Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làm việc ở Bắc Lãng được vài ngày, tâm tình Vương Thu Thần luôn trong trạng thái thấp thỏm không yên, vừa vui vừa buồn.

Điều đáng vui mừng ở đây không chỉ là tiền lương của cô cao hơn nhiều cho với hồi trước, mà làm việc tại đây khá tự do thoải mái. Cao Nhật Lãng báo miệng cho cô biết công ty 9 giờ sáng vào làm, chiều 5 giờ rưỡi tan, đặc biệt bồi thêm một câu "Vì công ty hiện chỉ có ba người chúng ta, nên chưa thực hiện chấm công, chỉ cần em không làm ảnh hưởng đến công việc thì OK." So sánh với Trung Khải mỗi sáng 8:29 đều phải quẹt thẻ chấm công, cô thấy, đãi ngộ của cái công ty này thật sự quá tốt, có khi còn tốt hơn rất nhiều đãi ngộ của quản lý ở Trung Khải. Hai vị giám đốc của Bắc Lãng toàn phải gần trưa mới quay về công ty, vừa quay về liền nhấc chân bước lên tầng hai, không hề quan tâm cô làm gì ở tầng một. Chỉ cần lúc họ giao việc cô tích cực hoàn thành thì thái độ của hai người kia với cô . Giống như Vương Thu Thần đã dự đoán từ trước, sổ sách các thứ ở Bắc Lãng hiện nay không quá khó để xử lý, cộng với công việc của công ty chưa có gì nhiều, nên cô chỉ mất một ít thời gian để hoàn thành. Phần lớn Thời gian của Vương Thu Thần thật ra dùng để làm công việc trợ lý hành chính , vì nơi đây văn bản, tài liệu các thứ thật sự rất nhiều, do công ty mới chuyển qua đây không lâu, hai vị giám đốc kia dường như không có thời gian mà sắp xếp, thế nên cô đành mỗi ngày dọn một chút, xếp thành tệp, đánh số, sau đó theo chỉ dẫn của hai người kia mang chúng lên đặt ngay ngắn trên giá sách tầng hai.

Thế nhưng thứ luôn làm Vương Thu Thần lo lắng là không biết mình còn có thể làm công việc này đến bao giờ? Cao Nhật Lãng đưa cho cô hai tấm thẻ ngân hàng, một thẻ của công ty, thẻ còn lại đứng tên Cao Nhật Lãng. Tấm thẻ của công ty tiền không có được bao nhiêu, còn tấm của Cao Nhật Lãng thì có đâu đó chưa tới 200 nghìn tệ. Toàn bộ mọi khoản cần chi trả trong công ty, từ tiền lương của La Quan Bắc và Cao Nhật Lãng, tiền lương của Vương Thu Thần, đến tiền thuê nhà, tiền điện nước đều là lấy từ đây ra. Theo như sổ sách mà cô xem qua, hai người kia mỗi tháng lương mỗi người hơn 20000 tệ, hiện nay còn thêm tệ nữa của cô, tiền thuê là 12000, phí bảo hiểm, tiền điện tiền nước, như thế thì một tháng cũng phải hết . Dựa vào con số chưa đến 200 nghìn tệ trong tấm thẻ kia, nếu như công ty duy trì tình trạng tiền chỉ ra chứ không vào này, về cơ bản chỉ trụ được tầm ba tháng. Vương Thu Thần đặc biệt để ý trong sổ sách ghi một khoản nợ 1 triệu 2 tệ, nếu như thật sự có thể lấy lại khoản tiền này, như thế, công ty sẽ có khả năng hoạt động thêm một thời gian không ngắn nữa. Nhưng vấn đề là, làm việc được vài ngày, cô thường xuyên nghe thấy hai người kia, đặc biệt là La Quan Bắc mỗi ngày đều gọi điện thoại đòi nợ, nhưng đều không thành công. Vương Thu Thần thật sự có chút lo lắng, có khi nào chưa đến hai tháng Bắc Lãng sẽ phá sản đóng cửa, cô lại phải đi tìm công việc mới?

Vương Thu Thần vẫn chưa nói cho gia đình biết cô nằm trong số những người bị tinh giảm biên chế của công ty cũ, sau đó đã tìm được công việc khác. Nếu cô thật sự tìm được một công việc mới ổn định lương cao, như thế 80% sẽ không giấu diếm mọi người trong nhà làm gì, nhưng với hoàn cảnh công ty trước mắt , nói ra chỉ khiến họ lo lắng hơn. Vương Thu Thần âm thầm chú ý thêm các quảng cáo tuyển dụng của công ty khác để lỡ đâu một ngày có chuyện không ổn, cô liền lập tức có thể cao chạy bay xa đi nơi khác.

Đi làm ngày thứ ba, Cao Nhật Lãng giao thêm cho cô một phần việc, mỗi ngày gọi ba cuộc điện thoại cho ba người hiện đang nợ tiền công ty. Tâm tình Vương Thu Thần có chút phức tạp hỏi: "Họ có để ý lời em nói không?"

"Không cần quan tâm. Bọn anh gọi cho sếp của họ thúc giục trả tiền, em thì gọi đám nhân viên."

"Được rồi." Vương Thu Thần thấy mình thật sự kiêm không biết bao nhiêu chức rồi, bây giờ lại thêm một "chức" nữa, nhân viên đòi nợ.

Cao Nhật Lãng thấy vẻ mặt của cô: "Nếu như thật sự đòi được, anh sẽ bảo Lão Quan thưởng cho em 100% lương một tháng."

Vương Thu Thần thoải mái hơn : "Anh nói rồi đó nhé." 1 triệu 2, nếu như có thể đòi được, như vậy cô liền có ngay 12 nghìn tệ nữa!!

"Đương nhiên rồi." Cao Nhật Lãng đưa cho cô vài số điện thoại của phòng tài vụ bên đối phương: "Nếu xảy ra chuyện gì không hay, phải báo ngay cho anh biết."

Vương Thu Thần nhìn Cao Nhật Lãng bước lên tầng hai, có chút thở dài. Chuyện này cả hai người sếp của cô đều không làm được, 12000 tệ này đâu có dễ dàng như vậy. Nhưng mà dù sao cũng là công việc được giao, mình nhận lương từ người ta thì phải làm, thêm nữa, ai khiến cô tự dưng lúc đấy kích động ôm một đống việc vào người, làm cái nghề gọi là "tổng hợp" này chứ, không khác gì tự đào hố chôn mình. Nhưng lỡ đâu, lỡ đâu nha, vận may của cô đột nhiên bột phát, đòi thành công khoản tiền này nha! Vương Thu Thần đang suy nghĩ thì La Quan Bắc đẩy cửa kính bước vào.

Cô đứng dậy: "Chào giám đốc." La Quan Bắc ừm một tiếng, bước lên tầng hai.

Vương Thu Thần ngồi xuống. Cô đã tìm qua thông tin về cái công ty Bắc Lãng này, từ lúc đăng ký công ty đến giờ đã là sáu năm, ngày trước thật sự đặt vị trí tại toà tháp Trung tâm Thương mại Quốc tế, sau đó mới chuyển qua đây, địa chỉ trên mạng đã được cập nhật lại rồi. Ngày trước công ty có ba cổ đông, sau đó chỉ còn có La Quan Bắc và Cao Nhật Lãng , mỗi người 50%. Mặc dù đều mang cương vị "giám đốc" , số cổ phần nắm giữ tương đương nhau nhưng không biết tại sao Vương Thu Thần thấy sợ cái người La Quan Bắc kia hơn, cảm thấy người ta uy phong hơn? Rõ ràng anh ta trông không phải là khó coi , cũng là con người bình thường, nhìn kỹ còn thấy trắng trẻo hơn Cao Nhật Lãng một chút, nhưng Vương Thu Thần luôn cảm thấy anh ta... rất kiểu thần mặt lạnh(1)??

Đúng thế, chính là như vậy!

Cô nhìn mấy tấm danh thiếp mà Cao Nhật Lãng đưa cho, có một cái của cô Trương từ công ty Tư Triết Đức, một cái của cô Trần từ Lai Phương... Cô thử gọi cuộc đầu tiên: "Vâng, xin chào, xin hỏi đây có phải cô Trương không ạ? À chào chị, tôi là kế toán của công ty Bắc Lãng, tôi họ Vương. Lần này gọi điện thoại cho chị là muốn hỏi về khoản tiền kia, nếu như không gửi lại cho chúng tôi, nhà cung cấp bên kia sẽ không cung cấp hàng hoá cho bên tôi nữa."

Đối phương bên kia khó chịu nói vọng lại: "Sếp chúng tôi không phê duyệt, làm sao chúng tôi gửi các chị được?"

Người kia bực bội cúp điện thoại, âm thanh vọng vào tai Vương Thu Thần chỉ còn là những tiếng tút tút mặc định kia, cô thở dài. Aiz, công việc này thật sự có chút đánh đố .

Tuần thứ ba đi làm, Vương Thu Thần cảm thấy mình dường như đã có chút thích nghi với việc mỗi ngày gọi điện thoại đòi nợ . Mặc dù mỗi sáng ra khỏi nhà cô đều phải đợi xe cũng như tốn một tiếng đồng hồ ngồi xe mới tới được đây, nhưng vẫn may giữa đường không cần đổi xe, mà quan trọng hơn là, mặc dù công việc làm ăn của Bắc Lãng còn khó khăn, nhưng cô nhận được lương! Thật sự cảm tạ trời đất, sau khi nhận được khoản tiền lương đầu tiên này, Vương Thu Thần mới khẳng định, Bắc Lãng không phải công ty lừa đảo.

Thứ năm tuần trước là ngày 28, cô hỏi Cao Nhật Lãng tiền lương khi nào sẽ nhận được, anh ta nói là cuối tháng. Cô nói: "Vậy tuần sau tôi mới cần lên danh sách trả lương?" Cao Nhật Lãng nghĩ một hồi rồi nói "Cũng sắp cuối tuần rồi nhỉ, trong hai ngày thứ năm và thứ sáu này làm luôn cũng được."

Sau đó, La Quan Bắc rồng bay phượng múa ký tên vào danh sách trả lương ba người mà Vương Thu Thần nộp lên, cô xử lý xong các vấn đề sổ sách liên quan rồi vui vẻ cầm lấy tấm thẻ của Cao Nhật Lãng, tới ngân hàng chuyển cho bản thân gần 5000 tệ(*).

*tháng này chỉ trả cho Vương Thu Thần 5000 tệ vì cô không phải bắt đầu làm từ đầu tháng, mà là từ một buổi chiều bất kỳ nào đó, dựa theo số tiền này thì mình đoán là khoảng giữa tháng Vương Thu Thần mới tới đây làm việc.

Cô thậm chí còn bắt đầu cầu nguyện công ty này có thể trụ được lâu một chút, nếu có thể được giữ lại sau khi thử việc, Vương Thu Thần cô có thể nhận được nhiều tiền hơn nữa!

Thứ hai Vương Thu Thần lại đến công ty, bắt đầu những công việc thường nhật . Đầu tiên là bật máy tính, sau đó đun một bình nước nóng, đun xong nước nóng thì đi tưới cây phát tài nằm ở tầng một của công ty, sau đó lại lên tầng hai dọn dẹp vệ sinh ở phòng làm việc của giám đốc, còn cái giá sách to nằm ở ngay giữa vị trí phòng làm việc của hai người kia đã được bổ sung thêm rất nhiều các loại văn bản văn kiện mà Vương Thu Thần hai tuần liên tiếp không ngừng sắp xếp. Còn có một phòng nữa luôn được khoá, Vương Thu Thần từ trước đến nay vẫn chưa bao giờ bước vào.

Vương Thu Thần uống một hớp nước, đang sửa sang lại một bộ tài liệu mới thì La Quan Bắc quay lại, Vương Thu Thần thấy anh thì chào một tiếng: "Chào giám đốc."

La Quan Bắc lại ừm một cái, chân bước lên tầng hai.

Vương Thu Thần ôm trong tay một chồng văn kiện, đi lên tầng hai, nơi này cũng đặt một chiếc cửa kính. Vương Thu Thần không có tay đâu mà mở cửa nên đành dùng nửa người đẩy cửa bước vào.

La Quan Bắc vừa bước ra khỏi phòng làm việc của mình, thấy dáng vẻ chật vật của cô liền bước qua giúp cô mở cửa.

Cô có chút lúng túng: "Cảm ơn."

La Quan Bắc quay lại phòng làm việc của mình, hơi nhăn mày. Đột nhiên anh gọi to một tiếng: "Lãng!" Không ai trả lời lại, "Lão Cao đã về công ty chưa?"

Vương Thu Thần đang đứng trên ghế nhựa sắp xếp tài liệu thì nghe thấy La Quan Bắc gọi lớn làm cô giật nảy mình: "Giám đốc vẫn chưa quay lại." Cô đột nhiên ý thức được việc bản thân trước mặt hai người này đều gọi đối phương là giám đốc có chút kỳ, "Anh ấy chưa quay lại."

Qua lớp cửa kính, Vương Thu Thần thấy La Quan Bắc rút máy ra gọi điện. Tiếng chuông điện thoại Cao Nhật Lãng từ cầu thang vọng tới, tiếng bước chân của anh trở nên rõ ràng hơn.

"Tư Triết Đức bên kia là thế nào?" La Quan Bắc bước ra, "Chạy rồi?"

Cao Nhật Lãng vừa lên cầu thang nghe thấy thế có chút thảng thốt: "Chuyện từ bao giờ, tôi hai ngày trước còn gọi điện thoại cho bên đấy được cơ mà?" Anh ta nhìn về hướng Vương Thu Thần, "Sáng nay cô có gọi cho bên Tư Triết Đức không?"

Vương Thu Thần cẩn nhận nhảy xuống từ trên chiếc ghế nhựa: "Hôm nay em chưa gọi."

Cao Nhật Lãng nhíu mày: "Tại sao chưa gọi?"

"Em đang sắp xếp lại đống văn kiện kia, với cả, bình thường buổi sáng cũng không phải dịp thích hợp để đi đòi tiền người khác..." Vương Thu Thần đột nhiên nghĩ tới thứ sáu tuần trước thật ra cô cũng không gọi cho Tư Triết Đức. Chả lẽ mới có hai ngày, đối phương đã chạy trốn rồi?

La Quan Bắc vô cùng giận dữ: "Đòi nợ lại còn phải chọn giờ lành giúp người ta?"

Vương Thu Thần có chút sợ hãi: "Tại vì..." Cô định nói rằng tại vì lần nào gọi điện thoại cũng bị đối phương mắng té tát, vậy nên Vương Thu Thần luôn phải nỗ lực hết sức để tránh chọc phải lúc người ta không vui.

"Đi, qua Tư Triết Đức!" La Quan Bắc bước về phòng lấy chìa khoá xe, sắc mặt của Cao Nhật Lãng cũng không tốt, hai người cùng nhau ra ngoài.

Vương Thu Thần đứng nguyên tại chỗ, đơ mất một lúc, đây là một ngày thứ hai đen tối đấy à?

Hai người kia lái con xe Benz của La Quan Bắc, chạy thẳng tới Tư Triết Đức.

Tư Triết Đức tổng cộng nợ bọn họ hơn 600 nghìn, họ đã đòi phải mấy tháng rồi bên kia mãi mới đưa 120 nghìn, gần đây La Quan Bắc bận rộn việc mở rộng kinh doanh, không sát sao đối phương bên kia, không ngờ sáng nay nhận được cuộc điện thoại nói công ty kia đã chuyển đi rồi.

Cao Nhật Lãng lái xe, La Quan Bắc ngồi ghế phó lái, hai người tâm tình cực kỳ không tốt, một câu cũng không nói .

Hai người đã từng có cảm giác đắc ý. Sau khi tốt nghiệp ngành công nghệ máy tính tại một trường đại học hàng đầu, họ cùng nhau làm việc hơn ba năm tại một công ty thông tấn, ba năm trôi qua, trong tay tích được một khoản không nhỏ nên hai người hợp tác với nhau, rủ cả Lê Tử Tình cùng bọn họ khởi nghiệp. Ba người cùng nhau xây dựng nên công ty Bắc Lãng, cổ phần và quyền lợi chia đều, ai cũng ngang ai. Chỉ trong vài năm ngắn ngủi, công ty liền thu về được hơn 10 triệu tệ. Tốc độ kiếm tiền ngày đó theo lời của Cao Nhật Lãng nói chính là "Giống như tiền tự mọc chân chạy về phía chúng ta." Thế nhưng không nghĩ có ngày sóng gió tới, bọn họ thua kiện liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ, phải bồi thường hơn 2-3 triệu, nguồn tiền ngay lập tức bị đứt gãy, những khoản tiền đúng ra phải thu lại được mãi không thể nhận về, công ty như đứng trên bờ vực phá sản. Nỗ lực hơn nửa năm, cả xe cả nhà của La Quan Bắc đều đã bị anh đem đi thế chấp hết, giữa giai đoạn đó, khi công ty vừa phục hồi lại được một chút, Lê Tử Tình đột nhiên nói: "Tôi muốn rút lui, tôi không chịu được nữa."

Về nguyên nhân mà Lê Tử Tình muốn rút ra, La Quan Bắc hiểu, Cao Nhật Lãng đương nhiên không mù, cô ấy không đơn thuần thấy Bắc Lãng không có khả năng trở thành "hắc mã" lần nữa, mà còn mất đi sự tin tưởng với La Quan Bắc. Một người phụ nữ một khi đã mất đi niềm tin với người đàn ông, tự nhiên sẽ đề phòng người kia hơn, không còn thoải mái như trước nữa. La Quan Bắc nói với Cao Nhật Lãng: "Là một người đàn ông, không việc gì phải mãi mãi bám theo một người phụ nữ."

Ba người tính toán tiền nong với nhau, may công ty không có khoản nợ nào, tiền mặt còn lại đâu đấy 700-800 nghìn tệ, trong sổ sách còn một khoản hơn một triệu chưa thu, như vậy chia ra tức là mỗi người hơn 200 nghìn tệ tiền mặt với 400-500 nghìn tệ trên danh nghĩa. Lê Tử Tình cứng rắn nói: "Tôi không muốn cái kia, tôi muốn trực tiếp cầm 700 nghìn đi."

Cao Nhật Lãng gần như muốn tức điên rồi: "Đại tiểu thư, toàn bộ số tiền mặt của chúng ta chỉ có 700-800 nghìn, cô cầm hết đi vậy chúng tôi phải làm gì với công ty?"

"Các anh đòi khoản tiền đang bị nợ kia là được."

"Thế thì phải chờ đến lúc chúng tôi thu được tiền thì mới đưa cho cô."

"Tôi muốn rút ngay bây giờ, tôi không có ý đinh quan tâm các anh, tôi không muốn chờ!"

Cao Nhật Lãng dường như muốn cãi nhau với Lê Tử Tình, La Quan Bắc đột nhiên kéo anh ta lại: " Thôi, đưa cho Tử Tình đi."

Cao Nhật Lãng thật sự không muốn làm như vậy, nhưng không thể không cho La Quan Bắc mặt mũi. Sau khi Lê Tử Tình rời khỏi, La Quan Bắc nói với Cao Nhật Lãng: "Tiền nếu như có thể thu về thì đòi về thôi, nếu không, tính như tôi nợ cậu."

Thật ra, La Quan Bắc từng nghĩ đến từ bỏ, đặc biệt là khi trong người tiền mặt cộng lại không nổi hai nghìn tệ, anh từng rất muốn rút lui, lấy tiền rồi cao chạy bay xa. Nhưng anh không thể không liên tục nhắc nhở, khống chế bản thân khỏi hành vi đó. Về Lê Tử Tình, dân gian có câu "nhất nhật phu thê bách nhật ân"(2), dù anh với Lê Tử Tình chưa phải vợ chồng chính thức được pháp luật thừa nhận, nhưng từ khi tốt nghiệp đại học đến giờ cô ấy vẫn luôn ở bên cạnh anh, giữa hai người không chỉ có tình yêu mà còn có cả ân tình. như khi anh đang lên kế hoạch khởi nghiệp, cô ấy không tiếc bỏ đi công việc của mình lương cao hơn anh , mang hết vốn liếng ra đưa cho anh, không chỉ ở phương diện tinh thần mà còn giúp đỡ cả về vật chất, chỉ tính riêng chuyện này thôi cũng đủ để La Quan Bắc đồng ý cho cô rời đi ngay lúc nước sôi lửa bỏng như bây giờ. Về phần của Cao Nhật Lãng, đại học bốn năm, đồng nghiệp ba năm, cùng nhau khởi nghiệp năm năm, anh vô cùng rõ ràng việc mình phải chịu trách nhiệm với Cao Nhật Lãng giống như với Lê Tử Tình, vậy nên anh phải chống đỡ được, phải gánh vác được, phải thực hiện được, dù khó khăn bao nhiêu đi chăng nữa.

Sau khi công ty chuyển đến đây, tất cả những đơn đặt hàng dường như không còn nữa. Phượng hoàng gãy cánh, gà cũng không bằng, La Quan Bắc cảm thấy mình xui xẻo chưa từng thấy. Nếu thật sự Tư Triết Đức chạy trốn rồi, vậy một nửa số tiền trên danh nghĩa của bọn họ liền biến mất, Bắc Lãng cũng sẽ không trụ nổi nữa.

Cuộc hành trình đi xe hơn một tiếng, La Quan Bắc đã nghĩ rất nhiều, thật sự rất nhiều, cái câu "Nếu như tình hình không ổn , chúng ta " mấy lần suýt bật ra khỏi miệng đều bị anh nuốt xuống. La Quan Bắc có chút tự giễu, nhà cũng đã đem đi thế chấp rồi, xe cũng đã đem đi thế chấp rồi, chỉ thiếu chưa đem quần áo trong nhà ra thế chấp nữa thôi, mà kể cả giả sử đem đi thật thì chắc gì đã có người muốn? Nếu có người muốn anh cũng không thể, dù sao anh cũng cần quần áo để mặc.

~~~

(1) Thần mặt lạnh: Nguyên văn "黑面神", kiểu như cụ Mết trong "Rừng xà nu" (SGK Ngữ văn 12) của Nguyễn Trung Thành, tức là người luôn nhăn nhó, săm soi người khác, dù người ta làm tốt đến đâu cũng sẽ không bao giờ khen, cụ Mết trong truyện được giới thiệu là không bao giờ khen "Tốt! Giỏi!" mà cùng lắm chỉ nói "Được."

(2) Nhất nhật phu thê bách nhật ân: Nguyên văn "一日夫妻百日恩", dịch thô là trăm ngày ân tình mới đổi được một ngày làm vợ chồng.

#2: Lê Tử Tình tên trong tiếng Trung là 黎子晴, 子 là hài tử (người con), 晴 là đẹp, trong vắt, trong xanh (trời đẹp), nhưng âm Hán Việt nghe không khác gì 黎死情 – một người không có tình cảm (tình chết) :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro