Phiên ngoại: Giang hồ tái ngộ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh 3: Vườn hoa hành cung

Thân thể của Lý Liên Hoa vẫn còn suy nhược, ở trong cung dưỡng hơn nửa tháng sắc mặt mới tốt lên một chút, song thỉnh thoảng vẫn ho khan. Nhưng y không hay ngất xỉu nữa, cũng không còn ho ra máu.

Sau khi hồi phục khí lực và có thể rời khỏi giường, Lý Liên Hoa thường đi dạo trong hành cung. Kể cũng kì lạ, mặc dù là giam lỏng y ở đây nhưng hoang thượng lại không hạn chế tự do của y, thậm chí cung nhân khi nhìn thấy y lúc nào cũng sẽ cung kính chào: "Lý môn chủ".

Về phần Hiên Viên Tiêu từng nói "qua mấy ngày" mà y vẫn chưa gặp được "người đó".

Một ngày nọ, trong lúc Lý Liên Hoa đang ở trong vườn tưới hoa thì cảm nhận được có một người đang tiến lại gần mình. Cước bộ của người đó vô cùng nhanh nhưng khi tới gần y thì lại đi chậm lại. Lý Liên Hoa cụp mắt xuống, khóe miệng khẽ nhếch lên nhưng không quay người lại mà tiếp tục tưới hoa. Người nọ dường như cũng không vội, chỉ thong thả ngắm nhìn bóng lưng Lý Liên Hoa đang nhàn nhã tưới hoa.

Mãi đến khi nước trong thùng cạn đáy, Lý Liên Hoa mới đặt gáo gỗ xuống, chậm rãi quay lại nhìn hoàng đế. Y chắp tay lại, cúi đầu chào: "Tham kiến bệ hạ, thần không biết là bệ hạ tới, mong bệ hạ thứ tội"

Hoàng đế nhướng mày nhìn nam nhân đang hành lễ trước mắt, gương mặt hiện lên vẻ phức tạp.

Cảnh 4: Hành cung sảnh phụ

Trong phòng đã chuẩn bị sẵn một bàn tiệc, hoàng đế cùng Lý Liên Hoa lần lượt ngồi xuống đối diện nhau.

Lý Liên Hoa nhìn một bàn tiệc trước mặt, không khỏi cảm khái: "Thảo dân trước giờ chưa từng thấy qua những món ngon như này, đa tạ bệ hạ khoản đãi."

Hoàng đế không đáp lời, gương mặt nghiêm túc.

Thấy vậy, Lý Liên Hoa thở dài, khẽ mỉm cười: "Dường như bệ hạ có lời muốn nói với thần?"

Hoàng thượng: "Trẫm đã nghe qua về quá khứ của ngươi!"

Lý Liên Hoa hơi ngạc nhiên: "Ồ, hóa ra hệ hạ cũng thích nghe chuyện giang hồ như vậy?"

Hoàng thượng: "Mười năm trước vào yến tiệc trung thu, ngươi đã ngồi ở trên nóc hoàng cung xem hội hoa quỳnh. Trẫm thật sự muốn biết lúc đó ngươi đã nghĩ gì?"

Lý Liên Hoa suy nghĩ một lát, cười đáp: "Hội hoa quỳnh đương nhiên vô cùng đẹp, hoàng cung đương nhiên vô cùng tráng lệ."

Hoàng đế: "Ngươi không sợ ta."

Lý Liên Hoa: "Thân đã mang bệnh, người sắp chết thì có gì đáng sợ?"

Lý Liên Hoa dừng lại, sau đó mỉm cười.

Lý Liên Hoa: "Không, nhờ ân đức của Hoàng thượng, thảo dân hiện tại là một người bình thường."

Hoàng đế: "Vậy thì ngươi nên biết rõ hơn, trẫm có thể cứu ngươi, và trẫm cũng có thể giết ngươi."

Lý Liên Hoa: "Ngoài sống chết ra, không có gì quan trọng, nhưng với thần, sống chết không còn là vấn đề lớn. Rốt cuộc, mười năm trước, tại Đông Hải Lý Tương Di đã chết rồi."

Hoàng đế nhìn Lý Liên Hoa với giọng điệu thoải mái trước mặt, trong lòng đột nhiên có cảm xúc lẫn lộn.

Hoàng đế: "Hiên Viên Tiêu nói, ngươi dường như không ngạc nhiên khi ngươi xuất hiện ở đây?"

Lý Liên Hoa cười, thản nhiên.

Hoàng đế: "Người ta đồn rằng Lý Tương Di cực kỳ thông minh và Lý Liên Hoa tâm hữu thất khiếu (1). Ngươi hẳn sẽ biết, trẫm đang nói về điều gì."

Lý Liên Hoa: "Bệ hạ danh tiếng tốt, thảo dân chỉ là một y sĩ bình thường ở giang hồ mà thôi."

Hoàng đế: "Trẫm biết, nghe nói người tàn nhẫn nhất trong thiên hạ là hoàng đế, ngươi giúp trẫm dẹp loạn Thiện Cô Đao, nhưng trẫm lợi dụng Phương gia và mạng sống của những người trong Tứ Cố môn dùng làm con bài thương lượng để lấy mạng ngươi. Nếu ngươi chết, ngươi có hận không?

Lý Liên Hoa: "Nếu là mười năm trước, thần có thể hận bệ hạ."

Hoàng đế: "Tại sao?"

Li Lianhua: "Khi đó Lý Tương Di là thiên hạ đệ nhất, nhưng khi đang ở đỉnh cao như vậy, y ngã xuống, tất nhiên, mọi người đều ghét y. Khi đó y rất hận, suốt ngày chỉ nghĩ cách đánh giết để trả thù. Nhưng sau này, thần chỉ nghĩ đến việc làm sao để được ăn no và làm thế nào để có một cuộc sống tốt hơn. Dần dần, thần thậm chí còn quên mất hận là gì và tại sao phải hận. Yêu hận đều đi cùng Lý Tương Di từ mười năm trước rồi."

Lý Liên Hoa nói một cách chân thành, nhưng hoàng đế lại thấy buồn cười.

Hoàng đế: "Mọi người đều nói ngươi quen dùng lời ngon ngọt lừa gạt lòng người. Làm sao trẫm biết rằng lời nói của bạn không nhằm mục đích lừa dối trẫm, để cho trẫm thả hổ về núi?

Lý Liên Hoa: "Bệ hạ nếu sợ thả hổ về núi, có thể trực tiếp hủy đi Vong Xuyên hoa, vậy cần gì phải phiền lòng, thứ này sẽ cứu thần phải không?"

Đôi mắt hoàng đế hơi cụp xuống, mím môi im lặng.

Lý Liên Hoa nhìn hoàng đế bằng ánh mắt bình tĩnh và kiên định.

Lý Liên Hoa: "Bệ hạ là Minh quân, thiên hạ cần Minh quân."

Lý Liên Hoa xoa xoa chiếc cốc trong tay, trong mắt lộ ra một chút nhu tình.

Li Lianhua: "Thiên hạ rất rộng lớn, không chỉ có giang hồ. Gánh nặng giang sơn xã tắc quá nặng. Dù có tham vọng lớn nhưng thần lại không đủ can đảm gánh vác trách nhiệm với cả thiên hạ. So với những nơi đó thì thần vẫn thích ở Liên Hoa lâu trồng rau, trồng hoa hơn."

Hoàng đế có chút sững sờ.

Hoàng đế: Trồng rau, trồng hoa?

Lý Liên Hoa: "Đúng vậy, trồng rau trồng hoa."

Nụ cười trên mặt Lý Liên Hoa trở nên dịu dàng hơn.

Lý Liên Hoa: "Khoảnh khắc thần nhìn thấy củ cải nhú lên, giọt nước mắt sung sướng vì không còn phải chịu đói nữa đã vượt qua tất cả cái gọi là quyền lực đã nằm trong tay.

Hoàng đế sửng sốt hồi lâu, cuối cùng cười thành tiếng.

Hoàng đế: "Có vẻ như ngươi thực sự là một người tuyệt vời."

Lý Liên Hoa: "Tâu bệ hạ, thần chỉ là một người bình thường trong số chúng sinh."

Hoàng đế nhìn chằm chằm Lý Liên Hoa hồi lâu như không tin, cuối cùng tự cười nhạo chính mình

Hoàng đế: "Là trẫm hiểu nhầm ngươi rồi."

Lý Liên Hoa: "Những người ở vị trí của bệ hạ nên suy nghĩ cẩn thận và hành động cẩn thận, thần có thể hiểu"

Hoàng đế: "Nhưng nếu một ngày nào đó trẫm phát hiện ra rằng ngươi đã lừa dối trẫm, ngươi nên biết điều gì sẽ xảy ra với tội lừa dối hoàng đế."

Lý Liên Hoa cười nhẹ.

Lý Liên Hoa: "Quả nhiên, gần vua như gần hổ."
——————-
(1): tui không tìm được một cụm sát nghĩa nhất, ai biết dịch như thế nào thì cmt giúp tui nhé
Ba cảnh nữa là ba con báo đoàn tụ gòi🥳

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro