Quyển 1 chương 2: Ô li

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Thập Bình An

Beta: Grass0503.

Sau sự kiện lần trước, tôi cũng không nghỉ ngơi gì. Mở tiệm sủi cảo làm ăn được hai ngày, đến ngày thứ ba Sơ Nhất đúng hẹn gặp mặt. Hai người không trì hoãn lâu, lập tức đón xe đi Hà Bắc, cũng may không xa lắm, cả đường đi chỉ hết ba giờ đồng hồ.

Trên xe Sơ Nhất nói đại khái tình huống cho tôi. Ở Hà Bắc có ông chủ tiệm đồ cổ nọ, trong nghề xem như cũng có danh tiếng. Vốn địa điểm làm ăn chủ yếu là ở hai vùng *Kinh Tân, nhưng nửa đầu năm nay gã lại đang bao dưỡng một cô tình nhân ở Hà Bắc nên mới mở chi nhánh đến đây. Nhưng ngày lành không được dài lâu, cửa tiệm mới vừa được trang hoàng còn chưa kịp khai trương, bên trong đã chết hai người.

*Kinh Tân: Bắc Kinh và Thiên Tân.

Việc này xảy đến quá ngoài ý muốn, ông chủ lo đến sứt đầu mẻ trán, tìm vài đại sư đến cũng không giúp ích được gì. Hỏi thăm tứ phía, mãi thì hỏi ra được Sơ Nhất bên này. Ý gã là mong chúng tôi cố gắng xử lí chuyện này, làm không được thì cứ nói thẳng căn nguyên ra, để gã không cần phải lo sợ như rắn mất đầu nữa. Thù lao để chúng tôi tự định.

Tôi nghe xong liền vui vẻ, nhưng trong lòng vẫn khó tránh khỏi có chút không yên. Vừa chân ướt chân ráo vào nghề đã gặp ngay án mạng, có ai mà không thấp thỏm cho được.

Sơ Nhất nói hai người chết trong tiệm đều là người làm của ông chủ. Dù sao giá trị của đồ cổ vẫn luôn rất cao, công tác bảo an nhất định phải làm cho tốt; hai người kia ban ngày làm việc trong tiệm, buổi tối ở lại bên trong ngủ luôn, tiện trông coi đồ đạc.

Ai ngờ mới qua một đêm mà cả hai người đều đã quy thiên, nghe bảo tử trạng còn rất quỷ dị, có vẻ là bị chết ngạt. Cảnh sát cũng không tra ra cái gì, bèn ghi là án tử ngoài ý muốn, nghi ngờ trong tiệm có đồ vật nào đó chứa độc.

Sơ Nhất nói xong còn nhắc nhở tôi không cần quá lo lắng. Mấy yêu quái này đa phần đều có khả năng đoán sắc mặt người khác, trong lòng cậu không yên thì sẽ dễ gặp nạn. Đây là lưu ý của người trong nghề.

Tôi gật đầu, tự an ủi chính mình.

Đến Hà Bắc, hai người tiến thẳng tiệm đồ cổ. Cửa tiệm nằm ở vị trí rất dễ tìm, không mất nhiều công sức đã đến, ông chủ ở bên trong chờ chúng tôi cũng đã lâu. Gã vừa thấy người liền thở dài cúi đầu, rất bất đồng với thân phận của mình.

Sơ Nhất không để ý, lập tức đi xem xét gian phòng.

Cửa tiệm không lớn, tôi không có chút nghiên cứu nào về đồ cổ, nhìn không ra tốt xấu gì. Quan sát một vòng, cái khác không nói, tôi chỉ có thể khẳng định một điều, hai người làm đã chết kia nhất định không liên quan gì đến vật liệu chứa độc.

Trang hoàng trong tiệm rất được chú trọng, tất cả đều dùng gỗ thật mà làm. Ngay cả gạch trên mặt đất, để thể hiện ra vẻ cổ kính mà đặc biệt đào lấy mấy phiến đá xanh từ những con đường cũ.

Sơ Nhất bên kia cất tiếng nhờ ông chủ chỉ vị trí chết của hai người kia, sau đó lại đuổi cả hai chúng tôi ra ngoài, bảo là phải "tham thanh minh". Đó cũng là tiếng lóng trong nghề, đại khái là tìm nguyên nhân, là âm hay là dương, là yêu hay là quỷ đang hoành hành. Đạo thuật của hắn nghiêng về tấn công, nếu chuyện này có quan hệ với những thứ dơ bẩn gì gì đó, hắn sẽ không tham dự vào.

Tôi và chủ tiệm đứng đợi bên ngoài chừng năm sáu phút, Sơ Nhất mới đi ra nói với chúng tôi, trong tiệm đúng là có yêu khí, nhưng đồ cổ bên trong lại quá nhiều, hình như cũng chẳng sạch sẽ gì, hắn rất khó phân biệt. Hắn hi vọng ông chủ tiệm không giấu giếm, nếu có món đồ gì đặc biệt thì cứ lấy ra để hắn xem xét.

Đến thời điểm mấu chốt này, gã tự nhiên không thể nói dối nữa. Lúc này bèn khai ra, đồ nhà gã đều thu từ trong tay đạo mộ tặc, cũng chẳng thể xem là sạch sẽ gì. Nhưng nói đến đồ có điểm đặc biệt, kỳ thật gã cũng không phát hiện được gì.

Sơ Nhất nghe vậy cũng bất đắc dĩ. Yêu quái khác uế vật, đa số đều có thực thể. Lỡ đâu lúc đánh nhau lại làm vỡ cổ vật bên trong, vậy mất còn nhiều hơn được. Hắn suy nghĩ một chút, chỉ còn cách nhờ chủ tiệm chuyển đồ ra nơi khác, sau đó mới dẫn tôi vào trong.

Sau khi đóng cửa lại, Sơ Nhất lặng lẽ nói cho tôi, thật ra ngay lúc hắn đi vào đã phát hiện ra vấn đề. Sở dĩ nói đến quỷ dị như vậy đều là vì để lấy thêm chút tiền thôi. Nói xong hắn chỉ đá lát trên mặt đất, nói với tôi, yêu quái đều lẩn trốn trong những khối đá đó cả. Hắn vừa nãy đã hỏi, hai người làm kia vì hít thở không thông mà chết, hơn nữa trên ngực đều có vết bầm. Nhìn cả căn nhà này ngoại trừ gạch đá trên mặt đất ra cũng không còn cái gì có thể khiến người khác chết ngạt.

Nhưng vấn đề hiện tại chính là trời đã quá tối, muốn xem xét kĩ từng khối đá cũng chẳng phải việc dễ dàng gì. Hắn có một ý, yêu quái kia đã nháo một lần, hẳn sẽ không ngừng lại, không bằng đêm nay tôi ngủ bên trong, hắn nấp gần đó thấy yêu liền hành động. Vậy là cả nhà đều vui rồi.

Tôi thật sự không có cách nào cự tuyệt đề nghị này của Sơ Nhất. Người ta làm vậy cũng là vì muốn kiếm tiền giúp tôi, suy nghĩ một chút, ngoại trừ có hơi sợ ra hẳn cũng sẽ chẳng có vấn đề gì lớn, tôi gật đầu đồng ý. Dựa theo chỉ thị của Sơ Nhất, sau khi màn đêm bên ngoài nặng nề buông xuống, tôi nằm vào chiếc giường xếp đặt giữa phòng. Đèn bị Sơ Nhất tắt đi, cảm giác sợ hãi bắt đầu lan tràn từ ngón chân xông lên đại não, muốn hối hận cũng đã muộn.

Trong phòng yên ắng vô cùng. Không biết Sơ Nhất đang nấp chỗ nào, trừng lớn mắt cũng chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy mấy kệ hàng trống không.

Nằm được một lúc lâu, vậy mà lại chẳng có gì xảy ra, tôi dần dần thả lỏng cảnh giác. Đang định chợp mắt một lúc, ngực tôi đột nhiên như bị đè mạnh xuống, trong lòng kêu gào, không xong rồi, thứ quỷ kia thật sự đến rồi, nhưng tôi lại không tài nào mở mắt ra cho được.

Tình cảnh này giống hệt bị bóng đè, ý thức của ngươi vẫn rất thanh tỉnh nhưng lại không cách nào khống chế được chân tay mình. Tôi hoảng hốt, hô hấp càng ngày càng khó khăn, muốn há miệng kêu to nhưng lại không có chút sức nào. Luống cuống hãi hùng muốn chết, chỉ sợ lỡ đâu Sơ Nhất không để ý tới tôi, thế thì đi đời nhà ma là cái chắc.

May mà một lúc sau, khi cơ thể tôi bắt đầu trở nên mơ hồ, bên tai truyền đến tiếng Sơ Nhất kêu tôi, Tam Tiên, cậu mau mở mắt ra.

Cảm giác kiểm soát được cơ thể lập tức trở lại, nhưng ngay khoảnh khắc mở mắt ra, tôi mới bắt đầu hối hận, cả người suýt chút nữa thì bổ nhào luôn xuống đất. Trên ngực của tôi có một đôi chân đang đứng.

Tôi theo cái chân nọ nhìn lên, chẳng thấy ai cả. Mẹ nó không phải đang tróc yêu sao? Thế nào lại gặp phải quỷ rồi?

Tôi a a vài tiếng, Sơ Nhất đè tôi lại, nói anh đừng kêu nữa. Nhìn bên kia kìa.

Tôi sửng sốt nhìn theo hướng hắn chỉ, vừa nhìn liền hoảng sợ. Mẹ nó không biết từ lúc nào mà ngay cạnh giường của tôi đã có một nấm mồ nhỏ, bên trên hình như còn có một cái mộ bia, nhưng không thấy rõ ràng lắm.

Chẳng lẽ ông chủ tiệm mới là yêu quái? Chúng tôi bị lừa rồi?

Trong đầu tôi thoáng qua mấy truyền thuyết xưa, nói yêu quái đều có thủ thuật che mắt người ta. Anh nghĩ mình đang ăn ngon uống rượu đến là vui vẻ, còn ở trong cung đình lầu gác cao sang, kỳ thật đều chỉ là bùn với đất, bên cạnh chỉ có mồ mả với sơn động hoang vu.

Nếu biết việc này kích thích như thế tôi thà làm *vịt bán mông kiếm tiền trả nợ còn hơn.

*Vịt: Dựa vào việc bán thân xác của mình để quan hệ tình dục và có thu nhập. Đàn ông là "vịt", phụ nữ là "gà" (Baidu).

Tim tôi không ngừng bùm bùm nhảy nhót, không biết Sơ Nhất muốn cho tôi xem cái quỷ gì đây.

Cũng may Sơ Nhất không hé răng, đột nhiên bật cười, sau đó bật đèn lên. Mắt tôi nhất thời không kịp thích ứng với ánh sáng, đợi đến khi thấy rõ mới phát hiện nấm mồ bên cạnh và đôi chân trên ngực đã không còn, chỉ có một tảng đá nhô lên trên mặt đất.

Sơ Nhất thấy vậy cười cười, nói cho tôi biết, trong cái nghề này, trừ việc phải thận trọng ra, lá gan cũng phải lớn hơn người bình thường. Vừa rồi là giúp tôi luyện can đảm thôi, chứ yêu quái trong phòng hắn đã sớm tìm được rồi, là cái này đây.

Tôi tức mà không dám nói, bèn lảng sang chuyện khác, hỏi hắn đó là cái gì?

Sơ Nhất nói, tảng đá này thật ra cũng chẳng phải đá, trong nghề gọi là "ô li". Hắn cũng không rõ lai lịch thế nào, chỉ nghe nói đó là yêu quái từ bệ thờ trong miếu ở chốn thâm sơn cùng cốc biến thành. Đương nhiên cũng có thể là do hậu nhân căn cứ vào tính chất của nó mà suy đoán như vậy. Loại yêu này không gây hại được, việc thường làm là ở trước mộ giả làm bia mộ, lừa gạt trộm hương cống của thân nhân người chết đến cúng bái mà sống. Dĩ nhiên nó vẫn có chút dính dáng đến mấy việc ác, vì để biến thành bia mộ hiển nhiên phải phá đi bia cũ, vì vậy người ta cũng rất ghét nó.

Thứ này có lớn có nhỏ. Nhỏ thì chỉ bằng móng tay cái, lớn nghe nói có khi bằng cả một chiếc xe tải. Nhưng chuyện kỳ quái hơn cũng có không ít, nghe nói năm đó vua Tần xây mộ, vì phòng ngừa trộm mộ tặc mà dùng ô li to như quả núi đào thành mộ thất. Như vậy chỉ cần ô li bất tử, ngôi mộ đó cũng không ai tìm ra được, vua Tần cũng nhờ vậy mà ngàn đời còn xanh. Đáng tiếc sau này lại có biến cố xảy ra, bản thân ô li không muốn bị lợi dụng, vua không còn cách nào khác bèn cho đúc khuôn tượng binh mã của thuộc hạ đặt vào mộ mới coi như xử lí ổn thỏa. Lúc đó mỗi bức tượng ấy đều phong ấn linh hồn bên trong, đương nhiên đây đều là người đời sau truyền lại.

Lời Sơ Nhất chỉ lọt vào tai tôi được một nửa, nửa còn lại chỉ xem như an ủi mà thôi.

Chuyện hắn nói thật sự rất mới mẻ, nói đến cứ như chính mắt hắn từng gặp qua. Nhưng tôi vẫn có chút tò mò, ô li kia nếu đã có ý thức thì hoàn toàn có thể chạy trốn mà, sao còn vui vẻ đứng yên cho người ta bắt nạt?

Tôi hỏi Sơ Nhất, hắn lại cười cười, nói hắn không giống người khác, yêu quái gặp hắn chỉ có nước chạy trốn, để hắn tìm thấy rồi thì chết chắc. Tôi nghe xong chỉ cảm thấy hắn đúng là giỏi khoác lác, nhưng sau này xảy ra một số chuyện, sự khác người của hắn là thật, hơn nữa còn vượt xa ngoài dự đoán của tôi.

Dĩ nhiên chuyện đó sau này lại nói.

Công việc xem như đã xong. Sơ Nhất đặt ô li nằm ngang, khoa tay múa chân đem cây bút tìm được trên tủ sách trong phòng vẽ lên mấy điểm. Vừa làm vừa nói chuyện với tôi, ông chủ này có tiền, chắc chắn đã rất hao tâm tổn sức mà trang hoàng cửa tiệm kia. Những tảng đá cổ này đều là mua lại từ những nơi gần đây, xem chừng có thể vì có kẻ nào trong nghề muốn hại gã, hoặc cố tình cho vào để đỡ thiếu hàng, nói chung là bỏ ô li vào, nó lại vì trả thù nên mới hại ra mạng người thế này.

Sơ Nhất kêu chủ tiệm vào, thuật lại tình huống đại khái cho gã, còn dặn nửa đêm hôm nay phải cho người khoan mấy lỗ lên rồi cho mối vào. Vạn vật tương sinh tương khắc, yêu quái cũng vậy. Nói rồi hắn lấy từ trong túi một cuộn dây thừng, cột chặt ô li kia.

Không cần biết là thật hay giả, ông chủ bên kia đã cảm động rưng rưng, thiếu chút nữa là khóc rống, không ngừng nói lời cảm ơn.

Sơ Nhất lười đáp lại gã, chỉ hẹn ngày hôm sau sẽ đến lấy thù lao, sau đó trở về.

Chúng tôi thuê phòng ở một khách sạn gần đó, Sơ Nhất nói với tôi, vừa nãy sở dĩ tôi bị bóng đè là do hắn bắt ô li ra tay với tôi, mà những cái chân tôi nhìn thấy kia đều là của cô hồn dã quỷ qua đường. Uế vật thấy ở đó có bia mộ, tưởng nhầm rằng có thể trộm lấy chút hương khói cống phẩm nên mới dừng lại.

Hắn tiếp tục giải thích, thứ gọi là bóng đè cũng phân thành nhiều loại. Một loại là uế vật muốn thượng thân người, cơ bản đều thuộc loại huyền học của những người Đạo gia. Mà nghề của chúng ta cũng gặp được bóng đè, chỉ bất đồng là thứ chúng ta phải xử lí không phải uế vật muốn thượng thân, mà là hồn phách của chính người kia, vì sau khi xuất khiếu lại có sai lệch mà không thể dễ dàng trở về thân thể của mình được. Việc này cũng sẽ gây ra tình huống bóng đè. Nói trắng ra vạn vật trong đất trời đều có thể thành yêu quái, con người cũng không thoát, miễn đừng phải gay Thái Lan là được.

(*Ý ổng là, nếu cậu là gay vậy chẳng phải cậu sẽ đè chính mình sao? OK :) )

Nói thật, sau khi trải qua một màn kia, tôi ngược lại đối với nghề này càng thêm hứng thú. Hơn nữa còn vì nghĩ đến hôm sau đã có thể lấy tiền, ngủ còn rất ngon giấc.

Kết quả ông trời chẳng ưa gì tôi, sáng sớm hôm sau, tôi còn chưa kịp gọi điện thoại cho ông chủ bên kia, gã đã tự mình gọi tới. Tôi nghe vài câu mà đã hoảng sợ, gã bên kia làm theo y lời Sơ Nhất, nửa đêm cho người hành động, lại không ngờ tới người đó làm xong việc về đến nhà tự nhiên chết, không biết có liên quan gì đến chuyện kia hay không.

Sơ Nhất cũng không hiểu được, hai người chúng tôi cuống cuồng chạy đến tiệm đồ cổ. Ông chủ bên kia đã gấp đến đầu đầy mồ hôi, nói hiện tại người nhà của người chết vẫn chưa biết chuyện, lỡ đâu lộ chút tiếng gió gì nhất định tiệm gã lãnh đủ, cho nên gã mới nóng lòng hỏi cho rõ.

Sơ Nhất trầm tư, không tỏ thái độ, chỉ để ông chủ mang chúng tôi đến chỗ khối ô li, nhìn thấy mấy lỗ khoan theo vị trí lúc trước hắn đã vẽ. Hắn lấy đầu ngón tay dò xét một lúc, sắc mặt biến đổi kỳ quái. Tôi nhìn thấy cũng cả kinh, trên lòng bàn tay hắn là xác của hai con mối.

Thứ này đã lợi hại đến mức có thể giết chết khắc tinh của mình sao?

Một lúc lâu sau, Sơ Nhất mới nói, thứ này chắc chắn không phải ô li. Tất cả kết luận lúc trước đều phỏng đoán dựa trên cơ sở này, bây giờ lại phủ định nó, nhất định phải phân tích sự việc lại một lần nữa. Nói xong lại nhờ chủ tiệm đem đến một cái búa tạ, lấy được búa liền đem đập mấy cái, thứ vốn không phải là đá kia vỡ thành từng mảnh.

Tiếp theo, chuyện khiến mọi người không ai ngờ tới xảy ra.

Sơ Nhất tiếp tục đập đá, phiến đá rầm rầm vỡ vụn, lộ ra thứ gì đó đen như mực.

Chết tiệt, chẳng lẽ khối đá lúc trước là tế bào chất? Còn đây mới là hạt nhân?

Ba người ngơ ngác chẳng hiểu ra sao. Vẫn là Sơ Nhất đẩy đẩy thứ kia nhìn một lúc lâu, sau đó bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Hắn nói với chúng tôi, thứ bên trong này mới là thật sự, đây là văn tự khắc trên bia mộ, chẳng qua không đầy đủ mà thôi. Bây giờ hắn không tiện, nhờ ông chủ lớn tiếng đọc chậm một chút.

Gã tuy không hiểu nhưng vẫn làm theo. Những gì gã đọc lên rất giống một bài thơ, có điều vì chẳng hiểu gì nên tôi chỉ có thể dựa vào vần điệu mà đoán bừa như vậy.

Ông chủ kia thật ra vẫn là người có học vấn đàng hoàng, chữ trên bia mộ dù đã mờ đi rất nhiều nhưng cũng không khiến gã gặp khó khăn. Sau khi niệm xong, Sơ Nhất nói thầm một câu gì đó, thứ màu đen kia liền vỡ ra nhiều mảnh. Hắn tỏ vẻ, việc này đến đây là xong.

Chữ khắc trên bia mộ kia là một bài thơ cấm, ngày trước có lẽ từng là áng thiên cổ hùng thi, được người người ca tụng. Đáng tiếc đến triều đại nào đó không rõ vì sao mà bị cấm, theo sự biến hóa qua năm tháng của dòng chảy lịch sử nhân loại, bài thơ này cũng giống như bao kiệt tác văn chương khác dần chìm vào quên lãng.

Hắn nghĩ lúc ông chủ trang hoàng cửa tiệm, trùng hợp người duy nhất trên thế giới biết về bài thơ này đã chết, hoặc bản ghi chép thơ gì đó bị hủy, lúc này thứ kia mới làm loạn, đều vì lo sợ bị người đời quên đi.

Nói trắng ra, chính là thơ hóa thành yêu.

Mà đôi chân lúc trước đứng trên ngực tôi, kỳ thật chính là hồn phách không tan của kẻ đã chết vì bài thơ này mà thôi. Phương thức xử lí rất đơn giản, chỉ cần để nó biết rằng, trên đời vẫn còn người nhớ đến nó là đủ rồi.

Sơ Nhất nói xong, miệng nhấc lên nụ cười, hắn nói thế gian vạn vật, rất nhiều chuyện xảy đến đều do hai chữ chấp niệm mà thôi. Sau này tôi sẽ từ từ hiểu được.

Tôi không biết chủ tiệm bên kia nghe có hiểu gì không, gã vẫn thanh toán tiền đầy đủ, hơn nữa thật sự đúng là rất nhiều.

Trên đường trở về, tôi vẫn tiếp tục cân nhắc việc kia, lại cảm thấy vẫn có chút kỳ quái. Chủ tiệm chỉ đọc qua bài thơ có một lần, cũng đâu có nhớ ngay được. Thi yêu kia lấy gì mà chắc chắn mình đã được người ta nhớ kĩ?

Tôi nhịn không được bèn đi hỏi Sơ Nhất, hắn mới nói cho tôi biết tình hình thực tế. Thứ kia vốn chẳng phải là một bài thơ, hẳn chỉ là lời nguyền khắc trên bia mộ của một thị trấn nào đó mà thôi, không biết tại sao lại xuất hiện ở đây, hơn nữa lại trùng hợp nằm trong tiệm đồ cổ, vậy là thành ra tự hại mình. Lời nguyền trên mộ tự nhận định mình phải bảo vệ cửa tiệm, hai người làm kia vì bị nó xem là kẻ trộm mộ nên mới gặp phải tai ương.

Còn việc niệm thơ, thật ra chỉ là để ông chủ tiệm an tâm hơn mà thôi.

Editor: [Kiến thức yêu ma]

Đầu tiên, xin hãy phân biệt yêu, ma, quỷ và quái.

-Ma: Vong hồn người chết, thường chỉ xuất hiện để vui đùa cùng những người bạn mà thôi. Luôn hướng về đạo giải thoát thoát li tất cả khổ (đầu thai á).

-Quỷ: Hệ ma tiến hóa siêu cường, chấp niệm oán khí đủ nặng, không thích đùa vui, luôn căng đét.

-Quái: Loài vật kì dị, có thể tu luyện thành yêu.

-Yêu: Như thầy Sơ đã nói, thế gian vạn vật đều có thể thành yêu. Chủ yếu là:

Động vật tu luyện lâu năm.

Cây cối hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt.

Cây cối và động vật ở trong khu vực có nhiều linh khí.

Vô tình được yêu quái khác giúp đỡ.

Sinh ra đã là yêu.

Đồ vật cũng có thể vì hấp thụ linh khí mà có linh tính, lại vì có linh tính mà sinh chấp niệm, lâu dần sẽ thành yêu. Linh hồn con người cũng có thể thành yêu, tiền đề là do vô tình, người vẫn còn sống. Yêu cũng muốn tu thành thật thể, sau lại muốn có cả hình người.

Thầy Sơ cũng đã giảng, nghề của thầy và các anh em là tróc yêu, không phải thầy trừ tà hay thiên sư, nếu việc này là do ma quỷ (An gọi chung là uế vật) vậy thật có lỗi, thầy sẽ không nhúng tay vào. Đương nhiên đây là do An tự tiện suy diễn, các vị đại gia nếu xem thấy sau này có các chị gái u linh xinh đẹp xuất hiện vui lòng không ném đá.

Hết quyển 1 chương 2: Ô li.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro