2. Cái bớt phía sau lưng mày... sinh ra đã có à?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cảm giác thân thể của mình như bị phân tách thành vô số hạt. Những hạt tròn ấy nhỏ hơn bụi và mềm mại hơn cả tơ nhện. Tôi như quay về với khởi nguồn của vật chất, hóa thành vô vàn bản sao của chính mình, trôi nổi giữa vũ trụ.

Tôi thấy Trái Đất, thấy Mặt Trời và thấy được cả dài Ngân Hà vô tận... Tôi ý thức được rằng dường như bản thân đang dần "trôi xa". Tôi cố gắng quay trở về nhưng sức phản kháng lại quá bé nhỏ, chẳng cách nào chống cự lại nguồn năng lượng khổng lồ luôn kéo tôi đi kia.

Trong lúc di chuyển với tốc độ cao, vô số tôi bị ngưng tụ lại thành chùm, không ngừng kéo dài ra rồi biến thành một đường thẳng tăm tắp. Cuối cùng, tôi chìm vào trong bóng tối ở nơi sâu thẳm của vũ trụ.

【 Sau khi lấy nước lạnh rửa mặt, Mễ Hạ ngẩng đầu, nhìn bản thân trong gương.

Trong gương, đôi mắt người đàn ông vằn vện tia máu, khuôn mặt trắng bệch, đôi môi chỉ còn sót lại vệt hồng nhàn nhạt. Ai nhìn vào cũng sẽ cho rằng khí sắc của người này quá mệt mỏi, như đang mắc bệnh nguy kịch vậy.

Cậu loạng choạng đi đến bên mép giường, lao vào trong chăn. Thái dương nhói lên từng cơn, ngực cậu như bị thứ gì đè nặng, không sao thở nổi.

Dù đã sắp giữa trưa nhưng đừng nói tới việc xuống tầng để đi ăn, đến cả đứng dậy lết ra khỏi phòng cậu cũng thấy khó nữa là.

1000 mét, huyện Cam với Thố Nham Tung chỉ chênh lệch 1000 mét... Ồ quao 1000 mét này đỉnh ghê ha, đỉnh tới mức bố mày mà biết trước là đếch thèm đến luôn, sốc độ cao muốn chết.

Mễ Hạ ôm gối đầu, mắt nhắm hờ, mơ mơ màng màng nghe được bên ngoài có người đang gõ cửa.

"Đến ngay đây..." Tưởng rằng ông chủ homestay tới để dọn dẹp vệ sinh, cậu cố nhịn cảm giác mệt nhọc bủn rủn ra mở cửa.

Cửa gỗ kẽo kẹt mở ra, bên ngoài không phải là khuôn mặt phúc hậu của ông chủ homestay tốt bụng mà là một gương mặt khác trẻ trung hơn, khôi ngô hơn, là gương mặt khiến cho Mễ Hạ ngày nhớ đêm mong.

Mễ Hạ sửng sốt, dù đầu óc còn chưa kịp phản ứng nhưng cơ thể đã nhào tới, đu bám trên người đối phương.

"Không phải anh không đến được sao?" Đôi mắt cậu tràn đầy vui mừng xen lẫn kinh ngạc.

Thố Nham Tung đã mưa to nhiều ngày, khắp nơi đều phát báo động đỏ. Chính phủ kêu gọi mọi người cố gắng đừng đi ra ngoài vào những ngày này vì sợ sẽ gặp phải cảnh sạt lở núi. Mễ Hạ được nghỉ năm ngày, một mình khăn gói đi tới Thố Nham Tung muốn đoàn tụ với Hạ Nam Diên. Kết quả là dù đã qua ngày thứ ba nhưng hai người vẫn cách nhau 30km, chẳng thể gặp mặt.

"Anh thấy mưa nhỏ nên tự lái xe tới." Hạ Nam Diên ôm Mễ Hạ thật chặt, vùi mặt vào cổ đối phương hít một hơi thật sâu.

"Nguy hiểm lắm đấy! Lỡ gặp phải sạt lở hay đất đá trôi gì gì đó thì làm sao bây giờ?" Mễ Hạ nhíu mày, hơi lùi lại rồi mắng, "Đcm anh mà chết thì dù có biến thành quỷ tôi cũng không tha cho anh đâu!"

Cậu đang định mắng tiếp thì bỗng Hạ Nam Diên bình tĩnh nhìn cậu rồi cúi người hôn xuống, đẩy cậu vào phòng.

Mễ Hạ ưm a hai tiếng, mới đầu còn vùng vẫy tí xíu, sau đó dứt khoát đảo khách thành chủ, áp người trên cửa hết hôn lại cắn.

"Em... Em có hơi say độ cao, anh đừng khiến em kích động." Hôn một lát, Mễ Hạ buông Hạ Nam Diên ra, lúc nói chuyện thở không ra hơi.

Hạ Nam Diên hôn nhẹ trán cậu: "Anh có mang thuốc, em uống rồi đầu sẽ không đau nữa." Dứt lời, hắn đỡ Mễ Hạ đến bên giường, rót nước ấm, cho cậu uống thuốc rồi xuống bếp nấu cho cậu bát cháo trắng thanh đạm.

Mễ Hạ uống thuốc, ăn bát cháo nóng, qua mười lăm phút sau đã không còn khó chịu như trước nữa.

Hạ Nam Diên dầm mưa đến, quần áo trên người đều ướt hết cả. Mễ Hạ giục hắn đi tắm, sau đó cũng cởi sạch quần áo trên người chen vào tắm chung.

Hai người đàn ông trưởng thành cùng chen chúc trong phòng tắm nhỏ hẹp, da thịt kề cận, một đen một trắng. Rõ ràng nhiệt độ nước cũng không quá cao nhưng Mễ Hạ lại cảm thấy nóng bỏng người, nóng đến mức dường như cậu có thể nghe thấy âm thanh xèo xèo khi ngâm kim loại nung đỏ vào trong nước lạnh.

"Hết khó chịu rồi à?" Hạ Nam Diên vuốt ngược mái tóc dài, để lộ ra vầng trán trơn bóng.

Nước chảy xuống cơ bắp màu bánh mật của hắn, Mễ Hạ ôm cổ người yêu: "Không còn khó chịu nữa. Ngày kia em đi rồi, tính toán cẩn thận thì mình vẫn còn một ngày một đêm ở chung. Nửa năm, đã nửa năm kể từ lần cuối em gặp anh rồi, đm một phút em cũng không muốn lãng phí."

Hạ Nam Diên không nói gì nữa, hôn lên môi cậu. Hắn đè cậu vào tường, nâng một bên đùi của cậu lên.

Đôi chân trắng nõn ôm lấy vòng eo rắn chắc, hơi đong đưa, gót chân không ngừng cọ vào vết bớt màu đỏ bên hông Hạ Nam Diên. Thoạt nhìn, vết bớt đó nhìn giống như một chú diều hâu đang vỗ cánh bay cao. 】

Cứu mạng!!

Tim tôi đập mãnh liệt, bật dậy khỏi giường, khiến Quách Duệ và Vương Phương đến thăm đang đứng bên mép giường hết cả hồn.

"Trời ạ, em bị gì vậy, sao nhìn y chang xác chết vùng dậy thế kia? Mộng du hả?"

Vương Phương quan sát tôi mà không dám đến gần. Chỉ có Quách Duệ đi tới, khẽ lay người tôi rồi vẫy vẫy tay trước mặt tôi. Thoáng thấy tôi phản ứng lại, ông vội vàng gọi tên tôi, hỏi tôi có chỗ nào cảm thấy khó chịu không.

Nhìn quanh bốn phía đều thấy lạ lẫm, tôi liền hỏi: "Đây là đâu?" Tôi đỡ cái đầu đau nhức, ký ức có hơi hỗn loạn, "Năm nay là năm nào vậy ạ?"

Quách Duệ với Vương Phương nhìn nhau một cái, Quách Duệ vừa lôi điện thoại ra vừa đi ra ngoài: "Tôi đi gọi điện cho bố thằng nhóc, để ổng còn biết tình hình con trai mình..."

Vương Phương xòe năm ngón tay ra, hỏi: "Mễ Hạ à, em đếm xem có mấy ngón tay?"

Tôi liếc nhìn: "Hai ngón."

Vương Phương vội rụt tay lại, lẩm bẩm: "Cả mắt cũng có vấn đề rồi." Nói xong cô định đứng lên gọi người nhưng bị tôi kéo lại.

"Năm ngón, có năm ngón tay cô Vương ơi! Em không ngốc, mắt cũng không bị sao, em chỉ đùa tí thôi!"

Vương Phương lảo đảo rồi đứng vững lại, mắng: "Thằng nhóc nhà em sao mà nghịch thế!"

Bác sĩ soi đèn vào mắt tôi đến mấy lần, soi đến nỗi mắt tôi nổ đom đóm, sau khi xác nhận rằng tôi chỉ hơi chấn động não chứ không gặp vấn đề gì nghiêm trọng thì đã cho tôi xuất viện.

Bố của Quách Gia Hiên - Quách Duệ - lái xe chở tôi và Vương Phương về trường học, sau đó còn dặn dò riêng Vương Phương nếu có chuyện gì thì gọi cho ông.

"Mễ Hạ, bố cháu nói tí nữa sẽ gọi cho cháu, nhớ để ý nhé." Quách Duệ dặn dò Vương Phương xong thì quay sang phía tôi.

Tôi bĩu môi, trả lời cho có: "Vâng vâng mình nói sau nha." Sau đó chạy luôn vào trong trường.

"Ơ cái thằng này!" Quách Duệ gọi to ở đằng sau nhưng tôi giả vờ như chẳng nghe thấy gì cả.

Vương Phương tiễn tôi tới tận tòa ký túc xá rồi dặn: "Em về phòng nghỉ ngơi cho khỏe, không cần đến tiết tự học tối nay đâu, lát cô bảo dì quản lý ký túc mang cơm lên cho."

Tôi gật đầu, quấn chặt áo khoác, cố tỏ ra yếu ớt: "Cô Vương à, em bị chấn động não thế này không biết bao giờ mới khỏi được, chắc mai em......" Không cần đi học nữa nhỉ?

"Nếu mai em không tự đi được thì cô có thể tới đón em." Vương Phương lạnh lùng chặt đứt hy vọng hão huyền của tôi.

Ờ nhể, cô dạy học mười mấy năm, số học sinh hư từng gặp chưa được một nghìn thì cũng phải đến tám trăm, sao mà không biết chút tư tâm này của tôi được.

Tôi thu lại biểu cảm rồi chậc một tiếng, không buồn giả vờ nữa, xua xua tay: "Em vẫn nên tự đi thôi ạ, cảm ơn tấm lòng của cô Vương." Nói rồi chạy nhanh lên lầu.

Chân thằng nhóc Quách Gia Hiên kia khỏe gớm. Sau khi ăn xong phần cơm mà dì quản lý ký túc mang lên, tôi bắt đầu cảm thấy choáng váng buồn nôn nên trèo lên giường nằm, đến cả điện thoại cũng không chơi.

Nằm đến khoảng 9 giờ thì tiếng chuông di động vang lên, tôi móc điện thoại dưới gối lên, là Mễ Đại Hữu gọi đến.

"Alo? Có chuyện gì vậy?" Tôi nghe máy, giọng điệu khó chịu.

"Có chuyện gì à? Con nói xem? Đã đưa con đến chỗ xa như thế rồi mà cũng không được yên ổn, đá bóng mà cũng đá đến nỗi vào viện được. Mẹ nó chứ lúc Quách Duệ gọi đến cho bố còn khóc sướt mướt, bố còn tưởng mày sắp không xong đến nơi rồi, suýt nữa quỳ xuống bên đường." Mễ Đại Hữu lớn tiếng quát.

Tôi hơi cong khóe môi, nói: "Chú khóc là bởi vì người làm con vào viện là con trai chú ấy, con mà có chuyện gì thì không phải bố sẽ làm thịt ổng à."

Lúc trước, khi Mễ Đại Hữu đưa tôi đến Sơn Nam đã gửi gắm tôi cho một người chiến hữu. Người đồng đội ấy chẳng những thu xếp chuyện trường lớp cho tôi, còn kêu em vợ mình, cũng chính là Quách Duệ, chăm nom tôi. Tôi phạm lỗi, Mễ Đại Hữu liền phạt tôi lưu đày ba năm không được trở về nhà, Trung thu, Quốc khánh, đến cả nghỉ đông với nghỉ hè tôi cũng đều ở nhà họ Quách. Bấm tay tính toán chắc đã hơn một năm rồi tôi chưa được về Hải Thành.

"Con có sao không?" Mễ Đại Hữu hỏi.

"Có sao, sắp chết rồi, ở đây trị không được, bố đem con về chữa đi."

"Không có việc gì đúng không, không có việc gì thì bố cúp đây." Mễ Đại Hữu chẳng hề mắc mưu của tôi. Thấy tôi nói năng lưu loát là biết ngay tôi vẫn sống nhăn răng nên định bụng cúp điện thoại luôn.

"Từ từ đã! Có việc có việc, con còn chưa nói xong đâu!" Tôi vội vàng gọi ông lại.

Người ở đầu bên kia không lên tiếng, thế nhưng ông cũng chẳng cúp máy.

Tôi dịu giọng xuống, hỏi ông: "Bố à, năm nay con có thể về nhà ăn tết được không?"

Nhịp thở bên tai thoáng ngưng lại, một lát sau, tôi nghe được tiếng thở dài.

"Còn phải xem kết quả và thái độ của con."

Lại là mấy lời này.

Tôi siết chặt di động trong tay, giọng nói vừa dịu xuống giờ đã cứng như sắt: "Mễ Đại Hữu, con là con bố, là con trai ruột! Thằng con rẻ rách của Khâu Duẫn muốn gì bố cũng cho, nó nói gì cũng nghe theo, sao lại phải ra vẻ một người cha nghiêm khắc với con? Khi mẹ còn sống thì mặc xác con, đến lúc mẹ mất rồi thì đưa con tới nơi khỉ ho cò gáy này. Con ở đây sống chật vật qua ngày, còn một nhà ba người các người sống thoải mái ở Hải Thành đúng không? Bố à, bố nhẫn tâm thật đấy!"

Một tiếng "tút" vang lên, cuộc gọi kết thúc.

Tôi nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại vừa bị cúp máy, thở hổn hển gọi lại, nhưng vừa vang lên hai tiếng chuông thì đã bị ngắt.

Chà, có vẻ tết năm nay coi như đi tong rồi.

Ngồi trên giường bình tĩnh một lát, tôi nhìn lên đồng hồ, thấy cũng sắp tới chín rưỡi, tức thì tức chứ vẫn phải tắm rửa sạch sẽ. Tôi đặt điện thoại xuống, lấy những vật dụng cần thiết, định tắm rửa trước khi mọi người trở về.

Dòng nước ấm áp chảy trên da thịt, bất chợt khuôn mặt Hạ Nam Diên lóe lên trong đầu tôi. Ngay lập tức đống bọt nước trên da râm ran như bị kiến bò khiến tôi dựng tóc gáy, rất khó chịu.

Tôi cúi đầu dựa vào tường, suy nghĩ miên man. Rốt cuộc sao tôi lại mơ như thế nhỉ? Tôi là một tên trai thẳng cơ mà, dù người trong mộng xuân không phải Mạc Nhã đi nữa thì ít ra cũng phải là con gái chứ?

Chẳng lẽ do câu hỏi nặc danh hồi sáng, vì ban ngày suy nghĩ tới nó nên mới có giấc mơ như thế?

Đệt.

Mắc mớ gì lại là Hạ Nam Diên, kinh tởm chết mất.

Gáy vẫn còn sưng, chạm vào một cái thôi đã đau rồi. Riêng việc gội đầu cũng mất mười lăm phút, nhưng vì chút cảm xúc không thể diễn tả mà tôi thấy người ngợm vẫn còn bẩn, lại xối mình dưới vòi sen một lúc lâu. Đến khi tôi tắm xong rồi quấn khăn tắm bước ra, đã thấy mọi người lần lượt trở về sau tiết tự học buổi tối.

Tôi đi về phía tủ đựng đồ của mình. Ngay khi đến trước cửa, tôi thấy một bóng dáng cao lớn, để ngực trần đang đứng đối diện với tủ đồ của tôi.

Màu da và mái tóc kia vừa nhìn đã biết là người Tằng Lộc, hơn nữa trên tai trái còn đeo một chiếc khuyên tai màu vàng... Chỉ nhìn bóng lưng, tôi đã chắc kèo đối phương là Hạ Nam Diên.

Xui xẻo, vô cùng xui xẻo!

Hay là tránh sang phòng bên cạnh nhỉ? Không phải tôi sợ đâu, nhưng mà... giờ chỉ cần thấy hắn tôi đã vô cùng khó chịu, vô thức muốn che mông.

Nắm chặt chiếc khăn tắm quấn quanh hông, tôi định trốn đi một lát thì thấy Hạ Nam Diên khom lưng cởi chiếc quần dài. Phần lưng của hắn được bao phủ bởi một lớp cơ bắp mỏng, một vệt đỏ quen thuộc đập vào mắt tôi.

Tầm mắt của tôi nhanh chóng lướt thẳng xuống chỗ nào đó, mặc kệ đây là nhà tắm nườm nượp người đến kẻ đi. Tôi kinh hãi nhìn vết bớt hình con chim màu đỏ sau lưng Hạ Nam Diên, cả người như bị sét đánh, cực kỳ kinh khủng!

Mà không đúng, cậu ta thực sự có bớt à? Vcl tôi có khả năng nhìn xuyên thấu trong mơ sao?

Cái bớt này vô cùng đặc biệt, nếu đã từng nhìn thấy thì không tài nào tôi quên được. Hơn nữa, tôi với Hạ Nam Diên toàn nhìn nhau bằng ánh mắt chán ghét, ai lại ngắm mông cậu ta làm gì?

Trong một khoảnh khắc, đầu óc tôi rối bời. Phần gáy và trán bị thương trở nên nhức nhối, cả đầu càng đau hơn.

Cơ thể lảo đảo, tôi nhắm mắt lại rồi loạng choạng bám vào cánh cửa tủ bên cạnh.

Chóng mặt quá.

"Này..."

Bên tai vang lên thanh âm kéo dài văng vẳng, khi đôi mắt mở ra lần nữa, Hạ Nam Diên đã đi về phía tôi. Hắn chỉ mặc mỗi một chiếc boxer, đường cong cơ bắp trên người hắn ít hơn trong mơ nhưng trông qua cũng rất ra hình ra dạng.

Quá đáng, 17 tuổi đã có cơ bụng nghe có hợp lý không? Lòng tôi bỗng thấy chua lè.

"Cậu không sao chứ?" Hắn hỏi lấy lệ, trên mặt chẳng có tí lo lắng nào.

Tôi nhanh chóng thay đổi động tác từ giữ tủ thành đỡ tủ, bắt chéo chân dưới khăn tắm rồi chống mũi chân xuống đất, ra vẻ bình thản lắm.

"Đương nhiên là không sao, vẫn tốt lắm." Vừa nói, tôi vừa luồn tay vào tóc rồi vuốt ngược ra sau, "Tắm xong hơi nóng, tao đứng hóng gió tí không được à?

Hạ Nam Diên quan sát tôi từ trên xuống dưới, gật đầu: "Được, coi như tôi chưa hỏi."

Hắn quay người trở về chỗ tủ quần áo của bản thân. Tôi nhìn đi nhìn lại lưng hắn, không nhịn được mà đuổi theo.

"Cái bớt phía sau lưng mày... sinh ra đã có à?"

Động tác khom lưng lấy đồ của Hạ Nam Diên ngưng lại, sau một lúc lâu, hắn cầm chậu quay lại nhìn tôi như đang nhìn một thằng ngu.

Tôi thật sự muốn tự tát mình một phát.

Có gì lạ chứ, cái thứ phía sau kia có thể gọi là bớt được à?

"Không có gì không có gì, mày cứ xem như tao chưa hỏi gì cả." Tôi cáu kỉnh xua tay, tới chỗ tủ đựng đồ của mình rồi bắt đầu mặc quần áo.

Qua một lát, từ phía sau truyền đến tiếng khóa tủ cùng giọng nói lạnh lùng chẳng hề nghe ra chút lo lắng nào của Hạ Nam Diên.

"Vẫn nên để cô Vương đưa cậu đi khám đi, đừng để đến cái chức đứng thứ hai từ dưới lên cũng giữ không xong."

xxx

Qing có lời muốn nói: Chương 3 và 4 sẽ sớm lên sàn vào tuần sau (hoặc tuần sau nữa), rồi mình tạm nghỉ và quay lại edit tiếp từ 30/4 nhe vì lười (gạch bỏ)
Cảm ơn bạn iu đã giúp mình ê đíc chương này :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro