Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù đã uống rất nhiều, La Quan Bắc vẫn còn tỉnh táo.

Bữa ăn của bọn họ chưa đến mười giờ đã tàn tiệc, Cao Nhật Lãng đưa vị trưởng phòng họ Hoàng kia gọi xe, La Quan Bắc ở một bên nhìn hai cô gái Cao Nhật Lãng gọi đến ăn cùng—— Thật ra cũng không nên tính là "cô gái" nữa, nhìn qua có thể đoán họ đã khoảng ba mươi tuổi, dáng vẻ mỗi khi cười lên đều vô cùng chững chạc và đoan chính. Hai người có vẻ như cũng đã hiểu rõ thân phận tối nay trong bữa ăn, giao thiệp với trưởng phòng Hoàng đều rất biết chừng mực, có thể đùa giỡn cùng cũng có thể bị đùa giỡn, thế nhưng quyền lợi của bản thân mình chắc chắn không thể bị đụng vào.

Anh rút ra một điếu thuốc, châm lửa, một trong hai người phụ nữ đến ăn cùng bỗng dưng qua ngồi cạnh, hình như người này tên là Trần Ký Nhiên—— Anh nhớ được điều này vì lúc nhìn qua bảng tên của người nay anh liền nhớ tới Trần Kí Nhiên(1).

(1) Hai chữ "Kí" trong tên của hai người này đồng âm với nhau, người đầu là , người sau là . Mình đành phải phân biệt bằng hai chữ "i". Chắc Kí Nhiên là người quen của La Quan Bắc, hoặc ai đó nổi tiếng.

Trần Ký Nhiên vươn tay ra: "Giám đốc La thưởng cho em một điếu với?"

Anh nhìn cô ta: "Em biết hút à?"

"Thử một chút mất gì đâu."

Anh đưa hộp thuốc qua cho Trần Ký Nhiên để cô ta có thể tuỳ ý chọn một điếu. Trần Ký Nhiên lấy bật lửa nhỏ trong túi mình ra, quay lại nhìn La Quan Bắc: "Cảm ơn bữa ăn hôm nay với giám đốc La."

"Không có gì, cảm ơn tiểu thư Trần đã giúp đỡ."

"Công ty của giám đốc La ở đâu vậy? Có thời gian em muốn ghé qua gặp nhau nói chuyện."

Anh phả ra một hơi thuốc, nheo mắt lại nhìn cô ta: "Tiểu thư Trần có vẻ rất quan tâm?"

"Cũng không đến nỗi thế." Trần Ký Nhiên cười, "Thêm được một người bạn là bớt đi một kẻ thù, hơn nữa cũng nhiều thêm một "bệ đỡ", đúng không?"

Anh gật đầu, lấy danh thiếp từ túi áo ra đưa cho cô ta.

Trần Kỳ Nhiên nhận được liền nói "Cảm ơn".

Người phụ nữ còn lại đang chơi điện thoại ở một bên, không hề có quan tâm đến hai người họ ở phía bên này. Lúc Cao Nhật Lãng quay lại, hai người họ đứng dậy chào anh ta một tiếng, sau đó lần lượt rời khỏi phòng bao.

La Quan Bắc nhìn theo bóng dáng của Trần Ký Nhiên, Cao Nhật Lãng dường như cảm nhận được ánh mắt của anh: "Thế nào?"

"Cậu tìm ra hai người này ở đâu thế?"

"Bạn bè của bạn bè tôi, người ta giới thiệu cho tôi. Cũng không rõ bối cảnh như nào." Cao Nhật Lãng cười, "Không phải là vừa ý "ai" rồi đấy chứ?"

La Quan Bắc lắc đầu: "Chỉ có chút tò mò, không biết cô ấy có thể đến công ty chúng ta làm việc không?"

"Với tình hình hiện tại của công ty?"

"Dự tính trước cho tương lai mà thôi." La Quan Bắc cất hộp thuốc đi, "Cả tôi cả cậu đều không thể uống thêm rượu nữa, có lẽ phải tìm người thôi."

Hai người cùng nhau trời khỏi phòng bao đi đến bãi đỗ xe. La Quan Bắc nhìn anh ta: "Cậu định về thế nào, gọi taxi về?"

Cằm của Cao Nhật Lãng hơi hếch về phía trước, "Không cần, tôi có tài xế."

Tài xế riêng của Cao Nhật Lãng chính là cô bạn gái đã mang thai hai tháng Phạm Khương Vân của anh ta, La Quan Bắc gật đầu: "Hâm mộ."

Cao Nhật Lãng lắc đầu: "Biết tôi hôm nay ra ngoài ăn cùng với vài cô gái nên cố tình đến kiểm tra đấy."

La Quan Bắc vẫy tay với Phạm Khương Vân, sau đó quay lại nói với Cao Nhật Lãng: "Tôi ở đây chờ tài xế đến, cậu về trước đi."

La Quan Bắc mở cửa xe ngồi vào phía sau, dựa lưng vào ghế nghỉ ngơi. Do mệt mỏi quá độ nên cả cơ thể nhừ ra như bún.

Cũng không biết tại sao lúc này anh đột nhiên lại nhớ tới Lê Tử Tình. Từ lúc chia tay đến giờ, thỉnh thoảng anh cũng sẽ vô tình nhớ tới người con gái ấy, nhưng đều không phải là những khi tình cảnh bết bát, tự thân ngẫm lại còn thấy đau lòng như lúc này. Thật ra anh không hề "đặc biệt" ghen tị với chuyện tình cảm của người khác, kể cả là của Cao Nhật Lãng và Phạm Khương Vân. Anh biết rằng, cho dù là tình yêu nào trên thế giới này đều luôn tồn tại một lỗ hổng hoặc bé hoặc to, chỉ là người khác không nhìn ra. Nhưng hiện tại bây giờ anh cảm thấy cực kỳ cực kỳ ghen tị với Cao Nhật Lãng, suy cho cùng chính là vì anh ta có thứ mà anh không có—— tổ ấm. Đáng tiếc Lê Tử Tình không thể mang đến cho anh điều này, anh cũng không thể đem lại điều ấy cho Lê Tử Tình.

Anh không kìm được mà lấy điện thoại ra gọi vào số của cô ấy.

Điện thoại vang lên thì năm giây sau có người bắt máy, anh xém nữa ấn cúp ngay khi phát hiện điện thoại được nhận, thế nhưng lại giọng nói bình tĩnh trầm ổn như xưa của cô ấy đã vang lên trước: "Alo?"

"Anh tối nay——" Anh định nói, anh tối nay ăn cơm cùng Cao Nhật Lãng ở ngay cạnh nhà em, nhưng anh đột nhiên phát hiện, bên tai không chỉ có tiếng của Lê Tử Tình mà từ điện thoại còn phát ra âm thanh của một người đàn ông khác. Bây giờ đã là mười giờ hơn, anh nghĩ, anh đã hiểu việc này tượng trưng cho điều gì, "Xin lỗi, anh tối nay uống nhiều quá, gọi sai người rồi."

Anh không cảm nhận được điều gì khác, chỉ thấy ngữ khí của Lê Tử Tình rất lãnh đạm, vô cùng xa cách nói một câu: "Anh về nhà nghỉ ngơi sớm đi."

"Ừ."

"Em cúp máy đây."

"Được."

Anh nhìn màn hình điện thoại, cả người cứng đờ. Nhưng không quá lâu sau, một vị thanh niên đã gõ vào cửa xe của anh: "Chào anh, anh có phải là chủ xe 1626 lúc nãy đã gọi tài xế không?"

Anh gật đầu, đưa chìa khoá xe cho anh ta: "Đúng rồi, cảm ơn."

Đã chia tay lâu như vậy rồi mà vẫn chưa buông được, như này mà cũng tính là đàn ông?

La Quan Bắc không biết tại sao bản thân mình về tới Bắc Lãng.

Anh hình như nói với cậu thanh niên kia địa chỉ là Minh Duyệt Loan, nhưng lúc anh ấn mở cửa cuốn, sau đó mở cửa kính, La Quan Bắc đột nhiên ý thức được một điều: Đây là công ty của anh. Thế xe của anh đỗ ở chỗ nào ấy nhỉ? Anh cố gắng hồi tưởng lại, hình như là ở bãi đỗ đối diện với công ty đúng không?

La Quan Bắc ban đầu định quay về nhà, nhưng nghĩ lại thì, quên đi, ở công ty một đêm cũng chẳng làm sao.

Trên tầng hai có một phòng nghỉ, là nơi thỉnh thoảng anh hay nghỉ trưa, cũng là nơi mà anh ở hơn một tháng lúc mới chuyển công ty về đây. Khi ấy công ty vô cùng hỗn loạn, anh và Cao Nhật Lãng gần như quên ngày quên đêm sắp xếp dọn dẹp văn phòng, lúc nào cũng là anh nói Cao Nhật Lãng đi trước còn mình thì ở lại tiếp tục thêm một hai giờ đồng hồ nữa mới nghỉ ngơi, "nghỉ ngơi" ở đây không phải về nhà mà chính là ở trong căn phòng nhỏ này tắm xong rồi ngủ. Ngày nào cũng như vậy, kéo dài liên tiếp một tháng.

Anh bước vào trong, khoá lại cẩn thận cửa rồi mới men theo ánh đèn pin của điện thoại ra chỗ công tắc đèn tầng một bật điện.

Vô cùng yên tĩnh, yên tĩnh hơn rất nhiều so với ban ngày. Dù từ rất lâu rồi Bắc Lãng không còn tiếng huyên náo của nhân viên nữa, nhưng kể cả vậy vẫn ồn ào hơn rất nhiều so với bây giờ. Có lẽ vì điều này mà anh cảm giác mình đã tỉnh rượu hơn rất nhiều.

Có một câu nói khi trước anh từng nghe qua: Khi ở đỉnh cao, bạn tận hưởng thành quả. Khi ở dưới đáy, bạn tận hưởng cuộc đời. Nhưng anh bây giờ không biết làm sao để tận hưởng cuộc đời được, cuộc đời anh có gì mà tận hưởng? Tận hưởng cảm giác đau đớn của thế sự vô thường à?

Anh đứng trong văn phòng, mông lung nhìn mọi thứ xung quanh.

Diện tích không tính là lớn, cả tầng một tầng hai cộng lại chắc chỉ khoảng 300m2, thế nhưng đây hiện tại lại là toàn bộ gia sản mà anh có. Anh cười khổ, nhớ lại quãng thời gian bản thân từng sở hữu một văn phòng rộng 3000m2, dưới tay có đến hơn chục nhân viên xuất sắc, nhưng hiện nay, trong một đêm oi bức nóng nực của mùa hè, tất cả những gì anh bây giờ còn chỉ là chính anh, đứng ở một góc nhỏ bé, cảm nhận sự cô độc của nhân gian trong men say.

Anh chậm chạp đi qua vài chiếc bàn làm việc, rồi nhìn về một phía. Chiếc bàn nằm ở vị trí trong cùng nhất, sát với tường là của Vương Thu Thần. Anh dừng lại ở đó một lúc, trên bàn có một bình hoa nhỏ, trước màn hình máy tính có dán năm sáu tờ giấy ghi chú, phía trên là những nét chữ vô cùng mềm mại xinh đẹp: Ngày nọ tháng nọ thu tiền của Lai Phương, ngày nọ tháng nọ tài khoản chung 30 nghìn, ngày nọ tháng nọ tài khoản cá nhân 300 nghìn.

Anh nghĩ, mặc dù Vương Thu Thần bình thường rất kiệm lời, nhưng cô cũng có rất nhiều chủ kiến của bản thân chứ không phải là con rối của người khác. Cô cũng có thể làm được rất nhiều việc, nhưng những việc cô làm được so sánh Lê Tử Tình – một con người có khả năng điều phối toàn cục thì không giống nhau, so sánh với cả cái người khéo léo nói chuyện gây dựng mối quan hệ—— tên là gì ấy nhỉ, Trần Ký Nhiên cũng không giống nhau, cô ấy—— anh nghĩ, phong cách làm việc của cô ấy vừa thích hợp nhưng cũng rất dè dặt.

Anh nhẹ nhàng thở dài một hơi, sau đó bước lên tầng, đi vào phòng nghỉ, mở cửa, tắm, ngủ.

Ngày hôm sau, bảy giờ hơn La Quan Bắc đã tỉnh giấc. Tối qua trước khi đi ngủ anh có bật điều hoà, nhưng do chăn có chút mỏng nên cả đêm anh bị lạnh, ngủ cũng không được ngon giấc cho lắm.

Trong phòng vẫn còn vài bộ quần áo sạch sẽ trước đây anh để lại. Anh đánh răng rửa mặt xong, tuỳ tiện chọn ra một bộ quần áo, mặc vào, nhìn thời gian, thế mà đã gần chín giờ. Đang định mở cửa bước ra thì La Quan Bắc nghe thấy tiếng của Cao Nhật Lãng, là tiếng nói chuyện từ dưới tầng vọng lên. Có vẻ như Vương Thu Thần đã đến công ty rồi.

Anh yên tĩnh lắng nghe tiếng động phía bên ngoài, đại khái là Vương Thu Thần đã mở cửa sổ đón gió vào văn phòng, sau đó đi xuống rồi. Anh thậm chí còn nghe thấy một câu phàn nàn từ miệng cô: "Vua hút thuốc".

Anh không biết tại sao bản thân mình thấy có chút buồn cười.

Anh chỉnh lại áo sơ mi, sau đó mở cửa bước ra ngoài. Anh cố ý bước xuống tầng, dù bản thân cũng không biết tại sao mình lại muốn làm thế. Anh thả chậm bước chân, nỗ lực không để bản thân phát ra bất kỳ một tiếng động nào, ở chỗ giao nhau giữa cầu thang tầng một và hai anh có thể nhìn thấy bộ dáng Vương Thu Thần đang làm gì đó, cô đang vứt chai nước ngày hôm qua anh mới uống được một nửa đi, sau đó rửa tay, rửa tay xong thì quay lại chỗ ngồi của mình ăn sáng, bữa sáng của cô có ngô và một hộp sữa chua. Anh nghĩ, thói quen ăn uống của cô hẳn rất lành mạnh?

Anh bước xuống tầng, cố ý để bước chân của mình tạo ra tiếng động,

Không hề nằm ngoài dự đoán của anh, Vương Thu Thần bị anh doạ giật cả mình, cô thậm chí so với lần trước còn sợ hãi hơn rất nhiều, cả người run lênm sau đó, tay trái theo bản năng nắm chặt lấy túi xách. Thế nhưng cô chưa cầm được cái gì, thậm chí do quá run tay làm túi bị rơi, một chiếc bình kim loại kích cỡ tương đương một chai nước khoáng lăn mấy vòng tới chỗ anh.

Anh nheo mắt, gì đây?

Cô nhìn thấy anh, lần thứ hai trong ngày bị doạ sợ, khả năng chi phối biểu cảm gương mặt hình như đã mất không thế, giọng điệu nói chuyện cũng không giữ nổi thái độ khách khí tôn trọng giám đốc như bình thường: "Anh đến từ khi nào đấy?"

"Tối hôm qua anh ngủ lại ở đây."

Anh nói xong, nhịn không được muốn nhìn xem cái bình kia cụ thể là cái gì. Thế nhưng Vương Thu Thần đã nhanh chóng nhặt nó lên, cất lại vào trong túi xách, cố gắng bình tĩnh nói tiếp: "Lúc em lên tầng hai không thấy anh."

"Ừ, anh ở trong phòng nghỉ." Anh nghĩ, cái kia—— hình như là bình xịt hơi cay? Anh nhìn cô, "Em rất sợ anh à?" Anh vừa nói, vừa đi tới hướng của chiếc sofa ngoài cửa, thế nhưng cũng không hề bỏ lỡ biểu tình vô cùng đặc sắc của cô khi nghe tới câu hỏi đấy.

Hai giây sau, cô không thành thật phủ nhận: "Không có."

"Em làm việc rất tốt, không cần sợ anh." La Quan Bắc ngồi lên sofa, nhìn ra ngoài cửa, con phố bên ngoài đã không còn vẻ yên tĩnh như đêm qua nữa mà đã hồi phục dáng vẻ người tới người đi như thường nhật, sau đó anh quay lại nhìn cô, "Làm tốt công việc của bản thân là được, số còn lại em không cần chú ý."

Cô đã bình tĩnh lại hơn rất nhiều, không nói gì tiếp ngồi xuống ghế, nhìn nửa chiếc bắp ngô trên bàn đột nhiên cảm thấy không còn vị giác ăn uống gì nữa, nghĩ một lúc sau đó lấy túi ra bọc lại, ném vào sọt rác.

"Bình thường cũng khoảng tầm này thì em đến công ty?"

Cô nghĩ, không phải giờ làm việc bắt đầu từ 9 giờ hả? "Đúng thế ạ."

"Không có giám đốc ở công ty cũng không lười chút à?"

Cô có chút không hiểu tại sao đột nhiên một con người không biết đùa như La Quan Bắc này lại đột nhiên hỏi cô vấn đề này, thậm chí trong giọng điệu còn có chút đùa giỡn? Cô vẫn còn nhớ rõ lúc tan làm hôm qua anh hỏi cô có muốn đi ăn cùng bọn họ và lão Hoàng không, có lẽ nào câu hỏi này lại để phục vụ mục đích xấu xa quái quỷ nào đó không? Cô cảnh giác nhìn anh: "Em chỉ là tuân thủ theo quy định của công ty."

"Ừ, rất tốt." La Quan Bắc nhìn cô, "Nếu công ty có tuyển thêm nhân viên thì đều đã có em lo liệu, anh rất yên tâm."

Vương Thu Thần bị lời nói của anh thu hút sự chú ý: "Công ty định tuyển thêm người ạ?" Cô nghĩ ngay tới việc liệu bản thân có bị hạ chức giảm lương không?

"Ừ, phải tuyển. Công ty còn muốn phát triển hơn nữa."

"À."

"Em có thể lên mạng đăng tin tức tuyển dụng được không, Cao Nhật Lãng có tài khoản của website tuyển dụng, em hỏi cậu ấy là được."

"Mình tuyển vị trí nào ạ?"

"Trợ lý kinh doanh."

"Trợ lý kinh doanh?" Cô suy nghĩ, "Nội dung của công việc và yêu cầu tuyển dụng là gì ạ?"

"Yêu cầu là nam, biết lái xe, biết uống rượu, có khả năng đàm phán nói chuyện tốt với các sếp."

Thẳng thắn thế? Vương Thu Thần trong lòng trợn tròn mắt, yêu cầu như này không biết liệu có ai tới ứng tuyển không? Cô nhớ lại việc anh thất bại rủ cô đi ăn cùng tối hôm qua, suy nghĩ liệu có phải anh đang dùng cách này để gây áp lực lên cho mình, đang định mở miệng nói chuyện thì anh đứng dậy, trông dáng vẻ như định đi ra ngoài: "À đúng rồi, khi nào dì dọn dẹp tới thì bảo dì ấy sắp xếp lại nhà vệ sinh trong phòng nghỉ giúp anh luôn."

Trong một khắc, Vương Thu Thần "mồm nhanh hơn não", vừa hỏi vừa hối hận việc bản thân đã tiết lộ ra việc mình từng rất để ý việc căn phòng này luôn khoá: "Không phải là phòng nghỉ luôn được khoá ạ?"

Anh trầm ngâm, xoay người lại đi tới chỗ cô, gỡ một chiếc chìa khoá ra đưa cho cô: "Bên trong cũng không có gì quan trọng, chỉ là một vài vật dụng riêng tư, chìa khoá này đưa cho em, khi nào dì dọn xong thì em giúp anh khoá lại là được."

Vương Thu Thần nhìn chiếc chìa khoá trong tay, tâm tình phức tạp.

~~~

#4: Chào mọi người, là mình đây ạ~ Chuyện là mấy hôm trước trong lúc search Google xem chẳng may truyện có được ai review gì không mà bỗng dưng có rấttt nhiều bạn vào đọc (Cảm ơn mọi người nhiều lắm ạ!) thì mình tìm được hai trang web hình như là copy nguyên si Wattpad về á, Wattpad có chi người ta có nấy. Thật ra mình cũng không khắt khe gì đâu nhưng mà không vui thì vẫn là không vui á :< Hic hic nên mọi người follow instagram mình cho mình vui hơn nha ạa :P

Instagram: @milams.s

Cảm ơn mọi người ạ! *bắn tim*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro