Chương 74

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trụ sở Kiếm Các.

Trời đang độ vào thu, nắng sớm ấm áp, gió nhẹ mơn man, Thịnh Kinh Hiểu đứng bên bờ sông nhìn hướng nơi xa. Thông thường, vào lúc này, đàn tê giác sẽ tới.

Gần đây, cuộc sống của hắn vô cùng sung sướng, mỗi ngày đều tập kiếm, khi nào đàn tê giác đến thì dừng lại, đi đến bãi cỏ ngồi nghe giảng, lấy lòng tê giác trắng, hy vọng một ngày nào đó có thể vuốt ve sừng tê đẹp như bạch ngọc.

Và, suy nghĩ vì sao chính mình lại muốn tập kiếm.

Bóng chiều đã ngả về tây, đàn tê giác còn chưa tới. Thịnh Kinh Hiểu bắt đầu sốt ruột.

Hắn thấy Song Văn Luật xuất hiện, chạy tới bái hỏi: "Tiền bối, vì sao đàn tê giác vẫn chưa tới? Xảy ra chuyện gì sao?"

Song Văn Luật chạm nhẹ lên mặt nước, Thủy Kính hiện lên.

Trong Thủy Kính, đàn tê giác bị nhốt trong một vòng huyết quang, rất nhiều tê giác hoảng loạn bất an, được tê giác có trí tuệ trấn an. Nhưng chúng nó cũng lo lắng, thường xuyên nhìn tê giác trắng đầu đàn.

Tê giác trắng cũng bị vây trong huyết quang, nhưng sừng tê trên trán tỏa ra một vầng sáng trắng ôn hòa, khiến huyết quang vỡ ra một góc.

Bên ngoài huyết quang là một vài tu sĩ đằng đằng sát khí. Mỗi lần bọn chúng muốn lại gần, sẽ bị vầng sáng trên sừng tê ép lui về phía sau.

Tê giác trắng có thể tự mình trốn thoát, nhưng nó không nỡ bỏ lại đàn.

"Ta biết ngươi có trí tuệ." Một tu sĩ nói, "Ngươi có thể chịu đựng bao lâu? Không bằng phục tùng ta, ta sẽ buông tha chúng nó. Ta chỉ muốn ngươi làm vật cưỡi, không quan tâm đến đám ngu đần đằng sau, nếu ngươi chịu nghe lời, ta sẽ thả chúng nó ra."

Tê giác trắng nôn nóng bất an, không chịu đáp ứng. Tu sĩ cười lạnh một tiếng, vung tay kết ấn, sương máu dần lan tỏa. Đàn tê giác bị sương máu chạm phải, cất tiếng khóc than.

Tê giác trắng quay đầu lại nhìn, trong ánh mắt chỉ toàn là không đành lòng, không còn cách nào khác, nó cúi đầu, ánh sáng trên sừng tê cũng mờ đi.

Tu sĩ cười to vài tiếng, gắn một cái vòng màu đỏ lên cổ tê giác trắng, phân phó cho các tu sĩ đứng sau: "Các ngươi giết sạch đám tê giác còn lại đi."

Tê giác trắng vừa kinh hãi vừa tức giận, nó ngẩng đầu, gầm lên một tiếng định húc hắn.

Tu sĩ kết ấn, vòng cổ chợt siết chặt lại. Tê giác trắng ngã xuống đất, khổ sở rên rỉ. Tu sĩ kéo nó về phía đàn tê giác, cười to nói: "Cho ngươi nhìn xem!"

Hắn cũng không phải muốn đem tê giác trắng làm thú cưỡi, thứ hắn nhìn trúng là sừng tê, muốn giết đàn tê giác, lấy máu cùng oán hận làm vật tế, luyện thành pháp bảo.

Thịnh Kinh Hiểu nhìn cảnh tượng trong Thủy Kính, tức gần chết. Nhưng trong tay hắn chỉ có một thanh kiếm gỗ, tu vi cũng chưa khôi phục, pháp lực cơ bản là bằng không.

Chỉ có thể trơ mắt nhìn đàn tê giác sắp bỏ mạng dưới tay đám tu sĩ Huyết Sát Môn này.

Song Văn Luật chạm nhẹ lên Thủy Kính, nơi đầu ngón tay tiếp xúc với mặt nước chợt xuất hiện một tia kiếm khí. Kiếm khí lướt qua như một tia sáng, lóe lên trong Thủy Kính, đám tu sĩ từ Huyết Sát Môn còn chưa kịp phản ứng đã chết sạch, vòng trên cổ tê giác trắng cũng rơi ra.

Thịnh Kinh Hiểu không nhịn được mà kêu lên một tiếng vui mừng, nhìn tê giác trắng đứng dậy, ngơ ngác nhìn xung quanh, cọ lên người từng con tê giác một, thấy chúng nó bị thương không nặng, lập tức rời đi.

Hôm nay đàn tê giác sẽ không tới, chúng phải tìm một nơi an toàn để tĩnh dưỡng.

Thịnh Kinh Hiểu không học ké được, nhưng cũng rất vui. Hắn đang nghĩ về cảnh Song Văn Luật nhẹ điểm một ngón tay lên mặt nước vừa nãy.

Cách không biết bao xa, chỉ cần chạm nhẹ vào gương, lập tức có kiếm khí xuất hiện. Quá đẹp trai! Quá ngầu! Hắn cũng muốn học!

Thịnh Kinh Hiểu nhìn sang Song Văn Luật, hai mắt sáng rỡ: "Tiền bối! Ta biết vì sao ta muốn tập kiếm rồi!"

"Ta muốn cứu người! Muốn bảo vệ những gì mà ta muốn bảo vệ!"

"Nghĩ tiếp đi."

"Dạ?" Thịnh Kinh Hiểu bối rối.

Phải nghĩ tiếp sao? Chẳng lẽ lý do này vẫn không được? Vì bảo hộ người khác, vì cứu vớt mà rút kiếm, thật là một lý tưởng cao cả đầy ý nghĩa! Hắn cũng không nói bừa, đúng là hắn rất muốn bảo vệ đàn tê giác, suy nghĩ này có gì không đúng sao?

Nguy Trạch Phương cũng nhìn thấy chuyện bên này, hắn vừa mới chuẩn bị đứng dậy, đã bị Hà Thu Minh gọi lại.

"Ngươi làm gì đó?" Hà Thu Minh hỏi.

"Đệ tử đi thu dọn tàn tích của đám đệ tử Huyết Sát Môn kia." Nguy Trạch Phương nói.

Trong khoảng thời gian này, hắn đã quen với việc đi theo quét tước thu thập tàn cuộc sau mỗi lần tổ sư ra cửa. Đám đệ tử từ Huyết Sát Môn này tuy rằng không có gì đáng thu dọn, nhưng nơi này gần trụ sở của Kiếm Các, nếu không xử lý, lỡ đâu bị người từ Huyết Sát Môn truy tìm ra.

Hà Thu Minh cười một tiếng: "Không cần đâu."

"Dạ?"

"Đã qua nhiều năm như vậy, Huyết Sát Môn cùng Thôn Hải Tông cũng chưa bao giờ tới đây, chỉ là bởi vì nơi này là đất hoang sao?"

Hà Thu Minh đưa tay chỉ về phía đồng cỏ, nhàn nhạt nói: "Năm đó, khi ta dựng kiếm đài, không biết đã có bao nhiêu ma tu chôn thây dưới mặt cỏ rồi."

Đây là vùng giao giới giữa hai tông môn, có bí ẩn đến đâu cũng khó tránh khỏi bị người phát hiện. Năm đó, khi Hà Thu Minh mới tới đây, đã biết không thể ẩn náu mãi được. Lớp ngụy trang bên ngoài, chỉ để tránh rước thêm phiền toái.

Năm đó, chính tại nơi này, nàng đã chém không biết bao nhiêu ma tu từ Huyết Sát Môn và Thôn Hải Tông, hai tông môn này mới biết sợ, ăn ý phối hợp nhường đường, coi như không biết Kiếm Các xây dựng trụ sở tại đây. Về phần tiểu bối không biết chuyện, tự tiện xông vào... Ma tu vốn không có tình cảm gắn bó gì cho cam, coi như bọn chúng xui xẻo, chết thì chết đi.

Nguy Trạch Phương khiếp sợ, hắn không ngờ phương pháp ẩn giấu của sư tổ hóa ra lại là đánh người, đánh đến mức người ta phải giả mù giả điếc.

Đúng là không cần thu dọn...

"Tối nay là tiết Thu phân, trùng với ngày trăng rằm, nhớ đừng quên." Hà Thu Minh nhắc nhở, sau đó rời đi.

Nguy Trạch Phương đồng ý. Tiết Thu phân chưa chắc đã rơi vào ngày rằm, cho nên phàm nhân lại lập ra Tết Trung thu để tế bái mặt trăng. Cứ vài thập niên, sẽ có một lần tiết Thu phân và Tết Trung thu rơi vào cùng một ngày. Vào ngày này, Hà Thu Minh đều sẽ lấy rượu tế bái. Nguy Trạch Phương không biết nguyên do, nhưng mỗi lần đều tham gia chuẩn bị.

Nhưng mà, năm nay tổ sư cũng ở đây, liệu có thay đổi gì không?

Đang lúc suy nghĩ, Thịnh Kinh Hiểu chạy tới chọc hắn: "Lý do ngươi muốn tập kiếm là gì vậy?"

Hắn thật sự nghĩ không ra, định cóp lại đáp án của Nguy Trạch Phương.

"Câu hỏi là lý do ngươi tập kiếm, không phải lý do ta tập kiếm. Ta nói cho ngươi, ngươi đi trả lời, vẫn là không đúng." Nguy Trạch Phương nói.

Thịnh Kinh Hiểu mặt ủ mày ê.

"Không nghĩ ra được thì cứ luyện kiếm đi đã." Nguy Trạch Phương nói. Những kiến thức mà hắn dạy cho Thịnh Kinh Hiểu cũng đủ học một hồi.

Thịnh Kinh Hiểu nói: "Nhưng ngươi dạy không hay bằng tiền bối, ta muốn tập kiếm cùng tiền bối."

Nguy Trạch Phương cười lạnh. Ha ha, trong thiên hạ này, làm gì có ai học kiếm mà không muốn được tổ sư chỉ dạy?

Hắn căm giận phất tay áo rời đi.

Cũng không biết tên ngốc này phải đợi đến khi nào.

Vệ Linh vẫn không tìm được biện pháp đề cao hiệu suất của thuật huyền kiếm chỉ đường, nhưng ảnh hưởng cũng không lớn, cùng lắm là đi đường vòng một chút, hiện tại cũng sắp tìm được rồi.

Sau khi ở chung với nhau trong một khoảng thời gian, cả hắn lẫn Lư Kiêu Lâm đều có ấn tượng khác hẳn về đối phương.

Vệ Linh cảm thấy mạch não của tiểu cô nương này hơi không bình thường.

Lư Kiêu Lâm cảm thấy Kiếm Tôn đúng là đồ đàn ông xì trây!

Nàng dịu dàng săn sóc, quan tâm từng li từng tí, hắn nói nàng chú ý việc nhỏ không đáng kể làm gì, không chăm chỉ tu luyện, bảo sao thần thức không ổn định.

Nàng im lặng bi thương, hắn bắt nàng dậy sớm luyện kiếm, vận động nhiều một chút, bớt suy nghĩ linh tinh một chút.

Mỗi ngày Lư Nguyệt Tuyền đều có chuyện cười để xem, vui vẻ đến mức ngâm nga ca hát trong thần thức.

Bởi vì thần thức chấn động, tối nay hai người lại tạm nghỉ chân. Lư Kiêu Lâm mặc kệ, quyết định nằm yên trong chốc lát. Gặp phải con người thẳng đuột như Vệ Linh, nàng cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Người quan trọng trong lòng hắn đã phải làm những gì để đạt được thành tựu này vậy?

Người thân? Bạn bè? Kẻ địch? Đáng tiếc, với cơ thể và tu vi này, nàng không còn cách nào khác.

"Ngươi từ bỏ đi." Lư Nguyệt Tuyền nói, trong khoảng thời gian này, nàng cũng hiểu biết một ít "Chủ Thần", "Nhiệm vụ" gì đó.

"Ngươi có bao giờ nghĩ nhiệm vụ của ngươi sẽ ảnh hưởng đến người khác như thế nào chưa? Đối với ngươi mà nói, chỉ là một nhiệm vụ thất bại mà thôi, có bỏ cuộc thì vẫn trong phạm vi cho phép"

Lư Kiêu Lâm nhắm mắt không nói gì. Trong khoảng thời gian này, sau khi dốc hết tâm lực, nàng có chút mỏi mệt. Dường như Kiếm Tôn sắp tìm được người cần tìm rồi, chỉ cần hắn tìm được người, sẽ lập tức đưa nàng về Thủy Nguyệt Phường, rất khó để nàng tìm được cơ hội tiếp theo.

Nàng phải tranh thủ thời gian, nhưng nàng sắp không chịu nổi nữa rồi, miễn cưỡng đột phá đến tầng thứ tư Khai Dương cảnh khiến nàng thường xuyên đau đầu, nàng phải nghỉ ngơi một chút rồi lại tiếp tục suy nghĩ nên làm gì tiếp theo.

Vừa đặt lưng xuống nghỉ ngơi, Lư Kiêu Lâm đã ngủ thiếp đi, thần thức lâm vào mộng cảnh.

Đây là lần đầu tiên nàng mất quyền khống chế cơ thể sau khi tiến vào Càn Khôn. Lư Nguyệt Tuyền lập tức tấn công vào kết giới trong thức hải, những mong đoạt lại quyền khống chế cơ thể.

Nhưng đúng lúc nàng sắp sửa phá vỡ kết giới, một rào cản tạo thành từ số liệu màu xanh lam vây nàng lại.

Là thứ được gọi là "Chủ Thần" kia. Lư Nguyệt Tuyền âm thầm bực bội.

Nếu không phải do "Chủ Thần" không biết lai lịch từ đâu ra này phá rối, Lư Kiêu Lâm còn khuya mới đoạt được thân thể của nàng! Đúng là thần hồn của Lư Kiêu Lâm mạnh hơn nàng rất nhiều, nhưng đồng thời cũng không ổn định.

Những nhiệm vụ đi xuyên qua nhiều thế giới do Chủ Thần đưa ra đương nhiên có thể giúp tôi luyện thần hồn, các loại năng lực có bán trong cửa hàng cũng có một số liên quan đến thần hồn, nhưng những năng lực này cũng không quan tâm phương hướng của người sử dụng là gì, sẽ có ảnh hưởng ra sao. Thần hồn của Lư Kiêu Lâm không chỉ là không ổn định, bởi vì nàng đổi rất nhiều công pháp năng lực thượng vàng hạ cám, thần hồn của nàng thậm chí có thể nói là... Hỗn độn.

Tiên đạo của Càn Khôn vì chúng sinh mà thành, các tiền bối sáng lập ra đạo tu hành hoàn chỉnh, đột phá cảnh giới cũng không chỉ dựa vào lực lượng. Cơ sở của Lư Nguyệt Tuyền vững chắc hơn nhiều.

Lư Nguyệt Tuyền quan sát kết giới của Chủ Thần, bọn họ muốn sử dụng hồn phách của nàng để né tránh các phương pháp kiểm tra đo lường trong Càn Khôn, bởi vậy cũng không dám khiến nàng bị thương. Cơ hội như hiện giờ quá hiếm hoi, nàng không muốn từ bỏ.

Nàng chuẩn bị thử lại một lần.

Thức hải bỗng nhiên có gợn sóng nổi lên. Lư Nguyệt Tuyền giật mình, đây không phải do nàng tạo ra.

Mà là Lư Kiêu Lâm!

Không phải nàng đã ngủ rồi sao? Tại sao lại kích động như vậy?

Gợn sóng càng lúc càng lớn, cuối cùng tựa như sóng thần, nước ngầm trào dâng mãnh liệt, xoáy nước cuồn cuộn.

Đây không phải mộng cảnh, mà là ma chướng trong lòng người tu hành.

Lư Kiêu Lâm tu hành quá gấp gáp nên bị phản tác dụng, nhưng nàng và Lư Nguyệt Tuyền cùng ở trong một thức hải, nếu nàng xảy ra vấn đề, Lư Nguyệt Tuyền cũng phải chịu theo.

Lư Nguyệt Tuyền không thể không nghĩ cách bình ổn thức hải, nhưng thần hồn của Lư Kiêu Lâm mạnh hơn nàng, Lư Nguyệt Tuyền giãy giụa không thành, bị kéo vào lốc xoáy.

Trước khi bị bắt tiến vào trong mộng cảnh của Lư Kiêu Lâm, Lư Nguyệt Tuyền cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa, tức nghiến răng nghiến lợi.

Lư Kiêu Lâm đáng ghét!

"Ánh hoàng hôn dần tắt, gió chiều khẽ mơn man..."

Lư Kiêu Lâm tắt chuông báo thức đến lần thứ ba, đầu tóc rối bời chui ra khỏi chăn.

Mới vừa ngồi dậy, nàng nhịn không được mà hít nhẹ một hơi, bóp hai bên thái dương.

Đau đầu quá!

"Lâm Lâm, dậy ngay! Không dậy là trễ hẹn bây giờ!" Tiếng mẹ gọi và hương thơm của đồ ăn truyền vào từ ngoài cửa.

"Vâng ạ!" Lư Kiêu Lâm lên tiếng. Đau đầu tới nhanh mà đi cũng nhanh, Lư Kiêu Lâm chỉ coi là do tối qua ngủ không yên giấc. Nàng bò dậy mặc quần áo rửa mặt, trong đầu còn suy nghĩ về giấc mơ tối qua. Hình như nàng đã mơ rất nhiều, rất lâu, nhưng phần lớn đều đã nhớ không rõ, chỉ nhớ... Hình như cuối cùng có ai đó mắng nàng đáng ghét?

Mơ quái gì không biết!

Nàng buông khăn lông, nhìn thoáng qua gương, bỗng nhiên nhịn không được mà run rẩy nhìn gương chằm chằm.

Hình như nàng vừa thấy một khuôn mặt khác trong gương, mặt nhỏ mắt hạnh, xinh đẹp rạng ngời, nhưng đó không phải mặt của nàng. Nàng có khuôn mặt trái xoan, lông mày sắc nét, không được mềm mại nhẹ nhàng như các cô gái khác.

Bóng hình trong gương... Vẫn là chính mình. Lư Kiêu Lâm từ từ thả lỏng lại.

Có lẽ nàng dậy sớm nên ngái ngủ, nhất thời nhìn lầm. Nàng nhìn ảnh phản chiếu trong gương, nhưng không biết vì sao lại bắt đầu cảm thấy xa lạ, dường như đã rất lâu rồi chưa từng sử dụng gương mặt này.

Điều này khiến Lư Kiêu Lâm có cảm giác không quá thoải mái, giống như có chỗ nào đó không được thích hợp.

"Bảo tàng mà các con định đi có cho mang nước theo không?" Giọng nói của mẹ kéo nàng về với hiện thực.

Lư Kiêu Lâm không để ý đến ảnh phản chiếu trong gương nữa, buông khăn lông đi ra ngoài: "Được ạ, nhưng không được phép uống trong viện bảo tàng."

"Để mẹ lấy nước cho con. Nếu khát nước thì nhớ phải uống đấy."

Lư Kiêu Lâm dạ thưa, vội vàng ăn xong cơm sáng, xách túi chạy ra ngoài. Trong lòng nàng vẫn cảm thấy có gì đó cổ quái, không biết vì sao không muốn ra cửa, chỉ muốn ở nhà cùng mẹ.

Nhưng nếu không đi bây giờ thì sẽ lỡ xe, sáng nay nàng dậy muộn, phải đợi 20 phút mới có một chuyến xe, nếu đến muộn thì bạn cùng lớp sẽ phải chờ nàng mất.

Nhà trường giao nhiệm vụ tham quan viện bảo tàng của tỉnh, sau khi tham quan còn phải nộp báo cáo. Lư Kiêu Lâm hẹn bạn cùng lớp cùng đi, may là kịp giờ.

Trước khi tiến vào viện bảo tàng, Lư Kiêu Lâm ngẩng đầu nhìn không trung.

Bạn cùng lớp vỗ vai nàng: "Kiêu Lâm, nhìn cái gì vậy?"

"Trời nhiều mây ghê." Lư Kiêu Lâm nói, thái dương thỉnh thoảng lại nhói lên đau đớn, trong lòng cảm thấy bất an, lại không rõ có gì không ổn.

"Chắc trời sắp mưa rồi, cậu mang dù không?" Bạn cùng lớp nhìn lên, không để ý cho lắm.

Hai người đi vào viện bảo tàng.

Viện bảo tàng vắng lặng không người. Lư Kiêu Lâm lần lượt đi qua ngắm nhìn hiện vật.

Nàng nhìn đến một tấm gương đồng. Trên bảng giới thiệu có viết "Triền Chi Hoa Sen Kính" (Gương Sen Quấn Cành), mặt sau còn có rất nhiều giới thiệu, nhưng Lư Kiêu Lâm đã không nhìn rõ nữa.

Đầu lại bắt đầu đau, hình như nàng thấy một con bướm, bay lượn theo những đóa hoa trên gương, nó đậu trên mặt gương, dường như coi bóng hoa trong gương là hoa thật, cánh nhẹ vỗ, cất cánh, hạ cánh, không biết bằng cách nào mà tiến vào trong gương.

Bướm đậu hoa trong gương, gió lay trăng trong nước, hồn tìm mộng trong gió lạnh căm, gió sớm mưa sa rêu phủ kín... (*)

(*): Nguyên gốc: Ly hồn tầm mộng phong ti nhiên, hiểu phong phi vũ sinh đài tiền. Tác giả viết lại dựa trên bài thơ "Vu sơn cao" của Lý Hạ: "Sở hồn tầm mộng phong ti nhiên, hiểu phong phi vũ sinh đài tiền."

"...Gió chiều khẽ mơn man, ngày hôm nay đã tàn, hãy trở về đi thôi..." Tiếng chuông điện thoại vang lên.

Lư Kiêu Lâm giật mình bừng tỉnh, hóa ra chỉ là điện thoại quảng cáo, nàng luống cuống tay chân tắt âm thanh đi.

Nhìn lại, gương cổ đặt ngược, để người thưởng thức hoa văn được đúc trên mặt trái, sao có thể nhìn được mặt gương?

Lư Kiêu Lâm xoa xoa đầu, tiếp tục đi xem.

Nàng nhìn thấy trong tủ trưng bày có một thanh kiếm cổ, mộc mạc trầm tĩnh.

Ánh đèn phản xạ trên tủ kính, tỏa ánh bàng bạc, tựa như khí tức uy nghiêm toát ra từ chính thanh kiếm đã lặng yên không biết bao nhiêu năm này.

Trong viện bảo tàng, ánh sáng rất tối, chỉ có tủ hiện vật là sáng rõ. Lư Kiêu Lâm hoảng hốt cảm thấy như đang bị vây trong hang động, một tia kiếm quang đột nhiên phá vỡ kết giới bay vào, sáng rọi đến mức mắt nàng đau rát.

Nàng quay đầu sang hướng khác theo bản năng, thấy hiện vật được trưng bày cạnh đó, là một tấm lông cáo đen.

Lư Kiêu Lâm mặc kệ ảo giác, đi qua nhìn xem. Trên lông cáo có vết rách, như là vết thương cho vật sắc nhọn tạo thành.

Nàng nhìn vết rách, trong lòng hoảng hốt xuất hiện hai chữ: "Kiếm Tôn".

Kiếm Tôn là ai? Đầu càng ngày càng đau, giống như có rất nhiều sự vật thoảng qua trước mắt. Căn phòng trống rỗng, ma pháp trận, hai mặt trăng, máu, bóng tối, không trung, gợn sóng, bà cụ hái sen, kiếm quang... Còn có, dòng số liệu ánh xanh bao phủ lên tất cả mọi thứ.

"Thưa cô, thưa cô?"

Lư Kiêu Lâm phục hồi lại tinh thần, bảo vệ đang gọi nàng: "Sắc mặt của cô không được tốt lắm."

Lư Kiêu Lâm xoa xoa huyệt thái dương: "Không sao ạ, chỉ là hơi đau đầu."

Bảo vệ rời đi, nàng lại liếc nhìn tấm da cáo một lần nữa.

Nàng thấy hình phản chiếu trên tủ kính, gương mặt kia... Khuôn mặt nhỏ, mắt hạnh, miệng đóng mở, dường như đang nói gì đó.

Lư Kiêu Lâm cả kinh lui về phía sau một bước. Bình tĩnh nhìn lại, hình phản chiếu lại bình thường như cũ.

Sau khi tham quan viện bảo tàng, Lư Kiêu Lâm cùng các bạn học tụ tập ở cửa.

Bầu trời tối om, có người ngẩng đầu nhìn bầu trời: "Lát nữa có thể có mưa lớn đó. Có ai trong lớp mình mang ô theo không?"

Lư Kiêu Lâm sờ túi xách, không có ô, chỉ có bình giữ ấm cùng đồ ăn vặt, nước mật ong trong bình vẫn ấm áp, nàng uống mấy ngụm, cảm giác bớt đau đầu đi nhiều.

Quan tâm những ảo giác đó làm gì? Nàng sắp về nhà với mẹ rồi.

Trên đường về nhà, mây càng ngày càng dày, tối đen như mực.

Còn chưa về đến nhà, Lư Kiêu Lâm đã thấy mẹ vội vàng chạy đến ga tàu, một tay cầm di động, một tay cầm áo mưa.

"Mẹ, sao mẹ lại tới đây?"

"Sao con không nghe máy? Mẹ thấy thời tiết tệ quá, con lại không mang ô theo."

Lư Kiêu Lâm nhìn điện thoại, pin vẫn đầy, nhưng không hiểu sao không có tín hiệu.

Tranh thủ trời chưa kịp mưa, hai người vội chạy về nhà.

Bầu trời bỗng nhiên sáng ngời, hình như mây đã tan đi.

Lư Kiêu Lâm ngẩng đầu, chợt mở to mắt.

Mây vẫn chưa tan, bầu trời chợt sáng lên là bởi vì có rất nhiều ngôi sao đang lấp lánh dưới tầng mây. Ánh sao trời chiếu sáng rực cả mặt đất, lại động đậy như trăm ngàn con mắt đang nhấp nháy.

"Đây là cái gì?" Có người kinh sợ lẩm bẩm.

"...Hoàng hôn vụt tắt, màn đêm buông xuống, sao trời chiếu rọi, mất đi gia đình, phải tạm biệt thôi..." Nhạc chuông lại vang lên.

Lư Kiêu Lâm bỗng nhiên cảm thấy vô cùng sợ hãi, nàng kéo tay mẹ: "Chúng ta mau về nhà!"

Rất nhiều người còn chưa kịp bình tĩnh lại, vẫn đang ngẩng đầu nhìn ngôi sao.

"Lâm Lâm..." Mẹ bị nàng kéo, giật mình bừng tỉnh, chạy cùng nàng theo bản năng.

Trong lúc hai mẹ con vội chạy, bầu trời chợt rung chuyển.

Tháng sáu, tầng mây dày đặc, nhưng rơi xuống không phải hạt mưa, mà là ngôi sao.

Tựa như một đốm sáng trong suốt, có những con côn trùng mềm mại trong suốt bò ra, chúng nó bổ nhào vào cơ thể người, cơ thể vốn trong suốt nhanh chóng trở nên đỏ tươi, lại biến thành màu rỉ sắt, cơ thể người bị bám vào nhanh chóng khô quắt.

Mọi người hoảng sợ thét chói tai, chạy trốn.

Lư Kiêu Lâm kéo tay mẹ, tim đập nhanh đến mức sắp nhảy khỏi lồng ngực.

Những thứ này không chỉ hút máu người, chúng còn hút khô động vật, thực vật, tất cả những thứ có sinh mệnh trên thế giới này. Mục đích của chúng nó là giết chết toàn bộ sinh vật, cũng giết chết thế giới này, chuyển hóa thành chất dinh dưỡng cung cấp cho thế giới của chúng nó.

Lư Kiêu Lâm bỗng nhiên cảm giác có người đang túm lấy nàng, mẹ ôm chặt lấy nàng, ngay sau đó lại đẩy nàng ra.

"Lâm Lâm, chạy mau..." Một con côn trùng bám trên lưng mẹ, dần trở nên đỏ tươi.

Nhạc chuông càng ngày càng chói tai. "... Ta không biết sẽ đi về đâu, nhưng ta phải đi, dọc theo con đường này tiến về phía trước..."

"Không, không! Mẹ ——"

"Lư Kiêu Lâm! Nếu ngươi còn không chịu tỉnh, thức hải sẽ bị phá hủy mất!"

"A ——!!!"

Dòng dữ liệu xanh lam cuồn cuộn trong thần hồn không ổn định của nàng, vô số ký ức hình ảnh che trời lấp đất.

Tận thế buông xuống trên thế giới của Lư Kiêu Lâm.

Cũng không biết là may mắn hay bất hạnh, trong những thế lực coi trọng thế giới này không chỉ có thế giới nơi Sa trùng (côn trùng sao) đang ở, mà còn có thế giới Chủ Thần.

Lực ăn mòn của thế giới Sa trùng bị buộc phải chậm lại, thế giới này cuối cùng cũng có cơ hội hoàn hồn.

Thế giới Chủ Thần lựa chọn vô số hồn phách trong thế giới này để trở thành Luân Hồi Giả, Lư Kiêu Lâm là một trong số đó.

Sa trùng và Chủ Thần lấy thế giới của bọn họ làm chiến trường. Thế giới Chủ Thần rất mạnh, nhưng dưới trướng của nó có rất nhiều thế giới, cũng đang đồng thời tiến công rất nhiều thế giới, có được thế giới này hay mất đi thì cũng không phải chuyện quá quan trọng đối với Chủ Thần. Nó chỉ là sử dụng một chút ít lực lượng, thử một lần xem có thể giành được thế giới này hay không.

Nhưng đối với con người của thế giới này mà nói... Nhất định phải giúp thế giới Chủ Thần chiến thắng.

Thật ra con người cũng không có lựa chọn nào khác. Thế giới Sa trùng muốn cắn nuốt, thế giới Chủ Thần muốn thống lĩnh. Phụ thuộc vào thế giới Chủ Thần, ít nhất có thể giữ cho thế giới của bọn họ tiếp tục tồn tại, giữ cho người thân có cơ hội sống sót.

Lư Kiêu Lâm liều mạng đi hoàn thành nhiệm vụ, phần lớn điểm mà nàng đạt được đều dùng để giữ cho tình trạng của mẹ không chuyển biến xấu , những con côn trùng kia là quy tắc của thế giới Sa trùng biến thành, có thể xâm nhập vào linh hồn, cần rất nhiều điểm quy đổi mới có thể cứu người.

Nàng đã tiết kiệm rất lâu, và vẫn sẽ phải tiếp tục tiết kiệm rất lâu. Mãi đến khi Chủ Thần tuyên bố nhiệm vụ tại Càn Khôn. Đây là nhiệm vụ có số điểm cao nhất mà nàng từng gặp từ trước đến nay, một con số lớn đến mức khó có thể tưởng tượng.

Chỉ cần có thể hoàn thành nhiệm vụ này, với số điểm này, nàng chẳng những có thể cứu mẹ, còn có thể cứu cả thế giới của nàng

Nàng bất chấp hết thảy mà nhận lấy nhiệm vụ này.

Hoa tươi, máu tươi, gió núi, nghĩa trang, tuyết trắng, xương trắng, đom đóm, thối rữa, mỉm cười, cười lớn, cười điên cuồng, khóc thút thít, khóc thành tiếng, khóc điên loạn, gương, bảo kiếm, lông hồ ly, nước mật ong ...

Hết thảy những gì nàng đã từng trải qua hóa thành đủ loại mảnh nhỏ, tựa như gương vỡ nát tan, cuốn lên gió lốc sắc bén cuồng loạn.

Giết người, bị giết, sống lại; cứu người, được cứu, tử vong; tín nhiệm, được tín nhiệm, vứt bỏ; phản bội, bị phản bội, giãy giụa...

Từ bỏ đi.

Nàng không thể từ bỏ!

Nàng bắt buộc phải thử, tìm kiếm bất kì khả năng nào từ nhiệm vụ gần như không thể này.

Nàng liên tục thử nghiệm, suy đoán khả năng xảy ra tiếp theo.

Thất bại, thất bại, thất bại, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ.

Lư Kiêu Lâm bị nhốt trong lốc xoáy, bị những mảnh vỡ ký ức sắc bén này cắt đến mình đầy thương tích.

Có ai liều mạng xuyên qua xoáy nước bắt lấy nàng: "Lư Kiêu Lâm! Ngươi còn không tỉnh là hai ta đi đời! Đây là mộng cảnh!"

"Ngươi là ai?" Lư Kiêu Lâm nhìn gương mặt xa lạ lại quen thuộc trước mắt, "Ngươi có thể giúp ta hoàn thành nhiệm vụ sao?"

Lư Nguyệt Tuyền sử dụng thần hồn của chính bản thân để túm lấy nàng, mắng: "Chủ Thần nhà các ngươi đúng là có bệnh, ngươi cũng chập não rồi sao? Nếu ngươi còn kẹt trong mộng cảnh, ai sẽ cứu mẹ ngươi đây!"

Một tia kiếm quang chém nát mộng cảnh.

Lư Kiêu Lâm cuối cùng cũng tỉnh lại từ cơn ác mộng

Vệ Linh đặt ngón tay lên trán nàng, nhíu mày nói: "Ngươi sao lại thế này? Tâm chướng nặng nề như vậy, ngươi đây là cố chấp đột phá Khai Dương cảnh? Không muốn sống nữa sao?"

Lư Kiêu Lâm không nghe thấy gì cả, trên mặt chỉ toàn là mồ hôi và nước mắt, thấy một bóng người trước mặt, nhào tới gào khóc.

Vệ Linh cứng đờ một chút.

Bộ dáng của Lư Kiêu Lâm, khiến hắn nhớ tới ba ngàn năm trước. Đó là nỗi đau của người đã mất đi tất thảy.

Hắn nhẹ nhàng vỗ lên lưng Lư Kiêu Lâm.

Ba ngàn năm trước, Càn Khôn đang chuẩn bị thăng cấp từ Trung Thiên Thế Giới lên Đại Thiên Thế Giới. Thăng cấp sinh ra chấn động, thu hút một Đại Thiên Thế Giới khác —— Đạp Lâm.

Nó muốn thâu tóm Càn Khôn.

Hắn chứng kiến vô số nỗi đau giống Lư Kiêu Lâm bây giờ; chứng kiến trời đổ máu, đất rạn nứt; chứng kiến lục địa thứ chín của Càn Khôn rách nát; chứng kiến thân nhân chết đi, bằng hữu tiêu vong; chứng kiến người vốn kiên định trở nên tuyệt vọng; chứng kiến người vốn nhiệt huyết dần dần chết lặng; chứng kiến người vốn liều mạng không cam lòng mà chết; chứng kiến nỗi tức giận bất lực; chứng kiến nỗi bi thương yếu ớt.

Cũng chứng kiến... Kiếm Tôn ngã xuống.

Lời cuối chương của tác giả:

Giáo trình che giấu tung tích của Kiếm Các:

Thay đổi tướng mạo, ngụy trang kín kẽ, cẩn thận ẩn nấp ×

Đánh đến mức tất cả mọi người phải giả mù giả điếc √

————

Lưu ý: Sẽ không có tuyến tình cảm giữa Lư Kiêu Lâm và Vệ Linh, xúc động nhất thời cũng không phải tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro