Chương 79 (hạ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Học xong một buổi sáng, các tân sinh mới đầu còn tinh thần phấn chấn bồng bột, lúc này lại như là cà tím phơi sương, héo héo.

Tiếng Hoa Hạ, hay còn gợi là tiếng Hán, đối với học sinh hệ này như bọn họ mà nói, so với việc tất cả các học sinh tại thời kỳ địa cầu cổ đều phải học tiếng Anh còn quan trọng hơn, học tiếng Anh không tốt cùng lắm cũng chỉ rớt một môn, nhưng học tiếng Hán không giỏi, vậy ngươi cứ chờ rớt toàn bộ tất cả các môn đi.

"Nghe nói sau khi lên năm hai, ngay cả sách giáo khoa của chúng ta cũng đều là bản tiếng Hoa giản thể, nếu tại năm nhất không nắm vững kiến thức cơ sở, về sau liền khó sống."

Vệ Hoa lo lắng sốt ruột mà đi cùng với Tổ Vũ, trong miệng còn lải nhải kiến thức ghép vần mới học được trên lớp.

Kỳ thật ghép vần cũng không khó, chỉ có 23 thanh mẫu thêm 24 vận mẫu cùng 16 âm tiết chỉnh thể, tổng cộng cũng chỉ 63 cái, dựa vào chỉ số thông minh cao chót vót do gien ưu hóa của Liên Bang mang lại, đọc thuộc mấy lần liền có thể nhớ kỹ.

Nhưng phiền toái ở chỗ khi ghép vần thỉnh thoảng sẽ có mấy từ khá giống tiếng Liên Bang (kỳ thật là giống chữ cái trong bảng alphabet), vậy nên rất dễ khiến những ngoại tinh nhân trước giờ chỉ biết đến tiếng Liên Bang này đọc nhầm.

Đến âm đều đọc không chuẩn, như vậy còn muốn học quy tắc ghép vần kiểu gì?

Lúc Vệ Hoa đọc thuộc lòng, mỗi khi Tổ Vũ nghe được chỗ sai liền sẽ nhắc nhở hắn một tiếng.

"Ngươi nhớ thật chuẩn, phát âm so với giáo sư Chard còn dễ nghe hơn."

Đương nhiên rồi, tiếng hắn phát âm chính là tiếng phổ thông chính tông a, có bằng cấp hẳn hoi! Chard tuy cũng phát âm không tồi, nhưng cũng giống như những người nước ngoài nói tiếng Hán vậy, khẩu âm nghe luôn có chút quái quái.

Trong lòng vểnh mũi khoe khoang, trên mặt lại không hiện mảy may - Tổ Vũ:"Đọc nhiều nói nhiều có thể rèn khẩu ngữ."

Vệ Hoa nghe vậy rất hâm mộ:"Trước kia ngươi học qua tiếng Hoa Hạ sao? Vậy liền nhẹ nhàng hơn nhiều."

"Chẳng phải ngươi nói ba của ngươi thích văn minh Hoa Hạ sao, sao ngươi lại chưa từng học qua tiếng Hoa Hạ?"

"Thích thì có thích, nhưng thích của hắn càng nghiêng về việc sưu tầm các loại vật phẩm hơn, ngay cả ba của ta cũng chưa từng học qua tiếng Hoa Hạ, nếu không hắn đã chẳng đặt cho ta một cái tên đơn giản như vậy, tuy rằng tên Vệ Hoa nghe cũng không tồi, nhưng nếu có mang chút ngụ ý tốt đẹp thì càng tốt, giống như của giáo sư Chard liền rất ngầu."

Tổ Vũ cảm thấy bản thân nhìn lầm rồi, mới đầu còn cảm thấy Vệ Hoa là người ít nói, kỳ thật chỉ là do người ta mới tiếp xúc hoàn cảnh mới, cộng thêm tính cách có chút nội hướng nên mới không nói lời nào, chỉ cần trở nên quen thuộc, hắn liền nói rất nhiều.

Hai người cùng nhau tiến vào nhà ăn trường học, lúc này nhà ăn đã kín chỗ.

"Nhà ăn này làm đồ ăn hương vị cũng không tệ lắm, ngày hôm qua ta chính là ăn ở chỗ này."

Vệ Hoa là từ một tinh cầu khác tới Chủ Tinh cầu học, đương nhiên là phải học nội trú, gia cảnh nhà hắn cũng coi như khá giả, vậy nên ký túc xá của hắn là loại hai người, thành viên còn lại của ký túc xá là học sinh hệ khác, quan hệ với Vệ Hoa không tốt cũng chẳng xấu, rơi vào trình độ mỗi lần chạm mặt có thể gật đầu chào nhau một cái.

Tổ Vũ cũng coi như vị bằng hữu đầu tiên mà hắn nhận thức tại Chủ Tinh. 

Từ khi tỉnh lại đến nay đây là lần đầu tiên Tổ Vũ ăn tại căn tin, vậy nên cho đến hiện tại ấn tượng của hắn đối với căn tin trường học vẫn còn dừng lại tạithời điểm hắn còn ở Trái Đất, hương vị vừa chẳng ra gì chất lượng vệ sinh còn không được đảm bảo, ai cũng không thể biết chắc được rằng khi nào thì sẽ có một con sâu, một viên sỏi hay thậm chí là một con rắn chui ra từ một phiến lá cải nào đó.

Tóm lại là, một lời khó nói hết.

Cũng may nhà ăn Vệ Hoa đề cử cũng không tồi, đồ ăn nơi này tuy rằng kém hơn so với mỹ thực mà Bernard tỉ mỉ nấu nướng, nhưng cũng coi như sạch sẽ mỹ vị.

Vệ Hoa một bên ăn phần cơm mình chọn, một bên nói:"Tổ Vũ ngươi có muốn xin trọ ở trường không, như vậy chúng ta có thể ở cùng nhau, đi học cũng coi như có cái bạn chơi cùng, so với việc ngươi trọ ở ngoài thì thuận tiện hơn nhiều."

Ký túc xá của đại học Stanfalud chia thành hai loại, phòng hai người một gian cùng phòng bốn người một gian, bình thường thì học sinh cùng hệ sẽ được xếp ở chung, phòng còn dư chỗ mới có thể bị xếp chung với hệ khác, hệ của bọn họ không có nữ tân sinh, mà toàn bộ học sinh gia cảnh đều không tồi, trong đó tính cả Tổ Vũ thì có năm người xin học ngoại trú không ở ký túc, mười lăm người còn lại đều chọn ở ký túc xá hai người, bị trường học chia thành từng cặp xếp tại cùng một tòa nhà.

Mười lăm người chia xong chỉ dư lại một người là Vệ Hoa, thế nên hắn liền bị nhét vào ký túc xá hệ khác.

Trước đó Vệ Hoa đã phát hiện Tổ Vũ nói tiếng Liên Bang nghe không giống khẩu âm tại Chủ Tinh, tò mò hỏi mới biết hắn cũng từ tinh cầu khác tới đây, đã thế đó còn là một tinh cầu nhỏ rất xa xôi, vậy nên hắn liền cho rằng Tổ Vũ thuê trọ bên ngoài, nghĩ muốn thuyết phục hắn trọ ở trường, như vậy hắn liền không cần ở ghép với học sinh hệ khác nữa.

Tổ Vũ ngẩng đầu nhìn hắn một cái, cười nói:" Không phải ta thuê trọ ở ngoài, ta đang ở nhà thân thích, cho nên mới không trọ ở trường."

"Là vậy à." Vệ Hoa tiếc nuối thở dài, sau đó liền không đề cập đến chuyệ này nữa. 

Sau khi bọn họ ăn cơm xong còn phải lên lớp học tiết buổi chiều, học đến khoảng ba giờ mới tan, sau đó Tổ Vũ còn phải đến sân thể dục chạy bộ một giờ theo yêu cầu của nhà trường rồi mới được về nhà.

Trong lúc đó Tổ Vũ có bớt chút thời gian đi WC gọi video cho Tiểu Griffin, xác định nó ở nhà vẫn ngoan ngoãn không khóc quấy, lúc này mới yên tâm.

Trừ bỏ lúc gọi điện, cả một ngày Tổ Vũ đều cùng Vệ Hoa vượt qua, cũng không biết có phải do hắn không ở ký túc hay không mà thái độ của mọi người trong lớp đối với hắn rất lãnh đạm, cho dù là hôm qua hay hôm nay, ngoài Vệ Hoa ra không có ai cùng hắn nói chuyện.

Buổi chiều sau khi tan học, Tổ Vũ phải chạy bộ, Vệ Hoa cũng đi theo.

Chỉ nghe hắn ngượng ngùng nói:"Buổi sáng ta ngủ quên, chưa chạy."

Tổ Vũ chớp chớp mắt, cười cười:"Vậy chúng ta cùng nhau chạy đi."

Buổi chiều cũng có không ít người chạy bộ, phỏng chừng đa số đều giống Vệ Hoa, buổi sáng dậy không nổi mới chọn lúc này để chạy.

Đừng nhìn bộ dáng Vệ Hoa gầy yếu, cấp bậc gien thế mà lại là B, ở trong lớp bọn họ cũng có thể xếp hàng phía trước.

Chạy chậm một giờ đối với bọn họ cũng không tính là gì, nếu quy định là khoảng cách cụ thể chứ không phải thời gian, nói không chừng chỉ mất nửa tiếng bọn họ đã chạy xong.

Chạy xong rồi, Tổ Vũ vuốt vuốt mồ hôi không tồn tại trên trán:"Ta về đây, ngày mai gặp."

Trên mặt Vệ Hoa ngược lại lại có một tầng mồ hôi mỏng, tuy rằng thể lực không tồi, nhưng tại loại thời tiết này phải chạy bộ dưới ánh mặt trời chói chang vẫn là rất nóng.

Hắn xoa mồ hôi, vẫy vẫy tay với Tổ Vũ:"Chiều mai chúng ta lại cùng nhau chạy bộ nhé."

"Được."

Cùng bạn mới quen chào tạm biệt, Tổ Vũ đi nhận xe thay đi bộ của mình, sau đó lái xe đến cổng trường.

Phi hành khí quen thuộc đã sớm chờ ở đó, bảo tiêu nhìn thấy hắn xuất hiện liền mở cửa ghế sau, nhận lấy xe thay đi bộ của Tổ Vũ.

"Tổ Vũ thiếu gia, tiên sinh mới ngươi đến công ty chờ y tan tầm."

Bảo tiêu phụ trách truyền lời kỳ thực trong lòng có chút nghi hoặc, thời gian Cecil tan tầm là 5 giờ rưỡi, từ giờ đến lúc đó hoàn toàn đủ để hắn đưa Tổ Vũ về trang viên sau đó lại đi một chuyến đến công ty đón y, cần gì phải bắt Tổ Vũ đến công ty chờ y một giờ?

Chẳng qua thân là một bảo tiêu xứng chức, hắn vẫn là không cần hỏi đến việc tư của chủ nhân thì hơn.

Tổ Vũ ngược lại không nghĩ đến này đó, phi hành khí là của Cecil, dù sao đều phải về nhà cả, chờ y tan tầm cũng không vấn đề gì.

"Vậy giữa đường ngươi dừng ở quảng trường mua sắm bên kia một chút, ta cần mua vài thứ."

Bởi vì phải đi học, Cecil cho Tổ Vũ một khoản tiền tiêu vặt, số lượng còn không ít, đủ để hắn tiêu thoải mái một thời gian dài.

"Được."

Chờ Tổ Vũ mua đủ giấy bút mà giáo thụ yêu cầu cùng lễ vật cho Tiểu Griffin sau đó tới trước tòa nhà công ty, vốn định ngồi tại phi hành khí để chờ, thế nhưng Cecil lại nhắn xuống làm hắn trực tiếp lên lầu đi văn phòng của y. 

Đây không phải lần đầu tiên Tổ Vũ đến công ty của Cecil, nhưng lần trước khi hắn đến là dùng hình thái ấu tể, còn là được quản gia mang tiến vào, căn bản là sẽ không có người cản hắn.

Lúc này thì đương nhiên....vẫn không có người cản.

Nói đùa, phi hành khí của Cecil cả công ty đều nhận thức, hơn nữa Cecil đã sớm thông tri xuống, bảo an giữ cửa vừa nhìn thấy hắn từ trên phi hành khí xuống tới liền tiến lên tự mình đưa người đến trước cửa thang máy.

Chờ sau khi đem người đưa vào thang máy, đại sảnh vốn dĩ còn an an tĩnh tĩnh tức khắc như bể nồi mà thi nhau nghị luận sôi nổi.

"Đây là ai a, vậy mà lại dùng phi hành khí của lão bản tới."

"Thoạt nhìn vẫn còn nhỏ, nhưng mà bộ dáng thật đáng yêu, thật muốn véo một chút."

"Thì ra lão bản thích loại hình này sao?"

"Đừng nói bậy, vị kia nhìn qua còn chưa có thành niên, lão bản không có khả năng xuống tay, nói không chừng là hài tử nhà thân thích."---hẳn là không có khả năng đi?

"Bất quá nếu lão bản thích loại hình thiên chân vô tội lại đáng yêu thanh thuần kiểu này, vậy xem ra thần tượng của ta không có hy vọng rồi."

Thần tượng nhà hắn có tiếng mỹ diễm gợi cảm, trước đó không lâu còn bảy tỏ trước truyền thông rằng  loại hình mình thích chính là kiểu tương tự "Melved tiên sinh".

"Hừ, thần tượng mà ngươi phấn* (=thích, yêu mến) kia vốn dĩ liền không có hy vọng, căn bản là không cùng một đẳng cấp có được không."

Một cái tiểu hoa mới nổi hơi có chút thành tích liền dám mơ ước đại lão bản đẹp trai lắm tiền của bọn họ, rốt cuộc là ai cho nàng dũng khí thế?

"Chuẩn luôn, một cái tiểu minh thôi tính cái thá gì, cho dù là thiên hậu XXX cấp bậc siêu sao cũng chưa chắc có thể lọt vào mắt xanh của lão bản."

"Người có ý với lão bản của chúng ta thật nhiều, trước đó chẳng phải cũng có một nữ nghị viên nổi tiếng mỹ mạo công khai tỏ vẻ có hảo cảm với lão bản của chúng ta sao?" 

"Còn có vị đại tiểu thư nhà Mạc Đức kia, cố ý chạy đến nhà lão bản làm gia sư, nói là thích công việc này muốn tích lũy kinh nghiệm, kỳ thật có ai không biết thật ra nàng là vì lão bản mà tới. Nhưng các ngươi xem lão bản có đáp lại các nàng bao giờ chưa? Nghe nói vị đại tiểu thư kia còn bị sa thải, ai mà biết được nàng đã làm cái gì."

"Cho nên, các nàng không thành công, là bởi vì lão bản thích nam?"

"Nam nữ liên quan gì, nam nhân theo đuổi lão bản còn ít sao? Lần trước còn có cái ngu xuẩn chạy tới tặng hoa, kết quả bị bảo an quăng ra ngoài"

Tưởng tượng đến lần đó, toàn bộ những người biết chuyện đều đánh cái rùng mình, sắc mặt của lão bản lúc bị chặn trước cửa công ty tặng hoa thực sự rất khó coi, khiến bọn họ sợ tới mức còn cho rằng tên ngu xuẩn kia sẽ trực tiếp mất mạng a.

"Ai nha, không phải chúng ta đang nói đến vị thiếu niên kia sao? Hắn rốt cuộc là ai a?"

"Không biết."

"Chưa từng gặp."

"Nếu không thì trong các ngươi có ai quen người của phòng bí thư không, tìm bọn họ lặng lẽ hỏi thăm một chút?"

"Thôi thôi, ta cảnh cáo các ngươi nha, muốn nhiều chuyện thì lén tâm sự với nhau là được rồi, nếu để bị lão bản phát hiện, cẩn thận liền thất nghiệp đấy."

Lời này vừa ra, tất cả mọi người liền an tĩnh.

"A, ta còn một phần văn kiện phải phê duyệt."

"Khách hàng liên quan sắp tới rồi, ta đi chuẩn bị một chút."

"Giải tán giải tán, mọi người đều về chỗ làm việc đi."

Đãi ngộ của tập đoàn Melved chính là đứng đầu trong ngành, bọn họ thật vất vả mới phách quan chảm tướng đem một đám người chen xuống dưới mới cạnh tranh được một vị trí trong công ty, sao có thể cam lòng vứt bỏ cái ghế béo bở này được.

Tác giả có lời muốn nói:

 Tổ Vũ: Thế nào~ mấy thứ này ta đã sớm thông thạo rồi đó~&lt( ̄ˇ ̄)/

Cecil: Biết, cho nên mới tuyển khoa này.

..........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro