Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A Cửu, đây là quần áo tiểu vương gia mặc lúc còn nhỏ, vẫn còn tốt, ngươi nếu muốn thì cầm đi". Lão bà bà bị Linh Cửu nhìn chằm chằm nên có chút ngượng ngùng, liền nhanh chóng đặt quần áo vào tay Linh Cửu: "Quần áo của ngươi cũng đã cũ, những cái này tiểu vương gia không thích mặt nên vẫn luôn đặt ở kia, Vương gia chắc cũng không nhớ rõ, ngươi giữ đi".

Linh Cửu gật đầu, tay tràn đầy vết thương vuốt ve vạt áo, đây là quần áo mà Vương gia làm cho hài tử của hắn, đều dùng vải dệt thượng đẳng.

"Hài tử đáng thương" - Lão bà bà lau nước mắt: "Hôm nào bà bà rảnh sẽ thay ngươi làm một bộ mới".

Đôi mắt vốn không một tia gợn sóng thế nhưng xuất hiện nước mắt, làm tầm mắt của Linh Cửu trở nên mơ hồ, hắn vội vàng cúi đầu, môi khẽ giật, nhưng vẫn không nói gì.

Trời ngày mùa hè thay đổi thất thường, vừa mới nãy là nắng gắt, thế mà hiện tại đã ảm đạm, toàn bộ vương phủ oi ức khó chịu. Vương gia đi ra khỏi phòng liền thấy người quỳ gối dưới bậc thang.

Vương gia đau đầu: "Không phải bổn vương kêu ngươi đi bảo vệ Hoán Nhi sao? Quỳ gối ở đây làm gì?"

Linh Cửu nâng mắt lên, sợ hãi nhìn Vương gia, là ngài kêu hắn mỗi ngày đều phải quỳ gối ở đây, nếu đột nhiên không thấy thì chắc chắn là sẽ không thiếu một trận roi. Giải thích sao? Hắn sẽ không! Bắt đầu từ khi nào, hắn chưa từng đối với người khác mở miệng nói chuyện.

"Ngươi......." - Vương gia tiến lên dùng một chân đá Linh Cửu thật xa, Linh Cửu nhanh chóng che ngực lại quỳ lên.

"Đây là quần áo của Hoán Nhi. Ngươi một ** như thế nào có thể xuyên!"

Vương gia đã nhận ra được, tuy rằng bà bà nói những bộ quần áo này tiểu vương gia không thích mặc, cũng đã lâu rồi, nhưng Vương gia vẫn có thể nhận ra đây là quần áo của Dương Hoán. Cũng đúng, quần áo làm cho đứa con yêu thương của mình thì làm sao không nhớ được?

Vương gia nổi giận, xoay người vào nhà, lấy roi đánh lên người Linh Cửu.

"Chát... Chát... Chát... Chát... Chát..." Từng nhát roi không có quy luật rơi xuống người của Linh Cửu, mấy roi vừa đánh xuống, vải dệt dù tốt cũng có thể bị đánh nát.

"Rầm rầm" - Tiếng sấm nổ vang không dứt.

"Cho ngươi mặc quần áo của Hoán Nhi này! Cho ngươi mặc quần áo của Hoán Nhi này!" - Ký ức cũ hỗn loạn kéo đến, Vương gia hoả khí toàn thân bộc phát ra "Cũng bởi vì nương của ngươi mà ta mới bị người đời nghị luận sôi nổi, Hoàng Thượng đến nay cũng không chịu đem quyền lớn giao đến tay ta. Các ngươi hại ta không có Vương phi, hại con ta trở nên ngốc... Các ngươi cho dù chết cũng không trả hết nợ!"

"Chát..." Roi đứt thành hai phần rơi xuống đất.

Thân ảnh vừa nãy còn quỳ trên mặt đất đã biến thành nghiêng người mà nằm, máu chảy đầy đất. Quần áo mặc ở trên người đã bị đánh nát, nhuộm dần thành màu đỏ. Linh Cửu cắn môi dưới, cả người không ngừng run rẩy. Dù trong mắt người ngoài, hắn là người câm, nhưng hắn cũng sẽ đau.

Mưa cuối cùng cũng rơi xuống, rửa trôi đi máu đỏ trên mặt đất.

"Người đâu, đưa hắn trở về!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro