Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi La Quan Bắc đi ra ngoài, Vương Thu Thần mới định thần lại. Cô nghĩ, nếu như chuyện này có lần thứ ba, cô chắc chắn phải đánh anh ta! Không cần biết anh ta là chủ hay là tớ!

Nguyên một buổi sáng Vương Thu Thần chỉ tập trung vào công việc tuyển dụng vừa được giao. Cô gọi điện thoại cho Cao Nhật Lãng hỏi ID và mật khẩu của tài khoản trên website tuyển dụng, sau đó đăng nhập vào, soạn JD(1) công việc, sau đó ở mục tiền lương quyết định để 4000 – 6000. Vừa làm cô vừa nghĩ, không biết sau khi cô đăng lên liệu có "con " nào như mình mắc phải câu không?

(1) JD: viết tắt của "Job Description", là mô tả sơ lược về công việc bạn sẽ làm khi nhậm chức.

Nửa tiếng trước, trong group chat công ty ba người của bọn họ, La Quan Bắc gửi một tấm ảnh chụp màn hình, còn đặc biệt tag @ Vương Thu Thần vào, cô bật lên thì thấy ảnh mà anh gửi là thông báo công ty Nam Phương chuyển 500 nghìn vào tài khoản của anh, còn có công ty Lai Phương chuyển 100 nghìn, anh tag cô để cô ghi lại vào báo cáo tài chính của công ty. Vương Thu Thần đang định trả lời "Vâng ạ," thì thấy Cao Nhật Lãng đã "xì pam" biểu cảm hoan hô vào trong group, sau đó nhắn: "Lấy máu đổi máu thành công."

Vương Thu Thần trầm ngâm nhìn hai tấm ảnh chụp màn hình, suy nghĩ, đây có được coi là Bắc Lãng đã đạt danh hiệu "một đêm phát tài" trong truyền thuyết? Nhưng mà, haiz, bên ngoài nhìn vào là Bắc Lãng nhận được 600 nghìn, nhưng bên trong đều biết, có đến 500 nghìn trong đó là họ phải chuyển lại cho công ty cung ứng Chấn Hoa bên kia, vậy nên khoản tiền thật sự thu về được chỉ có 100 nghìn. Nhưng không sao, ít nhất trên báo cáo tài chính đã có thêm được vài con số.

Cô điền xong báo cáo tài chính, đặt lại vào tập hồ sơ, sau đó chờ La Quan Bắc quay lại để ký tên. Lúc sáng anh đột nhiên xuất hiện, sau đó lại đi ra ngoài, đến bây giờ vẫn chưa thấy người quay về. Cô đi rửa tay, sau đó lấy hộp đựng đồ ăn của mình ra, đặt vào trong nồi hấp chờ đồ ăn nóng.

Lúc Cao Nhật Lãng trở lại công ty thì cô đang ăn, anh ta chủ động chào hỏi trước: "Đang ăn trưa hả?"

"Vâng ạ."

"Lão Quan có ở trên tầng không?"

"Không ạ, ra ngoài rồi, vẫn chưa thấy quay lại."

"À." Cao Nhật Lãng tiến lại gần cô, nhìn nhìn đồ ăn trưa của Vương Thu Thần, "Em ăn thanh đạm thế?"

"Cũng bình thường ạ, trời nóng nên cũng không có hứng ăn uống lắm." Ăn cũng gần xong, Vương Thu Thần bắt đầu dọn dẹp gọn gàng mọi thứ, sau đó ngẩng đầu lên nhìn anh ta, cười một cái.

Cao Nhật Lãng kéo một chiếc ghế gần đó lại, ngồi xuống: "Thông báo tuyển dụng đã đăng rồi chứ?"

"Vâng, đăng rồi ạ." Cô nói xong lại nghĩ tới cái yêu cầu "có thể uống rượu" của La Quan Bắc, cô đã phải cân nhắc rất lâu, rất rất lâu, sau đó diễn đạt một cách khác: "Tính cách hướng ngoại vui vẻ, có khả năng tốt trong việc đàm phán và duy trì mối quan hệ giữa các doanh nghiệp." Cô cũng không rõ liệu hành động này của mình có mang tính che đậy sự thật dưới lớp vải không, sau đó hỏi Cao Nhật Lãng: "Công ty dạo này định mở rộng phát triển ạ? Sao tự dưng lại tuyển trợ lý kinh doanh?"

"Công ty vẫn luôn định mở rộng quy mô, chỉ là giai đoạn này có muốn cũng khó làm được." Anh ta cười cười, "Nếu chỉ có mình anh với lão Quan, có khả năng sẽ không trụ được bao lâu nữa, thế nên thật sự phải tuyển thêm."

"Nhưng tuyển thêm người thì công ty sẽ phải chi nhiều vốn hơn, đúng không?" Cô nhấp một ngụm nước, có khi nào đến lúc đấy công ty không còn tiền mà trả lương cho mọi người nữa?

Cao Nhật Lãng dường như đoán được ý của Vương Thu Thần: "Nếu có thể nhận thêm vài mối làm ăn nữa, mọi thứ vẫn có thể hoạt động bình thường."

"Vâng." Cô suy nghĩ, "Trước đây Bắc Lãng cũng chỉ có vài nhân viên như này thôi ạ?"

"Trước đây nhân viên nhiều hơn gấp bộn." Cao Nhật Lãng đột nhiên nở một nụ cười đầy ẩn ý, "Sau khi chuyển đến đây, cũng đã tuyển một người làm tài vụ khác, cũng tuyển cả lễ tân, nhưng cái người làm tài vụ kia chưa từng xuất hiện ở công ty, lễ tân cũng làm được mấy ngày rồi xin nghỉ." Nói rồi quay lại nhìn cô, "Em thật sự có khả năng chịu đựng vất vả."

"Em cũng không thấy vất vả."

"Như thế thì ổn quá." Anh ta xua tay, "Từ mai anh xin nghỉ vài ngày, có thể em sẽ khá vất vả."

"Anh có việc ạ?"

Cao Nhật Lãng nháy mắt, "Kết hôn, khi nào đi làm lại sẽ mang kẹo mừng cho em."

Vương Thu Thần nghe xong không giấu được sự ngạc nhiên trong lòng, Cao Nhật Lãng thế mà sắp kết hôn rồi? "Ồ, chúc mừng anh!"

"Cảm ơn cảm ơn."

La Quan Bắc bước vào, thấy hai người một trái một phải ngồi nói chuyện với nhau, thoáng qua trông còn rất vui vẻ liền cảm thấy hơi bực mình. Cao Nhật Lãng thấy anh thì đứng dậy, vẫy tay rồi hỏi: "Đi đâu đấy?"

"Qua bên Lai Phương."

"Mới có 100 nghìn, thế số còn lại đâu? Lại chuyển sau à?"

Hai người một trước một sau đi lên tầng, để lại một mình Vương Thu Thần ở tầng một bối rối. Đầu tiên, Cao Nhật Lãng sắp kết hôn rồi, thứ hai, Cao Nhật Lãng xin nghỉ, vậy công ty không phải chỉ còn mỗi cô và La Quan Bắc thôi à?

.

Đầu giờ chiều, cả La Quan Bắc và Cao Nhật Lãng đều đã ra ngoài, chỉ còn mình Vương Thu Thần ở lại công ty.

Tầm bốn giờ hơn thì dì dọn dẹp đến, bình thường đều sẽ làm đến hơn năm giờ rồi đi. Vương Thu Thần đang ngồi ở bàn làm việc bận rộn xử lý các công việc được giao thì nghe thấy tiếng của dì gọi: "Cô Vương ơi."

"Sao thế ạ?"

"Lên đây lên đây."

Vương Thu Thần có chút miễn cưỡng, sau khi lưu xong hết các văn bản trên máy liền đóng lại rồi bước lên tầng hai: "Có chuyện gì vậy ạ?"

Dì dọn dẹp đứng ở bên ngoài phòng nghỉ nói: "Cô bảo tôi phải dọn vệ sinh cho phòng nghỉ, nhưng tôi không biết phải làm thế nào."

Vương Thu Thần nhìn vào bên trong, căn phòng này khoảng 20m2, có một chiếc giường tầm mét rưỡi, bên cạnh đấy là tủ quần áo, hình như trong nữa còn có cả phòng vệ sinh riêng. Trên giường mọi thứ vô cùng hỗn độn, gối ở một chốn chăn ở một nơi, thậm chí còn có vài bộ quần áo ném phía trên. Dì dọn dẹp đứng bên cạnh Vương Thu Thần không hài lòng nói: "Trong phòng vệ sinh còn có mấy bộ quần áo bẩn, tôi bảo này, tôi không phụ trách cả việc giặt quần áo đâu."

Vương Thu Thần cũng không biết phải làm gì, La Quan Bắc bảo cô kêu dì dọn dẹp dọn vệ sinh cho phòng nghỉ, nhưng cô làm sao biết được "vệ sinh" của anh ta là như nào? Là dọn gọn gàng lại thôi hay còn giặt quần áo, lau dọn mọi thứ nữa?

"Dì đợi cháu một chút."

Vương Thu Thần xuống tầng, lấy điện thoại gọi cho La Quan Bắc.

La Quan Bắc bắt máy rất nhanh, giọng anh qua điện thoại có chút : "Ừ?"

"Giám đốc, dì dọn dẹp tới rồi." Vương Thu Thần hít một hơi, nhắm mắt lại rồi mở ra, "Dì ấy không biết phải dọn phòng nghỉ của anh như nào?"

"Cứ dọn như bình thường thôi."

"Phòng của anh rất bừa bộn, dì chỉ có thể lau dọn sắp xếp qua chứ không giặt quần áo đâu."

"Ừ được được, em cứ xem thế nào rồi làm."

Vương Thu Thần nhìn màn hình điện thoại vừa bị cúp của mình, bỗng dưng cảm thấy rất bực mình, sau đó cô lại đi lên tầng hai: "Cái đấy, dì ơi, dì cứ lau dọn qua sàn nhà với bàn làm việc một chút, còn cái đống quần áo này thì... Haiz, dì cứ để đấy, một lát nữa cháu sẽ tự xử lý." Cô trầm ngâm một lúc, sau đó lại đi xuống tầng một, lấy một chiếc túi nilon to mang lên đưa cho dì dọn dẹp: "Dì cứ để đống quần áo bẩn đó vào đây ạ."

Dì dọn dẹp vừa làm việc vừa thở dài: "Giám đốc của các cô đã kết hôn chưa?"

Vương Thu Thần nghe xong liền bối rối: "Cháu cũng không biết."

"Tôi đoán hẳn là chưa đâu, làm gì có ai kết hôn rồi mà bừa bãi như thế này chứ." Dì vừa nói vừa nhìn qua cô, "Đúng không?"

Vương Thu Thần đáp lại với một nụ cười bối rối: "Chắc là thế đấy ạ. Ừm, dì cứ làm nhé, cháu vẫn còn một vài thứ phải xử lý nữa."

Vương Thu Thần chân bước xuống lầu, đầu suy nghĩ, nếu La Quan Bắc thực sự độc thân, lại còn sống bừa bộn như thế thật, đúng là đến cả dì dọn dẹp cũng thấy muốn khinh bỉ.

Làm mãi mới xong việc, lúc ngẩng đầu lên đã là năm rưỡi.

Chiều thứ sáu với những nhân viên làm công ăn lương mà nói chính là khởi điểm cho một cuối tuần sôi động đầy niềm vui, thế nhưng với riêng Vương Thu Thần, cũng chỉ là một ngày nghỉ vô cùng bình thường... Cô ở đây không có nhiều bạn, cuối tuần cùng lắm thì chỉ là cùng Trương Tiểu Tiểu đi dạo phố, uống trà sữa. Tự dưng Vương Thu Thần nhận ra cuộc sống mình quá nhàm chán.

Lúc Vương Thu Thần sắp sửa dọn đồ đi về thì thấy La Quan Bắc – đầy vội vàng – quay lại công ty, cô liền đưa cho anh bao nilon chứa quần áo bẩn của anh mà dì đã dọn vào, sau đó không nhịn được mà nói: "Dì dọn dẹp bảo, mấy bộ quần áo để ở bồn rửa tay đã bị ngấm nước , cần phải... ừm, dọn càng sớm càng tốt."

La Quan Bắc "Ừm" một tiếng không rõ cảm xúc ra sao.

Vương Thu Thần dọn dẹp đồ đạc, sau đó đi xe bus quay về nhà. Lúc chiều cô có mua một tảng thịt ba rọi ở chợ gần công ty để tối về nấu thịt kho tàu. Làm xong các công đoạn chuẩn bị, Vương Thu Thần bắc nồi lên rồi bỏ thịt vào kho. Cô tận dụng thời gian chờ đợi để dọn dẹp vệ sinh nhà cửa. Cả căn phòng bé nhỏ một thoáng đã thoang thoảng mùi hoa nhài từ chai xịt phòng của Vương Thu Thần, vô cùng dễ chịu, cộng thêm cả mùi thịt kho thơm nức từ bếp, cô nghĩ, những ngày tháng này có lẽ cũng không tệ lắm. Dù sao cũng đỡ hơn nhiều đợt trước khổ sở tìm việc.

Xếp đồ ăn ra đĩa, nhìn món ăn "hương sắc vẹn toàn" trước mặt mình, Vương Thu Thần không nhịn được mà lấy điện thoại ra chụp một bức, sau đó đăng lên vòng bạn bè Weixin của mình.

Chưa được bao lâu đã thấy Trương Tiểu Tiểu bình luận phía dưới, hỏi cô ngày mai có thể lại làm món này được không, cô ấy muốn qua ăn chực một bữa.

Vương Thu Thần đáp lại OK.

Bạn bè của Vương Thu Thần không nhiều, Trương Tiểu Tiểu là một trong số đó, , từng là đồng nghiệp với nhau khi cô còn làm ở Trung Khải, nhưng sau đó Trương Tiểu Tiểu đổi sang một công ty khác, làm trưởng phòng nhân sự, có thể nói là con đường sự nghiệp của cô ấy khá thuận lợi. Thỉnh thoảng nói chuyện, Trương Tiểu Tiểu sẽ hỏi cô có suy nghĩ gì về việc công ty tính cả sếp chỉ có ba người? Có suy nghĩ gì về việc làm một mình? Không có đồng nghiệp khác làm cùng thấy thế nào? Có dự đoán gì về tương lai của công việc đang làm? Không chỉ thế, còn có cả những câu hỏi rất "bát quái" ví dụ như hai người giám đốc kia tuổi tác thế nào? Dáng người cao không? Đẹp trai không? Có đang FA không? Giữa hai người có khả năng tiến triển xa hơn không?

Vương Thu Thần thế mà thực sự đã từng suy nghĩ về những câu hỏi của Trương Tiểu Tiểu... Về việc hai người sếp của cô có đẹp trai hay không, ừm, La Quan Bắc và Cao Nhật Lãng đều khá cao, nhưng mà đẹp trai thì... Khách quan mà nói, cả hai đều trông khá ổn, không tệ tý nào. Vương Thu Thần nghĩ đến gương mặt luôn cau có, lúc nào cũng nhăn lại của La Quan Bắc, dù có đẹp trai đi chăng nữa thì cái biểu cảm này không thể coi được... Mà Cao Nhật Lãng thì hoàn toàn ngược lại, con người này từ vẻ ngoài đã thấy là một người thân thiện, hoà đồng, dễ nói chuyện, ừm, mắt một mí nhưng lại không hề híp, lúc cười lên thấy vô cùng ấm áp—— Tiếc là anh ta đã sắp kết hôn rồi.

Cao Nhật Lãng sắp kết hôn rồi, vì vậy, câu hỏi "Có khả năng tiến triển xa hơn không?" của Trương Tiểu Tiểu không cần bàn đến nữa, chỉ cần nghĩ đến bản thân với La Quan Bắc, rồi nghĩ đến câu hỏi này là Vương Thu Thần có chút rùng mình.

Cô nhớ đến căn phòng nghỉ ở công ty của La Quan Bắc: đơn giản, ít đồ, bừa bộn, nói thẳng ra là trông không khác gì cái chuồng lợn. Từ trước đến nay cô chưa bao giờ nghe thấy La Quan Bắc nhắc gì về gia đình của anh, vợ anh hay là bạn gái của anh, thế nên có khi anh ta độc thân thật đấy—— Mà, Vương Thu Thần cười, chuyện này liên quan gì đến cô?

Cô chỉ cầu nguyện: Không quan tâm liệu ông chủ của cô – cái người cuộc sống có vẻ còn gian nan và mệt mỏi hơn cả cô nữa – có đang độc thân hay không, chỉ hy vọng anh là người lương thiện, đừng ép cô nhân viên bé nhỏ này tham gia các "bữa ăn", đừng xuất quỷ nhập thần từ xó nào chạy ra hù cô, cũng đừng dùng ánh mắt sắc bén không rõ nguyên nhân quan sát cô ấy. Hy vọng mọi nỗ lực của anh và Cao Nhật Lãng đều sẽ được đền đáp, hy vọng Bắc Lãng có thể tiếp tục duy trì thật lâu, thật dài.

.

La Quan Bắc về đến nhà, cất xe vào trong gara rồi bước ra ngoài, dùng ánh sáng từ đèn pin điện thoại soi vào lốp xe kiểm tra. Màn hình điện tử trong xe của anh báo áp suất lốp bất thường, sau khi La Quan Bắc kiểm tra cẩn thận một lúc, quả nhiên phát hiện ra thủng một lỗ như bị đinh cắm, như này thì ngày mai lại phải đi thay bánh xe rồi. Anh không nhịn được chửi một tiếng, đúng là chạy trời không khỏi nắng(2).

(2) Bản gốc ghi 喝凉水也塞牙, dịch thô là uống nước cũng mắc răng, là một câu trong dân gian chỉ vô cùng xui xẻo, xui đến thế là cùng... Ở đây mình để chạy trời không khỏi nắng nhưng cũng thấy chưa được tròn nghĩa lắm, mọi người có đóng góp gì thì cứ thoải mái bình luận nha!

Buổi chiều anh qua bên công ty Điện tử Chấn Hoa một chuyến, đàm phán với người bên đó một hồi nhưng không thu được gì. Hơn nửa ngày chưa uống nước, cổ họng của La Quan Bắc sắp biến thành sa mạc, thậm chí bao nhiêu mệt mỏi tức giận bấy lâu nay tựa như đang tụ lại , khó chịu vô cùng.

Mấy năm gần đây, Bắc Lãng ký không ít hợp đồng với các công ty cung ứng, nhưng rốt cuộc chỉ còn Chấn Hoa tiếp tục ký với bọn họ đến bây giờ. Nói thật lòng, công ty này không phải là nhà cung ứng lý tưởng với anh, hiệu suất làm việc của họ cũng không cao lắm, giao tiếp đàm phán cũng không quá thuận lợi. Mặt có lợi duy nhất hiện nay là họ chịu được việc trả tiền muộn của Bắc Lãng.

Anh từng nghĩ, nếu mọi chuyện thuận lợi hơn, có lẽ sẽ phải đổi một nhà cung ứng khác. Điều anh muốn không đơn thuần chỉ như bây giờ, anh còn muốn nhiều hơn nữa. Nếu vẫn như này, anh nghĩ, nỗ lực duy trì Bắc Lãng hai hay ba năm nữa đối với anh đều là vô nghĩa.

Anh xách chiếc túi chứa quần áo bẩn cầm từ công ty vào nhà, mệt mỏi vô cùng. Nếu quay lại thời công ty mấy năm trước, anh chắc chắn không cần quan tâm đến những việc như thế này, mọi thứ đều thuê người làm, quần áo có thể giặt được thì để người ta làm, không thể thì mang đi cửa hàng giặt khô, với cả, trước đây ở bên anh luôn có Lê Tử Tình, không bao giờ có chuyện anh vừa phải chạy đôn đáo mọi nơi lo chuyện công ty vừa phải xử lý những việc vặt vãnh này, trời xanh cũng biết anh không giỏi làm việc nhà.

La Quan Bắc mở túi, trút đống quần áo vào trong máy giặt, động tác của anh thô bạo như đang muốn trút lửa vào chúng. Làm xong, La Quan Bắc nghĩ một lúc, bất lực nhặt ra mấy chiếc sơ mi trắng từ trong đống quần áo vừa rồi —— Nếu chúng bị dính màu hay làm sao thì anh cũng không có thời gian tiền bạc công sức đâu mà đi mua lại nữa.

Mở tủ lạnh ra lấy chai nước mát, La Quan Bắc mang ra sofa rồi uống một hơi hết nửa chai, tâm trạng có chút dịu đi sau khi uống nước, dường như nước lạnh đã làm nguội đi cơn bực bội của anh. La Quan Bắc rút điện thoại ra xem tin tức. Nhóm lớp đại học của anh đang "bùng nổ", nguyên nhân do khoảng nửa giờ trước Cao Nhật Lãng đăng ảnh chụp giấy chứng nhận kết hôn của mình lên vòng bạn bè. Mọi người ồ ạt chúc phúc anh ta, sau đó là chém gió nói chuyện, không khí tĩnh mịch vắng vẻ trước đây của nhóm chat đã mất tích không còn dấu vết.

Anh không chần chừ ấn vào tài khoản Weixin của Cao Nhật Lãng, gửi quà mừng cho anh ta hồng bao một vạn tệ, đặc biệt ghi lời chúc ở trên: "Bách niên hoà hợp".

Anh càng nghĩ, càng thấy hiện nay Cao Nhật Lãng không phải là "mất đi tự do" như lời anh ta nói, mà giống như là thuyền đã tìm được bến đậu, chứ không như bản thân anh, vẫn đang va vấp trong sóng biển chưa tìm được mảnh đất cần đến.

Anh tiếp tục lướt xem mấy tin khác, bao gồm cả bảng báo cáo tài chính luôn được gửi khi Vương Thu Thần tan làm mỗi ngày. Anh mở ra xem một lượt, trên báo cáo cô ghi trong tài khoản còn đâu đó 400 nghìn. Hai tháng gần đây tiền cứ ra ra vào vào liên tục, nhưng ít nhất, mọi chuyện đã ổn định hơn một chút.

Chờ đến khi mọi khoản nợ đều đòi về được, con số này sẽ không chỉ là 400 nghìn.

Anh tiếp tục lướt xuống dưới, đều là một ít tin tức giải trí vụn vặt, có vẻ như tin tức hôm nay cũng chả có gì đáng xem. Anh tắt màn hình để điện thoại ra một bên, dựa đầu vào thành ghế phía sau, nhắm mắt lại, bỗng dưng nghĩ đến một gương mặt thanh thoát xinh đẹp. Đôi mắt của cô ấy rất đẹp, to tròn, long lanh, trên mặt còn có chút ửng hồng, đặc biệt là lúc sáng nay bị anh doạ, gương mặt ấy đỏ vô cùng—— Đột nhiên anh nhớ ra chai xịt cay kia, nó dùng để đề phòng anh đúng không?

Mà cũng đúng, là phái nữ luôn phải có ý thức tự bảo vệ bản thân mình. Anh ôm lấy chiếc gối tựa dài bên cạnh mình, bỗng dưng não bộ nghĩ đến hình ảnh lần trước vô tình bắt gặp – đôi chân dài trắng mịn của cô, mà anh lại không tài nào xua đi cái hình ảnh này khỏi đầu mình.

Giống như phủi bụi, anh càng xua đi, mọi thứ lại càng hiện lên rõ hơn...

~~~

#5: Ôi dịch mãi mới thấy hai anh chị có tiến triển một tý=))

Chuyện là dạo gần đây mình đang thi rất nhiều môn (vẫn đang thi ạ huhu) xong một người bạn của mình bỗng nhiên quyết định thôi học thi lại, quyết định của bạn ấy làm mình tự dưng chán quá, chán không muốn làm gì luôn ấy mọi người, bỗng dưng cảm thấy mông lung, cũng không biết bản thân đang nỗ lực như vậy để làm gì, tại sao vẫn còn chưa từ bỏ?

Có lẽ nhờ có ngành học này mình mới tiếp cận với tiếng Trung, mới có thể dịch truyện rồi gặp được bao nhiêu độc giả đáng yêu như mọi người. Nhưng thật sự muốn buông bỏ.

Mình đang kiên trì vì cái gì, mình cũng không biết.

#6: Ngoài lề, hôm trước mình có đọc được 1 post không thích việc dịch giả/editor để ngôi xưng "anh ta, cô ta" cho nhân vật chính diện. Thật ra đối với mình nó chỉ là một cách xưng hô khác vì mình muốn "anh, cô" chỉ là ngôi xưng cho nhân vật chính, nhưng cũng không biết ý kiến mọi người như nào? Mọi người góp ý cho mình với nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro