Văn án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiếp trước, Lục Gia Niệm là tiểu công chúa kim chi ngọc diệp, sống vô lo vô nghĩ cho đến ngày cập kê.

Một biến cố lớn xảy ra, Lục Cảnh Du, người đệ đệ tầm thường nhất của nàng, giết cha giết huynh, đạp lên núi thây biển máu bước lên hoàng vị.

Nàng bị giam cầm trong cung, cả người run rẩy sợ hãi, Lục Cảnh Du buông bỏ trường kiếm, hai tay ôm lấy gương mặt nàng. Hắn nở nụ cười lạnh:

"Hoàng tỷ xinh đẹp như vậy, trẫm có thể lưu lại mạng của ngươi, về sau mỗi ngày đều phụng bồi long sàng của trẫm."

Mở mắt lần nữa, nàng đã trở lại năm tám tuổi.

Nàng vẫn là vị công chúa kim tôn ngọc quý, mà Lục Cảnh Du chỉ là một đứa con rơi bị mọi người quên lãng, muốn thấy mặt nàng là hy vọng xa vời.

Nàng vốn định diệt trừ hắn để trừ đi hậu hoạ, nhưng khi bước vào lãnh cung nhìn thấy cảnh các hoàng huynh khinh nhục hắn mua vui, thậm chí đến hạ nhân còn có thể xả giận đánh đập hắn.

Vết thương trên người thiếu niên vô cùng dữ tợn, quần áo cũ nát bị máu tươi nhuộm đỏ, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, ánh mắt nhìn nàng vừa sợ hãi lại phòng bị.

Hoá ra vị đế vương ngang ngược ác độc của kiếp trước cũng có lúc chật vật như vậy.

Trái tim Lục Gia Niệm mềm nhũn, cuối cùng mềm lòng cứu hắn. Nàng nghĩ bản tính con người vốn lương thiện, chỉ cần dạy hắn trở thành con người đoan chính nhất định có thể tránh được tai hoạ đó.

_____

Tiên đế cưỡng ép thê tử của tội thần vào hậu cung, mà Lục Cảnh U chính là đứa bé của trượng phu để lại trong bụng bà trước khi chết.

Sau khi Mẫu phi mất, Lục Cảnh Du nhận hết sự bắt nạt và tra tấn, cắn răng sống sót trong lãnh cung rét lạnh.

Hắn hận tất cả hoàng tử công chúa cao cao tại thượng kia, chỉ có duy nhất ngoại lệ là Lục Gia Niệm.

Nàng đối xử với hắn vô cùng dịu dàng, hết lòng quan tâm chăm sóc và đã duỗi đôi bàn tay mềm mại ấm áp ra khi hắn đang ở trong vực sâu tăm tối.

Lục Cảnh U kiềm chế, tận lực thu lại mũi nhọn vì nàng, hắn cho rằng chỉ cần trở thành dáng vẻ ngây thơ trong sáng trong mắt nàng thì có thể vĩnh viễn được ở bên Hoàng tỷ.

Thẳng đến một ngày, hắn tận mắt thấy Hoàng tỷ tự mình tuyển chọn phò mã, cười dịu dàng cho hắn một cái hôn trán cuối cùng...

______

Đến ngày tân hôn, phủ Công chúa ánh lửa ngút trời, phò mã cả người toàn máu thảm không nỡ nhìn, công chúa thì biến mất không tung tích.

Bên trong Thiên điện tĩnh mịch u ám, Lục Cảnh Du yêu thương hôn lên khoé mắt vương đầy nước mắt của Lục Gia Niệm, nở nụ cười điên cuồng lại cố chấp, thanh âm khàn khàn trầm thấp:

"Hoàng tỷ, đời này ngươi vĩnh viễn trốn không thoát, phu quân của ngươi sẽ chỉ là ta, chỉ có thể là ta."

Lưu ý:

- Song xử & HE

- Kiếp trước của nam nữ chính là nguyên nhân khác

- Phò mã không phải người tốt, trừng phạt đúng tội

- Một câu tóm tắt: Hắn mơ ước nàng hai đời

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro