14. Giết người tru tâm*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(* 杀人诛心: Chữ tru 诛 có nghĩa là giết, chém tội phạm hoặc trừng phạt. Hiểu nghĩa cả cụm là vừa lấy đi mạng sống vừa khiến cho ai đó không còn hy vọng niềm tin gì nữa, giết triệt để luôn.)

Ngày đại hội thể thao, Nhất Trung hiếm thấy được một lần náo nhiệt, mọi người cũng phấn khích đến lạ.

Chiêng trống vang trời, cờ bay phấp phới, các lớp xếp đội hình đi qua bục phát biểu, thong thả bước theo tiếng nhạc, hô to khẩu hiệu. Thỉnh thoảng sẽ có lớp dùng đạo cụ để làm tăng bầu không khí, lớp tham vọng hơn thì còn vừa hát vừa nhảy.

Người cầm cờ của A3 năm nay là một cô nàng người Tằng Lộc - Thanh Châu. Vương Phương đã dặn dò riêng, hôm nay cô phải ăn mặc trang trọng hơn nên cô bèn mặc bộ trang phục màu đen mặc vào hôm khai giảng năm ngoái.

Cầm gậy vỗ tay* trên tay, chúng tôi theo sau Thanh Châu băng qua bục phát biểu, hô vang khẩu hiệu năm nay đầy khí thế.

(*) Gậy vỗ tay:

"Thiếu niên mạnh thì đất nước mạnh, A3 mạnh thì Nhất Trung mạnh! Thiếu niên mạnh thì đất nước mạnh, A3 mạnh thì Nhất Trung mạnh! Thiếu niên mạnh thì đất nước mạnh, A3 mạnh thì Nhất Trung mạnh!"

Phụ họa cho khẩu hiệu, hai đứa cùng lớp đam mê tập võ từ nhỏ tách khỏi hàng, chạy đến trước bục phát biểu đánh quyền trông rất ra gì và này nọ, sau đó chắp tay rồi phong độ xuống sân khấu trong tiếng "vỗ tay" nhiệt liệt của chúng tôi.

Sau một loạt động tác như nước chảy mây trôi này, ai thấy mà chẳng thốt lên rằng người phụ nữ tên Vương Phương này giỏi phết*? Đội diễu hành tốt nhất năm nay chắc chắn không thuộc về ai khác ngoài chúng tôi.

(* 有点东西: ngôn ngữ mạng dùng để chỉ những người giỏi hơn những gì mà mình có thể thấy từ bên ngoài.)

Diễu hành xong thì đến phần hiệu trưởng phát biểu. Tranh thủ lúc mọi người đang chen lấn, không ai để ý đến mình, tôi khởi động làm nóng người tại chỗ, giãn cơ chân liên tục.

Chặng thứ hai của chạy 100 mét nam diễn ra vào buổi sáng, chiều tôi còn chạy tiếp sức và hai người ba chân, phải nhanh chóng vào trạng thái mới được.

Tôi không ôm hy vọng gì vào việc giành hạng nhất hai người ba chân, nhưng 100 mét và chạy tiếp sức thì vẫn rất đáng để cố gắng. Nhất là chạy 100 mét, năm ngoái tôi cầm giải nhất, năm nay sao mà về nhì được đúng không?

Nghĩ đến hai người ba chân, tôi quay đầu nhìn Hạ Nam Diên đứng trong hàng. Hắn đang nói chuyện cùng Tả Dũng ở phía sau, có lẽ là vì hôm nay phải thi đấu, người Tằng Lộc bọn họ đều tháo hết trang sức trên người ra, hắn cũng không đeo chiếc khuyên tai màu vàng kia.

"Nếu biết trước sẽ phải chơi bóng ném* thì đã không giảm cân rồi, sáng nay tao ăn rõ nhiều, không biết có ném xa hơn tí nào không..." Quách Gia Hiên hàng trước vỗ bụng lẩm bẩm.

(*) Bóng ném:

"Cứ thoải mái đi." Cao Miểu an ủi nó, "Chẳng ai kì vọng vào mày cả."

Quách Gia Hiên cho cậu ta một ngón giữa.

"Có phải bóng ném sau chạy 100 mét không? Đến lúc đấy tao sẽ đi cổ vũ cho mày." Tôi từ phía sau tới khoác vai Quách Gia Hiên.

"Tao cũng sẽ đến cổ vũ." Phương Hiểu Liệt ngoảnh lại nói chen vào.

"Thôi khỏi, thấy bọn mày tao càng hồi hộp hơn." Quách Gia Hiên đau khổ nói.

Tiếng súng lệnh vang lên, trong tiếng cổ vũ đinh tai nhức óc, sáu vận động viên gần như lao ra khỏi vạch xuất phát cùng một lúc.

Gió táp vào mặt, tôi chạy về đích với tốc độ nhanh nhất, giành được quán quân chạy 100 mét như trong dự đoán.

Tôi cảm ơn bạn học đưa nước rồi vừa uống vừa băng qua sân thể dục để đến sân ném bóng. Khi ngang qua một đám đông, bỗng tôi nghe thấy có tiếng hô "Hạ Nam Diên A3 chuẩn bị". Tôi dừng bước, nhìn sang phía bên ấy.

Qua khe hở giữa đám đông có thể nhìn thấy trụ nhảy cao, tôi đoán chỗ đó đang diễn ra một cuộc thi nhảy cao. Tôi chen người vào, vừa đúng lúc nhìn thấy Hạ Nam Diên đang xoay cổ, đứng yên ở cuối đường băng.

"Còn hai người, mày cảm thấy ai sẽ thắng?"

"Chắc là A6, A6 cao, có ưu điểm chân dài."

"A3 cũng không kém mà, động tác qua xà đẹp khỏi phải nói."

Tôi không rõ luật nhảy cao cho lắm, thấy hai người bên cạnh nói chuyện có căn cứ hẳn hoi bèn nhảy vào như quen thân lắm: "Bạn ơi, cái này thi kiểu gì thế?"

Hai người liếc tôi một cái, cũng không thấy lạ mà nhiệt tình giải thích cho tôi.

"Thì là thi xem ai nhảy cao hơn, thi đến khi còn đúng một người cuối cùng thì sẽ chiến thắng."

"Đầu tiên là xuất phát, rồi đến cái điểm kia, nhìn thấy không... đó là khu vực lấy đà, phải nhảy lấy đà bằng một chân, nếu không sẽ bị tính là phạm quy."

"Chạm xà ngang sẽ thua, nếu cơ thể chạm phải xà ngang trước khi tiếp đất thì cũng tính là thất bại."

Vừa nói xong, một cơn gió vụt qua trước mặt, Hạ Nam Diên thành thạo nhảy lấy đà bằng một chân trước xà ngang, đầu, lưng, chân tạo thành một hình vòng cung duyên dáng, dùng tư thế cong người một cách khó thể tưởng tượng được lướt qua xà ngang.

"Đẹp quá!" Hai người đứng cạnh vỗ tay tán thưởng, "Xem kiểu lưng qua xà này mấy lần vẫn thấy đỉnh."

"Mỗi độ cao có thể thử ba lần, trọng tài giơ cờ trắng nghĩa là nhảy thành công. Nếu cả hai đều thành công thì phải nâng xà, đến khi nào có người không qua được mới thôi."

Thấy Hạ Nam Diên chuẩn bị quay lại, sợ bị hắn nhìn thấy nên tôi vội cảm ơn hai người rồi tách ra khỏi đám đông.

Sân ném bóng phía bên kia, mình phải đi tìm bọn Quách Gia Hiên chúng nó. Trong lòng nghĩ như vậy nhưng bước chân tôi lại không tự chủ được mà đi về hướng ngược lại.

Đến khu tiếp đất, tôi lại chen vào đám đông một lần nữa, đứng ở hàng trên cùng.

Cuối đường băng, tuyển thủ bên A6 giơ tay ra hiệu, trọng tài đứng ở điểm nhảy lấy đà hạ cờ đỏ, sau khi đối phương chạy lấy đà xong thì nhảy ở cùng vị trí với Hạ Nam Diên, thế nhưng tư thế qua xà lại có điểm khác biệt. Hạ Nam Diên dùng kiểu nhảy lưng qua xà, còn lớp A6 thì nhảy kiểu nằm nghiêng qua xà, trông cứ như bị ngã xuống vậy.

(*Hạ Nam Diên nhảy kiểu này:

Còn A6 nhảy kiểu này:

Xấu thế... Chỉ riêng tư thế thôi đã thắng chắc rồi*. Tôi ghét bỏ thầm nhận xét.

(* Đang nói Hạ Nam Diên.)

Có lẽ do tôi nói xấu thành công, gót chân tuyển thủ bên A6 đập vào xà ngang, lúc tiếp đất xà cũng rơi theo. Sau đó cậu ta thử lại hai lần cũng đều thất bại.

Nhìn Hạ Nam Diên đứng ở cuối đường băng thêm lần nữa, tôi không khỏi siết chặt chai nước khoáng trong tay.

Chạy lấy đà rồi nhảy lấy đà, tựa như một chú mèo rừng vừa tao nhã lại nhanh nhẹn, hắn nhẹ nhàng linh hoạt lướt qua xà ngang, lưng đập mạnh vào đệm.

Tôi nín thở, nhìn về phía trọng tài như bao người khác. Khi thấy lá cờ hiệu màu trắng được giơ lên, tôi suýt nữa đã không kiềm chế nổi mà theo đám đông cùng lao về phía Hạ Nam Diên. Vẫn may, tôi chạy được nửa đường thì bừng tỉnh, vội chuyển hướng chạy sang sân bóng ném.

Lúc tôi đến thì hạng mục bóng ném vừa mới thi đấu xong, dù Quách Gia Hiên không phải giành được chức quán quân nhưng vẫn vô cùng xuất sắc giật được giải nhì, phá kỷ lục giải ném bóng nhồi lớp bọn tôi.

"Mễ Hạ!" Quách Gia Hiên đứng trong đám đông nhìn thấy tôi bèn chạy đến, hớn hở hỏi, "Tao là á quân, hồi nãy mày có xem tao thi đấu không, quả thứ ba của tao đỉnh vãi nhờ?"

Nhìn khuôn mặt ngây ngô hồn nhiên của nó, lòng tôi cảm thấy hơi tội lỗi.

"Đỉnh vãi đỉnh vãi." Tôi tặng nó một ngón cái.

Vốn dĩ tôi định tập luyện hai người ba chân vào buổi trưa, nhưng Hạ Nam Diên bảo chiều tôi còn phải chạy tiếp sức, không nên tiêu hao quá nhiều năng lượng không tập nữa.

Buổi chiều chạy tiếp sức đầu tiên, tuy mọi người đều cố hết sức nhưng tiếc là vẫn không có giải gì.

Có thể do hai hạng mục trước tiêu hao quá nhiều năng lượng nên trước khi đấu hai người ba chân, cẳng chân tôi bắt đầu bị chuột rút dữ dội.

Bắp chân cứng như đá, tôi ngồi trên sân cỏ dốc sức xoa bóp muốn giãn cơ, đau đến mức chảy cả nước mắt.

"Cậu sao rồi?" Hạ Nam Diên ngồi xổm xuống kiểm tra tình hình của tôi.

Tôi cắn môi, lắc lắc đầu.

"Muốn bỏ thi không?" Hắn lại hỏi tiếp.

Tôi trừng mắt: "Muốn bỏ thì mình mày bỏ, hôm nay dù có phải bò tao cũng sẽ bò đến đích!"

"Nước nóng đây nước nóng đây!" Phương Hiểu Liệt cầm hai chai nước nóng chen vào, tôi đang định lấy thì Hạ Nam Diên đã đi trước một bước, cầm lấy chai nước.

Mỗi tay một chai, Hạ Nam Diên chườm nóng giúp tôi, thỉnh thoảng lại lăn chai nước, xoa bóp cơ bắp. Chỉ một lát sau, các cơ đã giãn ra, hết bị chuột rút.

"Còn đau không?" Hắn nhấc chai nước ra rồi lấy tay xoa xoa bắp chân tôi.

Tôi lập tức rụt chân lại, đứng lên chạy tại chỗ hai bước.

"Được rồi, không đau nữa." Tôi cảm giác trong cơ thể tràn đầy năng lượng, thậm chí còn muốn chạy hai vòng quanh sân thể dục để bình tĩnh lại.

"Chuẩn bị... Chạy!"

Giống những lần luyện tập trước, tôi và Hạ Nam Diên buộc cổ chân lại với nhau, hắn quàng vai tôi, tôi ôm eo hắn, ngay sau khi tiếng súng vang lên, cả hai lao ra khỏi vạch xuất phát.

"Trái phải! Trái phải! Trái phải!" Khẩu hiệu càng lúc càng to, giọng tôi hơi khàn, đến khi qua vạch đích thì đã không còn là "hô" nữa mà là "gào".

Phổi bỏng rát, tôi loạng choạng tiến về phía trước mà không dừng lại được, may có Hạ Nam Diên lấy người chặn lại tôi mới không ngã sấp mặt.

"Xếp hạng mấy?" Tôi nắm lấy cánh tay hắn, ngửa đầu lên hỏi.

Hắn thở hổn hển, nhìn về phía trọng tài: "Chắc là... hạng ba."

Hạng ba? Thế mà được hẳn hạng ba? Tôi còn tưởng không có giải cơ đấy.

"Hạng ba, là hạng ba!!" Lớp trưởng Lý Ngô Tứ xác nhận thứ hạng từ bên trọng tài xong thì vừa chạy về phía chúng tôi vừa hét.

Hạng ba thật kìa!

Giành được một giải vốn không mấy mong đợi khiến người ta phấn khích hơn nhiều so với một giải đã nắm chắc trong tay. Tôi không biết người khác có thế không, nhưng đối với tôi thì là vậy.

Dù không phải hạng nhất nhưng trong khoảnh khắc đó, lòng tôi vẫn tràn ngập niềm vui khi đoạt giải. Đến khi lấy lại tinh thần thì tôi đã ôm chặt Hạ Nam Diên, gào liên tục bên tai hắn "chúng ta là hạng ba, chúng ta được huy chương đồng", đã thế... một tay còn niết gáy hắn.

Hạ Nam Diên không ôm lại nhưng cũng không đẩy tôi ra, tôi nghĩ chắc hắn có hơi ngạc nhiên. Ngạc nhiên khi tôi đột nhiên đối xử thân thiết với hắn như vậy.

Tâm trạng từ kích động chuyển sang hoảng sợ, tôi vội rút tay ra như bị bỏng, đang định lùi lại thì lại có thêm cả đám người đổ về phía chúng tôi. Quách Gia Hiên cười to ôm cả hai đứa tôi chặt đến nỗi không cựa nổi. Tả Dũng nhảy phốc lên, bá vai Hạ Nam Diên từ phía sau. Bọn tôi bị vây ở giữa, đón nhận từng cái ôm đầy nồng nhiệt.

Cho dù là người Tằng Lộc hay người nước Hạ thì vào khoảnh khắc này cũng không còn khoảng cách hay sự phân biệt nào cả.

Chỉ một buổi đại hội thể thao thôi mà đã khiến cả lớp đoàn kết hơn rồi, người phụ nữ Vương Phương này đúng là không đơn giản*.

(* vẫn là 有点东西.)

Vì hôm nay là thứ sáu nên khối 10 đều đã về nhà sau khi thi đấu xong, còn khối 11 và 12 vẫn tiếp tục ở lại trường. Suy xét đến việc mọi người đã tiêu hao thể lực khá nhiều, nhà trường đã cho nghỉ tiết tự học buổi tối để mọi người có thể nghỉ ngơi một buổi thật tốt.

Khi về phòng ký túc, Quách Gia Hiên sang bên đối diện ăn gà* với đám Cao Miểu, Hạ Nam Diên thì chẳng thấy đâu, tôi mở vở ghi từ mới, định cố học thuộc thêm vài từ, nhưng chỉ vừa nhìn được hai từ đã như bước vào cõi thần tiên, đầu chỉ nghĩ đến chiếc ôm với Hạ Nam Diên kia.

(* chơi PUBG.)

Có sao đâu nhỉ? Lúc ghi bàn tôi với Quách Gia Hiên cũng ôm như vậy. Trai thẳng mà, là chuyện bình thường cả. Chắc chắn không phải là di chứng của mấy giấc mơ đó, chắc chắn không phải.

Phòng ký túc xá quá yên tĩnh, tôi nhìn chằm chằm đống từ vựng tiếng anh chi chít trên vở, buồn ngủ không chịu được, cuối cùng bò luôn ra bàn mà ngủ.

【 Mễ Hạ ngồi trên một chiếc băng ghế nhỏ, vừa nói chuyện với bạn đại học vừa ăn xiên nướng.

"Nhà này làm cũng ngon đấy." Bạn học nói xong thì lấy thêm một xiên mực nướng.

"Đông như thế cũng phải." Mễ Hạ thấy điện thoại trong túi quần rung lên, lôi ra thì thấy là tin nhắn Quách Gia Hiên gửi cho cậu.

"Hạ Nam Diên với Mạc Nhã yêu nhau rồi..." Cậu đọc tin nhắn, miệng ngừng nhai một lúc, sau đó đập điện thoại xuống bàn, nhấc tay gọi chủ quán thêm hai chai bia lạnh.

"Sao đấy, thất tình à?" Bạn học thấy vẻ mặt cậu không tốt lắm thì nói đùa.

"Nữ thần hồi cấp ba yêu đối thủ một mất một còn của tao rồi, xui quá!" Mễ Hạ ngửa đầu tu nửa chai bia.

Lúc này, gần đó đột nhiên xôn xao hết cả lên.

Hai cô gái tới ăn xiên nướng xảy ra tranh cãi về chuyện chỗ ngồi với một nhóm khách khác, cô gái thấy bên đối phương đông người, không muốn cãi nhau nữa, đã định tránh đi rồi mà mấy gã đô con kia không chịu bỏ qua, vây quanh hai cô gái nọ.

"Chỗ này vốn là bọn tôi ngồi trước, bọn tôi đã bảo không ngồi chung bàn rồi, mấy anh cứ muốn ngồi chung, bây giờ bọn tôi không ăn nữa, nhường chỗ cho mấy anh thì mấy anh lại không chịu, thế tóm lại là muốn thế nào?" Cô gái A nọ che chắn cho bạn mình phía sau lưng, vẻ mặt cảnh giác, "Mấy anh mà còn không tránh đường thì tôi sẽ báo cảnh sát."

"Báo cảnh sát cái con mẹ mày à, đã nể mặt rồi mà còn đéo biết xấu hổ!" Thấy cô muốn gọi điện thoại, tên to con cầm đầu đang cười hì hì bỗng giáng cho cô một cái tát làm cô ngã xuống, điện thoại cũng rơi xuống đất.

"Mấy anh... Mấy anh định làm gì?" Cô gái ôm mặt, cố nén nước mắt, người bạn đứng sau ôm lấy cô, cũng rơm rớm nước mắt.

"Ngồi xuống uống rượu với các anh nào..." Gã còn chưa kịp nói xong thì đã bị đá cho một cước từ sau lưng, ngã dúi đầu.

Mễ Hạ thu chân, quệt mũi: "Tao ghét nhất là nhìn thấy mấy thằng đàn ông như mày đánh phụ nữ!"

Tên đô con quỳ rạp dưới đất, cay cú quay đầu lại: "Mẹ kiếp, thằng ngu từ đâu chui ra đây? Đánh nó cho tao!"

Một cuộc ẩu đả xảy ra, bàn ghế bị lật đổ, chai rượu vỡ tan tành, đủ loại tiếng la hét chửi bới vang lên.

Mễ Hạ đang hăng máu thì bỗng thấy lạnh cổ, theo sau đó là cơn đau kéo dài.

Cậu ôm cổ, hoảng sợ quay người nhìn, thấy gã đàn ông to cao mắt đỏ ngầu, tay cầm bình rượu vỡ nhọn hoắt cười gằn với cậu.

Xòe lòng bàn tay thấy một màu đỏ tươi, mặt Mễ Hạ nhanh chóng trở nên trắng bệch.

Gã đạp một cước vào ngực Mễ Hạ làm cậu bay thẳng ra ngoài rồi ngã xuống, sau đó không bao giờ đứng dậy được nữa. 】

Tôi ôm cổ choàng tỉnh dậy, dường như bên tai vẫn loáng thoáng nghe được tiếng hét chói tai trong giấc mơ.

Khoan đã, tại sao tôi lại chết rồi?!

Hăng hái làm việc nghĩa mà cũng chết được, có tôn trọng giá trị cốt lõi của chủ nghĩa xã hội không thế?

Đây đã là tương lai thứ ba rồi, trừ cái yêu đương với Hạ Nam Diên thì hai cái còn lại đều GG, còn G một cách siêu khó nhìn. Chẳng lẽ ngoại trừ việc chơi gay với Hạ Nam Diên thì tôi không còn đường sống nào khác sao?

Cảm giác bị chém vào cổ cực kỳ khó chịu dù chỉ là trong mơ. Tôi uống một hơi hết nguyên cốc nước lớn cho đỡ sợ, nhìn sang giường bên cạnh, Hạ Nam Diên vẫn chưa quay về.

Lúc này, tiếng chuông điện thoại vang lên, tôi cầm lên mới biết là Mạc Nhã gọi.

"Mễ Hạ, có thể nhờ cậu giúp một việc được không? Tớ không tìm được ai giúp nên đành tìm đến cậu." Giọng điệu Mạc Nhã vô cùng khẩn trương.

"Sao vậy?" Tôi thấy cô cố tình hạ giọng, đoán rằng cú điện thoại này là cô giấu người khác gọi cho tôi.

"Cậu cũng biết là tớ thích Hạ Nam Diên mà. Chiếc túi hôm qua tớ nhờ cậu đưa hộ có chứa một bức thư tớ viết, trong thư nói tớ rất thích cậu ấy, muốn chính tai tớ nghe câu trả lời nên hẹn cậu ấy gặp mặt ở sân thể dục. Nhưng tớ hối hận rồi, không dám đến chỗ hẹn, có thể... có thể nhờ cậu đến nói hộ với cậu ấy một tiếng được không?"

"... Hả?"

Giết người tru tâm! Cảm giác như đêm nay tôi đã chết hai lần. Đây là báo ứng của việc giả gay sao? Không những giúp nữ thần mình thích theo đuổi kẻ thù không đợi trời chung mà còn phải đi gặp crush hộ cô ấy rồi lấy lại thư tình vào giữa đêm?

--------------------

Tác giả có lời muốn nói: Đầu chương có gài một tiểu phẩm, nhưng mà không biết cũng không sao. GG là thuật ngữ game, nghĩa là tuyệt vọng, toi đời, chết rồi.

Qing: Tiểu phẩm nào thì đợi mình tìm hiểu rồi chú thích sau nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro