Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm đang dần buông xuống, đến lúc này, Vương Thu Thần mới tải xong mẫu xác nhận đặt hàng của nhà cung cấp bên kia gửi qua. Tải xong thì in ra, đặt cùng một chỗ với bản đặt hàng cô vừa scan gửi họ, sau đó để cả hai vào cùng một file tài liệu, dán đề can lên, ghi: Công nghệ Nam Phương – Điện tử Chấn Hoa.

Vương Thu Thần vươn vai, buổi chiều hơn ba giờ cô mới ăn qua loa vài thứ thay bữa trưa, thế mà đến bây giờ vẫn không đói, thứ duy nhất cô cảm thấy lúc này là mệt, thật sự quá mệt, mệt tới nỗi chỉ muốn lăn lên giường ngủ một giấc.

Cô ngẩng đầu nhìn tầng hai. Ánh sáng tầng trên len qua những khe hở của cầu thang, tạo nên những vệt sáng xen kẽ. Hai người kia đều chưa đi, có lẽ là vẫn đang chờ cô báo cáo kết quả cho họ. Vương Thu Thần dọn dẹp bàn làm việc của mình một chút, sau đó mang những văn kiện đã được sắp xếp gọn ghẽ kia đi lên.

"Giám đốc." Cô đi đến phòng làm việc của Cao Nhật Lãng trước.

Cao Nhật Lãng đang ngồi lướt điện thoại, nghe thấy Vương Thu Thần gọi thì ngẩng đầu lên: "Sao rồi?"

"Nhà cung cấp bên kia đã ký tên đóng dấu, bản xác nhận đặt hàng cũng đã gửi qua." Cô đưa cho anh file tài liệu trên tay mình, Cao Nhật Lãng nhận lấy, mở ra lật giở vài trang, sau đó nói: "Lúc nãy họ cũng gọi điện thoại cho anh, được rồi, tiếp theo là chờ họ giao đồ đến." Sau đó, anh ta nhìn về phía Vương Thu Thần cười cười: "Hôm nay vất vả rồi nhỉ."

"Không có ạ, chỉ là do đây là lần đầu tiên, chưa quen với công việc nên đã làm trì hoãn một chút thời gian, về sau sẽ không thế nữa."

"Ừ, nói đúng lắm." Cao Nhật Lãng giơ tay lên nhìn đồng hồ, "Hơn bảy giờ rồi, hôm nay ăn tối cùng nhau nhé?"

Vương Thu Thần cảm thấy mặt mình đột nhiên đỏ bừng. Cô vội lắc đầu: "Không cần đâu, em về nhà ăn là được."

"Anh bây giờ cũng cần ăn tối, chọn ngày không bằng gặp ngày, hôm nay đi. Coi như là bữa tiệc chào mừng em đến công ty, được không?"

Cô cúi đầu, cung kính không bằng tuân mệnh: "Vậy cũng được."

"Em qua gọi lão Quan đi cùng luôn."

Vương Thu Thần có chút đờ ra, hoá ra còn phải gọi cả anh ta nữa à! Mà cũng đúng, bữa tiệc chào đón cô đến công ty làm sao có thể thiếu đi vị thần mặt lạnh này được. Cô nhận lại file tài liệu từ Cao Nhật Lãng: "Vậy để em qua tìm anh ấy."

Phòng làm việc của La Quan Bắc và Cao Nhật Lãng ở hai hướng khác nhau, bước ra khỏi phòng làm việc của Cao Nhật Lãng, cô bước theo hướng ngược lại đi tới chỗ của La Quan Bắc, nhẹ nhàng gõ cửa mấy cái.

La Quan Bắc đang tựa người vào lưng ghế, tay áo sơ mi đã được xắn lên, tay trái của anh đang kẹp điếu thuốc, thấy cô gõ cửa, giọng anh khàn khàn nói: "Vào đi."

Vừa bước vào , Vương Thu Thần liền bị khí lạnh bên trong cộng với mùi thuốc lá làm khó chịu, cô cố gắng kiềm chế bản thân, ho nhẹ một tiếng: "Giám đốc, công ty Chấn Hoa đã gửi lại bản xác nhận đơn đặt hàng, anh xem qua xem có vấn đề gì không."

La Quan Bắc nhận lấy tập file tài liệu từ cô, xem một lúc rồi đóng lại, đưa trả cho Vương Thu Thần: "Tốt rồi, hôm nay em vất vả rồi."

"Không sao ạ."

La Quan Bắc hít một hơi thuốc: "Nếu không còn việc gì nữa, em về trước đi."

Cô đang định mở miệng thì Cao Nhật Lãng từ đâu bước tới: "Lão Quan, đi thôi."

La Quan Bắc bối rối?? "Hả?"

Cao Nhật Lãng hỏi Vương Thu Thần: "Tiểu Vương, em muốn ngồi xe của ai? Nếu đi với anh thì bây giờ cùng đi luôn." Nói xong, hướng về phía La Quan Bắc, "Đi Thuý Uyển nhé?"

"Tuỳ cậu."

"Vậy đi Thuý Uyển."

Vương Thu Thần nói nhỏ: "Ừm, Cao tổng, em ngồi xe với anh nhé?"

"OK, đi thôi."

"Em đi kiểm tra các cửa sổ một lượt đã, làm xong sẽ ra ngay."

Cao Nhật Lãng và La Quan Bắc qua lớp cửa kính có thể nhìn rõ Vương Thu Thần đang xếp file tài liệu lên giá sách lớn ở hành lang, sau đó đi kiểm tra các cửa sổ trong văn phòng. Hai người trao đổi ánh mắt với nhau, Cao Nhật Lãng cười cười, La Quan Bắc không biểu cảm gì thở dài một tiếng: "Đi thôi."

Anh cầm lấy điều khiển tắt điều hoà đi, đột nhiên nhớ ra, kể từ lần nói với Vương Thu Thần chút tiền điện ít ỏi này thì không cần tiết kiệm làm gì, cô luôn đặt điều khiển điều hoà ở bàn chung trong công ty. Thỉnh thoảng La Quan Bắc sẽ quên mất phải tắt, nhưng ngày hôm sau đến luôn thấy điều hoà đã được tắt hết. Anh nghĩ, anh khá hài lòng với người nhân viên duy nhất của công ty này.

Ba người cùng đến Thuý Uyển, nhìn từ bên ngoài cũng có thể đoán được đây không phải một nhà hàng bình dân. Vương Thu Thần có chút bất an, nhưng nghĩ lại, không phải công ty mới kiếm được một khoản 300 nghìn kia sao? Thêm cả khoản tiền 100 nghìn lần trước Vương Thu Thần đòi được thành công từ công ty Lạc Đà, bữa ăn này hoàn toàn có thể an tâm mà ăn vào miệng.

Ba người vào một phòng bao nhỏ, Cao Nhật Lãng gọi năm món mặn một món canh, sau đó quay sang Vương Thu Thần tham khảo ý kiến, sau đó gọi thêm một phần yến sào cho cô.

La Quan Bắc từ trước đến giờ vẫn luôn kiệm lời, khẩu vị cũng không được tốt, vậy nên cả bữa chỉ ngồi một bên trầm mặc ăn. Cả bàn ăn chỉ có mình Cao Nhật Lãng nói chuyện, không khí có phần khó xử. Ba người họ là mối quan hệ nhân viên – giám đốc, cũng không có ai là người hướng ngoại, vì vậy bữa ăn vừa bắt đầu, Vương Thu Thần liền hi vọng thời gian trôi nhanh lên nhanh lên nhanh thêm ít nữa. Cô thậm chí còn có một vài suy nghĩ khó nói, ví dụ như, La Quan Bắc có thể bốc hơi đi chỗ khác thì thật tốt, không khí của bữa ăn sẽ không căng thẳng như thế này. Nhưng mà... cô lấy đâu ra cơ hội để ăn cơm một mình với Cao Nhật Lãng?

Tới lúc ăn gần xong, phục vụ mang yến sào lên, Cao Nhật Lãng ra hiệu cho người phục vụ đưa chén yến sào đến trước mặt Vương Thu Thần, nửa đùa nửa thật nói: "Muốn lấy lòng một cô gái thì nên cho cô ấy ăn thật nhiều ngon ngọt, câu nói này chắc là không sai đâu."

Vương Thu Thần cười cười.

La Quan Bắc nhìn Cao Nhật Lãng một cái, sau đó cũng liếc nhẹ nhìn Vương Thu Thần, nói: "Thật ra tôi cũng thích ăn đồ ngọt."

Vương Thu Thần đang múc một thìa cho vào miệng, nghe thấy anh nói thế này, có chút ngượng ngùng cũng như bối rối, chiếc thìa vừa múc lên liền hạ xuống: "Hay là anh ăn đi?"

Lúc này La Quan Bắc càng ngượng hơn, anh vốn có ý định trêu chọc Cao Nhật Lãng, không nghĩ tới việc cô sẽ hiểu nhầm ý của mình, khó xử nói lại: "Tôi không thích đồ ngọt lắm, em cứ ăn đi."

Cao Nhật Lãng cười haha hai tiếng, nói với Vương Thu Thần: "Em không cần quan tâm chúng tôi, cứ ăn đi."

Cô "vâng" một tiếng, cúi đầu xuống tiếp tục ăn món ăn chỉ thuộc về duy nhất một mình mình, trong lòng thầm rủa La Quan Bắc một tiếng, con người này lúc nào cũng khiến cho cô phải rơi vào những tình thế khó xử không thể nói nên lời.

Chuông điện thoại đột nhiên kêu lên vài tiếng, Cao Nhật Lãng bắt máy, vừa "Alo" một câu sau đó liền đứng dậy bước ra ngoài cửa phòng.

Vương Thu Thần nhủ thầm, không cần ngẩng đầu không cần ngẩng đầu, phương pháp giao thiệp tốt nhất giữa mình và La Quan Bắc từ trước tới nay luôn là ngoại trừ chuyện công việc, còn lại cái gì cũng không nói với nhau.

La Quan Bắc như có thể nghe thấy tiếng lòng của Vương Thu Thần, không hề bắt chuyện gì với cô.

Một lúc sau thì Cao Nhật Lãng quay lại: "Lão Quan, tôi phải đi trước, hai người cứ tiếp tục ăn nhé."

La Quan Bắc vốn đã ăn xong, đang cầm một điếu thuốc định châm lửa, nghe thấy vậy thì bỏ xuống: "Vậy cậu đi trước đi."

Cao Nhật Lãng cầm theo đồ của mình vội vàng bước ra ngoài.

Vương Thu Thần thấy cảnh này, trong đầu chỉ có đúng hai chữ: "Đừng đi!", thế nhưng lời này tất nhiên không thể nói ra. Cô nhanh chóng ăn nốt đồ ăn trước mặt, hi vọng cái sự "bữa cơm hai người" giữa mình và La Quan Bắc này có thể kết thúc càng sớm càng tốt.

"Không cần gấp, chúng ta không vội."

Nghe mấy lời này, Vương Thu Thần thiếu chút nữa thì sặc. Cô ngẩng đầu nhìn anh: "Không sao, em cũng sắp ăn xong rồi."

La Quan Bắc gọi nhân viên phục vụ đến, phục vụ đưa cho anh hoá đơn, La Quan Bắc trả tiền xong, nghĩ ngợi một hồi, sau đó quay lại nhìn Vương Thu Thần nói: "Ra kia xuất hoá đơn đỏ(1) nhé."

(1) Hóa đơn đỏ là một loại chứng từ thể hiện giá trị hàng bán hoặc giá trị dịch vụ cung cấp cho người mua. Việc lấy hóa đơn đỏ vừa là nghĩa vụ vừa là quyền lợi của khách hàng. Việc lấy hóa đơn đỏ trong thực tế mục đích chủ yếu là để ghi nhận chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp. Theo quy định của luật pháp Việt Nam thì việc ghi nhận chi phí hợp lý trong trường hợp thông thường thì trước tiên phải có hóa đơn giá trị gia tăng. Thực tế, các doanh nghiệp có những khoản chi của mình không đủ điều kiện ghi nhận chi phí nên khi đi ăn uống sẽ lấy hóa đơn GTGT nhằm đem về công ty để công ty ghi nhận chi phí.

"Vâng." Vương Thu Thần thậm chí còn có chút vui vẻ khi thấy cảnh này, cô thà nghe La Quan Bắc giao việc đi làm các thứ chứ không hề muốn đối mặt với anh thêm một giây phút nào nữa, thế nhưng nhân viên phục vụ kia thật sự rất chu đáo ân cần, nghe thấy thế liền nói: "Anh chị chỉ cần ghi tên công ty và mã số thuế để em chụp lại là được, em xuất hoá đơn xong sẽ mang qua."

Cô chỉ có thể tiếp tục ngồi xuống.

La Quan Bắc nhìn cô, Vương Thu Thần miễn cưỡng lên dây cót tinh thần đối mặt với anh, cố gắng tỏ vẻ tự nhiên.

" Lát nữa em định về như nào?"

Cô nghĩ, từ công ty qua đây đâu đó hết khoảng hai mươi phút, như vậy nếu đi xe bus về nhà cũng cần đâu đó hơn một tiếng: "Em đi xe bus là được rồi."

La Quan Bắc nghĩ nghĩ: "Để tôi đưa em về nhé."

"Không cần đâu, mọi khi em vẫn thường đi xe bus về nhà."

"Cũng gần 9 giờ rồi, để tôi đưa em về vẫn ổn hơn."

Phục vụ quay lại rất nhanh, hỏi xem hoá đơn sẽ đưa cho ai, Vương Thu Thần vươn tay ra, "Cho mình, cảm ơn bạn."

Hai người một trước một sau bước ra khỏi công ty, thật ra Vương Thu Thần không hề muốn để La Quan Bắc đưa mình về chút nào, thế nhưng tìm mãi không ra lý do nào hợp lý để từ chối. Cô bước theo La Quan Bắc ra chỗ đỗ xe, anh vừa ấn chìa khoá thì đèn xe cũng chớp chớp sáng lên, La Quan Bắc ra hiệu cho cô lên xe, bản thân ngồi vào vị trí tài xế.

Cô định ngồi phía sau, thế nhưng có vẻ như vậy không được hay cho lắm, đành mở cửa ngồi ghế trước, chính là vị trí bên cạnh người lái.

"Địa chỉ nhà của em là gì?"

"Tiểu khu Quanh Minh, bên cạnh khu ở ngày xưa của chính phủ."

"À, tôi biết rồi." Anh khởi động máy, xe nhanh chóng chuyển động rời đi.

Ngoại trừ âm thanh phát ra từ radio trong xe, hai người không hề nói thêm câu nào với nhau. Vương Thu Thần duy trì trạng thái căng thẳng khoảng ba phút đồng hồ, sau đó mới dần dần thả lỏng, dựa người vào lưng ghế phía sau. Cô âm thầm vuốt vuốt túi xách của bản thân, đồ đạc bên trong vẫn còn nguyên chỗ.

"Em có thể để túi ở ghế sau." Anh nhìn Vương Thu Thần, hiểu nhầm rằng cô vừa ngồi vừa ôm túi cảm thấy không thoải mái.

"Không sao ạ."

"Nơi em ở cũng khá xa, mỗi ngày đi làm có bất tiện lắm không?"

"Cũng bình thường, không bất tiện lắm."

"Đi xe bus đi làm?"

"Vâng."

"Mất khoảng một tiếng đồng hồ?"

"Khoảng từng đấy."

"Có thể xem xét chuyển nơi ở đến đâu đó gần công ty một chút."

Vương Thu Thần miễn cưỡng cười cười, "Để tính sau ạ."

La Quan Bắc ban đầu vốn không định nói gì thêm, nhưng nghĩ tới việc cô có vẻ đang không thoải mái, anh lại muốn giúp cô thả lỏng ra, không có cách nào khác ngoài tiếp tục tìm chủ đề nói chuyện: "Hôm nay lần đầu tiên làm đơn đặt hàng cảm thấy thế nào?"

"Cũng bình thường ạ, chưa quen lắm."

"Làm thêm mấy lần nữa là ổn rồi." Anh đột nhiên thở dài, "Về sau công ty sẽ tiếp tục tuyển thêm người, như vậy em sẽ bớt vất vả đi, yên tâm."

Cô bị câu thở dài này của anh làm cho bối rối: "Thật ra việc cũng không nặng lắm, em cũng không quá mệt."

"Nếu như có nhiều đơn đặt hàng lên thì sẽ không như thế nữa." Anh quay sang nhìn cô một cái, "Em muốn thảnh thơi hơn một chút, hay là muốn khi có nhiều đơn đặt hàng rồi thì tăng lương tiếp tục làm việc?"

Vương Thu Thần theo bản năng nói ra: "Dĩ nhiên là tăng lương rồi."

Nghe thấy thế, La Quan Bắc bật cười, nhưng cũng rất nhanh thu lại nụ cười của mình, nói với Vương Thu Thần như nói với chính mình: "Vậy chúng ta cùng cố gắng kiếm thêm thật nhiều đơn đặt hàng thôi."

Trong trí nhớ của Vương Thu Thần, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy anh cười rạng rỡ như thế này. Cô không biết phải tiếp tục nói như nào, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa xe, bên ngoài cửa kính là những chiếc xe nối đuôi nhau chạy trên đường phố và những ngọn đèn đường sáng rực ở phía xa không thể chạm đến.

Mặc dù cô không thích thú gì La Quan Bắc, cũng không thể nảy sinh thái độ thân cận như khi cùng Cao Nhật Lãng nói chuyện với anh, nhưng cô cũng đại khái hiểu ra, thế giới này, mỗi một con người đang cố gắng kiếm tiền nuôi sống bản thân, ai cũng như ai, không quan trọng mình là giám đốc hay là nhân viên, vị trí nào cũng có cái khó của nó, ai cũng mang theo mình những nỗi khổ tâm không thể phơi bày với người khác.

Trước khi cô tốt nghiệp đại học, Vương Thu Thần cũng đã nghĩ tới một ngày nào đó, khi mình đã có chỗ đứng vững chắc trong xã hội, nhất định phải luôn nhắc nhở bản thân về mục tiêu ban đầu của mình, không được để những quy tắc này nọ của xã hội khiến bản thân làm những chuyện trái lương tâm. Cho đến bây giờ, Vương Thu Thần gần như vẫn có thể duy trì được tâm nguyện ngày nào của bản thân, đặc biệt là khi còn làm ở Trung Khải, mỗi khi xuất hiện nhân viên nữ có chút ngoại hình thì sẽ luôn có đủ các loại lãnh đạo này nọ rồi khách hàng các thứ bắt chuyện hỏi thăm, hỏi xin số điện thoại, mời đi ăn, thế nhưng cô từ trước đến giờ chỉ luôn ở trong căn phòng làm việc của bộ phận tài chính, chưa bao giờ chấp nhận lời mời rủ của bất kỳ ai, đừng nói gì đến chủ động mời rủ ai. Đây có thể là nguyên nhân cô nằm trong danh sách tinh giảm biên chế của Trung Khải. Thế giới này vốn không nhất thiết mọi người đều phải thành thật nỗ lực làm việc như Vương Thu Thần, những người đi đường tắt kia hẳn có thể sớm đạt đến thành công hơn cô.

Nhưng ít nhất làm như vậy khiến Vương Thu Thần giờ phút này không có gì để hối hận.

Cô lén nhìn La Quan Bắc một cái, liệu anh đứng ở đường lớn tự mình nỗ lực đi lên hay là người tìm kiếm đường tắt trong cuộc đời này nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro