Phiên ngoại: Giang hồ tái ngộ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh 1: Bên bờ biển Đông Hải

Phương Đa Bệnh siết chặt lá thư, đôi mắt đỏ hoe, nước mắt vô thức chảy.

Phương Đa Bệnh: "Chỉ cần không nhìn thấy thi thể của y, dù có đào ba tấc đất, ta cũng phải tìm bằng được y!"

Nói xong, Phương Đa Bệnh không để ý tới biểu cảm của đám người kia mà chạy đi.

Hà Hiểu Huệ nhìn theo bóng dáng của cậu, lo lắng gọi với theo: "Tiểu Bảo ..."

Địch Phi Thanh thần sắc không rõ đứng trên mỏm đá, hắn nhìn ra Đông Hải đang cuồn cuộn sóng

Địch Phi Thanh: "Hẹn ước của ta với ngươi, không ai có thể thay thế được!"

Đông Hải cuồn cuộn sóng vỗ vào bờ, giống như đang cuốn hết tiếc nuối của mười năm trước và mười năm sau vậy.

.

Cảnh 2: Phòng ngủ trong nội cung

Bóng tối nhẹ nhàng lui đi, nhường chỗ cho buổi ban mai ngập tràn ánh sáng. Người đang nằm trên giường từ từ mở mắt. Đôi mắt y vẫn còn mơ hồ không nhìn rõ, mất một lúc sau y mới nhìn rõ cảnh vật xung quanh. Y nhìn thấy ánh sáng đang chiếu vào những chiếc đèn lồng màu đỏ và màn che màu vàng.

Lý Liên Hoa gượng thân mình ngồi dậy, vì đã nằm quá lâu nên cơ thể như mềm nhũn ra, không có một chút sức lực nào. Y ngơ ngác nhìn cảnh vật trước mắt, nơi này y cảm thấy rất quen thuộc nhưng Lý Liên Hoa lại không chắc mình từng tới đây hay chưa.

Lý Liên Hoa chậm rãi hồi tưởng ngày hôm đó y chìm xuống sông cùng con thuyền nhỏ của mình, ánh sáng theo đó mà mất đi và bóng tối dần choán lấy y. Lý Liên Hoa vốn nghĩ mình đã chết rồi. Thế nhưng hiện tại y lại sống lại, cái chết không tới như y nghĩ.

Lý Liên Hoa ngồi yên lặng một lúc và lấy lại được một chút sức lực. Y bắt đầu nhìn căn phòng được trang trí tinh xảo này và bắt đầu suy luận tới một việc. Đó là y đang ở thiên đường, nơi mà Lưỡng Nghi tiên tử từng nhắc đến trong hai câu thơ trước đây. Lý Liên Hoa khẽ cười giễu mình, thì ra người như y cũng có thể tới được Thiên cung.

"Lý Liên Hoa, ngươi đang ở trong cung của bệ hạ!"

Một giọng nói quen thuộc vang lên, Lý Liên Hoa ngẩng lên nhìn, thì ra là Hiên Viên Tiêu đang bước vào, trên tay vẫn cầm cây phất trần màu vàng như cũ. Lý Liên Hoa nhìn thấy ông ta, bất đắc dĩ thở dài.

Thấy y không có phản ứng gì, Hiên Viên Tiêu không khỏi tò mò: "Tại sao khi nhìn thấy ta, Lý tiên sinh lại chẳng có chút bất ngờ gì nhỉ?"

Lý Liên Hoa khẽ mỉm cười: "Thiên hạ này rộng lớn như vậy, mà ta chỉ là người bình thường, bệ hạ muốn tìm ta thật không dễ dàng gì!"

Hiên Viên Tiêu: "Người thường? Lý tiên sinh khiêm tốn quá rồi!"

Hắn nhìn gương mặt tái nhợt của y vô cùng bình tĩnh, nhất thời không phân biệt được y đang cảm động hay có ý mỉa mai.

Hiên Viên Tiêu: "Thật không ngờ được thiên hạ đệ nhất năm đó lại sa sút như vậy ở độ tuổi mới chỉ ngoài 30."

Lý Liên Hoa chỉ khẽ mỉm cười: "Ta đã là người sắp chết rồi, không biết bệ hạ còn lo lắng gì nữa. Chẳng lẽ bệ hạ muốn tận mắt chứng kiến cái chết của ta mới có thể thực sự yên tâm sao?"

Hiên Viên Tiêu im lặng, y khẽ nhún vai.

Lý Liên Hoa: Ta cũng không sợ bị người ta thấy lúc chết đi, dù sao độc bích trà ăn sâu vào thần trí của ta, danh dự và mặt mũi cũng chẳng quan trọng nữa. Chỉ là độc bích trà ăn mòn rất lớn, khi chết sẽ rất xấu xí, e là sẽ khiến bệ hạ kinh hãi.

Hiên Viên Tiêu sau khi nghe Lý Liên Hoa nói xong, trên gương mặt hiện lên vẻ thâm sâu: "Lý môn chủ có thể sử dụng nội lực của mình xem sao."

Lý Liên Hoa cảm thấy rất buồn cười: "Đại nhân chớ có nói đùa, ta đã mất hết võ công rồi!"

Ngoài mặt y cười nói vô tư như vậy nhưng trong thâm tâm vẫn có chút buồn. Nhưng đột nhiên y nghĩ ra một chuyện: Thời gian bị độc bích trà tàn phá không còn nhiều, vậy tại sao lại ...

Gương mặt y hiện lên vẻ kinh ngạc, chậm rãi thăm dò nội lực. Lý Liên Hoa cảm nhận được một nguồn nội lực dồi dào trong đan điền như những mầm non đầu xuân đang nhú lên tràn đầy sức sống. Sắc mặt Lý Liên Hoa lập tức thay đổi, y ngồi xếp bằng trên giường, hai tay đặt lên đầu gối, bắt đầu vận công để chuyển nội lực tới kinh mạch toàn thân.

Lý Liên Hoa lần nữa mở mắt ra, y cảm thấy một luồng sức sống dồi dào trong cơ thể, thốt lên: "Độc bích trà của ta đã được giải rồi?"

Lý Liên Hoa ngẩng lên nhìn Hiên Viên Tiêu, gương mặt hiện lên vẻ ngỡ ngàng không dám tin: "Đây chẳng phải là hoa Vong Xuyên sao? Vậy còn độc của bệ hạ ..."

Khóe miệng Hiên Viên Tiêu khẽ nhếch lên: "Độc của bệ hạ mà sử dụng hoa Vong Xuyên há chẳng phải rất phí sao?"

Lý Liên Hoa ngập ngừng không nói, gương mặt hiện lên vẻ phức tạp.

Hiên Viên Tiêu phất tay lên, một cung nhân bước vào mang theo một bát thuốc đặt lên bàn cạnh giường. Lý Liên Hoa nhìn bát thuốc đen đặc, mùi thuốc đắng nghét nồng nặc khiến y ho khan không ngừng.

Lý Liên Hoa: đại nhân à, ta vừa mới tỉnh, còn chưa ăn cơm đã phải uống thuốc rồi sao?

Hiên Viên Tiêu: "Lý môn chủ đã hôn mê nửa tháng rồi, trước đừng nghĩ đến đồ ăn làm gì, mau uống thuốc trước đi."

Lý Liên Hoa nhìn chằm chằm bát thuốc đen ngòm một lúc mới quyết định cầm lên uống. Y bưng bát thuốc lên miệng nhưng chưa uống ngay.

Hiên Viên Tiêu: "Làm sao, sợ có độc à?"

Lý Liên Hoa: "Nếu là bệ hạ ban chết thì ta làm gì có quyền từ chối chứ?"

Dứt lời, Lý Liên Hoa kề miệng vào bát thuốc, uống cạn. Vị đắng lan trong miệng, y nhíu mày để lại bát thuốc lên bàn.

Hiên Viên Tiêu: "Ta vốn nghĩ trong giang hồ thiện ác phân tranh, vậy nhưng Lý môn chủ cùng Kim Uyên minh minh chủ lại là bạn thân."

Lý Liên Hoa ngẩng đầu lên: "Không biết tại sao đại nhân lại nói như vậy?"

Hiên Viên Tiêu: "Lúc ta nhặt được ngươi thì lúc đó ngươi đang hấp hối rồi, vậy nhưng trong cơ thể lại có một luồng nội lực vô cùng mạnh mẽ. Nếu ta không nhầm thì đó là Bi Phong Bạch Dương của Địch minh chủ, đúng chứ?"

Lý Liên Hoa nghe vậy thì thoáng giật mình, khẽ mỉm cười, dường như y còn nợ Địch Phi Thanh một ân tình nữa.

Hiên Viên Tiêu: Lúc đó, ta suýt nữa đã không cứu được ngươi rồi, cũng may là có nội lực mạnh mẽ của Địch minh chủ, ta mới tìm lại được một thân võ công của ngươi. Còn về việc hồi phục sau này vẫn phiền Lý môn chủ tự mình làm rồi.

Lý Liên Hoa trịnh trọng hướng Hiên Viên Tiêu cúi đầu: "Đa tạ!"

Hiên Viên Tiêu: "Lý môn chủ hãy nghỉ ngơi thật tốt, ta sẽ không làm phiền nữa."

Nói xong, ông ta liền quay người rời đi, không quên dặn dò y một câu: "Mấy ngày nữa, người đó sẽ tới gặp ngươi."

Lý Liên Hoa nhìn theo bóng lưng ông ấy rời đi. Ánh nắng bên ngoài khiến y cảm thấy cơ thể quanh năm lạnh cóng của mình trở nên ấm hơn. Y giơ tay về hướng mặt trời để ánh nắng lọt vào đồng tử. Lý Liên Hoa khẽ híp mắt, khóe miệng hiện lên một nụ cười khó giấu.
——————
HE HE HE😭😭😭
Hoa Hoa của mị còn sống, lại giải được độc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro