chương 5 Tôi chỉ là...thật sự rất thích ngài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai năm trước, Diệp Thần mười bảy tuổi, xa rời quê hương một mình ở thủ đô phiêu bạt.

Diệp Thần tuổi nhỏ cha mẹ li dị, hai bên đều tái hôn không muốn có ràng buộc, trái bóng cao su nhỏ Diệp Thần đã bị phụ thân đá cho ông bà.
Thành tích khóa văn hóa của Diệp Thần từ nhỏ đã không được tốt, bởi vì thiên phú của cậu rơi ở chỗ khác:

Đầu tiên, là ở trên không mặt......

Tiếp theo, cậu giỏi bắt chước động tác ngữ khí của nhân vật trong phim truyền hình,từ trước đã hiểu biết nghiền ngẫm tâm lí nhân vật và đắm chìm trong đó, diễn viên trên tivi ai có kĩ thuật diễn tốt ai diễn không tốt cậu chỉ cần liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra. Cậu có hứng thú với biểu diễn, cũng có thiên phú.

Nhưng mà, muốn khảo nghệ phải huấn luyện qua, trước khi thi phải vào ban huấn luyện, hơn nữa phí báo danh cuộc thi lớn cuộc thi nhỏ, phí ăn ở, phí đi lại.......Chỗ nào cũng cần tiêu dùng. Diệp Thần xót cho ông và bà phải vì mình mà thắt lưng buộc bụng, cũng không muốn tìm kiếm trợ giúp của cha mẹ xa lạ, nên chưa từng biểu lộ rằng muốn đi học nghệ thuật, vẫn cứ ngu ngơ mà tùy ý học khóa văn hóa, nhưng rõ ràng cậu có thiên phú ăn chén cơm diễn viên này.

Bởi vậy,sau khi ông nội bà nội lần lượt qua đời, một mình Diệp Thần cô độc lại cân nhắc rồi quyết định từ bỏ việc học, cậu mang một chút tiền dành dụm của hai vị lão nhân dành cho cậu đi lên thủ đô tìm vận khí.

Cuộc sống ở thủ đô tuy phiêu bạt túng quẫn nhưng cũng mới mẻ thú vị, khi đó mỗi ngày Diệp Thần mang theo hai cái bánh mì một chai nước, ở công ty điện ảnh hoặc cửa căn cứ điện ảnh vui tươi hớn hở mà ngồi xổm ở đó. Tuy tính cách của cậu mềm, nhưng lại rất dẻo dai, đàn diễn cũng làm, làm chân tạp vụ ở đoàn làm phim cũng được, có khi còn nhận được một ít thù lao công tác, ví dụ như làm người xem gameshow nhiệt tình, hoặc là giả làm fans cho minh tinh giữ thể diện.

Hôm đó, Diệp Thần nhận việc giả làm fans cho người ta, người đưa ra nhiệm vụ biết da mặt Diệp Thần dày thể lực tốt, an bài cho cậu cầm bó hoa thét lên chói tai đuổi theo xe, đuổi theo đuổi theo còn phải cố ý té ngã tỏ ra phấn đấu quên mình. Đuổi theo xe cho một trăm rưỡi, giả vờ té nagx lại cho thêm một trăm rưỡi, chỉ vài phút ba trăm đồng đã tới tay, đúng là công việc béo bở.

Tình trạng Diệp Thần trong ngày đó kỳ thật không tốt, nhưng cậu chỉ nhìn vào 300 đồng này mà cố gắng, liền cưỡng ép lên tinh thần tiếp tục làm nhiệm vụ.

Lần này Diệp Thần phải tiếp cận minh tinh tên là Thẩm Mặc Phong, ba năm trước xuất đạo, là một tên phú nhị đại. Diệp Thần xem qua mấy tác phẩm của hắn, ấn tượng nhất là một bộ tên “trống không vân”, thuộc về loại tiên phong văn nghệ điện ảnh, phải biết xem kỹ, có tính nhẫn nại mới có thể phẩm ra hương vị. Có lẽ là có tiền tùy hứng, đại thiếu gia nhập giới ba năm, diễn viên chính đa phần đều có tác phẩm nghệ thuật lớn, được giới phê bình khen ngợi nhưng ít người mua vé đi xem. Bởi vậy tuy Thẩm Mặc Phong tuy có giá trị nhan sắc cao có thực lực lại có tài nguyên, nhưng vẫn không thể bay lên trên hàng ngũ nổi danh đỉnh cấp, fans hắn độ trung thành rất cao, nhưng số lượng lại không đủ nhiều.

Diệp Thần cũng không đcặ biệt có hảo cảm với Thẩm Mặc Phong, nhưng theo lương tâm mà nói, cậu không nghĩ loại diễn viên như Thẩm Mặc Phong sẽ không chịu nổi tịch mịch mà mua người giả fans, còn muốn giả fans diễn nhiều như vậy-- loại nghệ sĩ hậu trường cường đại này nếu không cam lòng không nhân khí, buông ra cái giá quay một bộ phim thương mại IP là có thể hút fans đến bùng nổ trong một giây, không đáng chơi trò giả tạo như vậy, rất có thể là đạo diễn hoặc là người phía sau đoàn phim muốn giữ thể diện. Đầu năm nay tin tức phát triển, minh tinh càng ngày cang khó làm, một đám người đem kính lúp treo trên đầu nghệ sĩ nhìn chằm chằm tìm điểm sai lầm, hôm nay cửa nhà vắng vẻ fans ít ỏi, ngày mai có thể liền bị người nắm bắt cơ hội ghim tên lên, đại thiếu gia này có lẽ không để tâm, nhưng công ty quản lí để ý.

Thẩm Mặc Phong cải trang hạng nặng gồm mũ khẩu trang cùng trợ lí đi ra cửa, Diệp Thần cầm đầu nhóm giả fans tức khắc sôi trào, thét chói tai lại thét chói tai, chụp ảnh rồi chụp ảnh. Diệp Thần ôm bó hoa không xa không gần đi theo, giữ lại thể lực, thẳng đến khi Thẩm Mặc Phong ngồi lên xe hỏi nhỏ đột phá vòng vây thuận lợi rời đi, cậu mới đột nhiên phát điên chạy theo, vừa đuổi theo vừa thét chói tai hò hét tê tâm liệt phế ở phía sau xe: “Thẩm Mặc Phong! Thẩm Mặc Phong a a a! Nam thần từ từ a---!”

Sau khi chạy như điên khoảng 50 mét, Diệp Thần cảm thấy không làm thất vọng 150 đồng kia đi, liền cố ý chân trái móc chân phải, quăng ngã vô cùng tàn nhẫn, cố chống đỡ để tìm thêm 150 đồng khác.

Diễn quá giống thật, hẳn là sẽ được thêm 50 đi! Diệp Thần đau đến tê dại hít một ngụm khí lạnh, trong lòng bàn tính lại không nhàn rỗi. Câu đang muốn đứng dậy trở về lãnh tiền, xe hơi nhỏ chở Thẩm Mặc Phong bỗng nhiên giảm tốc độ dừng ở ven đường còn chớp đèn.

Sau đó, một người trợ lí bộ dạng trẻ tuổi xuống xe chạy đến bên người Diệp Thần, dìu cậu lên, lại nhặt lên bó hoa đã biến dạng hỗn loạn, ngữ điệu rất ôn hòa : “Sao rồi? Không có việc gì đi? Thẩm ca kêu ngươi lên xe.”

“Lên xe?!” Diệp Thần kinh ngạc, trong đầu loạn chuyển mấy cái ý nghĩ.

--tư nhi oa * gào thét chạy như điên đuổi theo xe, thật vất vả đuổi kịp lại cự tuyệt gặp thần tượng, chẳng phải chứng minh là fans giả?
*không hiểu cho wa đi nhoe.

--Thần tượng không đành lòng thấy fans té ngã, phá lệ mời lên xe, kết quả fans lại là tên nhận tiền làm việc giả fans, chẳng phải là giống như đánh vào mặt thần tượng?

Diệp Thần nhanh chóng chạy xong logic, quyết định diễn fan cuồng nhiệt đến cùng, nhân gia hảo ý mời cậu lên xe, cậu không thể khiến nhân gia xấu hổ, vì thế cậu ngoan ngoãn cùng trợ lí đi đến bên xe, chân tay co quắp như chim cút mà ngồi vào.

Thẩm Mặc Phong ngồi ở ghế sau khoanh tay trước ngực, trên mặt phiếm một cỗ thần khí khiến người khó đoán, có vài phần âm trầm, lại có chút vi diệu sung sướng.

Sau một khoảng thời gian yên tĩnh ngắn, Diệp Thần lúng túng cuống quýt mà quay đầu cùng Thẩm Mặc Phong đối diện, nửa là biểu diễn, nửa là bị khí tràng của đối phương áp bách đến khẩn trương, lắp bắp nói: “Em, em vô cùng thích ngài......”

Ngoại hình Diệp Thần rất tốt, ngũ quan, tướng mạo, làn da, đều không thể bắt bẻ, nếu giới giải trí chỉ là một hồi đơn giản là tuyển mỹ nhân, cậu hẳn là một đường hồng danh.

Thẩm Mặc Phong ở trong giới sớm đã xem minh tinh nhiều đến chán ngấy, nhưng trong chớp mắt hắn cùng Diệp Thần bốn mắt giao nhau, trong lòng hắn vẫn phải thầm huýt sao, hơn nữa còn nhịn không được liếc mắt nhìn thêm một chút.

Kết quả một giây sau, được liếc mắt nhìn nhiều một chút - Diệp Thần - yên lặng móc ra một cái khẩu trang đeo lên, che khuất nửa khuôn mặt.

“.......” Thẩm Mặc Phong nhướng mày.

Diệp Thần ngượng ngùng nói: “Em bị cảm mạo, sợ lây bệnh cho ngài.”

“Bị cảm mạo.” Thẩm Mặc Phong chậm rãi lặp lại ba chữ này, giọng lại càng trầm xuống, hỏi ngược lại : “Còn chạy ra đuổi theo xe?”

“Em chỉ là......” Diệp Thần nghiền ngẫm tâm lí hành động của fans cuồng nhiệt, khuynh tình suy diễn nói: “Chính là thật sự rất thích ngài, biết ngài hôm nay có chuyến bay, em liền nhịn không được, muốn được ở gần nhìn ngài một chút....”

Thẩm Mặc Phong phát ra một tiếng cười ngắn ngủi, ngữ khí không tốt: “Biết đuổi theo xe rất nguy hiểm không?”

Diệp Thần ủ rũ héo úa, nhỏ giọng lẩm bẩm: ‘Ân, biết.”

“Biết sao còn đuổi?” Thẩm Mặc Phong thong thả ung dung mà giáo huấn: “Em vừa rồi bị ngã trên đường xe chạy như vậy sẽ dễ dàng xảy ra chuyện a, đây là phía sau không có xe, bằng không tài xế phanh xe chậm một chút liền cán qua em, một chút điểm nhận thức an toàn cũng không có sao? “

Diệp Thần bị miệng lưỡi sắc bén của vị tiểu bằng hữu này giáo huấn đến tai cũng nóng lên, vội nói: “Em sai rồi, Thẩm ca thực xin lỗi.”

Thẩm Mặc Phong trầm mặt nói: “Về sau còn đuổi nữa không?”

Diệp Thần mạnh mẽ lắc đầu: “Không, không bao giờ dám nữa!” Dừng một chút, Diệp Thần sợ Thẩm Mặc Phong hiểu lầm chính mình đem hảo tâm xem thành lòng lang dạ sói, vội bổ sung giải thích nói: “Không phải em không thích anh, là em biết chú ý an toàn.”

Tiểu fans này mang bộ dạng chim cút nhỏ kinh hoảng nhận sai thật quá đáng yêu, tuy nói chín phần đáng yêu nguyên bản từ giá trị nhan sắc, nhưng Thẩm Mặc Phong vẫn là không giữ được khuôn mặt đen nữa, làm mềm ngữ khí cười nói: “Được rồi....giữa trưa ăn cơm chưa, tiểu bằng hữu?”

Thẩm Mặc Phong là cong bẩm sinh, cũng xác thật bị dung mạo Diệp Thần kinh diễm một chút, nhưng hắn xưa nay có chút thói quen ở sạch, khinh thường ước pháo với fans, huống hồ tiểu fan này vừa nhìn liền biết chính là một tiểu hài nhi, thành niên hay chưa cũng không đoán chuẩn được......cho nên Thẩm Mặc Phong không có tâm tư khác, chính hắn cũng đến ăn cơm, tiện thể mang theo tiểu fan đi theo thôi.

Trước mặt công chúng đuổi theo xe, đuổi đến ngã trên mặt đất, rất khó chịu.

“Chưa ăn.” Diệp Thần thành thật nói.
“Muốn ăn cái gì?” Thẩm Mặc Phong tự nhiên hỏi.

Diệp Thần đã ăn mì gói mấy ngày liền, nghe vậy tròng mắt lập tức sáng lên lấp lóe: “Cái gì cũng được.”

Phần kích động của việc cọ cơm dừng ở trong mắt Thẩm Mặc Phong hoàn toàn thay đổi ý nghĩa, hắn quay đầu nói cho tài xế một cái tên, xe hơi nhỏ liền quẹo một cái, hướng đến tiệm cơm.

Sau đó, Diệp Thần liền như nằm mơ mà cùng Thẩm Mặc Phong cùng nhau ăn bữa trưa.

Nhà ăn này chi phí hoàn toàn cao quá mức tưởng tượng của Diệp Thần, bơi vậy trong bữa tiệc cậu vẫn luôn liều mạng phóng cầu vồng, mọi chỗ mọi nơi đều là ca ngợi kỹ thuật diễn xuất của Thẩm Mặc Phong, còn lớn mật đoán trước Thẩm Mặc Phong không đến một năm chắc chắn có thể thu hoạch được danh ảnh đế, Thẩm Mặc Phong xem tiểu fan cuồng nhiệt ngốc nghếch nịnh hót như là nghe nhạc, được nịnh đến toàn thân thư thái, vui vẻ thoải mái.

Sóng tinh thần mát xa hẳn là đủ tiền cơm, Diệp Thần lén lút mà nghĩ.

Một bữa cơm qua đi, hai người đều không có gặp lại, Diệp Thần liền dần dần đem chuyện này ném ra sau đầu.

Ngàn vạn lần cũng không nghĩ tới.....

Khi hóa trang làm tóc Diệp Thần mở ra bách khoa toàn thư về Thẩm Mặc Phong, tư thế độc cổ văn đem tư liệu của Thẩm Mặc Phong học thuộc một lần, lại đem những tác phẩm điện ảnh mà Thẩm Mặc Phong làm diễn viên chính mà mình chưa từng xem qua đều tìm một lượt đọc sơ qua cốt truyện, tránh cho khi cùng ảnh đế nói chuyện về những tác phẩm đó sẽ bị lộ ra dấu vết.

Ta cũng không muốn thiếu đạo đức như vậy! Diệp Thần thống khổ mà nghĩ.

Hôm nay cậu trước thử Thẩm Mặc Phong một chút chính là muốn xác định đối phương còn nhớ rõ sự kiện đuổi xe kia không, nếu mà không nhớ rõ, Diệp Thần tính toán đem việc này chôn ở trong lòng, không muốn lợi dụng chuyện xưa để ôm đùi. Cuối cùng cái loại việc dùng tâm cơ này nếu không lộ thì được, vạn nhất bị lòi ra thì sẽ mất nhiều hơn được, không biết sao Thẩm Mặc Phong không chỉ nhớ rõ, lại còn nhớ rất rõ ràng, Diệp Thần muốn quỵt nợ cũng không được...

Một lần nói dối thường thường phải dùng vô số lời nói dối kế tiếp tới gắn vào, đây là chân lí không thể bàn cãi.
Diệp Thần làm đủ công khóa fan, tạo hình cũng hoàn thành. Cậu sắm vai Ngũ hoàng tử không có đế vương chi tài(tài năng làm đế vương), văn nhược thiên chân, chỉ yêu thơ từ thi họa, yêu tà ký sinh lão hoàng đế đúng là nhìn trúng cậu thật đắn đo mới lập cậu làm thái tử. Nhưng Ngũ hoàng tử yếu ớt dưới sự đắp nặn của biên kịch cũng không khiến người thấy phiền chán, lại còn tăng thêm một loại tuyệt vọng vô pháp thoát đi vận mệnh bi ai.

Bởi vậy tạo hình Ngũ hoàng tử lộ ra cảm giác nhu nhược và xa cách, dung mạo Diệp Thần có khí chất đặc biệt được thủ pháp hóa trang tôn lên, tóc đen như mây phiêu tán trên gương mặt bạch ngọc, đôi mắt đuôi mày nhỏ hẹp kéo dài như một chiếc bút lông cừu nhàn nhạt, đem nhân vật được thiết lập trên trang giấy làm sống lại. Diệp Thần đối kính làm ra mấy cái biểu tình, cả bản thân cũng bị kinh diễm không ít.

“Diệp lão sư mời đi bên này.” Nhân viên công tác dẫn Diệp Thần đi chụp ảnh tạo hình, Thẩm Mặc Phong lam tạo hình nhanh hơn DIệp Thần một bước còn còn thiếu mấy tấm ảnh mới chụp xong,, Diệp Thần đứng ở một bên quan sát.
Lúc này, Thẩm Mặc Phong trùng hợp nhìn lướt qua phía Diệp thần.

Trong chớp mắt bốn mắt giao nhau , Thẩm lão lưu manh vẫn giống như hai năm trước, nhịn không được ở trong lòng thầm huýt sáo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro