🌾 • Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Lys_Lys
Beta: ZzPeanutzZ

Tỉnh lại đã là hừng đông.

Người phụ nữ ấy vẫn còn ở trước mắt, ấm áp, ngọt ngào, xinh đẹp hơn hoa.

Cô tỉnh, dùng đôi mắt đen nhánh sáng ngời nhìn hắn.

Hắn có thể từ trong mắt cô thấy người đàn ông đang nằm trên gối, cảm giác như hắn đang sống trong hồ nước sâu rộng đó, sống trong đáy mắt dịu dàng của cô.

Cô nhấc tay khẽ vuốt mặt hắn, ngón tay lướt qua mi tâm, mơn trớn tai, môi hắn, sau đó nghiêng người hôn hắn.

Hắn hé miệng, nếm được hương vị của cô, cảm nhận tim cô đập. Lúc hắn định xoay người đặt cô dưới thân, cô đã trở mình ngồi trên người hắn, cúi đầu nhìn hắn, vuốt ve môi hắn. "Đi tắm rửa, đánh răng cạo râu đi, anh để râu xấu muốn chết."

Hắn không biết nên nói gì, chỉ cảm thấy tim thắt lại có chút hoảng hốt.

Dưới ánh trăng cô rất đẹp, dưới ánh mặt trời cô càng đẹp hơn khiến hắn không thể dời mắt.

Sau đó cô rời khỏi người hắn, xuống giường, tìm quần áo trên đất mặc vào. Thấy hắn vẫn không nhúc nhích ngồi trên giường, ngây ngốc nhìn mình, Na Na nhíu mày mở miệng.

"Còn ở trên giường làm gì? Anh dùng một tay không thể tắm rửa đánh răng cạo râu à?"

Hắn làm được, mà người phụ nữ này khiến hắn thấy mình như tên ngốc, vậy nên hắn xuống giường, như cô mong muốn tiêu sái đi vào phòng tắm tắm rửa, đánh răng, cạo râu.

Mấy ngày trôi qua, hắn đã quen làm việc bằng một tay, mở nước, gội đầu, bôi xà phòng, tẩy sạch bản thân, sau đó rửa mặt, đánh răng. Người đàn ông trong gương có chút dọa người, mỗi năm đến tháng này hắn đều rất tệ hại, nhưng năm nay dường như càng khủng bố hơn. Hắn từ từ cạo râu.

Giây phút này hắn vẫn cảm thấy như mình đang mơ, mọi thứ quá tốt đẹp, hắn như đang lơ lửng trên không trung, nhưng hắn ép mình tiếp tục động tác trong tay không để bản thân nghĩ lung tung, cạo râu rồi rửa sạch mặt.

Rửa xong, tuy mắt vẫn còn đỏ ngầu nhưng ít ra mặt hắn đã tươi tỉnh sạch sẽ hơn.

Hắn lấy khăn lông lau khô người, quấn quanh hông, xoay người nhìn cửa phòng tắm, trong chốc lát, hắn thật sự không muốn vươn tay mở cửa, sợ bên ngoài chẳng có gì cả.

Hắn đứng tại chỗ nhìn tay nắm cửa, thấy nó bắt đầu biến dạng mới hít một hơi thật sâu cố lấy dũng khí dùng sức kéo nó ra.

Trong phòng sáng ngời, không khí tươi mới lan tỏa khắp phòng. Cửa sổ sát đất được mở ra, bút chì trên đất đã được dọn dẹp không sót một cây, khăn trải giường đã đổi cái mới, cô đứng cạnh giường đang thay vỏ gối, đồ ăn được đặt trên sàn nhà cạnh giường kế cửa sổ

Hắn vẫn đứng cạnh cửa phòng tắm không dám động đậy, cô thay xong vỏ gối sau đó cầm lấy máy sấy trên giường nhìn hắn lên tiếng.

"Lại đây ngồi xuống."

Hắn đi qua, ngồi xuống đất, cô nhét một ly nước ấm vào tay hắn.

"Uống đi."

Cô nói rồi cắm chuôi máy sấy, bắt đầu giúp hắn sấy tóc.

Hắn ôm ly nước cẩn thận uống.

Động tác của cô rất dịu dàng, chầm chậm khảy tóc hắn, mát xa da đầu hắn, thoải mái đến mức hắn suýt ngủ tiếp. Sau khi tóc hắn khô cô rút nguồn điện, thu tay.

Hắn thấy hơi tiếc nuối, gần như muốn kéo tay cô về, muốn ôm cô cùng nhau trở về giường nhưng hắn không dám, sợ sẽ thoát khỏi giấc mộng đẹp, sợ tất cả đều sẽ tan biến.

Cô cất máy sấy, đi đến trước mặt hắn ngồi xuống, cầm lấy một quả trứng luộc, đập vỡ vỏ trứng, bóc sạch chấm chút muối ăn đưa cho hắn.

"Ăn đi."

Hắn không dám phản kháng, ngoan ngoãn nâng tay nhận lấy từ từ ăn.

Cô lại lột một quả khác, tự mình ăn, chờ hắn ăn xong lại đưa cho hắn một miếng bánh mì. Hắn nhận lấy tiếp tục ăn.

Cô cho hắn thêm miếng nữa, tiếp đó là một quả chuối, cô giúp hắn lột vỏ, hắn trầm mặc ăn hết.

Ăn chuối xong cô không lấy đồ ăn nữa, thu thập mọi thứ vào khay mang ra ngoài.

Cô không đóng cửa, hắn có thể nghe thấy tiếng cô đi lại trên hành lang, nghe thấy cô xuống lầu. Sau đó, không còn âm thanh.

Cửa vẫn mở rộng, hắn không nhúc nhích nhìn cánh cửa mở, tim đập càng lúc càng nhanh, miệng càng ngày càng khô.

Hắn muốn đứng dậy, muốn đi xuống xem nhưng không dám, không dám đi ra ngoài.

Trong phòng thật an tĩnh, chỉ có tiếng gió thổi lá cây sàn sạt rung động. Hắn nghe thấy tiếng tim mình đập, bịch bịch, bịch bịch, ở trong tai như tiếng sấm, âm thanh càng lúc càng lớn.

Thời gian trở nên thật dài, dài đằng đẵng. Hắn tiếp tục nhìn chằm chằm cánh cửa, trong phòng dường như trở nên tối hơn, cánh cửa kia lại bắt đầu vặn vẹo biến dạng ──

Ngay lúc này, có người đi lên thang lầu, xuyên qua hành lang đi đến.

Là cô.

Ô Na.

Cô đã trở lại, đi đến trước mặt hắn, vươn tay bảo hắn nắm tay cô.

Hắn nắm tay cô để cô đưa mình lên giường, nằm xuống.

"Nhắm mắt lại." Cô nói.

Hắn không nghe theo chỉ nhìn cô.

Cô nhíu mày, nhưng không nói gì, nhấc tay vuốt ve mặt hắn, mắt hắn, hết lần này đến lần khác tới khi hắn vô thức thả lỏng.

Cô đang vuốt ve hắn, ở cùng hắn.

Hắn không muốn ngủ nhưng cơn buồn ngủ tập kích, cùng với cô, đánh bại ý chí của hắn, làm hắn ngủ mất.

Vòi nước nhỏ giọt.

Từng giọt, từng giọt, từng giọt.

Âm thanh đó khiến không biết sao lại khiến hắn nôn nóng, hắn thở dốc muốn đứng dậy khóa vòi nước nhưng không đứng được, hắn mắc kẹt trong vũng bùn hôi thối, nằm sấp không nhúc nhích.

Đừng.

Đừng tới nữa, bây giờ không thể, cô đang ở đây.

Ai là cô ấy?

Âm thanh trong đầu cười gượng.

Hắn không biết, ở đây hắn không biết ai, không biết người phụ nữ nào, hắn chỉ nghe tiếng các cô ấy gào thét. Nhưng có một người, hắn biết, hắn biết.

Xa xa có tiếng thét vang vọng, tiếng bước chân lộn xộn chạy đến.

Mặc dù không muốn hắn vẫn vì hoảng sợ mà cố sức bò dậy.

Chạy đi, chạy đi, ra sức chạy, tốt nhất là mày có thể chạy thoát, tốt nhất là mày có thể chạy thoát...

Hắn không ngừng chạy trong đường hầm sáng rực, có người đuổi theo hắn, hắn biết, ngay sau lưng, cầm kiếm, mang theo đao chuẩn bị giết hắn như giết lợn.

Sau đó hắn sẩy chân té ngã, lúc hắn ngã xuống thấy một cái đầu ngay trước mắt, hai tròng mắt bị khoét ra, con rắn màu đỏ không biết tên từ trong đôi mắt trống rỗng chậm rãi bò ra ngoài, giống như huyết lệ chảy dài.

Hắn nhận ra gương mặt cứng ngắc này, không thể quen thuộc hơn, ngay lúc này cái đầu mở miệng nói chuyện với hắn.

"Mày trốn không thoát đâu, giống như ta, giống như ta...."

  Hắn nghe thấy bản thân phát ra tiếng kêu thảm thiết, hoảng sợ phẫn nộ thống khổ tràn ngập tâm phế, hắn hốt hoảng bò dậy, dùng cả tay lẫn chân lùi về sau, rơi vào trong nước, vũng máu hủ bại hôi thối, nhưng đúng lúc này, hắn nghe thấy tiếng cô.

Cao Nghị.

Cô gọi to tên hắn.

Tỉnh lại. Đây là mộng. Anh đang mơ.

Đúng vậy, đây là mộng, nhưng hắn vẫn chưa tỉnh lại, hắn không thể kiềm được mà giãy giụa, ngay sau đó, một bàn tay xuất hiện trong làn nước đen tối, bắt được hắn, kéo hắn lên mặt nước. Hắn biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo, sợ đến mức dùng sức bắt lấy đối phương, muốn kéo người  nọ xuống.

Không thể, không được, đó không phải hắn ta, không phải người đó, hắn sẽ làm cô bị thương, sẽ giết cô ──

Hắn cảnh cáo bản thân, nhưng không có cách nào khống chế, hắn muốn tỉnh táo lại nhưng không làm được, hắn hoảng sợ tột đỉnh.

"Tránh ra! Đi ra! Đừng tới gần tôi!"

Hắn gầm gừ, rít gào, người kia nới lỏng tay, nhưng không rời khỏi, ngược lại từng bước dựa vào gần hơn.

"Đừng tới gần tôi! Tránh ra! Cút đi! Anh còn đến tôi sẽ giết anh!"

Hắn nắm chặt nắm đấm, gào lên giận dữ đối với bóng người mơ hồ, nhưng kẻ trong bóng đêm vươn tay, hắn đẩy cái tay kia ra, nhưng giây tiếp theo người nọ phản tay bắt được tay hắn, mạnh mẽ cho hắn một đấm, ngay lúc hắn bất ngờ không kịp phòng vệ dùng tay kéo hắn đến trước mặt, hôn hắn.

Na Na.

Hắn nhớ, hắn nhớ ra.

Hắn có thể nếm được hương vị trong miệng cô, ngửi được mùi hương trên tóc cô, cảm nhận được nhiệt độ cơ thể, hơi thở và tay của cô.

Mạnh mẽ, tỏa sáng, mê người, Ô Na.

Na Na.

Sương mù đen tối trước mắt tan biến, hắn thấy mình đứng trên đất, cô ở trước mặt hắn, ngửa đầu nhìn hắn chằm chằm, hôn hắn, vuốt ve hắn, nhẹ nhàng nói với hắn.

"Anh gặp ác mộng."

Hắn không biết nên nói gì, phân không rõ hư ảo và thực tế, nhưng cô ở đây, mà hắn nguyện ý trả giá mọi thứ chỉ để được ở cùng cô, vậy nên hắn gật đầu đáp lại.

"Anh gặp ác mộng."

Cô không nói gì mà chỉ rót giúp hắn ly nước rồi đút hắn một miếng bánh mì, lần này cô có phết bơ, còn pha một ly ca cao nóng.

Tiếp đó, hắn được cô dỗ ngủ, khi tỉnh lại, cô vẫn ở đây.

Bất luận hắn tỉnh lại vào lúc nào, cô cũng ở trước mắt, đút hắn ăn, bồi hắn ngủ, cho dù ác mộng ập đến bủa vây hắn, cô cũng sẽ phá vỡ giấc mộng đánh thức hắn, dù phải động thủ đánh hắn, cô cũng sẽ làm để lôi hắn ra khỏi đó, kéo hắn đến cạnh cô, ở bên cô.

Mặc kệ giấc mộng kia có bao nhiêu đen tối, bao nhiêu khủng bố, hắn luôn nghe được âm thanh của cô.

Có mấy lần hắn ở trong mộng khàn giọng gào thét, trong bóng tối không ngừng chạy, phản kích, đánh nhau với người khác, cô luôn có thể kịp thời từ trong bóng tối đánh thức hắn.

Hắn không biết vì sao cô dám, vì sao không sợ hãi, nhưng cô luôn luôn ở đây, cùng hắn.

Trời tối rồi sáng, ngày đêm luân phiên.

Hắn không biết qua bao lâu, có lẽ hai ngày hoặc là ba ngày?

Hắn không chắc, nhưng lúc hắn tỉnh lại vào ban đêm, nhìn người phụ nữ cuộn mình trong lòng hắn, hắn biết đây không phải mộng mà là thật, không thể thật hơn.

Hắn thấy dưới mắt cô có quầng thâm nhưng cô vẫn trông rất đẹp, không hiểu sao trước đây hắn cảm thấy cô khó coi, giờ khắc này, cô đẹp đến khó tin, hắn không kìm được vuốt ve cô, miêu tả bộ dáng của cô, vỗ về mi mắt, mũi, môi sau đó là nốt ruồi cạnh khóe miệng của cô, luôn khiến hắn muốn tiến đến liếm hôn.

Lúc này, cô tỉnh lại, mở đôi mắt trong trẻo nhìn hắn.

"Tại sao?" Hắn hỏi, "Anh nhớ em đang nghỉ ngơi."

"Em đang nghỉ ngơi." Cô nói, "Vẫn đang nghỉ ngơi."

"Tại sao?" Hắn hỏi, vén sợi tóc trên mặt cô, hỏi tiếp: "Sao em lại ở đây?"

"Vì anh cần em, vì anh là tên ngốc, cũng vì em muốn ở đây." Cô nhìn chằm chằm hắn, nói với hắn, "Ở cùng anh."

Cổ họng hắn nghẹn uất, tim đập điên cuồng, mắt vừa nóng vừa chua xót.

Hắn không muốn để cô biết, không muốn cô nhìn thấy sự điên cuồng, nhát gan và bất lực của hắn nên mới bảo cô rời đi, nào biết cô lại trở về, trở về bên cạnh hắn.

Rõ ràng đã thấy hắn tồi tệ bao nhiêu, tệ đến mức nào nhưng cô không rời đi, vẫn ở lại bên cạnh hắn, chăm sóc hắn.

Không kìm lòng được hắn cúi đầu hôn cô, âu yếm cô, cùng cô làm tình.

Hắn chỉ hoạt động được một tay, nhưng cô không quan tâm, cô giúp hắn cởi quần áo của cả hai, hôn môi hắn, cằm hắn. Hắn trở mình áp cô xuống, hôn cô, nhìn cô vì vậy mà thở gấp, con ngươi đen nhánh càng trở nên thâm trầm, thân thể ngày càng nóng, bộ ngực mềm mại phập phồng. Hắn liếm hôn cô, tôn sùng cô, cảm nhận da thịt cô dưới môi lưỡi của hắn trở nên nóng bỏng run rẩy, thân thể xinh đẹp phủ một tầng mồ hôi mỏng manh.

Hắn nhìn chằm chằm người phụ nữ trước mắt, tách hai chân cô ra, chôn mình trong cơ thể ấm áp của cô, cô ôm lấy hắn, tiếp nhận tất cả mọi thứ của hắn.

Tốt hay xấu, thân thể không trọn vẹn hay linh hồn khiếm khuyết, cô đều không quan tâm, cô chỉ dịu dàng hôn hắn, vuốt ve hắn, kéo hắn đến gần hơn, hết lần này đến lần khác nghênh đón hắn, cùng hắn ma sát thở dốc, run rẩy cắn nuốt hô hấp đối phương, tựa như cô cũng cần hắn, rất cần hắn.

Lúc hắn và cô cùng nhau đạt cao trào, giây phút đó dường như không chỉ thân thể mà ngay cả linh hồn cũng bị cô trói chặt. Hắn không thể khống chế bản thân, không cách nào ngăn cản nước mắt chực trào. Cô nâng tay phủ lên má hắn, dùng ôn nhu vô tận hôn lên môi hắn, mặt hắn, nước mắt của hắn.

Đây không phải sex, không chỉ là sex, đã sớm không phải.

Cô vẫn bao bọc hắn, khiến ngoài cô ra hắn không nghĩ được gì, hắn không muốn rời khỏi cô, vậy nên tiếp tục ở lại trong thân thể cô, cô cũng không kháng nghị, chỉ ôm hắn, toàn thân trần trụi từ đầu đến chân cùng hắn dây dưa, sau đó nhắm mắt lại.

Vì mệt mỏi nên cô ngủ rất nhanh. Hắn cũng thế.

Hắn thích như vậy, thích cảm nhận rõ ràng nhiệt độ cơ thể và tiếng tim cô đập, hương vị của cô, biết cô ở đây, ở bên cạnh hắn.

Hắn đang ngủ, lại ngủ.

Lúc này đây, hắn biết khi hắn tỉnh lại, người phụ nữ này vẫn sẽ ở trong ngực, ở cạnh hắn.

🌾🌾🌾

Người đàn ông bên cạnh không thấy đâu.

Cô không ngờ mình vậy mà ngủ đến mất cảnh giác, phát hiện hắn không ở trên giường tim cô đập loạn xạ, nhanh chóng ngồi dậy nhảy xuống giường.

Hắn không ở phòng tắm cũng không ở ban công, cô tùy tiện với lấy cái áo thun mặc vào, mở cửa chạy đến phòng bên cạnh, thầm mắng mình không nên để Jack và Đồ Hoan đi về, nhưng cô nghĩ cô có thể đối phó.

Laptop trên bàn ở phòng kế bên vẫn đang mở hệ thống giám thị, cô chuyển thành camera cảm ứng nhiệt thấy hắn ở trong bếp. Cô không vì vậy mà bình tĩnh lại, Jack đã nói cho cô biết tình huống của hắn, cô cũng từng nhiều lần thấy hắn phát bệnh. Thời điểm hắn mộng du sẽ không thể phân biệt rõ thực tế và hư ảo, hắn sẽ làm bản thân bị thương.

Không chút suy nghĩ, cô xoay người chạy ra ngoài, dùng tốc độ nhanh nhất lao xuống lầu mở cửa phòng bếp.

Hắn để trần nửa người trên đứng trước bàn ăn mang hai cái đĩa sứ bỏ vào mâm, trên đĩa có trứng chiên và sữa, vài miếng chân giò hun khói, một chén bơ nhỏ và bốn miếng bánh mì, còn có một chén táo đã được cắt nhỏ.

Mặc dù đầu tóc vẫn rối bù, gương mặt tiều tụy nhưng hắn trông đã bình thường hơn, thấy cô hắn ngẩn ra. Nhất thời một cái chớp mắt hai người đều trầm mặc, không biết nên nói gì, cô biết hắn chú ý tới việc cô không mang dép, cũng chưa kịp mặc quần, tầm mắt hắn dừng trên cặp đùi trắng lóa khiến lòng cô nóng ran, có một cỗ nhiệt lượng tê dại chạy qua hai chân, dồn đến bụng.

Sau đó hắn dời mắt về trên mặt cô, thì thầm nói.

"Em dậy rồi."

"Ừ, em dậy rồi." Cô khống chế hô hấp đang dồn dập, trấn định tiến lên nhìn mâm trong tay hắn, "Anh làm bữa sáng."

"Ừ." Hắn gật đầu, biểu cảm trên mặt có chút khẩn trương, giọng nói khàn khàn: "Anh làm bữa sáng."

Cô bước đến trước mặt hắn, nâng tay ôm lấy cổ hắn kéo xuống ngửa đầu hôn.

Hắn buông mâm, ôm eo cô kéo cô đến gần hơn.

Cô cảm nhận được dục vọng của hắn cận kề mình, đấy không phải suy nghĩ ban đầu của cô, cô chỉ là thở phào nhẹ nhõm, chỉ là mừng vì hắn vẫn ổn.

Ngay khi hắn phát hiện cô chưa mặc nội y thì càng cứng hơn, cô không nghĩ đó là một chủ ý hay, hắn vẫn còn suy yếu, chưa hoàn toàn khỏe hẳn, lượng calo trong thức ăn không đủ để hắn tiêu hao, cô định lùi lại nhưng giây tiếp theo người đàn ông này dùng một tay bế cô lên.

Vì giữ thăng bằng cô kẹp lấy eo hắn, ổn định cơ thể.

"Đợi chút..." Cô ôm cổ hắn dáng lên môi hắn thở hổn hển, thấp giọng nói: "Ăn sáng trước."

Hắn chỉ có một tay, không có sự hỗ trợ của cô hắn không thể cởi được quần dài.

Hắn áp trán lên trán cô, hơi siết vòng tay đang ôm mông cô, đôi mắt đen nhánh lạnh lùng đáp.

"Không."

Tim cô đập rất nhanh, hắn cũng thế.

Na Na nhìn khát vọng trong mắt hắn, cảm nhận tim trong lồng ngực hắn đập mạnh lên lồng ngực cô.

Hắn muốn cô, rất muốn, cô biết, cô cũng muốn, mà hắn cũng hiểu được cô muốn.

"Na Na..."

Lúc hắn tiến vào cơ thể cô lần cuối, ghé đến bên tai cô thở gấp gọi tên cô.

Cả người cô run rẩy, cảm giác như hắn không chỉ hạ ấn ký trên người cô mà còn khắc vào tâm khiến cô chỉ có thể mặc hắn cần hắn cứ lấy, trao tất cả cho hắn.

Cảm giác đó rất đáng sợ lại tốt đẹp đến kinh người.

Có vậy vài giây cô không thể suy xét chỉ có thể ghé lên vai hắn, sau đó cô cảm nhận được hắn chuyển động, mang theo một trận run rẩy tê dại.

Cô mở mắt, phát hiện hắn rời khỏi bếp, ôm cô lên lầu.

"Thả em xuống...."

"Không muốn." Hắn nghiêng đầu hôn lên trán cô, giọng kiên quyết.

Cô tức giận khẽ quát: "Tay anh sẽ gãy..."

"Sẽ không." Hắn nói: "Anh đã từng ôm vật nặng lên lầu."

Không phải vào thời điểm hắn suy yếu thế này, cô muốn kháng nghị nhưng không muốn nhắc đến việc vì sao hắn lại trở nên yếu ớt như vậy.

Cô nhìn sườn mặt hắn, từ biểu cảm của hắn đột nhiên hiểu được hắn cần làm thế, vậy nên cô không nói gì nữa, chỉ chú ý bước chân của hắn.

Hắn đi rất vững vàng, kiên trì, ôm cô thật chắc đi lên lầu, xuyên qua hành lang trở về phòng ngủ chính, đi vào phòng tắm. Sau đó hắn mới ôm cô ngồi xuống cạnh bồn tắm lớn, nghiêng người tháo nút chặn ống thoát nước, mở vòi nước.

Khi tay hắn trở lại trên người cô, vuốt ve eo cô, cô có thể cảm nhận được tay hắn đang hơi run.

Người đàn ông này thật là ngu ngốc.

Trong lúc đợi nước đầy hắn kề sát trán cô, nhẹ nhàng dùng cánh môi cọ qua cọ lại trên môi cô, đôi mắt đen chứa đầy tình ý vẫn luôn nhìn cô chằm chằm khiến lòng cô co rúm.

"Đồ ngốc."

Cô kìm không được vỗ về mặt hắn, nghe thấy giọng nói khàn khàn của mình.

Nghe vậy hắn cũng không khó chịu, chỉ nhìn cô im lặng đồng ý.

"Ừ, anh là đồ ngốc."

Cô bật cười, hai mắt lại hơi nóng lên, cô ôm chặt hắn, ngồi trên người hắn cùng hắn vành tai và tóc mai chạm vào nhau.

Hắn và cô cùng nhau tắm rửa, ngâm mình trong bồn nước ấm thẳng đến khi khói trắng bốc hơi đều tan hết mới cùng nhau đi ra, lau khô thân thể cho nhau. Khi cô sấy tóc, hắn xuống lầu mang bữa sáng lên.

Đồ ăn đã sớm nguội lạnh nhưng hai người không quan tâm.

Cô đói bụng, hắn cũng thế, khẩu vị của hắn rất tốt, rốt cuộc cũng tốt lên, ăn có chút hùng hổ, sau đó hắn cùng cô dọn dẹp, đến nhà bếp rửa chén lau khô.

Kế đó hắn và cô trở lại giường, cởi hết quần áo của cả hai.

Cô tưởng hắn còn muốn nhưng hắn không có, hắn chỉ là ôm cô thật chặt. Nghe tiếng tim hắn đập quy luật cảm giác an tâm khó hiểu đánh úp cô không nhịn được nhắm mắt lại, cô thích hắn ôm cô thế này, nghe nhịp thở của nhau, cảm nhận tim của cả hai đập chậm rãi.

Trời còn rất sáng, gió trong lành, ánh nắng xuyên qua kẽ lá ngoài cửa sổ nhưng cô vẫn dần dần thả lỏng. Cảm giác dựa sát vào người khác thật thoải mái, nhất thời cô còn tưởng hắn đang ngủ, cô cũng gần như ngủ mất.

Tiếp đó hắn hít sâu một hơi.

Cô nghe thấy tim hắn đập nhanh hơn, nhận thấy hắn vụng trộm siết chặt vòng tay.

Giây tiếp theo hắn mở miệng.

"Rất lâu trước kia, anh từng bị bắt cóc."

Không nghĩ hắn sẽ chủ động nhắc tới, cô ngẩn người, buộc bản thân duy trì hô hấp vững vàng.

"Ừ, em biết."

Hắn đoán được cô biết, hắn biết ở Hồng Nhãn có một phần hồ sơ của hắn, tám phần là cô đã sớm xem.

"Em biết cái gì?"

Cô nói với hắn những gì anh Võ đã kể với cô: "Năm hai mươi tuổi anh bị bắt cóc, anh tự mình nghĩ cách trốn thoát, vì sợ hãi quá độ nên mất trí nhớ, nhưng trên cánh tay anh viết số điện thoại của Hồng Nhãn cho nên anh gọi đến Hồng Nhãn, người của Hồng Nhãn tìm được anh. Khi họ định thông báo cho người nhà anh thì phát hiện mẹ anh đã qua đời 3 năm trước, cha anh cũng mất tích cùng ngày với anh, người báo án là nhóm người quản gia, nghi phạm bắt cóc anh cho đến nay vẫn chưa bắt được. Về sau anh khôi phục đại bộ phận ký ức nhưng những chuyện xảy ra trong lúc bị bắt cóc anh đều không có ấn tượng."

Hắn nhìn rừng cây xa xa ngoài cửa sổ, trầm mặc, trong nháy mắt gần như cảm thấy mình đang chạy trốn trong khu rừng kia. Cô nâng tay khẽ vuốt lưng hắn để hắn biết rõ cô ở đây, ở cùng hắn.

"Tay anh, là bị gãy vào lúc đó?" Cô hỏi.

"Ừ." Hắn gật đầu, hít sâu, mang hương vị của cô nhét vào tim phổi, trấn an bản thân, sau đó mới lên tiếng.

"Anh tự chém đứt tay mình."

Na Na giật mình, giây đó cô không thể làm gì, chỉ nghe được tim hắn đập nhanh hơn.

"Vậy nên, anh nhớ đã xảy ra chuyện gì?" Cô dè dặt hỏi.

"Ban đầu, anh cái gì cũng không nhớ, anh không dám nhớ." Hắn chậm rãi dùng giọng nói thô ráp tiếp lời: "Anh Võ mang anh đến nhà cũ, để anh ở nơi đó, từ từ anh nhớ lại hầu hết mọi chuyện, chỉ có khoảng thời gian đó là nhớ không ra. Mười một tháng sau, anh bắt đầu bình thường trở lại. Anh nghĩ mình đã khá hơn. Anh có thể bỏ lại những điều đó ở phía sau và tiếp tục cuộc sống."

"Đã xảy ra chuyện gì?" Cô biết nhất định là đã xảy ra chuyện mới khiến hắn một mình ở nơi này.

"Anh bắt đầu nằm mơ, nghe thấy âm thanh, nhìn thấy ảo giác..." Hắn ôm siết cô, giọng khàn khàn: "Anh không thể phân biệt được thực tế...Bắt đầu công kích những thứ trước mắt mình..."

Cô đau lòng ôm chặt hắn, nghe hắn nói.

"Anh cố hết sức khống chế bản thân nhưng không làm được..." Hắn run rẩy hít thở, nói với cô: "Có một ngày, anh lại phát tác, lấy dao...Chém Đồ Ái bị thương.... Chú Đồ ngăn anh lại..."

Na Na chấn kinh, thì ra chuyện này mới là nguyên nhân chính. Hắn không khống chế được mình, dù không phải cố ý hắn vẫn không thể tha thứ cho bản thân, hắn sợ sẽ tổn thương người khác nên mới chuyển lên núi sống.

"Đại bộ phận thời gian anh đều bình thường, nhưng cứ đến tháng này, tháng mà anh gặp chuyện không may, tình huống sẽ trở nên rất nghiêm trọng."

Cô thoáng lui lại, nhìn đôi mắt đen u buồn của hắn, dịu dàng nói: "Anh phải tìm sự trợ giúp của y học, Hạ Vũ có thể giúp anh."

Hắn mím môi, trầm mặc nhìn cô, sau một lúc mới thú nhận: "Cô ấy bất lực với tình huống của anh, chỉ có thể kê thuốc để giảm bớt tình trạng, nhưng một năm sau, cô ấy khuyên anh ngừng thuốc."

"Vì sao..." Cô còn chưa dứt lời liền thấy sự nhục nhã trong mắt hắn, đột nhiên lý giải được.

Hắn nghiện thuốc cho nên Hạ Vũ mới ngừng cho hắn dùng.

Hắn liếm đôi môi khô ráp nhìn thẳng vào cô, "Anh biết anh không thể ỷ lại chúng nó. Uống những loại thuốc đó quá dễ dàng và đơn giản, chúng làm anh có thể ngủ, cho đến một hôm, anh phát hiện anh đổ một lần cả nắm thuốc, nhiều đến rơi vãi trên đất, khi anh ngồi xuống nhặt những viên thuốc đó kỳ thực anh muốn bỏ hết vào miệng, anh muốn nuốt hết thuốc, đến khi anh không thể suy xét được nữa. Anh biết mình không thể tiếp tục như vậy, cho nên anh bỏ thuốc dựa vào vận động và các phương thức khác khống chế tình huống của mình."

Cô biết sự tình không đơn giản như hắn nói.

Phương thức khác của hắn chính là sợi dây xích kia.

Người đàn ông này bỏ thuốc nhưng không thể ngăn được cơn ác mộng, không thể kiểm soát được nó tái phát nên chạy lên núi ở, dùng dây xích để thay thế thuốc, không để bản thân vào tháng này chạy đi đả thương người khác.

Một năm rồi lại một năm, từng năm trôi qua, hắn sống ở đây một mình, tự nhốt mình khóa lại, một mình đối mặt với ác mộng của hắn.

Cô vuốt ve gò má hắn, ngực quặn thắt, đau nhói.

"Vậy nên anh vừa nhớ lại, đã xảy ra chuyện gì?"

"Không phải toàn bộ..." Hắn nhìn cô, "Anh cũng không xác định đâu là việc chân thật đã xảy ra, đâu là mộng."

"Anh có thể nói ra xem." Na Na nhìn hắn chằm chằm, cổ vũ hắn, có đôi khi nói ra chính là một loại trợ giúp.

Hắn nhắm mắt lại, đấu tranh, nhưng cô ôm hắn, ôm chặt hắn vào lòng để ngực cô dán lên lồng ngực hắn, cho hắn dũng khí và sức mạnh, hắn hít sâu, kể lại những đoạn ngắn không trọn vẹn trong mấy năm qua.

"Anh...Không nhớ rõ đã trải qua những gì, nhưng anh nhớ mình đã ở một trong một đường hầm dưới lòng đất, nơi đó rất cũ kỹ, tràn ngập hương vị hủ bại...Có rất nhiều phòng....Có một căn phòng trên tường viết rất nhiều phương trình bằng bút đen, anh không chắc....Anh viết một ít...." Hắn tạm dừng một lúc, hồi tưởng rồi nói: "Có một số không phải do anh viết, đó không phải chữ của anh...Cửa đường hầm là dạng đóng kính như cửa khoang thuyền, cần phải xoay tròn bánh lái phía trước mới có thể mở ra...Cứ cách một thời gian, đến giờ cửa sẽ bị mở ra, chúng anh sẽ bị đuổi tới một hành lang trong đó...."

Cô nghe vậy thì bất ngờ: "Không phải chỉ mình anh?"

"Không phải, có rất nhiều người, mười mấy hai mươi người, anh không chắc, số người luôn thay đổi...Anh không gặp hết...Anh bị...Bọn anh bị nhốt....Trên mu bàn tay có viết dãy số...Ngẫu nhiên....Có đôi khi....Chạy trốn trong đường hầm đó, trốn....Có một người đàn ông...."

Na Na càng nghe càng thấy không đúng, một loại cảm giác rợn tóc gáy quen thuộc tập kích cô. Cơ thể hắn cưng đơ, tim đập càng lúc càng nhanh, hô hấp cũng ngày một dồn dập, cô không đánh gãy hắn.

"Anh quen người đàn ông kia, ông ấy là bạn của cha anh, một nhà vật lý học, ông ấy tên Arthur, đã từng đến nhà anh rất nhiều lần, đầu ông ấy bị chặt, bị những người chạy trốn xung quanh đá đến đá đi như quả bóng..."

Hắn dừng một lúc, cắn chặt hàm dưới: "Anh biết anh phải nghĩ cách trốn đi bằng không anh sẽ giống ông ấy chết ở đó. Cho nên anh giết chết kẻ truy đuổi anh, trong lúc hỗn loạn, tay anh bị đối phương chém bị thương, sau khi hắn chết anh lấy tay áo cầm máu nhưng xương anh đã gãy, gân tay cũng đứt. Anh nhìn thi thể hắn, anh biết chỉ có một thi thể là không đủ, hắn không trở về bọn chúng sẽ đến tìm, anh cần hai thi thể, thế là anh chặt tay trái của mình cột vào vòi nước, cắm vào trong nước, để nó vừa khéo vươn bàn tay lên mặt nước, nơi đó không đủ sáng bọn chúng nhìn thấy tay thì sẽ cho rằng anh đã chết, không có ai xuống nước vớt anh lên, bọn chúng thích để thi thể ở chỗ cũ, có thể khiến bọn anh sợ hãi."

Hắn ngừng một lát, hít một hơi thật sâu thêm lần nữa mới tiếp tục: "Sau đó, anh tìm được một lỗ thông hơi bị bỏ không, lúc đó anh rất gầy, miễn cưỡng có thể chui vào. Lỗ thông hơi bị tắc nhưng anh ngửi được không khí trong lành, anh nghĩ cách đào nó ra và bò ra khỏi đó."

Cô không ngờ sẽ là như vậy, Na Na khiếp sợ nhìn hắn.

Tình hình lúc đó tồi tệ đến trình độ khủng bố nào hắn mới có thể chặt đứt tay thuận của mình chỉ để có cơ hội chạy trốn.

Da gà toàn thân cô nổi hết lên, nỗi phẫn nộ và đau đớn không tên lấp đầy cơ thể, cô muốn hét lên, muốn rít gào, muốn đánh kẻ đã bức bách hắn nhưng cuối cùng cô chỉ ôm chặt hắn, cảm nhận hắn giấu mặt vào hõm gáy cô, hít một hơi thật sâu rồi run run thở ra.

Cô không muốn truy hỏi hắn nhưng cô biết mình phải hỏi, vì vậy cô đã mở miệng. "Anh đã nói với người của Hồng Nhãn việc này chưa?"

Hắn nghiêm mặt, trầm mặc một lúc lâu, cô nghe được tiếng côn trùng và chim kêu vang ngoài cửa sổ, cảm nhận được hắn ngừng thở, tim hắn đập nhanh hơn.

Cô tưởng rằng hắn sẽ không trả lời, cuối cùng vẫn trả lời cô.

"Việc đã trôi qua rất nhiều năm, mà anh..." Hắn ôm chặt cô, lặng lẽ thừa nhận: "Anh không thể phân định đó là ảo giác hay chuyện chân thật xảy ra, nó...Có khả năng là ảo ảnh do thần kinh của anh rối loạn tự mình tưởng tượng ra..."

"Anh không điên."

Câu nói này khiến hắn nở nụ cười.

Tiếng cười chua xót khiến người khác thương tâm.

Na Na vuốt ve gáy hắn, thấp giọng nói: "Em chưa thấy kẻ điên nào tự nhốt mình lại."

"Có lúc anh thanh tỉnh." Hắn nhắm mắt, cắn chặt khớp hàm, giọng khàn khàn: "Một năm mười một tháng anh tỉnh táo, anh biết trong tháng này mình có thể làm ra những chuyện gì, anh nên bị nhốt lại, ở trong bệnh viện tâm thần."

"Em không nghĩ vậy." Cô dịu dàng nói với hắn, lên tiếng đề nghị: "Em nghĩ anh nên cân nhắc nói những chuyện anh nhớ cho người của Hồng Nhãn, để bọn họ lật lại vụ án của anh."

Cô vốn nghĩ hắn sẽ phản đối nhưng hắn chỉ trầm mặc, hô hấp dồn dập, tim đập vô cùng nhanh.

Na Na không thúc giục hắn, cô biết hắn sợ hãi điều gì, hiểu được hắn hoảng sợ vì cái gì.

Nếu sau khi Hồng Nhãn điều tra phát hiện được gì đó thì chứng thực cơn ác mộng của hắn là sự thật, nếu không phát hiện được gì thì có nghĩa là hắn bị điên.

Đây là lý do vì sao hắn chưa từng đề cập với người của Hồng Nhãn, hắn không muốn bị chứng minh mình là kẻ điên.

🌾🌾🌾

Gió không biết khi nào đã ngừng thổi, chim chóc cũng ngừng ríu rít, chỉ còn tiếng ve kêu.

Cao Nghị nghĩ cho rằng cô sẽ ép buộc hắn nhưng cô không có, từ sau khi nói ra lời đề nghị kia cô không nói gì nữa, cô an tĩnh nằm trong lòng hắn, dịu dàng ôm hắn, cũng để cho hắn ôm.

Từ vai cô hắn nhìn thấy khung cảnh xanh mát ngoài cửa sổ, trời xanh mây trắng, ngửi mùi hương trên tóc cô, cảm nhận nhịp tim đều đặn của cô, sau đó hắn nghe bản thân nói.

"Nếu anh nói, anh không muốn thì sao?"

Cô lùi lại làm lòng hắn căng thẳng, nhưng cô dừng lại ở khoảng cách một bàn tay, nhìn hắn, nâng tay khẽ vỗ mặt hắn, dùng cặp mắt trong suốt sáng người nhìn hắn, ôn nhu nói.

"Đây là cuộc sống của anh, lựa chọn của anh."

Vậy nên hắn có thể lựa chọn tiếp tục trốn tránh, hoặc đối mặt với mọi chuyện. Cô sẽ không ép hắn quyết định, sẽ không buộc hắn quyết định.

Hắn hẳn là phải thở phào nhưng chỉ cảm thấy ngực co rút.

Cảm xúc kỳ lạ bắt lấy hắn, khiến hắn không nhịn được cúi đầu hôn cô, cùng cô làm tình, cố gắng kiểm soát thứ gì đó.

Cô không kháng cự, không nói gì, chỉ vươn tay ôm hắn, hôn hắn, tiếp nhận hắn, ở trong lòng hắn yên giấc.

Hắn không hề ngủ, hắn không ngủ được, chỉ ôm cô nhìn quang cảnh biến ảo ngoài cửa sổ, cảm nhận tim cô đập nhẹ nhàng, ở bên cạnh hắn.

Thời gian cứ trôi qua từng phút, ngàn vạn suy nghĩ hiện lên trong đầu.

Hoàng hôn.

Từ trên đầu vai cô hắn nhìn tia nắng cuối cùng bị bóng tối nuốt chửng, màn đêm buông xuống, đèn trong sân tự động bật sáng làm cửa sổ thủy tinh phiếm một chút ánh sáng nhạt.

Hắn là một tên đáng giận nhưng cô không phải.

Cô không phải.

'Đây là cuộc sống của anh, lựa chọn của anh.'

Lời của cô văng vẳng bên tai khiến trái tim không hiểu sao co rút, vô thức muốn siết chặt tay ôm cô càng chặt hơn.

Nhưng hắn biết cứ như thế là không thể thực hiện được.

Hắn vẫn có thể cảm nhận sự ẩm ướt dính nhớp trong tay, nặng trĩu, cảm xúc đó quấn quanh ngón tay hắn, cảm giác thứ chất lỏng kia và tóc từ bàn tay dọc theo cánh tay hướng lên trên, lan ra, quấn hắn, khiến hắn không thể hô hấp, khiến hắn không thể khống chế được mình.

Chỉ có khi ôm cô hắn mới có thể tạm thời quên nó đi.

Cô giống như ánh sáng làm nó nao núng, né tránh.

Nhưng hắn biết nó vẫn ở nơi đó, ở một góc trong nội tâm hắn, chờ, lẫn trốn, thừa dịp hắn không chuẩn bị tóm lấy hắn, khống chế hắn, biến hắn thành quái vật để hắn làm tổn thương cô.

Hắn không muốn làm cô bị thương, hắn biết bản thân phải đối mặt.

Vậy nên, dù vẫn cảm thấy hoảng sợ hắn vẫn buộc mình buông cô ra, xuống giường cầm lấy điện thoại đi đến cạnh cửa sổ, gọi một cuộc gọi đặc biệt, điện thoại reo vài tiếng có người nhấc máy.

"Tôi là Đồ Chấn."

"Tôi là Cao Nghị." Hắn hít sâu, mở miệng hỏi: "Anh nhớ chuyện tôi bị bắt cóc chứ?"

"Đương nhiên."

"Tôi nhớ ra một việc, tôi hy vọng...."

Hình ảnh không trọn vẹn lóe lên trước mắt khiến giọng có chút bất ổn, hắn ngừng lại nhưng Đồ Chấn không thúc giục hắn.

Hắn hít sâu rồi lại hít sâu, thẳng đến khi có thể khống chế bản thân, thẳng đến khi cảnh vật trước mắt khôi phục nguyên trạng.

Nhìn đèn dưới sân tự động bật sáng trong đêm tối, hắn vô thức nhớ đến, mấy tháng trước, chỉ có thành phố dưới chân núi mới có ánh đèn.

Cô đã thay đổi rất nhiều việc, rất nhiều.

Nơi này không còn là nhà ma, hắn không muốn tiếp tục làm ma.

"Tôi hy vọng." Nắm chặt điện thoại, hắn hé miệng phun ra một câu thều thào, "Hồng Nhãn có thể lật lại vụ án của tôi."

Đồ Chấn không phát ra âm thanh kinh ngạc, trực tiếp hỏi vào trọng điểm.

"Anh nhớ ra điều gì?"

Hắn nắm chặt điện thoại nói với người đàn ông ở đầu dây bên kia, tất cả.

Đồ Chấn truy hỏi rất nhiều chuyện, Hồng Nhãn có vị trí hắn được tìm thấy nhưng không có chi tiết nào khác, hắn giải thích hắn không chắc cái nào là thật cái nào là giả, nhưng Đồ Chấn nói bọn họ sẽ phái người điều tra.

Khi đối phương chuẩn bị ngắt cuộc gọi hắn buộc mình lên tiếng.

"Còn một việc."

"Chuyện gì?"

"Tôi muốn đến hiện trường."

Đồ Chấn trầm mặc hai giây mới đáp: "Anh xác định?"

Hắn cảm thấy lòng bàn tay hơi ẩm, tim đập ù ù rung động bên tai nhưng hắn vẫn há miệng phun ra ba chữ kia.

"Tôi xác định."

"Được." Đồ Chấn không khuyên thêm nữa, chỉ nói: "Tôi sẽ sắp xếp."

Sau đó, người đàn ông kia cúp điện thoại, hắn nhấn nút kết thúc, nhắm mắt lại, thở dài một tiếng.

"Anh không nhất định phải trở về."

Những lời này từ phí sau truyền đến, hắn mở mắt, quay lại thì thấy cô an tĩnh ngồi trên giường dùng đôi mắt đen láy nhìn hắn, nói với hắn.

"Người của Hồng Nhãn rất chuyên nghiệp."

"Anh biết." Hắn nhìn cô, nói tiếp: "Nhưng anh cần đến hiện trường, anh phải xác định một vài việc, nếu nơi đó thật sự tồn tại, có lẽ anh sẽ nhớ được càng nhiều việc."

Na Na nhìn người đàn ông trước mắt, biết mình nên ngăn cản hắn.

Tình huống của hắn không ổn định, trở về hiện trường vụ án không phải là ý kiến hay. Hắn đi tới, lên giường, trở lại bên cạnh cô, ôm cô.

Tim của hắn đập rất nhanh, da có chút lạnh làm cô kinh hãi.

"Anh đừng trở về." Cô không nhịn được lặp lại.

"Em biết anh phải về." Hắn nói.

Cô biết hắn nói đúng, nếu hắn có thể đến hiện trường sẽ nhớ càng nhiều việc, đối với tất cả đều có trợ giúp, nhưng cô bắt đầu nghi ngờ mình có chủ ý xấu.

_______________________
Hãy bình chọn ủng hộ Editor và Beta nha các bạn 💋💋💋

Bận cúng kiếng đi chùa quên mất dụ truyện rồi 😂 thôi mai đăng nha mọi người. Đăng đỡ 1 chương    nha. Chúc mọi người năm mới vui vẻ! Du xuân cẩn thận nha, nhớ tuân thủ quy định phòng dịch nữa ❤️.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro