🌾 • Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Lys_Lys
Beta: ZzPeanutzZ

Người đàn ông kia giống như du hồn đi qua đi lại trong phòng.

Sau khi phát tác vào buổi tối ngày đầu tiên, anh ta lại phát tác hai lần, một lần ở tầng hầm, một lần ở thư phòng, Jack đi theo anh ta, ngăn anh ta phá hư đồ.

Jack biết người đàn ông kia đang sợ hãi.

Lần nào anh ta cũng nói không sao, nói anh ta rất ổn nhưng tình huống lần sau nghiêm trọng hơn lần trước.

Anh ta bị mộng du, mỗi một lần phát tác đều bị vây trong trạng thái mộng du, lúc anh ta ngủ sẽ mộng du, phân không rõ thực tế và hư ảo, chỉ cần ra khỏi phòng anh ta sẽ xem mọi thứ trước mắt trở thành kẻ địch, rít gào rống giận với mấy cái đèn bàn, giá sách, bất cứ vật dụng khả nghi nào, mạnh mẽ công kích chúng.

Nếu hắn bất hạnh xuất hiện trước mặt tiến sĩ vào lúc đó, đương nhiên hắn sẽ trở thành đối tượng bị công kích.

Bởi vì hắn sẽ động, so với mấy thứ vật dụng không biết phản kích đáng sợ hơn nhiều.

Sau lần phát tác thứ ba, Cao Nghị nhốt mình trong phòng ngủ chính không chịu ra.

Sau lần đó, người đàn ông kia ngay cả ngủ cũng không dám, anh ta chỉ dám nhốt mình trong phòng ngủ, cần thứ gì sẽ gọi nội tuyến bảo Jack mang qua giúp.

Anh ta không dám rời khỏi gian phòng đấy.

Jack giúp anh ta lấy thứ anh ta cần, sách, bút, thức ăn, nước uống, không nhiều lời vô nghĩa câu nào.

Ngày thứ ba, Jack phát hiện Cao Nghị hầu như không ăn gì, mới đầu anh ta còn có thể ép bản thân ăn, nhưng ăn xong cũng ói ra, cho nên về sau anh ta dứt khoát không ăn.

Tối đó, người đàn ông kia lại nhờ hắn mang đồ qua, hắn mang thêm một thùng nước và một ổ bánh mì Pháp đi gõ cửa, đợi một lúc mới mở cửa đi vào.

Trong phòng có âm thanh kim loại nhỏ vụn, người đàn ông kia ngồi đối mặt với bức tường rộng lớn, dùng tay phải cầm bút viết một đống phương trình không ai hiểu.

Jack thấy tay trái anh ta giống như vật chết rũ xuống bên người, không có động tĩnh gì.

Trên đất khắp nơi đều là bút bị anh ta viết đến hết chì, có vài cây còn lăn xuống dưới sàn.

Jack ngồi xổm kế bên anh ta, đặt bút và nước anh ta yêu cầu xuống bên cạnh, người đàn ông kia không để ý đến hắn, chỉ tiếp lục làm công việc của mình.

"Cao Nghị." Jack nhìn cái tên không ngừng viết phương trình lên tường như bị thần kinh, nâng tay đưa bánh mì qua, mở miệng nhắc nhở, "Anh phải ăn chút gì đó."

Người đàn ông kia như không nghe thấy mà chỉ dùng tay phải tiếp tục vẽ bậy lên tường.

Theo Jack, đó thật sự giống vẽ bậy, bức tường sớm bị người đàn ông này viết đầy ắp nhưng anh ta không vì vậy mà dừng lại, tiếp tục viết thêm các phương trình ban đầu và cứ lặp đi lặp lại làm cho các phương trình chồng lên nhau, không phân biệt được các chữ số ban đầu và phương trình mới viết.

Cả một mặt tường bị anh ta viết rồi lại viết, hơn một nửa bị bôi đen.

Đổi lại là người ngoài, tám phần sẽ cho rằng người này điên rồi.

Có lẽ anh ta điên thật rồi.

Jack nhìn người đàn ông vẫn đang đối mặt với bức tường viết lung tung, cân nhắc xem có nên thông báo cho người của Hồng Nhãn về tình trạng của người đàn ông này không.

Trước khi hắn đến đây Đồ Chấn nói cứ đến tháng này tình huống của Cao Nghị sẽ rất tệ, qua hết tháng sẽ trở nên tốt hơn, nhưng đã không còn đơn giản là dùng "rất tệ" để hình dung.

Người đàn ông trước mặt, mặc kệ là hành vi hay bề ngoài đều nhìn giống tên điên.

Jack bỏ ổ bánh mì xuống, chậm rãi đứng dậy, đang lúc hắn muốn xoay người rời khỏi, hắn nghe thấy anh ta lên tiếng. "Còn mấy ngày?"

Jack kinh ngạc, quay đầu nhìn người đàn ông tiều tụy mấy ngày nay không cạo râu, vành mắt thâm đen, môi khô nứt, trên tay dính đầy than chì, mắt tràn ngập tơ máu.

Không đợi hắn trả lời anh ta lại hé đôi môi nứt nẻ tái nhợt, dùng âm thanh suy yếu, hỏi: "Đến tháng sau, còn mấy ngày?"

"Năm ngày."

Đáp án này, khiến anh ta không khống chế được nhắm mắt lại, gân xanh trên thái dương giật nảy, anh ta nuốt nước bọt, tay phải nắm chặt bút run nhẹ.

Jack nhìn anh ta, muốn cùng anh ta nói gì đó, lại hiểu được lúc này nói gì cũng vô ích.

Hắn không thể nói với anh ta rằng năm ngày sẽ trôi qua rất nhanh, hắn biết có đôi khi thời gian có thể trở nên rất dài, dài giống như vĩnh viễn sẽ không kết thúc.

Vậy nên kết quả là hắn chỉ có thể nói. "Uống nước, ăn bánh mì đi."

Không đợi đối phương trả lời, hắn xoay người đi ra ngoài.

Người đàn ông này cần trợ giúp, nhưng có thể người giúp được anh ta, không phải hắn.

Khi hắn đóng cửa lại, hắn nghe thấy âm thanh nhỏ vụn lại vang lên, biết anh ta lại giơ bút tiếp tục viết.

Hắn trở lại phòng bên cạnh, từ trong laptop nhìn người đàn ông càng ngày càng giống từ bệnh viện tâm thần chạy ra, ngờ vực vị tiến sĩ này có biết bản thân mình đang làm gì hay không.

Jack không được giáo dục chính quy, mọi tri thức hiện tại hắn có hầu như đều là hắn tự học được, hắn cũng không ngốc, hắn là một cao thủ máy tính, nhưng hắn xem không hiểu phương trình tiến sĩ viết. Ba ngày trước lúc tên kia vừa mới bắt đầu viết lên tường, hắn đã lên mạng tra thử, muốn biết người đàn ông kia rốt cuộc đang viết cái gì, nhưng những phương trình này quá mức tối nghĩa, so với thể thức máy tính khó hơn nhiều.

Hắn vẫn cứ muốn biết anh ta đang viết gì, chỉ sợ là mấy thứ này cần phải hỏi Đồ Chấn hoặc Khẳng Ân mới có thể giải đáp.

Jack biết người đàn ông kia tạm thời sẽ không thay đổi hành vi của anh ta, Jack tự ăn bánh mì của mình, nhìn chằm chằm tên ở trong màn hình.

Công việc của hắn là trông chừng Cao Nghị, đảm bảo anh ta an toàn nhưng hắn sợ người đàn ông này sẽ tự khiến mình đói chết trước mất. Ô Na là vệ sĩ chuyên nghiệp, cô ấy bố trí ngôi nhà này rất khá, hắn không cần làm gì nhiều thêm, đến chỗ này được vài ngày, hắn gần như không phải làm gì thêm, chỉ cần chú ý vị thiên tài kia không để anh ta tự tổn thương chính mình là được.

Hắn ăn bánh mì, tắm rửa, lúc đi ra người đàn ông kia vẫn còn đang viết. Như 72 tiếng trước, hắn kiểm tra tất cả camera giám sát, ngoài nhà, cửa lớn, phòng khách, sân, phòng bếp, lầu gác, ban công, nhà kính, sân phơi ──

Đột nhiên, hắn phát hiện ra một chuyện.

Hắn hơi bất ngờ, quay trở về hình ảnh vừa rồi, đó là camera ngoài ban công, một cái quay mặt ra ngoài, một cái quay mặt vào phòng.

Bên trong cửa sổ sát đất, có thể nhìn thấy người đàn ông đang viết bậy kia, nhưng Jack không quan tâm anh ta chỉ nhìn chằm chằm bức tường, bỗng nhiên biết nó là gì.

Hắn không thể tin được, vội vàng điều chỉnh màn ảnh trong phòng, hình ảnh càng thêm rõ ràng, cả mặt tường tràn ngập phương trình, có vài chỗ có vẻ trống trải, có vài chỗ thì dày đặc, có chỗ bị viết đè không ngừng. Lúc trước hắn đứng quá gần, luôn đứng quá gần nên mới không nhìn ra.

Có vậy một giây hắn chỉ có thể kinh sợ mà nhìn, sau đó hắn nằm xuống, tư thế quay mặt vào tường giống người đàn ông kia khi anh ta quá mệt mỏi. Hắn nhận ra quả nhiên nằm xem càng rõ hơn, nếu nằm trên chiếc giường kia mà nhìn thì có thể nhìn rất rõ ràng.

Hắn không biết nên nói gì, hoàn toàn không nói nên lời.

Sau một hồi, hắn ngồi dậy, nhấn nút ghi hình, ghi lại một đoạn ngắn rồi gửi đi.

🌾🌾🌾

Bang bang! Bang bang bang! Bang bang bang bang bang ──

Bing!

Tiếng đấm kịch liệt văng vẳng trong không khí.

Còn chưa tới gần sân tập võ, cô đã nghe thấy âm thanh đáng sợ kia.

Bên ngoài trời trong nắng ấm, bình yên vô tận, chung quanh một mảnh an bình, nhưng ở đây lại tràn ngập sát khí, nỗi tức giận, phẫn hận và oán khí từ trong phòng tập toát ra ngoài, tiếng đấm kịch liệt hai ngày qua lại vang lên lần nữa.

Người phụ nữ mang theo một ly nước chanh mật ong đi từ không gian sinh hoạt công cộng trên tầng 2 xuyên qua khu vực cầu thang đi đến phòng tập thể thao, nghiêng người dựa vào cạnh cửa nhìn Na Na công kích bao cát treo trên không, gần như không hề giữ lại chút lực nào.

Cắt cổ, một quyền bên trái, một quyền bên phải, lên chỏ, sau khi ra đòn còn thêm một cú đá làm đàn ông nhìn thấy đều sẽ không nhịn được mà kẹp chặt hai chân che nơi yếu ớt, lại thêm một cú đá vòng ──

Lại đá! Tiếp tục đá! Tàn nhẫn liều mạng đá!

Hừ, nhìn bộ phận mà người phụ nữ kia công kích, nhất định là có đàn ông đắc tội với cô nàng.

Mỹ nữ chân dài dựa cạnh cửa, không tiến lên quấy rầy, chỉ chờ, người phụ nữ kia nổi trận lôi đình đá bao cát lên cao, đá rồi lại đá.

Cô nàng kia luyện quyền một hồi lâu rốt cuộc dừng động tác, xoay người nhìn cô.

"Chị không có việc làm à? Em nhớ gần đây chị bề bộn rất nhiều việc."

"Đúng là có chút bận, nhưng chị vừa xong nhiệm vụ, phải có cơ hội để thở chứ."

Cô nàng nhìn cô, nghiêng đầu, hếch cằm về phía sàn đấu: "Muốn luyện chút không?"

"Không cần." Mỹ nữ chân dài cười trả lời: "Chị không muốn biến thành chỗ để trút giận."

Nghe vậy, cô nàng nhíu mày nhưng không phản bác, xoay người cởi băng vải bảo vệ trên tay.

"Này, Na Na là ai đắc tội em?"

"Không ai cả." Cô mím môi, rũ mắt cởi băng vải, "Em chỉ là rảnh rỗi quá thôi."

"Phải không?" Mỹ nữ chân dài nhíu mày, nhịn cười nói: "Có nộ khí không phát để nghẹn trong lòng sẽ nội thương, em xác định em không muốn tâm sự với chị sao?"

"Không muốn." Na Na chẳng buồn chớp mắt đáp.

Người phụ nữ kia không tiếp tục truy hỏi, tiến đến ngồi xuống sàn tập, cúi đầu nghịch điện thoại.

Ô Na không để ý tới cô ấy, cúi đầu phiền chán cởi băng vải, cảm nhận mồ hôi trên mặt chảy xuống từng chuỗi, nhìn mồ hôi không ngừng rơi xuống, nhìn đốt ngón tay mặc dù có băng vải bảo vệ nhưng vẫn sưng đỏ, dẫu cô không muốn, trong đầu vẫn hiện lên gương mặt của người đàn ông kia.

Tim lại nhói lên làm cô mím chặt môi.

Ngày thứ tư, cô không để mình nhớ đến tên khốn kia, nhưng hắn không chịu rời khỏi đầu cô, mấy ngày nay vô luận là cô phải đi thăm vợ và con của A Lỗi hay là về quê chào hỏi trưởng bối đều sẽ không nhịn được luôn nhớ đến hắn.

Người đàn ông kia cũng từng ở nơi đó, mỗi lần cô nhìn đến cảnh vật từng xuất hiện trong bản phác họa sẽ nghĩ đến hắn.

Hơn nữa, người phụ nữ kia cũng ở đấy, cởi mở, thẳng thắn, gợi cảm, trù nghệ cao siêu.

Cô không chịu nổi, tìm cớ về Hồng Nhãn.

Kỳ thực cô không ghét vưu vật gợi cảm kia, vẫn luôn rất thích cô ấy, các cô là bạn tốt, gần như là bạn tốt lớn lên cùng nhau, chỉ là từ nhỏ đến lớn, mỗi nam sinh cô thích đều yêu cô bạn tốt chết tiệt đó của cô. Cuộc sống chính là không công bằng như thế.

Nhưng từ lâu cô đã biết rằng, bất luận là ai đi chẳng nữa đều có vấn đề riêng cần giải quyết, có vực thẳm không đáy tự bản thân phải đối mặt, người ngoài có thể giúp nhưng nếu bản thân không muốn, ai cũng không cứu được.

Ai cũng không cứu được....

Trái tim ẩn ẩn đau, cô nhắm mắt lại, vẫn có thể thấy người đàn ông kia.

Bốn ngày, cô chờ hắn gọi đến, chờ anh A Chấn gọi cô, nói với cô, người đàn ông kia cần cô, hy vọng cô trở về, nhưng một chút tin tức của hắn cũng không có.

Cô nên dứt khoát nghỉ việc, trở về Bart gia, hoặc dứt khoát đi du lịch dài hạn, đã rất nhiều năm cô không nghỉ ngơi, cô xứng đáng có được một kỳ nghỉ thực thụ.

Nhưng cô chính là đứng ở chỗ này, cảm giác như mình bị thứ gì đó trói chặt, quấn lấy, rời không được, đi không xong.

Đó chỉ là ảo giác, cô đương nhiên có thể đi, chỉ cần nhấc điện thoại là có thể liên lạc với chị Khả Phỉ, bảo chị ấy giúp cô đặt vé máy bay, cô có thể đi Maldives, Hawaii, Australia, đi đến một đầu khác của thế giới, lướt sóng, cởi mô tô nước và tìm một mãnh nam thuận mắt, gợi cảm dạn dĩ, có nụ cười tỏa nắng, còn có làn da màu đồng cổ, cùng hắn vui vẻ.

Có điều, cho dù như vậy, trong tâm tưởng người đàn ông nắm tay cô dưới trời xanh biển xanh, ở cùng cô, vẫn là tên cơ bắp tái nhợt kia, tên khốn trầm mặc không vui.

Mọi thứ, đột nhiên trở nên khó chịu.

Không hiểu sao lại muốn khóc, cô mở mắt, hít sâu, bước lên máy chạy bộ, bắt đầu chạy, muốn đem tên khốn kia đá ra sau đầu, nhưng mặc kệ cô làm thế nào, vô luận cô khiến mình mệt bao nhiêu vẫn nhìn thấy hắn.

Thấy hắn nằm trên giường, thấy hắn ôm cô dưới ánh trăng, thấy hắn đứng ở những nơi không nên đứng mà ngẩn người, thấy hắn đứng trên cầu thang, sắc mặt tái nhợt rít gào.

'Tôi không cần cô!'

Hắn rít gào, sau đó mở miệng yêu cầu cô nghỉ phép, muốn cô gọi người đến thay thế.

Cảnh tượng kia luôn khiến nộ khí của cô bốc lên ──

"Em biết đấy, đàn ông đều thật ngu ngốc."

Tiếng người phụ nữ kia lại truyền đến, cô giả vờ không nghe thấy, tiếp tục luân phiên hai chân.

"Nhất là cái loại được xưng thiên tài ấy, đặc biệt ngốc."

Cô đồng ý câu này, không nhịn được vừa chạy vừa nói: "Thiên tài, ý chính là ở một mặt nào đó trời sinh cao hơn đại đa số quần chúng, nhưng cũng có nghĩa một phần khác trong đầu bị khuyết, cho nên thiên tài đều ngu ngốc, nhìn anh A Chấn là biết. Trên phương diện quan hệ giữa người với người giống như tên ngốc vậy. Chị nên cảm thấy may mắn vì năm đó Hàn Võ Kì tìm chị Khả Phỉ đến đảm đương việc nhận điện thoại, nếu phụ trách tiếp điện thoại là anh A Chấn, Hồng Nhãn có miếng ăn mới lạ."

Đồ Hoan nghe xong cười lớn.

"Không sai, ông trời luôn công bằng, người như bọn họ, ở phương diện đó thật sự ngốc. Một không hài hước, hai không nói lời hay, ba không biết thức thời, bốn hễ bận cái là quên mất người bên cạnh. Nếu muốn chị đối mặt với loại khoa học gia ngốc không chịu được ba tháng liền, chị sẽ là người đầu tiên bỏ trốn nếu có bất kì cơ hội nào."

"Em không trốn, em chỉ là nghỉ ngơi. Huống hồ, anh ấy không phải không hài hước, anh ấy chỉ là ──"

Nói được một nửa, phát hiện Đồ Hoan lung la lung lay cười meo meo dịch đến trước mặt cô, Na Na cứng đơ, nhận ra mình đang nói cái gì, nhanh chóng ngậm miệng.

"Em nói." Đồ Hoan dựa vào bảng điều khiển trước máy chạy bộ của cô, thích thú mở to mắt hỏi: "Là anh nào?"

Cô có chút quẫn, chỉ đành trừng người phụ nữ nhàm chán kia, "Chị không có việc gì làm à?"

"Nhờ phúc của em." Đồ Hoan hihi haha cười cúi đầu nghịch điện thoại, tiếp lời: "Chồng của chị đi giúp em thay ca, vậy nên chị thực sự không có chuyện khác để làm."

Nói xong, mỹ nữ chân dài thích thú dạt dào chuyển điện thoại cầm trong tay qua, nói với cô. "Cái anh kia của em, là người này sao?"

Na Na không muốn để ý đến cô ấy nhưng người phụ nữ kia đẩy điện thoại đến trước tầm mắt cô, cô liếc mắt một cái là thấy hắn. Đó là một đoạn phim.

Lúc đầu, Na Na còn không nhìn ra manh mối gì, cô chỉ nhìn thấy hắn, thấy hắn vẽ trên mặt trường, cô tham lam nhìn người đàn ông kia, mặc dù hắn đưa lưng về màn hình, nhưng hắn trông rất tệ, tóc rối bù, quần áo nhăn không ra hình dạng, dưới sàn bên cạnh hắn toàn là bút, tay trái rũ bên người.

Nhất thời, đau đớn níu lấy ngực cô, khiến cô gần như không thể hô hấp. Cô ba một tiếng tắt máy chạy bộ, dừng chân, xoay người rời đi.

Nhưng người phụ nữ phía sau không buông tha cô, ngay tại giây đó đóng cửa sổ phòng tập thể thao, phóng to hình ảnh kia lên mặt tường trống rỗng phía trước cô.

Trong căn phòng u ám, người đàn ông kia ngồi lui trong góc tường, dùng cánh tay run run giơ bút, từng bút từng bút viết chữ số màu đen lên tường.

Người đàn ông như được phóng đại lên ngay trước mắt. Cô mơ hồ ngửi được mùi hương của hắn, cảm nhận được nhiệt độ cơ thể hắn, nếm trải được nỗi thống khổ tận cùng đó.

Ngay lúc đó, cô không thể nhúc nhích, cô ép mình xoay người, Đồ Hoan giữ cô lại.

"Buông ra!" Na Na tức giận trừng cô ấy.

"Em muốn đi đâu?" Đồ Hoan nhìn cô, không hề nới lỏng tay.

"Chị đừng quá đáng!" Cô trừng người phụ nữ kia.

Đồ Hoan nhíu mày, "Em không nhìn ra sao? Anh ta cần em ──"

"Anh ta không cần em!" Na Na phẫn nộ ngắt lời cô ấy: "Trên đời, người anh ta không cần nhất chính là em! Em là cái gì! Bất quá chỉ là một vệ sĩ có thể bị thay thế, một nhân viên bảo vệ được thuê đến, một người qua đường! Bất luận kẻ nào cũng có thể thay thế em! Anh ta nói rất rõ ràng! Cho nên đừng nói anh ta cần em, bởi vì anh ta không cần!"

Đau đớn trong mắt cô rõ rệt, mãnh liệt như thế, Đồ Hoan nhìn cô, nới lỏng tay.

"Em không giúp được anh ta." Na Na thở hổn hển, nâng tay lau mồ hôi trên mặt, mệt mỏi mở miệng: "Chị ngay từ đầu đã tìm sai người, chị nên đi tìm em gái chị, đi tìm Đồ Ái."

Thừa nhận chuyện này đau đến nước mắt lưng tròng, cô nói xong xoay người đi về phía cửa thì người phụ nữ kia bất ngờ mở miệng. "Đồ Ái? Liên quan gì đến Đồ Ái?"

"Đồ Ái mới là người hắn để ý!" Cô nắm chặt nắm đấm, sải bước đi về phía trước không quay đầu lại: "Cô ấy mới là người anh ta cần! Không phải em!"

"Vậy em nói cho chị biết, anh ta hết ngày này đến ngày khác viết cái gì lên bức tường kia?"

"Làm sao em biết được? IQ của em không đến 200!" Cô khó chịu đáp: "Nếu chị muốn biết thì đến hỏi anh chị cho nhanh!"

Đồ Hoan nghe vậy bật cười: "Anh của chị? Việc này không cần hỏi anh chị, hỏi chị là được, Jack vừa nhìn thấy đã hiểu, chị cũng vậy. Thật ra thì, chỉ cần đứng xa một chút, cho dù là đứa trẻ ba tuổi cũng có thể hiểu hắn đang viết gì. Em có muốn quay đầu lại xem cho rõ không?!"

Na Na đã bước đến ngưỡng cửa ngạc nhiên, đột ngột dừng chân, cô không muốn để ý đến người phụ nữ kia, cô đã đủ mất mặt rồi, nhưng cách nói của Đồ Hoan khiên cô quá tò mò nên cô cắn câu, như Đồ Hoan mong muốn quay lại nhìn về phía bức tường.

Hắn vẫn co ro trong góc trường, viết phương trình, nhưng lần này cô dời tầm mắt về bức tường tràn ngập phương trình, mới đầu cô không nhìn ra gì khác thường, giây tiếp theo, hình ảnh đó dung nhập vào não, làm cô ngừng thở, chết trân tại chỗ.

Bất giác, cô lùi về sau từng bước, không tự chủ trở về căn phòng tối đen nhìn chằm chằm hình ảnh trước mắt.

Cô không thể tin được những gì mình thấy, nhưng khi cô đi đến phía trước bức tường kia, mọi thứ trở nên càng thêm rõ ràng hơn.

Đứng quá gần ngược lại không thấy rõ lắm, phải đứng xa chút mới có thể nhìn rõ.

Hắn vẫn đang viết những chữ số không ai hiểu được, có một số chữ thì lớn, một số thì rất nhỏ, chúng dày đặc, một số chỗ lặp đi lặp lại chồng lên nhau, một số chỗ trống, những con số được sắp xếp thành phương trình không ai hiểu được. Nhưng chỉ cần có tâm, chỉ cần đứng xa một chút ai cũng có thể xem hiểu, không cần chỉ số thông minh cao, không cần đến học thức cao thâm gì, vừa thấy là có thể hiểu được rõ ràng.

Đồ Hoan đi đến bên cạnh cô, cùng cô nhìn bức thường dày đặc chữ số, dịu dàng lên tiếng. "Jack nói Cao Nghị bị mộng du, tên đó sợ mộng du sẽ ngộ thương anh ấy cho nên mấy ngày nay đều nhốt mình trong căn phòng này, sau đó thì anh ta bắt đầu viết lên bức tường này, Jack lúc đầu cũng nghĩ anh ta đang viết phương trình gì đó, mãi đến tối qua mới phát hiện không phải."

Bức tường kia, giống như tiếng quát khẽ, không tiếng động nhưng vô cùng lớn, hệt tia sét lay động linh hồn cô.

Cô không thở nổi, tim nhói lên rất đau rất đau.

Na Na không nói nên lời, phát không ra tiếng, không có cách nào dời tầm mắt, chỉ có thể kinh sợ nhìn bức tường kia.

'Tôi không cần cô!'

Hắn nói, phẫn nộ rít gào.

'Có lẽ em nên xin nghỉ vài ngày...Tôi tin chắc Đồ Chấn có thể tìm được người thay thế...'

Hắn lạnh mặt nói như thế.

Nước mắt khiến tầm mắt mơ hồ, không áp xuống được, không kiềm được tràn mi.

"Đàn ông đều rất ngốc, thiên tài đặc biệt ngốc." Đồ Hoan nói với cô: "Bởi vì quá tự cho mình là đúng, có đôi khi bọn họ sẽ làm ra chuyện hết sức ngu ngốc. Vô luận anh ta nói gì với em thì bức tường này mới là suy nghĩ chân chính trong lòng anh ta."

Những chữ số dày đặc, phương trình tràn ngập bức tường, ở trên đấy chồng chéo đan xen vào nhau, dùng một loại phương thức cực kì tinh chuẩn, chắp vá thành một bức họa, một người phụ nữ.

Người phụ nữ nằm nghiêng trên gối đầu, nhắm mắt ngủ, khóe môi khẽ nhếch như đang cười, bên cạnh khóe miệng cong cong có một nốt ruồi, nốt ruồi khả ái ──

Đó là cô.

Không phải Đồ Ái, không phải người phụ nữ nào khác.

Là cô.

🌾🌾🌾

Đêm đen vắng lặng, trong núi càng vắng lặng hơn.

Tuy rằng ngẫu nhiên nghe thấy tiếng côn trùng kêu nhưng thiếu đi tiếng người xe ồn ào huyên náo cũng như ánh đèn le lói của thành phố dưới chân núi, vẫn yên tĩnh đến nổi có thể nghe được tiếng gió lướt qua ngọn cây, yên tĩnh như thể ánh trăng đang chậm bước dạo chơi cũng có âm thanh.

Cô xuống xe, người đàn ông mở cửa đứng nơi đó chờ cô.

Cô tiến lên phía trước, người kia đưa một chiếc chìa khóa cho cô, nói với cô. "Anh ta đưa nó cho tôi, nhưng tôi nghĩ cô giữ có vẻ thỏa đáng hơn."

Mím môi, cô rũ mắt nhìn chìa khóa trong tay, ngực co rút đau đớn.

Cô không hỏi đó là chìa khóa gì, cô biết nó là chìa khóa của cái gì, Đồ Hoan đã nói với cô lúc ở trên xe.

Vô thức, cô nắm chặt chiếc chìa khóa, ngẩng đầu nhìn lên lầu hai của căn nhà cũ.

Nơi đó không bật đèn, u ám không tiếng động, nhưng cô biết không phải thế, hắn ở nơi đó, luôn ở tại nơi đó, chiến đấu với ác ma trong lòng hắn.

Cô hít sâu, buộc mình kéo tầm mắt về, nói cám ơn với người đàn ông kia. "Cám ơn."

Hắn không nói gì chỉ khẽ gật đầu với cô rồi nghiêng người để cô qua.

Na Na xuyên qua sân nhà, cửa lớn, băng qua phòng khách lên lầu, đi về phía phòng ngủ chính phía trước hành lang.

Cửa của căn phòng kia không khóa, cô vừa vặn nắm cửa, cửa đã mở.

Cô đẩy cửa ra, tiến vào.

Trong phòng không bật đèn, có chút tối, ngoại trừ ánh trăng, không có bất kì nguồn sáng nào, nhưng cô có thể nghe thấy tiếng vang nhỏ vụn nào đó, là tiếng kim loại va chạm ma sát.

Cả căn phòng cũng chỉ có âm thanh tinh tế đó khẽ vang.

Cô nghe theo âm thanh nhìn lại, thấy hắn.

Lúc trước đoạn phim kia chỉ quay được bóng lưng hắn, từ bóng lưng của hắn, cô có thể nhìn ra hắn trở nên tệ đến mức nào. hiện giờ, hắn đang ở ngay trước mắt cô, mọi thứ càng trở nên rõ ràng đáng sợ, khiến cô vô thức ngừng thở.

Người đàn ông trước mắt cùng với người trước đây cô quen biết, tưởng chừng như hai người khác nhau.

Người đàn ông kia ngồi cuộn tròn ở đó, còn đang ở góc tường, mới ngắn ngủi vài ngày, cả người hắn gầy một vòng, râu không cạo, tóc không gội, quần áo nhăn nhúm, mặt bẩn thỉu, ngón tay dính đầy than chì, cả người chật vật không chịu được, trông vô cùng thê thảm.

Bên chân hắn đều là bút, tay phải cũng cầm một cây bút, đang viết những chữ số nho nhỏ, tay trái của hắn rũ xuống không nhúc nhích.

Cái tay kia hết pin, cho nên mới vô lực rũ xuống, mà tay phải của hắn, trên cổ tay phải đang cầm bút móc một sợi xích sắt thô to, nối với giường lớn, mỗi khi hắn viết chữ, sợi xích sẽ vang khẽ.

Hắn sợ mình chạy ra ngoài làm người khác bị thương cho nên lấy dây xích tự xích mình lại như phạm nhân.

Lúc Đồ Hoan nói với cô, cô không tin, nhưng mọi thứ trước mắt ghê người như thế, khiến cô vừa sợ vừa đau lòng, chẳng ngờ được hắn thế nhưng lại tự đối xử với mình như vậy.

Nhưng hắn làm thật, hắn tự nhốt mình, khóa lại ──

Cho dù cô ở trong phòng, hắn cũng không chú ý tới cô, giống như hắn và cô sống ở hai thế giới khác nhau, thời không khác nhau, giống như hắn vẫn chỉ là một đoạn phim được chiếu ra.

Không kiềm được, cô đi đến cạnh hắn, ngồi xuống.

Hắn vẫn rất chuyên tâm viết, dùng những số nho nhỏ đó, chắp vá thành đường vân trên mái tóc cô.

Dựa vào gần như vậy cô mới thấy sợi xích trên tay hắn không phải mới, đôi chỗ đã bị gỉ sét.

Chứng tỏ hắn đã sớm có sợi xích này, cô không thể tin được, không muốn tin, nhưng nhìn sợi xích, cô biết, mấy năm nay, mỗi năm đến tháng này, hắn đều đối xử với bản thân mình như thế.

Nước mắt đong đầy tràn ngập hốc mắt.

"Cao Nghị."

Cô biết hắn nghe được giọng cô, hắn ngưng thở, tay cầm bút ngừng lại, hơi hơi run rẩy, nhưng hắn không quay đầu.

Chậm rãi, cô vươn tay, nắm lấy tay hắn ở giữa không trung, hắn nhìn chằm chằm tay cô, khi cô chạm vào hắn, hắn hít một hơi, cô vốn nghĩ hắn sẽ rút tay ra, nhưng hắn không có.

Cô nắm tay hắn, kéo về phía trước, lấy cây bút đã viết đến trụi.

Tay phải của hắn dính đầy than chì, vì viết quá nhiều nên sườn ngón giữa bị mài ra vết chai, cô vuốt thẳng bàn tay to của hắn ra, vì luôn cầm bút duy trì một tư thế nên ngón tay hắn cứng đơ, cô xoa miết từng ngón để kéo chúng nó thẳng lại.

Hắn rũ mắt nhìn chằm chằm ngón tay cô, mặc cô đùa nghịch, cô thấy hắn liếm đôi môi khô ráp, hô hấp trở nên dồn dập, biểu cảm trên mặt có vẻ hoang mang lại khát vọng, nhưng hắn vẫn không chịu giương mắt nhìn cô, thậm chí hắn không dám quay mặt qua.

Dường như sợ cô là giả, lại dường như sợ cô là thật.

Bộ dáng của hắn làm trái tim cô đau nhói.

Khi cô cố gắng kéo tay phải hắn lại gần, hắn không hề phản kháng, chỉ thuận theo cô, cơ thể vì vậy mà hơi xoay lại.

Chính vì như thế, cổ tay hắn phơi bày dưới ánh trăng để cô có thể thấy được, còn thảm hại hơn bàn tay, liên tiếp mấy ngày đều mang xích sắt khiến cổ tay hắn bị trầy xước, có mấy chỗ còn bị sưng đỏ bầm tím.

Cảnh tượng trước mắt khiến Na Na không thể nhịn được nữa.

Cô muốn chạy trốn, thật sự rất muốn, tình yêu là thứ rất đáng sợ, dễ dàng đoạt đi tự tôn, lý trí của cô, dẫm đạp cô, khiến cô hận bản thân bất lực.

Nhưng mà, khi nhìn thấy người đàn ông này thống khổ như thế, lòng tự trọng của cô thật sự chỉ như cái rắm.

Cô lấy chìa khóa tra vào ổ khóa, định giúp hắn cởi vòng tay, hắn lại nhanh chóng trở tay giữ tay cô.

"Đừng...."

Âm thanh của hắn thô ráp khàn khàn như thể cổ họng hắn chứa đầy cát.

Dù vậy, hắn vẫn rũ mắt không dám nhìn cô.

"Tại sao?" Cô thì thào hỏi.

Hắn nuốt nước bọt, yết hầu khẩn trương lên xuống, nhếch môi.

Cô không kìm được nâng tay khẽ chạm vào gò má hắn, kéo mặt hắn quay lại.

Hắn ngừng thở, hai mắt vẫn rũ.

"Nói cho em biết, tại sao?" Cô nghiêng người, rưng rưng khẽ yêu cầu: "Tại sao anh biến bản thân thành như vậy? Tại sao khóa mình lại? Tại sao anh muốn tra tấn bản thân mình?"

Cô cảm nhận được hắn run rẩy, thấy hắn hoàn toàn nhắm chặt mắt, sau đó nghe thấy âm thanh khô cứng của hắn. "Anh sẽ làm em bị thương."

Cổ họng cô nghẹn uất: "Anh sẽ không."

"Anh sẽ, em không biết, anh sẽ làm em bị thương, anh sẽ..." Hắn từ từ nhắm hai mắt, thống khổ thì thào nói năng lộn xộn: "Anh không cách nào nhận ra.....Em không nên ở đây....Tại sao em ở đây? Em vẫn là...Anh nên...Còn...Còn bốn ngày....Anh nhớ....Thời gian....Không nên....Em không nên...Em không nên ở đây....Không nên ở đây..."

Hắn hoảng loạn cả lên, buông lỏng tay cô, đưa tay che đôi mắt đỏ ngầu, trong giọng nói tràn ngập hoảng sợ và kinh hãi.

Hắn sợ hãi như thế, hoảng sợ như thế làm lòng cô đau không thôi, giây tiếp theo cô vươn tay, nâng mặt hắn, hôn lên môi hắn.

Chiêu này quả nhiên hữu dụng. 

Hắn bình tĩnh lại, thân thể căng thẳng, nhưng bình tĩnh lại, sau đó mở mắt kinh sợ nhìn cô.

Cô lùi về, vuốt ve gò má hắn, môi hắn, nhìn vào đôi mắt thống khổ đầy áp tơ máu, nói với hắn.

"Anh không nhớ lầm thời gian, đến cuối tháng còn bốn ngày."

Hắn ngây ngốc trừng cô, không nhúc nhích.

Cô nhìn hắn, nước mắt lưng tròng, khàn giọng kiên định tiếp lời: "Em ở đây là vì anh cần em. Còn có, anh đừng ngốc! Anh sẽ không tổn thương em, không thể tổn thương em, chỉ với thân thủ của anh, nếu anh muốn động thủ với em, em sẽ đánh cho anh răng rơi đầy đất trước."

Cao Nghị khiếp sợ nhìn cô, không thể tin cô là thật, nhưng người phụ nữ trước mắt tản ra nhiệt độ ấm áp, dựa vào thật gần, tay nhỏ bé để trên mặt hắn, hơi thở như lan không ngừng phất qua.

Không kìm được, biết rõ không nên, hắn vẫn nâng tay chạm nhẹ vào mặt cô.

"Em ở đây làm gì?"

"Làm chuyện em nên làm." Cô nói xong nâng tay cởi bỏ còng tay của hắn.

Hắn lắp bắp kinh hãi, trở tay muốn ngăn cản cô nhưng người phụ nữ kia lần này không ngoan ngoãn để hắn nắm lấy, cô trở mình không biết làm sao cầm được tay hắn, dùng chiêu thức chữ thập cố định hắn trên sàn, nhanh chóng mở còng tay trên tay hắn, sau đó ném còng tay và sợi xích đi.

Lúc hắn muốn xoay người đi nhặt nó lại, cô nhanh chóng bước lên một chân giẫm lên sợi xích lạnh băng, cao cao tại thượng cúi đầu trừng hắn, lạnh giọng mở miệng.

"Đừng ép em đánh anh, bởi vì em đang rất muốn, thật sự rất muốn."

Sắc mặt hắn tái nhợt nhìn cô: "Em không biết mình đang làm gì ──"

"Em biết." Cô nói xong, ở trước mặt hắn cởi hết quần áo trên người, xoay người lên giường, sau đó nhìn hắn, vươn tay về phía hắn, "Lại đây."

Tám phần là điên rồi, nhất định là điên rồi, mà những thứ này chỉ là ảo giác.

Nhìn người phụ nữ trước mắt, hắn hỗn loạn, cô không thể nào ở đây, không có khả năng sau khi hắn đối xử với cô như thế còn có thể ở trước mặt hắn cởi quần áo. Nhưng đây là giấc mộng ngọt ngào nhất từ lúc hắn chào đời cho đến nay, vậy nên khi cô trần trụi ngồi trên giường, tựa như nữ thần vươn tay với hắn, mở miệng triệu hồi hắn, hắn không tự chủ được đứng dậy, tiến lên phía trước, lên giường.

Cô vươn tay ôm hắn làm lòng hắn hoảng hốt, cổ họng thắt lại, vô thức vươn tay ôm chặt cô, cùng cô nằm xuống.

Thật ấm, rất ấm.

Người phụ nữ trong lòng ngọt ngào ấm áp là thế nhưng hắn không làm gì cả, hắn chỉ là siết chặt hai tay, giấu mặt vào hõm vai cô, ôm người phụ nữ đẹp tựa mộng ảo vào lòng, để từ đầu đến chân cô đều dán vào mình, sưởi ấm hắn.

Cô nâng tay vuốt tóc, vuốt ve tấm lưng căng thẳng của hắn.

Hắn hít vào rồi lại hít vào, cảm giác lệ nóng đong đầy hốc mắt, cảm nhận mùi hương của cô tràn ngập tim phổi.

Lúc hắn nhắm mắt lại, nước mắt thấm ướt tóc cô.

Dù sao cũng là mộng.

Hắn nghĩ, chỉ là mộng.

Vậy nên cô mới ở đây, tha thứ cho hắn, an ủi hắn, để hắn ôm, sưởi ấm hắn.

Cô sẽ không biết hắn đã phát điên, sẽ không biết hắn đã làm chuyện gì, sẽ không biết hắn có bao nhiêu thảm thương, sẽ không hiểu hắn cần cô đến cỡ nào.

Hắn nhắm mắt lại, ôm chặt người phụ nữ trong lòng, hấp thu ấm áp cô cho.

Nhiều ngày qua đây là lần đầu tiên hắn cho phép bản thân lơi lỏng, ở trong vòng ôm của cô ngủ thiếp đi.

_______________________
Hãy bình chọn ủng hộ Editor và Beta nha các bạn 💋💋💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro