Quyển 1 chương 1: Nguyễn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Thập Bình An

Beta: Grass0503.

Các loại yêu ma quỷ quái này nọ, nói đến chắc mọi người cũng không xa lạ gì. Từ cổ chí kim, bất luận là trong tiểu thuyết, điện ảnh hay truyền thuyết cổ xưa, tần suất yêu ma được lên sân khấu đều vô cùng cao. Trong quan niệm của con người, yêu chính là một cách để gọi chung đủ thứ linh tinh không thể nói rõ là gì. Nói cho cùng, vạn vật đều có linh tính, bất kể là vật đó có sống hay không, chỉ cần trên người chúng sinh ra biến hóa không thể giải thích được, thì đều gọi là yêu. Có yêu rồi, tự nhiên cũng sẽ có tróc yêu. Có tróc yêu, tự nhiên trong quá trình tróc yêu sẽ xảy ra chuyện lạ. Mà vài năm gần đây tôi lại chính là người lăn lộn trong nghề tróc yêu này. Từ giờ, tôi sẽ kể cho các bạn nghe một số trải nghiệm của bản thân trong vài năm qua.

Tôi vào nghề này cũng chỉ là tình cờ.

Sau khi tốt nghiệp đại học, lẽ ra tôi sẽ kế thừa hiệu sủi cảo lâu đời của gia đình. Kết quả cha tôi lại bị hồ bằng cẩu hữu lừa gạt, làm ăn thất bại, sau đó liền nhanh chân phủi mông chạy nợ mất. Mình tôi phải ở lại ứng phó với các loại chủ nợ, cả ngày đau đầu tìm cách kiếm tiền, nếu không quán sủi cảo e rằng sẽ phải gán nợ cho người khác.

Nói đến cũng khéo, khi đó tôi vừa vặn gặp được một tróc yêu nhân.

Vốn tôi cũng không tin mấy người suốt ngày thần thần bí bí lải nhải chuyện ma quỷ này nọ, cho rằng bọn họ đều là giả danh lừa bịp. Sau đó tiếp xúc thêm vài lần, nghe hắn nói có vẻ rất chắc chắn, lý lẽ bên trong cũng không giống như bịa truyện, tôi cũng có chút dao động. Hơn nữa người này nói ra cũng miễn cưỡng xem như có giao tình với nhà chúng tôi, chỉ là trước kia chưa từng gặp qua. Tuổi tác xem chừng cũng xấp xỉ tôi, bộ dạng không giống như *thần côn mà trông rất thư sinh. Hắn tên là Sơ Nhất (mùng một), nghe nói là vì sinh vào đêm ba mươi cuối năm nên mới đặt như vậy. Sơ Nhất người này cũng rất kì lạ, hắn nói hắn tróc yêu cũng không phải vì kiếm tiền, chỉ là một loại hứng thú mà thôi. Nhưng thời buổi bây giờ chính là, tôi chẳng cần biết anh làm cái gì, nếu anh không thu tiền vậy đừng trách tôi không tin anh. Cho nên bất đắc dĩ, hắn mỗi lần làm xong việc đều đem thù lao lặng lẽ trả về chỗ đương sự, hoặc là đem đi từ thiện. Cho đến bây giờ đều không giữ lại cho mình.

*Thần côn: mang nghĩa xấu, châm biếm, chỉ những người giả mình có phép thuật này nọ để lừa bịp người khác.

Hắn nói như vậy thật sự khiến tôi phải tỉnh ngộ.

Thù lao của việc tróc yêu trừ tà thường vẫn rất cao, nếu hắn đã không có hứng thú, vậy không bằng tôi thuận nước đẩy thuyền mượn tạm vậy. Về sau hắn đi tróc yêu tôi có thể đi theo làm trợ lý hay tài xế gì gì đó, thù lao thu được tạm thời cho tôi vay, đợi giải quyết xong nợ tìm cách trả lại cũng không muộn. Tôi liền đem những suy nghĩ này nói cho Sơ Nhất, hắn cũng nhìn thấy tôi khó xử, hơn nữa nghĩ đến giao tình cũ với nhà chúng tôi liền gật gật đầu đồng ý. Vì thế tôi cứ như vậy, coi như chân chính bước vào nghề.

Thứ yêu đầu tiên tôi tiếp xúc cũng không phải quá tà.

Cũng không có người bị hại tìm đến cửa thỉnh trợ giúp.

Nói đúng hơn, thứ yêu này chúng ta vẫn thường xuyên gặp phải trong thành thị, cũng không tính là nguy hiểm gì.

Nếu là bình thường, Sơ Nhất cũng chỉ liếc mắt xem thường. Nhưng lần này không giống vậy, chủ yếu muốn cho tôi một chút kiến thức, trước tiên thành lập một khái niệm cơ bản về yêu, xem như dạy môn cơ sở trước.

Loại yêu này cũng không cần cất công tìm kiếm làm gì, Sơ Nhất kêu tôi tùy tiện tìm một phòng khách sạn, vừa vào phòng lập tức vào toilet. Đem đồ đậy ống thoát nước đẩy ra, đổ vào đó rất nhiều rượu đế đã chuẩn bị từ trước.

Một lúc sau, đợi đến khi mùi thối trong ống thoát nước bị rượu đế tẩy đi hết, hắn lại lấy ra một bình dấm chua, cũng đổ hết vào.

Lúc này cả phòng vệ sinh đều tràn ngập một thứ mùi khiến người ta đứng không nổi nữa. Nhưng nếu hắn đã có ý dạy học cho tôi, vậy tôi cũng không thể nửa đường bỏ cuộc được, chỉ bèn cắn răng chịu đựng.

Mắt thấy Sơ Nhất làm lại quá trình kia ba lần nữa, ngay lúc tôi lo lắng liệu mùi có bay qua phòng sát vách rồi bị người ta tố cáo hay không, hắn mới dừng tay nói cho tôi biết, rất nhiều người có lẽ đều đã trải qua việc khi đang tắm rửa, nhất là lúc nhắm mắt gội đầu lại có cảm giác như chung quanh đang có người nhìn trộm mình.

Rất nhiều người nghĩ đó đều là tác dụng tâm lí, bởi vì nhà vệ sinh nhỏ hẹp lại bị phong kín, khiến người ta có cảm giác không an toàn. Nhưng đó là vì bọn họ không biết, việc đó đều là do yêu trong ống thoát nước làm ra.

Tôi ngồi xổm xuống nhìn, cả ống thoát nước đều tối om om, cái gì cũng không nhìn rõ.

Sơ Nhất nói con yêu kia hiện tại đã bị khống chế, tôi là người thường nên sẽ nhìn không ra. Muốn đem yêu lấy ra còn cần một đôi đũa. Hôm nay tạm thời chưa chuẩn bị đến, không có cách nào xem được. Không tin có thể về nhà tự làm thử xem, có điều làm xong rồi, lúc dùng đũa kẹp yêu nhất định không được buông tay, nếu không sẽ bị thượng thân.

Sơ Nhất nói loại yêu này, trong nghề vẫn gọi là "nguyễn". Bản thân không có nguy hại gì. Diện mạo giống như cái lưỡi người biết đi vậy.

Loại yêu này sống dựa vào việc ăn vận xui của người khác. Ngày trước chuyên môn ẩn núp ở trên cửa đại lao. Phạm nhân ra vào nhà tù nhất định đều mang theo lượng lớn xui xẻo, chúng nó cũng giống như tìm được bữa buffet vậy.

Nhưng theo thời đại tiến bộ, nhà tù bây giờ cũng không thiết kế giống ngày xưa nữa. Chúng nó rất khó ẩn thân, không có cách sinh tồn nên bèn ẩn mình dưới cống thoát nước nhà người ta. Lúc người nhà đó tắm rửa thì lặng lẽ bò ra ăn vụng.

Sở dĩ lúc gội đầu mới có thể cảm nhận được sự tồn tại của chúng, nguyên nhân có hai. Một là vì người lúc gội đầu thường sẽ nhắm mắt lại, việc này có lợi để cho yêu quái ẩn núp. Hai là, từ xưa đã có câu ngẩng đầu chạm xui. Nói đúng hơn là phân nửa xui xẻo đều bám trên tóc người, cho nên khi gội đầu, một lượng lớn vận rủi bị rửa trôi xuống dưới, thứ kia mới có thể ăn no nê.

Sơ Nhất giảng đạo lý rất rõ ràng, không giống giả lắm. Mà cho dù hắn nói dối thì cũng quá chân thật rồi.

Ngây người trong khách sạn một lúc, hắn lại nói thêm cho tôi về một vài tri thức loạn thất bát tao. Đến lúc tôi thật sự không chịu nổi cái mùi ở đó nữa, hai người lúc này mới dẹp đường hồi phủ.

Sau khi về nhà, trong đầu tôi đều là lời Sơ Nhất nói về thứ kia.

Loại cảm giác khi tắm cảm thấy có người đang nhìn trộm mà hắn nói đúng là tôi từng trải qua. Nhưng rốt cuộc vẫn không có cách nào liên hệ chuyện đó với yêu ma quỷ quái được.

Nếu hắn đã nói thứ kia không có nguy hiểm, vậy tôi cũng muốn thí nghiệm một chút xem thực hư ra sao.

Trong suy nghĩ của tôi, nếu thật sự có thể gắp ra cái gì, vậy những ngày sau đó nhất định phải theo Sơ Nhất lăn lộn hành nghề. Cho dù không gắp ra được cái gì, tôi cũng đã đề phòng tốt, nói không chừng hắn đang nói dối, ngày sau lại gây khó dễ cho tôi.

Trong nhà giấm chua, rượu và đũa đều có sẵn, tôi không trì hoãn lâu lập tức bắt đầu thí nghiệm.

Sau khi đổ hết rượu và giấm chua xuống, tôi trốn ra khỏi nhà vệ sinh điên cuồng hít đầy mấy ngụm không khí trong lành, mới cầm đũa đi vào. Tay chậm rãi thọc xuống dưới ống thoát nước, cố gắng gắp. Tuy là tôi cũng chẳng biết rốt cuộc mình đang tìm gắp cái gì.

Tôi thử vài cái, cảm giác không có gì biến hóa. Lấy ra được trừ bỏ mấy đám tóc, cái gì cũng không có.

Tôi có hơi hối hận, trong lòng còn nghĩ, Sơ Nhất kia lẽ nào không phải đang nói dối, mà là bị tâm thần luôn rồi?

Đột nhiên, khóe mắt tôi nhìn thấy hình như dưới sàn có cái gì đó.

Tập trung nhìn kĩ, dọa tôi suýt nữa són ra quần. Chỉ thấy được ở miệng ống thoát nước thật sự có cái gì mềm mềm dài dài thò ra.

Tôi nhịn lại xúc động muốn chạy đi, cố gắng bình tĩnh lại.

Tôi quyết định vẫn là cầm đũa gắp vật kia ra. Nếu Sơ Nhất đã nói sự thật, vậy sau này nhất định sẽ gặp mấy thứ còn tà hơn thế này. Nếu lần này phủi mông chạy mất, xem chừng ngày sau cũng không cần hi vọng gì nữa.

Tôi lấy đũa gắp lấy thứ kia, nó lập tức bất động.

Ánh sáng trong phòng vệ sinh không quá rõ ràng, tôi lại rất muốn nhìn thấy hình dáng cái lưỡi của nó, dùng sức muốn bắt ra.

Không nghĩ đến, thứ đó thế mà lại rụt trở về.

Tiếp theo đó lại xảy ra chuyện tôi không cách nào tưởng tượng được. Leng keng một tiếng, một cái nhẫn mang theo ánh vàng rực rỡ từ trong ống thoát nước phóng ra ngoài.

Cái này so với việc tôi thấy yêu càng ngoài ý muốn hơn.

Thứ này có linh tính à? Biết tôi muốn bắt nó nên là chạy đến đút lót cầu xin tha thứ?

Hay là Sơ Nhất vẫn chưa nói cho tôi biết, dưới ống thoát nước của tất cả các căn nhà đều có kho báu, chỉ cần làm theo cách của hắn thì nhất định sẽ lấy được thứ tốt?

Lúc này đầu óc tôi chất đầy đủ thứ suy nghĩ, thậm chí còn có chút hoài nghi, nếu bây giờ tôi vứt cái nhẫn này lại thì con yêu quái kia sẽ nhảy lên hỏi tôi, "con rớt nhẫn vàng à, hay là nhẫn bạc" ư?

Tôi nhặt nhẫn lên. Kiểu dáng bên ngoài có vẻ rất lâu đời, nhưng nhất định là vàng ròng thật.

Cất nhẫn đi, tôi lại tiếp tục cầm đũa tìm tiếp. Con người chính là loài động vật tham lam như vậy, tôi thừa nhận. Trong lòng vẫn có hi vọng nếu tiếp tục làm thế này nhất định sẽ kiếm được càng nhiều vàng hơn.

Nhưng lần này lại không như trước, đũa vừa thò xuống, cảm giác đụng phải thứ gì đó liền truyền tới.

Thứ kia cứ như đã chiếm luôn ống thoát nước vậy, cho dù tôi kẹp theo hướng nào cũng đụng phải nó.

Tôi cứ tưởng đó là thủ đoạn phòng ngự của con yêu kia, bởi vì cứ thế này sẽ rất khó gắp nó ra.

Nhưng tôi nghĩ lầm rồi.

Ngay lúc tôi định tìm cái gì đó nạy nó ra, bỗng nhiên từ ống thoát nước trào ra vô số thứ nước hôi thối đen ngòm! Nháy mắt mùi của rượu đế và giấm chua trộn lẫn tản ra khắp nơi.

Tôi còn chưa kịp phản ứng, thứ nước kia đã trào ra nhiều đến nỗi sắp ngập luôn phòng vệ sinh, xem chừng còn chưa định dừng lại.

Tôi vội chạy ra ngoài, lúc này mới đột nhiên nhớ ra lời của Sơ Nhất trước đó. Hắn nói tôi lúc gắp yêu nhất định không được buông tay. Lẽ nào bây giờ lại chính vì thế mà gây chuyện rồi sao?

Nghĩ vậy tôi liền gọi điện thoại cho Sơ Nhất, may là hắn đi còn chưa xa, nói sẽ lập tức đến.

Tôi thấp thỏm đi đi lại lại trong phòng khách chừng năm phút, Sơ Nhất mang theo phong trần mệt mỏi đã chạy đến.

Vừa mở cửa phòng vệ sinh một cái, nước bên trong liền trào ra một chút. Xem chừng đã dâng lên bảy tám thước rồi.

Sơ Nhất cũng cảm thấy rất kỳ quái, hỏi tôi ngoài việc buông đũa ra thì có còn làm cái gì khác không. Thấy tôi lắc đầu, hắn liền nói với tôi, tình huống này rất hiếm thấy, thứ nước trào ra này đều là máu loãng. Xem ra rất có thể trong tòa nhà này từng có người dùng máu nuôi dưỡng yêu quái. Hôm nay vừa vặn lại bị tôi phá trận, nhất định là mang mục đích trả thù mà đến.

Tôi nghe mấy lời đó mà sợ tới mức muốn són ra quần, ngược lại Sơ Nhất không có vẻ hoảng sợ gì, vào phòng bếp lấy ra con dao thái, sau khi xác nhận từ tôi rằng nó đã từng giết qua vật sống liền đem nó trụ ống thoát nước, lại đuổi tôi ra ngoài. Cửa liền đóng chặt.

Tôi ở bên ngoài đợi chừng mười lăm phút, cũng không rõ Sơ Nhất ở bên trong đang làm cái gì. Chỉ thỉnh thoảng nghe tiếng dao chạm vào gạch men phát ra tiếng leng keng khá lớn.

Đợi đến lúc hắn mở cửa ra ngoài, nước bên trong đã rút gần hết, chỉ còn thứ mùi tanh tưởi kia vẫn lưu lại bên trong.

Dáng vẻ Sơ Nhất trông như chẳng muốn giải thích chút xíu gì, thế là tôi bèn tự mình thỉnh giáo hắn. Lúc này mới biết con yêu quái kia đã bị hắn xử lý, nhưng lại xảy đến vấn đề lớn hơn. Tòa nhà này có lẽ đang có người dưỡng yêu.

Hắn không quan tâm cái gì mà thay trời hành đạo, nhưng dưỡng yêu chính là đối nghịch với hắn, nhất định phải làm cho rõ ràng.

Vì thế Sơ Nhất nhờ tôi điều tra xem trong tòa nhà này có kẻ nào đáng nghi hay không... Tôi thật sự nghe mà hoảng sợ, đầu năm nay hàng xóm đều đã lân la chạy đi làm quen hết, giờ lại bắt tôi nói ai khả nghi, hình như hơi khó thì phải.

Hai người chúng tôi đợi trong phòng khách đến khi mùi thối tản đi gần hết mới vọt vào tắm rửa sơ qua.

Tôi đưa cho Sơ Nhất mặc tạm bộ quần áo của mình, thân thể hai người không quá khác biệt, mặc vào rất vừa người.

Sau khi tóc vừa khô, Sơ Nhất tỏ ý phải đi về trước. Kẻ dưỡng yêu khác yêu, phương pháp đối khó cũng bất đồng, hắn phải chuẩn bị kỹ càng trước đã. Tôi cũng đã sức cùng lực kiệt, không hơi sức đâu giữ hắn lại làm gì nữa.

Qua ngày hôm sau, tôi mang theo một bụng đã đâm lao thì phải theo lao đi hỏi thăm.

Tòa nhà tôi ở cũng không phải quá mới, đa số đều là cho thuê. Ở cái nơi dân tứ phương tụ lại thế này mà muốn hỏi thăm cái gì thật sự là rất khó khăn. Nhưng không như tôi nghĩ, rất nhanh đã thu được tin tức hữu dụng từ người chủ của một cái siêu thị nhỏ ở tầng dưới. Người đó nói cho tôi biết, trong tòa nhà này từng xảy ra án giết người.

Nghe nói người chết bị phân thây trong toilet, rất nhiều máu thịt đều trôi qua ống thoát nước ra ngoài hết. Án tử đó đến giờ vẫn chưa phá, việc xảy ra cũng đã lâu, không nhiều người biết. Cái nhà ma đó đã bị hai người trẻ tuổi mua mất rồi, cũng chẳng thấy ai đến ở, không biết có phải đang chế tạo thuốc độc hay là làm tiền giả bên trong hay không nữa.

(5 phút quảng cáo. Trên đời này lấy đâu ra nhiều hai thanh niên trẻ đi mua nhà ma thế, hẳn là họ rồi! Không biết là ai, mời đọc Hung trạch bút kí cùng tác giả :)) ).

Tôi lập tức đem tin này báo lại với Sơ Nhất, hắn nghe xong thở phào một cái. Sau đó nói với tôi việc này hơn phân nửa là trùng hợp. Có lẽ lúc nguyễn kiếm ăn, máu loãng đã chảy đến, bị sự không cam lòng và oán hận của người chết kia bám lên người. May cho kẻ sát nhân là đã không trở lại đây, nếu vẫn tiếp tục ở lại, vậy lúc tắm rửa nhất định sẽ gặp chuyện.

Việc này rốt cuộc đã tra xong, Sơ Nhất nói xem ra tôi cũng đã hiểu cái gì gọi là yêu rồi. Bảo tôi suy nghĩ cho kĩ xem sau này thật sự có muốn theo hắn hành nghề hay không.

Những việc đã trải qua khiến tôi nghĩ đến mà sợ, nhưng xem xét kĩ lại nhận ra không có nguy hiểm gì. Chỉ cần bám theo Sơ Nhất một bước không rời, vậy là có thể bảo toàn cái mạng nhỏ rồi.

Vì thế tôi liền trả lời điện thoại của hắn một lời khẳng định vô cùng thuyết phục.

Sơ Nhất đồng ý, nói muốn tôi nghỉ ngơi hai ngày, đã có việc tìm đến cửa rồi. Đến lúc đó hắn sẽ đến tìm tôi.

Thứ yêu quái lần này, hắn mong tôi chuẩn bị tâm lý cho tốt.

Bởi vì đã bắt đầu có người chết rồi.

Editor: Các vị đại gia, nhảy hố mới vui vẻ. Đừng lo, bảo đảm sẽ toàn mạng lấp cho mọi người.

Lão gia vì viết truyện mới mà tăng động đột xuất, đột phá ba ngàn chữ. Cột sống thầm kêu rắc rắc.jpg

Sẵn đây quảng cáo luôn. Truyện được đăng chính thức tại Wattpad Thập Bình An và wordpress Hung Trạch Bút Kí VN. Ngoài ra còn page facebook Hung trạch bút kí - Tâm trạch liệp nhân nữa, hoan nghênh ghé thăm ghé thăm, hoan nghênh góp ý góp ý. Vui vẻ (( ^.^ ))

Đọc thấy hay hãy cho An xin một ngôi sao nhỏ vàng vàng nhé, mỗi lần thấy đều hào hứng nhảy cẫng lên. Cành oliu vẫy vẫy...~

Nói chung là, chào mừng các vị quan khách đã đến với tiệm sủi cảo nghèo nhưng ấm áp tình người (hoặc không) của Tiểu Meow Meow Tam Tiên và lão Niên Thú Sơ Nhất~

Hết quyển 1 chương 1: Nguyễn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro