Chương 73

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lư Kiêu Lâm đang vô cùng tự tin.

Kiếm tu, có tu vi ở tầng thứ chín Thiên Xu cảnh trở lên, đang ở Lương Châu, một thân áo trắng giống hệt như trong hình ảnh được Chủ Thần cung cấp, không phải Kiếm Tôn thì còn ai vào đây?

Lư Kiêu Lâm bày ra phong thái tốt đẹp nhất có thể, tự bạch thân phận cùng hoàn cảnh, cảm tạ xong, nàng thỉnh cầu Vệ Linh đưa nàng về Thủy Nguyệt Phường.

Vệ Linh nhìn Lư Kiêu Lâm, hắn cảm thấy vị đệ tử từ Thủy Nguyệt Phường này có vẻ hơi kỳ quái.

Hắn muốn tìm Thịnh Kinh Hiểu, không có thời gian đưa Lư Kiêu Lâm về Thủy Nguyệt Phường, nhưng cũng không thể mặc kệ nàng.

"Ta còn có việc cần làm tại Lương Châu. Trước hết ngươi cứ đi theo ta đi. Sau khi xong việc, ta sẽ đưa ngươi về." Vệ Linh nói.

Lư Kiêu Lâm: Kế hoạch hoàn thành √

Lư Nguyệt Tuyền: Ngươi giỏi quá!

Trên Tọa Vong Đảo, Ninh Nhàn Miên cười ha ha.

Sô Đồng Nhi bám lấy Vân Kính của Ninh Nhàn Miên, tò mò nhìn vào gương, chỉ thấy một nữ tu Thủy Nguyệt Phường đang đồng hành cùng Vệ Linh, Tông chủ Vạn Kiếm Phong.

"Sư phụ, ngài cười gì vậy?" Sô Đồng Nhi hỏi.

"Tiểu đệ tử của Hoa phường chủ nhận nhầm Vệ Linh thành Song Văn Luật." Ninh Nhàn Miên cười nói.

Sô Đồng Nhi nhìn Vệ Linh trong gương, "Ô" một tiếng: "Sao y phục của Vệ tông chủ lại giống hệt y phục của Kiếm Tôn thế ạ?"

Vệ Linh cũng là kiếm tu nổi danh lừng lẫy trong Càn Khôn, kiếm ý sắc bén, hiện giờ lại mặc một thân áo trắng, nếu chưa từng gặp mặt Kiếm Tôn, bộ dáng này thật cũng không khác Kiếm Tôn trong tưởng tượng của thế nhân là mấy.

Nhưng nếu đã từng gặp qua Song Văn Luật, sẽ không bao giờ có khả năng nhận lầm người khác thành hắn.

"Này chắc là áo cũ của hắn, không biết đã cất trong kho được bao nhiêu năm rồi." Ninh Nhàn Miên cười nói, "Nhìn hắn hiện giờ dốc hết sức tranh đua với Kiếm Các vậy thôi, chứ ngày xưa, thời hắn còn trẻ, thật sự là vô cùng sùng bái Song Văn Luật."

Sô Đồng Nhi mở to hai mắt nhìn: "Thật vậy sao?"

"Khi đó, hắn ra sức học theo Song Văn Luật, không chỉ có trang phục thôi đâu..." Ninh Nhàn Miên nhìn Vân Kính từ từ cảm thán, vật đổi sao dời. Hậu bối đã từng chạy theo Song Văn Luật khắp mọi nơi, hiện giờ cũng đã thành người đứng đầu tông môn, một mình đảm đương mọi mặt.

Lần này Vệ Linh vốn không cố ý giả làm Song Văn Luật, hắn chỉ là không muốn bị người nhận ra thân phận.

"Sau đó hắn tỉnh ngộ, liền coi đoạn thời gian trước đó như bí mật đáng xấu hổ, nhét vào trong một góc, không bao giờ chịu nhắc lại chuyện xưa nữa. " Ninh Nhàn Miên hài hước cười, "Chuyện vui khó được."

Bên Song Văn Luật cũng đang vô cùng náo nhiệt.

Thịnh Kinh Hiểu mất trí nhớ, cuối cùng cũng thành công làm phiền Nguy Trạch Phương đến mức bực mình, bị đánh cho một trận.

Nguy Trạch Phương ra tay có chừng mực, Thịnh Kinh Hiểu bò trong chốc lát, lầm bầm lầu bầu bò dậy tìm Song Văn Luật, chỉ vào Nguy Trạch Phương kể lể lý do muốn tập kiếm: "Tiền bối, ta muốn thắng hắn! Đánh cho hắn mài mặt xuống đất thì thôi! Ta không bao giờ muốn bị người khác bắt nạt nữa!"

"Về nghĩ tiếp đi."

Thịnh Kinh Hiểu không nghĩ ra được, tiếp tục luyện kiếm.

Nguy Trạch Phương cứ nhìn kiếm thuật thảm không nỡ nhìn của Thịnh Kinh Hiểu là cảm thấy đau mắt. Thịnh Kinh Hiểu chỉ cần mở miệng là đủ khiến người khác tức giận, không nhịn được mà muốn châm chọc vài câu.

Nhưng Nguy Trạch Phương không châm chọc, hắn nhìn thêm hai ngày, sau hai ngày, hắn lại càng không thể mở miệng châm chọc Thịnh Kinh Hiểu.

Có lẽ hắn đã đoán được vì sao Thịnh Kinh Hiểu lại đọa ma.

Thật sự sẽ có người không thể cảm giác được thiên phú của mình là cao hay thấp sao?

Mỗi ngày Thịnh Kinh Hiểu đều luyện kiếm, hứng thú bừng bừng, tiến độ chậm gần như bằng không. Nhưng đam mê trong mắt hắn không phải giả.

Hiện tại không thấy tiến bộ, có thể dựa vào đam mê mà cố gắng thêm mười ngày, mười tháng, nhưng nếu hắn nỗ lực mười năm, một trăm năm, chính mắt thấy nỗ lực của bản thân chỉ đạt được một chút kết quả, lại thấy một đám người khác không cần cố gắng cũng vượt qua chính mình, hắn còn có thể tiếp tục vui vẻ tập kiếm sao?

Thịnh Kinh Hiểu là ma tu. Tuy rằng hiện tại hắn nhìn qua như một thiếu niên ngây thơ hoạt bát, nhưng đó là bởi vì hắn mất trí nhớ. Chỉ cần tìm về ký ức, những khổ sở đã khiến hắn đọa ma cũng sẽ trở lại.

"Vì sao tổ sư lại muốn giữ Thịnh Kinh Hiểu ở lại?" Nguy Trạch Phương lẩm bẩm hỏi.

Hà Thu Minh liếc mắt nhìn hắn một cái: "Không phải ngươi xách hắn về đây sao?"

Nguy Trạch Phương thở dài.

Đúng là hắn mang Thịnh Kinh Hiểu về, nhưng lúc ấy hắn chỉ là muốn chữa trị thần thức cho tên nhóc này rồi ném đi là xong. Hắn muốn biết ma đạo của Thịnh Kinh Hiểu có thể đi xa đến đâu, nhưng hắn không quên nơi này là trụ sở của Kiếm Các, Thịnh Kinh Hiểu là một tu sĩ đã đọa ma.

Thịnh Kinh Hiểu có thể ở lại, mỗi ngày như một tên khờ vui vẻ đi tìm cách sờ tê giác trắng, tới làm phiền hắn, luyện kiếm, là bởi vì tổ sư cho phép.

Vì sao tổ sư lại cho phép?

Trong Chu Tử Các, một tấm rèm uyển chuyển nhẹ nhàng phất phới, sắc đen tựa mực lướt qua tầng tầng rèm lụa, mỗi tầng rèm lụa đều có một bóng hình đang chảy xuống, rồi lại tan thành mực nước trong nháy mắt.

Trong Ma Uyên có rất nhiều loại ma, có kẻ yếu như thủy ảnh ma bị Lục Tiệm Hưu phong ấn trong cơ thể, có kẻ mạnh như Hắc Thiên ma La Mi trông coi Thác Nha Thành.

Thiên ma là một chủng loại, cũng là một giai tầng.

Chủng loại của ma cũng không xác định, tất cả các chủng loại ma đều có thể cắn nuốt, tu luyện, hay dùng các phương pháp khác để chuyển hóa sang một giai tầng khác mạnh mẽ hơn.

Thiên ma là giai tầng cao nhất trong Ma Uyên, trong đó, quỷ dị khó lường nhất chính là Tự tại Thiên ma.

Nghe nói, Tự tại Thiên ma vô hình vô tướng, vô căn vô chất. Ma niệm tồn tại, ắt sẽ có Tự tại Thiên ma sinh ra. Chúng sinh nếu có ma niệm, cho dù chỉ là một tia, cũng sẽ trở thành cánh cửa của Tự tại Thiên ma.

Sắc đen như mực nước còn đang chảy dọc theo rèm lụa, phác họa lên một bóng hình, trên một tấm rèm trong số đó, bộ dáng Thịnh Kinh Hiểu bỗng nhiên mơ hồ không rõ.

Trên đất Lương Châu, Vệ Linh còn đang tìm kiếm Thịnh Kinh Hiểu.

Trên lòng bàn tay hắn, một thanh đoản kiếm hai tấc đang trôi nổi, mũi kiếm đong đưa trái phải, dường như đang chỉ dẫn phương hướng.

Đây là thuật huyền kiếm chỉ đường của Vạn Kiếm Phong. Nghiêm túc mà nói, dù có phản bội tông môn thì cũng không có mấy ai có thể trốn thoát. Mệnh đèn, tên tuổi lưu lại trên danh sách đệ tử nhập môn, đều là những vật dẫn truy tìm vô cùng chính xác.

Vệ Linh vốn cho rằng hẳn sẽ không tốn quá nhiều thời gian để tìm ra Thịnh Kinh Hiểu, nhưng không hiểu vì sao thuật chỉ đường do chính tay hắn triển khai lại không có hiệu quả, liên tục lắc lư trái phải, chỉ có thể đại khái xác nhận phương hướng.

Tiến độ truy tìm giảm hẳn xuống, cũng bởi vậy, hắn cũng không thể không tiếp tục ở chung với Lư Kiêu Lâm.

Vệ Linh nhìn ra Lư Kiêu Lâm mới đột phá đến tầng thứ tư Khai Dương cảnh chưa lâu, lại bị ma tu phong tỏa tu vi, thần hồn hình như không được ổn định. Vừa lúc Vệ Linh chưa tìm được người, cũng muốn nghiên cứu lại thuật huyền kiếm chỉ đường một chút, hai người liền dừng lại nghỉ chân.

Bầu trời đêm cao vời vợi, lấp lánh ánh sao.

Vệ Linh bố trí trận pháp phòng hộ.

Lư Kiêu Lâm đốt lửa trại trong trận pháp, nàng đã quan sát ưu điểm khuyết điểm trong ngoại hình của Lư Nguyệt Tuyền từ lâu, gương mặt này dưới ánh lửa sẽ vô cùng diễm lệ.

Vệ Linh liếc mắt nhìn đống lửa, không hiểu vì sao Lư Kiêu Lâm lại làm vậy.

"Ngươi có lạnh không?" Hắn hỏi.

Ngoại trừ tình huống khẩn cấp, tu sĩ có tu vi ở tầng thứ tư Khai Dương cảnh sẽ không bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ nóng lạnh. Hay là do thần hồn không ổn định, khiến cho nàng có cảm giác rét lạnh?

"Có một chút." Lư Kiêu Lâm nhu nhược nói. Gương mặt được mạ lên một tầng ánh sáng dịu dàng, đôi mắt sáng trong phản chiếu ánh lửa bập bùng, dường như có ngàn vạn lời muốn nói nhưng chẳng thể giãi bày.

Vệ Linh ném một lần Ôn dương thuật lên người nàng.

Hắn không hiểu biết công pháp của Thủy Nguyệt Phường cho lắm, không định can thiệp vào thần hồn của Lư Kiêu Lâm, cũng không phải vấn đề gì lớn, nàng nghỉ ngơi mấy ngày sẽ khỏe lại.

Thấy nàng còn ngơ ngẩn nhìn đống lửa, Vệ Linh cũng không hiểu nàng đang nghĩ gì, nhưng một đống lửa mà thôi, thích đốt thì cứ đốt.

Vệ Linh nhắm mắt lại, tiếp tục nghiên cứu thuật huyền kiếm chỉ đường.

Lư Kiêu Lâm:...

Ít nhất cũng nên hỏi thăm nàng một chút mới phải chứ?

Lư Kiêu Lâm âm thầm hít sâu một hơi. Không hỏi cũng không sao, nàng có thể chủ động!

Vệ Linh mở mắt ra, nhíu mày nhìn đoản kiếm trên tay. Nghiên cứu không thuận lợi, hắn không am hiểu thuật pháp tìm người cho lắm, thành thạo nhất là thuật huyền kiếm chỉ đường, chẳng lẽ nên đổi một phương pháp khác?

"Tiền bối." Lư Kiêu Lâm gọi. Vệ Linh chưa xưng tên họ, nàng vẫn luôn gọi là tiền bối.

"Ngài đang tìm người sao?"

"Ừm." Vệ Linh vẫn đang nhíu mày.

Mỗi lần mặc lên người bộ y phục này, hắn lại không thích nói chuyện cùng người khác, bộ y phục này... Vẫn luôn khiến hắn nhớ lại đoạn ký ức chỉ hận không thể nhét vào thùng rác năm xưa.

"Chắc hẳn là người rất quan trọng." Lư Kiêu Lâm thử nói. Nàng lén lút dùng một chút kỹ năng của Chủ Thần. Nhẹ nhàng, mềm mại, tựa như gió phớt qua thảm cỏ xanh non, ánh hồng ấm áp của buổi chiều tà, lặng yên dẫn lối, khiến người không kìm được mà muốn trút bầu tâm sự.

"Ừm." Vệ Linh muốn tìm được Thịnh Kinh Hiểu, Thịnh Kinh Hiểu cũng không hẳn là rất quan trọng, nhưng suy nghĩ của Vệ Linh vẫn đang tập trung trên quần áo trang phục, bộ y phục này đúng là có liên quan đến một người có ảnh hưởng vô cùng sâu sắc lên hắn.

Từ rất lâu về trước, Càn Khôn mới từ Tiểu Thiên Thế Giới thăng cấp lên Trung Thiên Thế Giới, khi đó đạo của Càn Khôn còn lâu mới hoàn thiện, đạo của Càn Khôn đang điều chỉnh, đạo của chúng sinh cũng đang điều chỉnh, hết thảy đều đang mò mẫm giữa hư vô.

Vệ Linh cũng là một tiểu tu sĩ đang khổ sở tìm đường trong màn sương dày đặc. Khi đó trong Càn Khôn đã có nhân vật bất phàm, ví dụ như Huyền Ứng Kiếm Quân Song Văn Luật, nhất kiếm vang danh thiên hạ, Lưu Nguyệt Tiên Quân Hoa Không Tạ, tu vi thăng cấp lên tầng thứ chín chỉ trong một sớm ngộ đạo... Nhưng con đường của những tu sĩ tiền bối này cũng không đủ để tham khảo. Mỗi một tu sĩ đứng đầu đều trải qua những con đường khác nhau.

Con đường phía trước của chúng sinh không có phương hướng, hoặc là nói, có vô số phương hướng, nhưng không ai biết liệu mình có đang đi đúng hướng hay không, con đường trước mặt sẽ dẫn đi đâu.

Vệ Linh cũng đang mê mang. Sư phụ truyền dạy công pháp tu hành cho hắn vừa mới qua đời do thọ mệnh đã kết thúc, trước khi chết bi thiết nắm lấy tay hắn, khàn cả giọng mà bám lấy cánh tay hắn, nói cho hắn tiếp tục đi về phía trước! Nhất định phải tiếp tục bước đi! Đạo của hắn nhất định có thể thành công! Đồng thời lại tuyệt vọng khóc lớn, nói hắn nên đổi một con đường tu đạo khác đi, con đường này là ngõ cụt, sư phụ đã đi đến chung điểm, không còn con đường nào khác phía trước.

Vệ Linh an táng sư phụ, mơ màng đi mãi trong thế gian bất tận. Hắn không biết liệu có nên đi theo con đường mà sư phụ chỉ dạy hay không, không biết con đường này sẽ dẫn đến đâu. Nhưng nếu muốn đổi sang một con đường tu đạo khác, vậy hắn phải đi về phương hướng nào đây?

Trong Càn Khôn truyền đến một tin tức tốt: Huyền Ứng Kiếm Quân Song Văn Luật, Lưu Nguyệt Tiên Quân Hoa Không Tạ cùng các tu sĩ tiền bối khác, chia con đường tu tiên đạo làm chín tầng, truyền khắp thiên hạ.

Mỗi tầng cảnh giới là một tầng đạo, phương hướng và tiêu chí đều rành mạch rõ ràng. Người có thể tu hành, thú vật có thể tu hành, quỷ có thể tu hành, tinh quái cũng tu hành! Chỉ cần là chúng sinh có linh hồn, đều có thể học, đều có thể đi!

Nếu chưa từng trải qua khoảng thời gian đó, sẽ không thể hiểu được sự kiện này vĩ đại hùng tráng đến nhường nào!

Trước đó, quỷ đi quỷ đạo, yêu đi yêu đạo, phương pháp tu hành của mỗi chúng sinh đều bất đồng, phân chia cũng bất đồng, thậm chí hai con đường mâu thuẫn với nhau cũng có thể tu ra hai loại pháp lực khác nhau. Không ai biết đúng sai, phân tranh do luận bàn về đạo càng là nhiều không đếm xuể.

Nhưng hiện đã có một con đường, có thể ấp ôm đường tu hành của toàn bộ chúng sinh. Khó đến mức nào! Vĩ đại làm sao!

Những tu sĩ vì tu hành mà khổ không bao giờ còn phải mò mẫm trong cõi hư vô nữa, trong sương mù đã có người vì tất cả chúng sinh mà thắp lên một ánh đèn dẫn đường phía trước.

Từ đó, trong Càn Khôn định ra tiên đạo.

Ngày ấy, trời giáng mưa vàng, suối nguồn tuôn trào, tiên khí ngập tràn, vì chúng sinh mà gieo hạt giống tiên đạo.

Vệ Linh nhớ rõ, ngày ấy hắn đã khóc thật lâu, cả người ngâm trong nước suối mát lạnh, trên người lấp lánh ánh vàng, vui mừng cười nói, nước mắt lại rơi như mưa.

Không chỉ có một mình hắn đang khóc, tất cả những chúng sinh đã từng phải chịu khổ trên con đường cầu đạo gian nan đều đang khóc. Đây là nỗi mừng vui của sự giải thoát sau nhiều năm giãy giụa.

Trong trí nhớ của Vệ Linh, đó là thời gian Càn Khôn náo nhiệt nhất, cũng vui mừng nhất. Đã có chín tầng phân chia tiên đạo, vô số kỳ nhân dị sĩ trong chốn Càn Khôn đã tìm được phương hướng. Vốn dĩ bọn họ đều có năng lực, chỉ là bởi vì con đường phía trước bị sương mù vây khóa, hiện giờ có người thắp sáng một ngọn hải đăng, lấy đó làm cơ sở, sáng lập ra vô số công pháp tu hành. Âm dương, ngũ hành thuật pháp, sao trời thiên cơ, sinh tử luân hồi... Còn có, kiếm đạo.

Vệ Linh lựa chọn kiếm đạo.

Trong thời gian đó, Càn Khôn vô cùng sinh động, gần như mọi tu sĩ đều đang thảo luận về con đường phía trước, đều đang sử dụng kinh nghiệm của chính bản thân để thử nghiệm, xác minh, dung hợp thứ tiên đạo dám bao dung toàn bộ đạo pháp của chúng sinh này. Bầu không khí tốt đẹp đến kinh người, nhưng kỳ thật cũng không yên ổn, vì có quấy nhiễu từ bên ngoài.

Càn Khôn đang thăng cấp từ Tiểu Thiên đến Trung Thiên Thế Giới, vẫn thường có sơ suất, sơ suất này hoàn toàn không ảnh hưởng đến Càn Khôn, nhưng lại là kiếp nạn của chúng sinh. Trong Minh Hư có rất nhiều tồn tại đáng sợ, chỉ một sợi khí tức dị thường cũng đủ để nuốt chửng vô số sinh mệnh.

Khi đó, hồn phách trong đạo của Càn Khôn còn chưa hoàn thiện, nếu bị Minh Hư nuốt chửng, rất có khả năng sẽ hoàn toàn tiêu vong.

Khi đó, Vệ Linh mới tu kiếm đạo không lâu, dựa theo chín tầng mà tính, hắn mới tu tới tầng thứ ba Dao Quang cảnh, còn chưa định ra kiếm ý.

Cho dù Càn Khôn loạn hay không loạn, tuổi thọ vẫn sẽ không sửa, không thể ngừng tu hành, cũng không thể ngưng rèn luyện.

Vệ Linh rèn luyện trong Càn Khôn, bất hạnh gặp phải một điểm sơ hở trong không gian.

Không trung giống như có một vết nứt khổng lồ, lộ ra Minh Hư tối om bên ngoài, đó là một sắc đen cổ quái, trong màu đen là hàng vạn loại màu sắc khó có thể phân biệt, ánh sáng, hình dạng, khí tức đáng sợ tràn vào theo vết nứt. Bị khí tức kia thổi qua, gió trong Càn Khôn đọng lại thành hình dạng kỳ dị, rầm một tiếng nát đầy đất. Bị khí tức kia thổi qua, đất liền tan chảy, lặng yên không một tiếng động, như dầu trơn sền sệt.

Vệ Linh cứng đờ tại chỗ, khí tức kia đã sắp tràn qua người hắn, nhưng hắn lại không động đậy. Hắn ngửa đầu nhìn vết nứt đáng sợ kia, hắn đã nhìn thấy những thứ không nên nhìn, không thể lý giải, chỉ cần nhìn thấy sẽ vô pháp tự khống chế.

Nhưng đúng lúc này, hắn thấy được một tia kiếm quang.

Trong kiếm quang, hắn thấy được bốn mùa luân chuyển, thấy sinh tử luân hồi, thấy trời giáng mưa tuyết, thấy chồi non mùa xuân, thấy hươu con mới sinh tập bước đi, thấy ánh sáng dần tắt trong đôi mắt của người già gần đất xa trời. Đồng thời, dường như hắn cũng hoàn toàn không nhìn thấy gì cả, chỉ có một tia kiếm quang mà thôi.

Hắn thấy đạo của Càn Khôn.

Nhất kiếm kình thiên, Minh Hư biến mất, không trung xanh thẳm, gió nhẹ lay động, chỉ có một cái hố to để lại trên mặt đất sau khi bị khí tức kỳ lạ thổi qua chứng minh rằng tất cả là hiện thực, không phải một giấc mộng thoáng qua.

Từ nhất kiếm này, Vệ Linh lĩnh ngộ kiếm ý của bản thân.

Từ đó về sau, niềm ngưỡng mộ mà hắn dành cho Huyền Ứng Kiếm Quân liền đạt tới đỉnh núi. Hắn bắt đầu chú ý hết thảy những gì có liên quan đến Huyền Ứng Kiếm Quân, mỗi khi gặp được chuyện khó giải quyết, hắn sẽ suy nghĩ, nếu Huyền Ứng Kiếm Quân gặp phải chuyện này thì ngài sẽ làm gì? Mỗi khi gặp phải vấn đề nan giải, hắn sẽ cân nhắc, nếu Huyền Ứng Kiếm Quân ở đây, ngài sẽ suy nghĩ như thế nào?

Vệ Linh có một người thầy mà hắn chưa từng theo học, hắn thường xuyên suy ngẫm về nhất kiếm trong trí nhớ, học theo mọi thứ của Huyền Ứng Kiếm Quân, mong có thể đi lên con đường của ngài.

Lúc ấy, rất nhiều người đều biết, Huyền Ứng Kiếm Quân có một fanboy, sùng kính ngưỡng mộ hắn đến cực điểm, thường xuyên hướng đến hắn, không cho phép bất kỳ ai nói lời tiêu cực về hắn dù chỉ một chút.

Vệ Linh cứ thế mà đột phá đến tầng thứ sáu Thiên Quyền cảnh, sau đó, hắn mắc kẹt suốt gần ngàn năm tại tầng thứ sáu.

Cho dù hắn suy nghĩ thế nào, học theo Huyền Ứng Kiếm Quân ra sao, hắn cũng không tiến triển được nữa. Hắn nghĩ, vấn đề không phải nằm ở Huyền Ứng Kiếm Quân mà nằm ở tư duy của chính mình, không thể nghĩ ra Huyền Ứng Kiếm Quân chân chính sẽ làm như thế nào. Không thầy đố mày làm nên, hắn chỉ có cơ duyên gặp được nhất kiếm kia mà thôi.

Vệ Linh bối rối hồi lâu, hắn muốn gặp Huyền Ứng Kiếm Quân một lần. Tuy rằng đã theo dõi Kiếm Quân hơn một ngàn năm, nhưng Vệ Linh vẫn chưa từng cố ý đi gặp trực tiếp lần nào.

Hắn nghĩ, hắn chưa bao giờ quấy rầy làm phiền Kiếm Quân, chỉ là hiện giờ đường tu hành bị vây khóa, muốn đi bái phỏng thỉnh giáo một lần.

Vào ngày Vệ Linh đến bái kiến Kiếm Quân, Song Văn Luật đang nghỉ trưa trong rừng, hắn dựa lưng vào một gốc cổ thụ, bên cạnh là một bình rượu, một chén rượu, trong chén còn có chút ít rượu còn đọng lại.

Hắn giống như vừa mới ngủ dậy, chỉ mặc một thân áo trắng, áo ngoài xanh sẫm hờ hững khoác trên vai, trên mặt viết hai chữ lười biếng rõ to.

Hoàn toàn khác với hình tượng từ rất nhiều tin đồn hợp lại mà thành trong lòng Vệ Linh, cũng chẳng giống phong thái của người đã chém ra nhất kiếm kia trong tưởng tượng của hắn một chút nào.

Nhưng chỉ cần nhìn thấy, chắc chắn sẽ không ai hoài nghi, người này chính là người có thể chém ra nhất kiếm kinh tâm động phách năm xưa.

Vệ Linh bỗng nhiên có cảm giác tự xấu hổ. Đồng thời cũng khiến hắn càng thêm chờ mong.

Hắn cúi người bái kiến thỉnh giáo, sau đó liền nghe được hai câu nói.

"Ngươi muốn gặp ta." Song Văn Luật nhẹ nhàng "A" một tiếng, "Là cái gì khiến ngươi nghĩ rằng ta sẽ cảm thấy hứng thú với hàng nhái?"

Sắc mặt Vệ Linh trắng bệch.

Hắn không nhớ rõ chính mình rời đi như thế nào. Sau khi trở về, hắn lập tức tiêu hủy toàn bộ đồ vật có liên quan đến Huyền Ứng Kiếm Quân. Bộ y phục này... Đây là pháp khí mà hắn đặc chế, tốn kém không ít, hắn không nỡ bỏ, liền ném trong kho, không bao giờ lấy ra nữa.

Vệ Linh không học theo Huyền Ứng Kiếm Quân nữa, không bao lâu sau lại đột phá tầng thứ bảy Thiên Cơ cảnh.

Sau đó hắn cũng dần dần suy nghĩ cẩn thận, nỗi ám ảnh mà hắn dành cho Huyền Ứng Kiếm Quân đã thành chướng ngại đáng sợ. Hai câu nói của Song Văn Luật, đúng là để phá vỡ chướng ngại của hắn.

Hắn bị vây trong mê chướng, ai khuyên cũng không nghe. Hắn chỉ nghe lời của một người duy nhất —— Song Văn Luật.

Song Văn Luật giúp hắn phá vỡ chướng ngại, chỉ là phương thức này... Thật sự là khó nghe. Hắn không thể sử dụng một phương pháp khác nhẹ nhàng hơn được sao? Hắn chỉ cần nói bản thân Vệ Linh đang sai ở chỗ nào, Vệ Linh sẽ không học theo Kiếm Quân như trước nữa.

Nhưng Vệ Linh lại bắt đầu nghĩ ngợi, nếu Song Văn Luật sử dụng một phương pháp khác nhẹ nhàng hơn, liệu chướng ngại trước mắt hắn có bị phá vỡ hay không? Chướng ngại không phải học theo Kiếm Quân, mà là sự ngưỡng mộ mù quáng mà hắn dành cho Kiếm Quân.

Nhưng mà, làm sao Song Văn Luật có thể xác định, chính mình sẽ không bởi vì lời nói của hắn mà tâm sinh ma chướng, sinh oán sinh hận? Nếu mình là một người nhỏ mọn hẹp hòi thì sao?

Nhưng không thể phủ nhận, câu nói kia chính là bốc thuốc đúng bệnh.

Lư Kiêu Lâm cảm thấy cảm xúc của Vệ Linh đang dao động, nàng lén cười với Lư Nguyệt Tuyền trong thức hải, nói: "Ta còn tưởng rằng chuyện sẽ khó thế nào. Hóa ra Kiếm Tôn cũng có người trong lòng."

Lư Nguyệt Tuyền nhịn cười tỏ vẻ trào phúng: "A, dù gì người trong lòng hắn cũng chẳng phải ngươi, ngươi vui làm gì?"

Lư Kiêu Lâm nói: "Ta không sợ Kiếm Tôn có người trong lòng, chỉ sợ hắn không thèm để ý đến bất kỳ ai. Người khác có thể khiến hắn để ý, ta cũng có thể."

"Nói nghe dễ ghê."

"Ngươi nhìn mà xem!"

Lư Kiêu Lâm đang rất tự tin.

Nàng đã được Chủ Thần đưa qua vô số thế giới, hoàn thành vô số nhiệm vụ, tuy rằng không nhiều nhiệm vụ liên quan đến tình cảm cho lắm, nhưng nàng cũng không phải trẻ con hoàn toàn không biết gì.

Thế giới Chủ Thần cũng có người chuyên hoàn thành nhiệm vụ tình cảm với tỉ lệ hoàn thành cao, nhưng suy nghĩ của những người này thường sẽ có bất đồng, chưa chắc đã thích hợp để tiền vào Càn Khôn.

Lư Kiêu Lâm là người được Chủ Thần lựa chọn sau khi sàng lọc kỹ càng. Nàng hiểu rõ, khi một người còn đang thương nhớ người khác, phương pháp tốt nhất để đến gần không phải cố gắng thay thế người cũ, càng gấp gáp thì chỉ càng khiến người khinh thường cùng đề phòng.

Phương pháp tốt nhất là đồng cảm, kể ra một câu chuyện tương tự, khiến hắn cảm thấy hai người có thể thấu hiểu nỗi lòng của nhau.

"Trong lòng ta... Cũng có một người vô cùng quan trọng." Lư Kiêu Lâm nhìn ánh lửa, nhẹ giọng nói.

Vệ Linh không khỏi nhìn nàng một cái. Hắn cảm thấy giọng điệu của cô nương này cứ là lạ.

Lư Kiêu Lâm không phát hiện, nàng còn đang chăm chú chế tác chuyện xưa. Chuyện nàng kể, tình cảm nàng bộc lộ ra, đều nông sâu vừa đủ, sẽ không có ai nghĩ rằng nàng đang nói quá, cũng không có ai cảm thấy tình cảm không đủ sâu sắc.

Đến cả Lư Nguyệt Tuyền, mặc dù đã biết đây là chuyện nàng bịa ra để lừa người, cũng không khỏi xúc động.

"Ngươi giỏi viết truyện thật đấy."

Lư Kiêu Lâm không trả lời, nàng còn đang chăm chú nhìn lửa trại, ánh lửa bập bùng lay động trong đôi mắt, tựa như có nước mắt long lanh.

Vệ Linh nhìn nàng thật lâu, hình như rất muốn nói gì đó, nhưng lại do dự không thể cất lời.

Lư Kiêu Lâm tự đắc trong lòng, nhẹ nhàng thở dài, trong tiếng thở dài là triền miên thâm ý.

Vệ Linh cuối cùng cũng không chịu đựng được, nói: "Ngươi là đệ tử của Hoa phường chủ, theo lý thuyết ta không nên nhiều lời. Nhưng ngươi dù sao cũng đã tu hành đến tầng thứ tư Khai Dương cảnh, vì sao còn dây dưa tình tình ái ái đến vậy?"

Lư Kiêu Lâm:...?

Vệ Linh tiếp tục giáo dục nàng: "Có thể bái Hoa phường chủ làm sư phụ, đó là cơ duyên lớn đến mức nào? So với đại đạo, một người nam nhân có đáng sao? Nếu ngươi muốn thật sự thích một người, cũng không phải không được, nhưng đã cầm lấy thì cũng phải biết buông tay."

Lư Nguyệt Tuyền cười đến ngửa tới ngửa lui trong thức hải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro