Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tới tận buổi chiều ngày hôm sau Vương Thu Thần mới gặp lại La Quan Bắc. Mặc dù thấy sắc mặt của anh không quá tệ, nhưng cũng phải mãi tới tận gần ba giờ rưỡi chiều cô mới đi lên tầng hai gặp anh.

"Giám đốc." Cô ở ngoài gõ cửa, khẽ khàng gọi anh.

"Vào đi."

Vương Thu Thần đưa cho anh bảng lương tháng này, bản thân đứng một bên lén lút quan sát anh, thấy La Quan Bắc quả thật có một chút biến hoá liền vội vàng giải thích: "Là như thế này ạ, tiền lương của em là giám đốc Cao——"

"Không có vấn đề gì." Anh nhanh chóng ký tên vào phía dưới, đưa lại tập giấy tờ cho cô.

Vương Thu Thần trong chốc lát có chút hoang mang, không hiểu rõ thái độ của anh với việc tiền lương của cô tăng lên là như nào, đại khái chắc là giám đốc Cao cũng từng thảo luận việc này với anh rồi chứ không phải là tự làm theo ý mình, như vậy có lẽ cô cũng không cần lo lắng nữa: "Vậy em ra xuống tầng trước."

"Ừ." La Quan Bắc khẽ nhíu mày, nhìn qua có thể thấy anh vô cùng mệt mỏi.

Cho tới khi Vương Thu Thần xuống tầng thì La Quan Bắc mới ngẩng đầu lên. Hai ngày nay thật sự có quá nhiều việc, làm mãi không hết, thời tiết thì vô cùng nóng nực, La Quan Bắc nghĩ anh sắp muốn thăng thiên rồi.

Cao Nhật Lãng từ ngoài bước vào, ngồi xuống đối diện anh: "Lão Quan."

"Bên Tư Triết Đức là thế nào?"

Cao Nhật Lãng lắc đầu: "Ba từ thôi, không có tiền."

"Thế còn khoản phí trả định kỳ của Nam Phương?"

"Trông có vẻ như phải "xuất" chút "máu" thì mới lấy được."

"Chuẩn bị một bữa đi, thêm cả hai chai rượu." La Quan Bắc ho một tiếng, "Quên đi, đừng mang rượu, rút một khoản đi."

"Bao nhiêu?"

"Một vạn?"

"Được thôi, dùng một vạn đổi lấy 60 vạn, trông có vẻ cũng không thiệt thòi lắm." Cao Nhật Lãng cười khổ.

"Bên này một vạn bên kia một vạn, thế thì làm tới bao giờ để bù vốn chứ." La Quan Bắc rút ra một điếu thuốc, hướng về phía Cao Nhật Lãng, Cao Nhật Lãng lắc tay ý bảo không cần, anh liền tự mình châm thuốc, "Hôm qua lão Hoàng kia đến tìm tôi à?"

"Ừ, muốn kiếm chút lợi ích."

"Tiền tháng này còn chưa chuyển, tôi chưa nói gì mà ông ta đã bắt đầu sốt ruột rồi?"

"Ông ta bảo phòng mua bán và phòng tài vụ không liên kết với nhau."

"Haha, rõ ràng là ông ta đùa tôi." La Quan Bắc thở ra một hơi thuốc, "Cậu, kết hôn?"

"Kết hôn."

"Không muốn kết hôn thì đừng kết hôn, khi nào muốn thì hẵng làm, sao mà trông cậu cứ như ngày mai bước chân vào thao trường?"

"Người ta cũng mang thai rồi, tôi làm sao có thể không phụ trách chứ?"

La Quan Bắc cười một tiếng.

"Cười gì, cậu cười trên nỗi bất hạnh của người khác à?"

"Nhìn số lượng cuộc gọi mà cậu phải nghe mấy hôm trước là tôi đã thấy có gì đó không ổn."

"Hai người chúng ta cũng được coi như anh em cùng cảnh ngộ, một người thất tình, một người bị bức kết hôn."

"Đăng ký trước hay tổ chức hôn lễ trước?"

"Chắc là đăng ký trước. Dù hôn lễ kiểu gì cũng phải tổ chức, nhưng còn phải chọn ngày nữa, cha mẹ hai bên thật sự cằn nhằn nhiều đến muốn mạng tôi."

"Hai người yêu nhau bao lâu rồi ấy nhỉ?"

"Chưa đến một năm." Cao Nhật lãng cười khổ, "Từ giờ trở đi tôi đã không còn là con người của sự tự do nữa rồi."

"Cô ấy cũng không đến mức nào, coi như cũng xứng với cậu." La Quan Bắc đã từng gặp qua bạn gái của Cao Nhật Lãng một lần, các phương diện tổng thể đều chấp nhận được, so với Cao Nhật Lãng cũng không hề kém cỏi.

"Tôi còn chưa tận hưởng xong mà đã phải bước vào cuộc sống hôn nhân rồi? Ôi vừa nghe đã không muốn tưởng tượng tiếp."

"Dùng ngôn ngữ của các cô gái trẻ hiện nay, cậu đúng là loại tra nam điển hình hay được nhắc tới."

"Aiz, trong mắt của phụ nữ làm gì có người đàn ông nào tốt đẹp đâu? Chỉ cần có bất kỳ một hành động gì mà không hợp với "mẫu bạn trai lý tưởng" trong tưởng tượng của họ thì đều là tra nam.

La Quan Bắc gật đầu, không tiếp tục bàn luận tiếp về chủ đề này, dù anh có không muốn thì cũng không tránh khỏi việc vô thức nghĩ lại về Lê Tử Tình, "Gọi cho lão Hoàng đã," nói xong liền rút điện thoại ra, bấm số.

"Anh Hoàng, dạo này anh có nhiều việc lắm không, mấy lần gọi đều không gặp được anh. Ôi đừng nhắc nữa, mấy ngày nay em bận tới quay cuồng đầu óc, nhắm mắt lại là lại nghĩ đến làm sao để thu được tiền về. Về hợp đồng của chúng mình thì bên của anh đã sắp xếp lên kế hoạch như nào rồi ạ? Ý em là anh thân là trưởng phòng nên vô cùng bận rộn chứ đâu hề bảo anh quên đâu. Tối nay nể mặt em chúng mình cùng ăn một bữa được không ạ? À, còn có cả lão Cao nữa. À, được, để em xem đã. Lát nữa em sẽ nhắn địa chỉ qua cho anh."

La Quan Bắc cúp điện thoại, nhìn Cao Nhật Lãng lắc đầu, "Ông ta bảo mang theo vị nhân viên xinh gái kia đến cùng."

Nhân viên xinh gái là cái gì? Cao Nhật Lãng vừa nghĩ liền thấy không ổn, không phải là tiểu Vương đấy chứ? "Không phải chứ, lão hồ ly này đang nghĩ vớ vẩn cái gì đấy?"

La Quan Bắc nhíu mày, mới đi làm chưa được bao lâu mà đã có vài người có ý với Vương Thu Thần rồi, trước đây thì là nhân viên tài vụ ở công ty Lạc Đà, bây giờ thì lại là lão trưởng phòng Hoàng này, anh nhìn Cao Nhật Lãng hỏi, "Cô ấy, rất xinh à?"

Cao Nhật Lãng không hiểu anh có ý gì nhưng vẫn trả lời: "Ừ, ngoại hình rất khá." Anh ta trầm ngâm một lúc rồi hỏi, "Cậu định mang cô ấy đi cùng?"

"Mang cô ấy đi cùng để làm gì?" La Quan Bắc đứng dậy, "Một tháng trả cho người ta mười mấy nghìn, bắt người ta làm nhiều loại công việc khác nhau đã quá lắm rồi, bây giờ lại còn muốn người ta bán thân?"

"Thế còn lão Hoàng kia——"

"Để xem có tìm được ai đó xinh xắn chút cùng đi ăn không." La Quan Bắc nói xong liền nhìn anh ta, "Cậu có rất nhiều bạn đúng không?"

"Lời này mà để người ngoài nghe được thì tôi còn mặt mũi đâu ra đường nữa."

La Quan Bắc lắc đầu: "Xem xem hiện tại phải làm như nào đi, như này thật sự không ổn, hay là tuyển thêm một hai người nữa vào, nam nữ đều OK, trẻ tuổi chút, biết uống rượu biết lái xe là được. Tôi thật sự nuốt không trôi rượu nữa." Nói xong nhìn qua Cao Nhật Lãng, "Còn cả cậu nữa, có chống đỡ nổi tiếp không?"

"Tuần trước tôi vừa phải nhập viện truyền dịch nha anh trai." Cao Nhật Lãng một bộ dáng trần đời sầu bi nhìn La Quan Bắc nói, "Được rồi, để tôi chú ý một chút. Đều tuyển nam hả?"

"Cậu định tuyển cả nữ?"

"Trên bàn ăn không phải có thêm phụ nữ thì sẽ dễ dàng nói chuyện hơn hả?"

"Đúng là một thế giới bẩn thỉu." La Quan Bắc mở nắp một chai nước khoáng, một hơi uống hết nửa bình, "Được rồi, cần phải làm gì thì cứ làm đi, bây giờ thì làm việc đã, cậu đặt hẹn cho tôi sáu rưỡi tối ăn cơm."

Vương Thu Thần đã đi ngân hàng chuyển khoản tiền lương cho mọi người rồi, bản thân tài khoản của cô cũng nhận về thêm một khoản không ít, sếp của cô cũng có tiền để tiêu rồi—— Mặc dù có thể với hai người ấy, hai vạn cũng chả đáng là bao.

Nhiệt độ ngoài trời cao muốn doạ người, cả người cô hiện nay đã đẫm mồ hôi, lúc quay về văn phòng không nhịn được mà phải tìm ngay điều khiển điều hoà bật lên. Vào nhà vệ sinh rửa tay rửa mặt một lúc, lúc bước ra ngoài thì cả tay và mặt đều vẫn còn dính nước, đang định lấy giấy ăn ra thấm khô thì thấy La Quan Bắc đang từ tầng hai bước xuống.

Cô gật gật đầu chào anh, anh cũng nhìn cô gật đầu: "Giúp tôi tìm tất cả hợp đồng trong năm nay với công ty Lai Phương."

"Vâng, em tìm thấy sẽ mang qua."

"Ừ." La Quan Bắc khẽ liếc nhìn cô, sau đó lại xoay người bước lại lên tầng hai.

Vương Thu Thần bị anh nhìn nên có chút mất tự nhiên, trực giác mách bảo cô nên cúi đầu kiểm tra lại quần áo các thứ của bản thân xem có vấn đề gì không, thế nhưng làm xong vẫn chưa tìm thấy có chỗ nào không thích hợp, cô đoán không ra cái liếc mắt đấy của anh là có ý gì.

La Quan Bắc dĩ nhiên biết nguyên nhân của cái liếc mắt đấy. Hoá ra cô không chỉ không lùn, mà ngoại hình cũng thật sự rất khá.

Anh lên tầng rồi lại tiếp tục hút thuốc, dạo gần đây lúc nào anh cũng cảm thấy phiền não, thuốc cũng càng ngày càng hút nhiều.

Vừa kết hôn xong Cao Nhật Lãng chắc chắn sẽ vắng mặt ở công ty một khoảng thời gian, anh lúc đấy có khi luôn trong trạng thái bốn bể là việc mất... Nghĩ đến việc Cao Nhật Lãng "bác sĩ bảo cưới", La Quan Bắc nhịn không được thở dài một cái.

Vương Thu Thần ôm vài tập hồ sơ bước vào trong phòng làm việc của anh: "Giám đốc, toàn bộ đây là hợp đồng trong năm nay với công ty Lai Phương."

"Được rồi." Anh gạt thuốc, "Tình tình em gọi cho phòng tài chính các bên gần đây thế nào?"

Cô lắc đầu: "Đều không lạc quan lắm."

Đều không lạc quan, anh cảm thấy mình vô cùng cảm kích cách nói giảm nói tránh mà cũng vô cùng trung thực này của cô: "Có phải em khá thân quen với người làm phòng tài chính bên công ty Lạc Đà không?"

"Không, em chỉ liên hệ giao tiếp với họ theo yêu cầu công việc thôi, bên đó nói giám đốc của họ chưa có bố trí gì với bên chúng ta."

Anh cũng không biết mình bị làm sao, vốn tính cách anh không phải như thế nhưng lần này lại nhịn không được mà tiếp tục hỏi cô: "Nghe nói anh ta có hảo cảm với em?"

Vương Thu Thần đột nhiên giống như bị ai đó xúc phạm tới, ngữ khí trở nên cứng rắn: "Không có."

"Tối nay chúng tôi hẹn ăn một bữa với công ty Nam Phương, em có việc bận gì không, có đi cùng được không?"

Vương Thu Thần trầm ngâm, nhìn anh một cái, đáy mắt hiện rõ một tia không tình nguyện: "Là việc mà công ty giao cho em làm?"

"Nếu em không muốn đi thì có thể không cần đi."

"Vậy em không đi ạ."

"Ừ."

"Vậy em xin phép."

Anh nhìn theo tấm lưng của cô rời khỏi văn phòng, tâm trạng đột nhiên có chút phức tạp. Mỗi con người đều có một giới hạn riêng của bản thân, hành động truy hỏi hôm nay của anh rõ ràng đã chạm đến giới hạn của cô, nhưng mà anh nghĩ, anh cũng dại để hiểu được con người của cô là như thế nào rồi.

Trong công việc, nếu có ngoại hình xinh đẹp dĩ nhiên là một ưu thế không nhỏ của phái nữ, từ xưa đến nay, mỹ nhân kế ở đâu cũng có tác dụng. Nhưng nếu là một người không thích lợi dụng ưu thế "mỹ nhân kế" của mình, vậy thì ít nhiều trong công việc ngoại hình như vậy sẽ đem lại chút phiền toái.

Vương Thu Thần trốn trong nhà vệ sinh hất nước lên mặt rửa mấy lần.

Cô nghĩ cô cũng đoán được đại khái ý của La Quan Bắc là sao rồi, La Quan Bắc biết rằng vị trưởng phòng họ Hoàng kia có ý với cô, vậy nên mới định mời cô đi ăn cùng để có thể dễ dàng "làm ăn" hơn. Nhưng mà, cô không phải loại người như thế.

Vương Thu Thần nhìn bản thân mình trong gương, xác nhận lại thần sắc bản thân đã bình thường trở lại mới bước ra ngoài.

Từ trước đến nay, cô chưa bao giờ hi vọng bản thân mình có một ngày mình sẽ gặp được một công việc có thể khiến bản thân hài lòng tuyệt đối, gặp được một người giám đốc biết bảo vệ nhân viên cũng như tôn trọng tình cảm cá nhân của họ. Nói cho cùng, bản chất của mối quan hệ giám đốc - nhân viên là lợi ích. Giám đốc sẽ sử dụng hay lợi dụng nhân viên để đạt được một mục đích nào đấy, mà thân là nhân viên, điều mà cô cần phải làm là bảo vệ bản thân chứ không phải là yêu cầu họ không "lợi dụng" mình nữa.

Phong cách làm việc của cô chính là binh lai tướng đáng, thuỷ lai thổ yểm(1). Nếu như Vương Thu Thần là một con người gặp khó liền bỏ, vậy giờ này hẳn là cô đã tuyệt vọng với thế giới, sau đó thu mình cả ngày chỉ ngồi trong nhà chờ chết.

(1) Binh lai tướng đáng, thuỷ lai thổ yểm: Nguyên văn 兵来将挡,水来土掩, dịch thô: "Binh đến tướng chặn, nước lên đất ngăn", ý chỉ khả năng linh hoạt trong việc sử dụng các biện pháp, phương thức để chống lại khó khăn bên ngoài.

Cô biết, biết rất rõ, nếu không muốn bị bắt nạt, vậy chỉ có thể khiến bản thân mình trở nên cường đại hơn. Đấy là cách duy nhất để đối phó với La Quan Bắc, trưởng phòng họ Hoàng, hay cho dù là bất kỳ ai, trở nên mạnh mẽ là phương thức bảo vệ bản thân tốt nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro