Chương 7: Khám phá không gian (I)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng sớm mở cửa ra ngoài liền thấy ông ngoại đang đánh quyền. Loại này chính là ngày xưa khi ông đi bộ đội học được, xuất ngũ tuy đã lâu nhưng chưa bao giờ quên, mỗi ngày vào buổi sáng đều tập hai lần để cường thân kiện thể.

Không nhìn thấy bà ngoại, phỏng chừng đã rời nhà sớm đi tập thể dục. Từ ngày về hưu, mỗi buổi sáng bà ngoại đều cùng các lão nhân khác trong trấn tập thể dục rèn luyện thân thể.

Chào ông ngoại một tiếng, sau đó Quý Lưu Niên vào phòng bếp đổi nước trong không gian. Nước trong đó không giống loại bình thường, đều là linh tuyền có thể trị bách bệnh. Nhìn tuy là giống như hồ nước bình thường, bất quá được truyền thụ linh khí mấy ngàn năm nên không hề giống với hồ khác, cho dù không chắc có thể trị bách bệnh nhưng ít nhất cũng cường thân kiện thể.

Không biết có phải vì nguyên nhân này hay không mà nàng thấy ông bà ngoại hai ngày nay tinh thần tốt lên rất nhiều, một lát sau chắc nàng sẽ qua nhà ông bà nội cũng đổi! Ông nội chết vì bệnh vẫn khiến nàng rất đau lòng, Quý Lưu Niên sẽ không bỏ qua cơ hội nào có thể làm giảm bớt căn bệnh của ông.

Cuộc sống tiểu hài tử yên bình không có gì thú vị, mỗi ngày chỉ có ăn rồi ngủ, ngủ rồi lại ăn. Quý Lưu Niên khi còn nhỏ không thích đi chơi, mỗi ngày đều ngốc ở nhà. Ngoại trừ việc thay đổi nước ở nhà ông bà ngoại và ông bà nội, đôi khi còn tưới nước trong không gian lên vườn rau ở nhà ông bà ngoại, làm cho những món rau hai ngày nay thật sự ngon hơn.

Sau đó ông ngoại thấy nàng nhàn rỗi liền dạy nàng luyện viết thư pháp. Chữ của ông ngoại rất đẹp, rất có khí chất của riêng mình. Kiếp trước Quý Lưu Niên chính là theo chân ông ngoại học chữ cho đến lớn, đáng tiếc sau này việc học ở trường quan trọng hơn nên tài nghệ dần bị mai một.

Ban đầu ông ngoại cũng không cho nàng luyện chữ trên giấy Tuyên Thành nên Quý Lưu Niên phải viết thử vài chữ, sau này ông ngoại phát hiện nàng tuổi tuy còn nhỏ nhưng chữ viết lại không tệ liền mua một bản tự thiếp (kiểu tập có chữ mẫu để con nít đồ theo luyện chữ á) cho nàng viết theo.

Đến tối, Quý Lưu Niên liền tiến vào không gian tu luyện. Tuy rằng không khí ở hiện tại không giống đời sau bị ô nhiễm nghiêm trọng, nhưng linh khí gì đó trên cơ bản không có chút nào. Cũng may linh khí trong không gian khá đầy đủ, khiến cho sự khắc khổ tu luyện của nàng trong khoảng thời gian này không hề uổng phí. Mới hôm qua nàng đã tiến đến giai đoạn Trúc Cơ Kỳ, coi như xong phần nhập môn. Hôm nay nàng dự định không tu luyện mà tìm tòi khám phá những nơi khác của không gian.

Tam gian trúc ốc trong không gian này nàng mới dùng một phòng ở giữ, hai gian bên cạnh còn chưa xem qua, Quý Lưu Niên chuẩn bị đi xem gian bên trái. Dựa theo trí nhớ Vân Khinh lưu cho mình, gian bên trái này hẳn là phòng ngủ của hắn. Đẩy cửa ra quả nhiên đầu tiên nhìn thấy chiếc giường lớn khắc hoa, bên trên là một cái màn che màu xanh nhạt làm cho Quý Lưu Niên có một loại cảm giác như xuyên qua thời không. Tổ tiên Vân gia dựa vào điêu khắc ngọc thạch mà thành công, sau đó mới bắt đầu phát triển việc kinh doanh ngọc thạch, cho nên tài nghệ điêu khắc của con cháu Vân gia đều vô cùng tốt. Chiếc giường trước mắt chính là do Vân Khinh tự mình điêu khắc, dùng linh mộc hiếm thấy thấy trong Tu Chân Giới mà chậm trỗ, tích tụ linh khí bao nhiêu năm nên khi ngủ trên nó trong lòng vô cùng an ổn, tu luyện cũng tốt hơn.

Năm đó Vân Khinh chất chứa quá nhiều cừu hận, ban đêm thường không thể ngủ được. Tuy nói tu chân giả không ngủ được cũng sẽ không sao nhưng tóm lại cũng không phải chuyện tốt gì, cho nên hắn liền đi tìm một khối linh mộc đục đẽo ra chiếc giường. Những hoa văn trên giường cũng chỉ là long phượng trình tường thông thường, nhưng lại giống như đúc chiếc giường tân hôn của Vân lão gia cùng phu nhân, Vân Khinh coi như là kỉ niệm của phụ mẫu mình. Mép giường được chạm trổ tinh tế một bên là rồng một bên là phượng vô cùng sống động.

Bên cạnh giường có một chiếc bàn, trên bàn có hai cái hộp làm từ gỗ đàn hương đỏ, nhìn có chút cũ kĩ nhưng bảo dưỡng lại vô cùng cẩn thận, dù có chút tì vết nhưng cũng đã được tu bổ. Quý Lưu Niên biết bên trong chính là chứa đựng di vật của cha mẹ Vân Khinh, do hắn năm đó thu thập. Mặc dù những thứ đó đối với người khác không phải là bảo vật nhưng đối với Vân Khinh lại vô cùng trân quý, mấy năm nay đã giữ gìn rất cẩn thận. Không ngờ hôm nay nàng lại được thấy trong không gian.

Mở chiếc hòm bên trái ra liền thấy ở trong chích có một quyển sách, một bộ đao dùng để chạm khắc, hai thứ này là đồ truyền thừa nhiều đời của Vân gia, là bí tịch về việc điêu khắc cùng một ít kinh nghiệm, trải qua nhiều thế hệ, những trang giấy tích lũy kinh nghiệm ngày một dày hơn.

Tay nghề điêu khắc của Vân Khinh đã được ghi lại rất rõ ràng trong đầu nàng, Quý Lưu Niên đối với những việc này nhờ vậy mà cũng có chút hiểu biết. Thế nhưng quyển sách này lưu trữ trí tuệ của mấy chục thế hệ Vân gia, nàng nhất định phải bảo tồn kĩ lưỡng, nếu tương lai có cơ hội gặp mặt, mấy thứ này chắc chắn được trả về với chủ nhân đích thực.

Đao khắc trong rương cũng là vật gia truyền đại diện cho chủ nhân gia tộc, chẳng qua Vân lão gia còn chưa kịp truyền cho Vân Khinh đã qua đời, sau này Vân Khinh tìm được nó liền giữ ở bên người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro