Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng bếp Vương phủ, Linh Cửu đang quỳ trên mặt đất dùng tay không nhặt chén sứ bể, mảnh sứ cắt qua ngón tay của hắn, máu tươi chảy xuống mặt đất, hắn hồn nhiên không biết.

"Tiểu nô tài câm này thật là thiếu đánh! Vương gia hôm qua tại sao không đánh chết ngươi chứ?" - Lão đầu bếp nữ một tay chống eo, một tay hùng hùng hổ hổ chỉ vào Linh Cửu.

Lão nhân nhóm lửa đối diện rốt cuộc nhịn không được mà mở miệng nói: "Lửa cũng cháy lớn rồi, ngươi còn không đi nấu cơm đi"

Lão đầu bếp nữ vẫn như cũ không buông tha: "Lão nhân ngươi không biết chứ tiểu nô tài câm này nhìn nhu nhược như vậy mà thật ra cùng nương như ma quỷ của hắn là giống như nhau". Nói xong, còn hung hăng đạp mấy cái vào phía sau lưng đã thấm máu của Linh Cửu: "Thật là cái **!" (Trong bản convert để ** như vậy nên t cũng không biết nó là gì)

"Đầu bếp nữ!" - Lão nhân nhóm lửa ném củi trong tay, hét lớn một tiếng, nói: "Ngươi dừng lại một chút đi! Linh Cửu dù sao đi nữa cũng là hài tử của Vương gia, ngươi cứ mở miệng là **, không sợ bị người vả miệng sao? Ngươi cũng đừng quên, hắn có công phu kinh người, lỡ như ngày nào đó hắn xoay người, xui xẻo chính là ngươi!"

Lão nhân nói không phải không có lý. Linh Cửu đúng thật là biết võ công, nhưng lại chưa từng thể hiện ra trước mặt người khác.

"Lão nương còn sợ hắn sao? Nhi tử mà Vương gia không thèm nhìn tới sao lại có thể xoay người? Sợ là không qua được mấy năm nữa, hắn cũng sẽ quy thiên (về chầu trời) luôn đó!"

Hai người không ngừng tranh cãi, Linh Cửu cũng chỉ mặt không biểu tình quỳ trên mặt đất, phảng phất hắn không chỉ là một người câm, mà còn là một kẻ điếc. Mảnh sứ vỡ trên mặt đất đã được dọn sạch, hắn cũng không chào hỏi, chỉ đứng dậy liền rời khỏi phòng bếp.

Giữa trưa ngày mùa hè nắng gắt rọi xuống toàn bộ mặt đất, Vương phủ cũng không có chỗ nào may mắn thoát khỏi.

Linh Cửu chính là hài tử của Vương gia cùng Tử Yên, tám năm sau khi hắn bị ném vào Ám vệ doanh mới được Vương gia đưa về phủ. Ba năm sau khi trở về, cuộc sống tại đây còn cực khổ hơn ở Ám vệ doanh, không có thức ăn cố định, ngay cả nơi ở cũng không có, mỗi người đều có thể đánh mắng, khinh nhục hắn. Suốt ba năm, hắn chưa từng nói một câu, thời điểm đầu, Vương gia còn đánh để làm hắn mở miệng, nhưng dù đánh tàn nhẫn như thế nào thì cũng chỉ là ngất xỉu, chưa từng nghe hắn kêu một tiếng đau.

Linh Cửu đi chân trần trên đường nhỏ của Vương phủ, vết thương do roi gây ra ở lòng bàn chân cùng phía sau lưng đau thấu tim, hắn cũng không thèm để ý. Hắn đã sớm muốn chết, chỉ là Vương gia không cho phép hắn chết, còn nói là nếu hắn tự tìm đến cái chết liền ném hắn ở sau núi cho sói ăn.

Không cho hắn chết thì hắn sẽ không chết, cũng chỉ là kéo dài hơi tàn sống trên đời giống như cái xác không hồn. Bị thương, nếu có dược thì hắn sẽ bôi, còn không có dược, hắn liền chịu đựng. Chịu đựng không nổi thì chết cũng được, như vậy thì không bị tính là tự tìm chết đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro