10. Còn lâu tôi mới để cậu ta được như ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tớ khá tò mò với văn hóa của mấy cậu, các cậu có tín ngưỡng riêng đúng không?"

Tạo ra bữa tiệc này vốn là vì dụng ý khác nên khi đối mặt với mấy lời nhảm nhí trắng trợn của Tả Dũng, tôi cũng chẳng buồn tranh cãi với hắn làm gì, nhanh chóng chuyển chủ đề sang Mạc Nhã.

"Ừ, thần của bọn tớ là Sơn Quân của núi tuyết Thương Lan — Cửu Sắc Lộc." Mạc Nhã nhìn về phía Hạ Nam Diên, giới thiệu cho chúng tôi về trang phục Tằng Lộc, "Vào những dịp trang trọng, bọn tớ sẽ mặc trang phục màu đen như hôm khai giảng. Bộ mà Hạ Nam Diên với Tả Dũng đang mặc là thường phục của chúng tớ, nhưng dù là loại quần áo nào thì cổ áo và cổ tay áo cũng đều có chín sọc màu, tượng trưng cho may mắn bình an."

Sau đó cô kể chuyện xưa về Cửu Sắc Lộc và tổ tiên của họ.

Tương truyền vào mấy nghìn năm trước, tổ tiên người Tằng Lộc đã phải chịu bao khổ cực do chiến tranh loạn lạc nên cả tộc đã chạy trốn tới vùng Sơn Nam. Ngờ đâu gặp phải sương mù dày đặc nên họ bị lạc trong núi. Cả đám người khổ sở vì không tìm được đường xuống núi, thức ăn nước uống thì sắp hết, đang lúc tuyệt vọng thì bỗng phía trước xuất hiện một bóng hình to lớn.

Ai cũng đều kinh hãi, đang định giơ vũ khí lên tiếp đón thì con vật to lớn ấy ngày càng đến gần, lộ ra ngoại hình, thế mà lại là một con hươu núi khổng lồ với cặp sừng trắng như tuyết, trên mình khoác bộ lông chín màu.

Tổ tiên Tằng Lộc biết con hươu này chắc chắn không tầm thường, ngay lập tức ra lệnh cho người trong tộc hạ vũ khí xuống, bản thân ông thì quỳ dưới đất một cách kính cẩn, cầu xin hươu thần cứu giúp.

Hươu thần ôn hòa nhìn ông, chậm rãi quay người bước đi, được vài bước lại quay đầu lại nhìn như muốn ông đi theo. Cụ tổ liền dẫn bộ tộc đuổi theo, đi chừng hai canh giờ thì thì qua được màn sương mù dày đặc, đến một vùng đất bằng phẳng. Nơi đó đất đai màu mỡ, có nguồn nước, có cây ăn quả, không có thú hoang. Người Tằng Lộc đã định cư ở đó, an cư lạc nghiệp đến tận ngày nay.

Để con cháu đời sau không quên ân tình của Cửu Sắc Lộc, họ đã xây dựng miếu thần, đời đời cung phụng. Cửu Sắc Lộc cũng cảm kích tấm lòng thành của người Tằng Lộc nên đã chấp nhận những tín đồ này. Người chọn một người trong tộc làm người lắng nghe của mình, giao cho người ấy trách nhiệm truyền lời tiên tri và năng lực ban phước trừ họa, đây chính là "ngôn quan".

Ngôn quan sống trong miếu thần, cả đời phụng dưỡng thần núi, là người được kính trọng nhất trong tộc Tằng Lộc.

"Ngôn quan có được cưới vợ không?" Chắc tối hôm qua Quách Gia Hiên không ăn no, mọi người đã ăn xong hết rồi còn nó vẫn đá thêm bát cơm nữa, xem ra đã hoàn toàn từ bỏ việc giảm béo.

"Ngôn quan không thể cưới vợ sinh con, ngài ấy là vợ, là chồng, là người hầu, phải hiến dâng cả cuộc đời cho Sơn Quân. Ngài không thuộc về chúng tôi, chỉ thuộc về thần." Tác Cát nói.

Thế thì chẳng phải là nhà sư sao?

"Chắc mấy cậu không biết, cậu của Hạ Nam Diên chính là ngôn quan hiện tại của bọn tôi, lãnh đạo thành phố còn đặc biệt đến Thố Nham Tung để gặp ngài, việc bọn tôi đến đây đi học cũng là chủ ý của ngài ấy." Nhắc đến ngôn quan, Tả Dũng lập tức thu lại hết sự chua ngoa, đuôi mày khóe mắt đều toát lên vẻ tôn kính.

So với cậu ta, Hạ Nam Diên bình tĩnh hơn nhiều, thậm chí... tôi cảm thấy hắn có chút bài xích với chủ đề này.

"Đỉnh vậy." Tôi nhìn chằm chằm vào Hạ Nam Diên đang tỏ ra chuyện không liên quan gì đến mình, hỏi, "Thế ngôn quan truyền thừa như thế nào vậy? Huyết thống à? Chắc bạn học Hạ sau này không trở thành ngôn quan đâu nhỉ?"

"Không, cậu ấy không thể làm ngôn quan!"

Tôi sửng sốt, nhìn về phía Mạc Nhã. Hay nói đúng hơn, tất cả mọi người trên bàn ăn đều nhìn về phía Mạc Nhã.

Giọng điệu của cô quá vội vàng, phủ nhận cũng quá gượng gạo, như thể cô ấy không muốn Hạ Nam Diên có quan hệ gì với chức trách ngôn quan này vậy.

Bầu không khí lạnh lẽo một cách khó hiểu, vẻ mặt Tác Cát và Tả Dũng trở nên hơi kỳ lạ.

"Không, không phải!" Mạc Nhã ngay tức khắc nhận ra mình đã lỡ lời, cuống quít sửa lại, "Ý tớ là, việc tuyển chọn ngôn quan của tộc chúng tớ tuân theo những nghi thức nghiêm ngặt. Ngay khi kế nhiệm, ngôn quan sẽ chọn ra con nuôi của mình trong số những đứa trẻ dưới ba tuổi trong tộc. Những đứa trẻ ấy sẽ được chọn bằng cách bốc thăm - tất cả những cái tên đó sẽ được làm thành lá thăm rồi bỏ vào trong một cái hũ bạc, lắc chín lần. Cuối cùng dốc ngược miệng hũ, lá thăm rơi ra ngoài chính là ngôn quan kế nhiệm mà thần núi tán thành."

"Ba tuổi? Nhỏ như thế mà người nhà cũng bằng lòng à?" Nếu tôi ba tuổi đã bị chọn đi làm hòa thượng, đừng nói mẹ tôi, đoán chừng cả Mễ Đại Hữu cũng không đồng ý.

"Đây là chuyện đáng để kiêu hãnh, sao lại không bằng lòng? Cũng không phải sẽ không gặp lại nữa." Đối mặt với vấn đề khó hiểu của tôi, dường như Mạc Nhã cũng cảm thấy rất quái lạ.

Không bằng lòng mà còn cần lý do à?

Tôi há miệng thở dốc, hơi ngơ ra như bị hỏi tại sao một cộng một lại bằng hai.

"Ờm... Đứa con do chính mình đẻ ra tự dưng bị người khác ôm đi làm con nuôi, chắc cũng phải thấy khó chịu chứ? Cũng giống mấy cậu rời xa cha mẹ để đến huyện Cam đi học vậy, tuy nghỉ đông và nghỉ hè vẫn được về nhưng chẳng lẽ ngày thường không nhớ nhà sao?"

Có vẻ đây là lần đầu tiên Mạc Nhã tự hỏi vấn đề này, cô rơi vào trầm tư.

"Đã làm ngôn quan thì sẽ không còn biết gia đình là gì nữa, ngài chỉ là Ca lăng tần già*, chim truyền tin của Tằng Lộc." Lúc này, Hạ Nam Diên - người chưa từng tham gia vào chủ đề này bỗng dưng nói tiếp, "Ngài không được lựa chọn."

(* Ca lăng tần già là một loài chim thần trong Phật giáo, tiếng hót hay như âm thanh ở cõi trời, không gì sánh được trừ giọng nói của Đức Phật Như Lai. Tiếng hót của loài chim này thường được ví như pháp âm của Phật.)

Tôi nhìn vào mắt hắn, thấy được sự trào phúng quen thuộc.

Ba người Tằng Lộc còn lại đều im lặng, có vẻ như hơi kiêng kỵ chủ đề này.

Quách Gia Hiên nhận thấy bầu không khí có phần không ổn, ho khan một tiếng rồi chuyển chủ đề: "Đợi lát ăn xong mình đi đâu chơi thế?"

Cao Miểu lập tức tiếp lời: "Gần đây có quán bi-a, có thể vừa đánh bi-a vừa chơi board game luôn. Chúng ta có thể tách ra rồi thay phiên nhau chơi, một nửa chơi board game, một nửa chơi bi-a."

"Thua có bị phạt không?" Vừa nhắc đến chơi, Phương Hiểu Liệt liền lên tinh thần, "Lát đi siêu thị mua ít gia vị chua ngọt đắng cay đi, mua thêm mấy cái cốc dùng một lần, ai thua thì phải uống đống gia vị trộn lẫn với nhau, thế nào?"

Tôi vô thức hỏi ý kiến Hạ Nam Diên: "Thế nào, bọn mày cùng đi đi, dù sao về trường học cũng không có việc gì để làm."

"Mấy cậu có đi không?" Hạ Nam Diên lại quay ra hỏi nhóm Mạc Nhã.

Mạc Nhã không phản đối: "Đi chứ."

Vì thế, sau khi thanh toán, Cao Miểu cùng Phương Hiểu Liệt ra siêu thị mua đạo cụ trừng phạt, sáu người còn lại bọn tôi thì chậm rãi đi từ tiệm lẩu gà sang quán bi-a.

Chủ tiệm bi-a là một ông chú rất ngầu, kể rằng hồi trước có mở quán board game nhưng ế ẩm, chú bèn thay bảng hiệu, kê thêm mấy bàn đánh bi-a, quả nhiên làm ăn khấm khá hơn.

"Loại board game nào chú cũng có, mấy đứa chọn thoải mái." Chủ tiệm nói.

Tôi đoán chắc mấy đứa Tằng Lộc chưa từng chơi board game bao giờ, là lính mới chính hiệu nên đã hỏi ông chủ xem có bộ nào phù hợp với người mới không, ông chủ quẳng luôn cho tôi một cái hộp.

"《UNO》, trò kinh điển, đầu tiên mỗi người lấy bảy lá, số bài còn lại để ở giữa, sau đó lật lá bài trên cùng, đang là 2 vàng đúng không? Vậy mấy đứa phải xem trên tay có bài cùng màu hoặc cùng số không. Cứ thế chơi đến lúc một đứa trong số bọn cháu đánh hết bài thì thắng thôi." Ông chủ giải thích luật chơi, "Quá đơn giản đúng không?"

Ông chủ đề nghị chúng ta chia thành hai nhóm, như thế sẽ có niềm vui cạnh tranh hơn.

Dường như Hạ Nam Diên không có mấy hứng thú với board game nên một mình đi tới cạnh bàn bi-a, cầm cây cơ lên quan sát. Lúc đầu Mạc Nhã còn giúp xào bài, sau cũng đi về phía bàn bi-a bên kia.

"Đợi bọn Cao Miểu về thì mấy cậu làm quen cách chơi trước đi, chơi thử hai ván xem, tôi qua bên kia chơi bi-a một lát." Nói rồi tôi cũng đứng dậy đi sang bàn bi-a.

Có thể mấy phương diện khác tôi không sánh nổi Hạ Nam Diên, nhưng riêng bi-a thì tôi chính là tay chuyên nghiệp. Hồi nhỏ có một khoảng thời gian tôi siêu mê bi-a, theo dõi đủ các trận đấu, thậm chí còn ầm ĩ đòi mua một bàn bi-a về nhà, cứ rảnh thì lại đi luyện tập. Dù đã mấy năm không sờ tới nhưng đi so với gà mờ thì tôi vẫn ở hạng cao thủ.

Tôi bước đến cạnh Mạc Nhã, cố ý tỏ vẻ: "Muốn chơi cái này? Không thì tớ làm mẫu cho cậu chút nhé?"

Mạc Nhã thấy tôi đến gần thì vội đem cây cơ trong tay đưa cho tôi: "Không không không, tớ không biết chơi, cậu chơi đi."

"Chơi thử thì biết liền."

Tôi đi vòng nửa vòng quanh bàn, đến chỗ bi trắng, thấy Hạ Nam Diên đang cầm cơ đứng một bên, vừa bôi phấn lơ lên đầu cơ vừa khiêu khích hỏi hắn: "Biết chơi không?"

Hạ Nam Diên hơi mỉm cười: "Chơi thử thì biết liền."

A, it's show time! Xem tao đánh mày tè ra quần đây.

Tôi cười thầm trong lòng, hạ thấp người, chỉ sau một gậy tất cả các viên bi trên bàn đều tản ra.

"Cúi người xuống như thế này, tay trái cầm cơ thế này, tay phải kéo ra sau rồi dùng lực..." Tôi đánh hết phát này đến phát khác khiến bi vào lỗ liên tục, "Chúng ta không cần làm màu như thế, cứ chơi theo cách đơn giản nhất thôi. Ví dụ như bây giờ tớ chọn bi màu, thì người còn lại chỉ có thể đánh bi khoang. Viên bi đen số 8 phải để đến cuối cùng mới có thể đánh, ai đánh vào lỗ trước là vi phạm quy định, người còn lại có thể đặt bi cái ở bất cứ chỗ nào trên bàn bi-a."

Mạc Nhã xem đến ngẩn người: "Cậu đỉnh thật á."

Tôi cố nhịn để mình không cười lộ liễu quá, đến trước mặt Mạc Nhã rồi nhân lúc bôi lơ lên đầu cơ thì khiêm tốn đáp: "Cũng tạm, thật ra tớ chưa luyện tập nhiều, chỉ là thiên phú tương đối cao thôi." Nói xong tôi lại cúi người, nhắm chuẩn bi cái rồi đánh.

Bi cái đánh trúng bi xanh số 2 khiến nó lăn theo hướng tôi dự đoán, ngay khi tôi đi đến điểm đánh bi kế tiếp thì bi 2 đụng vào cạnh bàn, làm bi đen số 8 bên cạnh rơi xuống túi lưới.

Tôi tiếc hùi hụi, trên bàn chỉ còn lại ba quả bi màu, nếu đánh được hết thì tôi đã làm màu thành công rồi, đáng tiếc đáng tiếc.

Nhưng thôi không sao, con hàng Hạ Nam Diên này chắc còn chẳng đánh trúng bi đâu, tôi làm bộ an ủi cậu ta mấy câu sau đấy thắng ván này là có thể chiếm được cảm tình của Mạc Nhã rồi.

"Tiếp theo có phải tôi có thể đặt bi cái chỗ nào cũng được đúng không?" Hạ Nam Diên cầm bi cái lên hỏi.

"Đúng rồi." Tôi tức giận nhặt bi đen lên, để về chỗ cũ.

Hạ Nam Diên chọn vị trí, đặt bi cái xuống rồi cúi người đánh bi.

"Từ từ, tư thế của mày chưa đúng." Thật ra động tác của hắn khá chuẩn, nhưng tôi sẽ không bỏ qua bất kỳ cơ hội bới lông tìm vết nào. Nói rồi tôi đến cạnh Hạ Nam Diên, đè lưng hắn xuống thấp nữa, đồng thời cúi người điều chỉnh tay cầm cơ của hắn.

"Tay cao lên tí..." Tôi vỗ vỗ vai Hạ Nam Diên, đứng thẳng dậy rồi vui mừng nói, "Như thế này là được rồi."

Hạ Nam Diên không đáp lời mà trực tiếp đánh mạnh một cái, thuận lợi đánh trúng một viên bi khoang. Viên bi nhanh như chớp lăn thẳng xuống lỗ.

"Vào rồi!" Mạc Nhã reo hò, "Kháp Cốt, thiên phú của cậu cũng cao nữa."

Tôi cố nhịn xúc động muốn trợn mắt, cố nhếch khóe môi: "Đúng đấy, phát đánh này không tồi."

Vốn tưởng tên người mới Hạ Nam Diên chỉ chó ngáp phải ruồi mà thôi, không ngờ hắn như bật hack, mấy phát tiếp theo làm bi vào lỗ liên tục, đúng là muốn dừng mà không được.

"Trước mày từng chơi rồi à?" Tôi có hơi thắc mắc.

Hạ Nam Diên đã vào tư thế, nghe vậy thì ngẩng đầu nhìn về phía tôi: "Chưa từng." Âm cuối còn chưa nói xong đã đánh một phát, bi nằm trong túi.

Đệch, cậu ta là thiên tài bi-a bị chôn vùi ở thôn làng nhỏ à? Nếu đây là truyện tranh, theo đúng cốt truyện thì ông chủ sẽ ngay lập tức bật khóc nức nở qua đây hỏi xem hắn có muốn theo học bi-a không.

Còn lại hai viên bi, cuối cùng thì Hạ Nam Diên cũng mắc lỗi, bi không vào lỗ nữa. Tôi bắt lấy cơ hội này, đánh tất cả số bi màu còn lại của bản thân rơi vào trong túi. Mặc dù cũng vẫn thắng, nhưng tôi vẫn luôn cảm thấy có phần thiếu sót. Không đủ sướng.

Ván thứ hai, tôi để Mạc Nhã chơi, bản thân thì đứng cạnh hướng dẫn cô. Nếu Hạ Nam Diên là tuyển thủ thiên tài thì Mạc Nhã... Chỉ có thể nhận xét là tài năng tầm thường.

Hạ Nam Diên vẫn vậy, đối xử với con gái cũng tàn nhẫn như thế, đánh cho Mạc Nhã không còn sức đánh trả, chưa được mấy gậy mà đã thua không chút nghi ngờ, trải nghiệm ván chơi gần như bằng không. Đến nỗi biểu cảm của cô ấy ngày càng khó coi, cuối cùng mắt đỏ hoe trả lại cây cơ cho tôi, nói bản thân muốn chơi board game.

Nhìn bóng lưng mất mát của cô, tôi nhíu mày chất vấn Hạ Nam Diên: "Mày không thể nhường cậu ấy tí sao?"

Hạ Nam Diên đang xếp bi, nghe vậy thì dừng lại, thẳng người dậy hỏi tôi: "Sao lại phải nhường?"

Giọng điệu của hắn giống hệt với lúc nãy Mạc Nhã hỏi tôi "Sao lại không bằng lòng", vô cùng hiển nhiên.

"Bởi vì cậu ấy là con gái mà!"

Hạ Nam Diên cây cơ dài, nghiêng đầu: "Ở Tằng Lộc không có quy tắc này, con trai con gái đều như nhau."

Câu này quá khó đỡ, thế mà tôi lại không nói nên lời trong giây lát.

Tôi lười tranh luận với hắn, lấy khay xếp bi tam giác ra rồi bảo hắn đánh trước.

Sau khi chơi vài ván, dưới thế tấn công liên tục hết sức lực của tôi, mười ván thì tôi thắng bảy thua ba, xác suất giành chiến thắng cũng không tệ lắm.

"Được rồi, tao không chơi nữa." Tôi duỗi người giãn cơ, quăng cây cơ xuống rồi đi sang phía đám Quách Gia Hiên bên kia.

Chúng nó còn chơi hăng lắm, ban nãy chế hẳn mười mấy cốc gia vị hỗn hợp đen sì mà giờ còn có một nửa.

"Thua rồi thua rồi, đàn ông con trai thì một hơi cạn chén đi!"

"Là con trai thì giúp con gái uống đi!"

"Tả Dũng, cậu không uống thì tôi khinh cậu!"

Mấy đứa Quách Gia Hiên Cao Miểu bắt đầu ồn ào.

Hình như chúng nó vừa chơi xong một ván, sáu người chia hai nhóm, nhóm Tằng Lộc thua.

Tả Dũng mặt đau khổ cầm cốc "thuốc bắc" lên, cảm giác như nước mắt của cậu ta sắp rơi xuống.

"Không cần, bọn mình tự uống..." Mạc Nhã nói rồi cùng Tác Cát nâng cốc lên.

Ngay khi cô ấy hít một hơi thật sâu và chuẩn bị tâm lý cạn ly, tôi giật lấy chiếc cốc trong tay cô từ phía sau, một ngụm uống cạn trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người.

Thằng súc vật nào bỏ sa tế vào đấy?

Chất lỏng có mùi vị phức tạp khó tả thiêu dọc một đường từ yết hầu xuống tới dạ dày, tôi vội vàng cầm lấy chai nước khoáng trước mặt Quách Gia Hiên, mở nắp ra uống liền mấy ngụm to.

"Cậu... Sao cậu lại uống hộ tớ?" Mạc Nhã rất ngại ngùng, "Cảm ơn nhé."

Lau miệng, tôi vừa định bình thản đáp một câu không có gì thì một cái cốc từ bên cạnh đưa qua.

Tôi nhìn về phía cái cốc.

Tác Cát chớp chớp đôi mắt tròn: "Cảm ơn nhé."

Tôi: "..."

Tôi nhận cái cốc, nín thở, một hơi uống cạn cốc chất lỏng đen sì kia thêm lần nữa.

"Giỏi, đúng là đàn ông!!" Quách Gia Hiên vỗ tay dẫn đầu.

Tả Dũng thấy tôi tới, chắc uống no thuốc rồi nên vội đứng dậy nhường chỗ cho tôi.

"Tôi đi chơi bi-a." Cậu ta nói.

"Tớ cũng đi tớ cũng đi! Tò chưa chơi bao giờ đâu." Tác Cát cũng đứng dậy, đi theo cậu ta.

Còn lại mỗi Mạc Nhã nên dĩ nhiên tôi vào nhóm của cô. Một ván hai chọi ba, Quách Gia Hiên bỗng may mắn khác thường, trong chốc lát sau đã đánh hết bài trong tay.

Tôi ném bài, không đợi Mạc Nhã đã cầm luôn cả hai cốc, nhắm mắt uống hết.

"Tiếp tục!"

Tôi vò nát chiếc cốc rồi ném vào thùng rác, cổ họng bỏng rát đã hơi khàn.

"Cậu không cần uống hộ tớ đâu." Mạc Nhã lo lắng đưa nước.

"#¥%&*"

Chợt giọng nói của Hạ Nam Diên truyền đến từ sau lưng tôi. Tôi giật mình quay đầu lại, chẳng rõ hắn đã đứng đó từ lúc nào.

Hắn nói tiếng Tằng Lộc, mà ở đây chỉ có đúng một người nghe hiểu tiếng Tằng Lộc.

Tôi lại nhìn sang phía Mạc Nhã, cô nhìn có vẻ hơi hoảng hốt, đang trả lời gì đó. Hạ Nam Diên ngồi xuống, không tiếp tục nói chuyện với cậu ấy nữa.

"Này! Sao tự dưng lại thì thầm thế?" Tôi khó chịu hỏi.

"Bản thân cậu nghe không hiểu thì trách ai?" Hạ Nam Diên gõ gõ lên bàn, bảo Quách Gia Hiên chia bài, "Tính cả tôi vào."

Từ lúc Hạ Nam Diên tham gia, Mạc Nhã liền có vẻ mất tập trung, thường lén lút nhìn hắn rồi lại nhìn tôi. Nhìn đến mức tôi cũng thấy buồn bực, nghi ngờ không biết có phải Hạ Nam Diên vừa nói xấu tôi hay không.

Một ván kết thúc. Cũng giống như khi chơi bi-a, Hạ Nam Diên bắt đầu nhanh, đã thế còn được thần may mắn thiên vị nên trở thành người đánh hết bài đầu tiên.

Nhóm Quách Gia Hiên đau khổ kêu gào.

"Tớ đi vệ sinh." Mạc Nhã đứng dậy, nhỏ giọng nói rồi bước nhanh ra ngoài.

"Ò, được, bọn tớ chờ cậu." Tôi không để ý, quay lại giục Quách Gia Hiên đừng giả chết mà uống sạch sẽ không sót giọt nào cho tôi.

Không lâu sau, điện thoại tôi để trên bàn rung lên, tôi tùy tiện liếc một cái, phát hiện ra là Mạc Nhã bảo tôi ra ngoài một mình một lát.

Tôi hoang mang đứng dậy, nói với mấy đứa kia mình phải đi WC rồi nhanh chóng rời bàn.

Mạc Nhã đợi tôi trong một căn phòng trống.

Tôi vừa vào đã thấy vẻ mặt cô ấy có gì đó bất ổn, cực kỳ bất ổn.

Kết quả là cô vừa mở miệng thì, hay lắm, đâu chỉ bất ổn mà đúng là chí mạng luôn.

"Có phải cậu thích tớ không?"

Tôi hoàn toàn sửng sốt: "Ơ..."

"Xin lỗi, tớ không nhận ra, tớ chậm hiểu quá." Mạc Nhã cắn cắn môi, nói, "Cậu là người rất tốt, nhưng mình gặp nhau không đúng thời điểm. Tớ có người mình thích lâu rồi, không thích cậu được."

Tôi như bị sét đánh, mặt bỏng rát, cảm thấy vừa bẽ mặt vừa khó xử.

Tim đau quá, đây là cảm giác thất tình sao?

"Có phải nãy Hạ Nam Diên nói gì với cậu đúng không?"

Có vẻ chuyện người Tằng Lộc không bao giờ nói dối là thật, tôi vừa hỏi, Mạc Nhã đã vội vàng thay Hạ Nam Diên giải thích: "Không phải nói xấu, cậu ấy chỉ hỏi lẽ nào tớ không nhận ra tí nào chuyện cậu thích tớ à, không nói thêm gì khác. Tớ nghĩ... chắc cậu ấy nhịn không nổi nên mới có lòng tốt nhắc nhở tớ." Cô cẩn thận cân nhắc từng câu, "Nói sớm vẫn hơn nói muộn, cậu cũng đỡ bị tổn thương."

Lòng tốt cái đếch gì, chắc chắn cậu ta cố tình!!

Cố kiềm chế xúc động muốn lao ra đánh cho Hạ Nam Diên một trận, tôi giả vờ bình tĩnh, cố gắng suy nghĩ xem làm sao mới có thể xoay xở xong chuyện này, xử lý một cách gọn gàng đẹp đẽ, vừa không khiến bản thân quá thảm hại vừa để Mạc Nhã sau này không quá xấu hổ khi đối mặt với tôi.

Tấm thẻ người tốt này tôi tuyệt đối không được phép nhận, nếu để người khác biết hoàng tử nhỏ Hải Thành tôi đây bị phát thẻ người tốt thì mấy người Nhất Trung sẽ nghĩ về tôi thế nào? Nếu chuyện này bị truyền ngược về Hải Thành, bọn ngu Liêu Diệp Xuyên sẽ nghĩ về tôi thế nào? Quan trọng nhất là, Hạ Nam Diên sẽ nghĩ về tôi thế nào?

Chắc hẳn cậu ta sẽ vui chết mất.

Còn lâu tôi mới để cậu ta được như ý.

"Cậu... Cậu không sao chứ?" Mạc Nhã thấy mãi mà tôi chẳng nói lời nào, chắc là sợ tôi bị sốc quá nên bắt đầu an ủi, "Không sao đâu, chắc chắn sau này cậu sẽ gặp được nửa kia thích hợp thôi mà, đừng nản lòng."

Sau này ngẫm lại, nếu tôi bớt đi một chút, chỉ bớt đi một chút cái tính hơn thua với Hạ Nam Diên mà thôi thì đã không ngáo đá đến mức nói ra những lời dưới đây.

"Ôi chao, các cậu hiểu lầm hết rồi. Tớ đâu có thích cậu đâu, tớ chỉ thật lòng cảm thấy hứng thú với văn hóa Tằng Lộc nên mới muốn làm bạn với cậu." Tôi giơ tay thành dáng hoa lan, hờn dỗi nhẹ đẩy Mạc Nhã, "Với cả... Với cả tớ không thích con gái, người ta cũng thích con trai mà người chị em."

"Ơ..." Mạc Nhã lùi lại một bước, ngơ ngác ôm lấy bả vai bị chọc, ngơ ra.

--------------------

Tác giả có lời muốn nói: Từ "Kháp Cốt" là tôi tham khảo tiếng Tây Tạng, mang nghĩa "diều hâu".

Qing: "Diên" trong tên của Hạ Nam Diên nghĩa là diều hâu đó, còn "Mễ" của Mễ Hạ là hạt gạo. Bữa lướt siêu thoại thấy cái fanart hay ho lắm để xem có xin được per thì up fb vậy=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro