Chương 2 Muốn tiền không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Thần khiêng lên một túi chai nhựa, đặt ở trên mảnh đất trống nhỏ gần đất trồng rau, trên phiến đất trống này đã có không ít chai nhựa và hộp giấy, đều là các thần thú bảo bảo thừa dịp Diệp Thần không có ở nhà trộm chuồn ra ngoài nhặt. Diệp Thần nói qua bọn nó vài lần, nhưng các thần thú bảo bảo vẫn cứ lo lắng thừa dịp Diệp Thần không ở nhà chuồn ra ngoài nhặt ve chai.
Vô luận như thế nào, nhặt đều nhặt được, Diệp Thần định ngày nào đó có rảnh đem những phế phẩm này đến xưởng, làm mua bán lớn một lần.
Tiền quỹ lưu động trong một giây liền hơn trăm cái mua bán...(móe hỉu huhu)
“Ca ca buổi tối chúng ta ăn gì?” Hống bảo bảo ấn ấn cái bụng nhỏ rỗng của mình.
“Mì trứng cà chua?” Diệp Thần trưng cầu ý kiến của các bảo bảo: “Cà chua lại chín mười mấy cái.”
Hống bảo bảo điểm điểm tai thỏ: “Được.”
Thịt mua từ bên ngoài về tuy là mỹ vị, nhưng thứ có thể chân chính trợ giúp bọn nhãi thần thú này tu luyện trưởng thành cơ thể lại là linh lực mà Diệp Thần bỏ ra.
“Bọn em đi bồi Lư Lư chơi trước một chút đi, anh trồng hết đám rau hẹ này rồi đi nấu cơm.” Diệp Thần an bài nói.
Hống bảo bảo và Cùng Kỳ bảo bảo dùng bộ pháp kỳ môn độn giáp đi ra ngoài không gian, thân ảnh nho nhỏ trong chớp mắt biến mất ở trong không khí.
Huyền Vũ bảo bảo chậm rãi nhấc cái chân nhỏ béo bên trái lên, trọng tâm hơi hướng về đằng trước, chợt đem chân trái theo trình tự gót chân đến gan bàn chân đến ngón chân dán lên mặt đất trước chân phải 5 cm--Đây là một bước chân.
“Kéo ....em ....một....” Huyền Vũ bảo bảo chậm chạp kêu gọi các bạn nhỏ đã rời không gian kia.
“Anh đưa em đi.” Diệp Thần bế Huyền Vũ bảo bảo lên khỏi mặt đất, đi ra không gian trở về tứ hợp viện, chầm chậm đưa Huyền Vũ bảo bảo đến hậu viện.
Huyền Vũ bảo bảo thong thả vùng vẫy tay chân ngắn ngủn ở giữa không trung, trên mặt nhỏ tròn tròn tràn ngập hoảng sợ: “Quá..nhanh....rồi....em...sợ....” 
Một câu còn chưa kịp nói xong đã đến nơi rồi.
Hậu viện, một tiểu hài nhi nghiêng đầu quỳ rạp trên mặt đất bày ra bộ mặt sinh vô khả luyến*, khuôn mặt trắng nõn dán sát vào mặt đất, có chút biến dạng, nếu nhìn kĩ thì có thể phát hiện giữa khuôn mặt nó và mặt đất có một tầng keo đọng lại. Trước mặt nó có một cái ipad, mặt trên đang truyền mở phim hoạt hình, Cùng Kỳ bảo bảo với Hống bảo bảo một trái một phải ngồi ở bên cạnh nó, cùng nhau xem hoạt hình.
----quỳ rạp trên mặt đất, là một con sinh vật phân bố keo Bồ Lư thần thú ấu tể không thể tự khống chế thể trạng của mình.
Bố Lư là một loại thần thú thủy sinh vỏ cứng, thông qua keo có độ dính siêu cường đem bản thân bám vào thần thú khác hoặc trên thân động vật bình thường, hấp thụ chất dinh dưỡng của chúng, cũng có thể lợi dụng keo làm vũ khí giam cầm hành động của địch nhân. Bồ Lư trước mắt này mấy ngày trước khi ở hậu viện chơi đuà vô ý té ngã, vì trong chớp mắt té ngã ấy quá mức khẩn trương làm cho keo bị mất khống chế phân bố ra, nửa thân mình nó đều bị dính chặt chẽ trên mặt đất, bị ngã không dậy được.......
Loại sinh vật thần thú keo quá mức bá đạo, Diệp Thần thử qua những biện pháp mà cậu có, cũng không cách nào đem Bố Lư bảo bảo từ trên mặt đất kéo ra, cũng may sinh vật Bồ Lư dính có thời hạn, khoảng chừng bảy ngày sau sẽ khô bong ra từng mảng, mà Bồ Lư đã nằm bò trong sân ba ngày, chỉ cần bốn ngày nữa liền có thể đứng dậy. Diệp Thần ở văn phòng Cố Thu cọ wifi download cả trăm tập phim hoạt hình vào ipad, để ở trong sân cho Bồ Lư bảo bảo giết thời gian.
Diệp Thần đem Huyền Vũ bảo bảo để xuống chính giữa ba con thần thú đang xem phim hoạt hình, dặn dò lại vô số lần: “Các em đi đâu nhớ phải kéo nó đi theo.”
“Lại quên mất.” Cùng Kỳ bảo bảo sách một tiếng, bực bội nói.
Hống bảo bảo vỗ vỗ ngực đảm bảo: “Lần sau nhất định sẽ nhớ rõ!”
Bồ Lư dính trên mặt đất toàn mắt đều là hâm mộ nhìn những tiểu đồng minh có thể nơi nơi chạy loạn này.
Diệp Thần trở lại trong không gian, gieo tiếp hạt giống rau hẹ còn dư lại, hái xuống cà chua đã chín, nhổ lên một cây hành tươi tốt, đi xuống phòng bếp.
Các thần thú bảo bảo đang trong thời kì thân thể phát triển, sức ăn lớn hơn người trưởng thành bình thường, sau khi một đêm trở nên nghèo thì tất cả đồ còn thừa lại trong ngân hàng đã bị bốn tên bảo bảo này ăn đến chỉ còn mười đồng tiền, cho nên mấy ngày nay đều không có đồ ăn mặn, toàn dựa vào thu hoạch và tiền trong không gian mua sắm gạo cùng mì sống qua ngày.
Mà Diệp Thần sau một đêm trở nên nghèo đói muốn từ một chân nhân tú nói lên---(móe hỉu, thông cảm cho tuiiii)
Trước đây, Cố Thu giúp Diệp Thần tiếp nhận một nhân vật hài chân nhân tú, trong chân nhân tú có phân đoạn ” khiêu chiến trại chăn nuôi” ,làm một tiểu thịt tươi tham gia tiết mục chăm sóc động vật trong nông trường. Hơn một tháng trước, Diệp Thần lúc đang quay phân đoạn cuối cùng của tiết mục, một con heo đực ngoài ý muốn lao ra khỏi rào chắn đóng không chặt, đuổi Diệp Thần xuống dốc.
Lúc ấy Diệp Thần mặc trang phục của nhân viên chăn nuôi, xách theo thùng chứa thức ăn gia súc, bị heo đực phát cuồng truy đuổi đến nỗi kêu khóc nói bậy một tràng tán loạn, nhân viên công tác chạy không kịp Diệp Thần và heo, tuy đuổi theo ở phía sau nhưng lại không ai giúp đỡ được. Diệp Thần không chịu khoanh tay chịu chết, thỉnh thoảng xoay người đánh lén, anh dũng vật lộn cùng heo. Chẳng qua cuối cùng người vẫn đấu không lại heo, Diệp tiểu thịt tươi đáng thương bất hạnh bị heo hất xuống sườn dốc, cái ót trùng hợp đập lên một cục đá, lập tức chết bất đắc kì tử.
Nguyên nhân chết: Heo húc.
Tử vong buông xuống trong chớp mắt, cảm giác thống khổ tiêu tan vào hư không, hồn phách Diệp thần ra khỏi thân thể bị một cỗ sức mạnh mạnh mẽ kéo về phía bầu trời, thậm chí còn chưa kịp chiêm ngưỡng dung nhan khi chết của chính mình. Không biết qua bao lâu, cỗ lực khống chế hồn phách bỗng dưng biến mất, Diệp Thần dường như bị kéo một cái, hồn phách dừng ở trong một mảnh sương trắng.
Cậu hoảng sợ mờ mịt, trong sương trắng bỗng nhiên truyền đến tiếng người: “Ngươi muốn sống không?”
“Muốn.” Diệp thần buột miệng thốt ra.
Lời còn chưa dứt, sương trắng đột nhiên tản ra bốn phía, Diệp Thần mới phát hiện một người đang nằm bò ở trước mặt mình. Trên đầu người này một đầu tóc rối như bị chó gặm, gò má lõm sâu vào, hình dáng mảnh khảnh, môi vừa động liền phun ra một ngụm huyết, so với Diệp Thần còn có phần chật vật hơn.
“Đay là Trung Âm giới, biên giới của âm phủ và dương thế.” Người này ngậm huyết nói: “Ngươi sẽ chết, ta có thể cứu mạng ngươi.”
“Chúng ta đây là...ai cứu ai?” Diệp Thần không hề có cảm giác sắp được cứu vớt, thậm chí còn muốn giúp người này gọi 120.
“Ta là linh mạch hóa thành cảnh linh còn sót lại của Sơn Hải Cảnh” quái nhân lau lau máu ở khóe miệng, trầm giọng nói: “Trăm năm trước, tà thần Xi Vưu với Trác Lộc giải trừ phong ấn, họa loạn nhân gian, bị thần thú trong Sơn Hải Cảnh cùng tấn công lần nữa phong ấn. Qua trận chiến này, mất đi chín phần thần thú, Sơn Hải Cảnh vạn dặm đất khô cằn, linh mạch bị hủy hoại.”
Cảnh Linh trầm ngâm một lát, lại nói: “Mấy năm trước tân giáp mở ra, linh khí trời đất sống lại, linh mạch Sơn Hải Cảnh khôi phục lại được một chút, có thể miễn cưỡng chống đỡ cho ta hoạt động, mấy năm nay ta vẫn luôn tìm kiếm người mang thiên mệnh có thể chữa trị linh mạch Sơn Hải Cảnh.”
Diệp Thần nghe xong dấu chấm hỏi đầy đầu, tính lễ phép xuất phát theo thói quen liên tiếp gật đầu cùng phụ họa bộ dáng tiếc hận: “A, ....như vậy...ai.”
“Chờ đợi nhiều năm như vậy cuối cùng cũng chờ được rồi....” Cảnh Linh than thở nói: “Ngươi thân mang hai tầng viễn cổ thần linh huyết mạch, gọi tắt là cổ thần huyết mạch. Ta có thể giúp ngươi kích hoạt chúng, sau khi kích hoạt cổ thần huyết mạch, thân thể đang bị thương nặng của ngươi sẽ tự được chữa trị, ngươi còn có thể đạt được sức mạnh của hai vị cổ thần. Sau khi thành công ta liền truyền thừa lại Sơn hải Cảnh cho ngươi, chỉ cần ngươi dùng cổ thần chi lực hỗ trợ chữa trị linh mạch, vạn sự vạn vật bên trong bí cảnh sẽ là của ngươi, nhận ngươi làm chủ, ngươi có nguyện ý hay không?”
Những lời nói này rất giống như đang dùng để lừa dối thằng ngốc, kiểu huyền huyễn giống như: “Ta là Tần Thủy Hoàng ta uống thuốc trường sinh bất lão cho nên ta không chết, ta giấu 200 tấn hoàng kim ở Tây An chỉ cần cho ta 2000 đồng lộ phí thành công ta sẽ đem hoàng kim chia cho ngươi một nửa” ....Đầu óc Diệp thần co lại, tung ra một câu: “Muốn tiền không?”
Cảnh Linh nghẹn nghẹn: “.........Muốn.”
Diệp Thần: “......”
Cảnh Linh: “......”
Hai người mắt to trừng mắt nhỏ một lát, Cảnh Linh phun huyết nói: “Ngươi nghĩ ta là kẻ lừa đảo?”
“Không có không có.” Diệp Thần mãnh liệt lắc đầu, “phản xạ có điều kiện, vậy....muốn bao nhiêu tiền?”
Cảnh Linh xoa xoa tay, thử tăm dò nói: “Chỉ cần ngươi mua một tòa Tứ Hợp Viện khoảng 600 mét vuông ở nhị hoàn kinh thành*, ta liền giúp ngươi kích hoạt hai loại cổ thần huyết mạch, cũng truyền thừa Sơn Hải Cảnh cho ngươi.”
*tạm hiểu là ở khu vực thủ đô nghen.
Diệp Thần sửng sốt, âm điệu lập tức cất cao quãng tám: “Nhị hoàn Tứ Hợp Viện?!”
Thần sắc cảnh Linh khẩn trương: “Sao vậy, mua không nổi?”
“Vô nghĩa!” Diệp Thần táo bạo nói “Nó ít nhất cũng bán trên trăm triệu, cả nước có bao nhiêu người mua nổi?”
“Ngươi mua không nổi” Mắt Cảnh Linh lộ ra thất vọng “Vậy ta không cứu ngươi được...”
Diệp Thần hoảng hốt: “Tại sao?”
Cảnh Linh ủ rũ sụp đổ : “Không gian Sơn Hải Cảnh cùng cái sân kia xếp chồng lên nhau, trong vài thập niên Sơn Hải Cảnh bị đóng cửa kia bị chủ nhân đời trước của Sơn Hải Cảnh bán đi do bị phá sản, sau đó đổi chủ nhiều lần, đã sớm không còn do ta cai quản......kích hoạt cổ thần huyết mạch sẽ hao hết pháp lực cuối cùng của ta, nếu ngươi mua sân không nổi, ta cũng không thể vô duyên vô cớ đem pháp lực cuối cùng của ta tặng cho ngươi.”
“Ngươi lợi hại như vậy cũng không có biện pháp sao?” Diệp Thần tưởng tượng ra những việc mà thần tiên có thể làm “Ví như biến cát thành vàng, biến ra một phòng tiền mặt a....”
“Biến tiền?” Cảnh Linh chọc chọc tấm ngực hư vô mờ mịt của chính mình, bi phẫn nói: “Ta bây giờ cả thân thể cũng không biến ra nổi, chỉ có thể miễn cưỡng duy trì hồn thể, bằng không sao ta lại phải quanh quẩn ở Trung Âm giới ôm cây đợi thỏ, đi dương thế tìm người phù hợp không phải càng thuận tiện hơn sao?”
Diệp Thần thống khổ nói: “Ta chỉ có 300 vạn gửi ngân hàng.....”
“Thôi” Cảnh Linh xua xua tay,”Ngươi lên đường đi”
“Chờ.......” Lực hút quen thuộc lần thứ 2 đột kích, hồn phách Diệp Thần bỗng chốc bay về phía trước, trong lúc đi đến cái chết sợ hãi thất thanh kêu to: “Ta là nghệ sĩ ta kiếm tiền nhanh! Thù lao đóng phim cuả ta rất cao mấy năm là có thể kiếm được 100 triệu! Ta có thể đưa 300 vạn trước hay không còn lại thiếu....a a a...”
Trong chớp măt, Diệp thần lại về tới trước mặt Cảnh Linh.
Đầu ngón tay Cảnh Linh nổi lên một đốm sáng, nghiêm túc nói: “Ta thề , ta nguyện ý trả trước ba trăm vạn, dự định dùng tiền thù lao diễn phim trong tương lai, dùng để mua Tứ Hợp Viện xếp chồng lên Sơn hải Cảnh.....Ngươi đem lời ta nói lặp lại một lần.”
Diệp Thần chưa kịp định thần lại, run run rẩy rẩy, sợ một lời không hợp liền bị Cảnh Linh cho “Lên đường”, thở hổn hển vội lặp lại những lời này một lần.
“Hảo.” Cảnh Linh lấy đốm sáng trên đầu ngón tay làm bút, viết chữ ở trong không khí, vừa nói vừa viết: “Ta thề, sau khi kích hoạt hai tầng cổ thần huyết mạch, ta sẽ dùng hết khả năng để chữa trị linh mạch Sơn Hải cảnh nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ mà Cảnh Linh đưa ra, nếu cố ý không làm, nguyện chịu hình phạt ngũ lôi oanh đỉnh...Lặp lại một lần.”
Diệp Thần ngoan như một chú gà con, lặp lại lời Cảnh Lonh nói không sai một chữ.
“Xong” Cảnh Linh vung tay lên, quang tự viết ở không trung biến thành hai tấm giấy nhẹ bay, “Bây giờ ta sẽ kích hoạt hai tầng cổ thần huyết mạch cho ngươi, qua ự cảm ứng cuả ta, huyết mạch ngươi đến từ.....”
Lúc nãy Diệp Thần bị điều kiện hố cha mua Tứ Hợp Viện dọa sợ, không đem ý nghĩ đặt trên chuyện cổ thần huyết mạch, lúc này mới thật sự có cảm giác bản thân mang hai tầng cổ thần huyết mạch.
Này mẹ nó quả thật xứng với vai chính nam thần trong huyền huyễn văn!
Diệp thần một nửa thấp thỏm nửa kích dộng mà vểnh tai, làm tốt chuẩn bị từ đây đao thương bất nhập thần công cái thế đại sát tứ phương hùng bá thiên hạ!
Sau này có lẽ ta dậm một chân, núi liền sụp đổ, Diệp Thần nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro