Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Thu Thần cúi đầu nhìn bản đồ trong điện thoại, rồi lại ngẩng đầu lên nhìn tấm quảng cáo tuyển nhân viên trước mặt. Mấy giây trước, điện thoại trong tay cô vừa kêu lên: "Bạn đã đến nơi, chỉ dẫn tới đây là kết thúc!" Nhưng mà, cái app này có chắc là tìm đúng địa chỉ không vậy?

Tuy nhiên cũng có thể là không sai thật... Chiếc cửa ra vào be bé phía trước còn đang dán một quảng cáo tuyển nhân viên có đề rõ mấy chữ "Công ty Kỹ thuật thông tấn Bắc Lãng", chính là công ty mà cô đang tìm để phỏng vấn cho chức vụ kế toán.

Nhưng mà... Vương Thu Thần có chút do dự.

Vương Thu Thần chưa bao giờ nghĩ rằng sau bốn năm làm việc tại tập đoàn Trung Khải, bản thân đột nhiên rơi vào tình trạng bị giảm biên chế.

Năm tốt nghiệp đại học, cô đã trải qua hai vòng kiểm tra năng lực, sau đó thuận lợi tiến vào công ty con của tập đoàn Trung Khải làm việc. Lúc đó tiền lương cũng không cao, 4000 tệ, nhưng công ty này có phúc lợi nhân viên rất tốt, thêm cả bạn bè hay nói: "Chính là tập đoàn Trung Khải đó nha!", Vương Thu Thần nghĩ, có thể trở thành nhân viên của Trung Khải, về sau biết đâu có cơ hội để tiến thêm một bước lên được tổng bộ, như thế thì không còn phải lo lắng gì về tương lai nữa!

Làm việc tại đấy 3-4 năm, tiền lương của cô từ chưa tới 4000 tệ tăng dần lên 5000 tệ rồi lên 6500 tệ, lúc tăng tới 7800 tệ, Vương Thu Thần nghĩ rằng với tốc độ tăng lương này, bản thân không bao lâu nữa cũng sẽ được thăng chức. Không ngờ rằng, còn chưa chờ được tới ngày đó thì đã bị sa thải. Ai cũng không tưởng tượng nổi một Trung Khải từ trước tới nay tiền đồ như gấm, nhân viên trong công ty bình thường cũng không thấy cái gì kỳ quái, bỗng một ngày lại truyền ra tin đồn một vài quản lý cấp cao của công ty đột ngột bị bắt! Sau vài tuần rối loạn, thời sự đã đăng tin chứng thật tin đồn đấy. Trung Khải trong chốc lát giống như bị đạp xuống từ chín tầng mây, kết quả cuối cùng chính là phải chuyển nhượng đi một ít bất động sản trong tay, hơn nữa còn thực hiện chế độ tinh giảm biên chế quy mô lớn. Bất hạnh rằng cô cũng nằm trong danh sách những người bị giảm biên chế kia.

Vương Thu Thần từ trước tới nay luôn cho rằng năng lực làm việc của bản thân khá ổn, không hề thua kém khi đem so sánh cùng một vài đồng nghiệp trong phòng tài chính, đặc biệt là với hai người đồng nghiệp có lý lịch cũng ngang ngang mình kia, cô cho rằng bản thân không chỉ giỏi hơn về mặt chuyên ngành, mà so với họ còn chăm chỉ, có trách nhiệm và nhẫn nại hơn, thế nên lúc mới xảy ra chuyện Vương Thu Thần không hề lo lắng tý nào, cho rằng 20% nhân viên tinh giảm biên chế kia mình không đến lượt, thế nhưng sau đó lại chính là cô và một người đồng nghiệp nữ khác rơi vào danh sách cắt giảm của công ty. Những người ở lại trừ trưởng kế toán, còn có một người khác mới đến công ty chưa được 2 năm, nghe đồn là cháu gái của một vị trưởng phòng nào đó. Cô nghĩ, trong xã hội này mấy thứ như năng lực công tác thật sự so không nổi với tư bản.

Dựa theo quy định của pháp luật, cô có thể nhận được một khoản đền bù tổn thất từ công ty, đâu đó mấy chục nghìn tệ, nhưng sau đó không biết tại sao lại chỉ nhận được một khoản tương đương với tiền lương một tháng của bản thân. Cô có chút tự giễu, đây chính là kết quả Vương Thu Thần cô trả giá 4 năm làm việc chăm chỉ đạt được.

Ngay sau khi rời khỏi Trung Khải, cô lập tức đem số tiền kia đi gửi ngân hàng. Thật ra bên cạnh khoản tiền này, Vương Thu Thần cũng có một ít tiền tiết kiệm, cô thật sự không dám tiêu tiền bừa bãi. Cô có thói quen tiết kiệm, một phần là chịu sự ảnh hưởng từ mẹ, phần khác là vì hoàn cảnh gia đình khiến Vương Thu Thần không thể không như thế, dù sao nhà cô cũng không phải giàu có gì.

Thật ra trước khi bố cô xảy ra chuyện, hoàn cảnh gia đình của Vương Thu Thần cũng không đến nỗi nào. Bố cô là một nhà thầu nhỏ, mỗi năm thu nhập đều rơi vào khoảng 200-300 nghìn tệ, thế nên mẹ Vương chỉ cần thỉnh thoảng làm thêm chút việc vặt là đủ. Sau khi tốt nghiệp đi làm thì cô cũng chưa từng quay về xin tiền bố mẹ, khoản tiêu tốn duy nhất trong nhà chắc là học phí cũng như sinh hoạt của người em trai đang học đại học, tuy nhiên đều nằm trong phạm vi gia đình có thể chu cấp. Thế nhưng, năm ngoái bố của Vương Thu Thần ở công trường không may gặp sự cố, năng lực lao động gần như là không còn, cùng công ty bên kia dành hơn một năm trời kiện tụng, cuối cùng nhận được khoản bồi thường 200 nghìn tệ, nhưng vì phải trả cho luật sư bên kia mấy chục nghìn tệ nữa, số tiền còn lại cũng chỉ coi như một chút tiền tĩnh dưỡng về sau của cha mẹ. Mẹ Vương đem số tiền còn lại đó đi gửi tiết kiệm hết, dặn dò cô cũng cần nhắc nhở em trai, ý là bố Vương về sau cũng không thể đi làm nữa, hai chị em cô nhất định phải tiết kiệm, được đồng nào hay đồng đấy.

Vương Thu Thần thở dài, dù trước khi bố cô xảy ra tai nạn ngoài ý muốn kia cô cũng chưa bao giờ vung tiền như nước, thế nhưng ít nhất hồi đó không phải lo nghĩ về chuyện tiền nong. Có câu này thật sự là quá đúng đi: Ngày mai và sự cố ngoài ý muốn, không biết cái nào sẽ đến trước. Giống như việc bố Vương bị thuơng, hay cũng giống như việc Vương Thu Thần bị sa thải. Thế nên, trong tay bao giờ cũng phải có chút tiền, đại khái giống như có thêm chút dũng khí ứng phó khi sự cố đến.

Cô tính toán một chút, hiện nay trong tài khoản ngân hàng còn hơn 5000 tệ, mỗi tháng phải trả 1080 tệ tiền thuê phòng, tiền nước tiền điện thêm 100 tệ nữa, tiền ăn uống sinh hoạt dù tiết kiệm thế nào cũng ít nhất khoảng 1000, thế nên khoản tiền này chỉ có thể đủ cho cô sống khoảng hai tháng. Nếu trong thời gian hai tháng này mà không tìm được việc thì liền phải động vào khoản tiền gửi tiết kiệm kia, nhưng Vương Thu Thần thật sự không muốn làm như vậy, với cô hành động ấy dường như là một hồi chuông cảnh báo "phía trước nguy hiểm".

Cô bắt đầu rải CV ở khắp mọi nơi. Trong vài ngày ngắn ngủi, Vương Thu Thần đã gửi khoảng 10 bản CV. . Đôi khi Vương Thu Thần thấy tìm việc thật sự cũng không khác gì tìm người yêu, mình thích người ta, người ta lại không thích mình, những công ty mà "Mai đến làm ngay em nhé", mình lại không ưng. Bản thân cũng là người có hơn bốn năm kinh nghiệm trong lĩnh vực công tác, cũng từng nhận qua mức lương gần 8000 tệ, thật sự với những công ty tiền lương quá ít như thế kia có chút khó chấp nhận, vẫn là không thoát được khỏi cửa ải tâm lý này. Người khác đều nói đổi công ty, tức là chấp nhận tiền lương quay lại lúc ban đầu, lại từng bước đi lên. Thế nhưng Vương Thu Thần vốn không phải chủ động muốn đổi chỗ làm, là bị giảm biên chế, thế nên trong lòng cô vẫn có một chút chờ mong.

Hôm kia trên mạng nhìn thấy tin tuyển dụng của công ty Kỹ thuật Thông Tấn Bắc Lãng, bất luận là tiền lương hay đãi ngộ đều khá tốt, tiền lương sau thuế(1) là 8000 tệ, còn bao gồm bảo hiểm xã hội(2), làm việc năm ngày một tuần, địa chỉ của công ty còn ở tầng 28 toà tháp Trung tâm Thương mại Quốc tế(3) trong thành phố. Có thể đặt văn phòng tại toà nhà này, kiểu gì cũng là một công ty kém. Thế nên mục tiêu mới của Vương Thu Thần chính là Bắc Lãng.

(1) Tiền lương sau thuế: Tức là sau khi trừ đi thuế phải nộp, khoản tiền người nhân viên nhận được là 8000 tệ. Còn tiền lương trước thuế thì khoản tiền nhân viên nhận được sẽ ít hơn do phải nộp thuế 10-20% tiền lương.

(2) Bảo hiểm xã hội: Nguyên văn "五险一金", là một chế độ đãi ngộ trong các công ty, bao gồm 5 loại bảo hiểm: bảo hiểm dưỡng lão, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bảo hiểm thai sản và quỹ tiết kiệm nhà ở.

(3) Toà tháp Trung tâm Thương mại Quốc tế: Nguyên văn viết "国贸大厦", 国贸 là để chỉ "Thương mại quốc tế", viết tắt của 国际贸易, còn 大厦 là kiểu cao ốc, toà nhà, tháp... Mình không tìm được từ dịch cho cụm này, nhưng vì ở Đài Loan có toà Taipei 101 (台北国际金融中心) là toà tháp Trung tâm Tài chính Thế giới Đài Bắc, về cơ bản là cũng cùng một giuộc toà nhà cao cao liên quan đến kinh tế với nhau nên mình cũng fix từ đấy luôn~ Nếu mọi người có biết từ dịch chính xác của 国贸大厦 thì nhắn mình sửa với nhé ạ!

Không ngờ buổi sáng cô vừa gửi CV, buổi chiều đã nhận được thông báo phỏng vấn của công ty. Giọng của người bên kia cũng rất dễ nghe, bảo cô sáng mai đi phỏng vấn. Hai người trong điện thoại nói chuyện rất vui vẻ, đối phương hỏi cô về kinh nghiệm công tác, giọng điệu dường như đã chọn Vương Thu Thần. Cô cố nén lại cảm giác kích động: "Tôi muốn confirm lại điều này chút, địa điểm phỏng vấn ngày mai là ở tầng 28 toà tháp Trung tâm Thương mại Quốc tế đúng không?"

Đối phương bên kia lại có chút ho khan: "À, về cái đó, công ty chúng tôi hai tháng trước đã chuyển vị trí rồi, có khả năng là trên mạng chưa update lại vị trí mới của công ty. Cô add Weixin của tôi đi, để tôi gửi địa điểm qua."

Sau đó Vương Thu Thần liền đi theo chỉ dẫn của bản đồ đi đến nơi này, chính là vị trí mà người kia gửi cho cô.

Nơi này thật sự là... Vương Thu Thần nhìn những cửa tiệm xung quanh, bên cạnh Bắc Lãng là trung tâm luyện thi, cửa hàng đồ ăn nhanh, cửa hàng trà sữa, thậm chí còn có cửa hàng điều trị móng tay bị ố vàng gì gì đó, thỉnh thoảng có cả người đi xe đạp công cộng đạp ngang qua, tóm gọn lại bằng một chữ thôi: loạn! Tháp Trung tâm Thương mại Quốc tế cái gì chứ, lúc mới nhận được thông báo, Vương Thu Thần còn tưởng tượng viễn cảnh bản thân đi giày cao gót, sải bước trên tấm thảm mà không gây tiếng động nào kia, tóm lại chính là viễn cảnh của nhân viên văn phòng cao cấp, thế nhưng bây giờ nhìn lại nơi này, cô nghĩ bộ suit xám khói hôm nay của bản thân hình như hơi thừa thãi, không hề phù hợp với nơi này một chút nào. Cô thật sự có chút hoang mang, hay là gặp phải lừa đảo rồi? Chẳng lẽ chuyến đi này thành vô ích? Mà hôm nay còn rớt dâu nữa chứ, xui không biết để đâu cho hết.

Lúc Vương Thu Thần do dự không biết có nên đi vào hay không, bên trong đột nhiên có một người đàn ông cao lớn bước ra. Thời tiết tháng tư không nóng cũng không lạnh, đối phương trên người mặc một chiếc sơ mi sọc trắng. Hồi còn làm việc ở Trung Khải, Vương Thu Thần từng để ý cách ăn mặc của rất nhiều vị sếp cấp cao, có thể nói là đã gặp qua nhiều kiểu rồi đi. Trực giác của cô mách bảo kia hẳn là một chiếc áo rất đắt, mà cách xắn tay áo đầy tuỳ ý của người kia lại mang lại cảm giác không thuận mắt. Vương Thu Thần nghĩ thầm, đúng là phí một chiếc áo tốt.

Người kia miệng ngậm một điếu thuốc, tay cầm điện thoại, đứng ở lối ra vào, giọng điệu có chút mệt mỏi: "Sếp Trần, tôi là La Quan Bắc, đúng vậy, chính là muốn hỏi anh về khoản tiền kia. À rồi rồi, được, anh làm việc trước đi, lát sau tôi sẽ gọi lại." Anh ta cúp máy, mắt khép hờ lại, mệt mỏi rít một hơi thuốc, sau khi thở ra một làn khói trắng thì đột nhiên chửi tục một tiếng.

Vương Thu Thần nghĩ nghĩ, hay là rời đi thôi, thế nhưng vừa quay đi, bên trong lại có một người khác bước ra, ngoại hình so với người kia không khác biệt lắm: "Lão Quan, ê..." đang nói thì nhìn thấy Vương Thu Thần, mắt sáng lên hỏi: "A, cô có phải là người đến phỏng vấn hôm nay không?"

Vương Thu Thần nghe thấy giọng nói của người kia, hình như chính là giọng của người gọi điện thoại thông báo lịch phỏng vấn cho cô, không có cách nào khác đành gật đầu: "Đúng vậy."

Đối phương tên là Cao Nhật Lãng, mời cô vào trong. Vương Thu Thần ngồi trên sofa có chút không thoải mái, nơi này nếu nói là công ty, là một cửa hàng, mà lại còn là một cửa hàng khá đơn sơ. Mặc dù nhìn cũng không tồi tàn, thậm chí tường có khi vừa mới sơn, nhưng bên trong chỉ đặt vài bộ bàn ghế nhân viên, trên bàn còn không có máy tính(4). Gần cửa ra vào đặt bộ sofa dài, một bộ sofa ngắn, một chiếc bàn trà bé bé xinh xinh, cô thấy nơi này so với nơi mà bố cô trước đây thuê để chuyên tiếp đón nhân viên thời vụ thật sự không khác nhau là bao, mà nếu so với trong tưởng tượng của bản thân thì đúng là một trời một vực. Vương Thu Thần lịch sự cười đáp những câu hỏi của Cao Nhật Lãng, trong lòng nghĩ, cho dù thế nào, bản thân nhất định sẽ không tới đây làm việc.

(4) Trên bàn không có máy tính: Cái này ai đi làm rồi chắc không lạ lẫm gì, nhưng vì cũng có thể có người không hiểu nên mình note lại! Trong các công ty văn phòng làm việc bình thường thì thường gặp công ty đã bố trí sẵn màn hình máy và cây máy (tức máy tính bàn, tuy nhiên bây giờ cũng có thể là laptop) ở bàn làm việc, làm như thế thì sẽ tăng tính bảo mật trong công việc hơn, đồng thời cũng giảm đi gánh nặng phải đeo máy tính đi làm của nhân viên.

Cao Nhật Lãng trong tay còn đang cầm CV của cô: "Cô Vương, nhìn CV của em có thể thấy rằng em sở hữu kinh nghiệm công tác khá phong phú, anh nghĩ rằng em hoàn toàn có đủ khả năng đảm nhiệm công việc được giao. Sau buổi phỏng vấn hôm nay anh cảm thấy khá hài lòng, thế nhưng tình trạng hiện của công ty thì em cũng thấy rồi đấy, bởi vì mới chuyển đến đây chưa được lâu nên nhân sự có một chút thay đổi, hiện hay chỉ có hai người bọn anh, không còn ai khác, thế nên nhân lực có thể nói là khá thiếu thốn. Bọn anh hi vọng em có thể bắt đầu đi làm càng sớm càng tốt, không biết ý của em như nào? À, đúng rồi, về lương thì vẫn là 8000 tệ sau thuế, bao gồm cả 5 loại bảo hiểm thông thường."

Vương Thu Thần vốn không định đi làm ở đây nên nói một cách khách sáo: "Anh Cao, em trước hết có thể có thời gian suy nghĩ một chút rồi mới trả lời không?"

Cao Nhật Lãng ngẩn người, cũng đoán được sẽ nhận được lời từ chối. Anh ta gật đầu: "Được, không sao hết."

Vương Thu Thần đứng dậy: "Muộn nhất là ngày mai em sẽ trả lời lại." Lúc đứng lên, giữa hai chân liền cảm giác..., tiêu rồi, đúng ra lúc nãy không nên uống quá nhiều nước...

Cao Nhật Lãng chìa tay ra với cô: "Cảm ơn emđã dành thời gian đến phỏng vấn."

Vương Thu Thần nhẹ nhàng bắt tay cùng người kia, có chút ngại ngùng: "Xin lỗi..."

"Không sao."

"Ý em là... ừm... ở đây có nhà vệ sinh không? Em có thể dùng một chút không?"

Cao Nhật Lãng lại ngẩn người: "A, có, đương nhiên có, ở phía kia." Cao Nhật Lãng chỉ chỉ phía bên trái phòng trà nước.

Vương Thu Thần vô cùng xấu hổ cười một tiếng: "Cảm ơn."

Vương Thu Thần ở trong phòng vệ sinh một lúc, cuối cùng xác định bản thân có đủ khả năng đợi xe bus khoảng mười phút và đi hơn nửa tiếng để về nhà thì mới đẩy cửa phòng vệ sinh bước ra, cô thở dài, đây quả là một buổi phỏng vấn quá xấu hổ...

Cô nghe thấy Cao Nhật Lãng và người đàn ông vừa nãy đứng ở cửa La Quan Bắc nói chuyện với nhau, Vương Thu Thần tuyệt đối không định nghe lén, nhưng nghĩ một chút, cuối cùng đứng yên trước gương trong phòng vệ sinh, chỉnh trang phục của mình thêm lần nữa, mỗi lần rớt dâu đều thấy có phần không an tâm, luôn sợ bản thân có vấn đề gì đó, sau đó biến thành trò cười của mọi người.

La Quan Bắc dường như cực kỳ thiếu nhẫn nại, ngồi trên sofa châm một điếu thuốc: "Xã hội này người cho nợ thì như cháu người ta, người nợ tiền thì lại thành thánh chúa(*)." Anh nhìn Cao Nhật Lãng, "Người phỏng vấn kia đi rồi à?"

*người đòi nợ thì như cháu người ta: Ý là người cho nợ đến lúc muốn đòi tiền thì phải tốn trăm ngàn công sức để lấy lại được, dáng vẻ vô cùng nghèo hèn, giống như tiếng Việt có câu "lúc cho vay thì đứng, đòi tiền thì quỳ", đều nói về sự khó khăn của việc đòi được tiền sau khi cho nợ.

*người nợ tiền thành đại gia: Nguyên văn viết "欠钱的反倒成了大爷", 大爷 trong tiếng Trung có nghĩa là chỉ ông trời, người có quyền thế quyền lực, ý câu này muốn nhấn mạnh lên sự đối lập tương phản giữa người cho vay và người đi vay – người đi vay, rõ ràng có vai vế thấp hơn, thế nhưng được so sánh với ông trời vì sự "thích thì tao trả không thích tao không trả".

"Vẫn đang trong nhà vệ sinh."

"Nói sẽ không đến làm?"

"Đại khái là như thế" Cao Nhật Lãng nói.

"Lý do?"

"Không biết, không thấy nói."

La Quan Bắc lại châm thêm điếu nữa: "Nhìn cái nơi bé tý tẹo này thế mà chưa bị doạ chạy. À cái người kia, làm được mấy ngày? Cậu trả lương cho cô ta à?"

"Trả, lười cãi nhau với cô ta, thêm nữa, lỡ đâu cô ta khiếu nại, như thế lại thành thêm bao nhiêu phiền phức , tốt nhất đưa cô ta một nghìn mấy trăm rồi đuổi đi."

"Vẫn là phải chú ý việc này một chút, nhân viên tài vụ với thư ký hành chính, ít nhất là hai chức vụ này phải tuyển được, chứ không công ty thật sự không có cách nào hoạt động được. Hai người chúng ta nếu như có việc phải ra ngoài thì trong công ty sẽ không có ai. Như thế thật sự không ổn, tăng lương, tăng đãi ngộ đi! Nhân viên tài vụ 10000 tệ, thư ký hành chính 5000 tệ, tôi không tin mức lương như này mà lại không tuyển nổi nhân viên."

"Nhưng vấn đề là bây giờ lấy đâu ra nhiều tiền như thế mà trả..."

Vương Thu Thần từ nhà vệ sinh bước ra, hai người đang nói chuyện kia đều dừng lại nhìn cô. Vương Thu Thần ôm túi, ngượng ngùng nở một nụ cười.

La Quan Bắc không quay đi, miệng phả ra một làn khói trắng.

Cao Nhật Lãng nhìn cô cười cười: "Vậy em đi trước đi."

"Cái kia..." Vương Thu Thần do dự mở miệng, nghĩ xem làm cách nào để nói mà không tạo cảm giác đường đột, "Em vừa nghe thấy hai anh nói chuyện đang muốn tuyển nhân viên tài vụ và thư ký hành chính đúng không?"

"Đúng vậy. Em có quen ai thích hợp giới thiệu cho bọn anh không?"

"Tôi muốn hỏi, nhân viên tài vụ như các anh nói là làm kế toán kiêm thủ quỹ?"

"Đúng thế."

"Thư ký hành chính thì chủ yếu làm những việc gì?"

Cao Nhật Lãng suy nghĩ một chút: "Hiện tại công ty chưa có nhiều việc, thư ký hành chính thật ra chỉ cần làm ít việc vặt, nghe điện thoại, dọn vệ sinh, đại loại như thế."

Vương Thu Thần nỗ lực không để người khác phát hiện bản thân âm thầm nuốt một ngụm nước bọt: "Em muốn hỏi, bên công ty đã suy nghĩ tới việc nhân viên tài vụ và thư ký hành chính là cùng một người chưa?" Cô có chút lo lắng, không biết hai người trước mặt liệu có từ chối không, "Kế toán và thủ quỹ em đều có thể làm, cả mấy thứ việc nhỏ lẻ về mặt hành chính cũng có thể xử lý được." Cô nhìn khoảng không gian rộng trăm mét vuông trước mặt, nghĩ bản thân trước đây ở Trung Khải đến mấy chồng sổ sách cũng xử lý được, không tin bản thân không ứng phó được khối lượng công việc của cái công ty lèo tèo mấy người này.

Cao Nhật Lãng nhìn La Quan Bắc một cái, La Quan Bắc rũ mắt đánh giá Vương Thu Thần một chút: "Em định một mình kiêm nhiều chức? Em có chắc là làm được không?"

Vương Thu Thần nhấp môi nói: "Em nghĩ là hoàn toàn có thể."

La Quan Bắc và Cao Nhật Lãng nhìn nhau một cái, La Quan Bắc đứng dậy, "Như vậy đi, thử việc một tháng, nếu thật sự có thể kiêm nhiều chức, vậy cô cứ làm, nếu không được, vậy xin phép. Lãng, cậu nói chuyện với cô ấy đi." Anh buông một câu này, bước tới chỗ ngoặt, đi cầu thang lên tầng hai. Vương Thu Thần thấy thế, nghĩ hoá ra nơi này còn có tầng hai.

Cao Nhật Lãng mở miệng nói chuyện, kéo thành công sự chú ý của Vương Thu Thần trở lại: "Cô Vương, em có chắc không? Dù khối lượng công việc của công ty bây giờ không quá nhiều, thế nhưng tương lai chắc chắn sẽ ngày một nhiều lên, em hãy suy nghĩ kỹ một chút về năng lực công tác, cả năng lực chịu đựng của bản thân."

Vương Thu Thần gật đầu: "Anh Cao, như lúc nãy hai người nói chuyện với nhau, giả sử các anh nhận em vào làm thì em sẽ chỉ lấy lương 12000 tệ. Từ góc độ kinh tế mà nói, nếu nhận em thì các anh có thể tiết kiệm được một khoản không nhỏ, còn từ góc độ cá nhân em, công việc tuy tăng lên nhưng em có thể kiếm thêm được kha khá tiền. Cũng coi là may mắn."

Cao Nhật Lãng cười cười: "Em nói cũng đúng. Vậy em cũng nghe thấy rồi, trước hết cứ thử việc một tháng đi, lương thử việc 10000 tệ. Như vậy thì công việc của em gần như là tổng hợp rồi, tài vụ, hành chính, tạp vụ,... đều là việc của em. Nếu như sau thời gian thử việc mà cả hai bên đều cảm thấy phù hợp, chúng ta cứ tiếp tục như thế, được chứ?"

Vương Thu Thần gật đầu: "Được."

"Vậy khi nào em có thể bắt đầu đi làm?"

"Nếu buổi chiều đi làm luôn thì có được tính nửa ngày lương không?"

Cao Nhật Lãng nở một nụ cười tươi như hoa: "Tính chứ!"

~~~

Editor note's: Hic lần đầu tiên edit truyện, nói edit cũng không đúng lắm vì mình dịch từ bản Trung sang, chứ đọc convert không có hiểu =(((( Chưa dịch tưởng đơn giản, làm rồi mới biết là thật sự việc type ra 19000 ký tự (aka hơn 4000 chữ) có chút mệt nhọc..... Vì là lần đầu tiên nên sai sót có thể là khó tránh khỏi, vậy nên gạch đá mình xin nhận hết, nhưng ném nhẹ thôi nha ạ! ^O^ Cảm ơn mọi người đã dành thời gian đọc những dòng này ạ *bắn tim*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro