Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cao Nhật Lãng thả Vương Thu Thần ở ngân hàng gần công ty rồi tự mình lái về. Vừa bước vào đã nhìn thấy Cao Nhật Lãng ngồi ở sofa tầng một xem tài liệu: "Sao tự dưng lại ra đây ngồi?"

"Trông văn phòng," La Quan Bắc nói xong thì lấy điện thoại ra gửi cho Cao Nhật Lãng một địa điểm, "Tối nay hẹn ăn tối cùng bên Công nghệ Nam Phương, cậu cũng đi cùng đi."

"Lại phải uống hả? Trời ơi." Cao Nhật Lãng ngồi phịch xuống ghế, "Tôi thấy dạ dày mình sắp thủng đến nơi rồi."

"Đã đặt chỗ ở Ngự Viên Sơn Thuỷ rồi."

Cao Nhật Lãng cật lực lắc đầu muốn từ chối.

La Quan Bắc cười lạnh một tiếng: "Nếu như cái hợp đồng này không ký được, vậy mấy nghìn tệ mời ăn này của tôi đổ sông đổ biển rồi." Mấy người này cứ nhắc tới tiền nong là chối bay chối biến lái sang chuyện khác, nhưng ăn uống thì chỗ lần sau chỉ có đắt hơn chỗ lần trước, anh nghĩ đến việc Cao Nhật Lãng đi cùng với Vương Thu Thần, "Trương Chí Cường có đưa tiền không?"

"Đưa rồi, 100 nghìn."

La Quan Bắc OK một tiếng: "Ít nhất tối nay không phải quẹt tín dụng nữa." Lại nghĩ đến Vương Thu Thần, "Tiểu Vương đâu?"

"Đang ở ngân hàng."

La Quan Bắc gật đầu, Cao Nhật Lãng nhớ tới chuyện lúc nãy Vương Thu Thần hỏi mình: "Cậu thấy tiểu Vương thế nào?"

La Quan Bắc nghe thấy thế, nhớ tới lúc nãy Cao Nhật Lãng bảo có người bên Lạc Đà muốn theo đuổi cô ấy, nghĩ rằng Cao Nhật Lãng hỏi bản thân mình có suy nghĩ gì về cô: "Em ấy nổi tiếng trong giới lắm hả?"

Cao Nhật Lãng không hiểu La Quan Bắc nói gì: "Hả?"

La Quan Bắc nhìn anh ta đầy hoang mang: "Gì?"

"Lúc nãy tiểu Vương bảo rằng kỳ hạn một tháng thử việc kết thúc rồi, cậu thấy em ấy thế nào, giữ lại hay không?"

La Quan Bắc lúc này mới hiểu ra mình vừa bị hố, ho khan một tiếng: "Giữ, em ấy làm việc khá ổn." Anh nhìn quanh văn phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ, so với lúc chỉ có hai người là anh và Cao Nhật Lãng thì ra dáng một văn phòng hơn rất nhiều, năng lực chuyên môn cũng ổn, cũng là một người thật thà, "Vậy để tiểu Vương tiếp tục làm đi. Tiền lương định bao nhiêu?"

"Không phải em ấy nói 12000 sao?"

"Cô ấy bảo 12000 hả?" La Quan Bắc nghĩ , , "13000 đi, em ấy làm việc rất có trách nhiệm."

"Cậu chắc chứ? Tiền trong công ty không có bao nhiêu đâu."

La Quan Bắc lại định thở dài: "Trước hết cứ vậy đi, công ty ít tiền thật nhưng chút tiền này thì không thiếu, năng lực làm việc của tiểu Vương cũng ổn, một người mà kiêm không biết bao nhiêu chức, không thể để người ta tủi thân, chứ không em ấy chạy mất, lại phải tuyển người thì phiền lắm. Tương lai thì tính sau, bây giờ cứ 13000 đi."

"OK, đợi em ấy quay lại rồi tôi nói. Tối nay cậu lái hay tôi lái đây?"

La Quan Bắc nghĩ ngợi: "Để tôi lái đi, tối nay cậu uống nhiều một chút." Ít nhất phải có một trong hai người tỉnh táo, "Tôi còn có việc phải trao đổi với người ta."

Ăn uống đến 10 giờ, mấy vị bên công ty Nam Phương vẫn chưa muốn đi.

Cao Nhật Lãng từ nhà vệ sinh bước ra lần thứ hai, sắc mặt có chút không tốt, từ từ quay lại ghế ngồi của mình, La Quan Bắc biết rằng anh ta ít nhất phải uống gấp đôi mình, vỗ vỗ vai: "Có sao không?"

"Tôi thấy mình không chịu thêm được nữa." Cao Nhật Lãng cười khổ, "Dạ dày thật sự rất đau."

La Quan Bắc ám hiệu cho anh ta một ánh mắt: "Vậy cậu đi đi, vụ này để tôi lo vậy."

Cao Nhật Lãng xoay người, nhỏ giọng: "Vẫn chưa chốt ngày mai ký hợp đồng hay không?"

"Tôi biết rồi, đang định để một lúc nữa hỏi." La Quan Bắc để Cao Nhật Lãng về trước, "Cậu gọi xe về đi."

Đợi Cao Nhật Lãng rời khỏi, La Quan Bắc cười cười: "Người anh em của tôi bị mấy vị ép uống đến muốn nằm ra rồi, không thể tiếp tục được nữa, chúng ta tìm thêm nơi khác nhé ? Hay là quay về tiệm rượu kia?"

Mọi người không ai bảo mà cùng nhìn nhau cười.

La Quan Bắc lướt danh bạ một hồi rồi gọi điện thoại qua, không lâu sau lần lượt đưa ba người kia số phòng: "Phòng đã chuẩn bị xong rồi, để tôi gọi xe đưa mọi người về nghỉ ngơi."

"Người anh em, cùng đi đi." Trưởng phòng thu mua họ Hoàng nhìn anh nở một nụ cười đầy .

"Dĩ nhiên rồi, tôi cũng cần nghỉ ngơi chứ, nếu không làm sao ngày mai có thể cùng các vị ký hợp đồng?"

"Đúng thế nhỉ. Hahaha."

Một đoàn người gọi hai chiếc xe cùng nhau đi tới quán rượu gần đó.

La Quan Bắc biết vị trưởng phòng họ Hoàng này đang nhìn anh ta qua camera điện thoại nên cố ý đứng yên tại cửa phòng, chỉ để lộ nửa bên mặt, ngay sau khi mở cửa thì nhìn mấy người họ cười cười: "Các vị đều nghỉ ngơi sớm một chút."

Bước vào trong phòng, bên trong có mấy cô gái xinh đẹp đã ở đấy chờ sẵn. La Quan Bắc mệt tới muốn chết, phất tay nói với mấy vị mỹ nữ kia: "Đừng quan tâm tới tôi."

Ăn no uống say xong, anh ta dĩ nhiên biết ham muốn cần được lấp đầy của đàn ông là gì, không chỉ biết, còn phải sắp xếp để phục vụ họ, không chỉ sắp xếp phục vụ họ, còn phải tỏ ra mình cũng chính là một người như thế. Chỉ có cách này thì hợp đồng trị giá ba triệu tệ kia mới có khả năng rơi vào túi mình.

Anh nới lỏng cổ áo sơ mi, ngã phịch xuống chiếc giường màu trắng kia. Một cô gái thấy thế lại tiến về phía anh, muốn tháo hẳn áo sơ mi của anh ra.

Trước khi bị người phụ nữ kia chạm vào, La Quan Bắc hơi lùi lại : "Không cần phục vụ tôi, cô chỉ cần để tôi nghỉ ngơi trong yên tĩnh là được rồi, tiền tôi vẫn sẽ đưa cho cô, cảm ơn."

Người kia có chút ngạc nhiên, nhưng vẫn tránh ra: "Được thôi."

La Quan Bắc nằm trên giường, nhắm nghiền hai mắt, mặc dù anh uống không nhiều nhưng ít nhiều cũng thấy đau đầu. Bây giờ anh chỉ muốn ngủ một hai tiếng, sau đó lại quay lại phục vụ mấy người kia , rồi gọi xe quay lại nhà hàng vừa rồi lấy xe, về nhà, tắm rửa, ngủ.

Đây không phải lần đầu tiên La Quan Bắc làm những việc như này, cũng không phải lần cuối cùng. La Quan Bắc nhắm chặt hai mắt, lại lần nữa cảm thấy mình quá đáng thương. Nếu như năm kia an phận ở lại công ty làm lập trình viên thì mỗi năm ít nhất cũng kiếm được 600 nghìn tệ, cứ thế yên ổn sống chứ không cần phải trải qua những ngày đi bước nào hay tính đấy, cũng không cần trải qua những ngày phải phục vụ người ta ăn, phục vụ người ta uống như thế này... Anh nghĩ lại về lời nói của Cao Nhật Lãng, ít nhất vẫn chưa phải lấy thân mình ra để đạt được hợp đồng...

Cô gái kia ngồi một bên chơi điện thoại, lúc sau chán quá quay về phía anh nói: "Nếu như anh không cần tôi, vậy tôi đi trước nhé, tiền tôi nhận một nửa thôi cũng được." Thấy anh không có phản ứng gì, lại nói tiếp: "Vậy tôi đi trước nhé, biết đâu còn có thể làm ăn một chút."

La Quan Bắc đã chuyển tiền cho người họ Tang kia, anh mở mắt nhìn đồng hồ rồi nói: "Cô đợi khoảng nửa tiếng nữa rồi hẵng đi."

Người kia có chút không vui nhìn anh, lại ngồi xuống.

La Quan Bắc lại cố chợp mắt thêm một lúc nữa, mấy người đến từ các tập đoàn lớn kia lúc nào cũng mang tâm trạng hoài nghi bên người, vậy nên nếu như bản thân đang diễn kịch thì sao không diễn tới bến luôn, nếu không lại thành lãng phí mấy nghìn tệ của bản thân.

Vừa rồi liếc mắt nhìn cô gái đang ở cùng phòng với mình kia, La Quan Bắc thấy cô ấy thật sự rất xinh đẹp, dáng người vừa cao vừa mảnh mai, trang điểm rất biết cách tôn khuôn mặt của mình lên, nhìn qua có vẻ tẩy trang đi cũng không khác nhau bao nhiêu. Thế nhưng giờ phút này La Quan Bắc anh thật sự không có chút ham muốn nào. Không phải là vì anh ghét những người làm nghề này, không muốn động vào họ, cũng không phải vì dạo này tâm trạng không được tốt lắm, luôn trong tình trạng thiếu ngủ, rốt cục là vì làm sao? Trong vô thức La Quan Bắc lại nghĩ về Lê Tử Tình, dù trước khi chia tay hai người họ rất lâu không phát sinh quan hệ với nhau rồi, cô ấy không muốn, anh cũng thế, cả hai bên dần dần rơi vào tình trạng nước sông không phạm nước giếng, không quan tâm gì tới nhau nữa. Anh không biết bản thân muốn như thế nào nữa, kể cả những lúc nổi lên ham muốn, La Quan Bắc cũng thà tự xử lý một mình, đến Lê Tử Tình cũng không muốn chạm vào chứ đừng nói gì đến những loại phục vụ chỉ cần có tiền là mua được này. Anh nghĩ, có phải khi sự nghiệp của người đàn ông trở nên thất bại thì hormones cũng mọc cánh bay theo luôn không?

Thật sự rất đáng sợ, vừa mới chạm đến đầu 3 mà anh dường như đã biến thành nhà sư khổ hạnh rồi.

Cô gái kia chán quá lại lôi điện thoại ra chơi Anipop, tiếng điện thoại cứ thế vang lên, ding ding, ding ding ding. La Quan Bắc lại mở mắt, mệt mỏi nói: "Cô có thể đi được rồi, thêm nữa, nhớ đóng cửa phòng lại, cảm ơn."

Người kia cuối cùng cũng được rời đi, rất vui vẻ xách túi bước ra ngoài, trước khi đi còn để lại cho anh một tấm danh thiếp: "Hoan nghênh giám đốc lần sau lại tới tìm tôi."

La Quan Bắc nghe thấy tiếng cửa phòng kêu một tiếng đã khoá, anh hít một hơi, suy nghĩ nên ngủ thêm một ít nữa rồi hẵng đi.

Hôm sau lúc La Quan Bắc đến công ty là 11 giờ hơn. Lúc sáng anh ngủ tới hơn 9 giờ, công ty Công nghệ Nam Phương gọi điện thoại bảo buổi trưa ăn cơm xong sẽ tới ký hợp đồng, anh liền bảo bọn họ chọn chỗ hẹn ăn trưa, tiền nong anh sẽ trả. Anh vừa lên tầng vừa suy nghĩ, hơn 20 nghìn của bản thân cuối cùng cũng không phải là vô ích, sau đó đột nhiên nghĩ tới cái gì, bước xuống tầng một dặn Vương Thu Thần lên tầng pha trà. Lúc đấy Vương Thu Thần đang nói chuyện điện thoại, thấy thế gật đầu một cái ra hiệu đã rõ .

Lên trên tầng, La Quan Bắc tìm thử mãi không thấy điều khiển điều hoà đâu, có chút bực mình: "Điều khiển điều hoà đâu rồi?"

Vương Thu Thần cầm điều khiển chạy vội lên tầng hai, vừa nãy đang nghe điện thoại nên không kịp lên đây bật điều hoà trước: "Ở đây ở đây." Cô bật 26 độ, La Quan Bắc thấy thế nói: "Để 20 độ."

"20 độ thật sự rất lạnh." La Quan Bắc vừa từ bên ngoài đi vào nên chắc cảm thấy nóng nực, thật ra hôm nay nắng không phải quá gắt.

La Quan Bắc ra hiệu cô đưa cho anh điều khiển điều hoà, anh hạ một độ rồi lại tăng một độ, một lúc sau mới đưa lại cho Vương Thu Thần: "Tiểu Vương, giữa phát triển và tiết kiệm, phát triển đứng đầu tiên, còn tiết kiệm chút tiền điện này gần như không có ý nghĩa gì."

Vương Thu Thần đột nhiên cảm thấy bao nhiêu lo nghĩ quan tâm của mình có chút vô nghĩa, hoá ra trong mắt của người khác, cô làm như vậy không phải là tiết kiệm mà giống một kẻ nghèo hèn tằn tiện hơn. Cô "Ồ" một tiếng, mím môi bước nhanh ra khỏi phòng làm việc của La Quan Bắc.

Sau khi người của bên công ty Nam Phương đến, Vương Thu Thần liền sắm vai một người trợ lý bưng bê rót trà, sau khi hợp đồng đã ký xong, cô xác nhận qua 10% của khoản tiền 300 nghìn kia đã chuyển vào thẻ của Cao Nhật Lãng rồi bước xuống tầng, bắt đầu viết hoá đơn xác nhận để đưa cho trợ lý của trưởng phòng Hoàng.

Chuyện chính đã bàn xong, vị trưởng phòng Hoàng kia lại hướng về phía La Quan Bắc cười cười: "Sếp La, tối qua ngài hẳn là rất thoải mái nhỉ?"

"Đương nhiên." La Quan Bắc trong lòng thầm nghĩ, mẹ nó, ông hẳn mới là người tối qua rất thoải mái, nếu không thì làm gì có chuyện hợp đồng hôm nay ký được suôn sẻ như này?

"Tối qua sắp xếp khá tốt, đúng kiểu tôi thích." Trưởng phòng Hoàng như có như không thở dài một tiếng, lưu luyến nói, "Lần sau lại qua đi."

"Không có vấn đề gì, anh luôn được hoan nghênh đến, nhớ trước đó gọi điện thoại qua để tôi biết đường sắp xếp."

Vương Thu Thần ở một bên rót trà nghe thấy cuộc đối thoại của hai người gương mặt hơi biến sắc, nhưng sau đó rất nhanh liền miễn cưỡng thu hồi trở lại biểu cảm vừa rồi của mình.

"Công ty này của anh xem chừng rất có tiền đồ, chỉ có điều còn vắng vẻ quá đi? Sếp La lại tuyển thêm vài người nữa chứ nhỉ, tốt nhất là đáp ứng đủ cả ba yêu cầu: biết làm việc, biết uống rượu, biết nói chuyện." Trưởng phòng Hoàng vừa nói vừa cười liếc Vương Thu Thần một cái, rồi lại nói với anh, "Nhiều người thì sẽ náo nhiệt hơn nha."

"Cái này đành phải nhờ trưởng phòng Hoàng chiếu cố rồi."

"Dĩ nhiên." Trưởng phòng Hoàng lại nhìn về phía Vương Thu Thần, "Không biết vị trước mặt là lễ tân hay nhân viên hành chính nhỉ? Một tháng lương bao nhiêu, đủ không?"

Vương Thu Thần đang định phản ứng lại với câu nói của trưởng phòng Hoàng thì nghe thấy La Quan Bắc ở bên cạnh cười cười: "Đây là thần tiên phòng tài chính của chúng tôi, không thể đắc tội được, hôm nay muốn nhờ cô ấy giúp tôi pha trà tiếp anh mà tôi cuối tháng này còn phải tăng thưởng cho cô ấy đó."

Trưởng phòng Hoàng cười lớn.

Trong lòng Vương Thu Thần đã bật chửi lần thứ n với vị họ Hoàng này.

Tiễn mấy vị quyền thế của Công nghệ Nam Phương đi, Vương Thu Thần ôm một bụng tức thu dọn cốc chén trên bàn. La Quan Bắc gọi Vương Thu Thần vào bảo cô sau khi dọn dẹp xong trà thừa thì mang hộp trà ra phơi nắng một chút, Vương Thu Thần tựa như phản ứng, mà cũng tựa như không, vẻ mặt âm trầm của cô ấy làm anh có chút bối rối...

La Quan Bắc cầm hợp đồng trên tay nhìn thêm lần nữa, không nhịn được mà thỉnh thoảng liếc về phía Vương Thu Thần. Anh cảm thấy hình như cô đang tức giận, nhưng anh không rõ cô vì sao lại tức giận, hay vì vừa rồi mấy người kia đem cô ra đùa cợt nên cô không thoải mái? Như thế thì sao lửa giận này lại bén sang tới anh rồi chứ...

Anh lấy điện thoại ra nhắn cho Cao Nhật Lãng, Cao Nhật Lãng rất nhanh gọi điện thoại qua, anh ta cả sáng nay đều ở bệnh viện truyền dịch, tối qua dường như uống đến hư thận rồi, điện thoại vừa thông thì nghe thấy tiếng của La Quan Bắc: "Hợp đồng với Công nghệ Nam Phương ký rồi."

"Dễ dàng vậy?"

"Một bữa cơm, lại thêm ba người phục vụ, đã thế chọn là toàn hàng tuyển, không biết bao nhiêu là tiền. Bố chịu!"

Cao Nhật Lãng đáp lại: "Mấy lão sở khanh này cuối cùng cũng thoả mãn rồi."

La Quan Bắc đột nhiên hiểu tại sao Vương Thu Thần trông có vẻ chán ghét anh, hẳn vừa rồi nghe thấy anh giả tạo cười nói cùng trưởng phòng Hoàng về chuyện tối qua liền cho là anh và vị họ Hoàng kia cùng một giuộc với nhau, cùng là cái loại "sở khanh" mà Cao Nhật Lãng vừa nhắc tới. Loại hiểu lầm này trong mối quan hệ nam giám đốc - nữ trợ lý hiển nhiên là loại hiểu lầm không mong muốn nhất, mà thậm chí, La Quan Bắc anh còn đang độc thân... Anh nhíu mày, cô ấy kết hôn chưa ấy nhỉ? Vấn đề này hình như anh không biết...

Anh định nói gì đó để giải thích hiểu lầm vừa rồi, nhưng ngay sau đó liền nghĩ lại, việc này có vẻ... không cần thiết lắm? Không nhịn được lại liếc cô thêm một phát, vừa đúng lúc Vương Thu Thần đang hơi cúi người đổ bã trà thừa vào trong sọt rác, chiếc váy công sở của cô hơi hơi dịch lên phía trên, để lộ ra một cặp đùi trắng nõn. Anh đột nhiên nhận ra, hoá ra Vương Thu Thần không hề thấp chút nào, lại còn sở hữu một đôi chân rất đẹp...

Lúc La Quan Bắc nhận thức được bản thân đang nghĩ gì liền không tự chủ được mà ho khan vài tiếng, bối rối chuyển tầm mắt đi nơi khác.

Vương Thu Thần đứng thẳng, không mở miệng nói chuyện gì, cô cầm chiếc hộp thiếc đựng trà mang ra bục cửa sổ phơi rồi quay người cầm túi rác đi thẳng xuống cầu thang, toàn bộ quá trình không nói bất kỳ một lời nào.

La Quan Bắc gọi cô lại: "Tiểu Vương, cái này, bên cạnh không phải có một công ty dọn dẹp sao, em có thời gian thì qua đó hỏi thử xem thuê một người hết bao nhiêu tiền, nếu ổn thì bảo họ cho một người qua đây làm vệ sinh."

Anh nghĩ, cô dù sao cũng cầm trên tay bằng đại học, lại có thêm vài năm kinh nghiệm công tác chuyên môn, vậy mà lại phải ở đây giúp anh ta thu dọn rác, cái này... thật sự cảm thấy có chút có lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro