5. Chấn chỉnh lại trường học, bắt đầu từ tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếc là bạn nữ người Tằng Lộc khiến tôi yêu từ cái nhìn đầu tiên kia không chuyển đến lớp tôi, người chuyển đến là Hạ Nam Diên - người thay mặt tộc Tằng Lộc bước ra phát biểu.

Trừ Hạ Nam Diên, tiếng phổ thông của người Tằng Lộc chỉ ở mức trung bình, điều này gián tiếp tạo thành vấn đề khiến họ khó hòa nhập.

Trước đây tôi với Hạ Nam Diên chẳng liên quan gì đến nhau, bọn tôi với đám Tằng Lộc nước sông không phạm nước giếng, không có mâu thuẫn nào quá sâu.

Vậy sao lại biến thành cục diện như bây giờ?

Mọi chuyện bắt đầu từ một lần kiểm tra.

Cũng giống như hôm nay, năm lớp 10 mới vừa khai giảng được một tuần thì trường học đã tổ chức một cuộc thi cực kỳ tàn ác. Vị trí bị xáo trộn lung tung làm chúng tôi chẳng có cơ hội để ghi tài liệu gian lận lên bàn.

Nhưng dù sao thì giải pháp vẫn luôn nhiều hơn khó khăn. Đợt thi cuối kỳ trước Quách Gia Hiên đứng thứ tám của khối từ dưới đếm lên, mẹ nó cáu đến mức đuổi đánh nó nguyên nửa cái xóm. Nếu nó không tăng hạng trong bài thi đầu sau khai giảng thì rất có thể sẽ bị mẹ nó treo trên cây rồi quật cho tan xác. Rơi vào đường cùng, nó đành bắt tay với mấy đứa Cao Miểu làm một hội gian lận truyền đáp án cho nhau.

Trong cả đám, thành tích của Cao Miểu tốt hơn chút, đa phần sẽ ở tầm trung, thỉnh thoảng dưới trung bình. Tuy không ổn định nhưng cỡ này với Quách Gia Hiên đã là hy vọng xa vời rồi.

Tôi đứng nhìn toàn bộ quá trình từ lúc lên ý tưởng cho đến khâu duyệt kế hoạch gian lận của chúng nó. Bọn nó còn ngỏ ý mời tôi gia nhập, bảo thế nào cũng có thể kéo tôi từ hạng hai đếm ngược lên hạng ba hạng bốn từ dưới lên.

Tự hào như thế kia, ai không biết còn tưởng chúng nó nâng GDP quốc gia lên ba, bốn phần trăm.

"Bọn mày thôi, đừng lôi cả tao vào." Mễ Đại Hữu đã nói, chỉ cần tôi tiến bộ là sẽ đón về Hải Thành, nhưng mà thành tích gian lận được thì vẫn chỉ là giả, nếu bị phát hiện sẽ càng khó giải quyết. Đúng là tôi có rất nhiều bất mãn với Mễ Đại Hữu, nhưng tôi lại càng coi thường việc lừa dối ông ta như thế.

Nhìn chúng nó vạch kế hoạch rõ ràng thế kia tôi còn tưởng là đã suy xét chu đáo lắm rồi. Ai ngờ hôm thi chỗ của bọn nó được xếp cách nhau quá xa, gần như là cách nguyên cả lớp học, khiến cho việc gian lận càng thêm phần khó khăn.

Hai môn trước là Văn với Toán thì còn ổn, đến lúc thi môn thứ ba là Tiếng Anh, Cao Miểu quyết định viết đáp án trắc nghiệm vào một tờ giấy nhỏ rồi ném cho Phương Hiểu Liệt ngồi gần nhất. Phương Hiểu Liệt nhanh chóng chép đáp án rồi định ném mẩu giấy cho Quách Gia Hiên, cuối cùng do căng thẳng quá, không ước lượng được khoảng cách chính xác nên ném trúng người tôi. Cục giấy nhỏ bật ra rồi rơi xuống giữa lối đi.

"Thiếu gia, nhanh lên!" Quách Gia Hiên ngồi chéo phía sau tôi thấp giọng thúc giục, chỉ sợ giám thị đứng đằng sau quay người lại thấy cục giấy bỗng dưng xuất hiện.

Tôi ngừng quay bút, thở dài. Cái đám này mà không có tôi thì phải làm sao đây?

Thấy giám thị sắp xoay người, tôi giả vờ làm rơi bút rồi bước chân ra dẫm lên cục giấy kia một cách nhanh gọn.

Ok rồi.

Tôi tràn đầy tự tin cúi người xuống nhặt, không ngờ đúng lúc này có một chiếc giày thể thao màu trắng nhấc qua, dẫm lên bàn chân hơi nhấc lên của tôi một cách nhanh gọn lẹ không kém.

Tôi sửng sốt, ngẩng đầu lên trong khi vẫn đang khom lưng.

Hạ Nam Diên rũ mắt, lạnh lùng nhìn tôi, không hề có ý định nhấc chân.

Trừ lần xuất hiện trong trang phục Tằng Lộc rồi phát biểu vào hôm đầu đi học, sang ngày kế tiếp họ đã đổi sang đồng phục trường như bao học sinh khác, đến cả giày cũng là kiểu dáng thống nhất mà nhà trường đưa. Mà lúc ấy, hắn đã dùng đôi giày trắng trông có vẻ rách nát kia dẫm lên chân tôi.

"Thưa thầy..." Dưới ánh mắt kinh ngạc của tôi, hắn mở miệng hô lên hai tiếng làm linh hồn của tôi và đám Quách Gia Hiên run rẩy.

Tôi lập tức rụt chân lại nhưng vẫn chậm một bước.

"Các em đang làm gì thế?" Thầy giám thị đi tới phía bên này.

Hạ Nam Diên nhấc chân nhặt cục giấy lên, mở ra nhìn rồi đưa nó cho thầy giám thị: "Có người gian lận." Lúc nói chuyện, ánh mắt hắn dừng lại trên mặt tôi.

Đệt...

Cái nồi này rơi xuống đập cho tôi hoa mắt chóng mặt.

Nếu giải thích thì sẽ bán đứng bọn Quách Gia Hiên, không giải thích thì người gian lận bị phê bình sẽ là tôi.

"Thầy ơi, em chỉ nhặt bút thôi, tờ giấy này không phải do em..." Tôi cố giãy giụa lần cuối.

Giám thị nhìn tờ giấy rồi lại nhìn bài thi sạch sẽ của tôi, xụ mặt nói: "Tịch thu bài làm, em không cần thi nữa, ra bên ngoài đứng cho tôi. Lúc nào bài kiểm tra kết thúc thì tự đi tìm cô chủ nhiệm giải thích đi."

Tôi mím môi, đành phải đứng dậy, còn trừng Hạ Nam Diên dữ tợn trước khi đi.

"Mày thần kinh à." Tôi thầm mắng hắn.

Hạ Nam Diên vô cảm nhìn tôi một lát rồi tiếp tục cúi đầu làm bài như chưa hề có chuyện gì xảy ra, không thèm nhìn tôi thêm lần nào nữa.

Tôi bước ra khỏi phòng học dưới ánh nhìn của mọi người. Phương Hiểu Liệt hoàn toàn không dám nhìn tôi, Quách Gia Hiên thì nhăn nhó liên tục làm động tác "xin lỗi".

Chuyện này không hề khó xử lý, thông báo phê bình trước toàn trường và ghi lỗi* một lần là xong. Bởi vì tôi chỉ là học sinh dự thính, hồ sơ học bạ không nằm trong Nhất Trung, nên sau khi chủ nhiệm khối bàn bạc đã ra quyết định ghi một lỗi cho tôi rồi để ba tôi đưa tôi về.

(* tương đương với hạ hạnh kiểm bên mình)

Áo gấm về làng là một chuyện, không có chỗ trú chỉ đành chán nản cút về Hải Thành lại là chuyện khác. Từ đó trở đi, tôi cụp đuôi, không dám vi phạm thêm điều gì nữa, cũng từ đó trở đi, tôi với Hạ Nam Diên xem như trở thành kẻ thù.

Thành tích học tập so không nổi, vậy thì so chạy bộ, so đá bóng, so xem ai hít xà được nhiều hơn. Tóm lại, chỉ cần có thể so, tôi nhất định sẽ so một lần với Hạ Nam Diên. Không phải tôi chưa từng nghĩ đến việc gọi người ra hỏi cho rõ xem hắn có ý gì, nhưng kết quả lại chỉ khiến quan hệ giữa người Tằng Lộc và người nước Hạ càng thêm căng thẳng.

Mà thái độ của Hạ Nam Diên đối với tôi trước sau như một — khinh thường, ghét bỏ, chẳng thèm để tôi vào mắt.

Rõ ràng chỉ là thằng nhà quê đến từ một vùng nhỏ, thế nhưng từ vẻ mặt đến phong thái của hắn lại làm tôi nhớ đến đám học sinh ưu tú xuất thân cao quý ở trường cấp hai kia — trên người tôi có thứ bọn họ không thích, cho nên dù tôi làm gì đi nữa thì họ cũng có thể tìm ra được lỗi sai.

Tôi mà sẽ thích người như thế á? Mơ đi.

Không cần biết có đúng là nó đang cố gắng thu hút sự chú ý của tôi theo cách này hay không, thì dù sông cạn núi mòn, mùa đông sấm chớp mùa hạ tuyết rơi, dù trời đất hợp nhất* thì tôi với nó cũng vẫn không hợp!

(* Bài "Thượng Da" (上邪), nói về một người phụ nữ đang thổ lộ tình cảm của mình=)) thơ thẩn thì mình chịu nên đành để ngang ngang vậy.)

"Mễ Hạ, điểm số thế này thì sau này em định đi nhặt rác à?"

Bài kiểm tra đã có điểm, quả nhiên tôi và Quách Gia Hiên thành đôi "long phượng" chiếm hạng nhất và hạng hai từ dưới lên của lớp.

Chắc chắn tôi sẽ không đi nhặt rác rồi, cùng lắm thì xuất ngoại kiếm cái bằng rác về thừa kế công việc kinh doanh của Mễ Đại Hữu. Nhưng nếu tôi nói như vậy, Vương Phương nhất định sẽ lấy phấn ném tôi.

Nên tôi đành cúi mặt, giấu đi biểu cảm, giả vờ khiêm tốn nghe dạy bảo: "Em xin lỗi cô Vương, lần sau chắc chắn em sẽ cố gắng."

Vương Phương im lặng một lát, không nói nữa.

Tôi còn tưởng cô đang suy nghĩ xem nên mắng tôi thế nào, kết quả là cô lại nói ra một câu giật gân: "Cô nghĩ để em cố gắng một mình là không đủ. Thế này đi, cô có biện pháp này, lớp mình có 40 người, vừa đủ chia làm 20 cặp. Lý Ngô Tứ đứng đầu cặp với Quách Gia Hiên xếp bét, Hạ Nam Diên hạng hai thì ghép với Mễ Hạ gần chót, cứ thế xếp cặp tiếp. Mười lăm bạn đứng đầu sẽ giúp mười lăm bạn xếp cuối nâng cao thành tích, mười bạn ở giữa thì học hỏi lẫn nhau, trước kỳ thi tháng sắp tới phải nâng điểm trung bình lên. Nếu lần tới lớp ta còn xếp cuối trong sáu lớp thì mấy em đừng học nữa, nghỉ sớm cho khỏe."

Không phải chứ, cô ơi cô có muốn nghĩ lại không? Sao tôi lại cặp với Hạ Nam Diên rồi? Quyết định này có phải hơi vội vàng không?

Tôi quay đầu lại nhìn Hạ Nam Diên ở phía sau một cách vô thức, phát hiện vẻ mặt hắn vẫn bình tĩnh như thường, thấy tôi nhìn thì thoáng liếc qua rồi thôi, dường như không hề cảm thấy quyết định này có gì không ổn.

Đù má, nó sẽ không thích tôi thật đấy chứ? Thế mà vẫn chưa thèm phản ứng?

"Chuyện này, cô Vương à... Em đổi bạn cặp với Quách Gia Hiên được không ạ, không thì đổi sang bạn xếp hạng ba cũng được..." Tôi giơ tay, muốn cứu vãn chút tình thế.

"Em nghĩ em đang mặc cả ở chợ đấy à? Hơn nữa Hạ Nam Diên có chỗ nào không xứng với em sao? Có em ấy một kèm một cho thì còn phải mừng thầm đấy." Vương Phương sấm rền gió cuốn chốt chỉ thị cuối cùng, nói, "Được rồi, chuyện này không có gì phải bàn nữa. Từ giờ trở đi, lời của mười hạng đầu sẽ là lời của tôi, mấy đứa đội sổ nếu không nghe lời mà để tôi biết được thì cứ chờ đó."

Tôi là học sinh chuyển trường, bố mẹ sống ở nơi khác nên mới heo chết không sợ nước sôi, còn những học sinh bản xứ như Quách Gia Hiên thì chưa bao giờ dám đối nghịch người giáo viên chủ nhiệm lớp Vương Phương này. Lúc này ai nấy đều im như thóc, đến cả tiếng đằng hắng cũng không có chứ đừng nói đến âm thanh phản đối.

Mà mấy người Tằng Lộc kia từ trước đến nay luôn là con ngoan trò giỏi, rất tôn sư trọng đạo, càng không thể làm trái lời Vương Phương.

Thế là việc này cứ thế quyết định xong.

Để việc kèm cặp được tốt hơn, Vương Phương đã cho đổi chỗ trong tiết tự học buổi tối, từ bàn đơn sang bàn đôi, tôi với Hạ Nam Diên thành bạn cùng bàn.

Tôi vốn quen đặt chồng sách ở bên trái, giờ Hạ Nam Diên bên phải nên tôi chuyển sách sang phải, chắn ở giữa hai người, cách xa được bao nhiêu thì cách.

Hạ Nam Diên khác tôi, trên mặt bàn không có đồ gì thừa thãi. Tôi lén nhìn ngăn bàn của hắn, đa số những món đồ thường dùng được sắp xếp chỉnh tề ở bên trong, sách vở còn được xếp thứ tự theo thời khóa biểu, ngăn nắp phát sợ.

Thời gian biểu buổi tối của tôi luôn rất quy củ, tiết tự học buổi tối ngủ từ 6 giờ đến 8 giờ, dậy uống nước rồi chép bài tập mượn của bọn Cao Miểu. Chép đến 9 giờ rưỡi thì tan học đúng giờ, không cần biết bài tập đã làm xong chưa đều không chép thêm dù chỉ một phút. Châm ngôn sống của tôi chính là — Phản đối cạnh tranh*, chấn chỉnh lại trường học, bắt đầu từ tôi.

(* 内卷 là một từ lóng trên mạng xã hội Trung Quốc, chỉ sự cạnh tranh giữa các học sinh hoặc đồng nghiệp với nhau, trong khi ngoài mặt lại tỏ ra thờ ơ, không quan tâm tới.)

Kết quả thì hay rồi, vừa bắt cặp với Hạ Nam Diên được buổi tự học tối đầu tiên thì cái thời gian biểu tuyệt vời này đã bị phá vỡ.

"Này..."

Đang mơ màng ngủ thì cánh tay tôi đột nhiên bị người ta đẩy. Tôi mờ mịt mở mắt ra, thấy khóe miệng chảy nước miếng thì thuận tiện lấy ống tay áo lau đi rồi nhìn sang bên cạnh: "Gì đấy?"

Hạ Nam Diên liếc nhìn tay áo tôi một cái, đầu ngón trỏ gõ lên tờ bài thi nằm trên cùng chồng sách của tôi: "Làm bài tập."

Tôi xòe tay ra với hắn.

Hình như hắn không hiểu ý, chỉ rũ mắt nhìn chằm chằm lòng bàn tay tôi, không nhúc nhích một lúc lâu.

"Mày làm xong chưa? Xong rồi thì đưa tao mượn chép." Tôi sốt ruột nói.

Cuối cùng hắn cũng hiểu ra. Hắn ngước mắt lên, nhìn thẳng vào đôi mắt tôi. Cái biểu cảm khinh thường mà tôi ghét cay ghét đắng lại xuất hiện. Lần này nó càng rõ ràng hơn, như thể sắp tràn ra khỏi mặt, ngưng tụ thành thực thể.

"Cậu muốn sống tạm bợ thì sao không ở lại Hải Thành? Việc gì phải lết xác đến cái nơi xa xôi này để sống qua ngày thế?" Hạ Nam Diên hạ giọng rồi đến gần tôi, "Hay là cậu rất thích cái cảm giác ra vẻ hơn người trước mặt đám quê mùa này?"

Nếu nó thích tôi thật, muốn dùng cách này để làm tôi chú ý thì tôi không thể không nói — chàng trai, cậu đã thành công thu hút sự chú ý của tôi rồi đấy.

"Đúng rồi đấy, tao thích nhất là thể hiện trước bọn nhà quê, mày làm gì được tao nào?" Tôi khiêu khích nhìn hắn.

Hôm nay là buổi đầu học theo cặp, tiết tự học buổi tối không yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng viết lách như mọi hôm mà có rất nhiều âm thanh thảo luận. Vì thế nên dù tôi và Hạ Nam Diên xảy ra tranh chấp thì cũng không khiến người khác chú ý.

Hạ Nam Diên ngồi thẳng dậy, kéo dài khoảng cách với tôi: "Thấy bảo nếu cậu bị xử phạt thêm lần nữa thì sẽ bị đuổi khỏi Nhất Trung. Giờ tôi mà đi tìm cô Vương báo cáo chuyện cậu vẫn luôn đi chép bài tập thì cậu nói xem, cô có thể khiến cậu cút xéo luôn không?"

Vảy ngược của tôi bị chạm trúng: "Mày dám?" Tôi tức giận lớn tiếng, Vương Phương đang ngồi soạn giáo án sau bục giảng ngẩng đầu nhìn về phía này, dù không không nói nhưng trong mắt lại có ý cảnh cáo rất mạnh.

Ta vội cúi đầu, nghiến răng nghiến lợi thấp giọng nói: "Chứ không phải lần đấy tao bị xử phạt là do bị mày hại à?"

Hạ Nam Diên gấp đôi tờ bài thi trắng tinh rồi đập xuống bàn tôi, thản nhiên nói: "Cậu mà ngoan ngoãn thì tôi sẽ không mách cô."

Nhục.

Nhục nhã!

Tên man rợ chết tiệt* này còn dám uy hiếp tôi?

(* gốc là 蛮子 (nam man), nghĩa là "người man rợ phương Nam" thuật ngữ mang hàm ý khinh thường người miền nam Trung Quốc (được sử dụng bởi những người miền bắc Trung Quốc) )

Càng quá đáng hơn là trừ việc ngoan ngoãn nghe lời ra, tôi dường như, hình như, có lẽ... không còn biện pháp đối phó nào?

"Được, coi như mày giỏi! Tao làm, tao làm là được chứ gì?" Tôi móc một chiếc bút mực đen từ túi đựng bút, tức giận liếc Hạ Nam Diên một cái, sau đó cúi đầu bắt đầu làm bài.

Bây giờ cũng chỉ còn kế hoãn binh, giả vờ nghe theo. Xưa có Việt Vương nằm gai nếm mật, Văn Vương rơi nước mắt ăn thịt con, nay có Mễ Hạ tôi nhẫn nhục làm bài... Miễn là tôi có đủ thời gian để lên kế hoạch, tôi không tin là không có cách nào xử tên nhà quê này.

"Không biết làm thì để đó, tí nữa tôi giảng cho cậu." Hạ Nam Diên nói xong thì lấy một quyển sách bài tập từ trong ngăn bàn ra rồi bắt đầu làm

Ồ, trong mơ mày có thế đâu. Bây giờ mày đối xử với tao chó* như thế, nhưng không phải sau này mày còn muốn ăn %&* của bố mày à?

Dù tương lai đấy không bao giờ xảy ra nhưng nghĩ như vậy dưới tình huống này, trong lòng tôi vẫn sảng khoái không thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro