chương 4 Trả lại nửa quả dưa chuột

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày hôm trước Diệp Thần đã tới chợ sáng xem qua một chút, vừa đến nơi liền trải ra vải nhựa chiếm vị trí tốt để ngồi bán, đem mấy thứ đồ ăn bày ra tốt, dùng phấn viết ở trên mấy khối giấy cứng đơn giá treo ở phía trước.
Những đồ ăn này không chỉ có bề ngoài đẹp, hương vị ngon, còn chứa linh khí, rất có lợi đối với cơ thể, Diệp Thần cân nhắc bán mắc một chút cũng không tính là lòng dạ hiểm độc, liền định giá mỗi cân đều cao hơn giá thị trường hai đồng tiền, ngoan ngoãn ngồi chờ Bá Nhạc đến cùng cậu- thiên lý mã.*
*người ta thường ví Bá Nhạc tìm Thiên Lý mã là mượn truyền thuyết về nhân vật này để nói về những người giỏi trong thiên hạ không ít, song tìm được những “Bá Nhạc” biết chiêu hiền đãi sĩ thì cũng cần những người tài.(đơn giản thì là Diệp Thần chờ người suy nghĩ tương thông với y đến mua đồ ăn, hiểu được đồ ăn của y bán rất tốt, lên gg để tìm hiểu thêm nhé.)
Kỳ thật nếu là bình thường, loại đồ ăn chứa nhiều linh khí này đừng nói một cân hơn hai đồng, chính là một cân mắc hơn mười đồng cũng sẽ có các bác gái đại gia can đảm đến thưởng thức, sau đó bị đồ ăn ngon khiến mất trí tại chỗ, vỗ đùi cắn răng mua mua mua, quay đầu sẽ còn mang người thân bạn bè đến tặng tiền....Nhưng mà hiện thực lại tàn khốc, các bác gái lui tới mỗi người đều khôn khéo tiết kiệm, đối với giới đồ ăn tuyến đồ K phân tích quen thuộc tựa tinh anh Wall Street, đừng nói chen chúc tranh mua, cả hỏi cũng chưa có ai đến hỏi.
Sau hai mươi phút không ai hỏi thăm, rốt cuộc có một ông cụ đi đến ngồi xổm trước quầy hàng, quệt miệng lựa chọn đồ ăn:
-Đồ ăn của cậu sao lại bán mắc như vậy? Bán vàng thỏi à?
-Những đồ ăn này đều do chính tay cháu trồng, không dùng nông dược, hương vị đặc biệt ngon!
Diệp Thần căng thẳng, vội vàng bẻ đôi quả dưa chuột đưa qua:
-Ông nếm thử, đồ ăn nhà con cùng nhà người khác không giống nhau, đặc biệt tươi ngon mọng nước, hương vị còn nồng đậm, hơn nữa công dụng còn tốt, chủng loại dưa chuột này vô cùng lợi hại....
Trong tiếng gầm liên miên đẩy mạnh tiêu thụ của Diệp Thần, cụ ông bình tĩnh mà cắn dưa chuột, đợi cho nửa cây xuống bụng, mới vừa lau miệng vừa nói:
-Cậu mỗi cân giảm xuống hai đồng, ông mua một chút.
- Không được, thật sự không giảm giá được, những đồ ăn này của con đều là.......
Diệp Thần còn chưa nói xong, cụ ông đã vỗ vỗ mông chạy lấy người.
Trả lại nửa quả dưa chuột.
Diệp Thần đau lòng đến ngực cứng lại!
Thời gian không ngừng trôi qua, lại không thấy tình huống chuyển biến tốt hơn, Diệp Thần vội vã bán đi, cùng các đại gia bác gái không chịu tốn  kém. Cậu dùng cổ tay áo chùi chùi chữ viết bằng phấn trên bảng cứng, sửa một cân giá rẻ đi một đồng, một lát sau, lại chùi chùi, một cân lại rẻ thêm 5 hào.... Cuối cùng, lý tưởng hào hùng sáng lập đế quốc nông nghiệp đầy đầu đều bị nghiền thành bùn loãng, Diệp Thần nhăn mi nhắm mắt mà đem 5 hào kiên trì cuối cùng cũng giảm xuống, lấy giá thị trường bán ra ba mươi cân đồ ăn, tổng cộng thu được 103 đồng 5 hào.
Đây là cuộc sống đi, Diệp Thần sầu khổ mà nghĩ, đi chợ thịt mua bốn cái đùi gà, chuẩn bị chụp diễn xong về nhà nướng cho nhóm nhãi con thần thú ăn. Mua đùi gà xong, Diệp Thần sờ sờ một đồng lẻ tám hào tiền lồi lên trong túi tiền, tâm trạng cũng tăng cao, lại mua một cân thịt ức gà cùng một cân nấm hương, định về nhà làm mì nấm với thịt gà.
Muốn khai trai* thì làm một lần đàng hoàng luôn!
*Khai trai: tín đồ Phật giáo hoặc tín đồ của các tôn giáo khác bắt đầu ăn mặn sau khi hết kỳ ăn chay.(ý là anh ăn chay lâu wa rùi nên giờ mở tiệc ăn thịt ấy)
Bán xong đồ ăn về đến nhà, Diệp Thần dỡ xuống sọt đựng đồ ăn đấm đấm bả vai mỏi nhừ, hiểu được sâu sắc tầm quan trọng của việc tích cóp tiền mua một chiếc xe ba bánh--cõng ba mươi cân đồ ăn đi bộ đến chợ sáng, thể lực cậu có thể chịu được, nhưng thân thể không chịu đựng được, bị sọt đồ ăn đè chết thì mất nhiều hơn được.
Nhóm nhóc thần thú lục tục tỉnh lại, Hống bảo bảo ngoan ngoãn nhất xung phong nhận chậu nước khăn lông đi ra hậu viện giúp Bồ Lư bảo bảo lau mặt, Cùng Kỳ bảo bảo rửa mặt xong, thấy Huyền Vũ bảo bảo còn đang chậm rì rì mà nặn kem đánh răng, Cùng Kỳ táo bạo vỗ tay đoạt bàn chải đánh răng của Huyền Vũ bảo bảo, không kiên nhẫn nói:
-Há mồm.
-A.
Huyền Vũ bảo bảo chậm rãi hé miệng, lộ ra răng sữa non nớt.
Cùng Kỳ bảo bảo giơ tay chính là một hồi gió bão điên cuồng!
Đặc biệt giải hận!
Nửa tháng trước Diệp Thần còn cầm tay dạy các bảo bảo đánh răng rửa mặt, thời gian ngắn như vậy các bảo bảo không chỉ học được tự mình gánh vác, thậm chí còn truyền dạy cho người khác, đúng là người nghèo hài tử sớm đương gia.(Nhà nghèo con nhỏ sớm ghánh vác trách nhiệm, sớm tự lập)
Diệp Thần giấu đùi gà xong, phòng ngừa Cùng Kỳ bảo bảo ăn vụng thịt tươi--tên tiểu tử này có tiền án-- ngay sau đó làm một nồi to mì nấm nấu thịt gà, bày ra mâm bốn cái chén lớn ăn bữa sáng. Bữa sáng chuẩn bị xong, Diệp Thần lại nhanh nhẹn nấu xong cơm, xào một dĩa cải thìa xào tỏi to, nướng một con cá, dùng vung che chắn khói bụi đậy lại, để các bảo bảo ăn trưa.
Lo liệu xong việc nhà, Diệp Thần đơn giản dùng nước giếng tắm rửa, lau khô tóc mặc vào quần áo đẹp dưới đáy hòm, chỉnh lại biểu tình ưỡn mặt ngẩng đầu, vận dụng kĩ thuật diễn đem khí chất nâng đến trạng thái tốt nhất. Mỹ thiếu niên trong gương sống lưng thẳng tắp, cằm khẽ nhếch, thần sắc hơi mang kiêu ngạo, lông mi tinh mịn kiều mị hơi hơi rung động theo ánh mắt lưu chuyển, lộ ra một loại yếu ớt như cánh bướm tinh xảo.
Mặc cho những ai có sức tưởng tượng phong phú, cũng rất khó đem cậu liên tưởng đến tiểu ca mặc áo ba lỗ bán đồ ăn là cùng một người.
9 giờ, Diệp Thần đúng giờ đến phim trường, cậu vừa xuống xe, liền thấy một chiếc xe xa hoa đang tiến đến gần tài xế từ từ dừng xe lại . Trợ lí Tiểu Cao mí mắt giật giật, vội chặn lại Diệp Thần đang thất thần, đè thấp giọng vội nói:
-Thẩm lão sư tới.
Thẩm lão sư trong miệng Tiểu Cao nói chính là siêu diễn viên tân ảnh đế năm ngoái Thẩm Mặc Phong. Thẩm Mặc Phong năm nay 25 tuổi, nghe đồn là Thái tử gia của một xí nghiệp lớn, tính tình kiêu căng ngạo mạn, không hề yêu thương nghề diễn này, năm đó liều chết cự tuyệt kế thừa gia nghiệp mới tiến vào giớ giải trí thể nghiệm và quan sát cuộc sống này. Ngoại hình Thẩm Mặc Phong tuấn mỹ đến không thể băt bẻ, có thể nói là bình xịt hormone hình người , tuy không phải là xuất thân chính quy nhưng chịu khổ luyện, lại còn có thiên phú, có tài nguyên, xuất đạo mới mấy năm liền thuận lợi thu nhận chức danh ảnh đế.
Vị nam thần hoàn mỹ này bị người lên án duy nhất chính là ở tính tình: Hắn có gia thế chống lưng, nhân mạch cực lớn, không sợ đắc tội người trong giới này, dỗi truyền thông dỗi phấn đen dỗi bạn diễn là chuyện thường ngày.
Nghe đồn trước đây có một lần Thẩm Mặc Phong quay một bộ phim truyền hình, diễn viên tiểu hoa cùng hắn đối diễn đó không thuộc lời kịch, đối với Thẩm Mặc Phong nói sai lời thoại, Thẩm Mặc Phong nửa điểm lưu tình cũng không có, mắng đến nỗi tiểu hoa mất khống chế suy sụp khóc lớn. Việc này ở trên mạng nhấc lên sóng to gió lớn, đoàn phim vốn định một sự nhịn chín sự lành, vì thái độ của Thẩm Mặc Phong cường nghạnh yêu cầu thay đổi người, nói thẳng không cùng nghệ sĩ chỉ biết đọc sai câu thoại hợp tác, đoàn phim cầu gia gia kêu nãi nãi cũng không dỗ được vị sát thần tổ tông này, cuối cùng chỉ phải căng da đầu đem đổi vị tiểu hoa này.
Giữa giới giải trí ngôn ngữ đầy trời, thật thật giả giả vốn là không nói rõ, hơn nữa nghe gió thành mưa truyền đi cùng với thêm mắm thêm muối, hình tượng sát thần Thẩm Mặc Phong càng ngày càng ăn sâu vào lòng người, tiểu nghệ sĩ trong giới không căn cơ nhìn thấy hắn liền khép nép như tôn tử(con cháu í), từ tôn tử phổ thông đến hiếu thuận tôn tử, từ kẻ lúc đầu quyết không theo tà sau lại ngoan ngoãn trở thành tôn tử, hoặc kẻ từ đầu đã là hiền tôn cá chép nằm trên giường băng, đủ loại tôn tử hoa lòe lòe loẹt loẹt.
Diệp Thần bị Tiểu Cao chặn đứng, bước chân liền xoay chuyển, tính toán cùng tiền bối chào hỏi.
Cậu cũng không phải sợ Thẩm Mặc Phong, thuần túy là xuất phát từ sự lễ phép của hậu bối, bởi vì ngoại trừ trong buổi họp báo khởi máy gặp mặt, cậu hai năm trước trùng hợp cùng Thẩm Mặc Phong từng có một lần lén tiếp xúc, cảm thấy người này nhiều nhất là tính tình kém một chút, nhân phẩm hẳn là tốt.
Nói đến lần đó lén tiếp xúc........đuôi lông mày Diệp Thần rất có tố chất thần kinh mà nhảy nhảy hai cái, nghĩ thầm chắc chắn Thẩm Mặc Phong đã quên đến không còn một mảnh.
Lúc này Thẩm Mặc Phong bước xuống xe.
Hôm nay hắn mặc một chiếc áo sơ mi, cúc áo ở cổ tùy ý cởi ra, trong sự anh tuấn lóa mắt lộ ra hương vị lãng tử, cho dù có dùng ánh mắt đại thanh di lão thức trinh liệt* nhìn qua, cũng rất khó không bị hai xương quai xanh cùng cơ bắp phồng lên nơi lồng ngực hấp dẫn tầm mắt.
*không hiểu lắm, chắc kiểu dù thanh tâm quả dục thì nhìn thấy sự sexy của anh công thì cũng bị hấp dẫn í. =.,=
-Thẩm ca.
Diệp Thần nghiêng người nhường đường, cụp mi rũ mắt mà gọi người, bộ dáng ngoan ngoãn đến làm người khác muốn véo một trận.
Thẩm Mặc Phong lười biếng cười, ngữ khí mạc danh có điểm thân thuộc:
-Biểu hiện thật tốt nha, tiểu bằng hữu, đừng làm cho anh thất vọng.
Ngữ khí này....Diệp Thần hơi hơi giật mình, vội điều chỉnh lại biểu tình, vừa cùng Thẩm Mặc Phong đi đến phòng hóa trang, vừa không mặn không nhạt nói chút chuyện nhất định sẽ nỗ lực thỉnh tiền bối chỉ điểm linh tinh. Nói những câu chào hỏi bình thường xong, Diệp Thần cẩn thận mà tung ra một câu thử:
- Em đặc biệt thích tác phẩm của ngài, “Ẩn thành” của ngài em đã xem qua năm lần.
Loại nịnh hót khen tặng tác phẩm này nói cũng không phải tật xấu gì, người trong vòng thương nghiệp mỗi ngày câu thổi phồng nhau đều treo trên khóe miệng, người nói không dụng tâm, người nghe cũng vậy, hoặc là tùy tiện cảm tạ một chút hoặc là trả về một câu khen tặng “Tôi cũng vô cùng thích tác phẩm của anh” .
Mà Thẩm Mặc Phong lại không theo kịch bản đó nói ra, mà là quay đầu đi, khi Diệp Thần nghiêng đầu thoáng nhìn theo tìm tòi nghiên cứu, hắn cười như không cười nói:
-Cậu không phải thích nhất “Trống không vân” sao?
Diệp Thần sợ hãi cả kinh:
-........
Ảnh đế sao lại .......còn nhớ rõ ni?!
- Trống không vân em xem qua bao nhiêu lần cũng không nhớ rõ.....
Diệp thần vẫn luôn trong trạng thái cảnh giác toàn diện, đối với kết quả có chuẩn bị, cho nên sự kinh ngạc trong nội tâm không biểu hiện ra ngoài mặt, mà là vội cứu chữa một câu mới tỏ ra bộ dáng kinh ngạc trừng lớn hai mắt, giống như mới có cảm giác mà phản ứng:
-A, ngài sao lại biết em thích “trống không vân”?
Vạn nhất là trùng hợp thôi......Diệp Thần không ôm hi vọng lớn mà cầu nguyện.
Thẩm Mặc Phong xuy cười, ngậm lấy một điếu thuốc nhìn trái nhìn phải, thấy trợ lí đều ở bên ngoài cách xa mấy mét mới thấp giọng nói:
-Không phải từng đuổi qua xe của tôi sao.....Tuổi còn trẻ, bệnh hay quên lại không nhẹ a.
Tám chữ sau ngữ khí của hắn mang theo trêu chọc, không phải thật sự oán trách bệnh hay quên của cậu, mà là chắc chắn Diệp Thần không quên, chỉ là đùa giỡn một chút.
- Tôi không quên!
Trái tim Diệp Thần đột nhiên co rụt lại, sợ lộ tẩy, vội đắn đo lộ ra một loại ngữ khí thụ sủng nhược kinh*, lắp bắp nói:
-Em, em chính là khẳng định ngài không nhớ rõ, liền không dám đề cập....
Thẩm Mặc Phong ừ một tiếng, xem như tiếp nhận lời giải thích này.
-Ngài , ngài cư nhiên còn nhớ rõ em,em thật là...em quá vinh hạnh, lần này có thể đóng phim cùng ngài em đặc biệt kích động.
Việc đã đến nước này, chỉ có thể đựng thẳng tâm đã đâm lao thì phải theo lao, Diệp Thần nắm chặt tay lấy lại bình tĩnh, vội vàng vứt bỏ nghề chính nghệ sĩ, đắn đo nặn ra một loại hưng phấn đến quên hết mọi thứ như khi tiểu fans đối mặt cùng thần tượng:
- Thật sự, trong khoảng thời gian này em giống như đang nằm mơ, hôm nay rạng sáng 4 giờ đã tỉnh, sau đó cuối cùng liền không ngủ được....
Bởi vì đi chợ sáng bán đồ ăn!
Bất quá cái này không thể nói...
Trong giới thương nghiệp lời thổi phồng lẫn nhau không thể tin, nhưng sự sùng bái mà Diệp Thần làm ra lại không giống giả...... Thẩm Mặc Phong giống như một con đại miêu được vuốt thuận lông, ý cười trên khóe môi không chút để ý, lại ngầm đồng ý cho Diệp Thần nịnh hót, thẳng đến khi đi đến cửa phòng hóa trang, hắn mới lên tiếng đánh gãy lời của fans Diệp Thần, nói:
-Tôi đi hóa trang.
-A.
Diệp Thần diễn fans diễn đến nhập diễn, cảm xúc suýt nữa không thoát ra được, nghe vậy vội nói:
-Xin lỗi Thẩm ca, quấy rầy ngài lâu như vậy....Em cũng đi.
Thẩm Mặc Phong gật đầu, líu lo tiến vào cửa phòng hóa trang, Diệp Thần thở phào một hơi.
Kỳ thật Thẩm Mặc Phong còn nhớ rõ chuyện khi đó đối với Diệp Thần cũng không có hại gì, chỉ là chuyện này có nghĩa Diệp Thần về sau phải ổn định làm vai diễn đã thiết lập nên đó.
Sự kiện kia phát sinh ở hai năm trước--
Jin: u moa, anh công được lên sàn. Lại là một anh công tưng tửng của tác giả, vô số hiểu lầm cười bể bụng khi anh công tự mình đa tình còn em thụ thì trong tình thế bắt buộc.....tung bông ৲(ØØ)г

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro