Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn 5 giờ chiều, Vương Thu Thần thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra về thì thấy La Quan Bắc và Cao Nhật Lãng từ ngoài cửa bước vào. Vương Thu Thần nói một tiếng: "Chào giám đốc." Nói xong cũng không biết là đang chào ai.

Buổi sáng bị La Quan Bắc quát, Vương Thu Thần dĩ nhiên sẽ có chút tủi thân. Thế nhưng dù sao cô cũng không phải một bé gái vừa mới bước chân ra ngoài xã hội, mấy năm nay lăn lộn không phải để vô ích, cô nghĩ sự việc này thật sự rất nghiêm trọng... Dù gì, làm gì có ai bị người ta quịt nợ lại thấy đây là chuyện bình thường đâu? Cô từ từ điều chỉnh lại tâm tình của bản thân, tiếp tục làm việc của mình, sắp xếp tài liệu, gọi điện thoại, nghe điện thoại, làm cái này làm cái kia. Cuối cùng lúc gần 5 giờ, Vương Thu Thần đoán có khi hôm nay hai người kia không quay lại công ty nên liền lên tầng hai đóng cửa sổ lại, nghĩ ngày mai có thể dùng nửa bình nước để tưới cho cây phát tài. Cây phát tài cây phát tài nha, ai cũng muốn phát tài, nhưng cái cây này có thật sự giúp họ phát tài hay không? Nếu thật sự là như thế, vậy những người trồng loại cây này hẳn là... đại đại gia?

La Quan Bắc ngay cả ừm một tiếng như mọi ngày cũng không làm, ngồi lên chiếc sofa gần lối ra vào.

Cô thấy vẻ mặt của hai người giám đốc này đều đang không vui, đoán chắc là đi bên kia đòi nợ không thành công ... Do đã học được một bài học từ buổi sáng, Vương Thu Thần không dám nhiều lời.

Cao Nhật Lãng từ trong túi rút ra năm tập tiền mệnh giá 100 tệ: "Đây là 50 nghìn tiền nợ của bên Tư Triết Đức, cô ghi lại vào sổ sách rồi đem đi ngân hàng gửi đi."

Vương Thu Thần nhận tiền: "Được", sau đó lại ngồi xuống trước máy tính, mở ra bảng thống kê tài chính.

Cao Nhật Lãng đưa cho La Quan Bắc tờ giấy A4 trong tay: "Cậu cầm hay tôi cầm?"

"Đưa tiểu Vuơng đi."

Cô nhận về tờ giấy kia từ tay Cao Nhật Lãng, là giấy viết nợ của bên công ty Tư Triết Đức, trừ đi khoản năm vạn tệ vừa rồi thì số tiền nợ còn lại là 480 nghìn tệ, hứa hẹn trong vòng sáu tháng tiếp theo sẽ trả đủ. Cô suy nghĩ một chút, tìm một túi đựng hồ sơ trông cũng tử tế để vào trong, sau đó dán một tờ đề-can lên chiếc túi ghi "giấy nợ của Tư Triết Đức". Trong công ty có một chiếc két sắt nhỏ, chuyên dùng để đựng những giấy tờ của phòng tài chính, cô định đặt cái này vào trong đó.

Không khí trong văn phòng chưa bao giờ trầm trọng như lúc này, Vương Thu Thần yên tĩnh làm việc, không dám tạo ra tiếng động.

Cao Nhật Lãng đột nhiên đập vai La Quan Bắc: "Phiền muộn cái gì chứ. Như này thật sự không ổn, hay buổi tối chúng mình ra đường làm freelancer chút đi, tiện tìm thêm ít vui vẻ~"

Vương Thu Thần vốn đang chuyên tâm làm việc, nghe mấy lời này không tự chủ cười bật lên một tiếng. La Quan Bắc định mắng cô, Vương Thu Thần từ khoé mắt thấy sắc mặt nghiêm trọng của anh liền ngậm chặt miệng lại, tiếp tục yên lặng làm việc.

Cao Nhật Lãng gọi cô: "Tiểu Vương."

Cô nhìn Cao Nhật Lãng một cái, "Vâng?"

"Em nói xem hai người chúng tôi nếu ra đứng đường thì có ai chú ý tới không?"

Cô trộm liếc La Quan Bắc một cái, rồi lại nhìn Cao Nhật Lãng, thầm nghĩ có khi nào hai vị sếp của mình căng thẳng tới nỗi một người thành người điên , người còn lại thành kẻ ngốc rồi hay không, "Em không biết đâu."

Cao Nhật Lãng vỗ lên đùi của La Quan Bắc một cái: "Đi thôi, kiếm chỗ nào uống rượu đi. Qua nhà tôi cũng được đấy, trong nhà vẫn còn dư vài chai."

La Quan Bắc nặng nề thở dài một tiếng, bắt chéo hai tay trước ngực, dựa người vào sofa , đầu tựa vào bức tường sau lưng, không nói gì.

Cô thầm nghĩ, vị thần mặt lạnh này mặt càng ngày càng lạnh đi, tốt nhất cứ là 36 kế chạy là thượng sách: "Giám đốc..."

Cao Nhật Lãng và La Quan Bắc đều nhìn về phía cô.

"Em bây giờ ra ngân hàng gửi tiền, nếu như không có việc gì nữa, vậy em gửi xong sẽ về nhà luôn."

Cao Nhật Lãng nhìn cô: "Ừ, đượci."

Nhìn theo bộ dạng rời đi của Vương Thu Thần, Cao Nhật quay đầu lại với La Quan Bắc: "Cậu chết rồi đấy à?" Đến uống rượu mà còn không đả động được con người này thì thật sự không bình thường.

La Quan Bắc ngước nhìn trần nhà : "Hay là chúng ta..."

Cao Nhật Lãng biết La Quan Bắc định nói cái gì "Hay là chúng ta thôi đi", nhưng anh thật sự thấy nhạt nhẽo, công ty dù gì về mặt tài chính vẫn đang đi lên , sao lại có chuyện thôi đi? "Nhìn lại thử xem."

La Quan Bắc nhắm mắt: "Mệt, thật sự rất mệt." Có cả mệt về mặt thể xác, về tinh thần còn nhiều hơn. Hai tháng trước họ chỉ yêu cầu công ty chuyển nhà thu dọn đồ đạc trong công ty rồi mang qua đây, không yêu cầu sắp xếp nên nơi nơi đều là đồ, loạn vô cùng, hình dung chính xác thì đến chỗ đặt chân cũng không có. Anh và Cao Nhật Lãng suốt một tuần trời ngày đêm chỉnh đốn lại mọi thứ mới có thể khiến nơi này có bóng dáng của một văn phòng, lúc đó anh còn khích lệ bản thân, cũng khích lệ cả Cao Nhật Lãng: "Tuyển người, làm việc, mọi thứ sẽ nhanh bình thường trở lại!" Tối hôm qua còn cùng với khách hàng uống tới ba giờ sáng, sau đó về đến nhà liền nôn. Buổi sáng vừa đến công ty thì nhận được tin tức Tư Triết Đức tuyên bố đình chỉ hoạt động, anh cảm thấy một ít lòng tin mình vất vả xây dựng dường như lại sụp xuống.

Anh vẫn còn nhớ thời hoàng kim của Bắc Lãng, trong công ty phải có trên dưới 30-40 người, bên ngoài có không biết bao nhiêu người luôn chạy theo gọi sếp gọi đại ca, còn bây giờ, anh nhìn Cao Nhật Lãng một cái, tự giễu nói: " chỉ còn hai người chúng ta." Giống như lại một lần nữa quay về thời gian mới bắt đầu khởi nghiệp, lại một lần nữa quay lại vị trí xuất phát.

"Ít nhất cậu vẫn còn tôi, tôi cũng vẫn còn cậu." Cao Nhật Lãng nói có chút bi ai, "Mà không phải hiện tại còn có cả tiểu Vương à?"

La Quan Bắc nhớ lại về Vương Thu Thần, buổi sáng quát cô một câu, lời vừa buột ra khỏi miệng thì anh nhận thấy mình có chút quá lời, anh vốn không phải kiểu người thích giận cá chém thớt, thế nhưng hôm nay tâm tình vô cùng, vô cùng buồn bực, lại không biết xả vào đâu. Anh nghĩ đến đấy: "Nếu như công ty phá sản, cậu định bồi thường cho em ấy bao nhiêu tiền?"

"Em ấy cũng đi làm được nửa tháng rồi. Bồi thường thì, chắc là cứ dựa theo quy định của pháp luật thôi, hai tháng lương đi." Cao Nhật Lãng nhìn La Quan Bắc, "Thật sự đóng cửa?"

La Quan Bắc châm một điếu thuốc, một lúc sau phả ra khỏi miệng làn khói trắng. Anh nhìn chậu cây phát tài gần lối ra vào, cái này là của người thuê nơi này trước đây để lại, lúc đấy lá của nó gần như đã chuyển vàng, một bộ dáng héo rũ, anh bảo người dọn dẹp mang nó luôn đi, nhưng người kia không thèm để ý đến anh, nên sau đó La Quan Bắc liền mang nó ra đây để, anh thở dài một hơi, mặc dù tâm trạng dường như đã mệt mỏi tới độ không thiết tha gì nữa, thế nhưng, thế giới của người trưởng thành vốn mang những trách nhiệm không thể chối bỏ, không phải bản thân muốn chạy trốn là ngay lập tức có thể rời đi: "Tối qua uống cả đêm với cái người họ Trần kia, hợp đồng đặt hàng đã ký rồi, trong khoảng hai ngày tới chắc là có thể có thêm 100 nghìn nữa. Lại tiếp tục nỗ lực thôi."

Cao Nhật Lãng vươn tay đập vai anh: "Người anh em, ngày mai sẽ tốt hơn."

La Quan Bắc đứng dậy: "Tôi về nhà ngủ một giấc đây, mệt sắp chết rồi."

"Cần tôi lái xe đưa về giúp không?"

"Thôi, cậu cũng về ngủ đi, mai tỉnh dậy rồi tính toán so đo với đám mệt mỏi này sau."

Vương Thu Thần 8:50 sáng đến công ty, cô ném balo xuống, từ trong túi lấy ra nửa bắp ngô nếp với một quả trứng gà, bắt đầu ăn sáng.

Trời bắt đầu nóng dần lên, mặc dù tầng một tầng hai đều có điều hoà nhưng hai người giám đốc kia thường xuyên đi ra ngoài nên cô đã hỏi qua Cao Nhật Lãng, dưới sự chấp thuận của anh mua một cây quạt hơn 200 tệ để ở bàn làm việc của mình. Cô vốn không phải người trời sinh sợ nóng, thế nên quạt thôi là đủ, coi như... vì hai người sếp nghèo khổ kia tiết kiệm chút tiền đi...

Ăn xong bữa sáng, Vương Thu Thần bắt đầu công việc gọi điện thoại đòi nợ: "Có phải cô Trần không ạ? Tôi là Vương đây, đúng rồi, gần đây công việc của cô thế nào rồi? Bận lắm không?"

Cùng cô Trần nói chuyện qua lại một lúc, Vương Thu Thần gọi tiếp cho bên Kỹ thuật Lạc Đà: "Vâng, có phải anh Ngô đó không? Đúng rồi là tôi, tiểu Vương đây. Đúng thế, lại phải phiền anh một lúc rồi. Sếp của chúng tôi nói bên công ty các anh đã gần tới kỳ hạn trả tiền rồi đó ạ, cũng không còn cách nào, chuyện tiền nong này ai mà không gấp chứ. Được rồi, vậy tôi lát nữa sẽ gọi lại, cảm ơn anh."

Đặt điện thoại xuống, cô khẽ thở dài một tiếng, từ lúc phát sinh chuyện Tư Triết Đức chạy trốn, mỗi ngày việc đầu tiên cô làm chính là cái việc khiến cô đau đầu nhất nhưng không thể không làm này – gọi điện thoại đòi nợ. Vương Thu Thần thật sự không muốn lại bị quát tiếp đâu...

Nghĩ tới thần mặt lạnh, thần mặt lạnh liền tới. La Quan Bắc từ ngoài đẩy cửa bước vào.

Vương Thu Thần chào anh một tiếng: "Chào giám đốc."

La Quan Bắc ừm một tiếng, chân đang chuẩn bị đi lên cầu thang bỗng dưng quay đầu lại nhìn về phía cô.

Khi Vương Thu Thần có chút lo lắng không biết người này lại làm sao nữa, La Quan Bắc mở miệng nói: "Chồng tài liệu kia đâu rồi?" Anh chỉ vào chỗ trước đây để vài hộp văn kiện tài liệu của công ty.

Vương Thu Thần trả lời lại: "Ở tầng hai."

"Em mang lên rồi?"

" Vâng ạ."

La Quan Bắc ồ một tiếng rồi bước lên tầng hai. Ban đầu anh nghĩ rằng Vương Thu Thần chỉ mang đống hộp đấy lên, thế nhưng lúc lên đến tầng hai đột nhiên phát hiện tám tầng giá sách lớn kia bây giờ đã được lấp đầy các văn kiện của công ty , sắp xếp vô cùng gọn gàng.

Anh rút ra một bộ bất kỳ, tệp giữ tài liệu này còn được dán một tấm đề can ở mép ghi "Báo cáo tài chính của Bắc Lãng 2018", anh rút thêm một bộ nữa, "Hồ sơ đấu thầu 01 – Nhã Tư Đạt (2018)"

Vương Thu Thần đẩy cửa kính bước lên tầng hai, không ngờ La Quan Bắc không ở trong phòng làm việc của mình mà lại đứng yên ở sảnh, cô có chút lúng túng: "Giám đốc."

Anh đặt lại bộ văn kiện vào đúng vị trí được rút ra, "Ừ?" một tiếng. Cô đưa cho anh báo cáo chi tiêu cùng một cây bút để ký tên. Trên báo cáo chi tiêu cô liệt kê rất rõ từng khoản tiền – khoản tiền thuê nhà tháng này, tiền nước, tiền điện tháng trước... Cô nhìn sắc mặt của La Quan Bắc, thật sự không đoán ra được anh ta đang nghĩ gì, đợi ký tên xong, cô nhận lấy báo cáo rồi đi nhanh xuống tầng.

Vương Thu Thần thà ở cùng Cao Nhật Lãng một ngày chứ không thể chịu được La Quan Bắc nửa giờ... Thật ra cô cũng không hiểu tại sao rõ ràng hai người chức vụ ngang nhau, mọi thứ đều như nhau, tại sao Cao Nhật Lãng thỉnh thoảng còn có thể nói đùa vui vẻ một tý còn người kia lúc nào cũng là cái bộ dạng lạnh lùng ngàn năm không đổi .

Dù gì tâm trạng của La Quan Bắc cũng không phải điều cô có thể kiểm soát, Vương Thu Thần chỉ mong công ty có thể phát triển một cách thuận lợi, cô mỗi tháng đúng hạn nhận được tiền lương, ít nhất... ít nhất hi vọng Bắc Lãng có thể duy trì được một năm.

Đi làm ngày thứ 38.

Vương Thu Thần bật quạt, cánh quạt từ từ chuyển động thổi ra hơi mát. Trong văn phòng có ba cái điều hoà, cô đều không nỡ bật, thế nhưng mỗi lần La Quan Bắc và Cao Nhật Lãng quay lại thì việc đầu tiên làm luôn là bật điều hoà, mà đã bật là bật nguyên một ngày! Cô nghĩ tới vẻ mặt hôm trước lúc mình đưa hoá đơn điện nước cho anh ký sau đó quyết định từ giờ cả ba cái điều khiển điều hoà sẽ được đặt trên bàn làm việc của cô! Như thế, khi nào hai người kia về thì cô sẽ bật, mà một khi hai người đấy ra ngoài, cô có thể cầm điều khiển đi tắt hết.

Cô thấy bản thân mình đúng là làm người nghèo quen rồi, bây giờ không xa xỉ nổi...

Vương Thu Thần ngủ trưa một giấc. Thật ra chỉ cần La Quan Bắc và Cao Nhật Lãng không ở công ty, tâm trạng của cô luôn rất vui vẻ~ Cảm thấy như toàn bộ cái văn phòng lớn này đều thuộc về cô ! Chỉ cần Vương Thu Thần hoàn thành tốt những công việc được giao, hai sếp cũng không chấp vặt với cô mấy chuyện này. Ngủ dậy, Vương Thu Thần qua phòng trà nước pha một cốc trà hoa cúc, nghĩ tý nữa còn phải tiếp tục gọi điện cho bên Kỹ Thuật Lạc Đà.

Cô ấn số: "Anh Ngô, không làm phiền anh nghỉ ngơi chứ?"

Cúp điện thoại , Vương Thu Thần không tự chủ được hét lên một tiếng!!!

Cô thế mà thật sự đòi được tiền!!!

Lúc Vương Thu Thần còn đang kích động, La Quan Bắc từ ngoài đẩy cửa bước vào, Vương Thu Thần không kìm được vui vẻ gọi một tiếng: "Giám đốc."

La Quan Bắc đang định bước lên tầng hai, nghe thấy tiếng của cô thì ngừng lại, nhìn về hướng Vương Thu Thần.

"Anh hôm nay có phải ra ngoài không?"

"Hiện tại chưa có kế hoạch gì, sao?"

"Lúc nãy bên công ty Kỹ thuật Lạc Đà gọi bảo em qua lấy tiền."

"Lấy tiền? Tiền gì cơ?"

"Họ nói sẽ trả trước mười vạn tệ cho chúng ta, nhưng do gửi tiền mặt nên bảo em phải tự qua lấy."

La Quan Bắc nhíu mày: "Ai nói em tự mình qua bên đó lấy?"

"Là anh Ngô làm ở phòng tài vụ." Vương Thu Thần từ trước đến nay gọi cho công ty kia đều là gọi anh Ngô, "Nếu anh không có việc gì ra ngoài, vậy có thể ở tầng một một chút không, em qua bên kia rồi quay lại ngay." Cô hồi trước từng qua đó một lần, không xa lắm, ngồi xe bus khoảng 8 bến là tới nơi.

La Quan Bắc suy nghĩ một chút: "Em chờ một chút, tôi gọi cho giám đốc bên đấy đã."

Vương Thu Thần nhìn La Quan Bắc lấy điện thoại từ túi quần ra rồi ấn số: " Giám đốc Trương đúng không, là tôi La Quan Bắc. Tôi nghe kế toán công ty tôi nói rằng bên anh sẽ trả trước cho chúng tôi 100 nghìn tệ? A, được như thế thật tốt quá, thật sự cảm ơn anh. À nhưng là trả tiền mặt đúng không? Nếu như thế thì để tôi bảo cô ấy qua lấy. À được được, cảm ơn anh rất nhiều!" La Quan Bắc cúp điện thoại quay sang nhìn Vương Thu Thần: "Giám đốc Trương bảo có thể chuyển khoản cho chúng ta."

Vương Thu Thần nhíu mày: "Nhưng mà anh Ngô kia nói em nhất định phải qua bên đó lấy tiền mặt."

La Quan Bắc im lặng không lên tiếng, lại rút điện thoại ra gọi cho Cao Nhật Lãng: "Cậu lúc nào quay lại công ty?" Sau đó quay sang Vương Thu Thần, "Cô đợi ở đây một chút, lão Cao một tý nữa sẽ đưa cô qua đó."

Cao Nhật Lãng lái xe đưa Vương Thu Thần qua công ty Kỹ Thuật Lạc Đà. Đến nơi, anh đỗ xe trước cổng, "Tôi ở trong xe đợi, có chuyện gì thì gọi điện thoại cho tôi."

Cô gật đầu: "Được."

Cao Nhật Lãng gọi điện thoại cho La Quan Bắc: "Chuyện bên Lạc Đà này là như nào?"

"Trương Chí Cường rõ ràng nói là có thể chuyển khoản cho chúng ta nhưng không biết tại sao nhân viên tài vụ bên đó nhất quyết bảo cô ấy qua, tôi muốn xem Trương Chí Cường định dở trò gì với chúng ta."

"Sẽ không có vấn đề gì chứ?"

"Hay cậu cứ xem qua thử , lỡ đâu tiểu Vương xảy ra chuyện gì."

Mười phút sau, Vương Thu Thần đeo balo quay lại chỗ Cao Nhật Lãng đỗ xe, tâm tình vô cùng vui vẻ~

Cao Nhật Lãng nhìn cô: "Đã lấy được tiền rồi?"

"Lấy được rồi." Cô vỗ vỗ balo, hôm nay thật sự là vận may quái quỷ gì thế này, mình thế mà đòi được 100 nghìn tệ! "100 nghìn."

"Bọn họ có nói gì không?"

Cô nghĩ ngợi một hồi, lắc đầu: "Không nói gì, em đưa giấy tờ là họ liền đưa tiền cho em, sau khi đếm xong thì em đi ra."

Cao Nhật Lãng quan sát kỹ cô: "Thật à ?"

Vương Thu Thần lúng túng cười cười: "Còn mời em ăn cơm nữa, nhưng mà em từ chối rồi." Anh Ngô thoạt nhìn tuy mới khoảng 30 tuổi, đeo kính, vô cùng lịch sự, nhưng mà cô không định ăn bữa nào với anh ta hết, lấy được tiền mới là chuyện quan trọng!

"Ồ." Cao Nhật Lãng nổ máy, xe chầm chậm rời đi. Anh tay phải lái xe, tay trái cầm điện thoại nhắn tin: "Hiểu nhầm rồi, người phòng tài vụ bên này muốn theo đuổi tiểu Vương."

La Quan Bắc đang ngồi trong văn phòng thì nhận được tin nhắn Cao Nhật Lãng gửi đến, theo đuổi tiểu Vương?

Anh nghĩ ngợi một chút, bản thân hình như chưa bao giờ nhìn kỹ cô, chỉ biết dáng người cô gầy gầy thanh mảnh, thế mà mới làm chưa được bao lâu đã có người từ công ty khác theo đuổi rồi?

Vương Thu Thần suy nghĩ một hồi, sau đó mở miệng: "Giám đốc."

Cao Nhật Lãng đang lái xe, nghe thấy cô gọi liền "Ừ?" một tiếng.

"Chuyện này, vừa xinh bây giờ anh không bận gì, em muốn hỏi một chút, thời gian thử việc một tháng của em cũng hết rồi." Thật ra đã hết được mấy hôm rồi nhưng cô không tìm được dịp thích hợp để nói với Cao Nhật Lãng, còn La Quan Bắc thì Vương Thu Thần không dám dây vào, thế nên cô đã nhẫn nhịn mấy ngày rồi, vừa khéo hôm nay lấy được 100 nghìn tệ, Vương Thu Thần đoán tâm trạng của Cao Nhật Lãng không tệ nên mới dám mở miệng hỏi anh chuyện này.

"A, thế à?" Cao Nhật Lãng trầm ngâm.

"Anh thấy em làm việc thế nào?" Có phù hợp với công ty không?

"Em làm việc tốt, rất tốt." Cao Nhật Lãng nghĩ lại về La Quan Bắc, "Như này đi, đợi chút chúng ta về đến công ty anh sẽ cùng lão Quan nói chuyện này, sau đó nói lại với em, được không?"

"Được." Vương Thu Thần còn định nhắc tới khoản tiền thưởng một tháng lương kia, nhưng nghe Cao Nhật Lãng nói đến tên La Quan Bắc khiến cô... không dám nói nữa. Cô cảm thấy cứ chuyện gì dính phải anh ta là sẽ không có kết cục tốt đẹp gì cho cam, đến hôm nay muốn ra ngoài thu tiền anh ta còn trưng nguyên bộ mặt cảnh giác nhìn cô, chả lẽ sợ mình cầm mười vạn này chạy trốn??? Nếu chạy thì từ lúc Cao Nhật Lãng đưa thẻ cho cô, cô đã sớm chạy rồi. Vương Thu Thần nghĩ tới mấy chuyện này, tâm trạng đột nhiên xấu đi nhiều.

~~~

#3: Tội nghiệp anh Quan bị hiểu nhầm~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro