13. Đương nhiên, chị em mà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Quách Gia Hiên thấy trên mặt tôi và Hạ Nam Diên đều có vết thương bèn hỏi có phải hai đứa đánh nhau không. Tôi bảo là do tôi sơ ý va phải cửa, còn Hạ Nam Diên thì tôi không biết, chắc cũng bị đập vào cửa.

"Cửa phòng ký túc xá bọn mình hung tàn thế cơ à?" Quách Gia Hiên bĩu môi, chống tay lên đầu gối, quan sát cánh cửa nhìn có vẻ rất bình thường kia từ trên xuống dưới rồi quay sang nói, "Tao thấy cũng chẳng có gì đặc biệt mà."

Tôi có lòng nhắc nhở nó: "Đứng cái tướng này thì mày cứ coi chừng..."

Còn chưa nói xong, Quách Gia Hiên đã hét lên một tiếng, bị cánh cửa bất ngờ mở ra đập mạnh vào. Nó ngã bệt xuống đất, ôm sườn mặt với vẻ khiếp sợ xen lẫn đau đớn.

Chắc chắn nó đang nghĩ — thế mà cánh cửa này hung bạo thật!

Hạ Nam Diên không ngờ sau cửa có người, thấy mình lỡ làm Quách Gia Hiên bị thương thì vội đưa tay đỡ.

"Xin lỗi, tôi không ngờ cậu lại ở sau cửa."

Quách Gia Hiên mượn lực của hắn đứng dậy: "Không sao không sao, hơi bất ngờ tí thôi. Mễ Hạ nói vết thương trên mặt là do va phải cửa, còn bảo cậu cũng thế, lúc đầu tôi tưởng nó đang xàm, bây giờ thì tin rồi, hoàn toàn tin rồi."

Cảm giác được Hạ Nam Diên đang nhìn, tôi giả vờ không biết, vẫn cười nói với Quách Gia Hiên: "Này thì cãi."

Về vết thương trên mặt tôi, Vương Phương cũng có rất nhiều thắc mắc. Tập thể dục buổi sáng xong, cô gọi tôi vào văn phòng, hỏi câu y hệt Quách Gia Hiên.

"Ba đứa bị sao thế này? Có phải em bắt nạt Hạ Nam Diên không?" Cô mạnh dạn đoán.

Suýt nữa thì tôi đã không nhịn được mà ngoáy tai trước mặt cô.

Không phải chứ, rõ ràng mặt cả ba đứa đều bị thương, tại sao lại là do tôi? Với cái chiều cao kia của Hạ Nam Diên thì dù tôi có muốn cũng đâu bắt nạt nổi.

"Cô Vương, em mà bắt nạt cậu ta thì cô thấy mấy đứa Tằng Lộc khác có bỏ qua cho em được không? Bọn em đều chỉ vô tình gặp chút chuyện ngoài ý muốn thôi, không ghê gớm như cô nghĩ đâu."

Có lẽ Vương Phương cũng không định tra hỏi đến cùng, cô hắng giọng rồi bỏ qua chủ đề này.

"Cô biết bản tính của em không xấu. Giờ vẫn còn kịp, học tập chăm chỉ, cố gắng nâng cao điểm số để bố em phải nhìn em bằng con mắt khác."

Tôi chỉ gật đầu: "Vâng vâng, em biết rồi cô Vương."

Vương Phương nhấp một ngụm nước: "À đúng rồi, sắp tới đại hội thể thao, cô nhớ năm ngoái em giành giải nhất chạy cự ly ngắn thì phải? Năm nay tiếp tục phát huy, đăng ký thêm chạy 100 mét và chạy tiếp sức nữa, sau đó tham gia chạy hai người ba chân với Hạ Nam Diên."

Đoạn đầu thì không sao nhưng vừa nghe khúc cuối, tôi liền trợn tròn mắt.

"Vãi - what's...up?" Đối mặt với đôi mắt hình viên đạn của Vương Phương, tôi nhanh trí chữa cháy, "Ơ gì thế ạ?"

"Đại hội thể thao năm ngoái đám nhỏ Tằng Lộc chưa tới, đây là lần đầu tiên mấy em ấy tham gia đại hội thể thao, là cơ hội tốt để hòa nhập với mọi người. Cô biết trước đây em với Hạ Nam Diên có ít hiểu lầm, nhưng bây giờ em ấy là bạn cùng phòng, bạn cùng bàn của em, còn là người giúp đỡ em trong học tập, làm tròn lên thì em chính là người bạn nước Hạ thân nhất của em ấy ở cái đất Sơn Nam này rồi." Vương Phương nói, "Tham gia chạy hai người ba chân cùng em ấy, giúp em ấy hòa nhập với gia đình A3 của chúng ta thì có sao đâu?"

Không hổ là giáo viên ngữ văn, với tài ăn nói này, bảo hồi trước cô từng đi bán hàng đa cấp tôi cũng tin.

"Nhỡ đâu bạn ấy không chịu thì sao ạ?"

Nguyên tiết tự học sáng tôi chẳng chạm mắt với Hạ Nam Diên lấy một lần, chồng sách đã được chuyển đi lại quay về nằm giữa tôi và hắn thêm lần nữa, như một chiếc đồng hồ dự báo* quan hệ của hai đứa.

(*晴雨表: Áp kế, khí áp kế hoặc phong vũ biểu là thiết bị dùng để đo áp suất khí quyển)

Vương Phương xua xua tay: "Cô sẽ nói cho em ấy, chuyện này em không cần lo, người ta không giống em, người ta biết nghe lời."

Tiết tự học tối đó, Vương Phương dành ra mười phút để nói về đại hội thể thao. Trên bảng đen ghi đầy hạng mục, người Tằng Lộc không ai thoát được cảnh phải đăng ký tham gia.

Khi trên bảng xuất hiện tên của tôi và Hạ Nam Diên ngay cạnh nhau, tôi ngả người ngồi bằng hai chân ghế sau, hai tay đút vào túi áo đồng phục, lén quan sát phản ứng của Hạ Nam Diên. Vốn hắn đang chống cằm, trông chẳng có chút hào hứng nào thì bỗng nhiên hạ tay, mắt hơi mở to vì kinh ngạc.

Tôi hạ chân ghế, giả vờ giả vịt: "Sao tao lại phải tham gia nhiều thế nhỉ? Trò hai người ba chân này tao chưa chơi bao giờ..." Nhìn sang Hạ Nam Diên bên cạnh, tôi hỏi, "Mày thì thế nào? Từng chơi chưa?"

Hạ Nam Diên rời mắt khỏi bảng, lắc đầu với tôi: "Chưa từng."

"Vậy mai mình luyện tập nhé?"

Hắn trầm mặc, có vẻ hơi do dự. Tôi lập tức bất mãn. Làm sao? Tôi đã chủ động như thế rồi mà cậu ta còn không vừa lòng cái gì?

"Không muốn tập thì thôi..."

"Dù chưa chơi hai người ba chân bao giờ nhưng tôi vẫn biết trò này như thế nào. Nếu muốn thắng, hai người cùng nhóm phải có chiều cao xấp xỉ nhau, thế thì bước chân mới dài, phối hợp cũng mượt mà. Chênh lệch chiều cao giữa cậu với tôi quá lớn, bước dài nhất của chúng ta có khi còn không bằng một nửa của người khác..." Hắn chỉ ra điểm mấu chốt, "Không thắng được."

Trong nháy mắt, tôi cảm giác như bị vô số mũi tên đâm vào lưng, chiếc nào cũng khắc hai chữ "thằng lùn".

Thế hóa ra ban nãy cậu ta chỉ ngạc nhiên sao cô lại ghép cặp mình với một thằng lùn thôi đúng không??

"Tao đã cao thêm 0.8 cm so với lúc khai giảng rồi đấy? Tao sẽ còn cao nữa, sau này nhất định sẽ cao đến mét 8!" Trong mấy giấc mơ trước, dù tôi vẫn lùn hơn Hạ Nam Diên nhưng chắc chắn cũng được mét 8, tôi không phải thằng lùn!

"Còn mỗi một tuần, cậu có thể cao thêm 10cm à?" Hạ Nam Diên khiến tôi đứng hình.

Tôi không hiểu, sao cậu ta có thể thốt ra lời lẽ lạnh lùng như vậy bằng cái miệng 37°C hay thế?

"Tao..." Tôi nghiến răng nghiến lợi, "Không thể."

Hạ Nam Diên nói: "Vậy đừng luyện, luyện chỉ lãng phí thời gian thôi."

Bắt đầu từ hôm đó, mỗi ngày sau khi kết thúc tiết tự học buổi tối, tôi về phòng đều điên cuồng tập nhảy ếch, còn gác chân lên bậc thang để giãn gân cốt. Đến tiết thể dục cũng không nhất quyết đi đá banh nữa mà chuyển qua đu xà đơn. Tập như thế mấy buổi, tôi đã cao thêm 0.2 cm, còn đạt được thành tựu tay chạm đất khi cúi người.

Dù bảo có luyện cũng chỉ lãng phí thời gian nhưng vào hôm trước khi đại hội thể thao diễn ra, tôi vẫn cùng Hạ Nam Diên tập luyện một chút.

Lấy dây thừng buộc chặt mắt cá chân, Hạ Nam Diên quàng vai tôi, tôi ôm eo hắn, còn Quách Gia Hiên đang đếm ngược ở phía trước thì làm trọng tài cho chúng tôi. Tay nó vừa hạ xuống, tôi đã lao ra bằng tốc độ nhanh nhất có thể, sau đó... ngã sấp mặt.

Tôi chống hai tay xuống đất, tức giận nhìn về phía sau: "Mày chạy đi chứ!"

Hạ Nam Diên rũ mắt nhìn ta: "Cậu không cảm thấy ưu tiên hàng đầu là thống nhất tốc độ à?"

"Thống nhất cục cứt, cứ chạy là xong, mày có chạy nhanh đến đâu tao cũng đuổi kịp được."

"... Được."

Thoạt đầu tôi còn không hiểu nổi hai giây do dự kia của hắn, sau đấy ngẫm lại, chắc hẳn lúc đó hắn đang thầm chửi tôi ngu.

"Ối!" Không rõ là lần ngã thứ mấy, lần này tôi thành công kéo cả Hạ Nam Diên ngã cùng. Mắt thấy hắn sắp ngã lên người mình, tôi liền nhắm mắt theo bản năng, vậy mà lại không cảm nhận được sự đau đớn như dự đoán.

Bên tai vang lên một tiếng rên, theo sau đó là tiếng hít thở hơi dồn dập. Tôi cẩn thận mở mắt ra, chỉ thấy Hạ Nam Diên đang chống trên người tôi, vẻ mặt có hơi đau đớn.

Đột nhiên cách mặt người khác gần như vậy, tôi có hơi không thoải mái, lúc nói chuyện cũng hạ thấp giọng: "Mày... có sao không? Không sao thì có thể tránh ra được không?"

Hạ Nam Diên không trả lời, quay người ngồi sang một bên, vừa xoay cổ tay trái vừa xoa bóp phần khớp xương cổ tay.

"Trẹo rồi à?" Tôi thò người lại gần, "Có cần tao đưa mày đến phòng y tế không?"

"Không sao, tiếp tục đi." Hắn vẩy vẩy tay, đứng dậy rồi đưa tay về phía tôi.

Nhìn bàn tay ấy, tôi chợt cảm thấy có hơi hổ thẹn. Suy cho cùng thì bọn tôi cũng là đồng đội, trên sân thi đấu, chúng tôi chiến đấu vì danh dự của cả lớp, tôi không nên mang theo tình cảm cá nhân ra sân.

"Chúng ta hô khẩu hiệu đi, không có khẩu hiệu dễ ngã quá." Tôi nắm lấy tay hắn rồi nói.

Sau khi thương lượng xong xuôi, tôi sẽ là người hô khẩu hiệu.

Có khẩu hiệu quả nhiên khác hẳn, mượt hơn rất nhiều. Cứ thế chạy thêm vài lần, tuy không thể bảo là sẽ ngồi vững hạng nhất nhưng cũng không đến nỗi xếp bét.

Luyện tập xong, Hạ Nam Diên và Tả Dũng đang đứng đợi bên sân thể dục đi một đường, tôi và Quách Gia Hiên đi một nẻo, tự lết thân đến căn tin ăn cơm. Dù cùng đến căng tin nhưng cả đám đều hiểu ngầm với nhau, không ai đề cập đến việc ăn chung.

Hạ Nam Diên cùng Tả Dũng đi đằng trước, tôi với Quách Gia Hiên lắc lư đi phía sau. Vô tình, ánh mắt tôi và Hạ Nam Diên thoáng chạm nhau nhưng tách ra ngay mà không dừng lại.

Ăn xong, trên đường về lớp, giữa chừng Quách Gia Hiên nói muốn đến cửa hàng bán đồ ăn vặt mua đồ, hỏi tôi có muốn đi cùng không. Nãy tôi vừa chạy đi chạy lại mấy lần 50 mét, bắp chân run hết cả lên, thật sự không muốn chạy tiếp nữa nên để nó đi một mình.

Tôi bắt gặp Mạc Nhã đang đứng chần chừ một mình trước cửa lớp. Trên tay cô cầm một chiếc túi, thoạt trông có vẻ vô cùng lo lắng.

"Mễ Hạ!" Thấy tôi, hai mắt cô sáng lên, chủ động chào hỏi.

"Sao cậu lại đứng trước cửa lớp tớ thế?" Tôi nhìn chiếc túi giấy, "Tìm người à?"

"Cậu giúp tớ một chuyện có được không?"

"Giúp cậu đưa đồ cho Hạ Nam Diên?" Tôi đã sớm có dự đoán.

Cô nàng kinh ngạc nhìn tôi, hồi lâu sau mới tìm lại được giọng mình: "Sao... Sao cậu biết?"

Tôi cầm lấy chiếc túi giấy nhỏ trên tay cô rồi ước lượng, hơi nặng, có lẽ bên trong là bánh ngọt hay đồ ăn vặt gì đó.

"Không phải cậu thích Hạ Nam Diên sao?"

Mạc Nhã càng sốc hơn: "Chuyện này cậu cũng biết?"

Tôi tinh nghịch nháy mắt với cô: "Đương nhiên, chị em mà."

Lý do này hoàn toàn thuyết phục Mạc Nhã, khiến mọi băn khoăn của cô biết mất ngay lập tức. Cô ấy nói với tôi, trong túi là đồ cô phải đưa cho Hạ Nam Diên, nhờ tôi lén để vào trong ngăn bàn đối phương trước tiết tự học buổi tối, cẩn thận không được để cho bất cứ ai phát hiện.

Tôi bảo đảm với cô chắc chắn sẽ hoàn thành nhiệm vụ, sau khi nhận đồ liền vào lớp từ cửa sau.

Đúng là tôi rất khó chịu khi Mạc Nhã thích Hạ Nam Diên, nhưng cô ấy cũng đã thích rồi, nếu tôi cứ bám theo quấy rầy thì có khác gì thằng tâm thần Liêu Diệp Xuyên kia đâu? Chỉ khiến bản thân càng nhục nhã hơn thôi. Hơn nữa... nếu nghĩ theo hướng tích cực, chỉ cần Hạ Nam Diên và Mạc Nhã ở bên nhau, chắc chắn hắn sẽ không chơi gay với tôi nữa, mông tôi cũng sẽ được an toàn.

Tranh thủ lúc không ai để ý, tôi tùy tiện nhét chiếc túi vào ngăn bàn của Hạ Nam Diên.

6 giờ, tiếng chuông vang lên, mọi người trong lớp lục tục quay lại.

Tôi giở vở bài tập ra, giả vờ đang làm bài. Hạ Nam Diên nhanh chóng bước vào lớp, vừa ngồi xuống đã phát hiện chiếc túi giấy trong ngăn bàn của mình.

Hắn lấy chiếc túi ra rồi nhìn xung quanh một vòng, thấy không ai nhận thì cau mày mở túi ra.

Trong túi giấy là một hộp chocolate và một tấm thư tình. Tôi biết là thư tình vì chiếc bì thư xanh hồng kia nhìn rất giống thư tình, vả lại Mạc Nhã còn nghiêm túc lạ thường nhờ tôi lén đưa cho Hạ Nam Diên, dùng ngón chân nghĩ cũng biết rõ ràng là cô muốn tỏ tình.

"Quào, thư tình à?" Tôi thò người qua, muốn nhìn thử xem bên trên viết gì. Thế mà vừa nhìn, tôi đã thấy băng thể thao màu da quấn trên cổ tay trái của Hạ Nam Diên. Nhớ đến cảnh hắn phải chống tay khi ngã ban nãy, tôi ân cần hỏi thăm: "Tay mày..."

Hạ Nam Diên lập tức cất thư và chocolate vào lại trong túi, không rõ là đang trả lời câu hỏi nào của tôi: "Không liên quan gì đến cậu."

Tôi nghẹn họng.

"Chậc, làm như quý hiếm lắm." Nói xong tôi quay lưng về phía hắn.

Đối phó xong Hạ Nam Diên, tiếp theo chỉ cần xử lý nốt Liêu Diệp Xuyên là được.

Tôi đã hỏi thăm đứa bạn cấp hai cũng học dốt của mình, sau khi tốt nghiệp cấp hai cả nhà Liêu Diệp Xuyên đã sang nước ngoài, có lẽ cả đời cũng không quay về.

Thế nên chỉ cần không xuất ngoại, tôi sẽ không gặp lại cậu ta.

【 Bố à, mọi chuyện trước giờ đều là lỗi của con, do con không hiểu chuyện, bố đừng để trong lòng. Sau này chắc chắn con sẽ học tập thật tốt, vươn lên từng ngày, không bao giờ hút thuốc đánh nhau nữa. Con muốn làm một thiếu niên tốt của thời đại mới, tiếp nối lý tưởng của thời đại, cố gắng nêu gương cho mọi người! Bố, bố đồng ý với con, nhất định không được tống con sang nước ngoài! Cho dù con có chết, con cũng muốn chết trên mảnh đất Hoa Hạ này! Con không muốn xuất ngoại, con yêu nơi này, bố, bố có nghe thấy không bố!! 】

Tôi gửi cho Mễ Đại Hữu đoạn tin nhắn dài được mình dày công biên soạn. Một lúc sau, ông ấy nhắn lại năm chữ.

【 Xem thành tích của con. 】

Phắc, lạnh lùng quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro