4. Chuối thẳng ăn ngon hơn à?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên chiếc giường nhỏ hẹp, tôi với Hạ Nam Diên quấn vào nhau như cái bánh quai chèo. Hình như Quách Gia Hiên chạy từ giường đối diện tới trong lúc hỗn loạn, bị tôi không cẩn thận đạp xuống nên hét lên một tiếng thảm thiết.

"Cậu phát điên cái gì vậy?" Hạ Nam Diên bắt lấy cổ tay của tôi, trừng tôi một cách giận dữ.

Tôi cưỡi trên người Hạ Nam Diên, tay nắm chặt cổ áo ngủ của hắn, vì vừa rồi mới vật lộn một phen nên thở hổn hển.

"Mày không thể ở đây! Cút ra ngoài cho tao!"

Hạ Nam Diên cười lạnh: "Cậu nghĩ tôi muốn ở cùng với cậu à? Nếu không chào đón tôi thì sao nãy cậu không nói?"

"Tao..." Tôi nghẹn lời trong chốc lát.

Thì không phải ban nãy tôi bị siêu năng lực làm mờ mắt nên mới không phản ứng kịp sao?

Càng nhột thì càng già mồm, tôi nắm cổ áo của hắn nhấc lên, nói: "Lúc nãy là chuyện của lúc nãy, còn bây giờ là bây giờ, bây giờ tao không muốn ở với mày được chưa? Mày sang chỗ của người Tằng Lộc bọn mày mà ở, bọn họ chắc chắn sẽ vui mừng tiếp đón mày."

Hạ Nam Diên liếc nhìn cổ áo đã biến dạng của bản thân, càng nắm chặt cổ tay tôi hơn: "Buông ra."

Thật ra tư thế và góc độ này ít nhiều cũng làm tôi cảm thấy không ổn, đã thế cổ tay còn bị Hạ Nam Diên nắm chặt khiến cho cảm giác bị kiến bò trên sống lưng lại trở lại thêm lần nữa.

"Mẹ nó mày buông tay trước đi!" Vừa nói tôi vừa nhấc cánh tay, cố thoát khỏi gông cùm của hắn.

Hạ Nam Diên nheo mắt, tay đang nắm cổ tay tôi kéo mạnh, cùng lúc đó tay còn lại bắt lấy vai tôi rồi xoay người. Tôi còn chưa kịp phản ứng thì đã đổi chỗ với hắn.

"Buông... Buông anh Mễ của tao ra!" Quách Gia Hiên thở hổn hển trèo lên lần nữa.

Hạ Nam Diên còn chẳng thèm đặt nó vào mắt. Hắn nghiêng đầu nhìn rồi đạp cho nó một cước, Quách Gia Hiên "úi" một tiếng, lại lăn xuống đất.

Tôi nổi cáu đấm hắn một cú, kết quả là Hạ Nam Diên như có mắt mọc sau gáy, nắm đấm của tôi mới tung được một nửa đã bị hắn vững vàng đỡ được rồi đè xuống giường.

"Đừng có mẹ cha gì cả, giữ mồm miệng sạch sẽ chút đi." Mái tóc dài của Hạ Nam Diên rối tung, hắn cúi đầu nhìn tôi như đang nhìn một đống rác rưởi, "Bọn nó gọi cậu là thiếu gia nên cậu coi bản thân là thiếu gia thật đấy à? Chỗ này là Sơn Nam, không phải Hải Thành, lời cậu nói không có ý nghĩa gì đâu. Cậu không muốn ở với tôi, tốt thôi, xem cậu có đánh thắng tôi được không đã."

Tôi nhìn chằm chằm đôi mắt màu hổ phách của hắn, thấy chút dữ tợn chợt vụt qua rồi biến mất liền nhịn không được mà nuốt một ngụm nước bọt.

Giống hệt loài động vật hoang dã nào đó vậy...

Suy nghĩ này vừa nảy lên, phòng ngủ đã chìm trong bóng tối một lần nữa —— cô trông coi ký túc lại ngắt điện rồi.

Tôi chớp chớp mắt, làm quen với bóng tối: "Không phải tao sợ mày, nhưng mày cũng thấy rồi đấy, không có điện, tối om om thế này đánh cái đếch gì?" Tôi thử giật giật tay, "Hay là chúng ta đình chiến trước đi, hôm khác tính tiếp."

Không động còn đỡ, tôi vừa động đậy Hạ Nam Diên đã đè thẳng cả hai tay tôi xuống giường. Tôi cố vùng vẫy hai lần nhưng đối phương vẫn không hề nhúc nhích, hệt như nốc thuốc tăng lực vậy.

"Này!"

Đm tư thế này lại càng không ổn.

"Đổi sang hôm nào tôi cũng chiều được." Trong bóng tối, hình như Hạ Nam Diên đang cúi thấp người xuống. Khi nói chuyện, hơi thở của cậu ta phả hết lên mặt tôi, mái tóc dài xõa tung cọ vào cổ tôi gây ra từng cơn ngứa ngáy.

Tôi lập tức ngậm miệng, cả cơ thể cứng ngắc.

Sao nói chuyện lại phải dựa sát như thế làm gì? Quá 1 mét thì không nghe được chắc?

Thằng lòn này... Bất thường, cực kì bất thường.

Bây giờ ngẫm lại, việc hắn đồng ý ở chung phòng với tôi cũng rất khó hiểu. Còn hỏi tôi vì sao không phản đối, thế sao cậu ta không phản đối đi?

"Mày không sao chứ Mễ Hạ?" Lần này Quách Gia Hiên đã khôn hơn, không trèo lên nữa mà chỉ đứng ở dưới hỏi thăm tình trạng của tôi.

"Không... Không sao." Trả lời Quách Gia Hiên xong, tôi quay lại, hạ giọng hỏi Hạ Nam Diên, "Giờ mày buông tao ra được chưa?"

Hạ Nam Diên không trả lời nhưng vẫn thả lỏng tay theo từng từ tôi nói.

Giường tôi ngay sát giường hắn, gần như ngay sau khi hắn thả tôi ra, tôi liền đẩy hắn rồi lộn nhào bò lại về giường của mình.

Quách Gia Hiên thấy không đánh nhau nữa, đứng ở dưới một lát rồi bi thương cắp đít về giường, chưa đến hai phút đã bắt đầu ngáy o o. Hạ Nam Diên cũng giũ chăn rồi lại nằm xuống.

Phòng ngủ yên tĩnh trở lại. Tôi trùm chăn kín mít dựa vào xó tường, cố chấp dán mắt về phía Hạ Nam Diên, chỉ sợ hắn thừa dịp nửa đêm tôi không kịp chuẩn bị mà đánh lén.

Nếu chuyện những giấc mơ của tôi có thể tiên tri là thật, vậy nếu tương lai tôi với Hạ Nam Diên thành đôi thì nhất định là do Hạ Nam Diên chủ động. Thằng nhãi này mày rậm mắt to, không ngờ được thế mà lại là một tên biến thái. Đừng nói... câu hỏi nặc danh xui xẻo kia cũng là do cậu ta gửi nhé?

Nghĩ vậy, tôi vội lôi điện thoại ra đọc lại tin nhắn.

【 Bạn học Mễ, bạn có thể chấp nhận được việc có nam sinh thích mình không? 】

Là Hạ Nam Diên thật à? Đọc thế nào cũng không thấy giống giọng điệu của cậu ta.

Vốn định hỏi thẳng xem đối phương là ai nhưng đến lúc soạn xong văn bản, tôi do dự một lúc rồi lại xóa đi. Những câu hỏi đã được trả lời sẽ hiện lên trên trang cá nhân, tôi không muốn trở thành đề tài bàn tán lúc rảnh rỗi của cả khối khi chỉ vừa khai giảng học kỳ mới đâu.

Với lại, dù nghĩ thế nào cũng thấy đối phương sẽ không trả lời tôi một cách trung thực nhỉ?

Nửa đêm đầu tôi trằn trọc vì bị ác mộng quấy rầy, nửa đêm về sáng lại không ngon giấc do nằm sai tư thế. Sáng hôm sau khi tiếng nhạc báo thức vang lên, tôi tỉnh dậy với cơn đau mỏi khắp người, bước chân như đạp trên mây. Quách Gia Hiên thì bị ngã hai lần nên đi đường cũng khập khiễng, hai đứa chúng tôi ra ngoài có thể nói là một cặp anh em cùng chung cảnh ngộ.

Còn Hạ Nam Diên, trừ việc ngủ chung một phòng ký túc với chúng tôi ra thì những chuyện khác vẫn không thay đổi. Hắn vẫn đi ăn sáng với người cùng tộc, lúc đi qua tôi với Quách Gia Hiên cũng chẳng thèm chào hỏi.

"Bác ơi, cháu không muốn quả này đâu." Bác gái trong căng tin đưa cho tôi một quả chuối chưa chín hẳn, tôi chỉ nhìn chứ không nhận, "Lấy cho cháu quả thẳng với."

Bác ấy nhìn tôi rồi lẩm bẩm một câu bằng tiếng Sơn Nam: "Thẳng hay cong gì thì đều nhét vào bụng mà? Thằng này dở người thật."

Sau khi nhận quả chuối gần như thẳng tắp, tôi hài lòng đi theo hàng sang ô cửa tiếp theo.

"Chuối thẳng ăn ngon hơn à?" Quách Gia Hiên đứng xếp phía sau đuổi theo tôi.

"Không biết, chỉ là tao cảm thấy thẳng thì phù hợp với khí chất của tao hơn thôi." Nhận nốt hộp sữa cho bữa sáng, tôi bưng khay tìm chỗ trống trong căng tin.

Thấy bàn của bọn Cao Miểu với Phương Hiểu Liệt còn hai chỗ trống, tôi và Quách Gia Hiên đi thẳng qua.

Cao Miểu và Phương Hiểu Liệt cùng lớp với chúng tôi, phòng ngủ cũng ngay đối diện, bọn tôi 101 thì bọn nó 102, vì thành tích cả lũ đều tệ nên vẫn thường chơi với nhau.

"Hạ Nam Diên sang ở với bọn mày à?" Tôi vừa ngồi xuống thì Cao Miểu đã bắt đầu nhiều chuyện dò hỏi, "Sáng nay lúc thấy nó đi ra từ phòng bọn mày tao sốc đến nỗi suýt mắt suýt rớt ra khỏi tròng."

"Ai bảo phòng tao còn trống một chỗ chứ, chỉ đành nghe theo sắp xếp của trường thôi." Tôi cứ ăn một miếng bánh mì hấp* rồi lại uống một ngụm sữa, liều mạng tọng đồ ăn vào mồm.

(*Bánh mì hấp là một loại bánh làm từ bột mì giống bánh bao và màn thầu, có thể ăn cùng với nhiều loại gia vị khác nhau như muối tiêu, dầu vừng và mỡ hành.)

Sau tối qua, tôi đã nhận thấy được khoảng cách cực lớn về sức lực giữa mình và Hạ Nam Diên. Không thể tiếp tục như thế được, tôi phải tranh thủ bổ sung dinh dưỡng để cố cao lên được hai mét.

"Bọn mày không biết đâu, hôm qua Mễ Hạ suýt đánh nhau với nó rồi..." Quách Gia Hiện trông không khác gì mấy bà hàng xóm, bịa lại quá trình xung đột tay chân chẳng đâu vào đâu kia y như thật, khiến cho hai người Cao Miểu sợ hãi không thôi.

Thấy Quách Gia Hiên không động đến hộp sữa bò, tôi thò tay cầm lên: "Mày không uống thì tao uống nhá?"

Nó đang mải mê nói hăng say nên chẳng buồn quan tâm, xua xua tay ý bảo tôi cứ tự nhiên.

"Nếu không phải anh Mễ của tao còn đang chịu phạt thì hôm qua đã chơi nó một trận rồi..."

Tôi bóc vỏ quả chuối thẳng kia ra, vừa nghe Quách Gia Hiên ba hoa khoác lác vừa hồi tưởng lại nguyên nhân mình bị xử phạt.

Đó là chuyện của học kỳ hai lớp 10. Huyện Cam nghèo nàn này không có hệ thống sưởi trung tâm, tuy ở phương nam nhưng tháng hai vẫn siêu lạnh, ra khỏi ổ chăn là chỉ muốn dán miếng dán giữ nhiệt khắp người.

Tôi vốn là một đứa lớn lên trong phòng luôn đủ điều hoà và hệ thống sưởi, cấp hai thì học ở trường tư, quanh năm chỉ mặc áo sơ mi thêm áo khoác đồng phục chứ chưa từng biết mặc áo len quần thu là gì, thời trang phang thời tiết. Thế mà vào mùa đông năm đầu tiên đến huyện Cam, tôi đã không thể nào rời áo len, quần len, khăn quàng cổ và găng tay.

Tập thể dục buổi sáng ở Nhất Trung có một quy tắc rách nát, đấy là không được mang găng tay hay khăn quàng cổ. Ngày đầu tiên khai giảng, tôi đứng xếp hàng bị gió thổi lạnh đến mức run bần bật, thế mà lão hiệu trưởng đáng ghét vẫn còn "nói ngắn gọn hai câu" mười mấy phút vẫn chưa đã ghiền.

"Lúc nào mới nói xong thế, mặt tao lạnh đến mức mất cảm giác luôn rồi." Quách Gia Hiên đứng chếch trên tôi, dù khắp người đều có lớp mỡ chống rét nhưng vẫn nhịn không được mà phàn nàn, "Nói hai câu thôi là đủ, làm gì có ai nghiêm túc đứng nghe chứ."

Cao Miểu đứng trên quay xuống liếc tôi một cái, nói: "Đúng đấy, nhìn thiếu gia của chúng ta lạnh đến mức mặt trắng bệch rồi kìa."

Quách Gia Hiên nghe thế cũng quay đầu lại: "Uầy thật này, trắng đến mức phản quang thành công chúa Bạch Tuyết luôn."

"Đờ, đờ mờ!" Miệng tôi lạnh đến mức cứng lại, nói không lưu loát.

Tiếng chúng tôi rì rầm nhanh chóng thu hút sự chú ý của Vương Phương đứng cuối hàng. Cô từ giữa hai hàng đi lên, thấp giọng mắng: "Làm gì đấy? Đang họp chợ à? Đứng thẳng lên cho tôi, run cái gì mà run?"

Tôi hít sâu một hơi, ép mình thả lỏng cơ bắp, thẳng lưng lên.

Mà lúc này, bài diễn thuyết của thầy hiệu trưởng trên sân khấu cuối cùng cũng kết thúc.

"Bây giờ, chúng ta cùng chào mừng 50 bạn học sinh đại diện ưu tú người Tằng Lộc lên sân khấu. Từ hôm nay, các bạn ấy sẽ cùng sinh hoạt, cùng học tập, cùng thi đại học với chúng ta!" Nói xong, hiệu trưởng lui đến một bên sân khấu, dẫn đầu vỗ tay hoan hô.

Dù đang không hiểu gì vì lỡ mất nội dung quan trọng nhất nhưng tôi vẫn vỗ tay theo mọi người.

Theo tiếng vỗ tay, vài chục người lần lượt đi ra từ phía hậu đài. Mỗi người đều mặc trường bào màu đen mang đậm chất dân tộc, chỉ có vạt áo trước, cổ tay và viền áo được trang trí bằng những sọc màu rực rỡ, quấn quanh eo là một chiếc thắt lưng to ngang lòng bàn tay, phần thừa rủ xuống bên hông. Đến phần thân trên thì bọn họ thống nhất choàng một chiếc khăn màu đen quanh cổ nhìn rất ấm áp, che đầu giống như áo choàng. Khi bước lên sân khấu, những món trang sức bằng bạc buộc nơi góc áo cũng đong đưa phía sau lưng họ. Bởi vì cách nhau quá xa, tôi chẳng nhìn thấy rõ, nhưng theo độ sáng thì hẳn là bạc thuần.

Họ rất bình tĩnh và quy củ, tự giác xếp thành năm hàng, mỗi hàng mười người.

Nhìn chính diện, tôi mới biết hầu như mỗi người đều đeo những chuỗi hạt thật dài trên cổ: nào là ngọc lam, san hô đỏ, sáp ong, nếu là hàng thật thì giá trị cũng không ít đâu. Trước ngực họ đều đính một chiếc trâm cài, chẳng biết là để cố định áo khoác hay trang trí nữa.

Sau khi ổn định, cả năm mươi người đều gỡ khăn choàng trên đầu mình xuống. Một người Tằng Lộc đứng chính giữa bước ra khỏi hàng ngũ, đến trước micro rồi dùng giọng phổ thông trúc trắc bắt đầu phát biểu: "Xin cảm ơn chính quyền Sơn Nam, cảm ơn ban lãnh đạo huyện Cam đã cho chúng em cơ hội quý báu này để chúng em có thể tận hưởng..."

Hắn buộc đuôi ngựa, mặt mũi nhìn không quá lai mà mang nét phương đông hơn. Tai trái hắn mang một chiếc khuyên vàng, đứng ở trên bục nhìn hệt như một cậu chàng đẹp trai mới nổi đến biểu diễn chia buồn* vậy.

(*慰问演出: vở diễn có tính chất chia buồn với một đơn vị, một địa phương nào đó, do nhà hát biểu diễn theo thông báo của cơ quan nhà nước hoặc theo sự sắp xếp riêng của nhà hát.)

Sao lại có người lớn lên trông như thế được nhỉ... Đó là lần đầu tiên tôi thấy Hạ Nam Diên, tuy chưa đẹp tới mức động lòng nhưng ít nhiều cũng có phần cảm thán.

"Đù, người Tằng Lộc đưa mấy đứa đẹp nhất của tộc bọn họ đến đây à? Đi trình diễn hay gì?" Cao Miểu nhịn không được, nói ra tiếng lòng của tất cả mọi người.

Từ khi đến cái trường này thì tôi là thằng bô zai nhất cả đám, nên dù biết Cao Miểu nói sự thật thì tôi vẫn có chút không phục.

"Cô ơi, dựa vào đâu chúng nó lại được nuôi tóc dài, xỏ lỗ tai, đã thế còn không mặc đồng phục thế? Trường không ai quản ạ?"

Vương Phương liếc tôi một cái: "Dựa vào việc người ta là dân tộc thiểu số. Cậu bớt tranh cãi hộ tôi cái, người ta được thành phố đưa tới đấy, không trêu vào được đâu."

Kinh thế cơ à.

Tôi bĩu môi, biết điều không nói thêm gì nữa, bắt đầu săm soi mấy người Tằng Lộc kia một cách chán ngán.

Dù chẳng rõ Tằng Lộc là dân tộc nào nhưng có vẻ bộ gen khá tốt. Ánh mắt tôi lia qua cả đám rồi chợt dính chặt trên người nữ sinh đứng ngoài cùng.

Cô học sinh nữ đội trên đầu những vật trang sức cầu kỳ, tóc tết bím thật dài, đuôi tóc rủ xuống như tua rua, nhìn còn rực rỡ hơn hoa.

"Thình thịch", tôi nghe tiếng tim mình đập mãnh liệt. Âm thanh ấy nổ tung trong đầu tôi, khiến suy nghĩ của tôi trở nên trống rỗng trong nháy mắt.

Sao lại có người lớn lên trông như thế được nhỉ. Chưa đến năm phút, tôi đã cảm thán lần thứ hai.

Tôi nắm lấy ngực áo, quên đi gió lạnh, quên đi cái trường cũ nát này, quên cả số phận bị lưu đày thảm thương của bản thân, cả tâm trí chỉ còn lại đôi mắt tràn đầy phong tình nơi dị vực đầy mỹ lệ của đối phương.

Khoảnh khắc ấy, tôi biết mình yêu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro