi mắt mấy ngày chưa từng nhắm, nặng nề ngủ.

_______________________
Hãy bình chọn ủng hộ Editor và Beta nha các bạn 💋💋💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro