3. Thần thánh ban phát tình yêu cái cứt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày!" Tôi tức giận xoay người nhưng chỉ thấy được bóng lưng đã đi xa.

Tuy nói là thuộc diện được "hỗ trợ" nhưng những người Tằng Lộc được chuyển đến trường Nhất Trung đều có thành tích xuất sắc. Thậm chí Hạ Nam Diên còn chưa bao giờ ra khỏi top 10 mỗi lần thi, chẳng biết là muốn giúp cái gì nữa. So với họ, tôi lại thấy mình và Quách Gia Hiên mới giống đối tượng cần được "hỗ trợ" hơn.

Trong đám xếp bét lớp, trừ Quách Gia Hiên và tôi ra thì còn một bạn nữ tên Lâm Khả. Quách Gia Hiên đứng đầu từ dưới lên là chuyện hiển nhiên, còn thứ hạng của tôi thì phụ thuộc vào biểu hiện của Lâm Khả ra sao. Nếu cô ấy làm tốt, tôi sẽ đứng thứ hai, còn nếu không thì vị trí thứ ba từ dưới lên sẽ là tôi.

Khối 11 mới khai giảng có một tuần mà hôm qua nhà trường lại dở chứng, đi tổ chức một bài thi khảo sát chất lượng toàn khối. Dựa vào sự tự tin của Lâm Khả, tôi chắc mẩm rằng lần này mình sẽ lại đứng thứ hai từ dưới lên thôi.

Có thành tích tốt thì đã làm sao? Tôi giận đùng đùng đóng sầm cửa tủ lại. Được ở trong khách sạn năm sao bao giờ chưa? Được thưởng thức món ăn ở nhà hàng Michelin chưa? Hay là được đi công viên giải trí vui nhất thế giới, khoác lên mình những bộ quần áo có giá trị bốn chữ số trở lên? Ông đây đã vượt mặt mày từ lúc mới đẻ ra rồi, dù có trúng tuyển vào trường đại học tốt nhất cả nước thì cả đời mày cũng không đuổi kịp thiếu gia tao đây đâu!!

"Thiếu gia!" Quách Gia Hiên hô to một tiếng rồi chạy tới ôm lấy đùi tôi, tác phong nhanh nhẹn trái ngược hoàn toàn với thân hình to con của nó.

"Thiếu gia à, tiểu nhân không hề cố ý đâu, xin hãy tha cho tiểu nhân đi! Tiểu nhân một lòng trung thành với ngài nên đừng ghét tiểu nhân mà! Quan trọng nhất là xin đừng nói cho mẹ tiểu nhân rằng ngài bị tôi đá trúng nên mới phải vào viện, nếu không bà ấy sẽ lột da tôi mất thôi!"

"Coi lá gan mày kìa." Tôi nhấc chân ra, tỏ vẻ chán ghét nói: "Không bị làm sao thì việc gì tao cần phải nói cho mẹ mày biết? Mày với ba mày đừng lỡ miệng là được. Thế thôi, đừng đụng vào tao nữa, gớm quá."

Dù Quách Gia Hiên là anh em tốt của tôi nhưng giờ tôi tạm thời bị dị ứng với giống đực, ngay cả anh em ruột cũng không được.

Quách Gia Hiên thở phào nhẹ nhõm đứng dậy: "Chiều nay mày làm tao sợ chết khiếp, thấy mày sùi bọt mép tao còn tưởng mình xong đời rồi."

Nghĩ tới cảnh Mạc Nhã thấy tôi sùi bọt mép ngã xuống đất không dậy nổi là tôi lại bực mình, giọng điệu nói chuyện với Quách Gia Hiên cũng không được thân thiện cho lắm.

"Lần sau mày đừng chuyền bóng cho tao nữa, tao không đón được đâu. Mày chuyền cho Hạ Nam Diên đi, tao muốn chứng kiến cảnh tượng cậu ta sùi bọt mép."

Quách Gia Hiên nghe vậy liền nhăn mặt, bàn tay tạo hoa lan chỉ, ngón trỏ đặt ở dưới mũi, làm bộ nức nở định gạt nước mắt.

"Tao biết mày vẫn còn trách tao mà..."

"Tao về trước đây, mày cứ từ từ mà tắm rửa." Tôi không thèm nghe nó nói nữa, cầm lấy đồ vệ sinh cá nhân rồi một mình trở về phòng ngủ.

Thường thì sau khi tắt đèn, tôi phải nghịch điện thoại một lúc mới ngủ được, nhưng hôm nay tôi lại leo lên giường từ lúc mười rưỡi.

Ấy thế mà giấc ngủ này lại không được bình yên.

【 Khi Mễ Hạ tỉnh lại, Hạ Nam Diên đã không còn ở trên giường. Cậu vươn vai, mặc quần áo rồi đẩy cửa đi ra ngoài, dựa vào lan can tầng hai nhìn xuống, dễ dàng tìm thấy bóng dáng của Hạ Nam Diên ở dưới sân.

Chủ nhà trọ nuôi một chú chó to có bộ lông trắng, không rõ là giống gì. Mặt giống chó Golden Retriever nhưng lông lại ngắn hơn, hễ thấy người là liền vẫy đuôi.

Trong khoảng sân ngập tràn hoa cỏ có một chú chó lớn thè lưỡi thở phì phò, bị Hạ Nam Diên xoa bụng đến nằm ngửa.

Mễ Hạ chống cằm, lẳng lặng ở một bên quan sát, khóe môi bất giác cong cong.

Con chó to lớn mới một giây trước còn đang hưởng thụ cảm giác thoải mái được Hạ Nam Diên xoa bụng bỗng dưng cứng người, nhanh chóng lật người lại, nhìn chằm chằm về hướng của cậu rồi nhe răng sủa inh ỏi, bày ra bộ dáng tấn công.

Mễ Hạ liền đứng thẳng dậy, chẳng hiểu vì sao.

Hai ngày trước lúc cậu gặp nó, con chó này vẫn còn rất thân thiện, vậy mà sao hôm nay lại thành cái dạng này?

Hạ Nam Diên nhìn về phía tầng hai, thấy cậu đã tỉnh thì quay lại vuốt ve chú chó như muốn an ủi. Thế mà nó vẫn nhe răng, phòng ngự toàn thân, không có ý định thả lỏng. Hạ Nam Diên bất lực đứng dậy, ngửa đầu lên hỏi: "Em làm gì nó thế? Đánh nhau với nó à?"

Mễ Hạ cười khẩy: "Cả đời ông đây chỉ đánh nhau với một con chó thôi, hôm qua còn bị nó ngoạm hai phát, dấu răng vẫn ở đây này."

Nếu không phải vì trước mặt bàn dân thiên hạ không thể cởi quần thì cậu rất muốn cho Hạ Nam Diên thấy mấy cái dấu răng tím bầm trên đùi mình.

Hạ Nam Diên mỉm cười, không tiếp tục đề tài này nữa: "Em đi đánh răng rửa mặt trước đi, anh mang bữa sáng lên sau."

Hai người cùng nhau ăn sáng trong phòng. Bầu trời đã trong trẻo hơn, Hạ Nam Diên hỏi Mễ Hạ có muốn đi đâu không. Cậu nghĩ ngợi, khuấy cháo trong bát nói: "Hôm bữa Quách Gia Hiên nói với em trường Nhất Trung cuối cùng cũng đã được sửa sang lại, bàn ghế đều được thay mới, lần này đến đây định là cùng hai người về thăm trường cũ, ai ngờ..."

"Sao trước đây anh không nhìn ra em yêu trường đến vậy nhỉ?" Hạ Nam Diên xé chiếc bánh trên tay thành từng miếng nhỏ rồi nhúng nó vào súp thịt cừu trước mặt cậu, "Cũng đã bảy, tám năm kể từ ngày chúng ta tốt nghiệp rồi. Trường Nhất Trung chống chọi tới giờ cuối cùng đã được tu sửa, nhưng cái nóc kia ấy mà... Chuồng bò của người Tằng Lộc bọn anh còn chắc chắn hơn nó."

Mễ Hạ nhướng mày: "Thôi anh đừng nói nữa, nếu không phải do trần phòng mấy anh bị sập thì làm sao có thể chuyển tới phòng ký túc xá của em được? Cái này gọi là gì nhỉ, là gần quan được ban lộc đó, quá hời cho anh rồi."

"Vậy ý em là anh trong họa có phúc?"

"Đương nhiên rồi, may mắn của anh là có được em." Mễ Hạ đáp lời mà không có chút khiêm tốn nào.

Hạ Nam Diên cúi đầu ăn súp, không có một câu thừa nhận nhưng cũng chẳng phủ nhận.

Một lúc sau, anh ngẩng đầu lên hỏi: "Vậy em muốn đi đâu?"

Lại là câu hỏi này à.

Động tác khuấy cháo của Mễ Hạ dần chậm lại, giọng điệu cũng cứng rắn hơn: "Thật ra thì em thấy mình cứ ở trong phòng cũng được, không cần phải đi đâu cả, chỉ cần nằm trên giường trò chuyện và nghĩ về tương lai thôi... Cũng không tồi chút nào."

"Em thật lòng muốn nói chuyện, hay là muốn làm chuyện khác dưới cái mác này?" Hạ Nam Diên vạch trần cậu không thương tiếc.

Mễ Hạ liếm cái thìa, phía dưới gầm bàn lại cọ cọ vào bắp chân người ngồi đối diện: "Vừa nói chuyện vừa làm thì sao nào?"】

Làm cái đầu mày ấy!! Làm người đi xem nào!!

Tôi chợt mở mắt, lồng ngực phập phồng dữ dội, đối mặt với bóng tối trước mặt, lòng đầy phẫn nộ mà không biết trút vào đâu.

Giấc mơ lần này còn nối tiếp cái trước nữa à? Cái quái gì cơ, ai muốn cùng Hạ Nam Diên nghĩ về tương lai chứ, nó xứng sao?

Haiz, khó chịu quá. Tôi còn nhỏ mà, sao lại bắt tôi thấy giấc mơ bẩn thỉu như vậy? Nếu tôi có tội thì hãy để cảnh sát xử phạt đi chứ đừng để tôi mơ thấy mình tán tỉnh Hạ Nam Diên nữa, đả kích cả tâm hồn lẫn thể xác.

Tôi cuộn mình lại, chỉ cảm thấy vô cùng bất lực và sợ hãi.

Ngay lúc đang ôm mình run lẩy bẩy thì bỗng có một tiếng động lớn vang lên phía xa phòng ngủ của tôi. Không lâu sau khi tiếng động vang lên, hành lang vốn yên tĩnh tối tăm rộn lên tiếng người.

"Trần nhà... Trời ơi..."

"Người không bị sao chứ?"

"Uầy, sập rồi..."

Quách Gia Hiên còn đang ngáy rung trời, hoàn toàn không có vẻ sẽ tỉnh. Tôi nghe ngóng động tĩnh bên ngoài, bật đèn pin leo xuống giường, bước ra khỏi phòng ngủ hóng hớt với mọi người.

"Có chuyện gì thế?" Tôi hỏi Cao Miểu ở căn phòng đối diện.

Cao Miểu ra khỏi phòng trước tôi, có vẻ đã nắm được đại khái tình hình. Cậu ta hếch cằm về phía đám người ở cuối hành lang, nói: "Hình như trần phòng ngủ của bọn Hạ Nam Diên đột nhiên bị sập, nóc bị thủng cái lỗ bự tổ chảng. Bây giờ phải đi gọi dì quản lý ký túc xá, không biết định giải quyết thế nào. Trần phòng ngủ của bọn tôi cũng rơi đầy mảnh vụn, không biết có rơi xuống không, sợ vãi chưởng... May lần này không có ai bị thương. Nếu có người Tằng Lộc nào bị rơi trúng người thì không phải sẽ gây ra mâu thuẫn giữa các dân tộc ư."

Đến trần nhà cũng bị sập xuống, số Hạ Nam Diên cũng chẳng may lắm.

"Nếu ban lãnh đạo nhà trường cũng nghĩ được như mày thì tốt quá." Nếu không ai bị làm sao thì chuyện này chả liên quan gì đến tôi nữa. Tôi ngáp một cái rồi định về phòng ngủ tiếp.

Trong thuốc bác sĩ kê có thuốc an thần không nhỉ, tốt nhất là loại uống xong ngất luôn, tôi thực sự không muốn nằm mơ nữa đâu.

Bước chân bỗng dưng chững lại, một luồng khí lạnh từ lòng bàn chân xộc lên đỉnh đầu. Tôi đứng bất động trong hành lang như bị đóng băng, toàn thân nổi da gà.

Từ từ đã... Trần trong phòng Hạ Nam Diên bị sập? Hình như tôi từng mơ thấy điều này thì phải?

Tôi cẩn thận nhớ lại giấc mơ ban nãy. Trong giấc mơ, "tôi" nói rằng do trần phòng ngủ của bọn kia bị sập nên Hạ Nam Diên đã chuyển sang phòng phòng "tôi".

Phòng của tôi và Quách Gia Hiên nằm ở đầu bên kia hành lang, chia ra một bên Tây một bên Đông với phòng của Hạ Nam Diên. Hai đứa tôi đã ở phòng này từ năm lớp 10, vì là phòng cuối cùng nên cách bài trí hơi thô sơ, chỉ kê được ba cái giường... Đúng là vẫn còn chỗ cho một người nữa.

Giống như nữ chính trong những bộ phim kinh dị với motif cũ rích, tôi hoảng sợ chạy thục mạng về phòng mình, đóng sầm cửa, giữ chặt lấy bộ quần áo đang mặc trên người, bối rối thở dốc.

"Sao đấy? Có chuyện gì à?" Quách Gia Hiên bị tiếng đóng cửa đánh thức, từ trong bóng tối ngồi dậy, "Xảy ra động đất?" Hẳn là nó đã nghe thấy tiếng ồn ào ở ngoài hành lang.

"Sập rồi..." Tôi loạng choạng bước tới bên bàn học của mình như du hồn rồi ngồi xuống.

Quách Gia Hiên đợi một lúc không thấy tôi lên tiếng, lại hỏi: "Mày bảo sập ở đâu cơ?"

"Trần phòng bọn Hạ Nam Diên bị sập rồi."

Quách Gia Hiên "Ôi dào" một tiếng: "Thế thì không sao." Rồi lại chìm vào giấc ngủ.

Sao lại thế được?

Nỗi sợ hãi vơi đi, hai chân tôi co quắp, cong người trên ghế, bộ não hoạt động với cường độ cao. Có lẽ cả đời này tôi chưa từng xài não nhiều như vậy.

Như đã biết, tôi có hai giấc mơ và cả hai đều tương ứng với hiện thực. Một là vết bớt trên eo của Hạ Nam Diên, hai là trần phòng bọn họ.

Xin hãy cho tôi một lời giải thích, chuyện gì đang xảy ra với tôi thế này?

Cách giải thích thứ nhất, tất cả hoàn toàn là trùng hợp, tuy rằng xác suất xảy ra là vô cùng thấp nhưng không phải là không thể.

Cách thứ hai, cú đá của Quách Gia Hiên khiến tôi thức tỉnh siêu năng lực, hai lần đó đều là giấc mơ tiên tri, tôi mơ thấy được những việc sẽ xảy ra, đúng là đỉnh của chóp.

Thứ ba, tôi là người được lựa chọn và sắp đi giải cứu thế giới, thế thì tôi lại càng đỉnh kout.

Giờ chỉ có một cách để chứng thực liệu tôi có thực sự đỉnh vậy hay không, đó là tiên đoán tiếp theo sẽ thực sự xảy ra — Hạ Nam Diên sẽ chuyển đến phòng của tôi và Quách Gia Hiên.

Tôi nhìn chằm chằm về phía cửa, chờ đợi trong bóng tối. Từng giây từng phút trôi qua, những tiếng động xung quanh đều bị tôi bỏ ngoài tai. Tôi chăm chú nhìn về phía cửa, trong lòng có chút lo lắng xen lẫn mong đợi.

"Cốc cốc cốc!"

Không biết đã qua bao lâu, ba tiếng gõ cửa vang lên. Giây tiếp theo, cánh cửa bị đẩy ra.

Tôi đứng phắt dậy, chân ghế trượt trên mặt đất phát ra tiếng vang chói tai, vang lên cùng lúc đó là âm thanh mở khoá cửa phòng.

Ánh đèn trắng lạnh lẽo chiếu sáng cả phòng ký túc xá. Quách Gia Hiên uể oải* nằm cuộn tròn dưới lớp chăn, mở to đôi mắt nhập nhèm rồi ngồi dậy từ trên giường, "Có chuyện gì nữa à?"

(*蛄蛹 là phương ngữ miền bắc, phổ biến ở Sơn Đông và Đông Bắc TQ dùng để chỉ trạng thái uể oải, cuộn tròn trong chăn.)

Tôi nhìn chằm chằm vào dì quản lý ký túc xá cùng Hạ Nam Diên đứng ở phía sau, trên tay đang ôm chăn và gối, tim tôi đập mãnh liệt, tôi phấn khích đến mức muốn nhảy cẫng lên.

Quả nhiên, tôi đúng là số dzách!

"Này, muộn thế này sao còn chưa ngủ?" Dì quản lý nói: "Mau về giường ngủ đi. Cũng không phải chuyện gì to tát, trần phòng 602 có một cái lỗ thủng lớn nên không được an toàn. May là phòng mấy em vừa khéo còn chỗ trống, để bạn học Hạ ở chỗ các em một thời gian, chờ khi nào phòng được sửa xong thì sẽ trở về."

"Đệch..." Quách Gia Hiên không nhịn được chửi thề một tiếng.

Hạ Nam Diên ngẩng đầu liếc nó một cái, dù không nói bất cứ lời nào nhưng sát khí vẫn ngùn ngụt, làm cho tên nhát cáy Quách Gia Hiên đến rắm cũng không dám thả, đành nằm xuống lấy chăn trùm kín đầu.

Hạ Nam Diên cũng chẳng thèm ngó ngàng tới tôi. Hắn đi thẳng đến chiếc giường trống, ném chăn gối của của mình lên đó rồi dùng hai tay nắm lấy tay vịn cầu thang bằng kim loại, mượn lực mà leo lên giường gọn gàng.

"Được rồi, cô đi đây, các em cũng ngủ sớm đi." Cũng đã hơn nửa đêm, cô quản lý không ở lại lâu, xong việc liền rời đi.

Hạ Nam Diên dọn giường mình, hơi cau mày, đột nhiên nhìn về phía trước hít một hơi thật sâu, sau đó nhìn về tôi.

"Cậu cứ nhìn chằm chằm tôi rồi cười khờ cái gì?"

Vẻ mặt tôi đanh lại: "Đâu có? Cậu nhìn nhầm rồi."

Trong manga, anime hay tiểu thuyết, những người thức tỉnh siêu năng lực như tôi thường là "nhân vật chính", mang trong mình sứ mệnh cứu vớt đám dân thường và trở thành người anh hùng vĩ đại. Một người như tôi đây không cần phải chấp nhặt với đám người vô năng làm gì.

Từ khi sinh ra tôi đã vượt trội hơn hẳn họ, tôi muốn trở thành thần thánh ban phát tình yêu xuống thế gian, giúp đỡ và quan tâm họ, dù cho bọn họ có ngu ngốc như Hạ Nam Diên đi chăng nữa.

"Bạn học Hạ, cậu dọn giường xong chưa? Xong rồi thì tôi tắt đèn nha." Tôi bước đến chỗ công tắc với nụ cười trìu mến.

Hạ Nam Diên "Ừm" một tiếng rồi nằm xuống.

"Tách!" Bóng tối lại bao trùm cả căn phòng.

Men theo tiếng động, cái đầu chập mạch của tôi bỗng dưng loé lên tia sáng, nhớ đến trọng điểm của chuyện này.

Không đúng.

Nếu tôi có khả năng tiên đoán, thế thì không phải trong tương lai tôi và Hạ Nam Diên sẽ... Tôi không chỉ để nó ¥*# mình mà còn cho nó %&¥ bản thân???

Hình ảnh quá mức kích thích ấy khiến đầu óc căng thẳng của tôi chỉ còn toàn mosaic.

"Tách!" Đèn được bật lên lần thứ hai.

"Đờ mờ, mày không được ở đây!"

Quách Gia Hiên từ trên giường thò ra nửa cái đầu, vui mừng nói: "Thiếu gia, ngài cuối cùng cũng hoàn hồn rồi sao?"

Tôi nhanh như chớp leo lên giường rồi xốc chăn của Hạ Nam Diên lên.

Ông đây có thể cứu rỗi thế giới, có thể làm việc tốt mà chẳng cần lưu danh, có thể chịu đựng đau đớn không để ai biết, có thể trơ mắt nhìn người phụ nữ mình yêu lấy người khác, nhưng tuyệt đối không thể cong!! Nhất là cong vì Hạ Nam Diên!!

Thần thánh ban phát tình yêu cái cục cứt, hôm nay ông đây phải làm chết Hạ Nam Diên!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro