1. Mày nhiều chuyện thế, đồ nhà quê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

【 Bạn học Mễ, bạn có thể chấp nhận được việc có nam sinh thích mình không? 】

Là sao, có thằng nào thích thầm tôi á?

Hay chỉ đơn giản là muốn khiến người khác chán ghét mà thôi?

Đối mặt với vấn đề không rõ ràng này, đối tượng nghi ngờ đầu tiên của tôi chính là Quách Gia Hiên.

Tôi xoay người xuống giường, bước nhanh vài bước đến trước giường Quách Gia Hiên rồi nắm cổ áo đối phương lắc qua lắc lại.

"Mày đừng có giả vờ, tao biết thừa là mày gửi!"

Lúc cái tính năng ngu ngốc này vừa mới được tung ra, Quách Gia Hiên đã giả gái tỏ tình với tôi, bị tôi từ chối thẳng. Sau đó nó nhịn không được chạy đến hỏi tôi có phải đã phát hiện ra ngay từ đầu không, chứ sao lại cự tuyệt ngay tắp lự như vậy được.

Hỏi thừa, đương nhiên là vì tôi chẳng có hứng thú gì với mấy cô nàng trong danh sách bạn tốt chứ sao.

"Gì dọ?" Quách Gia Hiên ngủ đến mê man, chẹp miệng hỏi, "Đến giờ dậy rồi à?"

"Mày lại rảnh háng gửi tin nhắn ẩn danh cho tao đúng không?" Tôi híp mắt, không bỏ sót bất cứ một biểu cảm nào trên mặt đối phương.

"Tin nhắn ẩn danh? Hỏi gì cơ?" Nó giãy giụa muốn dậy, phát hiện bản thân bị tôi đè không cựa quậy được, vội nói, "Không phải tao thật mà, nếu là tao thì học kỳ này tao sẽ tăng mười cân, cả đời không giảm được nữa!"

Cả đợt nghỉ hè Quách Gia Hiên vẫn luôn cật lực giảm béo, một tháng giảm được ba cân. Thế mà mới khai giảng được có một tuần thôi đã phình lên hẳn hai cân rồi, coi như toi công. Hai hôm nay nó dứt khoát không ăn cơm, hôm nào cũng đói đến nỗi hai mắt xanh lè.

Thấy nó đã dùng đến cả câu thề độc này, tôi cũng tạm tin. Tôi buông nó ra rồi nhảy thẳng từ cầu thang xuống đất.

"Rốt cuộc là thằng mặt lờ nào nhỉ?" Tôi lẩm bẩm.

Quách Gia Hiên nằm nhoài ra mép giường hiếu kỳ hỏi: "Thằng đấy nói gì? Lại có ai mắng mày làm màu à?"

"Không phải." Tôi lấy đồ dùng vệ sinh cá nhân trên bàn, bước ra phía cửa, không hề có ý định nói cặn kẽ cho nó, "Rời giường đánh răng rửa mặt đi, cứ nằm lì ra đó thì dì quản lý ký túc lại đến giục bây giờ."

"Mày đợi tí đã!" Quách Gia Hiên cuống cuồng lật đật nhảy ra khỏi giường, cầm đồ đuổi theo, "Nói thật, tao chẳng hiểu nổi mày. Mày tắt cái chức năng kia đi là được mà, việc gì phải mở lên cho lũ ngu kia có cơ hội chửi?"

Quách Gia Hiên nói thế vì hồi trước tôi đã nhận được không ít tin nhắn xỉ vả nặc danh, dựa theo cách nói chuyện thì chắc là của cái lũ học cùng trường cấp hai.

Đúng là tôi có thể tắt phăng cái chức năng này đi, nhưng thế không phải hèn quá à?

"Mày thì biết cái đếch gì? Như tao đây gọi là có khí chất của cao nhân. Mặc cho mày có điên khùng, cũng như gió mát thổi qua núi này*, bố mày thích nhìn chúng nó ghét mình mà đếch làm được gì đấy." Thế cho nên tôi mới có thể nhịn xuống xúc động muốn chửi cái lũ đấy.

(*Câu gốc là Tha cường do tha cường/ Thanh phong phất sơn cương.

Tạm dịch: Mặc cho người có hung hăng/ Cũng như gió mát thổi qua núi này)

Hai câu gốc là kinh văn trong Cửu Dương Chân Kinh (Ỷ Thiên Đồ Long Ký), thằng nhóc Mễ Hạ này cố tình sửa lại=)) )

Trường Nhất Trung đã xuống cấp, ký túc xá không có phòng tắm riêng, tắm giặt hằng ngày đều ở nhà vệ sinh chung cuối hành lang. Từ cửa đi vào, toilet bên phải tắm rửa bên trái, ở giữa thì để giặt quần áo và lấy nước nóng.

Lúc tôi và Quách Gia Hiên đến thì đã chật kín. Khắp nơi toàn người với người, vòi nước nào cũng có một, hai đứa đang đứng đánh răng rửa mặt.

Quách Gia Hiên tinh mắt thấy một chỗ bên cạnh vừa trống, nó nhanh chân chiếm chỗ trước khi bị người khác giành mất, sau đấy quay sang tôi cười khà khà: "Muốn tranh chỗ thì phải học tập bố mày này. Mày xếp sau tao đi, chỉ cần hai phút thôi."

Vốn tôi định đợi nó là xong, ai ngờ lại thấy trong góc có người vừa rời đi nên để trống.

"Thôi không cần, tao qua bên kia." Nói rồi tôi bước nhanh qua.

Tôi đặt chậu nhựa rửa mặt vào trong bồn nước rồi cứng nhắc đánh răng. Tùy tiện liếc mắt sang bên cạnh, tôi sửng sốt, vội cụp mắt.

Đm, bên cạnh tôi thế mà là Hạ Nam Diên?

Nhà vệ sinh chen chúc nhiều người, hai đứa chúng tôi đứng ngay sát nhau. Dù tôi vẫn luôn cảm thấy việc bản thân 17 tuổi cao 1m72 là chuyện rất bình thường ở một học sinh cấp ba đang trưởng thành, nhưng xuất phát từ bản năng hiếu thắng của giống đực, sau khi phát hiện mình không thể nhìn thẳng đối phương thì ngay giây tiếp theo tôi đã yên lặng nhón mũi chân.

Thằng cha này ăn cái gì để lớn thế? Cám tăng trọng à?

Ánh mắt của tôi quá lộ liễu, rất nhanh đã bị Hạ Nam Diên phát hiện.

Vốn dĩ vùng Sơn Nam* đã cao hơn so với mực nước biển rồi, Hạ Nam Diên lại đến từ tộc Tằng Lộc, thôn trại của họ nằm trên Thác Nham Tung** so với mặt biển còn cao hơn, cho nên nước da tự nhiên đậm hơn một chút.

(*Sơn Nam là một thành phố cấp tỉnh ở Khu tự trị Tây Tạng

**Tung là núi vừa to vừa cao)

Người tộc Tằng Lộc trời sinh ngũ quan thâm thúy mỹ lệ, tuy Hạ Nam Diên có một nửa huyết thống người nước Hạ nhưng vẫn kế thừa ưu điểm này. Đặc biệt là đôi mắt, lông mi vừa dài vừa dày, con ngươi màu hổ phách.

Đôi mắt này nếu của con gái thì chắc chắn sẽ là nhan sắc rung động lòng người, nhưng nó lại đặt trên người Hạ Nam Diên - một tên cao 1m83 còn thích xị mặt, nên thường tạo cho người khác một loại ảo giác "Thằng đấy khinh mình à, cố tình khiêu khích đúng không".

Cảm xúc hiện tại của tôi chính là như vậy.

Hạ Nam Diên lấy khăn ra khỏi mặt, hướng mắt sang bên cạnh. Khi nhìn đến tôi thì hắn tạm dừng hai giây ngắn ngủi, rồi giống như chưa nhìn thấy gì rời mắt đi.

Thái độ không thèm đếm xỉa này của hắn còn khiến tôi khó chịu hơn cả việc nhổ nước bọt vào thẳng mặt tôi.

Làm sao, 1m72 không đáng để nó đặt vào mắt à?

Tôi trợn trắng mắt, quay phắt mặt sang bên kia, hung dữ phun bọt kem xuống bồn rửa mặt.

Xúi quẩy!

Sau khi trải qua chuyện tin nhắn ẩn danh buồn nôn và Hạ Nam Diên, tôi bắt đầu cảm thấy ngày hôm nay có vẻ không ổn, càng không cần nhắc đến việc tôi ăn phải dây thép trong món cháo bí đỏ ở căng tin.

Là con trai của một doanh nhân, dù không mấy mê tín nhưng tôi vẫn hơi tin vào huyền học. Chính vì thế nên lúc Quách Gia Hiên tìm tôi đá bóng vào tiết thể dục buổi chiều, tôi không cần nghĩ đã từ chối.

Dựa theo định luật huyền học, nhất định dây thép chưa phải là kết thúc cho chuỗi xui xẻo của tôi.

"Mày đừng có như vậy mà, mày không đá thì sao mà mình thắng được? Đám người Tằng Lộc kia lỗ mãng như vậy, thà đầu hàng nhận thua luôn còn hơn." Quách Gia Hiên ngồi xổm bên cạnh nhìn tôi, trông không khác gì một con chó.

Đến khi tới Sơn Nam tôi mới biết được trên đời này còn tồn tại dân tộc thiểu số như Tằng Lộc. Bọn họ sống biệt lập, chủ yếu ở khu vực Thác Nham Tung vùng Sơn Nam, có ngôn ngữ và trang phục riêng, nam nữ đều để tóc dài và xỏ khuyên tai. Không biết có phải do gen hay không mà khung xương phát triển kinh người, nam cao lớn còn nữ cao gầy.

Trước đây trường Nhất Trung không có người Tằng Lộc vì dù cùng thuộc Sơn Nam nhưng Thác Nham Tung rất xa, cách huyện Cam phải đến hơn hai trăm cây. Tuy nhiên kỳ nghỉ đông năm ngoái chính phủ Sơn Nam đã thực hiện chính sách hỗ trợ, giúp 50 học sinh xuất sắc tộc Tằng Lộc chuyển trường đến Nhất Trung. Khi đó khối 10 chỉ có sáu lớp, mỗi lớp có khoảng tám đến chín đứa là người Tằng Lộc.

Các cụ có câu vật họp theo loài, người phân theo nhóm. Dù lũ học sinh lúc mới vào học vẫn chưa xác định được mình sẽ chơi với ai nhưng chỉ cần qua một học kỳ, thể nào tụi nó cũng sẽ lập thành hội nhóm riêng. Qua nửa học kỳ nữa lại có thêm một nhóm dân tộc thiểu số chuyển vào, dù hôm khai giảng hiệu trưởng đã nhắc nhở phải chiếu cố học sinh mới nhưng tôi cảm thấy, nếu hòa nhập được thật thì mới đúng là có chuyện đấy.

Vả lại, tôi nghĩ đám người Tằng Lộc kỳ quái kia chắc cũng chẳng thèm giao lưu kết thêm bạn mới gì đâu.

"Xem mày nói kìa, chẳng lẽ cứ có Messi trong đội là có thể coi thường đội khác à? Nghĩ thoáng tí đê, chỉ là vấn đề thua nhiều hay thua ít thôi mà." Tôi vỗ vỗ đầu chó của Quách Gia Hiên, không hề dao động.

Quách Gia Hiên gỡ tay tôi ra rồi bật dậy: "Lớp Mạc Nhã đổi tiết nên giờ cũng đang trong tiết thể dục đấy, cổ đang ngồi ngay cạnh xem mình đá kia kìa, mày không đi thật à?"

Vừa nghe đến tên "Mạc Nhã", tôi đứng phắt lên: "Đi! Để Mễ Messi Hạ này gánh bọn mày!"

Hai thiếu nữ người Tằng Lộc đang ngồi trên bậc thềm cao cao của khu dạy học, nhìn sân thể dục cách đó không xa. Một người xinh đẹp rực rỡ, người kia thì ngọt ngào dễ thương.

"Xem tụi con trai đá bóng làm gì? Thể nào đội mình chả thắng." Nữ sinh có tàn nhang nói.

"Cậu không muốn xem thì đi đi, tớ xem một mình." Người còn lại xua tay với cô, nhìn chằm chằm sân thể dục không buồn chớp mắt.

Hai người quay lưng về phía khu dạy học, không thấy tôi và Quách Gia Hiên đang đi tới nên vẫn tiếp tục nói.

"Nay không có Mễ Hạ bên A3 sao, hiếm thấy đấy, không phải mấy lần trước lần nào cũng có mặt cậu ta à?" Tàn nhang nói vậy chứ không thực sự rời đi, "Tớ nghe mấy đứa con gái nước Hạ nói cậu ta là thiếu gia đến từ thành phố, học không giỏi nên bị bố gửi tới huyện Cam học. Nghe bảo một đôi giày của cậu ta hơn nghìn tệ, điện thoại phải đến cả vạn."

Vừa nghe tên mình được nhắc đến, tôi vô thức dừng bước phía sau hai người.

"Mễ Hạ?" Mạc Nhã suy ngẫm, dường như đang cố kiếm tên tôi trong đầu, "A, tớ nhớ rồi, là tên có làn da siêu trắng. Trước cậu ta từng nhặt hộ tớ cái thìa ở căng tin, cũng tốt bụng phết đấy."

Quách Gia Hiên bên cạnh lấy khuỷu tay huých tôi đầy trêu chọc. Tôi không thèm để ý đến nó, nhìn Mạc Nhã, trong lòng càng thêm hớn hở.

Tôi không có hứng thú với bất kỳ đứa con gái nào trong danh sách bạn tốt, đơn giản vì người khiến tôi rung động không học lớp tôi.

Tôi thích Mạc Nhã bên lớp A5.

Cô ấy và Hạ Nam Diên đều thuộc tộc Tằng Lộc, cùng có đôi mắt thâm thúy, nhan sắc mỹ lệ, so với Hạ Nam Diên lại càng đáng yêu hơn gấp ngàn lần...

Mạc Nhã lấy tay chống cằm, bỗng nhẹ nhàng "A" lên một tiếng, ngồi thẳng dậy nhìn sân bóng chăm chú như muốn đứng lên. Nhưng rất nhanh cô lại thả lỏng, ngờ vực quay đầu lại.

Tôi không dám nhìn cô ấy nên lập tức dời tầm mắt, nhìn sân thể dục phía trước.

Cứ như vậy, đây là lần thứ hai trong ngày tôi và Hạ Nam Diên bốn mắt nhìn nhau.

Tháng chín vừa khai giảng, trời vẫn còn nóng nực. Bọn tôi đứng khuất bóng tòa nhà còn đỡ chứ sân bóng phơi nắng toàn bộ, chạy vài bước đã chảy mồ hôi đầy người.

Hạ Nam Diên lau mồ hôi trên trán, thấy tôi nhìn hắn thì không ngạo mạn quay đi như ban sáng mà bình tĩnh hướng về phía tôi ngoắc ngoắc ngón tay như khiêu khích.

Nó đang gọi chó à?

Đm cái này thì bố đéo nhịn được!

"Đi!" Tôi hung hăng gọi Quách Gia Hiên rồi chạy ra sân.

Nghĩ đến cảnh Mạc Nhã đang xem, trận này tôi đá 120% sức lực.

Vì cả hai lớp cùng học thể dục, đám Tằng Lộc bên kia vừa đủ mười một người nên lần này đơn giản là trận bóng mười một người chính quy.

Trận đấu diễn ra vô cùng quyết liệt. Đến phút thứ mười, phía đội tôi có cơ hội tiến công không tồi.

Tôi dẫn bóng đột phá vòng vây, tiến vào nửa sân bên kia của đối thủ. Nhưng Hạ Nam Diên nhanh chóng bám sát, tận dụng ưu thế chiều cao để chèn ép tôi gắt gao.

"Công tử bột, cách xa con gái tộc tôi đi." Tay chân đan xen, Hạ Nam Diên đến gần tai tôi, dùng giọng địa phương trúc trắc để cảnh cáo.

Đệt, nói chuyện thì nói thôi, dựa gần như thế làm gì? Tôi cố gắng nhịn cảm giác muốn xoa tai, trợn trắng mắt: "Mày nhiều chuyện thế, đồ nhà quê."

Khóe mắt liếc thấy Quách Gia Hiên phất tay phía đường biên, tôi thuần thục lách người né Hạ Nam Diên, chuyền bóng cho nó, đồng thời nhanh chóng chạy đến vùng cấm.

Chuyền cho tao, mau chuyền bóng cho tao! Để tao còn thể hiện trước mặt Mạc Nhã!

Khung thành ngay trước mắt nhưng Quách Gia Hiên lại chẳng nghe được tiếng lòng tôi. Mắt thấy mình sắp bị chặn cả hai bên trái phải, Quách Gia Hiên hoảng loạn dùng hết sức bình sinh đá bóng về phía khung thành.

Quả bóng xoáy với tốc độ cao mang theo kỳ vọng của nó, bay qua nửa sân bóng, sau đó...... đập vào giữa trán tôi.

Bịch một phát, mắt tôi tối sầm lại rồi ngã xuống theo quán tính, ót đập vào mặt cỏ.

Mọi âm thanh bên tai dường như trôi đi xa, tầm mắt tôi trở nên mơ hồ. Hạ Nam Diên là người đầu tiên chạy đến, miệng nói gì đó, có lẽ là tên tôi.

Trước mắt tôi hiện ra thứ gì đấy giống như đèn kéo quân. Tôi nhớ về ngày tôi sinh ra, về bố mẹ, về đôi giày chơi bóng hàng hiệu yêu thích, còn về cả tin nhắn nặc danh xui xẻo gặp phải vào ban sáng nữa.

Quả nhiên, đã là người thì không thể không tin vào huyền học.

Tên mập Quách Gia Hiên chết tiệt này, hại chết tôi rồi...

Giả sử hôm nay tôi chết dưới chân Quách Gia Hiên thì nó có tính là ngộ sát không nhỉ?

Nhất Trung nát như vậy, đoán chừng cũng chẳng có bao nhiêu tiền mà bồi thường, không biết... bọn họ mua bảo hiểm chưa nhỉ?

Mạch suy nghĩ của tôi tan rã, phảng phất thấy được một mảng trắng xóa.

xxx

Tác giả có lời muốn nói: Không có thật không có thật không có thật

Qing có lời muốn nói: Up vào đêm giao thừa lấy may để có một năm chăm chỉ edit :> Chúc mọi người năm mới vui vẻ, tài lộc đầy nhà, mua goods chẳng cần đắn đo và đặc biệt là không phải thức khuya chạy dl nữa nhe ORZ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro