Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Thu Thần đứng bên vệ đường, trời vẫn chưa khuya hẳn, đường phố vẫn không ngớt người đi qua đi lại, thỉnh thoảng cũng có một vài người quay lại nhìn cô, nhìn La Quan Bắc. Cũng gần mười giờ rồi, gió Nam của mùa hạ cũng đã dần tản đi, cảm giác vô cùng thoải mái.

Sau khi nôn mấy lần, dường như La Quan Bắc cũng đã phần nào cảm thấy dễ chịu hơn, anh đứng ở một bên dùng giấy ăn lau lau miệng.

Vương Thu Thần nhìn thấy anh cầm chai nước khoáng vừa rồi lên thì vội nói: "Đấy là trà hoa cúc em pha." Nghĩ một lúc rồi bổ sung, "Trà sạch."

Anh súc miệng một chút rồi uống hết số còn lại.

Vương Thu Thần không biết nên nói gì tiếp. Cô nghĩ, anh hẳn là không thích hình ảnh bây giờ của bản thân mình – chật vật – đặc biệt khi còn có nhân viên của mình đứng ngay bên cạnh. Thế nhưng cô đã lỡ chứng kiến rồi, cũng không thể giả ngu không biết gì được, Vương Thu Thần tự hỏi, mình nên có phản ứng như nào thì ổn nhỉ?

La Quan Bắc đứng dậy, "Anh nghỉ ngơi chút, chờ một lúc nữa hẵng đi tiếp."

"Vâng."

Vương Thu Thần đưa mắt nhìn xung quanh, nói thêm: "Để em đỗ xe lên trên một chút, dừng ở đây không hợp lý lắm."

La Quan Bắc không đáp lời, nhưng ánh mắt đại khái thể hiện anh đồng ý với ý kiến của cô.

Một lúc sau hai người mới quay trở lại xe, Vương Thu Thần khởi động động cơ, La Quan Bắc bên cạnh hạ cửa sổ xuống để hít khí trời, gió từ đường thổi vào trong xe, mát mát, nhẹ nhẹ, như đôi tay mềm mại của thiếu nữ.

Vương Thu Thần hỏi, "Ừm, giám đốc, nhà anh ở đâu?"

"Trời cũng muộn rồi. Em lái về chỗ em ở trước đi, sau đó anh sẽ tìm một tài xế."

Vương Thu Thần không nghĩ tới La Quan Bắc sẽ nói như vậy, nếu làm như anh nói thì không biết sẽ tốn bao nhiêu thời gian, cô nghĩ tới căn phòng nghỉ trong công ty của La Quan Bắc, suy nghĩ một chút bảo: "Như vậy đi, nơi này khá gần công ty, em đưa anh về công ty trước rồi sẽ về nhà."

"Cứ làm như anh nói đi."

"Cũng không có gì đâu ạ, em có thể ngồi xe 11 chuyến đêm về, vì đi thẳng nên thời gian còn ngắn hơn xe bus ban ngày."

La Quan Bắc khép mắt lại, "Lái về nhà em đi." Giọng nói của anh đột nhiên nghiêm túc, "Anh ngủ một chút, em lái cẩn thận."

Vương Thu Thần không có cách nào làm La Quan Bắc, đành làm theo lời anh nói.

.

Chiếc xe dừng bên vệ đường, Vương Thu Thần không nhịn được liếc sang nhìn anh một cái, cô không biết liệu La Quan Bắc đã ngủ rồi hay anh chỉ đơn giản nhắm mắt lại thôi, trông anh không có chút nào thoải mái, thả lỏng.

Không biết tại sao, nhưng lúc này, Vương Thu Thần đột nhiên thấy thương La Quan Bắc.

Điện thoại của Vương Thu Thần đột nhiên vang lên âm thanh "Ding ding", là tin nhắn của Trương Tiểu Tiểu. Cô nhìn nhanh dòng tin nhắn cô ấy gửi đến, "Cậu vẫn chưa về nhà à? Ông sếp kia có làm gì cậu không, cậu bây giờ có ổn không?"

Vương Thu Thần chỉ rep lại hai chữ, "Chờ chút."

Cô lại nhìn qua La Quan Bắc. Bữa cơm ngày hôm nay, anh không hề làm gì cô, không hề "bạo phát" ra bản tính háo sắc gì, mà ngược lại, những gì hôm nay anh thể hiện ra dường như phảng phất mang dư vị của câu nói—— "Sinh ra làm người, thân bất do kỷ."(1)

(1) Sỉnh ra làm người, thân bất do kỷ: Con người sinh ra không hề làm chủ được số mệnh của mình.

.

Vương Thu Thần chỉ ngủ hơn năm tiếng, vì thế hôm sau đến công ty làm việc cô cảm thấy buồn ngủ vô cùng, một chút lại ngáp một lần.

Cô đến công ty đã là gần 9 giờ, sau đó vào trong phòng ăn tự pha cho mình tách cà phê hoà tan. Lúc mở cửa công ty, Vương Thu Thần suy nghĩ không biết liệu La Quan Bắc ở trong phòng nghỉ của công ty hay ở nhà. Tối qua lúc cô lái về đến nhà mình, sau đó giao lại xe cho anh, tất cả những chuyện xảy ra sau đó như anh về đâu, đi thế nào về, Vương Thu Thần đều không hay. Vương Thu Thần ôm tâm trạng chuẩn bị sẵn sàng việc La Quan Bắc ở trên phòng nghỉ mà bước lên tầng hai. Lúc đi qua phòng nghỉ, cô cố ý áp tai lại gần nghe, sau đó phát hiện ra bên trong không hề có động tĩnh. Anh không ở đây, cũng tốt.

Vương Thu Thần ngồi trước máy tính chuẩn bị gọi điện thoại qua cho anh Ngô của công ty Lạc Đà. Cô phát hiện, cả cô và anh đều bị người bên kia chơi một vố rồi, vì họ không hề chuyển khoản qua.

"Có phải là anh Ngô không ạ?"

"Xin chào, là tôi."

"Em là Vương Thu Thần." Gọi cho Ngô Hoá Sinh nhiều nên Vương Thu Thần cũng coi như có quen biết đối phương, giọng nói dường như mang theo ý chất vấn nói tiếp, "Hôm qua có liên lạc với anh, anh có nói sẽ chuyển khoản qua cho bên em 10 vạn, nhưng bây giờ tài khoản chúng em vẫn chưa thấy tiền vào."

Không nghĩ tới đối phương đột nhiên giở giọng xa cách ra đáp lại: "Cô Vương à, nếu là về chuyện tiền bạc, mời cô mang hoá đơn thanh toán qua công ty chúng tôi, nội trong năm ngày làm việc chúng tôi sẽ chuyển qua cho quý công ty."

Vương Thu Thần bực mình, những lời này vào tai cô khiến Vương Thu Thần có cảm giác giống hệt như phải nghe những lời trêu chọc của La Quan Bắc: "Vậy tôi sẽ mang hoá đơn 30 vạn tệ qua quý công ty."

"Ngại quá, công ty chúng tôi tháng này chỉ có thể trả cho bên vị 10 vạn. Hoá đơn cô Vương mang qua dù bao nhiêu thì chúng tôi cũng chỉ có thể trả 10 vạn. Để tránh phiền toái trong rà soát hoá đơn, hy vọng cô Vương tốt nhất chỉ nên xuất hoá đơn 10 vạn mang qua."

Vương Thu Thần dập điện thoại, uống một ngụm cà phê. Cà phê thật sự không phải đồ uống yêu thích của cô, đắng chát, còn mang vị chua, dù vậy cũng không thể làm bình ổn lại tâm trạng của Vương Thu Thần bây giờ.

Cô gọi điện thoại qua cho La Quan Bắc. Mãi một lúc sau anh mới nhấc máy, giọng hơi khản trả lời: "Alo?"

Vương Thu Thần giật mình: "Hôm nay nhận được thêm năm tập CV, trong đó có ba bộ em thấy không tệ lắm, anh có muốn gặp họ không?"

"Được."

"Vậy khi nào anh qua công ty ạ?"

"Ngày mai."

"Em hẹn họ 3 giờ chiều mai được chứ ạ?"

"Ừ."

Thật ra lý do Vương Thu Thần gọi điện thoại cho La Quan Bắc vốn không phải để thông báo việc đơn giản này, cô định kể cho anh chuyện ông tài vụ thần kinh của bên Lạc Đà cố tình không gửi tiền qua. Nhưng nghe thấy giọng của anh khiến cô nhớ lại dáng vẻ chật vật của anh đêm qua, đột nhiên không muốn nhắc tới việc này nữa. Cô nghĩ, dù sao anh cũng tốn hơn 1 vạn tệ trả lương cho mình, rõ ràng không phải để mình hành xử như đứa trẻ không đòi được kẹo thì chạy đi tìm người lớn khóc lóc. Có một số thứ, cô vẫn có thể đối mặt với chúng, giải quyết chúng bằng chính sức mình.

La Quan Bắc không đến công ty, Cao Nhật Lãng vẫn đang nghỉ trăng mật, thế nên, bản thân cố lên! Chỉ hôm nay thôi, Vương Thu Thần mình chỉ làm chiến binh solo đúng một ngày này thôi!

.

La Quan Bắc nằm trên giường, lúc nãy anh đang mơ mơ màng màng ngủ thì nhận được điện thoại của công ty Lai Phương, kêu anh gửi hợp đồng qua cho họ. Chưa kịp nhắm mắt lại nghỉ thêm chút nào thì lại nhận được điện thoại của Vương Thu Thần, nói cái gì ý nhỉ, à, phỏng vấn.

Anh nhắm mắt lại, lười không muốn đứng dậy. Thật ra không phải là lười, chỉ là anh thật sự mệt, rất mệt, tối qua một giờ sáng hơn mới về đến nhà đi tắm, mãi mới lết lên được giường thì bụng lại cồn cào khó chịu không ngớt, lại chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Mấy lần như vậy, cũng đã gần ba giờ sáng rồi.

Anh tính toán một chút, nếu ký được hợp đồng với công ty Lai Phương, lợi nhuận đạt được sẽ khoảng 50 vạn. Anh nghĩ, một khi 50 vạn về tay, anh chắc chắn sẽ tự thưởng bản thân một ngày nghỉ phép. Nghĩ tới nghỉ phép lại nghĩ tới Cao Nhật Lãng, bèn vớ điện thoại ra gọi cho anh ta: "Người kia, số điện thoại của Trần Ký Nhiên, gửi qua cho tôi."

"Sao thế?"

"Tối qua uống rượu về nôn đến tờ mờ sáng, suýt thì ném luôn nửa cái mạng của bản thân đi rồi." La Quan Bắc nghĩ đến bản thân tối qua, dừng lại một chút rồi nói tiếp, "Trần Ký Nhiên có lẽ vẫn làm việc được."

Cao Nhật Lãng gửi số điện thoại qua cho La Quan Bắc. Anh miễn cưỡng xốc tinh thần của mình lại, ngồi dậy đi đánh răng rửa mặt, sau đó ăn sáng với nửa bát cháo bột —— cái này là anh lấy từ tủ lạnh ra, cũng không biết hết hạn hay chưa nữa. Sau đó, La Quan Bắc gọi điện thoại cho Trần Ký Nhiên: "Xin chào, có phải cô Trần đó không? Tôi là bạn của Cao Nhật Lãng, là La Quan Bắc của công ty kỹ thuật Bắc Lãng."

Bên kia điện thoại truyền tới một âm thanh nhẹ nhàng của phụ nữ: "Tôi biết rồi, là giám đốc La, chào anh."

Hai người nói chuyện hơn mười phút, sau đó La Quan Bắc chốt rụp một câu: "Vậy, tuần sau cô có thể qua công ty làm thử chứ? Công ty chúng tôi hiện vẫn trong giai đoạn phát triển, rất hy vọng có được sự giúp đỡ của cô Trần."

"Được chứ, giám đốc La. Hy vọng chúng ta làm việc với nhau vui vẻ."

La Quan Bắc đặt điện thoại xuống, suy nghĩ liệu Trần Ký Nhiên thật sự có khả năng giúp công ty phát triển. Anh biết bản thân mình coi trọng cô ấy chỗ nào, dĩ nhiên không đơn thuần chỉ vì cô ấy biết mời rượu đối phương, mà là phía sau người ta có "ô dù". Đây là một kiểu phụ nữ khác trong xã hội, là người biết đàm phán làm ăn, có khả năng giành lấy được những gì bản thân muốn, mà anh lúc này chính là cần một người như vậy bên cạnh.

Anh đột nhiên thở dài. Người như Vương Thu Thần thật sự phù hợp với những công việc sổ sách trong công ty hơn, còn những chuyện quan hệ xã hội này, vẫn là không nên.

.

Vương Thu Thần đã hẹn phỏng vấn với ba người kia qua điện thoại. Ca phỏng vấn đầu tiên là với một anh chàng tên Lương Phi Phàm, hẹn 3 giờ, thế nhưng 2 giờ 40 phút đã thấy bóng dáng người ấy xuất hiện, ăn mặc rất chỉnh tề. Xem CV nên Vương Thu Thần biết người này nhỏ hơn cô một tuổi, năm nay 25. Vương Thu Thần mời anh ta ngồi rồi rót một cốc nước ra, "Xin lỗi bạn, lịch hẹn vốn là 3 giờ vậy nên hiện tại giám đố chưa đến, mong bạn có thể chờ một chút."

Lương Phi Phàm cười đáp lại: "Không sao, là em đến sớm ạ."

Hai người yên lặng ngồi một lúc, đột nhiên anh ta cười lên: "Trong công ty bây giờ chỉ có một mình chị thôi ạ?"

Vương Thu Thần gật đầu, "Đúng thế."

Lương Phi Phàm dường như không ngờ được câu trả lời là như vậy, có chút đờ ra: "Thật ư?"

"Là thật."

Anh ta trầm ngâm: "Đúng là một công ty rất đặc biệt."

Còn không phải sao? Ai có thể nói công ty Bắc Lãng này không đặc biệt nào?

Sắp đến 3 giờ rồi nhưng La Quan Bắc vẫn chưa đến, Vương Thu Thần có chút bực, gọi qua cho anh: "Alo, giám đốc ạ."

"Ừ."

"Cậu Lương phỏng vấn lúc 3 giờ chiều nay đã đến rồi, anh đã tới công ty chưa?"

"Ố? Ồ. Anh đang đỗ xe rồi, năm phút nữa."

Vương Thu Thần cúp điện thoại, nhìn Lương Phi Phàm cười cười: "Rất xin lỗi cậu, giám đốc bị tắc đường, năm phút nữa mới tới."

Anh ta cũng cười lại với cô: "Vâng ạ, không có vấn đề gì, em đợi chút là được ạ."

.

La Quan Bắc sải bước vào công ty, nhìn thấy Lương Phi Phàm rồi nhìn qua Vương Thu Thần ở bên cạnh, "Em lên trước đi."

Vương Thu Thần bước theo anh lên.

La Quan Bắc vào phòng làm việc của mình, bật đèn, bật điều hoà, rồi đứng một bên đối diện với Vương Thu Thần nói, "Dạo này bận quá nên quên mất, hôm qua anh đã tìm được một người rồi mà quên nói với em. Không cần phỏng vấn nữa, bảo cậu ấy về đi."

Vương Thu Thần không nghĩ tới lời của anh nói ra là như này, cô hạ giọng: "Em đã hẹn ba người rồi, hơn nữa, dù sao cậu Lương cũng đã đến, còn chờ anh hơn nửa tiếng rồi."

"Cái này——" Anh nghĩ, hôm qua anh nói chuyện với Trần Ký Nhiên, bảo cô ấy lương mỗi tháng là 15 nghìn, gấp đôi so với lương một người trợ lý bình thường rồi. "Nhưng bây giờ nghĩ lại thì chúng ta không cần thêm người nữa."

Lửa giận của Vương Thu Thần bốc lên, giọng nói bất giác nâng thêm một bậc: "Sao lại có thể làm như thế ạ? Anh không nói trước với em, rồi bây giờ anh muốn em xuống bảo người ta về đi, để người ta đi một chuyến công cốc như vậy ạ?"

Anh nhìn vào đôi ngươi sáng rực vì tức giận của cô: "Họ cũng biết không phải cứ phỏng vấn là sẽ được nhận việc."

"Thế nhưng điều đấy không có nghĩa là đã đến công ty rồi mà ngay cả cơ hội phỏng vấn cũng không có? Anh nghĩ người ta sẽ thấy thế nào về công ty?" Vương Thu Thần nhìn chằm chằm anh, nghĩ thầm người này liệu có biết bốn chữ "tôn trọng người khác" được viết như thế nào không?

Anh hỏi lại cô: "Vậy bây giờ em muốn tôi giả vờ phỏng vấn với họ?"

Vương Thu Thần nhìn anh, rồi đột nhiên quay đi, "Được thôi!" Cô thật sự chịu đựng con người ngay cả chút phép tắc xã giao cơ bản này cũng không hiểu được đủ lắm rồi. Không, thậm chí có khi không phải là không hiểu, mà anh cảm thấy những người này không xứng đáng nhận sự tôn trọng của anh, mà hẳn cô cũng là một trong số đó!

La Quan Bắc gọi cô lại: "Em đi đâu đấy?"

Còn đi đâu nữa? Dĩ nhiên là đi đóng vai kẻ xấu rồi, đi nghĩ vài cái lý do nghe thôi đã thấy buồn cười đuổi người ta về chứ còn đi đâu? Cô thật sự không nghĩ ra tại sao trên đời này có thể có người vừa vô lý vừa khó chịu đến cái mức này?

La Quan Bắc bước lại, muốn nhìn cô, thế nhưng Vương Thu Thần không hề ngẩng đầu lên, không thèm liếc nửa con mắt nhìn anh nói: "Em xuống nói chuyện kêu cậu ta đi về."

Anh nghiêm túc quan sát thái độ của cô, rồi không thể không đầu hàng mà chấp nhận: "Em xuống kêu cậu ấy lên đây đi."

"Không phải anh bảo giả vờ phỏng vấn là không tốt à?"

"Lỡ đâu người ta hợp, anh xem cậu ta thế nào trước, được không?"

Vương Thu Thần không nói chuyện, sải bước đi thẳng ra khỏi phòng. La Quan Bắc nhìn theo bóng dáng nhanh chóng rời đi của cô, tròng mắt có chút phức tạp. Đây là lần đầu tiên anh bởi vì thái độ của một nhân viên trong công ty mà thay đổi chủ kiến của bản thân, mà cái thay đổi này, đột nhiên lại khiến cho anh mơ hồ cảm thấy có chút không yên.

~~~

#11: Ôi cuối cùng cũng trở lại rùi đâyyy, mọi người đã sẵn sàng quay lại guồng công việc sau kỳ nghỉ Tết chưa?

Nhớ giữ gìn sức khoẻ cẩn thận và tuân thủ các quy tắc phòng dịch nhé mọi người ơi!

New Year's resolution #1: Hoàn Kiên Đường, hehe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro