Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong nửa tiếng lái xe sau đó, cuộc trò chuyện giữa hai người kết thúc bằng một câu quan tâm xã giao của La Quan Bắc: "Em có thể nghỉ ngơi một chút." Vương Thu Thần dĩ nhiên sẽ không mặt dày tới nỗi ngủ quên trên xe của sếp mình, thế nhưng La Quan Bắc lái xe rất êm, điều hoà trong xe cũng rất mát khiến cô cảm thấy vô cùng thư giãn và thoải mái.

Có xe tất nhiên tiện lợi hơn rất nhiều, cô nghĩ, nếu mình nỗ lực thêm chút nữa, thành tâm nghiêm túc tiết kiệm thêm một chút , lại chọn mua một chiếc vừa tầm túi tiền của bản thân, có lẽ trong tương lai gần cô cũng có thể sở hữu một chiếc xe. Thế nhưng mua xe đồng nghĩa với việc phải tìm chỗ đỗ xe, như vậy phí sinh hoạt sẽ phát sinh thêm một khoản để gửi xe, aiz, thậm chí có khi còn phải chuyển chỗ ở, ở khu nhà cũ kỹ nhỏ bé này thật sự không thể tìm được chỗ gửi.

Cô càng nghĩ càng mông lung, cuối cùng đành miễn cưỡng cắt đứt những mơ mộng phiêu dạt của bản thân. Tất cả những biện pháp cải thiện chất lượng cuộc sống đều có một cái gốc chung chính là thu nhập, cô không thể chỉ vì thu nhập hiện nay của bản thân cao hơn ngày xưa mấy nghìn mà bắt đầu tự cao, mộng tưởng những thứ còn xa xôi này, hiện nay công ty Bắc Lãng còn đang như đứng trên bờ vực phá sản, không biết liệu cô còn có thể nhận được mức lương này tới bao giờ.

"Giám đốc, anh thả em xuống ở đây là được rồi, bên trong rất chật, ô tô không tiến vào được." Chiếc xe chậm rãi dừng lại ở trước một ngõ hẻm cũ; cô nhìn tấm biển hiệu thấp thoáng dưới ánh đèn đường mờ ảo, cuối cùng cũng về đến nhà.

La Quan Bắc nhìn cô vừa cẩn thận vừa dè dặt cầm túi xách của mình xuống xe, nói với anh một tiếng cảm ơn, anh dùng câu cửa miệng của một giám đốc lại lần nữa nói với cô "vất vả rồi, nghỉ ngơi sớm nhé" đáp lại. Cô cười một tiếng lễ phép mà xa cách, đôi mắt sáng lấp lánh ánh pha lê.

Anh nghĩ, cô vẫn còn rất trẻ, mặc dù cô vô cùng cẩn thận che giấu đi cảm xúc thật của chính mình, thế nhưng người khác vẫn có thể dễ dàng phát hiện ra suy nghĩ trong lòng của cô—— Rõ ràng cô không thích việc phải giao tiếp với anh cho lắm, điều này càng trở nên rõ ràng khi so sánh với thái độ của cô với Cao Nhật Lãng, nhưng anh cũng không để tâm chuyện này lắm. Xử lý những chuyện cá nhân lặt vặt liên quan tới cảm xúc cá nhân trước giờ chưa từng là phong cách làm việc của anh, chỉ cần trong công việc cô vẫn làm tốt, không mắc sai lầm là được, phải không? Đây mới là điều giám đốc của một công ty đứng trên bờ vực phá sản nên suy nghĩ mỗi ngày, đúng chứ?

Anh nhìn nơi cô sống, nhà ở đây đều thật sự, thật sự rất cũ kỹ. Những người sống ở đây, nếu không phải là đã định cư từ lâu , không có điều kiện đi chỗ khác thì cũng là những người như Vương Thu Thần, đến từ những nơi khác, có thể là thành phố tuyến ba, tuyến bốn, thậm chí là những vùng nghèo đói hẻo lánh hơn nữa, vì theo đuổi mộng tưởng của bản thân mà đành chấp nhận việc tạm sống ở những ngóc ngách trong thành phố này, trông mong một ngày bản thân có thể chuyển đến những chỗ khác, to và đẹp hơn để sống. Anh nhìn theo bóng lưng cô bước từng bước vào bên trong ngõ, tâm trạng có chút dao động, nhưng anh cũng rất nhanh ép bản thân bỏ qua những điều đấy, lái xe rời đi.

La Quan Bắc về đến nhà là đã gần 10 giờ. Từ năm năm trước anh đã mua nhà trong khu Minh Duyệt Loan này rồi, ba năm trước chuyển vào ở. Cho tới nay, giá nhà trong khu này đã tăng lên khoảng gấp hai lần so với hồi trước, anh nghĩ, trong thành phố này, nơi đây là một chốn vừa hấp dẫn vừa nguy hiểm, nó thay đổi mỗi phút mỗi giây, là một giấc mộng dễ dàng thực hiện, nhưng nhấc tay một cái cũng có thể sẽ mất đi. Trong giai đoạn khó khăn nhất của Bắc Lãng, anh từng nghĩ đến chuyện bán nơi này đi, tốt xấu gì làm như vậy cũng có thể có thêm một khoản tiền không nhỏ để giữ được công ty, nhưng Cao Nhật Lãng nói với anh, hay là đặt cược gấp đôi đi, dù sao nơi này một khi đã bán sẽ rất khó mua lại. Anh nghĩ, quả nhiên là như thế. Không bán, vậy thì đến ngân hàng thế chấp tiền vậy. Trạng thái chặt đầu cá vá đầu tôm này kéo dài khoảng hơn một năm, thẻ tín dụng của anh cũng đã nợ đến vài trăm nghìn tệ, khoản tiền cần thu về thì đòi mãi không được, nhưng hoá đơn cần thanh toán thì mọc lên như núi. Mỗi ngày anh đều đau đầu chuyện chi tiêu, chưa bao giờ La Quan Bắc tưởng tượng đến một ngày mình trở nên như thế này, vậy nhưng nếu hỏi liệu anh có hối hận hay không, dường như—— Anh không thích suy nghĩ về những chuyện kiểu này lắm, , sau đó vào phòng vệ sinh mở vòi hoa sen đi tắm.

Lúc La Quan Bắc đang lau tóc bằng khăn tắm, khoé mắt bỗng chạm đến lọ body lotion trên kệ bồn rửa tay, là đồ hồi trước của Lê Tử Tình. Mặc dù lúc chia tay, Lê Tử Tình vô cùng cẩn thận dọn dẹp đồ đạc của bản thân trong căn nhà này, thế nhưng dù sao đã ở đến ba năm, không thể một hai ngày là có thể dọn dẹp sạch sẽ mọi thứ rời đi.

Anh cầm lọ body lotion đó lên, là sản phẩm của nhãn hiệu mà Lê Tử Tình vô cùng yêu thích, kiểu dáng bé bé này có khả năng là bản sample tặng kèm sản phẩm cô ấy mua. Anh đột nhiên hiểu ra, có khi bản thân mình trong lòng cô ấy chỉ giống như lọ sample bé nhỏ này, giá trị không nhiều, vứt lại không tiếc. Anh trầm ngâm một lúc, sau đó quăng lọ dưỡng thể vào thùng rác.

(Body lotion đáng thương: Huhu tôi đã tạo nghiệt gì!  )

Anh không hề oán hận Lê Tử Tình. Cái thứ "tình yêu" này, điều kiện tiên quyết để bắt đầu là tình cảm từ hai bên, nhưng khi kết thúc lại chỉ cần một người hạ quyết định. Anh nghĩ, có lẽ hai người họ chia tay là đúng, Lê Tử Tình sẽ không ghét anh, anh cũng sẽ không bộc lộ thêm mặt xấu nào trước mặt cô ấy nữa.

Lê Tử Tình đương nhiên vô cùng có năng lực, cho dù là trong cách cô ấy làm người hay khả năng chuyên môn, cô ấy đều không hề thua kém anh. Anh cảm kích cô vì trong quãng thời gian thanh xuân tươi đẹp nhất của mình đã đem đến tình yêu cho anh, vì trong thời gian khởi nghiệp gian khổ đã đem đến sự cổ vũ trên cả mặt vật chất và tinh thần, và cuối cùng, đã giữ thể diện cho anh—— Dù sao chia tay trong yên bình vẫn hơn. Vốn dĩ con đường mà họ chọn để đi rõ ràng khác nhau, vậy nên không vì họ ở cạnh nhau mà trở thành anh em chung đường, kết cục như này mới là kết cục viên mãn nhất cho tình yêu của người trưởng thành.

Anh nghĩ anh sẽ chúc phúc cho cô trên cả phương diện công việc hay tình yêu. Anh tin cô ấy sẽ sống rất tốt, hi vọng bản thân cũng có thể sống rất tốt.

Anh nằm dài trên giường. Từ khi Lê Tử Tình rời đi, bộ chăn gối trên giường anh cũng đã thay mấy lần, vậy nên mùi hương thoang thoảng của cô ấy đã mau bay đi hết, vùi đầu xuống gối cũng chỉ có thể ngửi thấy hơi thở cô độc của bản thân.

Đen tình đỏ bạc, trong tình yêu anh đã không thuận lợi, chỉ có thể cầu nguyện công ty ngày một hồi sắc trở lại. Đột nhiên anh nhớ tới câu nói lúc nãy của Vương Thu Thần, "Dĩ nhiên có nhiều đơn đặt hàng rồi được tăng lương rồi," không kìm được mà cười một tiếng. Đúng thế, cuối cùng thứ duy nhất có thể vỗ về cảm xúc bất an của mình, khiến cho mình trở nên tự tin hơn chỉ có thể là tiền trong túi của bản thân! Nếu như có cái "căn cơ" này, dù là chuyện gì đi chăng nữa cũng trở nên dễ dàng hơn rất nhiều, kể cả là tình yêu.

.

Thời tiết càng ngày càng nóng. Vương Thu Thần nhìn tủ quần áo hè hai, ba năm nay chưa được "cải tiến" của bản thân, suy nghĩ xem liệu năm nay có nên sắm thêm vài bộ đồ mới bổ sung không . Cuối cùng, cô vẫn lên mạng order cho mình hai thứ, một chiếc là váy công sở, chiếc còn lại là quần âu. Cô thấy Bắc Lãng đúng là một công ty kỳ quặc, rõ ràng văn phòng ở cùng một khu phố với tiệm trà sữa, quán đồ ăn nhanh, vậy mà hai người giám đốc kia lúc nào cũng ăn mặc vô cùng chỉnh tề, cô đoán, có lẽ trong lòng hai người họ, Bắc Lãng dù phải chuyển tới đây thì ít nhiều vẫn là một công ty chứ không phải là tiệm trà sữa 20 xu, vì là một công ty nên vẫn cần sự nghiêm chỉnh trong trang phục và tác phong.

Công ty đã tuyển được một người về làm quét dọn vệ sinh. Vương Thu Thần lên mạng tra một hồi thì tìm thấy ở gần đây có một bác gái chuyên đảm nhận những việc này, tiền công cũng bình thường, từ thứ 2 đến thứ 6 mỗi ngày hai tiếng dọn dẹp, làm việc từ 3 giờ đến 5 giờ chiều, một tháng bác chỉ lấy 1000 tệ. Cô nói lại việc này với La Quan Bắc, sau đó bổ sung thêm một câu: "Hiện nay công ty cũng không có quá nhiều thứ để dọn dẹp, vậy nên mỗi ngày hai tiếng là gần như có thể hoàn thành rồi. Nếu chẳng may có trường hợp nào đặc biệt thì em sẽ đảm nhiệm hộ." Anh nghe cô nói vậy cũng không biểu cảm gì, gật đầu, "Ừ, em cứ làm đi."

Em cứ làm đi. Vương Thu Thần bỗng cảm thấy, cô hiện nay không chỉ luyến tiếc tiền lương của công việc này, mà còn vì sự tự do tự tại của nó. Bởi vì nhân viên còn ít, bởi vì hai người giám đốc đều không quá phận đối đãi hay giới hạn cô, nên Vương Thu Thần có thể tự ý mình làm rất nhiều việc, chứ không giống như khi còn làm ở Trung Khải, nơi ấy không cần ý kiến cá nhân, cũng không cho phép nhân viên có ý kiến cá nhân, cứ dựa theo quy trình của công ty mà làm, ngày nào cũng như ngày nào, lặp đi lặp lại như vậy khiến Vương Thu Thần đôi lúc cảm thấy bản thân giống như một chiếc máy chạy việc.

Buổi trưa hôm nay vị trưởng phòng Hoàng của công ty Công nghệ Nam Phương có ghé qua, nhưng khi ấy La Quan Bắc không ở công ty nên người tiếp đón ông ta là Cao Nhật Lãng. Trưởng phòng Hoàng hễ nhìn thấy Vương Thu Thần là sẽ cười với cô, trên mặt biểu cảm rất quái dị, dù trong lòng rất ghét nhưng ngoài mặt Vương Thu Thần vẫn phải tỏ ra như không có chuyện gì, chuyên tâm vào việc pha trà – rót trà – dọn dẹp.

Trưởng phòng Hoàng chỉ ngồi khoảng hai mươi, ba mươi phút rồi đi. Sau khi Cao Nhật Lãng tiễn ông ta, quay lại nói với Vương Thu Thần: "Hình như là đặc biệt đến tìm La Quan Bắc."

Cô có chút khó hiểu: "Ông ấy không hẹn trước?"

"Không." Anh ta cười nhạt một tiếng, không đi lên tầng mà ngồi ở sofa tầng một nghịch điện thoại, "Anh thấy lão Quan rõ ràng cố tình tránh né người này," sau đó thở dài, "Kiếm tiền thật sự không dễ dàng haiz."

Vương Thu Thần tựa như hiểu rõ ý trong lời của Cao Nhật Lãng, đại khái là vị trưởng phòng họ Hoàng này muốn lợi ích gì đó, nhưng La Quan Bắc luôn cố tình né tránh. Cô nhìn lên máy tính, trên màn hình là bảng lương cô đang làm, hôm nay cũng là cuối tháng rồi, không biết một lúc nữa La Quan Bắc có quay lại không? Lần này thì bảng lương đã tăng thêm một người nữa, thành ra phải trả cho bốn người, cô nghĩ, không biết như này có được tính là Bắc Lãng đang "mở rộng quy mô công tác" không nhỉ? Thêm nữa, tháng này Vương Thu Thần sẽ nhận được tiền lương 12000 tệ chứ không phải 10000 như khi thử việc nữa. Nhưng mà, tháng này có một vài khoản tiền nợ đúng ra phải nhận được nhưng hiện vẫn chưa, ví dụ như khoản tiền Tư Triết Đức bảo mỗi tháng sẽ gửi định kỳ cho bọn họ nhưng bây giờ đã là cuối tháng mà vẫn không thấy động tĩnh gì. Bên Công nghệ Nam Phương cũng đã hoàn thành lần giao hàng đầu tiên nhưng khoản tiền này chưa thấy gửi đến. Cô nhìn vào cột thành tiền trong bảng lương, trầm tư xem xét xem có nên viết những dòng này vào không. Lúc sau, Vương Thu Thần cầm lấy tờ bảng lương đã được in ra mang qua chỗ Cao Nhật Lãng: "Giám đốc Cao." Từ mấy ngày trước Vương Thu Thần đã tìm ra phương án xưng hô với hai người họ, một người gọi "Giám đốc Cao", người còn lại gọi "Giám đốc" (1). Hai người này như nghe quen rồi nên cũng không cảm thấy bất thường.

(1) Vương Thu Thần gọi Cao Nhật Lãng là 高总 – Cao Tổng, kiểu "sếp Cao", mình dịch là Giám đốc Cao; gọi La Quan Bắc là 老板, từ này cũng có nghĩa là giám đốc, sếp, lão bản... Nên mình cũng ghi luôn là giám đốc, phân biệt ở đây để mọi người hiểu được rằng hai từ là hai từ khác biệt nhau hoàn toàn chứ không chỉ là giám đốc thêm một từ Cao.

Cao Nhật Lãng nhìn cô: "Ừ?"

"Đây là danh sách trả lương của tháng này, anh xem qua một chút."

Cô đưa cho anh tờ danh sách, ở cột tiền lương của Vương Thu Thần ghi 12000 tệ, 0 tiền thưởng.

Anh chỉ vào đây: "Chỗ này sửa một chút."

"Tiền lương 13000, tiền thưởng 1000."

Vương Thu Thần có chút bất ngờ, đồng thời có chút vui vẻ, Cao Nhật Lãng nhìn cô cười cười: "Xem xét khối lượng công việc mà em phải làm mỗi ngày, tiền lương 13000 tệ là phù hợp. Còn có lần trước em đòi được khoản nợ của công ty Lạc Đà 100 nghìn, vậy nên thưởng thêm một phần cổ vũ tinh thần."

Cô không kìm nén được niềm vui trong lòng mình, từ giọng nói cũng có thể thấy rõ điều ấy: "Cảm ơn giám đốc Cao."

"Sự vất vả của em chúng tôi đều nhận thấy. Tiếp tục cố gắng, trong công ty có em giúp đỡ nên tôi và lão Quan bớt đi được rất nhiều phiền phức." Ít nhất là trong công việc tài chính, hành chính, tạp vụ, bọn họ đều không cần phí sức quan tâm, anh ta nghĩ, cô làm việc cũng vô cùng chăm chỉ, thành thật.

Cô gật đầu, cười cười với anh ta, sau đó quay trở lại chỗ ngồi của mình sửa lại bảng lương.

Mỗi tháng 13000 tệ, tháng này còn được thưởng 1000, cô nghĩ, khoản tiền mới tiêu vào quần áo gần đây đã thu về thành công rồi, Cao Nhật Lãng đúng là ngôi sao may mắn của cô!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro