Chương 1 Nửa kí chai nhựa có thể bán được 3 đồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ cao điểm lúc chập tối, từng dòng xe cộ đông đúc chen chúc dọc theo vỉa hè chậm chạp chạy xuôi.
Tác phẩm mới của đạo diễn Trần Tĩnh An nổi tiếng trong giới hôm nay mở máy, Diệp Thần làm nam số 2 tham dự cuộc họp báo, lúc này mới từ hội trường đi ra, đang trên đường về nhà, ngồi xe mà đoàn phim đã chuẩn bị. Lúc nãy anh bị đèn flash chiếu quá nhiều, thần sắc mỏi mệt, kéo một tấm thảm đắp lên người, chuẩn bị chợp mắt nghỉ ngơi một lát.
Thấy Diệp Thần chợp mắt, tài xế lập tức tắt nhạc, điều chỉnh độ ấm cao chút, hạ màn che nắng xuống thấp, năm ngón tay được bao tay vây lấy như đàn tấu nhạc cụ đang tung bay trên các nút bấm. Không chỉ là tài xế, trong chiếc xe này mọi thứ đều toát ra hơi thở "tất cả vì phục vụ ngài" : da của ghế dựa xúc cảm tinh tế không kém gì mặt của trẻ con, bên trong bỏ thêm vào vật mềm cứng vừa phải, hoàn mỹ phù hợp với đường cong cơ thể, hương thơm sang quý như có như không tràn ngập chóp mũi.
Diệp Thần chợp mắt một chút, phục hồi tinh thần, lấy di động ra cúi cúi người: "Xin hỏi có cục sạc không?"
"Có" Ánh mắt tài xế đảo qua kính chiếu hậu, ngắt lời chỉ chỉ vị trí: " Ở ô đựng đồ bên tay phải của ngài."
"Cảm ơn" Diệp Thần lễ phép cười.
Anh cười, tài xế nhịn không được lại nhìn lướt qua kính chiếu hậu.
Cho dù là ở trong giới giải trí, nhan sắc của Diệp Thần cũng trong số ít những người trên đỉnh kim tự tháp. Năm nay anh mới tròn 19 tuổi, ngũ quan thanh linh tuấn tú, mặt mày tinh xảo như một con sói nhỏ trong màn sương đêm. (Chém, miêu tả gì mà... huhu) lễ phục chế tác theo số đo đem vòng eo trẻ trung của anh bó đến quá hẹp, chất vải sẫm màu khiến da anh càng thêm trắng.
Quần áo sang quý cùng siêu xe xa hoa xây thành một thành lũy ngợp trong vàng son, vây lấy mỹ thiếu niên kiêu kì yếu ớt tựa đồ sứ, hết lòng che chở, Diệp Thần ngồi ở chỗ này, đến cả trong lỗ chân lông cũng chứa đầy nguyên tử tiền vàng.
Diệp Thần sạc điện thoại di động, hỏi: "còn có cục sạc không?"
"Có" Tài xế vội đưa qua một cái.
“Cảm ơn” Diệp Thần không biết từ đâu lấy ra cục sạc dự phòng, cũng đem nạp điện.
Ngay sau đó, cậu lại lần nữa mở ra ô đựng đồ phía sau, trong ô đựng đồ xếp chỉnh tề một chồng khăn giấy, Diệp Thần ước lượng cầm đi một xấp mỏng, lặng lẽ cất vào trong túi đựng tiền của lễ phục.
Tài xế chuyên tâm xem tình hình giao thông, không lưu ý động tĩnh phía sau.
Lại cầm đi một xấp.
Lại...
Cuối cùng, ô đựng đồ chỉ còn lại có hai tờ khăn giấy, là Diệp Thần lưu lại cho vị nghệ sĩ tiếp theo dùng để ứng đối sự việc đột ngột, ví như chảy máu mũi, đánh hắt xì...
Diệp Thần vỗ vỗ túi tiền ở hai bên sườn lễ phục, trong lòng hơi hơi kiên định, dựa theo trình tự ở trong lòng tiến hành cảm tạ--cảm tạ khăn giấy cùng điện của đoàn phim, cậu nhất định toàn lực ứng phó, hảo hảo đóng phim!
Xe hơi đi vào ngõ nhỏ, ngừng ở trước một cánh cổng lớn ngợp sắc vàng son, phía sau cửa là một tòa tứ hợp viện.
Diệp Thần rút điện thoại di động cùng cục sạc ra, ôm một quần khăn giấy, thuận tiện trở tay cầm một chai nước xuống xe, hơi hơi khom người, lễ phép gật đầu về phía tài xế cảm ta: “Làm phiền ngài.”
Tài xế không chú ý đến những động tác nhỏ đó của Diệp thần, vô cùng thụ sủng nhược kinh*, vội nói đừng khách khí.
*được sủng mà sợ
Cổng viện không khóa, Diệp Thần đẩy của tiến vào.
Tứ hợp viện này chiếm diện tích khoảng 600 mét vuông, hơn một trăm mét vuông là hoa viên, cả viện rường cột trạm trổ phù thúy lưu đan, trang hoàng giống như cố cung. Bên lề tứ hợp viện,..., giấy phép nhà ở đều trên danh nghĩa Diệp Thần, là khoảng thời gian trước Diệp Thần mua, không có tồn tại tranh cãi tai họa ngầm, bán qua không đến 100 triệu.
Diệp Thần đi qua cửa thùy hoa và đình viện, đi vào chính phòng.
Trang hoàng trong phòng cùng kiến trúc bên ngoài không quá giống nhau, bởi vì niên đại xa xưa, trong phòng tất cả mọi thứ đều mang không khí cổ xưa: Sàn nhà lồi lõm biến dạng, trên tường loang lổ rải rác dấu vết không rõ, tủ quần áo rớt sơn như lông ngựa rụng, trên đầu giường gỗ đỏ khắc long văn còn lưu lại dấu vết bị dao phay chém, cũng không rõ ở đây trước kia từng có đôi vợ chồng nào mâu thuẫn gia đình kịch liệt như thế này.
Diệp Thần móc hai chồng khăn giấy lớn từ túi quần ra, kéo ngăn kéo bỏ vào. Cái ngăn kéo lớn này là chuyên để đồ dùng vệ sinh, bên trong rơi rớt một ít bọc khăn giấy, mặt trên in đủ loại logo, nào là Tiền Đường nhân gia, Viên Thành cảng, Đăng doanh hoa viên khách sạn.... Còn có mấy cuốn giấy chiều cao bất đồng xếp ở đấy, tựa hồ là từ những khách sạn khác nhau mang về.
--Minh tinh Diệp Thần chỉ là có mặt ngoài ngăn nắp, kì thật là nghèo đến kinh động chính phủ, một tháng gần đây cậu thu vào không đến 500 nguyên, hoàn toàn xứng đáng với dân cư nghèo khó.
Sau khi cất xong chiến lợi phẩm khăn giấy xong, Diệp Thần kéo một rương gỗ kiểu cũ từ dưới gầm giường ra mở.
Bên tong rương gỗ là hai chồng trang phục nhãn hiệu quốc tế được xếp chỉnh tề, còn tán loạn vài cái đồng hồ, đai lưng, kính râm, ví tiền bà vài thứ linh tinh, đều là hàng xa xỉ. Diệp Thần cởi lễ phục sang quý được đặt may xong bỏ vào rương gỗ, khóa rương gỗ đẩy vào đế giường.
Tại vì cậu không tin được tủ quần áo, tủ quần áo có một bên mặt chắn bị chuột gặm mất, Diệp Thần sợ rương quần áo tốt còn lại của mình bị chuột làm hư, như vậy cậu sẽ phải mặc hàng vỉa hè.
Thu dọn xong quần áo, Diệp Thần ngồi dậy, trên người chỉ còn một cái quần lót đơn sơ.
Quần lót là hàng chợ đêm, năm nguyên một cái, bị cậu chém đến 10 nguyên ba cái, vậy nên có thể tha thứ một chút chuyện phai màu.
Rút đi cẩm y hoa phục, Diệp Thần vẫn đáng chú ý như cũ, thân hình cậu mảnh khảnh nhưng không suy nhược, bụng và ngực phủ cơ bắp, cẳng chân cùng mắt cá chân tinh tế, nhưng lại không thiếu cảm giác sức mạnh của giống đực, toàn thân làn da bạch ngọc trơn bóng ôn nhuận. Cậu kéo tủ quần áo ra, mặc lên một chiếc áo ba lỗ lỏng lẻo, một cái quần dài vải thô, một cái áo khoác dơ dơ cùng một đôi giày nhựa màu xanh lá cây. (Hự kinh thiệt, hình tượng thụ sụp đổ hoàn toàn..... toát ra mùi cầu bao dưỡng Q.Q)
Ngay sau đó, toàn bộ phong cách đều thay đổi, Diệp Thần đứng dậy vác lên vai một cái cuốc, cầm lấy kịch bản trên bàn đi ra chính phòng, xuyên qua đình viện bước lên thùy hoa sau hành lang, dùng một loại tựa như bộ pháp nhảy ô kì quái ở hành lang nhanh chóng hành tẩu, vừa mặc niệm số bước.
.....Năm bước, sáu bước, bảy bước.
Bước thứ 7 đạp xuống, trong chơp mắt hành lang đình viện xung quanh Diệp Thần hoàn toàn như ảo ảnh tiêu tán đi, một mảnh bình nguyên vô cùng rộng lớn từ từ mở ra.
Khoảng không bên trên bình nguyên trong sáng như tinh thạch, thái dương lùi về hướng tây ở đỉnh núi xa lộ ra một mảnh tro tàn ảm đạm, cùng nó là bát luân* ánh trăng như một bộ sơ đồ trăng biến hóa sắp thành hàng trong màn sân khấu không trung, lớn nhỏ khác nhau, bày ra màu sắc khác biệt, ửng đỏ, bạch châu, vàng nhạt, mặt đất bị ánh trăng đan xen phác họa ra hình dáng ôn nhu mà rõ ràng.
*Chắc là 8 cái trăng hình tròn ớ. ko hỉu lém hihi
Nghiêm túc mà nói thì đó không phải ánh trăng--Chúng nó kỳ thật là tám cái thái dương bị cổ thần Hậu Nghệ thời kỳ Hồng Hoang bắn xuống.

Diệp Thần nhìn kỹ xung quanh, kêu gọi : “Kỳ Kỳ? Hống Hống? Huyền Huyền?”
Không ai đáp lại.
Diệp Thần nhíu nhíu mày, đi đến mảnh đất trồng rau cách cậu không xa.
Diện tích đất trồng rau không lớn, chính là quy mô tiểu viện nông gia bình thường, trong đất có các loại cải trắng, cà chua, khoai lang đỏ.... Tổng cộng có bảy tám loại rau dưa và trái cây, có chút mới nảy mầm, có phần đã kết quả, trong khắp bình nguyên này chỉ có chỗ Diệp Thần là có sinh mệnh cây cỏ,những nơi khác không có chút bóng dáng của một ngọn cỏ.
Bùn đất ướt át, chứng minh cách đây không lâu nơi này có mưa, thu hoạch không cần tưới nước. Diệp Thần cân nhắc một chút cách phối trí đất trồng rau trước mắt, chuẩn bị hôm nay thêm hai loại rau hẹ, chờ rau hẹ trưởng thành sẽ làm vằn thắn ăn.(Móe ẻm nghèo vỡi, cưng cưng...Q‿Q)
Xới đất là ccoong việc tay chân, không cần dùng đầu óc, thời gian có thể lợi dụng làm việc khác. Vì thế tiểu thịt tươi nhanh chóng hồng lên( nổi tiếng) trong năm nay đang một tay cầm quốc đào đất, một bên xem lời kịch, vì cảnh ngày mai quay mà tìm kiếm xúc cảm.
Diệp Thần không phải xuất thân từ học tập chính quy, khuyết thiếu hệ thống huấn luyện, chỉ nhờ vào thiên phú nhập vai, nhập diễn cực nhanh tựa như quỷ nhập vào, khuyết điểm là tốc độ thoát ra nhân vật chậm, nếu yêu cầu quay chụp liên tiếp hai loại cảm xúc hoàn toàn tương phản cậu sẽ dễ bị luống cuống.
Vài giây sau Diệp Thần đắm chìm vào nhân vật, ánh mắt thê lương dùng cái quốc gõ vào nền đất cằn cỗi, môi run run đọc lời kịch: “Phụ hoàng không sao! Phụ hoàng chỉ là...” Diệp Thần nói một nửa, đột nhiên rùng mình một cái, tay run rẩy thả hạt giống rau hẹ xuống hố, thả vô cùng đều, khuynh tình suy diễn nói: “Ta không dám nói! Ta nói hắn sẽ tới tìm ta! Tam ca, tam ca ngươi cứu ta đi!”
Tác phẩm mới của Trần Tĩnh An <Vấn Đỉnh> là một bộ kịch cung đình huyền huyễn kinh dị, Diệp Thần sắm vai nam số 2 là con của sủng phi Ngũ hoàng tử. Hoàng đế bệnh nặng, sắc lập Ngũ hoàng tử làm thái tử, Ngũ hoàng tử hầu bệnh phụ hoàng, lại ngoài ý muốn phát hiện phụ hoàng bị yêu tà xâm nhập, mà yêu tà đang chuẩn bị vứt bỏ thân thể ốm yếu của lão hoàng đế, tìm cách ký sinh lên Ngũ hoàng tử.
Khám phá ra bí mật Ngũ hoàng tử kinh hãi muốn chết, dưới tình cảnh bắt buộc, hắn hướng nam 1, cũng chính là ảnh đế Thẩm Mặc Phong đóng vai Tam hoàng tử tiết lộ tình hình thực tế mong được giúp đỡ. Tam hoàng tử từ trước đến nay không được sủng ái tâm cơ thâm trầm giỏi về mưu tính, hắn dùng danh nghĩa bảo hộ khống chế Ngũ hoàng tử thiên chân yếu ớt, cùng yêu tà phụ hoàng chu toàn đồng thời cướp đoạt vị trí thái tử từ tay Ngũ hoàng tử...
Toàn tác phẩm đều vô cùng yêu ma quỷ dị, cho dù rất mới lạ, nhưng cốt truyện lại vô cùng chặt chẽ, tầng tầng kéo tơ lột kén làm người xúc động, hơn nữa vai diễn nam 1 và nam 2 phối hợp chặt chẽ,để lại cho người xem không gian lí giải rất lớn, không nổ quả thực là thiên lí khó dung. Diệp Thần đọc qua một lần liền theo dõi lịch diễn của bộ này, lăn lộn cầu người đại diện Cố Thu giúp mình lấy một nhân vật nhỏ, ngàn vạn không thể ngờ tới Cố Thu lại có thể giúp cậu bắt lấy vai nam 2.
Năm 18 tuổi Diệp Thần tiến vào Tinh Hãn truyền thông,đến bây giờ chẳng qua mới hơn một năm, đều nói ở đằng sau giới giải trí hỗn loạn, nhưng một người mới như Diệp Thần lại khoong gia thế không bối cảnh, trái lại nhìn cũng không cảm thấy quá hỗn loạn. Cũng có khả năng là thực lực của Tinh Hãn hùng mạnh, tóm lại có thể nói một năm này sự nghiệp của Diệp Thần thuận buồm xuôi gió, chương trình lớn đầu tiên trên màn ảnh chính là phối hợp cùng ảnh đế diễn kịch, lại là đoàn đội của danh đạo Trần Tĩnh An chế tác, khởi điểm này đã là phi thường cao.
“Ta không bị thất tâm phong*!, Ta chính mắt nhìn thấy!” Diễn đến chỗ động tình, Diệp Thần một phát vứt cái quốc đi, thình lình quỳ rạp xuống một trước một gốc cây cà tím, xem cà tím là Thẩm Mặc Phong, nắm vài chiếc lá cây cà tím thất thần dao động, thanh âm tê dại nói: “Phụ hoàng suốt ngày lấy lụa trắng che mặt, không phải bởi vì bị bệnh phong, mà bởi vì trên mặt người dài ra....dài ra...”
*chắc là nói anh không bị hoảng sợ mà điên suy diễn bậy bạ, hem hiểu lắm, tạm hiểu sơ vậy huhu
Lúc này, phía sau Diệp Trần truyền đến một chuỗi xoạch xoạch tiếng bước chân, cậu liền quay đầu lại, nhìn thấy ba đứa nhóc có gương mặt như cục bột, một tiểu hài nhi nãi thanh nãi khí nói: “Ca ca, bọn em đã về rồi.”
Diệp Thần hoảng hốt một hồi mới miễn cưỡng thoát ra khỏi nhân vật, dứng dậy vỗ vỗ đầu gối dính đất, ánh mắt nhìn sang ba tiểu hài nhi phía sau, ngữ khí ôn hòa mà trách móc: “Không phải đã kêu các em đừng đi nhặt sao, sao lại không nghe lời?”
Ba cái tiểu hài nhi đều mang bộ dáng ba bốn tuổi, ngũ quan một đứa hơi tái một đứa lại tinh xảo xinh đẹp, nhưng đều có chút đặc thù phi nhân loại, trên đỉnh đầu bên trái có một đôi tai thỏ mềm như bông, giữa lưng phủ một cái mai rùa, trên đầu bên phải có hai cái sừng dài, trên đầu dùng mực bút lông viết hai hàng chữ xiêu vẹo.
Ba tên tiểu bằng hữu từ phải sang trái theo thứ tự lần lượt là Hống Hống, Huyền Huyền, cùng Kỳ Kỳ, phân biệt tương ứng với Hống, Huyền Vũ, và Cùng Kỳ.
Bọn chúng là ba con thần thú còn nhỏ.
“Hống Hống muốn ăn thịt.” Hống bảo bảo rũ xuống đôi tai thỏ, dùng hai cánh tay béo nhỏ đem một cái túi căng phồng đẩy đẩy đến trước mặt, nhỏ nhỏ giọng nói: “Một cân chai có thể bán được 3 đồng tiền nha.Ő.Ő”
(Móa ơi cưng dễ sợ ư ư...”)
Một cân chai nhựa trực tiếp đem về xưởng có thể bán được 3 đồng tiền, nhưng nếu bán cho người đi thu rác rưởi ở hẻm, giá thị trường liền dao động từ 1 đồng 3 hào đến 1 đồng 5 hào, qua tay người thu rác bán về xưởng, một cân sẽ mất đi hơn một đồng......thù lao đóng phim truyền hình một tập mấy chục vạn Diệp Thần ở trong lòng đánh một bàn tính nhỏ, quyết định trực tiếp bán về xưởng, không qua người trung gian khiến giá bị chênh lệch nữa.
“Nhặt nhiều mấy cân là có thể ăn đùi gà nha.” Cùng Kỳ bảo bảo liếm liếm môi, thực thèm.
HuyềnVũ bảo bảo ở chính giữa chậm rãi gật đầu, chậm rì rì nói: “Huyền...Huyền .......Cũng....Muốn....”
“Hô---”Diệp thần vừa nghe Huyền Vũ bảo bảo nói chuyện liền hít thở không thông, vội vàng hít sâu.
Huyền Vũ bảo bảo: “Ăn ...chân ....gà ....nha...”
Diệp Thần lời nói chân thành bảo: “Huyền nhi a, tốc độ nói này của em thì đem âm uốn lưỡi bỏ bớt đi.”
Huyền Vũ bảo bảo: “Được...ạ....”
(cái chỗ này là mấy đứa hay nói thêm chữ “er” vô đuôi á, chữ này đọc uốn lưỡi á nên anh bảo em nói chậm quá thì bỏ bớt đi :>)
Diệp thần tiếp nhận túi, mặt trầm xuống, nói: “Về sau không được lại đi ra ngoài nhặt ve chai nữa, còn không nghe lời ca ca sẽ tức giận.”
Cậu rất nghèo, ngoại trừ những thứ đồ trong rương xa xỉ, cậu toàn thân trên dưới cũng chỉ có mông còn tính là đáng giá, nhưng dù như vậy mấy nhóc ấu tể mềm mềm nhỏ nhỏ đi ra ngoài nhặt ve chai bán phế phẩm, cậu không chấp nhận được.
“Ca ca có rất nhiều tiền mua đùi gà nha.” Diệp Thần nói dối.
Trên thực tế cậu chỉ còn có mười đồng tiền dưới đáy hòm.
Cùng Kỳ bảo bảo nhíu mày: “Ca ca không phải nghèo đến cả giấy cũng mua không nổi sao?”
Diệp Thần nghe vậy chột dạ tròng mắt loạn chuyển: “Ai nói?”
“Không ai nói” Cùng Kỳ bảo bảo lẩm bẩm: “Nhưng trong ngăn kéo tất cả đều là giấy của tiệm cơm.”
“Ca là không muốn lãng phí.” Thấy Cùng Kỳ bảo bảo không có chứng cứ, một giây sau Diệp Thần khai hỏa toàn bộ kỹ thuật diễn, hiên ngang lẫm liệt nói: “Ca không lấy đi,thời điểm người phục vụ thu dọn cái bàn có thể sữ ném đi, tiết kiệm tài nguyên là phẩm cách làm người, cùng với giàu nghèo không liên quan.”
Nhưng mà ba nhóc thần thú cũng không phải dễ lừa gạt như vậy, sôi nổi dùng ánh mắt hồ nghi đánh giá Diệp Thần.
Hống bảo bảo lắc lắc tai thỏ đang rũ xuống: “Lần trước ăn thịt là ba ngày trước, lại là ca ca đóng gói đồ ăn thừa từ tiệm cơm mang về...”
“Đồ ăn thừa thì làm sao, hơn phân nửa cái giò nha, nếu không ai ăn liền ném vào thùng rác, chỗ thịt heo kia không phải sẽ lãng phí hay sao?” Diệp Thần đầy mặt trách trời thương dân, cậu vỗ vỗ ngực lập hạ quân lệnh nói: “Ca ngày mai bảo đảm cho các em ăn đùi gà, ca thực sự có tiền!”
....Nếu trồng trọt không được, thì bắt đầu nuôi gà, Diệp Thần trầm mặc mà nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro