Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Thu Thần ôm một bụng tức không rõ nguyên nhân, trở về vị trí của mình.

Cô dĩ nhiên biết những vị làm cao chức to thì ai cũng "bẩn" như nhau(1), có không ít người đàn ông bề ngoài nhìn hào hoa công tử nhưng thật ra lại họ Sở tên Khanh, thế nhưng cô không ngờ được là mấy người ấy có thể ngay trước mặt cô, một người phụ nữ, điềm nhiên như không nói về những chuyện đồi truỵ này.

(1) Nguyên văn: 天下乌鸦一般黑 – tạm dịch: trên trời quạ nào chả đen – là một câu thành ngữ trong tiếng Trung, bắt nguồn từ truyện "Hồng lâu mộng", ám chỉ rằng những kẻ áp bức bóc lột sức lao động của người khác (a.k.a các boss~) thì ở đâu cũng giống nhau, cũng đều "bẩn thỉu" cả, đều thích mấy cái thú vui gì gì kia.

Mình có đọc một tài liệu thì thấy ghi rằng hiện nay câu này có mở rộng ý nghĩa chỉ một sự việc hiển nhiên trong thực tế, gần tương xứng với câu "Ớt nào mà ớt chẳng cay, gái nào mà gái chẳng hay ghen chồng" tuy nhiên để nhét vào trong câu trên thì không hợp lý nên mình tạm dịch như thế kia ạ.

Vương Thu Thần không cần dùng não cũng có thể biết "thu xếp" của La Quan Bắc là có ý gì. Làm việc được hơn một tháng, chưa bao giờ Vương Thu Thần nảy sinh cảm giác muốn thôi việc mãnh liệt như lúc này. Lần trước cô cùng Trương Tiểu Tiểu nói chuyện về phần công việc có phần kỳ quặc này của bản thân, lời châm chọc của Trương Tiểu Tiểu thế mà lại có vẻ đúng: "Các cậu chỉ có ba người, hai người giám đốc đều là đàn ông, thêm cậu một người phụ nữ thuê bên ngoài, cậu không thấy chuyện này kỳ quặc à?" Bây giờ nhìn lại, thật sự vô cùng kỳ quặc và đáng ghét.

Cô cất hợp đồng vừa ký với công ty Nam Phương đi, nghĩ một chút không biết thế nào lại mang ra xem lần nữa. Bản hợp đồng này có tổng giá trị ba triệu tệ, thanh toán theo hình thức trả góp từng đợt, tiền đặt cọc là 300 nghìn, đã nhận được.

Ban đầu, Vương Thu Thần không hiểu công ty Bắc Lãng(2) làm về cái gì, về sau mới dần dần hiểu ra: Bắc Lãng chỉ có một chuyên ngành duy nhất là thông tấn kỹ thuật(3), họ kiếm tiền thông qua việc uỷ quyền thương hiệu cho sản phẩm của những công ty khác(4) sau đó bán lại ra thị trường.

(2) Chương 1 tác giả để tên công ty là 北朗通讯科技公司 - công ty Kỹ thuật thông tấn Bắc Lãng (như mình đã dịch ở chương 1) nhưng không biết tại sao bắt đầu từ chương 2 có tên là Khải Đức? @@ Đến chương này mình cũng thấy ghi Khải Đức, tuy nhiên một phần vì bản thân thích tên Bắc Lãng hơn nên mình sẽ quyết định edit mọi tên Khải Đức thành Bắc Lãng nhé ạ!

(3) Thông tấn: thu thập, biên tập tin tức, tài liệu để cung cấp ra bên ngoài. Trong tiếng Việt thì chỉ dùng trong "thông tấn xã" – một tổ chức báo chí cung cấp tin tức – nhưng trong tiếng Trung thì còn dùng trong kinh doanh, kiểu kiểu như marketing.

(4) Cái này đọc xong nghe hơi bị khó hiểu, thật ra rất đơn giản. Ý của tác giả là Bắc Lãng đóng vai trò nhà phân phối. Ví dụ: Trang trại A (nhà cung cấp) là trang trại chăn gà, như vậy, muốn có người mua gà của mình, trang trại A có hai lựa chọn – tuyển người về làm sale gà :D, HOẶC đơn giản hơn, bán cho một công ty ngoài, công ty B. Uỷ quyền thương hiệu tức là sản phẩm bán ra thị trường đứng danh nghĩa thuộc về công ty B, do công ty B chăn nuôi. Bắc Lãng đóng vai trò như công ty B đấy. Mình vẫn có tiền lãi, đỡ mất công tuyển người sale gà, hehe.

Cô đã xem qua bản báo cáo kiểm toán của Bắc Lãng vài năm trước nên Vương Thu Thần biết Bắc Lãng từng có một thời hoàng kim, nhưng sau đó rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra mà một công ty vốn đang trên đỉnh cao lại phải chuyển đi khỏi toà tháp Trung tâm Thương mại Quốc tế đến toà nhà hai tầng này?

Đột nhiên Vương Thu Thần nhận thức được bản hợp đồng này có bao nhiêu ý nghĩa đối với việc tiếp tục tồn tại và kinh doanh của Bắc Lãng. Có thêm 300 nghìn này, Bắc Lãng liền có thể tồn tại thêm một khoảng thời gian khá dài nữa – ít nhất sẽ không xảy ra chuyện nhà máy bên kia chấm dứt hợp đồng vì Bắc Lãng trì hoãn việc thanh toán.

Vương Thu Thần nghĩ một lúc, sau đó quyết định tạm thời bỏ chuyện của La Quan Bắc và lão Hoàng kia ra một bên, bây giờ cô còn phải xuất hoá đơn, xuất xong hoá đơn còn phải sang bên công ty dọn dẹp bên cạnh thuê người về. Dù gì cô cũng cảm thấy bản thân kể cả lợi hại thêm vài lần nữa thì cũng không thể hoàn thành xuất sắc cả phần việc kiêm mấy chức của mình, cả công việc vệ sinh của toàn bộ công ty.

Đang thơ thẩn thì Cao Nhật Lãng từ ngoài đẩy cửa bước vào, Vương Thu Thần thấy thế liền miễn cưỡng tươi tỉnh "Chào giám đốc" một câu.

Cao Nhật Lãng nhìn cô cười cười, tuy rằng sắc mặt của anh không được khoẻ cho lắm, nhưng điều ấy không che giấu được tâm tình vui vẻ hiện tại của Cao Nhật Lãng.

"Người của Công nghệ Nam Phương đã tới ký hợp đồng rồi hả?" Cao Nhật Lãng hỏi

Vương Thu Thần lập tức hiểu ra nguyên nhân vì sao anh đang rất vui vẻ, gật gật đầu trả lời: "Đúng thế."

"Lão Quan đâu rồi?"

"Anh ấy ở trên tầng."

"Ừ, được rồi." Cao Nhật Lãng nghe xong liền bước nhanh lên tầng hai, vui vẻ tới nỗi còn vừa đi vừa khẽ ngâm nga một bài hát nào đó.

Vương Thu Thần nhìn theo bóng lưng của anh ta, Cao Nhật Lãng quả thật là một người sếp dễ nói chuyện cùng. Vừa được tăng lương, sếp thì hiền hoà dễ gần, aiz bản thân vẫn là cố gắng kiên trì cùng Bắc Lãng thôi.

Gần tới giờ tan tầm, Vương Thu Thần lo lắng không biết liệu công ty dọn dẹp bên cạnh đã tan làm chưa, nên thông báo với Cao Nhật Lãng một tiếng rồi bản thân ngay lập tức qua bên đó hỏi thăm. Cách nhau 200m, Vương Thu Thần đi bộ vài bước là tới.

Hỏi giá mới biết hiện nay giá tiền thuê nhân viên làm theo giờ không hề rẻ. Nếu như thuê dọn dẹp cho công ty, giá là 200 tệ/3 tiếng.

Tính toán một chút, như vậy mỗi tuần là 1000 tệ, một tháng 4000 tệ? Xét về góc độ khối lượng công việc, lương như thế này phải cao gấp mấy lần mình.

Quản lý của công ty này là một cô gái trẻ, thấy Vương Thu Thần có vẻ không định thuê nữa liền không nỡ để cô đi: "Nếu ký hợp đồng thời hạn một năm thì còn được giảm 30%."

Nhưng Vương Thu Thần tính một chút thấy vẫn không hề rẻ tý nào, hơn nữa lại còn phải trả hết trong một lần. Cô lịch sự nói: "Để mình suy nghĩ thêm một chút, bạn cho mình phương thức liên lạc đi, nếu như sau đó vẫn định thuê thì mình sẽ liên hệ."

Cô lưu phương thức liên lạc của vị quản lý xong liền bước nhanh về công ty.

Bây giờ đã là giờ công ty tan làm rồi, Vương Thu Thần vốn có thể về thẳng nhà luôn chứ không cần quay lại công ty, thế nhưng vừa rồi lúc đi thì La Quan Bắc và Cao Nhật Lãng vẫn đang ở văn phòng, cô cũng không biết bọn họ đã về chưa, thế nên tốt nhất là quay lại kiểm tra cửa sổ các thứ một lần cho chắc, không lại như hôm kia Cao Nhật Lãng quên đóng cửa sổ, kết quả sau đó văn phòng bị mưa tát vào ướt sạch, Vương Thu Thần phải nói là khổ không để đâu cho hết.

Cô vừa quay lại công ty thì gặp Cao Nhật Lãng ở tầng 1, trông có vẻ chuẩn bị rời khỏi, thấy cô liền thắc mắc: "Sao tự dưng lại quay lại rồi?"

"Lúc nãy em đi không xách theo túi."

"À thế à, anh về trước đây."

Vương Thu Thần cười đáp lại anh ta rồi đi vào văn phòng. Cô kiểm tra các cửa sổ ở tầng một, rồi lại lên tầng hai kiểm tra. Trên tầng hai đã tắt đèn, văn phòng của La Quan Bắc và Cao Nhật Lãng đều đã tắt điện và điều hoà. Sao hôm nay hai người họ cẩn thận thế nhỉ?

Cô xoay người bước xuống tầng, nhưng lúc sắp xuống đến nơi thì nhớ ra hộp trà lá vẫn còn đang phơi chỗ bục cửa sổ chưa cất đi, vì vậy lại quay lên thì nghe thấy: "Vẫn chưa về à?"

"A!" Vương Thu Thần bị giọng nói bất chợt này doạ cho hết hồn, theo bản năng giơ hai tay lên, hét lớn.

Ban đầu, Vương Thu Thần cho rằng chủ nhân của giọng nói này là trộm, nhưng sau khi định thần lại một chút, bây giờ vẫn chưa đến sáu giờ, vẫn còn chạng vạng, cô vẫn có thể nương theo chút ánh sáng ít ỏi hắt vào từ cửa sổ để nhìn ra người đối diện là La Quan Bắc – người mà Vương Thu Thần cho là đã đi từ lâu rồi, không biết từ đâu nhảy ra trước mặt mình.

"Anh từ đâu xuất hiện khiến em sợ hết cả hồn."

La Quan Bắc cũng bị tiếng hét của cô làm cho giật mình: "Anh nghĩ là em về rồi."

"Em cũng tưởng vậy." Vương Thu Thần vẫn chưa bình tĩnh hẳn, "Lúc nãy em có kiểm tra cửa sổ và đèn trong văn phòng, không thấy anh."

"Anh vừa từ phòng nghỉ bước ra."

Phòng nghỉ? Vương Thu Thần thắc mắc, nơi này làm gì có phòng nghỉ? Nghĩ xong thì đột nhiên nhận ra, tầng hai đúng là có một căn phòng từ trước đến giờ luôn khoá, chắc ý anh là chỗ này.

Vương Thu Thần đột nhiên dựng hết cả tóc gáy lên, ánh mắt nhìn La Quan Bắc cũng trở nên trăm phần cảnh giác.

Anh bị cô nhìn tới có chút ngượng ngùng: "Sao vậy?"

Bao nhiêu tế bào não của Vương Thu Thần nói cho cô biết, ở một mình một chỗ cùng với người đàn ông biết thu mua "phục vụ", có tính sở khanh này thì chỉ có thể dùng hai chữ để hình dung: nguy hiểm.

Cô qua loa lấy lý do chấm dứt cuộc trò chuyện, không thèm để ý thân phận giám đốc nhân viên của hai người: "Em về trước, anh ra khỏi văn phòng thì nhớ khoá cửa."

Vương Thu Thần bước nhanh xuống tầng một, vớ lấy túi đi vội ra ngoài.

Cho đến khi nhìn thấy mọi người xung quanh cũng đang tấp nập đi đi lại lại cô mới cảm thấy an tâm trở lại. Vương Thu Thần nghĩ, mình từ giờ phải cảnh giác thêm mười, à không, thêm một trăm lần nữa.

Lại là một ngày mới~

Vương Thu Thần đập đập túi xách của bản thân, trong túi có chai xịt cay hôm qua cô mới mua. Thậm chí, để kiểm nghiệm hiệu quả của thứ này, cô còn đặc biệt ở nhà vệ sinh xịt xịt hai phát vào không khí, kết quả sau đó Vương Thu Thần vừa phải bật quạt thông gió rất lâu, vừa phải rửa xà phòng mấy lần thì cái mùi hương kinh dị này mới dần dần biến mất. Kết luận một câu: 100 đồng này không phải là vô ích!

Cô ăn xong bữa sáng liền bắt tay vào làm công việc của ngày hôm nay.

Chuyện hôm qua tìm nhân viên lau dọn thay thế bản thân có vẻ không khả thi, vì vậy Vương Thu Thần vẫn phải lên tầng hai dọn dẹp qua loa vệ sinh trong văn phòng của hai người sếp kia. Lúc đi lên, cô còn suy nghĩ liệu La Quan Bắc có đột nhiên từ chỗ nào đấy xuất hiện giống như hôm qua không, nhưng sau đó thấy bản thân hình như hơi bị cẩn trọng quá? Cửa cuốn còn do Vương Thu Thần sáng nay đến công ty ấn mở thì làm sao có ai đến trước cô được.

Cô dọn dẹp xong thì xuống tầng tiếp tục làm việc, tuy quạt đã được chỉnh lên nấc số ba nhưng Vương Thu Thần vẫn cảm thấy hơi nóng, vì vậy cô liền vào nhà vệ sinh rửa qua mặt. Trước đây, hồi còn làm việc ở Trung Khải, Vương Thu Thần mỗi ngày đều sẽ trang điểm nhẹ một chút rồi mới đến công ty, nhưng từ khi làm việc ở Bắc Lãng, cô đã dần quen với việc mặt mộc ra đường. Hôm nay Vương Thu Thần còn mặc một chiếc quần âu đến công ty, vì vậy, so với mọi hôm thật sự hôm nay có nóng hơn không ít. Thế nhưng, an toàn là số một!

Cao Nhật Lãng không biết tại sao hôm nay lại đến văn phòng rất sớm, cũng không gấp gáp lên tầng như mọi hôm mà còn đột nhiên ngồi ở sofa tầng một bàn giao công việc cho Vương Thu Thần: "Có lẽ hôm nay phải vất vả một chút."

Cao Nhật Lãng từ tốn giải thích cho Vương Thu Thần, sau khi hợp đồng ký xong thì cô phải gửi đơn đặt hàng cho nhà cung cấp. Quy trình lần lượt là: Hoàn thành mẫu đơn đặt hàng, đưa cho La Quan Bắc ký tên, đưa cho Cao Nhật Lãng đóng dấu rồi sau đó gửi cho nhà cung cấp, nhà cung cấp sẽ phản hồi lại ngay trong ngày. Sau khi nhận được mẫu xác nhận đặt hàng thành công từ bọn họ thì ngay lập tức tải về, lưu giữ cẩn thận. "Đã hiểu chưa?"

Cô gật đầu: "Đại khái là như vậy. Hôm nay anh có ở công ty không? Nếu trong quá trình làm có gì không hiểu thì em có thể hỏi lại."

"Hôm nay anh ở công ty, không đi ra ngoài." Cao Nhật Lãng đột nhiên cười một tiếng, "Hình như đây là đơn đặt hàng đầu tiên kể từ khi em đến công ty, việc này đáng ăn mừng nhé."

Vương Thu Thần nghĩ nghĩ, hình như đúng là như thế thật? Cô cười đáp lại Cao Nhật Lãng: "Công ty hôm qua mới nhận được 300 nghìn, không còn túng thiếu như hồi trước nữa."

Cao Nhật Lãng nghĩ cô quả là một người có đầu óc đơn giản, trong bất giác đã nói ra lo lắng của mình về tình hình tài chính của công ty: "Anh lên tầng trước, nếu có vấn đề gì thì có thể tìm anh hỏi."

"Vâng." Vương Thu Thần ngồi trước màn hình máy tính chuẩn bị bắt tay vào hoàn thành đơn đặt hàng đầu tiên của mình. Cô nghĩ, nếu như có thể ở Bắc Lãng làm việc khoảng một năm, như vậy nếu về sau phải đi tìm việc, mình có thể đăng ký ứng tuyển cả tài vụ lẫn hành chính do ở Bắc Lãng cái gì rồi cũng đến tay mình.

Trong lúc cô đang chăm chỉ làm việc, cửa kính đột nhiên bị mở ra, La Quan Bắc bước vào.

Cô nhìn anh một cái, anh cũng nhìn cô một cái, sau đó Vương Thu Thần hơi khiên cưỡng mở miệng: "Chào giám đốc."

Anh nghĩ nghĩ một lúc, cuối cùng quyết định ngồi ở sofa tầng một chứ không đi lên.

Vương Thu Thần nhìn ba bản đơn đặt hàng vừa in xong, trên giấy tờ liệt kê rất nhiều số liệu mẫu mã, yêu cầu của từng sản phẩm mà Cao Nhật Lãng nói với cô. Đầu tiên là phải đưa cho La Quan Bắc ký tên, Vương Thu Thần nghĩ đến đây mà thở dài, nếu như mình có thể vĩnh viễn không cần dính líu gì đến người sếp này thì tốt rồi, thế nhưng đời không như mơ... Cô nhẹ nhàng gọi một tiếng: "Giám đốc."

La Quan Bắc nhìn cô một cái, thật ra trong lòng anh cũng từng thắc mắc, cách xưng hô của cô với anh và Cao Nhật Lãng đều giống nhau, vậy nếu cả hai bọn họ đều đang ở đây thì cô sẽ xưng hô thế nào?

Vương Thu Thần đưa cho anh ba tờ A4 vừa in xong: "Đây là đơn đặt hàng giám đốc Cao yêu cầu tôi làm, anh ấy nói cần phải đưa cho anh xem qua trước."

Ồ, hoá ra cô gọi Cao Nhật Lãng là "gíam đốc Cao."

La Quan Bắc nhận lấy, xem một hồi rồi cau mày nhìn cô: "Là em tự làm?"

"Đúng thế."

"Tất cả đều sai hết rồi."

"Làm sao lại sai hết được?" Tâm tình Vương Thu Thần có chút phức tạp.

"Ba công ty thì hai cái đều mắc lỗi, phải là cái này đi với cái này..." Anh đột nhiên ngừng lại, đưa tay ra về phía cô: "Đưa cho anh bút."

Cô chầm chậm đưa bút trong tay mình cho anh, lúc nhận lấy bút, ngón tay của hai người trong phút chốc chạm vào nhau, Vương Thu Thần liền nhanh chóng rút tay về, lén lút ở sau lưng chà tay vào áo. La Quan Bắc không chú ý, anh nhanh chóng viết viết vẽ vẽ lên ba tờ A4 cô vừa đưa: "Đây, sửa lại tất cả những chỗ này."

Vương Thu Thần cúi đầu nhìn những tờ giấy đầy những nét nguệch ngoạc lưu ý những chỗ cần phải sửa, có vẻ như công sức hơn một tiếng kia của cô đều đã đổ sông đổ biển cả... "Vậy để em sửa lại."

Từ ngày bắt đầu làm việc ở Bắc Lãng, Vương Thu Thần cứ tầm mười hai rưỡi sẽ chuẩn bị ăn trưa, ăn xong vào khoảng trước một giờ chiều, vì vậy mỗi ngày cô hầu như đều có 30-40 phút nghỉ trưa.

Hôm nay nhờ phước của bản hợp đồng ký với Nam Phương kia, công việc của Vương Thu Thần lại tăng thêm, cô phải học cách lên đơn đặt hàng và liên hệ với nhà cung cấp, sau đó thêm lộc của La Quan Bắc – do anh chưa ưng ý với mẫu đơn cô làm, vì vậy, Vương Thu Thần vẫn luôn ở trong trạng thái làm việc chứ chưa ăn cơm. Mãi đến lần thứ ba sửa lại La Quan Bắc vẫn chưa hài lòng, Vương Thu Thần thấy thế chỉ muốn giơ hai tay đầu hàng: "Em làm dựa theo những mẫu đơn trước đây của công ty."

"Những mẫu đơn đấy vẫn chưa hoàn toàn hoàn thiện." La Quan Bắc đột nhiên nghĩ tới khoản tiền thua kiện vài triệu của mấy năm trước, suy nghĩ, về sau nếu có thể chắc chắn phải thành lập phòng pháp lý trong công ty, nghĩ đến đây thì lắc lắc đầu, chuyển sự tập trung của mình về mẫu đơn đặt hàng trước mặt: "Cứ dựa theo những gì tôi vừa nói mà sửa, như vậy là được rồi."

Vương Thu Thần nhìn La Quan Bắc, dường như anh ta đang nhằm vào mình, vậy nên cô chỉ biết phải tiếp tục gồng mình vượt qua cơn đói và buồn ngủ của bản thân, tiếp tục chinh chiến với bản đặt hàng này.

La Quan Bắc giở lại mấy phiếu đơn đặt hàng hồi trước, bước xuống tầng một định đưa cho Vương Thu Thần xem thì thấy cô đang cầm giấy ăn lau nước mắt. Anh dừng chân, như này là khóc rồi?

Anh có chút ngượng ngùng, không biết nên đi tiếp hay quay lại, chần chừ vài giây rồi quyết định quay lại tầng hai. Anh biết tính cách của bản thân có chút khó tiếp xúc, ngày xưa còn có nhân viên nào đó vì bản dự trù kế hoạch của hắn ta mãi không được anh phê duyệt, bất cẩn thế nào lại gửi nhầm những lời tố cáo, mắng chửi anh vào group của công ty. Nhưng đến mức khóc vì bị anh mắng, hình như Vương Thu Thần là người đầu tiên.

La Quan Bắc ngẫm lại lời nói của mình vừa rồi, công nhận không tốt lắm, nhưng mà... chắc vẫn chưa đến mức làm người khác khóc mà...

Anh lên tầng hai, đi vào phòng làm việc của Cao Nhật Lãng. Cao Nhật Lãng đang nghe điện thoại, anh liền để mấy mẫu đơn đặt hàng trước đây lên bàn anh ta. Cao Nhật Lãng thấy thế, nói thêm vài câu nữa với người bên kia rồi cúp điện thoại, quay sang hỏi anh: "Gì đây??"

"Mang xuống cho tiểu Vương đi, để cô ấy tham khảo mà làm tiếp."

Cao Nhật Lãng nghi hoặc nhìn La Quan Bắc: "Làm sao à?"

La Quan Bắc lắc đầu: "Không có gì."

"Sao cậu không tự mình mang xuống?"

La Quan Bắc hạ mắt: "Tôi nghĩ, có phải là tôi hung dữ quá rồi không."

"Cũng tàm tạm, dù tính cách đúng là có nhiều chỗ không chấp nhận được, nhưng tổng thể mà nói thì cũng chưa đến mức hung dữ." Cao Nhật Lãng như hiểu ra điều gì đấy, "Cậu mắng cô ấy?"

"Có vẻ là thế..."

Cao Nhật Lãng đứng dậy, mang theo mấy đơn đặt hàng kia chuẩn bị bước xuống tầng thì bị La Quan Bắc gọi lại: "Ừm, hôm nay cô ấy vất vả như thế, còn phải tăng ca, cuối tháng phát cho cô ấy thêm tiền thưởng đi."

"Nói đến tiền thưởng liền nhớ tới chuyện công ty Lạc Đà kia, tôi đã đồng ý với tiểu Vương sẽ thưởng cho cô ấy nếu đòi được tiền."

La Quan Bắc nghĩ tới khoản tiền vừa đòi về được kia: "Có phải cô ấy cố tình tiếp cận nhân viên công ty bên kia đòi tiền để được nhận thưởng không?"

"Chắc là không đâu, được có mỗi vài đồng."

La Quan Bắc gật đầu: "Ừ, thưởng cho cô ấy đi, chúng ta hứa được thì cũng phải làm được. Còn nữa, cậu nhớ đối xử với cô ấy tử tế một chút, lỡ đâu xin thôi việc thì chúng ta tìm đâu ra được người như cô ấy bây giờ?"

"Cái này thì hình như không phải để nói cho tôi nghe rồi." Cao Nhật Lãng cười cười bước xuống tầng.

La Quan Bắc nghĩ, năng lực làm việc của Vương Thu Thần thật sự, thật sự rất ổn, không chỉ mỗi chuyên môn, những cái khác cũng vậy. Hiện nay, những cô gái trẻ vừa thành tâm thành ý, vừa không ca thán phàn nàn lại có năng lực làm việc như này thật sự hiếm gặp.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro