Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đến phỏng vấn cho chức trợ lý kinh doanh đã ở trong phòng làm việc của La Quan Bắc được hơn hai mươi phút rồi.

Vương Thu Thần nhìn thời gian, ngẫm nghĩ, như này rốt cuộc là buổi phỏng vấn diễn ra quá tốt, không khí hoà hợp, hay ngược lại đang rất căng thẳng nhỉ?

Lúc cuối tuần Vương Thu Thần có nhận được mấy tập CV (1) gửi đến, nhưng vì Cao Nhật Lãng nói anh ta sẽ nghỉ vài hôm nên cô đành hỏi La Quan Bắc xem anh định xử lý ra sao, định chờ Cao Nhật Lãng quay lại rồi tính tiếp hay như nào. Anh nhìn cô một cái rồi nói: "Em hẹn thời gian với họ đi. Hẹn xong rồi báo anh, anh sẽ sắp xếp thời gian."

(1) CV: viết tắt của "Curriculum Vitae", hồ sơ xin việc, là bản tóm tắt sơ lược các thông tin về trình độ học vấn, kỹ năng, kinh nghiệm.

Thời gian La Quan Bắc ở công ty vốn không nhiều, đa phần thời gian đều ở ngoài đôn đáo khắp nơi, nhưng vì hiện tại Cao Nhật Lãng xin nghỉ nên thời gian anh ở công ty tăng lên rõ rệt—— Kỳ thật Vương Thu Thần hy vọng anh đừng như vậy, hãy cứ như trước đi, chỉ có như vậy cô mới cảm thấy thoải mái...

Nhưng mà người ta là sếp.

Nghe anh nói vậy, Vương Thu Thần liền hẹn phỏng vấn với người kia. Có hai tập CV vừa mới tốt nghiệp, chưa có bất kỳ kinh nghiệm làm việc nào đều bị anh thẳng tay loại, vậy nên Vương Thu Thần chỉ cần lên lịch hẹn với hai người còn lại.

Thời gian lại trôi thêm vài phút, cuối cùng, người con trai đến phỏng vấn mới đi xuống, không đoái hoài gì cũng không thèm nhìn Vương Thu Thần, cứ thế đeo balo bước thẳng ra cửa.

Vương Thu Thần không nắm rõ tình hình, không hiểu được phản ứng này là sao, nghĩ một lúc rồi quyết định không phải việc của mình, mình không cần quan tâm, cứ ở đây quan sát mọi chuyện thôi.

Tức là cứ áng binh bất động ở đây đã.

Không lâu sau, La Quan Bắc từ trên tầng bước xuống: "Em hẹn mấy người đến phỏng vấn?"

"Còn một người nữa, hẹn lúc ba giờ chiều." Có điều bây giờ đã là 3 giờ 15 phút rồi, "Vừa rồi em có gọi điện thoại nhưng người kia không nhấc máy, có khả năng là sẽ không đến."

Anh gật đầu: "Thế thôi."

"Cái người vừa rồi ấy ạ, thế nào ạ?"

La Quan Bắc lắc đầu: "Tính tình hấp tấp, cũng tự có tâm tư riêng."

Như này tức là không hài lòng? Cô gật đầu: "Nếu có ai phù hợp thì anh cứ nói với em."

"Tuyển người đâu có dễ như vậy?" Anh đột nhiên quay ra nhìn cô khiến Vương Thu Thần bất giác cảm thấy căng thẳng, "Hồi trước em có suy nghĩ về việc Bắc Lãng chỉ là một công ty nhỏ, xập xệ, không có tiền đồ không?"

Cô dĩ nhiên là có, thậm chí còn vì diện mạo không ra sao của văn phòng làm việc mà lúc phỏng vấn còn lo lắng căng thẳng vô cùng, nhưng đây không phải là phản ứng chung của tất cả những người đến đây phỏng vấn sao? Vương Thu Thần nghĩ một lúc rồi trả lời anh khéo léo hơn: "Khi bắt đầu làm việc thì em cảm thấy rất ổn." Đặc biệt là về việc tiền lương cao, phát đúng hạn!

"Ừ, cứ như thế, đợi đến khi thành tích công ty tốt hơn sẽ tăng lương cho em."

Cô nhìn anh một cái, đây là lời nói thật tâm của anh ta hay đơn thuần chỉ là chờ cô chui vào rọ? "Lát nữa anh định ra ngoài à?"

"Có chuyện gì à?"

"Nhân viên tài vụ của công ty Lạc Đà bảo em qua lấy tiền, 10 vạn." Vương Thu Thần vừa nói vừa có chút buồn bực, đòi tiền vốn là một công việc không dễ dàng gì, mãi mới đòi được, thế mà còn phải đến tận nơi để lấy. Thời đại nào rồi còn phải phiền phức như thế này chứ?

La Quan Bắc nhanh chóng liếc cô một cái: "Lạc Đà vẫn nợ chúng ta 30 vạn nữa đúng không?"

"Vâng."

"Cứ cho rằng mỗi lần trả 10 vạn, vậy tức là em sẽ phải qua đấy 3 lần nữa?"

Vương Thu Thần không hiểu ý anh là gì, nghĩ một lúc rồi trả lời: "Nếu có thể thì anh liên lạc với sếp của họ bên kia hỏi có thể chuyển khoản không, hoặc là trả hết một đợt được không ạ?"

La Quan Bắc có chút lạnh lùng nhìn cô, sau đó lấy điện thoại ra gọi cho bên kia: "Giám đốc Trương à, là em La Quan Bắc đây."

Đứng cạnh La Quan Bắc làm Vương Thu Thần có chút căng thẳng không thoải mái. Rõ ràng là cô chưa làm gì cả, không có gì đáng để lo lắng, thế nhưng chỉ cần chạm phải ánh nhìn của anh là bao nhiêu lông tóc trong người cô cứ dựng đứng hết cả lên.

"Không biết là kế toán bên em làm gì để người bên anh mất lòng không? Khó khăn lắm mới hẹn được lịch trả tiền với công ty bên anh mà lần nào người bên đó cũng bắt cô ấy tự thân đi qua, trời thì nóng, con gái nhà người ta thì không có xe, dù sao cũng là phụ nữ, trời như này bảo ra đường chịu khổ không ai muốn làm, xe bus thì lại đông, vừa rồi mới khóc mếu với em đây này, còn nói muốn từ chức. Thế nên, phiền anh có thể qua bên phòng tài vụ hỏi han các thứ một chút được không, bảo họ chuyển khoản trực tiếp cho bọn em, không làm khó cô gái nhà người ta nữa?"

Vốn đang định rời đi nhưng sau khi nghe thấy mấy lời này của La Quan Bắc, Vương Thu Thần phải quay lại, mở to mắt mà "chiêm ngưỡng" chuyện hiếm có khó gặp này. Cô không biết là ngoài kỹ năng mặt thối thì diễn xuất của anh cũng giỏi không kém đâu đấy?

"Được, được chứ, làm phiền anh rồi, cảm ơn giám đốc Trương. Mà đúng rồi, thiết bị của công ty dự kiến sẽ sớm được nâng cấp, lát nữa em gửi bản mẫu qua cho anh nhé? Được được được."

Anh cúp máy, nhướn mày nói với cô: "Bảo rồi nhé."

Dù vậy, Vương Thu Thần vẫn cảm thấy không an tâm: "Lỡ đâu họ không chuyển?" Các công ty lớn đều hay bị như thế, chưa chắc giám đốc quản lý một bộ phận có thể nhúng tay sang bộ phận khác.

"Nếu họ không chuyển thì anh sẽ qua bên đó với em." Đang nói, ngữ điệu của anh đột nhiên có chút "chém gió thành bão": "Anh còn khá là muốn xem xem vị nhân viên kia là người như thế nào."

Vương Thu Thần không hề có ý định hùa theo câu đùa của anh: "Giám đốc Trương có nói khi nào sẽ chuyển tiền qua không ạ?"

"Hôm nay."

"Vậy thì để em đợi." Cô ngồi trước màn hình máy tính, nhập thần chuẩn bị bận rộn xử lý các công việc được giao, "Em sẽ làm báo cáo tài chính trước." Thái độ rõ ràng không hề muốn nói chuyện tiếp với anh.

La Quan Bắc gật đầu: "Được rồi, anh ra ngoài đây."

Câu nói này qua tai Vương Thu Thần khiến cô cảm thấy mình như thể vừa được Quan Âm cứu thế: "Vâng ạ."

Anh nhìn thấy cô trong phút chốc thái độ quay ngoắt 180 độ, thoải mái nhẹ nhõm hơn nhiều, hơi sa sầm mặt bước ra ngoài.

Câu chuyện tuyển người vẫn chưa đi đến đâu, người của công ty Lai Phương đột nhiên gọi điện cho La Quan Bắc hẹn bữa ăn, nói muốn bàn về đơn đặt hàng của sáu tháng cuối năm. Dù rất muốn, nhưng vì công việc, anh dĩ nhiên không thể từ chối. Thế nhưng một người đi là không nên – đây đã trở thành một quy luật bất thành văn, anh đành phải gọi qua cho Cao Nhật Lãng: "Biến đâu rồi?"

"Nhật Bản."

La Quan Bắc chửi một tiếng: "Bao giờ quay lại?"

Cao Nhật Lãng cười hai tiếng: "Nghe có vẻ dạo này không ổn lắm à, vất vả cậu rồi."

"Buổi tối công ty Lai Phương hẹn ăn cơm, cậu tìm cho tôi một hai người đi cùng đi."

"Chưa bắt đầu tuyển người cho công ty à?"

"Mới phỏng vấn một người, không ra sao."

"Thế, người lần trước có được không?"

"Ai cơ?"

"Trần Ký Nhiên."

"Trần Ký Nhiên?" La Quan Bắc lục lọi trong trí nhớ của mình về cái tên này, mãi một lúc sau mới có thể lắp ghép ra dáng vẻ của người này, "Cô ấy làm ở công ty nào, đãi ngộ lương thưởng như nào?"

"Hình như là Phồn Minh? Lương thì hình như một hai vạn gì đấy, ngoài ra tôi không rõ. Đợt trước cô ấy có hỏi công ty có ý định tuyển nhân viên không. Nhưng mà, phải nói thật, công ty của chúng ta chưa chắc có khả năng trả lương cho cô ấy, thế nên tôi không đề cập với cậu."

La Quan Bắc trầm ngâm: "Cô ấy tại sao phải chuyển công việc?"

"Thì, là người thứ ba, à không, ít nhất cũng phải là người thứ năm sáu gì đó trong mối quan hệ ấy rồi. Cũng không phải là chuyển việc, mà là bị chính cung nhà người ta đuổi ra khỏi công ty."

La Quan Bắc nghĩ một chút, vẫn nói: "Vậy cậu hỏi cô ấy có thời gian thì qua công ty chúng ta một chút xem sao."

"Cậu thật sự có ý định tuyển cô ấy đấy à? Không sợ cô ấy quấy phá công ty à?"

"Sợ thì cũng phải là vợ cậu sợ, chứ tôi thì có cái gì để sợ?" La Quan Bắc dừng lại cười một tiếng, "Cậu hẹn cô ấy nhé, ít nhất xem tối nay có đến được không."

Không lâu sau, Cao Nhật Lãng báo lại cho anh: "Người ta tối nay có việc rồi."

La Quan Bắc một bụng buồn bực, lại chửi một tiếng.

.

La Quan Bắc dừng xe, bực bội bước vào trong công ty to tiếng gọi: "Tiểu Vương!"

Vương Thu Thần thấy sắc mặt anh đen kịt, vội vàng đáp lại một tiếng.

"Gửi file ảnh của bản mẫu thiết kế cho anh, hình gốc. Còn nữa, tìm cho anh ba tờ giấy màu size A3, một lúc nữa có việc."

"Vâng ạ." Vương Thu Thần ngay lập tức đứng dậy làm việc, sợ anh lại vì không ưng ý cái gì mà quát cô tiếp. Bí kíp giao tiếp với La Quan Bắc mà Vương Thu Thần tổng kết được chính là, im lặng làm việc, có thể tránh xa thì phải tránh càng xa càng tốt.

Anh ngồi trên sofa nhìn Vương Thu Thần lấy đồ cho mình, hôm nay cô mặc áo sơ mi tay lửng trắng, váy công sở màu xanh đen, kết hợp lại thật sự có chút gì đó thanh thoát mê người. Anh rời tầm mắt đi chỗ khác, rồi như nghĩ ra cái gì đó, lại gọi: "Tiểu Vương."

Vương Thu Thần cảm nhận được tầm mắt của anh, nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc hoảng sợ của mình, cố ý ngẩng đầu lên nhìn anh, muốn bày tỏ: Tôi, không sợ anh đâu!

"Em biết lái xe không?"

Cô không nghĩ tới anh sẽ hỏi điều này, lời chuẩn bị trong đầu chưa kịp nói ra khỏi miệng liền thu về: "Em không lái xe, nhưng có bằng."

"Tối nay lái xe giúp anh được không?"

"Dạ?" Ánh nhìn của cô tràn đầy sự nghi hoặc, đáy mắt còn mang theo tia cảnh giác.

"Tối nay anh có hẹn với công ty Lai Phương, lão Cao hiện nay đang xin nghỉ, em đi với anh một chút." Anh không định giải thích về việc tại sao đi mấy bữa ăn như này lại cần mang người theo, nhưng để có thể "chiêu mộ người tài" liền không thể không xuống nước, "Em không phải uống rượu, chỉ cần đi theo anh là được, ăn xong sẽ về."

Cô định nói, thế giới này vẫn tồn tại một công việc có tên "tài xế" mà, nhưng nghĩ lại, anh không thể có chuyện không biết: "Bắt buộc phải đi ạ?" Nghĩ đến lần trưởng phòng Hoàng lần trước, trong lòng cô không khỏi suy nghĩ, lại tiếp rồi đấy à?

Anh nhìn dáng vẻ của cô: "Giám đốc điều hành của công ty Lai Phương là nữ, em yên tâm." Nghĩ một lát, lại bổ sung: "Chờ lão Cao quay về thì em sẽ không phải đi nữa."

Vương Thu Thần đáy mắt toát lên vẻ không tình nguyện nhưng không thể không phục tùng lời nói của giám đốc lại một lần nữa ngồi lên xe của La Quan Bắc.

Lần trước trời đã khuya, Vương Thu Thần không để ý nhiều đến xe của anh, nhưng bây giờ mới sáu giờ, trời vẫn chưa đen, Vương Thu Thần có thể nhìn rõ ràng mọi thứ. Hoá ra cũng rất sạch sẽ, không có thứ gì kỳ cục—— Mỗi lần đối diện với La Quan Bắc, cô luôn không tự chủ được mà liên tưởng tới những loại thuốc khiến con người ta thần hồn điên đảo hay những thứ đồ kỳ quặc người thường không để trong mắt. Cô thậm chí còn ghi chú lại hãng xe anh đi, khách sạn mình sắp đến với biển số xe gửi cho Trương Tiểu Tiểu, nói hai người cứ mỗi nửa tiếng sẽ nhắn tin một lần, nếu quá năm phút vẫn chưa thấy cô trả lời lại thì hãy gọi điện qua.

La Quan Bắc từ bên cạnh nhìn cô: "Trước đây em làm việc ở Trung Khải?"

"Vâng."

"Công ty bất động sản to như thế, hẳn là không thiếu những bữa ăn như này?"

"Em không làm ở tổng bộ, hơn nữa, em chỉ là một kế toán nhỏ, cũng không cần đi ăn uống gì." Cô nhàn nhạt trả lời lại anh.

Thế nhưng, vào tai La Quan Bắc lại nghe như một lời cáo tội: "Thế nên em phải cố gắng tuyển cho công ty mình hai trợ lý kinh doanh, như vậy thì những việc này sẽ không phiền đến em nữa." Anh đột nhiên có cảm giác mình đang nịnh bợ cô—— Ủa nhưng mình là sếp mà nhỉ?

Vương Thu Thần khẽ thở dài một tiếng: "Em sẽ chú ý thêm." Trong lòng nghĩ, muốn tuyển được người, điều đầu tiên là yêu cầu đừng có quá cao. Nếu không thì người này không ưng vì thiếu kinh nghiệm, người kia cũng không ưng do thái độ không tốt, quản lý dùng người được mấy ai tìm được trợ thủ đắc lực làm việc gì cũng đúng ý mình? Không phải anh cũng không quá ưng ý với cô sao?

"Vất vả cho em rồi."

Vương Thu Thần trầm mặc hai giây, mở miệng: "Buổi tối khoảng lúc nào thì sẽ xong ạ?"

"Sớm nhất có thể." Anh không kiềm được lại nhìn cô, "Buổi tối em có việc à? Có hẹn?"

Cô không gật đầu cũng không lắc đầu, không khí giữa hai người đột nhiên trở nên trầm lặng một cácg khó xử.

Giám đốc Tiêu của Lai Phương quả thật là một người phụ nữ, khoảng bốn mươi, cũng không quá xinh xắn nhưng lại rất có khí chất, đặc biệt khả năng uống rượu vô cùng tốt. Vương Thu Thần thậm chí còn không cần tự thân vận động làm những việc vặt như rót nước rót trà do cậu con trai tầm hai mươi tuổi mà giám đốc Tiêu mang theo đã chủ động làm hết mọi thứ. Cậu ta vô cùng săn sóc hai người, chỉ cần để ý ly hơi vơi đi là sẽ rót thêm. Tất cả những gì Vương Thu Thần làm là ngồi một bên nở nụ cười thương mại, quan sát sắc mặt của cả giám đốc Tiêu và La Quan Bắc càng ngày càng đỏ.

Cô nghe thấy La Quan Bắc báo giá cho đối phương về sản phẩm mới bên mình, giám đốc Tiêu thì hy vọng có thể giảm thêm chút nữa. Cứ như vậy một hồi, La Quan Bắc cảm giác như mình không khác gì đại hạ giá dọn kho, anh nâng cốc: "Giám đốc Tiêu, như vậy đi, để tôi về nói chuyện với bên cung ứng trước, nếu như bên chị có thể đặt thêm nhiều hơn, vậy giá cả sẽ bàn lại, còn nếu không, thực sự hy vọng giám đốc Tiêu có thể hiểu và thông cảm cho.

Giám đốc Tiêu nhìn anh một cái: "Chỉ cần số lượng như vậy, giá cả cũng chỉ có thể trả đến thế thôi, nếu được thì hai ngày tới đây chúng ta liền ký hợp đồng."

La Quan Bắc nghĩ, nếu chỉ như vậy, bản thân việc gì phải đến đây uống rượu làm hại thân thể làm gì? Anh tự rót đầy cho bản thân, hướng giám đốc Tiêu cười nói: "Giám đốc Tiêu, như vậy thật sự không được. Nhưng nếu tôi uống thêm, không biết bên công ty có thể tăng giá thêm chút được không?

Con ngươi của giám đốc Tiêu khẽ xoay chuyển: "Được thôi."

La Quan Bắc thế mà thật sự uống liền ba cốc.

Vương Thu Thần ngồi bên cạnh sắc mặt khẽ thay đổi. Cô không biết tửu lượng rượu của La Quan Bắc như nào, nhưng mà, dù tửu lượng có tốt đến mức nào thì cũng không nên uống rượu như nước thế chứ?

Đúng như dự đoán, sau khi tiệc tàn, Vương Thu Thần với tâm trạng căng thẳng bắt đầu xoay bánh lái rời đi thì chưa đầy ba phút sau La Quan Bắc ngồi bên ghế phụ kêu cô dừng lại.

Vương Thu Thần ngay lập tức đỗ xe lại bên vệ đường, bật đèn trong xe. Anh vừa mở cửa bước ra thì cả người liền chao đảo xuống đường, nôn thốc tháo ra chùm hoa được trồng ở đó.

Vương Thu Thần không thích nghe tiếng này lắm, nhưng không thể rời đi được, chỉ có thể quay lại bên trong xe nhìn xem có chút nước nào không, sau đó ở gần vị trí lái tìm được một chai nước khoáng đã hết. Cô đành mang giấy ăn ra đưa cho anh, nhưng La Quan Bắc vừa cầm lấy thì cảm giác buồn nôn lại đến.

Mỗi lần nghe những tiếng này, Vương Thu Thần luôn cảm thấy khó chịu. Cuối cùng không có cách nào, cô lại quay vào trong xe, lấy bình giữ nhiệt của mình ra đổ ít trà hoa vẫn còn ấm vào chai nước khoáng đã hết kia, rồi mang ra đưa cho anh: "Anh uống chút nước trước đi."

~~~

#8: Cảm ơn mọi người rất nhiều vì những bình luận ở chương trước ạ! À, mình quyết định tạm thời vẫn sẽ giữ "cô ta, anh ta", chờ truyện hoàn rồi beta lại chính thức thì sẽ quyết định hẳn giữ hay là đổi.

#9: Mới quyết định đào một hố mới về giới giải trí, mọi người qua đọc văn án ủng hộ mình nha! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro