Chương 1: Chạy trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nàng bị Lục Cảnh Du giam cầm trong Kim Loan điện -

Đến tháng hai, kinh thành vẫn lạnh đến thấu xương, hôm nay lại có một trận tuyết lớn rơi lả tả, cho đến khi màn đêm buông xuống mới dừng lại.

Trong Kim Loan điện, Lục Gia Niệm mơ màng đứng đậy, tuỳ ý để cung nữ thay bộ trung y đơn giản, rồi bị ấn ngồi xuống trước bàn trang điểm.

Ánh nến chập chờn, chiếc gương viền vàng toả ra ánh sáng khiến cho thiếu nữ trong gương càng xinh đẹp và chói mắt hơn. Chiếc mũi và đôi môi đỏ mọng tô điểm cho khuôn mặt trái xoan, hàng mi dài và mỏng như cánh bướm, run nhè nhẹ theo ánh nến.

Trung y rộng lớn, nếu đưa tay lên chỉnh lại tóc thì tay áo sẽ trượt xuống, để lộ cánh tay trắng ngần như tuyết, hệt như mỹ nhân được vẽ trong bức hoạ.

Chỉ có điều, đôi mắt hạnh xinh đẹp trong trẻo ấy lại ảm đạm không có ánh sáng, giống như gỗ mục lâu năm, chỉ còn sự chết lặng.

Cung nữ thay nàng búi mái tóc dài như thác nước, cây trâm hoa Phù Dung đính đá được cài giữa búi tóc kết hợp cùng với son phấn trên đôi môi đỏ xinh đẹp, trở thành nét xuân trong thành Tố Tuyết.

Tựa như Hải Đường lung lay sắp đổ trong mưa gió, khiến người ta không nhịn được muốn hái.

Lục Gia Niệm nhìn chằm chằm cây trâm, những việc xảy ra trong mấy ngày này hiện ra trước mắt, nam nhân kia luôn cong khoé miệng mỉm cười tháo chiếc trâm cài ra, lòng bàn tay lạnh lẽo thô ráp vuốt ve gương mặt và vòng eo thon thả của nàng, trong màn lại một mảnh xuân sắc.

Thẳng đến rạng sáng, nàng không còn chút sức lực, gối thấm đẫm nước mắt.

Nghĩ đến đây, Lục Gia Niệm nắm chặt lòng bàn tay, không cam lòng và bi phẫn hiện lên trong mắt, tức giận rút cây trâm cài tóc ném lên trên bàn, vẻ mặt khó coi:

"Ta không thích cây trâm này, đổi cái khác đi."

Cung nữ cẩn thận nhặt cây trâm lên lần nữa, khó xử nhíu mày, bất đắc dĩ thở dài:

"Công chúa, đây là ý của bệ hạ. Ngài đừng lãng phí khí lực nữa, nếu bệ hạ biết nhất định sẽ tức giận."

Lục Gia Niệm thở dốc, cắn chặt răng không nói thêm gì nữa, nhưng lại nghĩ đến hiện tại thì cười lạnh một tiếng.

Công chúa... bây giờ nàng được xem như là công chúa gì?

Nàng đã từng là thiên chi kiêu nữ, là cốt nhục duy nhất của Đế hậu, từ nhỏ sống an nhàn sung sướng, hưởng hết mọi vinh hoa trên thế gian, ngoài ra còn có dung nhan tuyệt sắc, thông minh lanh lợi, chưa từng phải chịu thiệt thòi nửa phần.

Đáng tiếc, tất cả những điều này đều bị Lục Cảnh Du phá huỷ.

Hiện tại người trong tộc chưa rõ sống chết, mà nàng lại bị Lục Cảnh Du giam cầm trong Kim Loan điện, nhìn qua có vẻ vẫn cao quý như xưa, thực chất cũng chỉ là công cụ làm "ấm giường" cho hắn.

Hốc mắt Lục Gia Niệm đau nhức, nàng nhếch môi quay đầu sang chỗ khác, đôi mắt màu nâu như lưu ly hiện lên khinh miệt và hận ý.

Nhắc tới Lục Cảnh Du, cũng xem như là một bí mật trong cung cấm.

Đứa con trai của một loạn thần tặc tử, dù bị giam cầm trong lãnh cung vẫn có thể lung lay các thế lực, thế như chẻ tre lật đổ Lục thị, thật sự hãi hùng khiếp vía.

Ai có thể ngờ được rằng người đang ngồi trên hoàng vị bây giờ lại là Tứ Hoàng tử từng bị mọi người phỉ nhổ, suýt nữa mất mạng?

Lục Gia Niệm vẫn cho rằng đây là một cơn ác mộng, mỗi lần nghĩ tới đều cảm thấy toàn thân rét run.

Nhìn thấy nàng như vậy, cung nữ cũng không biết phải làm gì, cầm cây trâm luống cuống đứng ở một bên.

Đột nhiên, ngoài phòng vang lên tiếng chém giết chói tai, kèm theo cả tiếng binh khí giao nhau, cửa sổ chấn động mở ra một khe nhỏ, gió lạnh theo đó ùa vào, thổi tắt hơn nửa số nến trong phòng, âm thanh càng thêm rõ ràng khiến người nghe rùng mình.

Xuyên qua ánh trăng mờ ảo và rừng cây tầng tầng lớp lớp, Lục Gia Niệm mơ hồ nhìn thấy ánh lửa ở phía xa xa, trong lòng có dự cảm không tốt, lo lắng đứng dậy.

Nhìn lại thì thấy hai cung nữ kia đã sớm bị doạ tới nỗi ôm nhau thành một cục.

Đúng lúc này, cửa kêu lên một tiếng "kẽo kẹt" rồi mở ra, Thôi ma ma người từng chăm sóc cho nàng hồi nhỏ hoảng hốt chạy vào, sau khi nhìn thấy hai cung nữ kia bà mới bình tĩnh lại, sau đó lễ phép hành lễ với Lục Gia Niệm, cố gắng nói một cách bình tĩnh:

"Công chúa yên tâm, nghe nói đã bắt được thích khách, cấm quân đã đi qua nơi đó."

"Ồ... Hoá ra là vì việc này..." Lục Gia Niệm nhận thấy trong lời nói của Thôi ma ma có chứa hàm ý, suy nghĩ một lúc, nàng phất tay nói với hai cung nữ:

"Các người sợ hãi rồi, đêm nay về nghỉ ngơi trước đi, nơi này có Thôi ma ma là đủ rồi."

Hai người kia muốn còn không được, gật đầu liên tục rồi vội vàng chạy trốn.

Thôi ma ma âm thầm nhìn bóng lưng của các nàng, cho đến khi bóng dáng họ hoàn toàn biến mất mới nhìn quanh bốn phía, tay chân lanh lẹ đóng tất cả các cửa, sau đó run rẩy móc từ trong tay áo ra một tấm vải được viết bằng máu tươi, nắm chặt lấy tay nàng, rưng rưng nước mắt, quả quyết nói:

"Công chúa, đi mau! Đêm nay là một cái bẫy do Đại Hoàng tử liều mạng bày bố, mục đích chính là thu hút sự chú ý của cấm quân trong cung, làm vị trí canh gác không người, chúng ta có thể tận dụng nó."

Lục Gia Niệm kinh ngạc mở to mắt, đôi mắt vốn ảm đạm phút chốc hiện lên vài tia hi vọng, nhưng rất nhanh lại biến mất, thay vào đó là sự hoài nghi.

Nàng vội vã liếc nhìn chữ được viết trên tấm vải, quả thực giống y đúc chữ của hoàng huynh.

Nhưng mà không phải hoàng huynh đang bị giam giữ trong địa lao sao? Làm sao có thể tập hợp người tạo ra động tĩnh lớn như vậy?

"Đi thôi, công chúa, đừng do dự nữa!" Thôi ma ma gấp đến mức mồ hồi chảy đầy đầu, tiện tay lấy một chiếc áo ngoài khoác lên người Lục Gia Niệm, nắm lấy tay nàng kéo ra ngoài, phỏng đoán:

"Mặc dù tên nghiệt chướng đó đang tạm thời nắm giữ hoàng cung, nhưng Lục thị có căn cơ vững chắc, nói không chừng Đại Hoàng tử thật sự có cách, ngài đừng suy nghĩ quá nhiều, nhanh đi thôi!"

Lục Gia Niệm lảo đảo một cái suýt nữa ngã xuống, nàng cau mày giữ chặt chiếc áo ngoài, trong lòng vẫn cảm thấy có gì đó sai sai.
 
Khoảng thời gian này nàng và Lục Cảnh Du bên nhau ngày đêm, nàng cũng hiểu hắn một chút.

Người này bụng dạ thâm sâu, ngoan lệ quả quyết, tính tình khó lường, nhưng thích khống chế mọi thứ trong lòng bàn tay của mình, tuyệt đối không cho phép xảy ra sai lầm.

Huống hồ, phụ hoàng khi còn sống ngày đêm sa vào tửu sắc, hoàng thất ngày càng suy tàn, nếu không thì Lục Cảnh Du cũng chẳng thể đoạt vị dễ dàng như vậy.

Bản thân hoàng huynh còn đang ở trong tuyệt cảnh, làm sao có thể dễ dàng đắc thủ như vậy?

"Công chúa, lão nô cầu xin ngài! Chạy mau đi!" Trái tim Thôi ma ma như bị nướng chín, "bịch" một cái quỳ xuống trước mặt Lục Gia Niệm, khóc lóc:

"Cơ hội cuối cùng này là do Đại Hoàng tử đổi lấy! Công chúa thật sự muốn phụ tấm lòng của hắn sao? Hơn nữa, cũng không có gì có thể tệ hơn tình cảnh trước mắt, ngài định bằng lòng sống cả một đời như thế này sao?"

Lời này lập tức đánh trúng vào chỗ không thể chạm tới nhất của Lục Gia Niệm.

Thân là công chúa, tất cả lòng kiêu hãnh và danh dự của nàng đều bị nghiền nát thành tro bụi. Sống như thế này còn tệ hơn cả cái chết.

Nếu hoàng huynh đã mạo hiểm cả mạng sống của mình vì nàng thì nàng sợ cái gì chứ?
  
"Đi!"

Lục Gia Niệm không do dự nữa, xoay người trốn khỏi Kim Loan Điện.
  
Hoàng cung được Lục Cảnh Du bố trí vô cùng sâm nghiệm, mặc dù Đại Hoàng tử thu hút được phần lớn cấm quân nhưng trên đường đi vẫn hiểm trở như cũ. Thôi ma ma buộc phải lưu lại để giải quyết phía sau, Lục Gia Niệm một mình chạy về phía cửa cung.

Ánh sáng trước mặt càng ngày càng gần, thậm chí còn làm chói mắt khi nhìn từ trong bóng tối, tiếng binh khí va nhau vang lên bên tai vô cùng hỗn loạn và dữ dội, cùng với những tiếng la hét thảm thương khiến người khác lo lắng sợ hãi.

Nhưng tất cả sống động như vậy khiến cho trái tim như tro tàn lại được thắp lên hy vọng.
  
Tim Lục Gia Niệm đập nhanh hơn cả trống đánh, giống như muốn vọt ra khỏi cổ họng, đôi mắt hạnh loé ra tia sáng như khi cây khô gặp mùa xuân.
 
Tiếng bước chân càng đến gần, Lục Gia Niệm càng nhìn rõ hơn, đó thực sự là áo giáp màu xanh tím của Hoàng tộc Lục thị!

Nàng không quan tâm tới sự gập ghềnh khó khăn trên đường đi, bụi cây sắc nhọn rạch một đường trên cánh tay trắng nõn mịn màng, máu tươi ngưng tụ nơi đầu ngón tay, dường như nàng không cảm giác được đau đớn, trong mắt chỉ có cửa cung được mở ra cách đó không xa, vui mừng tự tận đáy lòng làm khoé môi nàng cong lên.

"Hoàng huynh!"

Lục Gia Niệm dùng hết sức lực chạy tới, vẫy tay về phía Lục Trạch An, tất cả sự kiên cường trong thời gian này giống như quân lính tan rã, bao sự kích động và tủi thân hoá thành giọt nước mắt lăn xuống gò má tái nhợt của nàng.

"Niệm nhi, đi mau! Để hoàng huynh xử lý bọn chúng!"

Quần áo Lục Trạch An tả tơi, vết thương chồng chất, vừa lo lắng dặn dò Lục Gia Niệm, vừa dốc hết sức lực chiến đấu với cấm quân.

Máu tươi nhuộm đỏ nền gạch trước cửa cung, mùi máu lan tràn trong không khí rét lạnh, có thể trông thấy hơi nóng bốc lên.

Quân lính cũ của Lục thị liên tục bị đánh lui, Lục Trạch An cũng dần dần đuối sức, thời điểm lấy một địch trăm hắn bị đâm trúng nhiều lần, phải dốc hết sức mới có thể đứng lên lần nữa.

Máu nóng như châu bắn lên trên áo khoác ngoài của Lục Gia Niệm, tạo thành từng vết bẩn tối màu khó phai, giống như hoa Bỉ ngạn nở rộ trong đêm.

Nàng không đành lòng, mỗi bước đi đều quay lại nhìn hoàng huynh, nhưng lời nghe được lại là tiếng thúc giục khàn cả giọng của hắn.

Lục Gia Niệm nước mắt quanh trong đáp lại, quyết tâm thu hồi ánh mắt, cuối cùng nắm chặt lòng bàn tay ép mình tiến về phía trước.

Họ đã không còn đường để quay lại, hoàng huynh không màng tính mạng vì nàng, nàng không thể để hoàng huynh hi sinh vô ích.

Ít nhất nàng cần phải sống thay hoàng huynh, lưu lại một phần tưởng niệm và hi vọng trên thế gian này, cũng coi như là sống theo ý nguyện của hoàng huynh.

Lục Gia Niệm lau khô nước mắt, cúi đầu chạy nhanh về phía cửa cung, bước chân kiên định hơn bao giờ hết.

Cửa lớn mở ra giống như đang không ngừng gọi nàng, bước chân đau đớn cũng trở nên nhẹ nhàng hơn, nàng sắp được bay ra khỏi lồng giam và vĩnh viễn rời khỏi nơi này!

Hô hấp của nàng trở nên dồn dập, khoé môi cong lên còn tươi đẹp hơn so với vừa rồi, tựa như nhìn thấy bầu trời muôn vàn màu sắc.

Nhưng trước khi niềm vui của nàng đạt tới đuôi mắt, nụ cười đã đông cứng tại khoé miệng, dần dần tắt lịm.

Trong tầm mắt nhỏ hẹp, cửa cung đã đóng lại trước sự ngỡ ngàng của nàng.

Rõ ràng vừa nặng nề lại chậm chạp, nhưng cho dù nàng dốc hết toàn lực cũng không thể đuổi kịp, chỉ có thể đứng lặng trước cửa khi nó vừa đóng kín trong nháy mắt, âm thanh tuyệt vọng chấn động làm đau nhức màng nhĩ của nàng.

Lục Gia Niệm trơ mắt nhìn một lúc, như vừa tỉnh mộng lảo đảo lùi về sau mấy bước, toàn thân cứng đờ căng thẳng, giống như bị người khác giội một chậu nước đá, máu nóng đang sôi trào đột nhiên nguội đi, đáy lòng tràn đầy sự sợ hãi và căm phẫn.

Trong bóng tối vang lên tiếng ma sát rõ ràng, một dãy đuốc trên tường thành được thắp sáng, hoả diễm đỏ rực chiếu sáng bầu trời đêm tĩnh lặng như ban ngày, đồng thời cũng chiếu sáng khuôn mặt dính đầy máu của nàng.

Lục Gia Niệm bị ngọn lửa làm cho chói mắt, chỉ có thể dùng mu bàn tay che chắn trong vô vọng, nàng nheo mắt ngẩng đầu lên, mơ hồ nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đứng trên tường thành cao cao.

Chỉ thấy hắn nhẹ nhàng phất tay, đội kỵ binh tinh nhuệ ẩn núp trong bóng tối lao ra, trong nháy mắt chế ngự hoàng huynh và những người khác.

——————————
sorry mn tình hình deadline dí quá căng nên không có nhiều thời gian edit truyện, vì vậy tháng này mỗi tuần tớ chỉ đăng được 1 chương thôi ạ 🥹🥹 hứa tháng 6 bão chương để bù cho mn sau huhuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro