Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả: Túy Hậu Ngư Ca

Edit: Mii

Dự báo thời tiết nói hôm nay trời sẽ mưa, từ buổi sáng mây đen đã giăng đầy, sắc trời thoạt nhìn rất ảm đảm, dự báo thời tiết hiếm khi chính xác như vậy, có vẻ như không lâu nữa cơn mưa tầm tã sẽ trút xuống.

Trong căn phòng ngủ lớn, những tấm rèm dày che khuất ánh sáng bên ngoài, chỉ có ánh sáng mờ ảo xuyên qua các khe nứt trên cánh cửa.

"An Diễn..."

"An Diễn..."

"An Diễn, đừng rời bỏ em..."

"An Diễn..."

"An Diễn..."

......

Người nằm trên giường bỗng chốc ngồi dậy, mồ hôi nhễ nhãi, há miệng thở dốc, giọng nói thống khổ trong mơ giống như ma mị, văng vẳng bên tai anh mỗi đêm khiến anh không thể yên giấc.

Chu An Diễn vén chăn, chân trần xuống giường, đi vào phòng tắm tắm nước lạnh, nhìn gương mặt vừa xa lạ vừa quen thuộc trong gương, anh bỗng nhiên hoảng hốt, bác sĩ nói rằng ký ức của anh sẽ từ từ phục hồi khi cơ thể anh được cải thiện, nhưng đã ba năm, anh hoàn toàn không có xu hướng nhớ lại quá khứ, rốt cuộc chín năm trước đã xảy ra chuyện gì, tại sao anh lại vô duyên vô cớ hôn mê 6 năm?

Ba năm trước, anh tỉnh lại, bọn họ nói với anh rằng anh tên là Chu An Diễn, vì vậy anh trở thành Chu An Diễn, nhưng anh có thật sự là anh ta?

"Tổng giám đốc, ngài tỉnh rồi à?" Ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa cùng với giọng nói của Đinh Nhiên.

Chu An Diễn lau khô mặt một cách qua loa, mặc quần áo vào, mở cửa phòng.

Lúc ăn sáng, Chu An Diễn vừa đọc báo vừa ăn ngũ cốc trái cây, trán Đinh Nhiên nhảy lên vài cái, không kìm được mở miệng, "Tổng giám đốc, buổi sáng uống sữa chua không tốt đâu."

Chu An Diễn cũng không ngẩng đầu lên, "Cái này không phải sữa chua."

Không phải sữa chua thì nó là cái gì? Đinh Nhiên trầm mặc, ngài là tổng giám đốc, ngài định đoạt.

"Ồ, đầu đề, tổng giám đốc là tôi đây ngay ngày đầu tiên nhậm chức đã lên đầu đề, mấy người này cũng quá coi trọng tôi rồi." Chu An Diễn huýt sáo, không kìm được tấm tắc.

Đinh Nhiên đương nhiên cũng nhìn thấy những tin tức này trên mạng và trên báo, tương tự như loại tin tức ' Thiên hậu An Ca điên cuồng đuổi theo tổng giám đốc thần bí của tập đoàn Chu thị trong đêm khuya', ' Trên đỉnh đầu Thái tử gia nhà họ Phương lại xuất hiện một cái sừng mới' Những tin này thống trị tiêu đề của các tạp chí giải trí lớn.

"Tổng giám đốc, ngài đi nhậm chức, đương nhiên là sẽ có tin tức, nhưng tốt hơn hết không nên dính đến tin tức của An Ca." Đinh Nhiên cau mày, tại sao tên của bọn họ lại đứng bên cạnh nữ vương báo chí này.

"Hừ." Chu An Diễn cười nhạo một tiếng, ném tờ báo sang một bên, hết sức chuyên tâm ăn ngũ cốc trái cây.

Đinh Nhiên, "......"

Tiếng ' hừ ' này là đang phản bác lại câu nói của cậu hay là đang khinh thường An Ca, có thể cho cậu một câu trả lời chính xác không, ngũ cốc sữa chua ăn ngon vậy sao?

Truyện được đăng tải duy nhất tại Wattpad @miivoyage và https://miilavoyage.wordpress.com/

*

Ăn sáng xong, hai người đi thang máy xuống lầu, định đến công ty, Đinh Nhiên đi lấy xe, Chu An Diễn dựa vào cột đá cẩm thạch trước cửa nghịch điện thoại di động.

Phương Diệc Hằng cảm thấy toàn thân cứng đờ, nhìn người đàn ông đẹp trai cách đó không xa, khó khăn nhắm mắt rồi lại mở ra, người đàn ông kia vẫn đứng ở đó, còn sống sờ sờ đứng ở nơi đó, còn sống!

Phương Diệc Hằng có chút mơ hồ di chuyển hai chân đi về phía trước, run rẩy gọi một tiếng, "Anh..." Tiếng gọi này như dùng hết toàn bộ sức lực mà cậu có.

Chu An Diễn nghe thấy tiếng gọi, lười biếng ngước mắt nhìn cậu một cái, hai chân khẽ nhúc nhích, thay đổi tư thế tiếp tục nghịch điện thoại.

Phương Diệc Hằng nuốt nước bọt, đi về phía trước vài bước, đứng cách anh một mét rồi thận trọng gọi, "Anh..."

Chu An Diễn lại một lần nữa ngẩng đầu, nhướng đôi mày xinh đẹp, lười biếng nói, "Cậu gọi tôi?"

Giọng nói có chút quen thuộc lại có chút xa lạ, đã không còn trong trẻo như thời niên thiếu niên, tăng thêm vài phần trầm thấp, nhưng cách nói chuyện và giọng điệu lười biếng vẫn không thay đổi, là anh, chị An không nhìn lầm, là anh đã quay trở lại.

Phương Diệc Hằng có chút nghẹn trong cổ họng, hốc mắt đã ươn ướt, đưa tay nắm lấy ống tay áo của anh, hai mắt ngấn lệ mơ hồ, "Anh, em là Tiểu Hằng..."

Chu An Diễn nhanh chóng lui về phía sau một bước, tránh né tay cậu, chân mày cau lại, "Cậu có bệnh à? Đầu óc bị cửa kẹp? Hay là mắt để ở nhà quên mang theo? Cận thị? Bao nhiêu độ? Không nhìn rõ người hả?"

Phương Diệc Hằng lệ nóng quanh tròng, nhiều năm như vậy, cậu nằm mơ cũng muốn nghe anh trai mắng vài câu, cuối cùng điều đó đã trở thành sự thật, cảm giác này thật tuyệt!

Chu An Diễn lướt qua cậu định rời đi, Phương Diệc Hằng vội vàng ngăn anh lại, "Anh, em là Tiểu Hằng, anh không nhận ra em sao?" Ngoại hình của chị An đã thay đổi, anh có thể không nhận ra chị ấy, nhưng cậu hoàn toàn không thay đổi, tại sao ngay cả cậu anh cũng không nhận ra?

Tính tình Chu An Diễn từ trước đến nay luôn không tốt, kiên nhẫn đã dùng hết, lạnh lùng nhìn cậu, "Họ gì?"

Phương Diệc Hằng có chút hoảng hốt, theo bản năng mở miệng, "... Phương Diệc Hằng, anh, em là Tiểu Hằng..."

Chu An Diễn lơ đễnh liếc nhìn cậu, "Cậu họ Phương, tôi họ Chu, cậu có cần tôi đăng ký khám thần kinh cho cậu không?"

Phương Diệc Hằng nhìn Chu An Diễn, trong mắt tràn ngập vẻ không thể tin, "Anh, anh thật sự không nhớ em sao?"

Đinh Nhiên lái xe tới, xuống xe đi đến bên cạnh Chu An Diễn, "Xảy ra chuyện gì vậy, tổng giám đốc?"

Chu An Diễn cười nhạo hai tiếng, "Thái tử của công ty điện ảnh Diệc An, chỗ này có vấn đề." Chu An Diễn chỉ chỉ vào đầu mình rồi xoay người lên xe, kể từ khi tiếp nhận tập đoàn Chu thị, việc công đức nên làm anh cũng đã làm đủ, ngay khi Phương Diệc Hằng xuất hiện, anh đã nhận ra cậu ta là ai, đêm hôm trước người phụ nữ của cậu ta đuổi theo xe anh khóc lóc thảm thiết, leo lên đầu đề, hôm nay cậu ta lại chạy tới đây, hai vợ chồng nhà này đúng là ham thích lên báo.

Phương Diệc Hằng vội vàng đi theo, "Anh, chúng ta nói chuyện." Mất trí nhớ? Anh rốt cuộc đã trải qua những gì, đã ở đâu trong chín năm qua? Tại sao nhà họ Chu lại nói với bọn họ rằng anh đã chết?

Đinh Nhiên làm hết phận sự ngăn cậu lại, giọng nói cứng nhắc, "Phương tổng, xin hãy trở về, còn có, đối với các tin tức đầu đề của cô An, xin quý công ty ra mặt dẹp tan tin đồn, tổng giám đốc của chúng tôi không cần những tin tức như vậy để tạo sức nóng." cậu ta cho rằng bởi vì tin tức của An Ca và Chu An Diễn nên Phương Diệc Hằng mới tìm Chu An Diễn gây phiền toái.

Phương Diệc Hằng đẩy anh ta ra, đi đến bên cạnh xe, vỗ nhẹ vào cửa sổ, "Anh... Chu tổng, chúng ta nói chuyện."

Cửa kính xe được hạ xuống, lộ ra khuôn mặt không chút cảm xúc của Chu An Diễn, Phương Diệc Hằng vui mừng khôn xiết, "Anh..."

Chu An Diễn hừ lạnh một tiếng, "Đinh Nhiên, tôi nói cho cậu biết, nếu trong vòng 30 giây nữa cậu không lái xe đi, chúc mừng cậu, cậu bị đuổi việc."

Đinh Nhiên hít sâu một hơi, nhanh chóng lên xe, khởi động xe, sau đó phóng nhanh ra ngoài.

Phương Diệc Hằng loạng choạng suýt ngã, chiếc xe sớm đã kiên quyết rời đi, chỉ còn lại một làn khói bụi.

Phương Diệc Hằng đứng ở nơi đó, trong lòng ngũ vị tạp trần nhưng cũng không giấu được sự kích động và vui mừng, dù sao đi chăng nữa thì anh cũng đã trở về, từ nay về sau có chuyện gì xảy ra thì người một nhà bọn họ sẽ cùng nhau gánh vác.

Ngũ vị tạp trần:

*

Trên xe, Đinh Nhiên suy tư hồi lâu, rốt cuộc không nhịn được mở miệng, "Tổng giám đốc, sau này ngài có thể đừng hơi một tí doạ tôi sợ không?"

Chu An Diễn lười biếng dựa vào ghế sau, đôi mắt anh mở ra một khoảng nhỏ, "Tôi làm cậu sợ sao?"

"Tất nhiên, ngay vừa rồi." Đinh Nhiên nhỏ giọng thì thầm.

Chu An Diễn hừ nhẹ hai tiếng, sau đó tiếp tục ngủ bù.

Đinh Nhiên, "......" Chúa ơi, cứu lấy cậu, chủ tịch ngài đừng nói chuyện một nửa như vậy, có được không?

"Đúng rồi, tổng giám đốc." Đinh Nhiên bị đả kích, trầm mặc suốt nửa quãng đường, cuối cùng vẫn mở miệng, "Tối hôm qua Chu Nhân đã làm ầm ỹ, náo loạn khách sạn nơi tổ chức tiệc rượu."

Đinh Nhiên đợi nửa ngày mà vẫn không thấy Chu An Diễn trả lời, liếc nhìn anh qua gương chiếu hậu, chỉ thấy cả người anh gần như nằm xuống ghế sau, mắt nhắm nghiền, có vẻ như anh đang trải qua một giấc ngủ yên bình, nhưng Đinh Nhiên biết thật ra anh không có ngủ, chất lượng giấc ngủ của anh không được tốt, nếu không có một môi trường tuyệt đối yên tĩnh, anh sẽ không thể đi vào giấc ngủ.

"Tổng giám đốc, ngài có nghe thấy tôi nói không?" Đinh Nhiên thực sự bất đắc dĩ, đi theo người tổng giám đốc như vậy, không biết kiếp trước rốt cuộc cậu đã tạo ra cái nghiệp gì, hay là kiếp trước Chu An Diễn bị cậu giết chết, cho nên kiếp này bắt cậu tới trả nợ?

"Chu Nhân là ai?" Chu An Diễn cuối cùng cũng mở miệng, giọng điệu ngây thơ vô tội.

Trán Đinh Nhiên hung hăng nhảy lên vài cái, hai tay nắm vô lăng siết chặt, hận không thể nghiến răng nghiến lợi nói ra từng câu từng chữ, "Tổng giám đốc, Chu Nhân là ai, tôi đã nói với ngài nếu không phải 800 lần thì cũng gần 600 lần, ngài có thể không cần nhiều lần đều hỏi một vấn đề giống nhau không?."

Chu An Diễn mở mắt ra, nhìn nóc xe suy tư hồi lâu, sau đó gật đầu đồng ý với câu nói của Đinh Nhiên, "Cậu nói rất đúng, cho nên, rốt cuộc Chu Nhân là ai?"

Đinh Nhiên, "......" Anh đây là cố ý, nhất định là cố ý, anh đang định chọc tức cậu sau đó tìm trợ lý mới, cậu muốn từ chức, cậu phải về gặp ông cụ Chu để từ chức, cậu chịu đủ rồi, chịu đủ rồi, chịu đủ rồi!!!

Tác giả có lời muốn nói: Đúng lúc có một thiên sứ bé nhỏ hỏi có ngược hay không, vậy thì chúng ta nói một chút, câu chuyện này vẫn sẽ giữ nguyên phong cách từ trước đến nay của tác giả, sẽ không ngược tâm, còn có ngược những cái khác không, tôi cũng không biết mọi người muốn ngược cái gì, ngược thân thể, ngược đầu óc, hay là ngược chỉ số thông minh? Hahahaha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro